Tống Tử Phong vẫn trong cơn điên loạn, hoàn toàn không biết rằng bản thân sắp rơi xuống vực sâu không lối thoát. Đôi mắt tràn đầy dục vọng u tối.
“Reng! Reng!” Đột ngột chiếc điện thoại vang lên liên hồi. Tống Tử Phong đang làm việc dở dang bực mình ném sang một bên.
Dương Thanh Vân cũng lấy làm khó chịu, cô ta phụng phịu vì cụt hứng:
“Hừm. Ai gọi gì gọi lắm thế?”
“Ai biết, kệ đi, chúng ta đang chơi vui, tiếp tục thôi nào!” Tống Tử Phong đưa bàn tay mình xuống phía dưới, kéo toạc chiếc quần nhỏ xinh của Dương Thanh Vân ra, nụ cười nửa miệng đểu cáng.
“Reng…” Tiếng chuông lần nữa phá đám. Thanh Vân tức mình đẩy Tống Tử Phong sang bên, nhăn nhó nói:
“Nghe đi, nếu không thì ném điện thoại luôn chứ như thế này em không hứng thú.”
Tống Tử Phong tức lắm, hắn ta ngồi dậy, xoay người cầm lấy cái điện thoại, định bụng ném đi. Nhưng, chỉ trong tích tắc, biểu hiện trên gương mặt hắn hoàn toàn thay đổi.
“Yên lặng nhé! Là bố anh!”
Ngữ khí Tống Tử Phong khá căng thẳng. Dương Thanh Vân dường như không thèm bận tâm đến cảnh cáo của đối phương, cô ta quay sang trêu chọc. Nhân lúc Tống Tử Phong nghe điện thoại liền trườn xuống áp vào người hắn, dưới lớp váy mỏng manh, nội y đã tháo hết ra nhưng cô ta cố tình mơn trớn vào lưng rồi khuôn ngực của đối phương. Chiếc miệng đỏ hồng và cái lưỡi linh động bắt đầu xâm nhập vào vành tai, lại đi xuống thắt lưng.
Bị kích thích, Tống Tử Phong run lên, nhưng không nỡ đẩy cô ta, tay kia cầm điện thoại khẽ đáp:
“Bố! Bố gọi gì con đấy ạ?”
Đột ngột, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khẩn trương:
“Con đang ở đâu? Bung bét hết rồi, cảnh sát đang ở trước nhà niêm phong tài sản.”
Tống Tử Phong hoảng hốt, hắn ta thô bạo đẩy Dương Thanh Vân ra. Vì bị bất ngờ cô ta ngã sõng soài trên đất.
“A! Anh bị điên à?” Tức mình Dương Thanh Vân hét lên.
Nhưng Tống Tử Phong làm gì bận tâm đến phản ứng của đối phương, mặt hắn đã trắng bệch, hắn nuốt khan xuống, yết hầu chuyển động liên tục.
“Bố… Con phải làm sao?”
“Trốn đi. Đừng có về đây.” Tiếng Tống Tử Hàng kích động nói.
Tống Tử Phong còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy tiếng “tút tút” nối dài từ đầu dây bên kia. Hắn đứng như trời trồng trong căn phòng VIP. Thanh Vân cũng đã nhận ra bất thường, cô ta liền hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Đừng nói em đã gặp anh.” Tống Tử Phong đáp thật nhanh, rồi hắn vội vã mặc lại quần áo, khẩn trương rời đi lén lút như một gã ăn trộm.
“Tống Tử Phong! Anh làm sao thế?” Thanh Vân khó hiểu hét lên, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Cô ta toan chạy theo thì nhận ra quần áo trên người mình vẫn còn đang xộc xệch, đành bó tay ở lại.
Tống Tử Phong băng qua dãy phố, hắn không dám quay người nhìn bất cứ ai mà bước đi rất nhanh. Ngay lúc này trên màn hình lớn của thành phố, kênh tin tức hai tư giờ vang lên tiếng phát thanh viên:
“Tống Tử Hàng đã bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hối lộ viên chức cấp cao. Toàn bộ tài sản tạm thời đã bị phong tỏa.”
Tống Tử Phong run rẩy nép vào cột điện, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
“Reng!” Điện thoại của hắn lần nữa reo lên. Hắn giật bắn mình, suýt chút hét cả lên.
