Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 41: Cái hố vừa đào lại tự mình nhảy xuống



Kinh Ngư club.

Diệp Y Sương dốc chai Brandy nốc liền mấy hơi, men rượu nồng lên mũi khiến cô khổ sở ôm ngực ho sặc sụa, sau đó lại làm thêm vài ngụm rồi nằm bò ra bàn khóc hưng hức.

– Việc gì phải khổ như vậy, đàn ông thôi mà, không có người này thì có người khác, có phải chết hết đâu mà em lụy phiền như vậy?

Lưu Dật nhâm nhi ly cocktail trong tay, cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Diệp Y Sương xoay đầu nhìn anh ta, khóe mắt ươn ướt vô cùng tủi thân.

– Nhưng em chỉ cần một mình anh ấy thôi, tụi em là thanh mai trúc mã, nói buông là buông được sao?

Lâu nay Giang Tuấn lạnh nhạt với cô không sao cả, nhưng từ khi Trương Kiều Lệ xuất hiện thì anh ấy càng khó gần hơn. Cô không cam tâm… không cam tâm dâng anh ấy cho kẻ khác.

Lưu Dật liếc mắt nhìn cô gái đang say đến nhũn người kia, rồi xoay mặt đi thở dài ngao ngán.

– Anh nói này, nếu em không buông bỏ được thì tại sao không tấn công trực diện. Đối đầu với Trương Kiều Lệ không được thì dùng mỹ nhân kế. Đàn ông thường tỏ ra đạo mạo vậy thôi, nhưng mỹ nữ trước mặt làm sao đẩy ra được. Như anh đây có năm em, mười em vẫn thấy không đủ thì làm sao Tuấn nó thấy đủ khi chỉ có một người bên cạnh chứ! Cho nên không phải em thất bại mà là do em áp dụng không đúng cách mà thôi.

Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc Diệp Y Sương trở nên quay cuồng, cộng thêm lời dẫn dắt của Lưu Dật làm cô như tìm được tấm đệm mà thư thái ngã người xuống. Cô nhanh chóng bật dậy ngồi thẳng lưng, bắt lấy cánh tay Lưu Dật, lớn tiếng:

– Anh nói đầy đủ đi, em phải làm gì bây giờ?

Lưu Dật cười cười, ghé sát vào tai Diệp Y Sương bàn chuyện xấu.

– Sắp tới khu nghỉ dưỡng Mộc Trà ở thành phố Tam Quang tổ sẽ chức lễ hội biển. Chàng ở đó đơn độc cần người bầu bạn, em nghĩ… nên làm sao thế nào mới phải?

Hai mắt Diệp Y Sương sáng lên, giống như vừa đào thấy một mỏ vàng, nhưng rất nhanh đã cúi gằm mặt.

– Nhưng mà anh ấy đang rất giận em, ba cũng sẽ không cho em đi đâu.

– Ngốc quá, muốn làm việc lớn thì phải biết tiến biết lùi, em tới Giang gia xin lỗi cô ta đi, nhớ là phải thành khẩn một chút. Lần này Nam Thành cũng tới đó làm công tác y tế, lúc đó anh cũng đi cổ vũ cho em. Bảo đảm với em… gạo sống sẽ ninh nhừ thành cháo cho mà xem.

**********

Mấy hôm nay tình hình Kiều Lệ ở Mộc Hoa đã có khởi sắc, giữa buổi nghỉ trưa, hay bất cứ khi nào có thời gian Phó Ninh đều sẽ chỉ dẫn và giải đáp thắc mắc cho cô, xem ra vài lời ẩn ý của cô lần trước đã thức tỉnh anh ta rồi.

Nhưng chuyện này thành thì chuyện khác lại hỏng. Kể từ sau lần cãi nhau đó Giang Tuấn đi Tam Quang mấy ngày vẫn chưa trở về, dù cô nghe Giang Thừa nói chuyện thu mua nguyên liệu đã giải quyết xong xuôi. Mới đầu cô chỉ muốn làm quá lên để xem thử trong lòng anh ta có cô hay không, nhưng dường như kết quả lại không như cô mong đợi thì phải.

Giờ nghỉ trưa, Kiều Lệ chọn một góc trong nhà hàng lật xem những tài liệu mà Phó Ninh đã soạn cho mình. Lần này cô nhất định phải tới Tam Quang, phải làm nên chuyện để được Giang Thừa trọng dụng, chỉ cần như vậy bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

– Muốn đọc sách thì về nhà mà đọc, ở đây không phải thư viện.

Giọng nói quen thuộc nhiều ngày mới xuất hiện làm Kiều Lệ giật mình, cô nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn. Giang Tuấn đứng trước mặt cô, sắc mặt u ám không vui, còn xen lẫn chút mệt mỏi, dường như đã không ngủ đủ giấc. Cô định trả lời vài câu nhưng bên cạnh anh còn có người, ở phía trong nhân viên đang tò mò hóng chuyện nên đành nhẫn nhịn thu dọn rồi đứng lên rời đi.

