Đoạt Thê

Chương 38: Las Vegas



Editor – Tử Dương

***

Tất cả các phim điện ảnh trước khi công chiếu đều lao đầu vào trận đại chiến mang tên ‘quảng bá’, thường kéo dài hơn một tháng, đặc biệt là các bộ phim bom tấn thương mại có giá trị phòng vé.

Điều này cũng tương tự với bộ phim mới của Đổng Từ, sau buổi ra mắt trong nước, đoàn phim lên đường tới điểm đến cuối cùng, Los Angeles – Hoa Kỳ.

Bộ phim bom tấn Hollywood do Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác sản xuất sẽ được phát hành trên toàn cầu vào ba ngày sau, trước đó, bên nhà sản xuất đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Sau tuần lễ công chiếu ở Bắc Mỹ sẽ có một buổi tiệc chính thức, mục đích là để gắn kết tình cảm.

***

Đa số các du khách ghé thăm Las Vegas đều quanh quẩn trong phạm vi cá cược, thưởng thức món ăn, ngắm phong cảnh hoặc xem các chương trình buổi đêm… Nhưng với họ, sòng bạc Las Vegas mới là nơi giải trí thực thụ.

Đám người trong chuyến đi lần này đều là đạo diễn diễn viên, Văn Nãi San thuê máy bay tư nhân nên vừa đáp xuống sân bay Los Angeles liền phóng qua Las Vegas.

Cả hành trình chỉ mất khoảng bốn chục phút, tuy hơi xóc nảy do Las Vegas được bao quanh bởi sa mạc, nếu gặp khí lưu thì càng rung lắc dữ hơn.

Sau vài trận nghiêng ngả, những người khác đều ổn, riêng Đổng Từ lại ói thảm thương.

Đổng Từ là một diễn viên liều mạng nhưng những ai từng hợp tác với cô đều biết sức khỏe cô không tốt, cộng thêm thói lười biếng không tập thể dục nên hệ miễn dịch rất kém. Đổng Từ ói một hồi mới thấy đỡ hơn, cơ mà vừa xuống máy bay, chưa kịp làm gì đã bắt khám bác sĩ.

Văn Nãi San nhờ trợ lý hẹn bác sĩ xong, liền chớp chớp mắt: “Thân ái, sao sức khỏe của cô thế này mà vẫn chịu nổi tên kia hay vậy?”

Đầu óc Đổng Từ hỗn loạn, xoa thái dương: “Hả?”

Văn Nãi San thấy Đổng Từ giả ngu, cười cười không nói.

Văn Nãi San là người từng trải, vừa nhìn liền biết gã đàn ông lái chiếc Jaguar xám bạc là kẻ khó chơi, nhưng mũi anh ta cao thẳng, dáng dấp tuấn lãng, khớp xương rõ ràng, toàn thân tản ra hơi thở nam tính, càng lạnh lùng càng khiến người khác tò mò muốn thấy dáng vẻ cuồng dã ẩn sau lớp âu phục…

Ý nghĩ ấy không khác gì ma chú đeo bám Văn Nãi San, vì vậy cô ta muốn mượn đường. Đổng Từ nói không phải bạn trai, biết đâu không phải thật mà là bạn giường thì sao? Nếu mối quan hệ chị em tốt đẹp, ‘chị’ có thể chia cho ’em’ chút ‘tài nguyên’ không?

Quả nhiên, đam mê cái đẹp có thể khiến lý trí con người ta lu mờ.

Đổng Từ nhạy cảm nhận ra thái độ của Văn Nãi San lúc nói chuyện với mình đã quay lại như trước, thậm chí còn tốt hơn, điệu bộ như thể cô là bạn thân của cô ta không bằng.

Nhiều nữ diễn viên muốn kết bạn làm quen với cô mà cô còn chẳng quan tâm, huống chi là hạng người thủ đoạn như Vãi Nãi San, tuy nhiên Đổng Từ vẫn giữ quan hệ với cô ta, biết đâu tương lai cần nhờ.