“Mộ Dung Lan!” Đôi mắt hắn sáng rõ ngay khi nhìn thấy tên cô ta trên màn hình. Không chờ thêm một giây, Tống Tử Phong liền bấm nút nghe. Đầu dây bên kia, tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ truyền tới.
“Chắc lúc này anh đang sợ lắm nhỉ?”
“Cô Mộ Dung, tôi đã làm theo ý cô đòi tiền chỗ Tịnh Hương, bây giờ cô giúp tôi một lần nữa đi mà. Cô hãy để tôi sang nước S. Tôi biết cô có năng lực giúp tôi.”
“Được thôi. Tôi cũng không nỡ nhìn anh bị vào tù. Nhưng mà, anh không muốn biết là ai đã hại nhà anh ư?” Tiếng Mộ Dung Lan vẫn nhẹ nhàng, ngữ khí khơi gợi lòng hận thù của Tống Tử Phong .
Quả nhiên, hắn ta vừa nghe đã kích động:
“Là ai?”
Mộ Dung Lan liền bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai.
“Cũng tại anh cơ. Đã có cô chị lại muốn xơi luôn cả cô em. Tịnh Hương đã biết hết rồi. Cô ta không cam lòng. Vì vậy nên… anh họ tôi đã giúp cô ta ra tay.”
Tống Tử Phong vừa nghe đã tức muốn điên lên:
“Cô ta dám?”
“Sao lại không dám? Là anh cắm sừng cô ta mà. Nếu là tôi, tôi còn làm hơn thế.”
“Đồ chó cái. Tôi cứ nghĩ cô ta đơn thuần, không ngờ cũng là kẻ ác ôn.”
“Vậy anh cam lòng để Tịnh Hương chơi anh một vố như vậy mà chỉ im hơi lặng tiếng rời đi thôi sao?” Mộ Dung Lan lên tiếng dụ dỗ, đánh thẳng vào tâm lý đối phương mà đạt mục đích của mình.
“Tôi hiểu rồi. Chỉ cần cô có thể giúp tôi trốn sang nước S, tôi sẽ giúp cô xử lý Dương Tịnh Hương .” Tống Tử Phong lên tiếng nói.
Mộ Dung Lan gạt đi:
“Anh sai rồi, anh trả thù vì anh, tôi thì có liên quan gì đâu.”
Tống Tử Phong không phải là một kẻ ngu ngốc không hiểu dụng ý của đối phương, hắn ta liền vội vã:
“Không! Không! Tôi nói sai rồi, là vì tôi.”
“Mộ Dung Lan! Cô đang nói chuyện với ai thế?” Bất ngờ Dương Tịnh Hương từ đâu xuất hiện, kích động hỏi.
Vì giật mình, khuôn mặt Mộ Dung Lan thoáng thay đổi nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường. Cô ta bình thản nói:
“Vậy chị cứ bình tĩnh nhé. Tôi sẽ thông tin sớm thôi.”
Nói xong, cô ta liền cúp máy quay về phía Dương Tịnh Hương mà đáp:
“À, là một khách hàng thôi. Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Đáy mắt Dương Tịnh Hương thoáng qua một tia nghi ngờ nhưng tiếng bản tin trên vô tuyến lại vang lên. Cô liền hấp tấp:
“Chuyện này là sao? Cô có thông tin không?”
Mộ Dung Lan thầm cười trong lòng, chậm rãi liếc mắt về phía vô tuyến:
“Cô biết đấy… anh họ tôi là một người tàn độc, đương nhiên không thể tha cho nhà họ Tống. Vụ chiếc dây chuyền đó dù tôi không nói nửa lời, nhưng anh ấy phát giác là điều dễ hiểu thôi.”
Tịnh Hương đau lòng vô cùng, suy nghĩ cũng trở nên nóng nảy và bồng bột hơn. Cô bực mình quay đi giọng khản đặc nói:
“Lại là do tôi. Không được, tôi phải tìm anh họ cô tra rõ trắng đen.”
Dương Tịnh Hương biến mất ngay sau đó, chỉ có Mộ Dung Lan đứng trong phòng với nụ cười đắc thắng trên môi.
“Cá đã mắc câu!”