Đoạt Vị

Chương 1: Kẻ xuyên không và người bị thay thế



Edit: Ryal

Bốn phía thuần một màu trắng, căn phòng đơn nhỏ bé.

Quan Hi đột tử vì thức đêm, sau khi chết lại tỉnh dậy rồi phát hiện mình đang ở đây.

Sau khi tỉnh lại không được bao lâu, một thứ tự xưng là hệ thống phản diện tự cứu đưa cho gã một quyển sách, nó nói đó là “cốt truyện”. Gã hiểu về cốt truyện rồi sẽ được dịch chuyển tới thế giới trong sách, mang thân phận của một vai phụ độc ác.

Nhiệm vụ của Quan Hi là viết lại cuộc đời của vai phụ độc ác này, trở thành thanh niên tốt tích cực hướng tới tương lai.

Vốn có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng lâu năm, gã nhanh chóng hiểu được tình thế trước mắt của mình.

Gã đã xuyên không, lại còn sắp nhảy vào một cuốn tiểu thuyết để thay thế vai phản diện trong đó, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra.

Quan Hi hưng phấn vô cùng. Tuy nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị xóa sổ như rất nhiều tiểu thuyết xuyên không khác, nhưng được thêm một cái mạng đã là lời lắm rồi, chứ chưa nói tới việc mỗi lần hoàn thành một mốc nhiệm vụ thì sẽ được tích điểm, có thể đổi các loại bàn tay vàng [1] trong cửa hàng hệ thống.

Giờ Quan Hi đã đọc gần hết cuốn sách, bắt đầu vượt qua những thấp thỏm ban đầu để mặc sức tưởng tượng về tương lai. Nhưng nhìn thấy nội dung chương cuối cùng, vẻ mặt gã bỗng cứng lại.

Nhanh chóng đọc hết chương cuối cùng ấy, giọng nói gã vang lên run run trong căn phòng trống trải: “Hệ thống, mày bảo thân phận của tao chính là tên Biên Ý này ư?”.

Âm thanh máy móc lạnh như băng có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Thì sao?”.

Quan Hi đang định mở miệng đáp lời thì lại nghe thấy cái hệ thống không hề có cảm xúc kia bổ sung một câu: “Không thích, thì đến từ đâu quay về nơi đó”.

Gã bèn câm miệng, không ai vừa có được sinh mệnh thứ hai mà muốn quay về làm thi thể chỉ sau một tiếng đồng hồ.

Chỉ là…

Gã nhìn chằm chằm nội dung chương cuối cùng, những hưng phấn và kích động mới đây nhanh chóng nguội lạnh qua từng con chữ, cuối cùng biến thành cơn sởn tóc gáy.

Cốt truyện mà hệ thống đưa cho Quan Hi không phải toàn bộ nội dung tiểu thuyết mà là về nhân vật phản diện Biên Ý gã sắp thay thế, chương cuối cũng chính là kết cục cuối đời của Biên Ý.

Tên Biên Ý này và vai chính Khấu Lệ là một đôi chồng chồng. Hắn vứt bỏ và phản bội Khấu Lệ khi sự nghiệp Khấu Lệ sa sút, đến khi vai chính quật khởi thì lại mặt dày quay về. Vai chính ôm hận dĩ nhiên không tha thứ cho hắn, cuối cùng giam hắn trên một hòn đảo biệt lập.

Thực ra hoàn cảnh trên hòn đảo kia cũng chẳng tồi tệ gì cho cam – ở đó là một đống biệt thự không ai ở. Trừ mạng internet ra thì những đồ dùng cần thiết cũng đầy đủ, nhưng Biên Ý không biết nấu ăn, hắn nấu ra toàn những món đen xì, không ăn thì chết vì đói, ăn thì chết vì độc. Trên đảo có thuyền, nhưng hắn không biết sử dụng, cũng chẳng biết bơi. Khu rừng rậm có đất đai màu mỡ và nhiều loài động thực vật ăn được, nhưng hắn không biết trồng trọt, cũng chẳng biết săn bắn, lại càng không dám một thân một mình bước vào trong đó. Trên đảo có thiết bị phát điện chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời, nhưng khi lượng điện không đủ cung cấp thì hắn không biết sửa, thậm chí còn có những tháp tín hiệu bỏ hoang và các thiết bị truyền tin đã hư hại…

Nhưng hắn chẳng biết gì hết.

Rõ ràng trên đảo nơi đâu cũng là đường sống, nhưng đối với Biên Ý, những con đường ấy lại dẫn tới cái chết.