Có điều… Văn Nãi San nhiệt tình hơi lố.

Buổi tối, đoàn phim tụ tập ở sòng VIP chơi Poker, Blackjack, một bàn cược 20 đến 50 ngàn đô là chuyện bình thường.

Đổng Từ chơi Blackjack khá cừ, đáng tiếc đầu óc không được tỉnh táo, chưa đâu vào đâu đã thua mấy ván, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Đổng Từ rời bàn sớm nhưng không nán lại ngắm cảnh, càng không ngờ người bạn ‘tri kỉ’ Văn Nãi San dám đưa ‘cảnh đẹp’ vào phòng cô.

Phòng Đổng Từ cũng tạm nhưng chưa tới mức cao cấp, đến khi check in, cô mới phát hiện mình được nâng hạng phòng.

Tất cả các khách sạn ở đây đều cung cấp dịch vụ phòng cao cấp cho khách VIP, hoặc khách có thẻ không hạn mức(1). Đổng Từ không phải khách quen của khách sạn này, nhưng phòng là do Văn Nãi San đặt nên cô không nghĩ nhiều, vui vẻ bước vào căn phòng nằm ngay tầng cao nhất.

(1) Là những thẻ tín dụng không bị giới hạn chi tiêu.

Đổng Từ đi từ phòng cược qua phòng nghỉ, vốn định tắm cho thoải mái dễ chịu rồi lên giường ngủ một giấc, nhưng vừa mở cửa liền gặp ‘Bất ngờ’.

“Surprise!” (*Ngạc nhiên chưa!)

Tiếng nhạc sống động vang lên, mấy anh chàng cơ bắp múa hát dưới ánh đèn mờ, có người còn thả khói khắp phòng.

Rốt cuộc Đổng Từ đã hiểu tại sao lúc cô chuẩn bị đi, Văn Nãi San lại nói ”Have fun”. (*Chúc vui vẻ)

Đủ mọi ‘cảnh đẹp’ đua nhau chuyển động, càng nhảy, quần áo trên người bọn họ càng ít, cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót…

Nếu màn biểu diễn này do Từ Thanh Thanh sắp xếp, Đổng Từ còn chủ động mua vui, nhưng mối quan hệ giữa cô và Văn Nãi San không tốt đến mức đó. Vả lại bây giờ cô không có tâm trạng nên chọn đại một ly Cocktail, chuẩn bị đưa tiền boa.

Vị của ly Cocktail không có gì đặc biệt.

Mới uống nửa đường, Đổng Từ liền boa tiền mà… quên đuổi họ đi.

Đầu Đổng Từ nóng bừng, tiếng nhạc điên cuồng làm não cô nhũn như mớ hồ nhão, miệng đắng lưỡi khô.

Cần giải khát.

Đổng Từ vớ ngay chiếc ly gần nhất uống một hớp, ngay sau đó là một trận nổ mạnh, cuốn trôi tâm trạng uể oải.

Khiến chúng như được tiêm chất kích thích!

Chỉ muốn high. (*Nói đơn giả là muốn quẩy, muốn bung xõa hết mình.)

Đổng Từ ném ly rượu qua một xó, gia nhập đoàn ca múa trong tiếng hô vang dội.

Lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên.

Đương nhiên nhóm vũ công sẽ không để khách động tay, một người trong số đó hiểu ý, anh ta huýt sáo, đi mở cửa.

*

Bùi Tứ Trăn định quẹt thẻ vào thẳng, nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói của Sofia, kiên nhẫn và tôn trọng sẽ cho anh thành quả bất ngờ.

So với những chuyện khác, ấn chuông cửa là một việc không cần tốn sức.

Vì thế anh cất thẻ, nhấn chuông.

Cừa vừa mở, quả nhiên có bất ngờ.

“Hi~”

Người mở cửa là một anh chàng vạm vỡ, nhiệt tình chào hỏi Bùi Tứ Trăn, cổ anh ta buộc nơ trắng đen, tay đeo còng và mặc đúng một chiếc quần lót, bên trong nhét đầy tiền đô… Này không thể gọi là gợi cảm, phải gọi là thịt cảm mới đúng.