– Đi đâu vậy? Bị đuổi một lần rồi vẫn không biết rút kinh nghiệm sao, làm sai không biết nhận lỗi à?

Anh liếc cô một cái rồi kéo chiếc ghế cô vừa đứng lên cho cô gái đi cùng ngồi, bản thân anh cũng ngồi xuống bên cạnh, mắt chăm chú nhìn Kiều Lệ, không có ý định bỏ qua cho cô. Nhân viên ở phía trong hóng hớt kịch hay, cho rằng hôm nay Kiều Lệ xong đời rồi.

Kiều Lệ đưa mắt nhìn cô gái ngồi cạnh Giang Tuấn, thanh tú diễm lệ, từ kiểu tóc, quần áo, đến cách trang điểm đều toát lên vẻ thời thượng không thể rời mắt. Cô ta là ai cô không biết, nhưng cô đủ thông minh để biết rằng Giang Tuấn đang cố tình làm khó để hành hạ cô, anh đang cho cô thấy rằng anh nắm được bỏ được và cô chẳng là gì trong mắt mình cả. Nhưng anh ta cũng thật là phí tâm, anh ta cũng có gì trong mắt cô mà phải bày vẻ.

Không để anh ta thất vọng, cũng không khiến mình mất thời gian, Kiều Lệ cúi đầu một cái, nhanh chóng nhận lỗi:

– Xin lỗi giám đốc, là do tôi không để ý, tôi sẽ rút kinh nghiệm và không có lần sau.

Cứ như vậy mà xin lỗi rồi, biểu hiện của Kiều Lệ làm Giang Tuấn không biết nên cười hay nên tức giận nữa. Anh lơ đãng nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cảm thấy dường như mấy ngày vừa rồi cô đã mất thêm một lạng thịt. Nhưng không vì thế mà anh đau lòng buông tha, hôm nay anh phải dạy dỗ cô một phen mới hả cơn giận của mình.

– Đang cầm cái gì đó? Muốn học làm quản lý à? Tôi bảo cô học mấy cái này lúc nào sao tôi không biết?

Kiều Lệ không biết tại sao anh ta có thể trẻ con như vậy? Cô nhẹ cười một cái rồi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng trả lời:

– Cái này là chủ tịch bảo tôi học.

– Ồ! Là chủ tịch bảo sao? Nhưng mà ba tôi vừa nói không đào tạo thêm quản lý nữa, cơ hội thăng chức của cô chắc phải hoãn lại vô thời hạn rồi. Thật tiếc.

Anh gác tay lên thành ghế, còn cố tình với tay sang cả ghế bên kia. Cô gái xinh đẹp bên cạnh anh bẽn lẽn cười cười giống như vừa được cưng sủng, dù anh chẳng hề chạm vào cô ta.

Hoàn cảnh này người xấu mặt nhất chính là Kiều Lệ, nói một câu cũng là thừa mà im lặng chỉ rước nhục. Ở trong kia còn rất nhiều người đợi cô quay mặt đi để được dịp cười cợt, nhưng mà nếu cô càn quấy đem thân phận của mình ra để đối đầu với Giang Tuấn không chừng lại mắc mưu cũng nên. Kiều Lệ vẫn giữ nét điềm đạm và nụ cười nhạt nhoà trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng lần nữa.

– Tôi là một người làm thuê nên cũng chỉ biết nghe lời chủ căn dặn mà thôi, nếu ngài ấy đã bảo không cần thì tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục. Xin lỗi giám đốc vì đã để ngài phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Ngài và tiểu thư đây muốn dùng gì, để tôi nhắn lại với nhà bếp?

Cảm xúc của Giang Tuấn bị Kiều Lệ đưa lên đến đỉnh điểm, anh trừng mắt nhìn cô nhưng không nói thêm được lời nào, cái hố mà anh đào anh lại tự nhảy vào chịu chết. Anh quay sang cô gái bên cạnh, hạ giọng:

– Cô gọi đi.

Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh, bao nhiêu lấp lánh viết thành hai chữ hạnh phúc đều biểu lộ ra, vui vẻ gọi vài món.
Kiều Lệ dùng giấy bút của mình ghi lại thực đơn, từ đầu đến cuối nét mặt vẫn hết sức bình thản. Xong việc, cô hơi cúi người, thành thục hoá thân thành một nhân viên phục vụ, từ lời nói đến cử chỉ đều không thể bắt bẻ.

– Tôi đã ghi lại đầy đủ rồi, món ăn sẽ được dọn ra nhanh chóng, chúc giám đốc và quý cô đây có những phút giây thật vui vẻ và thoải mái. Tôi xin phép.

Cô cúi đầu lần nữa rồi xoay người đi vào trong, nhưng mới chỉ bước được vài bước, thì đã nghe phía sau lưng có tiếng bước chân đang dồn dập đuổi theo mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.