“Bạch Đình. Chuẩn bị đi chúng ta sẽ bay qua nước Tân Triều.”
Từ trong nhà Mộ Dung Vu Quân nhanh chóng thông báo.
Bạch Đình nghe tiếng bèn giật mình:
“Cậu chủ, đi luôn hay sao ạ?”
“Đi luôn.”
Mộ Dung Vu Quân băng qua khu vườn, anh tiến đến phía Dương Tịnh Hương đang ngồi cùng Hứa Điền Khanh. Thấy Vu Quân đi đến, Điền Khanh vội vàng tránh ra.
“Tịnh Hương, anh phải đi bây giờ, thời gian này chú ý một chút, nhớ không được ra bên ngoài. Một tuần sau anh về.”
Dương Tịnh Hương mơ hồ nhận ra trong lời nói của anh một sự lo lắng. Cô trấn an:
“Anh yên tâm, cứ đi đi, ở nhà có Điền Khanh ở cùng em, sẽ không buồn đâu.”
“Điền Khanh, nhớ chăm sóc cho cô ấy.”
Nói xong Vu Quân vội vã hôn tạm biệt Dương Tịnh Hương rồi đi.
Nhìn bóng dáng anh khẩn trương bước lên xe, Dương Tịnh Hương bất an vô cùng. Nhưng lòng nhịn lại.
“Đi tới nơi nhớ gọi cho em.” Tịnh Hương vẫy tay căn dặn. Chiếc xe nhanh chóng biến mất sau những tán cây. Cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại. Dương Tịnh Hương có chút hụt hẫng.
“Cô Dương, cô mau vào nhà đi, bên ngoài gió lớn, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Mộ Dung Vu Quân vừa đi khuất thì Hứa Điền Khanh cũng ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình.
Ngoài vườn, gió thổi mạnh, lá và bụi cùng tung lên, Dương Tịnh Hương cũng không muốn ở lại. Cô bước vào bên trong nhà, căn nhà lớn đột nhiên không có bóng Vu Quân lại trống trải lạ thường.
“Điền Khanh này, trước đây Vu Quân có thường đi công tác xa hay không?”
“Thường xuyên ạ. Công việc rất bận rộn, việc làm ăn của nhà Mộ Dung lại rải khắp các nước, trước đây còn có Mộ Dung Lan, chị ta vậy nhưng rất được việc.”
Đột nhiên Hứa Điền Khanh nhắc đến Mộ Dung Lan, Dương Tịnh Hương cũng không tới mức không vui. Nghĩ lại, Mộ Dung Lan nếu như không có suy nghĩ quá phận với anh họ mình thì quả là cánh tay phải đắc lực của anh, giúp Vu Quân rất nhiều việc.
“Cô có trách tôi vì tôi khiến Mộ Dung Lan phải rời đi hay không?” Dương Tịnh Hương nhìn Hứa Điền Khanh mà hỏi.
“Cô nói gì thế ạ? Mộ Dung Lan làm sai nguyên tắc, làm sai thì phải chịu phạt, không có liên quan đến ai cả, càng không liên quan đến cô Dương.” Hứa Điền Khanh rất thẳng thắn, lời nói không có một chút giả dối nào.
“Cô Dương, bên ngoài có cô gái tên Dương Thanh Vân tới ạ.”
Đột ngột, người giúp việc chạy tới thông báo. Dương Tịnh Hương nhíu mày một cái, cô mới từ nhà họ Dương về, vậy mà Dương Thanh Vân đã nóng ruột vội vàng chạy sang đây, chứng tỏ cô ta thực sự muốn biết cuộc sống của cô thế nào.
“Là em tôi đó, cho cô ấy vào đi.” Dương Tịnh Hương lên tiếng.
Hứa Điều Khanh thì tỏ rõ khuôn mặt không vui. Lúc ở nhà họ Dương, cô đã cảm thấy không có chút thiện cảm nào với mẹ con Diệp Vân Du. Tịnh Hương cũng nhìn ra, bật cười nói:
“Điền Khanh à, muốn làm một người thành công, điều đầu tiên cô cần luyện chính là tiết chế cảm xúc của mình một chút. Cô nhớ Mộ Dung Lan chứ, dù cô ta có ghét tôi ngàn lần, có tức giận ngàn lần nhưng cô ta chưa bao giờ hiện lên mặt. Đừng để người khác thấy tâm tư của mình qua một cái liếc mắt.”
