Trương Kiều Lệ, cô và hắn làm tới mức không kịp khô quần áo sao? Cô mang vết tích của hắn về đây cho tôi thấy à! Cái tuổi mười tám của cô cũng phong phú hơn người khác quá rồi đấy, đáng lẽ tôi sẽ để cho cô được tận hưởng cảm giác làm con dâu nhà giàu thêm một thời gian nữa, nhưng Giang gia không chứa chấp được loại phụ nữ dơ bẩn như cô. Cố gắng ngủ một đêm cho ngon giấc, sáng mai đi với tôi làm thủ tục ly hôn.
Giang Tuấn siết tay thành nắm đấm, ném cho cô gái đang bày ra bộ mặt ủ rũ dưới sàn nhà một ánh nhìn khinh bỉ tận cùng, rồi dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.
Đã có lúc anh nghĩ Trương Kiều Lệ rất khác những cô gái ngoài kia, không vòi tiền từ anh, không ỷ thân phận hiện có mà tập tành làm cao. Nhưng hôm nay tất cả những thứ anh cố gắng gom nhặt lại, để dành cho cô chút hảo cảm vụn vặt đã vỡ tan hết rồi. Cuối cùng cô cũng giống như những nhành hoa dại ngoài kia, tham muốn được trồng trong chậu mà thôi.
Kiều Lệ nhìn cánh cửa tội nghiệp vừa bị Giang Tuấn không chút nương tay đập mạnh, cô khó khăn đứng lên bước từng bước chậm chạp vào phòng tắm. Nhìn bản thân gương, dấu vết của Giang Tuấn còn để lại, đáy lòng chua xót đẩy cho cô một nụ cười thật rạng rỡ và chói lóa. Ván cờ này… cô nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
…
Giang Tuấn rời khỏi nhà suốt cả đêm, sáng hôm sau mới trở về. Lúc đi vào cửa đúng lúc gặp Giang Thừa đang tập thể dục, liền bị bắt lại mắng một trận.
Tâm trạng của anh đang không được tốt, nên hôm nay làm một đứa con bất hiếu không kiên nhẫn nghe hết lời dạy dỗ của cha, đi thẳng một mạch lên phòng. Giang Thừa đứng ở dưới lầu tức đến đỏ mặt, một hai đòi đánh gãy chân của anh ra.
Cửa phòng bị Giang Tuấn xô mạnh, Trương Kiều Lệ vẫn còn vùi mình trong chăn, anh cao ngạo hừ lạnh, bị vạch trần xong thì đã không cần diễn kịch nữa rồi, không bày ra bộ dạng lừa người tỏ vẻ nghèo hèn để được thương cảm nữa.
Anh bước tới bên cạnh Kiều Lệ, giật tung chiếc chăn bông ra khỏi người cô, nắm cổ tay của cô kéo mạnh, quát lên một tiếng:
– Còn có thể ngủ ngon được sao? Nhanh lên, ngay hôm nay cút khỏi mắt tôi ngay lập tức.
Kiều Lệ hiện giờ chẳng khác nào một nạn nhân bị bạo hành, cô nhọc nhằn ngước mắt nhìn Giang Tuấn, nhưng đôi đồng tử hoa lên, đầu nặng trịch như có tảng đá đè nhấn đau nhói, mấy lần mấp máy muốn nói lại không thể thốt nên lời, đành lặng im như vậy.
Giang Tuấn nhìn thấy Kiều Lệ không phối hợp với mình càng tức tối hơn, anh chẳng thương hoa tiếc ngọc kéo cô xuống giường, dùng sức ép cô phải cùng mình đi ra ngoài. Nhưng còn chưa bước quá ba bước thì cô gái sau lưng hắn đã khuỵu xuống, lúc này anh mới giật mình nhận ra da tay của cô nóng hừng hực như lửa.
Giữ nguyên bàn tay mình trên cổ tay Kiều Lệ, Giang Tuấn quay đầu, liếc nhìn cô dò xét:
– Cô lại định giở trò sao? Không thấy nó cũ rích quá à?
Kiều Lệ không trả lời, gần như là gục xuống sàn nhà, da mặt nóng đỏ, môi trắng bệch khô khốc. Giang Tuấn nhận thấy bất thường liền cẩn thận đưa mắt quét một lượt trên người cô, rồi dừng lại trên bàn chân đỏ tấy phồng rộp vô cùng xấu xí.
Mắt hạnh híp lại một đường, lòng bồn chồn khó tả, anh không chần chừ ngồi xổm xuống nâng chân của cô lên quan sát, rồi kéo ống quần pijama rộng lên xem. Chân phải của cô đỏ bầm như vừa bị hơ trên lò lửa, bóng nước cũng xuất hiện dày đặc từ mắt cá chân dài đến tận đùi. Giang Tuấn hốt hoảng kéo bả vai Kiều Lệ, nóng lòng tra hỏi:
– Chân của cô bị làm sao vậy? Là ai làm?