Hòn đảo ấy là ngục tù Khấu Lệ dành cho hắn. Hắn vừa vô dụng vừa yếu đuối, nên sẽ dần chết đi trong sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng, lại không ai biết là hắn đã chết.

Quan Hi là người đồng tính luyến ái, cũng đã đọc qua vô số tiểu thuyết đam mỹ Tấn Giang. Loại công biến thái như Khấu Lệ chính là thiết lập thông dụng trong tiểu thuyết, gã đọc mà cũng thường xuyên bị làm cho rung động, nhưng tiểu thuyết và thực tế lại khác hẳn nhau.

Đặc biệt là, gã hoảng sợ phát hiện, Biên Ý chẳng biết gì, gã cũng y hệt như thế. Nếu gã rơi vào kết cục BE, có lẽ số phận gã cũng giống Biên Ý như đúc.

Nghĩ tới đây, cảm giác sởn tóc gáy cũng dày thêm một tầng, hệ thống cũng bắt đầu đếm ngược chờ dịch chuyển.

Vài giây choáng váng qua đi, Quan Hi mở mắt đánh giá cảnh vật xung quanh – chỉ có mình gã ngồi trong ô tô.

Sau khi đổi một thân thể khác, chuyện đầu tiên Quan Hi làm là tìm gương xem mình có bộ dạng ra sao.

Vừa nhìn, gã đã ngẩn người.

Đẹp như hoa.

Trong đầu Quan Hi hiện ra dáng vẻ của phản diện chính trong game mobile cổ phong gã đang chơi trước khi đột tử, khuôn mặt tức giận đẹp như hoa. So với hình ảnh ảo, rõ ràng người thật có sức chấn động tuyệt vời hơn.

“Đẹp thế này mà Khấu Lệ nỡ nhốt trên đảo hoang ư?”. Quan Hi hoảng hốt sờ lên mặt mình rồi lại chẹp miệng thêm hai tiếng, da dẻ cũng đẹp tới mức không bắt bẻ được câu nào.

Gã cười với mình trong gương. Nháy mắt Quan Hi cảm giác như đang đứng giữa biển hoa anh túc rực rỡ, quanh thân là hương thơm khiến lòng người mê say, thở thêm một nhịp là lún sâu thêm một chút, không thể kiềm lại.

Đúng là một vẻ đẹp chết người!

Nếu không phải giờ gã vừa tới đây, thời gian và nơi chốn đều không tiện, thì Quan Hi còn muốn vui sướng vì khuôn mặt này thêm chút nữa.

Gã lại mò đến cổ, xương quai xanh, eo và bụng. Quan Hi không khỏi cảm thán thân xác này đúng là một bảo tàng, nhưng gã chợt nhớ ra nó đã là của mình, bèn thu tay dù chưa đã cơn thèm, bắt đầu tìm hiểu tình huống xung quanh.

Tuyến thời gian bây giờ vừa đúng là ngày đầu tiên Biên Ý bỏ rơi chồng con, ra khỏi nhà tới trung tâm thương mại mua sắm cho bõ tức, lại còn quẹt thẻ của Khấu Lệ.

Đúng rồi, thế giới này mang bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Trước mắt hai người có quan hệ chồng chồng được luật pháp công nhận, Khấu Lệ cũng hoàn toàn không biết nguyên thân đi rồi sẽ không quay về.

Vừa bắt đầu chạy trốn, Khấu Lệ chưa biết…

Chỉ cần lặng lẽ quay về thì sẽ không có chuyện gì đúng không? Chỉ cần không bỏ chồng và con, kết thúc BE bị cô lập trên đảo hoang cũng sẽ không xuất hiện đúng không?

Vừa nghĩ Quan Hi vừa chú ý đến một đống túi mua hàng ở ghế sau, gã duỗi tay thử mở hai chiếc, mắt sáng rực.

Nửa tiếng sau, Quan Hi dùng gương mặt của Biên Ý, gõ vang cửa nhà hai chồng chồng Khấu Lệ.

Chẳng bao lâu sau, cửa mở.

Người đàn ông bên trong thấy gã đứng trước cửa, đôi mắt vốn sâu thăm thẳm lại bắt đầu ấp ủ gió lốc, nhưng bị kính mắt che đi tất cả, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Giọng hắn khàn khàn mà lạnh nhạt: “Về rồi à?”.

!!! Chưa gì đã ăn một đòn chí mạng, Quan Hi ngơ ngác mất mấy giây.

Có nên nói đây không hổ là vai công chính không? Khuôn mặt này, đôi chân này, giọng nói này, cái gì cũng thuộc loại cao cấp nhất!

