Mưa to như trút nước, trời đất nhạt nhòa.
Bên tai Trì Ninh tất cả đều là tiếng những giọt mưa rả rích xuyên rừng đánh lá, không khí ẩm ướt nhớp nháp, mà cách đó không xa, Thích Dư Ca mặc một bộ hồng y đứng trong mưa, sống lưng thẳng tắp, đã lâu không nhúc nhích.
Trì Ninh nhìn Thích Dư Ca, tim đập thình thịch.
Vị sư huynh này của y là người xinh đẹp, gương mặt tươi tắp, thực lực mạnh mẽ, tính cách thông suốt hào phóng, có thể đối phó với mọi loại nhân vật.
Sư phụ thậm chí còn từng nói rằng Thích Dư Ca thích hợp vị trí phong chủ hơn Giải Cửu Trạch.
Bộ dáng chán nản trước mặt không giống Thích Dư Ca, người vừa rồi hét đến mức khàn giọng cũng không giống Thích Dư Ca.
Thích Dư Ca chưa bao giờ làm người ta đau lòng.
……
Cảm giác được vết thương trên cổ tay đã không còn đau đớn nữa, Thích Dư Ca xé từ trên quần áo ra một miếng vải, băng bó mấy vòng trên cổ tay.
Lúc ngẩng đầu lên, từng chuỗi hạt mưa không ngừng đập vào mặt, một chiếc ô nghiêng về phía hắn, che chắn hơn phân nửa thân thể Thích Dư Ca.
Trì Ninh ở một bên gọi hắn: “Sư huynh. ”
Thân thể Thích Dư Ca cứng đờ một khắc, ngay sau đó suy sụp cong cong khóe miệng: “Đệ thấy hết rồi? ”
Trì Ninh không trả lời câu hỏi này, mà đưa một cái khăn khô ra: “Lau một cái đi. ”
Khăn tay bị Thích Dư Ca nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu.
Máu làm ướt khăn trắng, giống như đậu đỏ rơi trên tuyết mới.
“Bị đệ nhìn thấy cũng tốt.” Thích Dư Ca tự giễu cười, “Ta hận Giải Cửu Trạch, Giải Cửu Trạch cũng hận ta, tình nghĩa sư huynh đệ nhiều năm như vậy đều là giả vờ cho người khác thấy mà thôi. ”
Trì Ninh không nói gì nữa, chỉ khuyên một tiếng “Trở về thôi”.
Y thấy Thích Dư Ca lúc này cố gắng chống đỡ, tinh thần yếu ớt đến mức giống như ngay lập tức sẽ ngã xuống.
Hai người cùng cầm một chiếc ô trở về Tuế Hòa điện, nơi Thích Dư Ca ở.
Đến trước cửa, Thích Dư Ca nói với Trì Ninh: “Trên đường đi đệ không được tự nhiên, giống như có chuyện muốn nói với ta. ”
Mưa nhỏ hơn một chút, đánh vào mặt ô phát ra tiếng tích tắc.
Trì Ninh siết chặt cán ô, giống như muốn buột miệng thốt ra: mâu thuẫn giữa huynh và đại sư huynh chính là do huynh cấu kết với phái Thiên Diệp làm tổn hại Thốc Ngọc sao?
Nhưng Trì Ninh không mở miệng được.
Ngực y nặng nề, tình nghĩa sư huynh đệ nhiều năm qua đè nặng.
Thấy y không mở miệng, Thích Dư Ca nói: “Đệ không có gì để nói, ta liền hỏi đệ một chút vậy. Nghe nói Tiêu Kính tới rồi, y thuật của hắn tốt, thân thể đệ có khởi sắc không?”
“Có chuyển biến tốt đẹp.”
“Bệnh này của đệ kéo dài đã lâu, giấu diếm bên ngoài, tất cả tội lỗi đều tự mình chịu.” Thích Dư Ca ân cần nói, “Ta không tinh y thuật, nhưng đồ đệ Thẩm Thu Đình của ta coi như có tiền đồ, đệ có thể để cho hắn hỗ trợ chẩn đoán một chút.”
Trầm Thu Đình hiện giờ là đệ tử đắc ý nhất của Thích Dư Ca, tu vi vượt qua sư huynh Dung Giới, ở luyện đan, y thuật đều có thành tựu.