Đủ hiểu bọn họ đang chơi trò gì.

Bùi Tứ Trăn im lặng bước vào.

Lý Khải Văn trợn mắt há hốc mồm, dù không rõ sắc mặt thiếu gia, nhưng bảo đảm không tốt hơn là bao.

Lý Khải Văn luôn tự hào về vóc dáng của mình, thậm chí từng có ý định theo con đường đô vật. Năm đó ở Bariloche, anh ta bất cẩn té xuống hồ, người ướt nhẹp, thế mà chưa kịp cởi áo và cô Đổng chưa kịp ghé mắt thì thiếu gia đã chặn ngang, còn bảo anh ta cuốn xéo.

Giờ gặp cảnh này, chắc anh ta phải gọi bằng cụ.

Ngoài anh chàng mở cửa, trong phòng khách to rộng còn cả tá người khác, người nào người nấy mặc đủ loại đồng phục thiếu vải, đẹp trai ngời ngời, nào là cảnh sát, lính cứu hỏa, thợ ống nước, rồi đến cao bồi, mặc đồ vét…

Bọn họ biểu diễn cho khách xem, Đổng Từ đứng trên ghế sô pha rải tiền boa.

Lý Khải Văn biết, mọi chuyện coi như xong.

Sắp có tai nạn!

Đổng Từ hoàn toàn không hay biết do tiếng nhạc quá ồn, hơn nữa cô đang bận đốt tiền, nhóm vũ công nam liên tục lắc hông lắc chân, hại cô hết chỗ thả.

Mắt thấy cô sắp nhét tờ đô vào quần lót của vũ công nam, Lý Khải Văn trừng mắt, hành động nhanh hơn Bùi Tứ Trăn, ba chân bốn cẳng chạy tới.

Lý Khải Văn rút ví, vội ném xấp tiền vào đám vũ công.

Anh ta quát: “Đây là tiền boa đêm nay, buổi biểu diễn chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người, mọi người có thể về nhà!”

Đô la xanh tung bay phấp phới, đám vũ công đúng gần Đổng Từ đồng loạt cúi người.

Đang lẽ vẫn chưa xong tiết mục, nhưng nhờ khách ra tay hào phóng nên tiến trình được rút gọn, ai cũng vui vẻ nhặt tiền.

Lý Khải Văn nhanh chóng ‘đóng gói’ đám vũ công đi ‘xuất khẩu’, tiếng nhạc đột nhiên im bặt, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng văng vẳng âm giọng trầm thấp.

“Tiêu chuẩn dáng đẹp mà em nói, chính là loại hàng này sao?”

Đổng Từ ngẩng đầu, thấy bóng một người đàn ông đang đến gần.

Là Bùi Tứ Trăn.

Đầu tháng hai ở Las Vegas, cái lạnh vẫn chưa kịp tan.

Thành phố sa mạc có nhiệt độ ấm áp vào ban ngày, nhưng đêm đến lại thấp hơn 0 độ.

Theo lý thuyết, nhiệt độ của các khách sạn và sòng bạc luôn ổn định ở mức dễ chịu, chứ hiếm khi lạnh lẽo thế này. Ấy vậy mà vừa gặp Bùi Tứ Trăn, trực giác lại cho cô biết thân nhiệt anh đang giảm mạnh, hơi thở khốc liệt, gương mặt u ám như muốn ăn thịt người.

Ngặt nổi, Đổng Từ không sợ mối nguy hiểm đó mà chỉ thấy người đàn ông trước mặt quá gợi cảm, gợi cảm vô cùng.

Chiếc quần tây ôm sát đôi chân thon dài, nút áo vừa khít, tấm khăn choàng bao trọn phần cổ, nhìn còn quyến rũ hơn đám vũ công nam.

“Tất nhiên không phải, anh mới là tiêu chuẩn của em.” Đổng Từ cất giọng yếu đuối, khơi mào bầu không khí ái muội.

