Editor – Tử Dương
***
Đổng Từ tranh thủ lên xe ngủ một giấc, lúc sắp tới nơi mới bị Cố Diễm Sinh đánh thức, cô lim dim đôi mắt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
“Dạo gần đây thấy em có vẻ bận, nhớ giữ sức khỏe.”
“Ừm.”
“Hay do bên phía công ty bàn giao quá nhiều việc?”
“Không có.”
Đổng Từ mang kính râm, cười trừ: “Tính ra lượng công việc của em rất ít, trong khi nhiều nghệ sĩ cùng công ty một năm chỉ được nghỉ mấy ngày.”
Cố Diễm Sinh nhíu mi: “Nhưng lịch làm việc như vậy sao cơ thể em chịu nổi, dạ dày em đã không khỏe còn hay phát sốt.”
“Em quen rồi, không làm sẽ sinh bệnh lười, qua thêm mấy năm nữa chắc không kiếm ra vai nào hợp với em mất.”
“Làm gì có chuyện không có nhân vật nào hợp với em.” Cố Diễm Sinh không đồng tình, anh ta nhớ lúc hai người quay bộ [Trời Sinh Một Đôi], diễn cảnh ‘vợ chồng’ trong hai ba ngày ngắn ngủi, rõ ràng nhân vật này không hề hợp với Đổng Từ, nhưng cô lại diễn như thể nó chính là con người thật của cô vậy.
Thậm chí đến một người ‘tay ngang’ như anh còn bị Đổng Từ lôi vào cốt truyện, khiến anh ta tưởng rằng mình thật may mắn khi có một người vợ thương yêu anh ta hết mực.
Hiền lành, dịu dàng, chu đáo.
Một người vợ hoàn mỹ mà bao người mơ ước.
Đương lúc Cố Diễm Sinh còn thất thần, Đổng Từ đã đẩy cửa xuống xe.
Mới vừa xuống xe, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Đổng Từ tiếp máy, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh lạnh như nước sông tháng hai: “Ở đâu?”
Hiển nhiên tâm trạng của vị đại thiếu gia này đang rất rất không vui.
Đổng Từ không vội trả lời, xoay người tạm biệt Cố Diễm Sinh: “Gặp lại sau”.
Cố Diễm Sinh định nói nhưng thấy cô bận nghe điện thoại nên phất tay: “Đi đường cẩn thận.”
Ánh mắt Cố Diễm Sinh dõi theo Đổng Từ đến khi bóng cô khuất sau rẽ ngoặc.
Bước chân Đổng Từ bình thản, nhưng giọng của người bên kia đã sớm mất kiên nhẫn: “Đang nói chuyện với ai?”
Chẳng bao lâu nữa, thắng lợi sẽ chờ cô trước ánh rạng đông, Đổng Từ ung dung cười đùa: “Thì chồng em chứ ai.”
Dù âm giọng vui vẻ, nhưng hai chữ mà Bùi Tứ Trăn nghe được lại nhắc tới người đàn ông khác, mắt anh chuyển lạnh.
”Lặp lại lần nữa, ai là chồng em.”
”Thiên Tứ, anh thật đáng yêu.”
Bên tai Bùi Tứ Trăn là ngữ điệu vui vẻ của cô, chúng rực rỡ như ánh nắng hè Bariloche, lóa mắt nhưng ấm áp, lười biếng nhưng mềm mại.
Trên thế giới này, chỉ có Đổng Từ là dám nói anh đáng yêu, nhưng lại không biết bản thân mình đáng yêu đến mức nào, đáng yêu tới mức khiến anh muốn chiếm hữu toàn bộ con người cô.
Giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm được.
Hai mắt Bùi Tứ Trăn chớp động, giọng nhạt nhẽo: “Chỉ cần hai chữ đầu.”
Tất nhiên hai chữ đầu là: “Thiên Tứ”.
”Lặp lại lần nữa, ai là chồng em.”
”Thiên Tứ.”
Đổng Từ cười cong mắt: “Sao tự dưng anh thích lối xưng hô này vậy, em tưởng anh thích chơi trò kích thích hơn.”
”Tỷ như?”
”….trời chưa tối, không nên chơi dirty talk(*) đâu nha.” (*Khẩu dâm)
Giọng thực nhẹ, nhưng đủ ái muội.
Suýt nữa làm đối phương quên mất vấn đề cần hỏi.
Bùi Tứ Trăn kéo cổ áo, cố tỏ ra lạnh lùng: “Hôm nay em tới bảo tàng tư nhân của nhà họ Cố?”
Đổng Từ biết mọi hành tung của mình không thoát nổi tay anh, nên không rảnh chơi ba cái trò đoán mò ấu trĩ: “Ừ.”
”Cùng Cố Diễm Sinh?”
”Phải.”
”Bảo bối, thời gian ly hôn anh gia hạn cho em dài quá đúng không?”
