Giang Tuấn mệt mỏi nhắm mắt, mấy hôm nay anh đều bị mất ngủ bởi những suy nghĩ miên man. Vòng cánh tay ôm người trong lòng thêm chặt, tựa như sợ cô vùng vẫy, còn sợ khi nghe tiếng chuông điểm 12 giờ cô sẽ rúc mình vào trong một góc, người ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không có cách nào vươn tay chạm tới.
Căn phòng đã rơi vào mảng màu tối sẫm, Kiều Lệ vẫn giữ nguyên ánh nhìn không khuất phục dành cho kẻ mang trong mình dáng vẻ cao ngạo ngông cuồng, dẫu rằng anh chưa một lần nào đáp lại nỗi phẫn uất ở trong cô.
Đêm còn dài, nỗi thê lương đến vô cùng tận, hai quả tim kề nhau nhưng chưa một phút giây nào đồng điệu. Ngày khép lại rồi… đến bao giờ thời thế mới đổi ngôi?
…
Sáng hôm sau Giang Tuấn tham gia buổi đấu thầu giành suất tổ chức sự kiện bãi biển, bên phía Hải Dương không đến, vậy nên Mộc Trà dễ dàng trúng thầu mà không cần phải dùng chút sức lực nào. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức đáng ngờ, Triệu Gia Viễn ngấp nghé gói thầu này bao lâu nay lại đột nhiên bỏ cuộc. Chắc chắn là có vấn đề.
Buổi chiều Kiều Lệ từ Mộc Hoa trở về đã thấy trong phòng xuất hiện hai vali lớn, Giang Tuấn đang xử lý vài văn kiện trên bàn làm việc, anh không ngước lên nhìn, bảo cô thay quần áo để tới Tam Quang.
Lúc Kiều Lệ trong phòng tắm trở ra anh vẫn chưa làm xong việc, cô ngồi một bên nhàm chán liếc nhìn, mặt trời lặn được một lúc rồi anh mới gập máy tính đứng lên.
– Sao lại mặc cái này?
Giang Tuấn cau mày, nhìn chiếc áo phông màu đỏ lỗi thời và chiếc quần bò rộng thùng thình trên người Kiều Lệ, không đến nỗi kỳ thị nhưng thật sự rất chướng mắt. Anh đi tới tủ quần áo lựa chọn một hồi, rồi cầm một bộ váy màu xanh nhạt ở trước mặt Kiều Lệ kéo cô đứng lên.
– Cởi đồ ra, tôi thay cho em.
Anh nói chuyện tế nhị không biết ngượng. Kiều Lệ trừng mắt, xoay mặt đi, hừ lạnh.
– Bị điên sao?
– Ngại cái gì, chẳng phải tối nào tôi cũng cởi cho em sao? Nhanh lên… muộn rồi.
Giang Tuấn không hề nói cho có, anh thật sự muốn mặc váy cho cô. Tay anh hạ xuống nắm vạt áo Kiều Lệ muốn kéo lên, nhưng cô không phải kiểu người nói gì nghe nấy, nên đã nhanh hơn một bước đứng bật dậy, giật lấy đồ từ trong tay anh.
Khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ tính bằng đốt ngón tay, Kiều Lệ không thích đùa, nhưng vẫn vờ vịt lả lơi, cô hơi khiễng chân, ghé sát vào tai Giang Tuấn, tặng cho anh một lời mắng chửi rất nhẹ nhàng.
– Dung tục.
Gót chân nhỏ quay đi bước vào phòng tắm, Giang Tuấn đứng yên thật lâu, nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên môi xen lẫn chút tiếc nuối. Đã có lúc anh nghĩ, nếu như mọi thứ cứ như thế này, ngày mai và thêm nhiều ngày nữa đừng có một bí mật nào được tiết lộ, thì cô gái đó… có lẽ sẽ ở trong tim của anh.
Kiều Lệ thay xong váy mới đã khiến Giang Tuấn thuận mắt hơn, cả hai lên xe rời đi đã hơn sáu giờ tối. Từ Nam Châu đến Tam Quang chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Suốt dọc đường cả hai chẳng có chuyện gì để nói, nên không khí cứ tĩnh lặng như đang ở chốn không người.
Tại khu nghỉ dưỡng Mộc Trà, Giang Tuấn dành riêng cho mình một căn biệt thự nằm ở hướng tây, hai tháng chuẩn bị cho sự kiện sắp tới bọn họ sẽ ở chỗ này.
Kiều Lệ đi theo Giang Tuấn lên phòng ngủ trên tầng hai, từ tấm kính lớn có thể nhìn thấy những con sóng phía xa đang chen chúc nhau vỗ lên bờ cát, chúng chồng nối lên nhau trong cảnh khuya tĩnh mịch. Ở nơi đó… liệu có chú dã tràng nào phí sức hoài công?
– Đang nghĩ gì vậy?
Giang Tuấn vòng tay ôm Kiều Lệ từ phía sau, vệt ảnh mờ của hai người in trên tấm kính. Sự thân mật này lẽ ra là không nên có, thế nhưng dù trong lòng có bài xích bao nhiêu cũng sống chết không thể hiện ra. Cô vờ như lơ đãng chìm trong nỗi cô liêu tựa đầu vào vai anh, mắt dõi xa xăm, toát lên dáng vẻ của một kẻ lừa tình.
