-Tịnh Hương bất mãn nói :
” Ai cho cậu gọi thẳng tên mình vậy “
Thư Nhiễm ghẹo lại:
“Chẳng phải cậu cũng gọi thẳng họ tên mình còn gì, Tịnh Hương là cái đồ đáng ghét “
Tình bạn trong sáng tuổi học trò phải tạm biệt nhau khi Thư Nhiễm đi du học:
Tịnh Hương đau lòng nói :
” Nhưng sau này mình không tìm được cậu thì sao …hức “
Thư Nhiễm dịu giọng an ủi :
” Năm năm sẽ nhanh thôi ,khi về mình nhất định sẽ tìm cậu , vết bớt trên tay cậu là manh mối chỉ cần cậu không trốn thôi”
Hai người bịn rịn ,nức nở chia xa :
” Thư Nhiễm ,đồđáng.ghét…hức …nhớ bảo trọng …hức…hức”
Thư Nhiễm cố gắng cười nhẹ , nước mắt lưng tròng.
Ấy vậy mà đã lạc nhau được hơn 40 năm rồi.
………..
Tần phu nhân buông con dao bổ hoa quả xuống , nước mắt bất giác rơi lã chã , bà ôm chầm lấy bà Lưu nức nở nói:
” Tại sao ,bà biết tôi tìm bà bao lâu không hả Tịnh Hương, cái đồ đáng ghét”.
Bà Lưu ngạc nhiên ,nghệt mặt ra, không dám tin vào mắt mình :
” Kìa ,Thư Nhiễm có phải bà không? “
” Hức…không phải tôi thì là ai chứ , tôi tìm bà trong vô vọng đó biết không ?”
Năm đó nhà bà Lưu gặp khủng hoảng , bố mẹ ly hôn ,nên bà đành phải ra ngoài kiếm sống ,rời khỏi thành phố nơi cha sinh mẹ đẻ,chôn vùi những kỉ niệm đẹp đẽ cùng người bạn tri kỉ rồi rời đi.
Tần phu nhân xúc động nói :
” Vậy giờ bà không được đi đâu hết ,bà phải ở đây sống với tôi”
” Được rồi “
Bữa ăn tối diễn ra trong sự hạnh phúc khôn nguôi, chỉ có Diệp Anh đau đáu suy nghĩ trong lòng ,lúc khủng hoảng tâm lý cô đã vô tình làm tổn thương trái tim anh ,rõ ràng cô đã yêu anh mất rồi nhưng cô lại phủ nhận nó , hiện tại không biết nên đối mặt với như thế nào.
Ấy vậy mà anh vẫn đều đặn gắp thức ăn cho cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ càng làm cho cô cảm thấy áy náy ,tâm tư phức tạp vô cùng. Một thiếu soái cao ngạo ,lãnh khốc lại khóc vì tình yêu .
Bây giờ phải làm sao để bù đắp cho anh , cô thấy trong ánh mắt lạnh lùng đó đan xen một nỗi buồn khó tả ,lời nói của cô như hàng ngàn con dao đâm vào lồng ngực anh , nó rất đau.
Cả nhà ăn cơm rôm rả , hai bà nhìn nhau rồi lại cười hiền hậu , còn đôi “chồng già vợ trẻ” lại có tâm tư rối bời .Bữa tối kết thúc trong vui vẻ , Tần phu nhân lại dở chứng đòi ngủ với bà Lưu để tâm sự mỏng . Ông cũng hết cách , lúc thì đòi ngủ với con dâu , lúc thì đòi ngủ với bạn già , ông thở dài bất lực.
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngồi chờ anh , mười giờ tối vẫn chưa thấy anh lên phòng , có lẽ giờ này mọi người đã đi ngủ hết rồi , bình thường tầm này là anh đang âu yếm cô ở trên phòng rồi , cô lại lật đật đi tìm xuống tận sân đi vòng quanh vẫn không thấy chồng đâu .
Cô thở dài ,giờ này lại chui rúc ở đâu vậy chứ, những bông hoa Oải Hương toả hương thơm, âm thanh xào xạc của lá cây tô điểm thêm không gian rộng lớn , cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ thêm chiếc áo khoác len mỏng manh . Gió đêm lạnh lẽo vô cùng, nếu không có ở sân hoặc thư phòng thì chỉ còn một nơi.
Ảnh minh hoạ
Cô nhấn thang máy, một mạch lên đến sân thượng, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi . Quả nhiên , không ngoài dự đoán của cô , bóng dáng vạm vỡ cao lớn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
Bỗng nhiên mũi anh vương vấn một hương thơm ngọt ngào , thơm mát của cô vợ nhỏ , anh biết cô ở đằng sau lưng anh.
” Em chưa ngủ sao ?”
- Cô chột dạ giải thích:
“A ….em đợi anh…”