Bùi Tứ Trăn nhìn cô chòng chọc, câu trả lời của cô đã thổi bùng nỗi khát vọng trong tim anh. Bất luận là thật hay giả, chúng luôn hữu dụng trong trường hợp dập lửa.

Nhưng, Đổng Từ lại cố tình đi ngược.

Cô nhẹ nhàng mở từng nút thắt trên người Bùi Tứ Trăn, từ áo khoác áo sơ mi đến quần tây đều cởi sạch.

Đổng Từ biết, sau lớp vải dày là một cơ thể hoàn mỹ nhường nào, mỗi khối cơ bắp như điểm xuyết cho dáng người cường tráng của anh.

Nếu vị đại thiếu gia này mặc quần lót nhảy múa xung quanh cô như đám vũ công nam, vậy sẽ càng gợi cảm hơn.

“Cho em kiểm tra.”

“Hửm?”

“Để em kiểm tra xem, dáng anh có đạt chuẩn không…”

Bùi Tứ Trăn cúi đầu, phát hiện gương mặt Đổng Từ ửng đỏ một cách bất thường, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, trông cực kỳ hưng phấn, khác hẳn lúc trước.

Điên thật!

Chẳng đợi Bùi Tứ Trăn kịp nắm bắt suy nghĩ thì đôi tay nhỏ nhắn đã bắt đầu không an phận, và tại thời điểm này, không một tên đàn ông nào có thể ép mình tập trung.

Giọng anh khàn khàn: “Đạt chuẩn không?”

“Đương nhiên đạt chuẩn.”

Đổng Từ nở nụ cười như có như không, trả chiếc khăn choàng của anh về chỗ cũ, nhưng lại nghịch ngợm kết thành nơ bướm.

Nhân lúc Bùi Tứ Trăn nhíu mày liền ôm chầm lấy anh, ngọt ngào nói: “Thiên Tứ, mọi cơ bắp trên người anh đều đạt chuẩn.”

Bùi Tứ Trăn giương môi, vừa định bế Đổng Từ lên thì cảm giác quần lót có gì đó cộm cộm, anh cúi nhìn, toàn là tiền mặt.

“Em coi anh là…”

“Thiên Tứ, nhảy một bản với em đi.”

“Em lặp lại lần nữa?”

Có điên Bùi Tứ Trăn mới đáp ứng loại yêu cầu vô lý này, đáng tiếc chưa gì đã bị Đổng Từ kéo tay, cùng nhau quay lại quán rượu bảy năm trước.

Bọn họ khiêu vũ.

Mặt đất như rải pha lê, Đổng Từ chân trần đạp lên chân Bùi Tứ Trăn, hai người ôm nhau khiêu vũ giữa căn phòng hỗn độn.

Vũ khúc một bài rock and roll mới phát hành, nồng đậm nét phong tình nơi xứ người.

Bùi Tứ Trăn chợt hỏi: “Còn nhớ tối hôm đó không?”

Đổng Từ cười: “Hôm tiệc á hả? Đương nhiên nhớ chứ, nếu đối tượng bắt chuyện là một cô gái khác, anh có từ chối không?”

Bùi Tứ Trăn hôn tóc cô: “Nếu người khác ngỏ ý đưa em về, em có đồng ý không?”

“Không.”

Bùi Tứ Trăn nhếch môi: “Tại sao?”

“Đêm đó vì anh nên em mới tới.”

Bùi Tứ Trăn ngẩn người, cô đắc ý: “Em chỉ nhảy một điệu thôi mà anh đã đắm đuối.”

Quả thật như thế.

Nhưng không nhờ điệu nhảy ở buổi tiệc mà nhờ điệu múa bên đường cách đây hai ngày, cả lần ngoái đầu nhìn lại trong lúc vô tình.

Say đắm, mê ly…

Dù chúng không dành cho anh.

Bùi Tứ Trăn bị dục vọng níu giữ, anh muốn tìm cô, muốn làm quen với cô, nhưng sang hôm lại chẳng thấy cô đâu.