– Sự kiện này còn tới hai tháng nữa mới bắt đầu, chúng ta đến sớm như vậy làm gì?
– Đây là một sự kiện tầm cỡ cho nên phải sắp xếp thật chu đáo, chỉ sợ hai tháng còn chưa đủ làm gì đến nỗi sớm.
Đột nhiên anh dừng lại, rồi ghé sát vào tai cô, ngữ điệu đã dần chuyển, chầm chậm lên tiếng lần nữa.
– Vốn dĩ chúng ta phải xuất phát trễ hơn, nhưng bên Hải Dương nửa chừng rút lui nên may mắn có thêm nhiều thời gian chuẩn bị. Kiều Lệ, em nói xem… vì sao hắn lại bỏ cuộc nhỉ?
Hơi thở nóng bỏng mê loạn của Giang Tuấn lấn áp từng tế bào thần kinh của Kiều Lệ, hương vị lan truyền trong không khí thoáng mê ly nhưng thật giả tạo. Anh và cô rất giống nhau, dẫu cơ thể đang dán chặt vẫn không ngừng nghi ngờ và phòng bị. Câu hỏi đã được đặt, làm sao có thể vờ như chẳng biết, cô hơi nghiêng mặt, cằm chạm vào cổ anh, hỏi lại một câu:
– Anh đang nghi ngờ tôi sao?
Cô gái này rất nhạy cảm, anh nghĩ gì cô đều có thể đoán được. Giang Tuấn kề môi mình lên môi cô, tiếp lời:
– Sao em lại nghĩ thế?
– Vì sao ư? Vì tôi biết anh chưa từng tin tưởng tôi một lần nào, nếu đã chán ghét đến thế thì đừng nên miễn cưỡng. Sáng mai tôi sẽ về lại Nam Châu, sự kiện lần này tôi không tham gia nữa.
Kiều Lệ lùi bước, muốn thoát khỏi vòng tay Giang Tuấn, anh nhìn ánh mắt giận dỗi của cô, lúm đồng tiền trên đôi má lúng liếng lúc ẩn lúc hiện khiến anh vui vẻ phì cười. Anh dán ngực vào sát lưng cô hơn rồi siết chặt lại, hạ giọng dỗ dành:
– Không nhìn ra em còn biết làm nũng nữa cơ đấy. Được rồi, không nghi ngờ em, đừng giận nữa.
Vài lời xoa dịu của Giang Tuấn làm bầu không khí hoà nhã hơn rất nhiều, không phải vì bị say trong men tình giả dối, mà bởi ai trong hai người họ cũng hiểu rằng “kéo căng quá… đàn sẽ đứt dây.”
…
Sáng hôm sau Giang Tuấn đưa Kiều Lệ đến địa điểm tổ chức sự kiện, nơi này vẫn còn là một bãi cát rộng hoang sơ, dự kiến sắp tới sẽ lắp sân khấu biểu diễn rộng sát rìa biển, còn phía trên bờ cát sẽ đặt các gian hàng giới thiệu đặc sản địa phương, bao gồm nông sản tươi và ẩm thực để phục vụ du khách.
Thời gian này các cuộc họp thảo luận ý kiến được diễn ra thường xuyên. Giang Tuấn cho Kiều Lệ theo phó giám đốc Vu Thuần học hỏi, các hoạt động bên lề sự kiện cô đều được tham gia, cũng giúp ít được rất nhiều .
Đến ngày thứ năm, Giang Tuấn phải trở về Nam Châu để ký hợp đồng với đối tác trong hạng mục mới. Kiều Lệ ở lại tiếp tục công tác cùng nhân viên ở Mộc Trà.
Buổi tối đầu tiên không có Giang Tuấn, Kiều Lệ như được giải thoát khỏi lồng giam, ở bên cạnh anh ta lúc nào cũng phải giả vờ làm một tù nhân đang trong quá trình cải tạo, rất mệt mỏi.
Cứ tưởng một ngày nữa lại trôi, thì Kiều Lệ nhận được điện thoại của Triệu Gia Viễn, không ngờ anh ta cũng đã tới Tam Quang rồi.
– Tôi đang ở bên ngoài Mộc Trà, cô ra gặp tôi một lát đi.
– Tôi đã nói đừng tùy tiện gọi cho tôi mà. Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao?
Thời gian này rất nhạy cảm, Kiều Lệ sợ Giang Tuấn vẫn còn cho người theo dõi mình, nhưng Triệu Gia Viễn không quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục thúc giục cô.
– Hắn ta đang không có ở đó đúng chứ? Vậy thì có gì phải sợ, tôi có chuyện quan trọng cần bàn, không mất quá nhiều thời gian đâu.
Nói rồi Triệu Gia Viễn tắt máy, Kiều Lệ đắn đo một hồi rồi quyết định tới gặp anh ta. Bây giờ mới có bảy giờ tối, sảnh lớn Mộc Trà vẫn còn đông đúc người qua lại, từ biệt thự cô đang ở ra đến chỗ hẹn phải vòng qua đại sảnh, mong là sẽ không bị ai để ý thấy.