Đặc biệt là cặp kính trên mũi hắn kia, trăm phần trăm đầy mùi cấm dục, khó mà tưởng tượng được nếu được hắn đè dưới thân, dùng đôi mắt ấy chăm chú nhìn thì cảm giác sẽ sướng mất hồn ra sao.

Biên Ý gốc có bị mù không? Cực phẩm thế này mà cũng bỏ cho được? Thảo nào chỉ là tên lót đường.

Quan Hi vốn còn định ghép đôi công chính và thụ chính, chỉ cần cuối cùng gã không bị giam trên đảo là được, nhưng giờ gã lại thay đổi ý định.

Có sẵn một ông chồng đẹp trai khí chất mà sau này còn giàu nứt vách, mơ còn chẳng được, ngu lắm mới dâng hắn lên cho thụ chính!

Thấy Khấu Lệ nhíu mi, Quan Hi mới tỉnh táo lại. Gã vội đưa chiếc túi trong tay cho hắn, nghiêng đầu cười:

“Sao nào? Biết chăm con vất vả chưa? Đừng giận nữa nha, em mua quà cho anh nè”.

Tầm mắt Khấu Lệ chuyển từ người trước mặt sang chiếc túi trong tay gã, tay nắm chặt rồi lại buông. Hắn nhận lấy, nghiêng người để Quan Hi bước vào.

Biên Ý lặng yên nhìn nguồn sáng duy nhất trong phòng – một chiếc màn hình lớn, trong đó là một kẻ mang dáng vóc giống y như đúc đang đứng trước cửa nhà y, sau đó được chồng y đón vào.

Đó là gì?

Đây là đâu?

Biên Ý siết chặt túi giấy trong tay, đó là bưu phẩm chuyển phát nhanh y vừa cất trên xe mười phút trước.

Đúng thế, y tin chắc rằng, mười phút trước rõ ràng mình vẫn đang ngồi trong xe.

Cảnh tượng trên màn hình vẫn tiếp tục, Biên Ý mím môi nhìn thoáng qua, rồi nương theo ánh sáng từ đó mà quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng đơn, nội thất giản dị tới mức đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái bồn cầu và vòi hoa sen; ngoài ra ba mặt tường không có vật trang trí gì khác, đến cả lỗ thông gió cũng không.

Túi giấy trong tay y bị siết tới mức biến dạng, Biên Ý nghiến răng.

Y bị bắt cóc.

Những thứ trên màn hình này hiển nhiên là để khiêu khích y. Nếu vậy, kẻ sau màn chắc đang trốn ở nơi nào đó, thưởng thức biểu cảm hoảng loạn của y qua máy theo dõi đặt trong căn phòng này.

Dĩ nhiên y không thể để kẻ đó toại nguyện được.

“Mày là ai? Có mục đích gì?”. Biên Ý khẽ hít một hơi, giọng nói không hề run rẩy, dù lòng y đang hoảng loạn chưa từng có.

Biên Ý đợi chừng năm phút, không có ai đáp lời.

Trái tim y lại trĩu xuống, lũ bắt cóc không xuất hiện mà cũng chẳng liên lạc với y, loại tình huống này khiến người ta không lạc quan cho nổi.

Một tiếng tiếp theo, Biên Ý thăm dò căn phòng tăm tối này, quan sát từng góc một, cẩn thận dò xét từng mặt tường. Càng dò, lòng y càng lạnh lẽo.

Trong phòng không có lấy một khe hở, chẳng khác gì chiếc lồng giam bốn phía dựng từ thép kín bưng. Điều kì lạ là dù chẳng có lỗ thông gió, thì y vẫn hô hấp được bình thường.

Một tiếng trôi qua nhưng đám bắt cóc vẫn chẳng lên tiếng, những âm thanh duy nhất trong phòng phát ra từ cái màn hình kia.

Không tránh né nổi, ít nhiều gì ánh mắt Biên Ý cũng sẽ dừng lại nơi đó.

Nhưng giờ y chưa lo lắng lắm – chưa lo về Khấu Lệ chồng mình cho lắm.

Dù sao tên hàng giả kia cũng xử sự hoàn toàn khác so với y thường ngày: thói quen, cách ăn nói, ánh mắt nhìn người khác, những thứ đó không phải chỉ có khuôn mặt là thay thế được. Chỉ cần mắt không có vấn đề thì dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết đó không phải là y, huống chi Khấu Lệ còn là một người đàn ông cực kì thông minh.