Nếu không có buổi tiệc kia, sớm muộn gì anh cũng tìm ra cô. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng, vì anh nên Đổng Từ mới đi. Thậm chí cô còn không biết anh là ai. Không, chẳng phải anh cũng chưa biết gì về cô sao?

Một sự trùng hợp đến khó tin, tựa như đã được định trước. Định bọn họ phải dây dưa cả đời.

Đáy lòng Bùi Tứ Trăn xẹt qua cảm giác khác lạ: “Trường hợp này có tính là vừa gặp đã yêu không?”

“Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu, thấy sắc nảy lòng tham thì có.”

“Thế sao em lại đi?”

“Vì dáng anh đẹp.”

Đổng Từ nửa thật nửa giả nói, hệt như điệu cô nhảy, nghịch ngợm bướng bỉnh, các bước nhảy càng lúc càng không đứng đắn.

Nhảy nhảy một hồi, liền nhảy lên người Bùi Tứ Trăn.

Ôm cổ anh, cắn môi anh.

Hưng phấn tột cùng.

Bùi Tứ Trăn bị ai kia khiêu khích nửa vời, thình lình ôm ngang Đổng Từ, ngửi hương rượu ngọt lịm trên người cô, anh biết cô say.

“Bộ muốn gặp bác sĩ hay sao mà nốc mấy thứ này?”

“Em khát nước, với không có sức đứng dậy nên quơ trúng thứ gì trên bàn thì uống luôn thứ đó.”

“Sao lại thế?”

“Say máy bay thôi.”

Bùi Tứ Trăn sải bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả Đổng Từ xuống giường: “Giờ thấy sao, có muốn anh gọi bác sĩ không?”

Đổng Từ lắc đầu.

Bùi Tứ Trăn sờ trán cô, may mà không sốt. Xem ra nguyên nhân nằm ở ly rượu, nhưng tửu lượng của cô đâu tới mức tệ… Dù nghi ngờ nhưng ngoài mặt không thể hiện, bâng quơ hỏi: “Không có sức còn ra ngoài ngắm ‘cảnh đẹp’, ngắm xong còn gọi vào phòng ngắm tiếp?”

“Em không gọi.”

“Ai gọi?”

“Là cô người đẹp gửi ảnh nóng bỏng cho anh chứ ai.”

Đổng Từ cười cười, Bùi Tứ Trăn cau mày, lạnh lùng nói: “Cách xa cô ta ra, cô ta không phải dạng vừa đâu.”

“Anh điều tra Văn Nãi San?”

“Không nhờ vậy chắc anh còn tưởng em đang ở thành phố B, hai ngày nữa mới đi Los Angeles. Cho em thời gian tác oai tác quái, đúng không?”

Con ngươi đen nhánh như nước hồ sâu liếc xéo Đổng Từ.

Đổng Từ nằm ì trên gối, tóc dài vén sau tai, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nếu tâm trạng cô tốt, thì hẳn đã cảm được mối nguy hiểm, nhưng đêm nay cô không muốn động não, càng không muốn trả lời, chỉ biết cười trừ với người đàn ông trước mặt.

Nụ cười ngọt ngào, mê người không ngớt.

Như đang cam chịu.

Trong mắt Bùi Tứ Trăn, đến kiếm cớ mà người phụ nữ này còn lười kiếm, nhưng bốn chữ ‘muốn được tự do’ lại viết chần dần trên mặt, làm đáy lòng anh như bị lửa thiêu đốt. Nếu đêm nay anh không có mặt, liệu sẽ có bao nhiêu tên đàn ông được ngắm nhìn nụ cười của cô?

Bùi Tứ Trăn duỗi tay, kéo mạnh Đổng Từ vào ngực, tựa như lồng giam, không cho đối phương nhúc nhích, chỉ cho đối phương lệ thuộc.

“Anh nói rồi, nếu em dám chạy thì em coi chừng.”

“Em không có…”

“Những gì em từng hứa với anh, em quên rồi sao?”