Hứa Điền Khanh giật mình nhìn lại Tịnh Hương. Một lúc trước thôi trong lòng cô vẫn còn một chút lăn tăn vì sao Mộ Dung Vu Quân lại chọn cô gái trước mặt này về bên cạnh mình và coi như bảo bối trong tay thì bây giờ, trong lòng Điền Khanh hiểu được phần nào lý do.
“Vâng, tôi nhớ rồi ạ.” Hứa Điền Khanh nhanh chóng đáp.
Lúc này, người làm trong nhà cũng đã dẫn Dương Thanh Vân đi tới.
“Chị Tịnh Hương, vừa rồi chị về, mẹ chưa kịp gửi cho chị mứt hồng mẹ làm nên bảo em mang sang cho chị.” Vừa bước vào trong, Dương Thanh Vân đã niềm nở nói.
Dương Tịnh Hương liếc mắt, đối phương nói dối cũng không biết đường khôn khéo hơn mà nói khi mà mùa này không phải mùa hồng, kiếm đâu ra quả mà làm mứt, đồ trong túi mang sang kia có đến mười phần là mua ngoài siêu thị.
“Dì Vân Du cẩn thận quá, ngày khác chị sang lấy cũng được lại bắt em sang đây.”
Dương Thanh Vân kín đáo nhìn một vòng căn phòng khách trong nhà Mộ Dung, đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị. Nơi đây không chỉ rộng lớn, bày trí cũng chẳng khác nào cung điện của vua chúa, toàn là đồ xa xỉ.
“Em biết bây giờ chị sống ở đây, chắc chắn không thiếu thứ gì nhưng đồ mua bên ngoài sẽ không thể nào có tình cảm bằng đồ chính nhà mình làm.”
Hứa Điền Khanh dường như nuốt không trôi mấy lời giả tạo, cô mang nước tới đặt trước mặt Dương Thanh Vân rồi mỉm cười:
“Cô Thanh Vân nói đúng lắm ạ. Cậu chủ của tôi cũng thường nói thế, từ ngày cô Tịnh Hương về đây cậu chủ còn tự tay trồng rau, có nguyên một nhà kính để nấu ăn đó.”
Dương Thanh Vân vừa nghe liền nổi lên đố kỵ, cố nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng thì tức đến mức nuốt không trôi ngụm nước. Cô ta vòng vo một hồi cuối cũng cũng rời đi sớm.
…
Dương Thanh Vân trở về từ Tĩnh Thảo Viên nhưng vẫn không thể ngờ được Dương Tịnh Hương lại có thể có được một cuộc sống tốt đẹp như thế, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Con gái, sao thế? Có chuyện gì khiến con phiền não sao?” Diệp Vân Du mang theo một cốc nước hoa quả rồi ngồi xuống bên cạnh con gái.
Dương Thanh Vân giận dỗi:
“Còn chuyện gì nữa hả mẹ? Không phải là chuyện con nhỏ Dương Tịnh Hương đó hay sao? Sao nó tốt số quá trời quá đất luôn.”
“Ừ. Con nhắc mà mẹ cũng sầu. Quà mà nó mang về toàn hàng limited không đó. Nghĩ lại lẽ ra nên để con gả qua đó, dù thế nào cũng ăn đứt nhà họ Tống.”
Diệp Vân Du vừa nói vừa đè nén tiếng thở dài. Dương Thanh Vân cũng thấy sầu não cả ruột. Cô ta tính toán cẩn thận cùng Tống Tử Phong, sau khi cưới Tịnh Hương qua cửa, tranh thủ được lợi thế bên ngoại của Dương Tịnh Hương để phát triển sự nghiệp, sau rồi đá Tịnh Hương ra. Ai ngờ, giữa đường nhảy ra một Mộ Dung Vu Quân, hơn nữa, nhà họ Tống sau đó cũng sụp.
“Người tính không bằng trời tính.” Dương Thanh Vân chốt lại.
Diệp Vân Du quay sang phía con gái, giục giã:
“Thôi, uống nước hoa quả đi rồi nghỉ, hôm nào mẹ xem có mối nào tốt sẽ nhắm cho con. Nói thì con Tịnh Hương bây giờ tốt đẹp thế nhưng về lâu dài ai biết thế nào. Cái tên mặt sắt kia hủy dung là một chuyện, tính cách lại quỷ quái, ai biết ngày nào đó nó có đem con nhà người ta vứt ra đường hay không.”
Dương Thanh Vân nhíu mày một cái, nhớ đến bộ dáng băng lãnh, dọa người của Mộ Dung Vu Quân lúc đó lại thấy rùng mình.
“Mẹ nói cũng có lý. Con sẽ chờ xem Dương Tịnh Hương đắc ý bao lâu.”