Để tên hàng giả kia vào nhà thì chắc cũng đoán được rằng y đã gặp chuyện gì đó, nếu không, sao thứ hàng giả dám ngang nhiên đứng trước cửa nhà họ? Còn ăn nói không biết xấu hổ đến thế nữa?

Chẳng biết qua bao lâu, trong phòng cuối cùng cũng có động tĩnh. Cái bàn duy nhất kia hình như được thiết kế đặc biệt, phần trung tâm dần trượt xuống rồi đồ ăn được nâng lên.

Biên Ý nhìn thoáng qua, lông mi khẽ run, là món ăn y hệt như trong màn hình – canh sườn om củ mài. Y hơi nghiêng người, khóe mắt liếc thấy tên hàng giả đang khen hương vị món ăn, khen xong thì lại khen tay nghề của chồng mình, tiện đà khen cả người nấu.

Biên Ý thích ăn củ mài, thi thoảng Khấu Lệ lại nấu cho y ăn, món nay vốn phải dành cho y tối nay.

Đến bây giờ, khuôn mặt bình tĩnh của Biên Ý cuối cùng cũng nứt vỡ. Y nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, đôi tay khẽ run rẩy vì giận dữ.

Y muốn lớn tiếng chất vấn kẻ sau màn xem rốt cuộc gã muốn làm gì, nhưng cuối cùng lại không nói.

Biên Ý hít sâu một hơi, im lặng bước tới trước bàn ăn. Cạnh đó không có ghế dựa, y bèn đứng ăn, chỉ có một món đó thôi, không được quyền lựa chọn.

Lần giam cầm này khiến y có linh cảm rất xấu, có thể sẽ là lâu dài.

Dù tiếp theo phải đối mặt với điều gì thì y cũng cần giữ sức.

Kể từ ngày hôm ấy, căn phòng tối tăm sẽ đưa đồ ăn thức uống đúng giờ đều đặn, cả thời gian tắm gội cũng được quy định rõ ràng. Màn hình cũng có lúc tắt ngóm, khi ấy Biên Ý hoàn toàn bị giam cầm trong bóng tối. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, nỗi sợ hãi và cô đơn đều bị phóng đại tới mức vô hạn.

Thời gian màn hình bật tắt được cố định theo thời gian tên hàng giả Quan Hi kia chìm vào giấc ngủ.

Khi gã ngủ, Biên Ý không được thấy ánh sáng; gã tỉnh dậy, Biên Ý sẽ phải tận mắt nhìn người chồng xưa kia thân mật khăng khít với một kẻ rõ ràng không phải là mình, chẳng khác gì cơn ác mộng không có hồi kết.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Biên Ý thấy Quan Hi thân mật với chồng con mình.

Một tuần, hai tuần, ba tuần…

Quan Hi bắt đầu tiếp xúc với cha mẹ và người nhà y.

Một tháng, hai tháng, ba tháng…

Quan Hi tiến vào giới giải trí, bắt đầu xáo trộn sự nghiệp của y.

Từng ngày một, bước từng bước một, kẻ này dần dần xâm chiếm cuộc đời y.

Còn y lại bị nhốt ở nơi này, không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Biên Ý không cam lòng, y không thể cam lòng được.

Ngày nào y cũng thử chạy trốn, nhưng nơi này thực sự không có sơ hở – bị bệnh hay bị thương, ngủ một giấc dậy là khỏe lại hết. Vì thế, Biên Ý thường xuyên nghi ngờ hết thảy những thứ này có phải là thật hay không.

Y biết, còn tiếp tục thế này thì sớm muộn gì mình cũng phát điên.

Nhưng giờ y chưa điên, y sẽ không từ bỏ.

Lại một đêm nọ, Quan Hi bắt đầu ngủ, tầm mắt Biên Ý lại bị tước đoạt.

Y mở to hai mắt, nhưng dù có mở lớn bao nhiêu thì cũng chẳng thể thấy gì. Chỉ có một mảnh tối tăm.

Một lúc sau, cũng có thể là rất lâu sau, đôi mắt được ca ngợi là sáng hơn sao kia mới khép lại. Có lẽ là nhọc nhằn, có lẽ là mệt mỏi, cũng có thể do y biết mình mở to mắt chẳng để làm gì.

Ngày hôm sau, Biên Ý tỉnh lại.

Đầu óc y vẫn còn hơi rối rắm, chưa tỉnh táo hẳn. Theo bản năng y đưa mắt nhìn quanh mình, rồi cong khóe môi tự giễu, lầm bầm: “Quả nhiên là mơ, hệ thống báo thù cái khỉ gì cơ chứ?”.