Đổng Từ há miệng nhưng miệng lại khô khốc, bên tai vừa đau vừa nhói, tên khốn này dám cắn cô, hung tợn nhai nuốt. Bùi Tứ Trăn âm trầm nhắc nhở: “Em nói nếu em dám chạy, anh muốn phạt sao cũng được.”

Lúc nói chuyện, đôi tay cứng rắn không khác gì hung khí, thô ráp rắn rỏi, cảm giác như hình phạt đối với anh mà nói là chuyện dễ như ăn cháo.

Tim Đổng Từ đập mạnh nhưng cô chẳng sợ chút nào, hai mắt sáng rực, chuẩn bị chơi chiêu.

Đổng Từ tì cằm lên vai anh, cười mỉm: “Vậy anh muốn phạt em thế nào?”

Bùi Tứ Trăn tối mắt, siết eo Đổng Từ, nhéo cằm cô: “Em nói đi?”

“Daddy muốn đánh em sao? Em sợ đau, đánh nhẹ thôi nha.”

Đổng Từ ngẩng đầu, mắt to ngập nước, khóe môi khẽ nhếch, dù vẻ đáng thương này vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

Đổng Từ không phát giác được điều đó, chỉ thấy toàn thân khô nóng, kéo kéo cổ áo, da thịt lồ lộ.

Phù dung sớm nở tối tàn.

Bùi Tứ Trăn cúi đầu nhìn Đổng Từ, sắc màu ấm từ đôi mắt anh làm gương mặt xinh đẹp của cô nhuộm màu nhu hòa, hai má ửng hồng, hơi thở như lan. Rõ ràng vẫn chưa làm gì nhưng tình triều đã động, cố ý quyến rũ.

Muốn dời sự chú ý của anh.

Bùi Tứ Trăn biết tỏng mấy trò cũ rích này, nhưng đêm nay không có hứng vạch mặt.

“Anh muốn trói em lại.”

“… Anh không nỡ đâu.”

Cuối cùng, điệu cười yếu ớt của Đổng Từ bị đối phương lấp kính, không một lời thừa thãi, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

*

Xúc cảm mãnh liệt qua đi, lần này Đổng Từ không hôn mê như những lần trước.

Cô đang có tinh thần, không, phải nói là hơn cả có tinh thần, dẫu biết cơ thể đang mệt lả nhưng tâm trí chẳng thấy mệt, thậm chí còn hưng phấn.

Thật quái lạ.

Bùi Tứ Trăn kéo tay cô, hôn nhẹ: “Không nghỉ ngơi sao?”

“Nghỉ ngơi?”

Đổng Từ kéo dài âm cuối, nhìn chằm chằm người đàn ông bên gối như thể không hiểu, cô liếm môi: “Có người nói sức khỏe em không tốt, không đủ đáp ứng anh, anh nói xem, em chịu nổi anh không?”

Bùi Tứ Trăn tự nhận mình là người có tính tự chủ, cố phớt lờ cánh môi mềm mại gần trong gang tấc, nhưng đáy mắt lại muôn vàn yêu chiều.

“Chỉ cho em ăn.”

“Đương nhiên.”

Đổng Từ buột miệng thốt ra, sau đó ngồi dậy, ngay lúc ấy, một cảm giác phấn khích chạy dọc trong cơ thể cô, nhưng bạn giường của cô lại tưởng cô…: “Muốn?”

Đổng Từ cười đẩy anh: “Không muốn, em muốn chơi trò kích thích!”

Ánh mắt Bùi Tứ Trăn chìm nghỉm, Đổng Từ phấn chấn xuống giường, không mặc áo khoác, cứ thế xông ra ngoài.

Sắc mặt Bùi Tứ Trăn khẽ biến, tức tốc xoay người xuống giường, chân dài một sải, ba bước túm cô vào lòng: “Em muốn tìm ai?”

“Cái gì ai?”

