Tần Dật bước vào phòng , hai đôi mắt chạm nhau , anh mỉm cười hạnh phúc,tiến đến gần cô trao một nụ hôn vào trán , nắm đôi tay ấm áp của cô vợ nhỏ mà hôn lên.
Hai thân thể ôm chầm lấy nhau , cảm nhận hơi ấm từ đối phương , vốn dĩ hai trái tim đến với nhau là cái duyên ,cô thầm cảm ơn tất cả đã ban cho cô một sinh linh bé nhỏ . Căn nhà bốn người hạnh phúc ,đầm ấm .Tần Dật yêu cầu người theo dõi ông già Châu Tịnh, bắt ông ta tránh xa vợ anh nhất có thể.
Kể từ hôm đó anh luôn về sớm , về đến nhà chỉ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc chạy đến âu yếm,yêu chiều ,ngày ngày đều đọc sách cho cô nghe , rồi lại áp tại vào chiếc bụng bằng phẳng của cô nói lời vô tri với bé con trong bụng ,rồi cười phá lên.
Diệp Anh hạnh phúc vui vẻ ,cô lại cảm thấy nhớ mẹ nuôi, cô muốn về quê, chắc chắn sẽ phải về một mình vì bố mẹ đã đi du lịch còn Tần Dật bận công việc không thể bắt anh ấy về theo mình được .
Anh đưa vợ về quê ,tranh thủ đòi hỏi
” Hôn anh một cái nhé “
” Đang ở nhà mẹ mà anh làm vậy “
” Thì sao “
Anh ngấu nghiến hôn môi cô ,sau đó đặt một nụ hôn lên trán ,xong xuôi cô đuổi anh về ,Tần Dật ngậm ngùi quay về cơ quan .Gặp được mẹ nuôi, cô oà khóc như một đứa trẻ, xa cách đã lâu ngày khiến cô thấy nhớ mẹ rất nhiều.Bà thấy con gái khóc lại lo lắng
” Con đừng mít ướt nữa, không tốt cho đứa bé đâu “
Hai mẹ con tranh thủ tâm sự , đi dạo ngắm cảnh. Ngày hôm sau cô muốn cùng mẹ lên thị trấn để siêu âm thai nhi ,thực sự cô rất mong chờ gặp bé con của mình ,nên cũng quên béng là phải nói với Tần Dật , cô bất giác sờ lên chiếc bụng phẳng lì bảy tuần của mình .
Bệnh viện thị trấn trông có vẻ hơi cũ kĩ ,nhưng cô rất nóng lòng gặp con,nên gạt qua hết.
Bác sĩ thận trọng siêu âm, bất ngờ hoảng hốt khi cầm tờ giấy kết quả
đau lòng nói :
” Chúng tôi rất xin lỗi , hiện tại tim thai đã rất yếu , và đến bây giờ thì cũng không còn động tĩnh gì nữa , điều đó đồng nghĩa với việc thai nhi đã ….”
Cô chết lặng ,cô nghĩ lại từng hành động , rõ ràng mình đã rất thận trọng trong việc kiêng khen các đồ không tốt cho thai nhi, mắt cô đỏ hoe, sụt sịt nói:
” Nhưng mà rõ ràng tôi kiêng khen rất cẩn thận, tôi thấy sức khoẻ không có gì bất thường mà “
” Làm ơn hãy cứu lấy con tôi, hức….hức, làm ơn đi mà…hức “
Người điều dưỡng bất lực buồn rầu :
” Chúng tôi rất mong các sinh linh bé nhỏ được ra đời ,nhìn đứa bé như này tôi cũng không đành lòng”
” Vì điều kiện của chúng tôi ở đây không cho phép nên cô có thể lên thành phố để đón đứa bé ra “
Người điều dưỡng nhỏ giọng nói.
Cô ôm mẹ gào khóc , đau khổ , tâm lý hoảng loạn .
” Mẹ có lỗi với con ,mẹ xin lỗi ,mẹ đã không giữ được con….hức ..hức”
” Anh ơi em phải làm sao đây ….hức”
“Mẹ ơi,con không muốn sống nữa…”
Bà yên lặng,nước mắt lã chã rơi, bà đau đớn tột cùng , bà trách móc ông trời tại sao lại hành hạ con gái bà như vậy .
*Thà rằng cứ đẩy hết mọi xui xẻo vào cái thân già này rồi để con bé sống hạnh phúc không được sao .Tại sao ,tại sao cứ để con bé chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác thật không cam lòng…..*
Khung cảnh mùa thu đìu hiu, hai thân thể ôm lấy nhau ngoài bạn công ,đôi mắt ngấn lệ sưng đỏ ngước nhìn bầu trời hoàng hôn xế chiều .Hoàng hôn hôm nay sao lại đau buồn đến thế .
Cô vẫn chưa dám nói với bố mẹ chồng và Tần Dật ,cô sợ họ sẽ thất vọng về cô lắm.
Nhưng rồi bí mật nào cũng phải tiết lộ , lúc tâm lý khủng hoảng cô chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là ly hôn với Tần Dật. Ly hôn để anh có thể đến với người phụ nữ khác có thể mạnh khoẻ có thể sinh con cho anh.