Trì Ninh biết Thích Dư Ca thật tâm thật ý: “Ta sẽ bảo trọng, sư huynh cũng phải bảo trọng. ”
Thích Dư Ca hàm hồ “Ừ” một tiếng, lấy ra từ trong ngực một vật nhét cho Trì Ninh.
Trì Ninh cúi đầu nhìn, thấy là một chiếc nhẫn Càn Long, xám trắng bóng loáng, vừa nhìn đã biết là bị người nắm trong lòng bàn tay vuốt ve rất nhiều lần, là bảo bối được người ta thiên vị.
Thích Dư Ca nói: “Xương cá voi, trừ tà tránh hung, đệ giữ lại đi.”
Trì Ninh hoảng hốt cảm thấy Thích Dư Ca đang cáo biệt y, tối nay tách ra, ngày mai có thể sẽ không gặp được.
Y đặt tất cả nghi kỵ đối với Thích Dư Ca bỏ lại phía sau, hướng về phía bóng lưng Thích Dư Ca nói: “Sư huynh, huynh đi đâu vậy? Đại sư huynh cùng huynh đến tột cùng…”
Thích Dư Ca đã đẩy cửa phòng ra, lúc này lại quay đầu lại, hỏi: “Muốn biết không?”
Trì Ninh gật đầu.
Thích Dư Ca cười cười, đứng dưới hành lang cách rèm mưa: “Hôm nay muộn rồi, hôm nào đi. Ta về uống bình rượu nóng liền phải ngủ rồi.”
***
Trì Ninh trở về, đến cửa điện Tuế Hòa vốn chỉ vài bước, Trì Ninh lại đi rất chậm, trái tim đột nhiên đập thình thịch.
Y giống như rơi vào trong cạm bẫy, giống như con thú bị vây khốn muốn liều mạng tìm một con đường sống.
Từ Cố Lăng Tiêu gặp phái Thiên Diệp trên đường, đến Noãn Yên Lâu nghe lén người thần bí nói chuyện, những chuyện này đều quá suôn sẻ, giống như là đang ép Trì Ninh hoài nghi Thích Dư Ca.
Đáp án đặt ở trước mắt, Trì Ninh lại không muốn chọn.
Trong đầu Trì Ninh nhanh chóng suy tư, trong manh mối nhìn như thuận lý thành chương, có phải có mắc xích nào đó đã bị bỏ sót hay không?
Người thần bí được gọi là Phần Cầm kia rốt cuộc là ai?
Là do người khác có tâm giả làm đệ tử của Thốc Ngọc, hay là trên Thốc Ngọc Phong xuất hiện phản đồ?
Vừa mới bước ra khỏi cổng của Tuế Hòa điện, Trì Ninh đột nhiên dừng bước.
Y nghe thấy tiếng lưỡi kiếm kiếm xé gió.
Trì Ninh lui về phía sau vài bước, thân thể ngửa ra sau, rít một tiếng, mũi kiếm cơ hồ dán vào cổ Trì Ninh xẹt qua, kiếm khí lạnh thấu xương thổi bay tóc Trì Ninh.
Ban đêm ánh sáng tối tăm, người nọ lại dùng thuật pháp ẩn thân, Trì Ninh không thể biết được hắn ra tay từ hướng nào, chỉ biết hắn xuất chiêu tàn nhẫn, rõ ràng là muốn lấy tính mạng người khác.
Linh căn mất hiệu lực, Trì Ninh chỉ có thể dùng ô giấy trong tay đối phó với hắn.
Chuôi ô gỗ ngăn thân kiếm, bốn lạng ngàn cân đẩy kiếm ra.
Sát thủ sửng sốt một lát, chợt dùng sát chiêu càng hung dữ nhào tới.
Một kiếm vung lên, chém ô giấy thành hai nửa.
Vũ khí duy nhất rơi trên mặt đất, Trì Ninh không cách nào khác, đành phải điều động một số ít linh lực, bộc phát đánh một chưởng về phía người kia.
Linh lực dồi dào của đối phương chấn động khiến ngực y đau nhức, Trì Ninh không chống đỡ được lui về phía sau, gần như muốn ngã xuống.