Đổng Từ không hiểu vì lý gì mà ánh mắt anh lại lạnh lẽo như vậy: “Em muốn nhảy bungee!”(2)

Dù Las Vegas nổi tiếng là thành phố không ngủ, lại đang trong buổi đêm náo nhiệt, nhưng mới ân ái xong đã đòi nhảy bungee thì…

Tuy trước kia từng không ít lần điên cuồng, muốn gì làm đó, không cần cố kỵ, nhưng anh biết sức khỏe Đổng Từ ra sao, chắc chắn cô không thể chịu nổi. Đêm nay cô quá hưng phấn, thậm chí trạng thái ấy còn kéo dài một cách không cần thiết.

Bùi Tứ Trăn ôm Đổng Từ, dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được: “Thiên Tứ, buông em ra, anh mà không buông em hét lên đó.”

“Em không biết khách sạn này của ai sao?”

“Hả?”

“Có kêu khản giọng cũng vô dụng.”

Đổng Từ hưng phấn thì hưng phấn, nhưng chỉ số thông minh vẫn là mấu chốt, lập tức hiểu ý: “Anh… anh là người thăng hạng phòng cho em?”

Bùi Tứ Trăn không trả lời, anh đang kiểm tra ly cocktail trên bàn, sau đó gọi điện, may không đến mức nghiêm trọng.

Chỉ là chút thuốc trợ hứng thông thường.

Do mới sử dụng lần đầu nên phản ứng hơi mạnh, chờ thuốc hết tác dụng là được.

Khổ nổi tình trạng của Đổng Từ càng lúc càng quá khích mà bác sĩ thì không thấy đâu, cô nắm tay Bùi Tứ Trăn, hết gặm lại cắn: “Em muốn nhảy bungee!”

“Không được, sức khỏe của em không cho phép.”

“Em làm được, em là siêu nhân!”

Đổng Từ vừa nói mình là siêu nhân xong liền ném đồ tới tấp vào mặt Bùi Tứ Trăn, anh nhìn xuống, là một chiếc áo ngực ren trắng.

Uớt át, đượm mùi tình dục.

Hầu kết Bùi Tứ Trăn lăn lộn, cố gắng đè nén cơn dục niệm đang trào dâng trong lòng, gấp giọng nói: “Không cho nhảy Bungee, đổi thứ khác.”

Đổng Từ là người hiểu chuyện, dù tâm trạng hưng phấn cách mấy cũng không bao giờ làm chuyện vô ích.

Tròng mắt cô xoay chuyển: “Chúng ta xào vài ván đi, nguyên ngày nay em thua trắng, phải tìm cách gỡ lại mới được.”

Bùi Tứ Trăn hơi thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Em muốn chơi gì?”

Thật ra nếu không có thuốc kích thích bổ trợ thì tâm trạng Đổng Từ vẫn vui vẻ như thường, cô hớn hở nói: “Blackjack hay Poker Texas Hold’em(3) đều được!”

(3) Là một biến thể của bài Poker, người ta sử dụng bộ bài tây 52 lá và những đồng chip (thay cho tiền mặt) để tiện lợi cho việc tính tiền, đặt cược trong lúc chơi.

“Anh dẫn em đi.”

“Em muốn chơi sòng VIP.”

“Được.”

Bùi Tứ Trăn lấy quần áo, áo ngực và quần lót ren trắng mặc cho Đổng Từ, y như thay đồ búp bê.

Đổng Từ chỉ cần duỗi tay, chen chân vào: “Chờ em chút, em đi đổi chip(4).” (*Đổi tiền mặt sang đồng chip)

Bùi Tứ Trăn kéo cô: “Không cần, thắng tính em, thua tính anh.”

(2)Minh họa trò nhảy Bungee

(4) Minh họa đồng chip

Edit: Xin lỗi mọi người vì hứa đăng sớm nhưng rốt cuộc vẫn đăng trễ, do chương này cần sử dụng rất rất rất nhiều từ nối, mà dùng nhiều thì dễ bị lặp, nên mình phải chia từ ra cho nó hợp lý xíu, và chúng luôn là vấn đề khiến mình mất nhiều thời gian:(( nếu chương này có gì sai sót hay lỗi type, mong mọi người góp ý cho mình nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.