Không có câu trả lời, Kiều Lệ như rơi vào trạng thái mê man, quả tim trú ngụ trong ngực trái Giang Tuấn nảy lên liên hồi, anh không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội bế Kiều Lệ lên chạy như bay xuống nhà. Giang Thừa và Trần Duệ Dung thấy con trai hốt hoảng cũng bị doạ sợ chạy theo hỏi han:
– Con bé bị làm sao vậy?
– Mau mở cửa xe cho con đi.
Anh quát lên một tiếng rồi ôm Kiều Lệ vào chiếc xe mà Tô Kỳ vừa lái tới. Hôm nay nhận nhiệm vụ tới đưa tổng giám đốc đi làm thủ tục ly hôn, nhưng nhìn thấy hình ảnh này, chắc là phải đổi điểm đến rồi.
Tô Kỳ phô diễn hết tài nghệ lái xe của mình để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Giang Tuấn còn không đợi y tá đẩy giường bệnh tới đã trực tiếp ôm Kiều Lệ chạy băng băng vào phòng cấp cứu.
Nhân viên bệnh viện thấy Giang Tuấn đến liền nhanh chóng báo cáo với Diệp Vạn Thu, ông hay tin cũng vội vàng đi xem tình hình.
Giang Tuấn ngồi ở hàng ghế chờ, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cảm xúc hỗn độn không biết cái nào chồng lấn cái nào. Tối đêm qua Trương Kiều Lệ nói đau, không phải vì dấu vết Triệu Gia Viễn để lại mới đau, mà vì vết thương kia và… vì anh.
Hai ngón tay cái bấm chặt vào nhau, anh tự trách mình xốc nổi, đợi cô ấy tỉnh lại phải hỏi cho rõ ràng mới được.
– Kiều Lệ bị làm sao thế?
Diệp Vạn Thu đã đến được một lúc, nhưng ông lặng lẽ đứng một bên quan sát sắc mặt biến đổi của Giang Tuấn hồi lâu mới lên tiếng. Anh quay đầu lại nhìn, đứng lên cúi đầu lễ phép chào trưởng bối một cái mới trả lời:
– Chân của cô ấy bị thương nên hành sốt, cháu không biết nguyên nhân là gì.
Diệp Vạn Thu gật đầu, xoay người nhìn vào cửa phòng cấp cứu, thật lâu mới lên tiếng thêm lần nữa.
– Chú biết hôn nhân của hai đứa là do chú ép buộc, nhưng Kiều Lệ là một đứa bé đáng thương, nếu có thể… mong cháu quan tâm con bé nhiều hơn một chút.
Giang Tuấn đưa mắt nhìn Diệp Vạn Thu, muốn hỏi nhưng lại thôi, cũng không đáp lời.
Một lúc sau Kiều Lệ được chuyển về phòng bệnh thường, tay truyền dịch, y tá bận rộn thoa thuốc trị bỏng cho cô rồi phân thuốc đưa cho Giang Tuấn.
Anh ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt gầy nhỏ của Kiều Lệ, cô vẫn còn mê man trong cơn sốt. Ngón trỏ chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ chóp mũi của cô, rồi lặng lẽ trầm ngâm không nhúc nhích.
Qua vài tiếng đồng hồ Kiều Lệ mới tỉnh lại, trán cũng không còn nóng như ban sáng. Giang Tuấn cau mày nhìn cô, cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
– Đau nhiều không?
Kiều Lệ chớp mắt nhìn anh, nội tâm mạnh mẽ gào thét cô đã thắng rồi, một bước ngoặt mà cô vô tình rẽ được. Nhưng cô không tự mãn, lặng lẽ nhắm mắt lần nữa không trả lời.
Giang Tuấn thấy cô như vậy cũng không tức giận, hôm nay anh đặc biệt kiên nhẫn hơn bao nhiêu năm qua tồn tại trên đời, nhỏ nhẹ hỏi thêm một câu:
– Tại sao lại bị bỏng, là tối đêm qua bị sao?
Đại thiếu gia nhà họ Giang vừa đánh vừa xoa, ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng gục ngã, nhưng Kiều Lệ chưa từng điền hai chữ “thức thời” vào từ điển của mình nên tiếp tục lặng im. Cô cố tình tránh né anh, nghiêng người qua một bên kéo giãn khoảng cách, lại vô tình đụng trúng chỗ bị bỏng khiến cô “rít” lên đau đớn.
Giang Tuấn hết cách với Kiều Lệ, nhưng thấy cô đau cũng không nỡ mắng, anh đứng lên giữ vai cô lại để cô nằm yên một chỗ, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
– Mới thoa thuốc đừng có cựa nguậy lung tung, coi chừng tróc da sẽ để lại sẹo. Ngoan ngoãn một chút, lát nữa sẽ cho cô ăn.
Anh buồn bực thở hắt một hơi rồi đi ra ngoài, một mình đứng ở ban công cuối dãy phòng bệnh gọi điện thoại cho Tô Kỳ.
– Cậu gửi camera ở chỗ làm việc của Kiều Lệ qua cho tôi, tìm luôn các camera dọc từ Mộc Hoa đến khách sạn Lam Tử nữa, làm nhanh một chút.