Đột nhiên có một sức mạnh đỡ lấy vai Trì Ninh.
Trì Ninh đầu tiên là ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt, sau đó nghe được người nọ cất lời: “Trên Thốc Ngọc Phong, há có thể để ngươi giương oai. ”
Đúng là Thẩm Thu Đình.
Thẩm Thu Đình đỡ Trì Ninh đứng vững, sau đó lao ra triền đấu với sát thủ.
Thẩm Thu Đình buộc tóc đuôi ngựa cao, ban đêm nhanh chóng ra tay như một con rắn, chiêu thức sắc bén.
Sát thủ kia rất nhanh chống đỡ không nổi, lúc lắc mình muốn chạy thì bị Thẩm Thu Đình đánh một chưởng từ sau lưng. Tên sát nhân kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất.
Trầm Thu Đình thu tay lại, hành lễ với Trì Ninh, cung kính: “Không có việc gì rồi, Trì sư thúc. ”
Nếu như không cầm kiếm, Thẩm Thu Đình đại khái sẽ được coi là quý công tử học vấn cực tốt.
Khí chất trong trẻo sạch sẽ, trong đôi mắt hẹp dài con ngươi cực đen, khi nhìn người ánh mắt chuyên chú lại ôn hòa.
“Để hắn sống, điều tra thân phận của hắn cho tốt.” Trì Ninh nói.
Thẩm Thu Đình đi đến gần sát thủ, ngồi xổm xuống, kéo khăn mặt màu đen của hắn.
Lộ ra ngũ quan người nọ chảy đầy máu tươi.
Thẩm Thu Đình nhíu mày: “Chết rồi sao? “Lập tức dùng đầu ngón tay chấm chút vết máu, đặt ở đáy mũi ngửi ngửi, “Giống như là trước đó đã trúng độc, độc tính khiến hắn phát cuồng, lại bạo thể mà chết. ”
Trì Ninh nhìn thi thể chết thảm, im lặng một lát, hỏi Thẩm Thu Đình: “Thẩm sư điệt, trễ như vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? ”
Trầm Thu Đình đáp: “Hôm nay ta đi phòng luyện đan để luyện đan, quên mất giờ giấc, lúc trở về chỗ ở vừa vặn đi qua nơi này. ”
Trì Ninh suy nghĩ một chút, nơi này quả thật nằm giữa phòng luyện đan và nơi ở của Thẩm Thu Đình, lời nói của Thẩm Thu Đình không hề có sơ hở.
Nhưng…
Trì Ninh không cho Thẩm Thu Đình cơ hội phản ứng, năm ngón tay nhanh chóng vươn về phía cổ áo hắn.
Xiêm y mùa hè mỏng, ngón tay Trì Ninh nắm lấy vạt áo Thẩm Thu Đình, không tốn bao nhiêu sức lực đã kéo lỏng y bào hắn ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực.
Động thái này thực sự bất ngờ.
Thẩm Thu Đình ngơ ngác tại chỗ, ngón tay nắm chặt vạt áo, không biết nên nắm chặt hay cứ như vậy bỏ ra.
Trì Ninh cũng thập phần xấu hổ.
Y gần như chắc chắn Thẩm Thu Đình là người chín năm trước ở Tinh Ly Sơn tập kích y, ngực người nọ có Huyền Long Đồ Đằng của Cố gia.
Nhưng trên ngực Thẩm Thu Đình trơn bóng sạch sẽ, vết sẹo gì cũng không có.
Chẳng lẽ, Thẩm Thu Đình thật sự không liên quan đến tất cả những chuyện này?
“Khụ. Ta xin lỗi, mạo phạm rồi. ”
Trì Ninh bối rối không thôi, đang chuẩn bị dời mắt, thân thể ấm áp từ sau lưng phủ lên, ngay sau đó, Trì Ninh cái gì cũng không nhìn thấy.
Bàn tay rộng lớn che đi ánh mắt Trì Ninh, lông mi chậm chạp run rẩy quét qua lòng bàn tay người nọ.
Thanh âm Cố Lăng Tiêu ở phía trên vang lên, rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần giận dữ: “Người làm gì thế, trước mặt mọi người cởϊ qυầи áo người khác, còn nhìn chằm chằm lâu như vậy. ”