Chẳng phải tỉnh lại y vẫn đang ở nơi quỷ quái này hay sao.

Mười sáu năm, suốt mười sáu năm. Y đã từng chạy thoát được hai lần, nhưng tự do không quá năm phút đồng hồ.

Nhiều năm đấu tranh đến vậy, y đã sớm biết rõ rằng nơi kì quái này không thể giải thích theo lẽ thường, dù phá hủy không gian cũng chẳng thoát được.

Vậy nên cái việc có hệ thống báo thù gì đó tới giúp y thoát khỏi đây chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Biên Ý cười một lúc, rồi không cười nổi nữa.

Quả nhiên y sắp điên rồi, có khi đã điên mất rồi.

“Anh Duệ à, anh, anh biết không, Khấu Lệ không cho em đi gặp anh…”. Từ màn hình truyền ra giọng Quan Hi, mềm mại và ngoan ngoãn, rõ là đang từ chối nhưng lại dính dớp nhão nhoẹt, lại còn thêm cái dáng cúi đầu cụp tai rõ là mời người ta tới bắt nạt.

Dù đã bao năm trôi qua thì dạ dày Biên Ý vẫn nhộn nhạo khi thấy Quan Hi dùng khuôn mặt mình đi quyến rũ đàn ông.

Y giơ tay nhẹ xoa bụng mình, rồi thấy trên bàn có cốc nước và đồ ăn. Y bèn bò dậy, uống hai ngụm nước lạnh lẽo, nước đá trượt xuống yết hầu khiến y tỉnh táo lại, rồi cả thân người cứng ngắc.

Biên Ý bỗng nghiêng đầu nhìn màn hình. Y không hoa mắt, Hứa Duệ trong đó trẻ ra ít nhất mười tuổi, trên trán cũng không có vết sẹo dài xấu xí.

Chiếc cốc rơi xuống đất, mảnh vỡ và nước văng khắp nơi, có những mảnh đâm vào mu bàn chân Biên Ý. Nhưng y không hề quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, như ngày đầu tiên y bị giam cầm nơi đây.

Y nhanh chóng tổng kết những tin tức hiển thị trên đó.

Biển quảng cáo to đùng trên tòa nhà sau lưng Hứa Duệ, quán cà phê gần nhà, những người đi bộ trên đường, đều mang dáng vẻ của mười mấy năm trước.

“Mình lại mơ ư?”. Biên Ý nắm tóc muốn tự lay tỉnh mình bằng cơn đau, nhưng trong không gian đặc biệt này, tốc độ miệng vết thương khép miệng lại giảm cảm giác đau đớn của y đi rất nhiều.

Y rũ mắt, thấy thủy tinh vỡ đầy trên đất.

Ngay khoảnh khắc y chuẩn bị nhấc chân giẫm lên, màn hình như bị mất tín hiệu mà trở thành trắng xóa.

Tình huống này chưa xuất hiện bao giờ, Biên Ý ngơ ngác chớp mắt. Mà sau cái chớp mắt ấy, trong đầu y có giọng nói vang lên.

Giọng nói ấy rất dễ chịu, tới mức có phần hư ảo: “Chào kí chủ, tôi là hệ thống báo thù. Hiện tác dụng che chắn đã được khởi động, xin kí chủ hãy nhanh chóng thoát khỏi không gian này”.

Biên Ý ngơ ngẩn thêm mấy giây, thu chân về. Y bước tới phía màn hình trắng xóa, càng lúc càng nhanh, cuối cùng dùng hết sức lực húc vào nơi ấy.

Không có vỡ đầu chảy máu, y thành công xuyên qua màn hình, theo lực quán tính mà ngã xuống một nền đất có chút hơi ấm.

Có độ ấm.

Bàn tay đang chống xuống đất run rẩy, Biên Ý cảm nhận được sự đau đớn khi tay chạm vào nền đất bỏng rát, cảm nhận được cái nóng khi chạng vạng ngày hè, và cả mùi BBQ gần đó.

Y hết nhìn rồi lại nghe, không dám tin.

Y hỏi hệ thống: “Tôi thoát được rồi ư? Tôi thật sự chạy thoát rồi ư? Đây là mười mấy năm trước? Tôi, lần nữa được quay về mười mấy năm trước?”.

Y lẳng lặng chờ, chỉ một hai giây mà lại giày vò biết bao.

Giây thứ ba, hệ thống đáp lời: “Đúng vậy, đây là năm đầu tiên anh bị thay thế. Giờ anh nên về nhà”.

Chú thích:

[1] bàn tay vàng: nôm na là các loại buff


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.