Bùi Tứ Trăn híp mắt, chất giọng ôn hòa nhưng hàm ý lại lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt tối đục.
Cảm giác rét lạnh này thật đáng sợ.
Đổng Từ kinh hãi, may nhờ chiếc điện thoại ngăn cách nên vị đại thiếu gia nhà cô không thể chui ra bắt cô được. Mới nghĩ thôi mà cô đã thấy buồn cười: “Đúng đấy, thời gian dài quá đi mất, đùa thôi, em đã bàn chuyện ly hôn với anh ta rồi, không cần anh nhúng tay.”
”Bàn chuyện?”
”Mau kể.”
”Ngoan.” . Truyện Mỹ Thực
Tiếng vọng trầm thấp của Bùi Tứ Trăn lộ vẻ vui sướng.
Đổng Từ không nhắc căn lâm viên vì cô đang chờ thời, chờ giao lại căn nhà cho Cố Diễm Sinh rồi chuyển ngược qua tên cô, sau đó mọi chuyện sẽ chính thức kết thúc. Dù nhà họ Cố có muốn đổi ý hay Cố phu nắm được nhược điểm của Bùi Tứ Trăn thì bọn họ cũng không dám manh động.
Đành trơ mắt nhìn cô lấy căn nhà, thuận lợi ly hôn.
Vốn tưởng phải mất thêm mấy năm nữa mới thoát cảnh trói buộc, nhưng hiện tại chưa tới một năm mà cô đã sắp thành người tự do, còn điềm nhiên lấy lại căn nhà.
Không tệ!
Không cần dùng tiền mua, tiết kiệm được khối tiền.
Đổng Từ không dám cao hứng trước mặt Cố Diễm Sinh, nhưng trước mặt người ngoài thì không có gì phải dấu, tâm trạng Đổng Từ tốt đến độ muốn mời Bùi Tứ Trăn ăn trưa. Suy cho cùng thì anh vẫn có công trong chuyện của Cố phu nhân, giúp cô bớt gánh nỗi lo về sau.
Đổng Từ lấy làm tiếc: “Nhưng đợi hôm khác vậy, nơi này có nhiều paparazzi, không tiện.”
Bùi Tứ Trăn nhắc căn nhà trên đường Barker: “Nhà anh tiện hơn.”
”Nhưng…”
”Người làm nghỉ hết rồi, chỉ còn hai người chúng ta.”
Câu chữ nồng đậm mê hoặc, âm điệu khàn khàn.
Gợi cảm như bước vào thời khắc của một buổi đêm nào đó.
Đổng Từ có bao giờ kháng nổi sự cám dỗ của anh, huống chi là lúc tâm trạng đang vui, tất cả mọi chuyện chuyển dần theo hướng tốt đẹp, không lý nào lại không ăn mừng.
”Em muốn một chai sâm banh thượng hạng.”
”Dom Perignon 96(1) được không?”
(1) Đây là loại rượu đắt thứ 4 trên thế giới (vào năm 2018), chỉ có 35 chai champagne được bán ra thị trường với giá khoảng 49000USD – hơn 1 tỷ cho một chai.
Vua của Champagne, tất nhiên không thành vấn đề.
Nhưng Đổng Từ muốn loại tốt hơn nữa, cũng giống như đàn ông, đã có người tốt nhất nhưng vẫn muốn người tốt hơn: “Không, em muốn chai năm 61.”
Mở miệng liền chụp đúng chai rượu hiếm phải đấu giá mới mua được, nói Đổng Từ kiêu căng cũng không quá, nhưng luôn có người vui vẻ thỏa mãn cô.
”Được.” Bùi Tứ Trăn cong môi, nét mặt thoáng nở nụ cười cưng chiều, kỳ thật so với đêm nay, anh thích nghe giọng điệu mừng rỡ của cô hơn.
Mới thỏa thuận ly hôn xong cô liền đòi uống champagne.
Điều này chứng minh… người đàn ông kia không có chút phân lượng nào trong lòng cô.
Những vết tích đó sớm muộn gì cũng bị anh thu dọn sạch sẽ, không chỉ Cố Diễm Sinh mà bất kì kẻ nào cũng vậy.
*
Gần đây Đổng Từ bận tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới, một bộ phim hợp tác giữa hai nước trung và mỹ, trạm cuối cùng là Hollywood, và cũng là lần đầu ra mắt ở đất nước này.
Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn phim thực hiện công tác tuyên truyền ở Hương Giang, nghỉ ngơi ít hôm rồi tiếp tục tuyên truyền ở những trạm kế.
Đổng Từ vừa lười vừa không thích xã giao, chỉ muốn mau chóng về nhà ăn tối uống champagne xong đi ngủ, nhưng có người đề nghị bọn họ tới quán bar tụ họp.
Nếu gặp người khác, Đổng Từ thà lười đi để ý, nhưng cố tình người đề nghị lại là Văn Nãi San.
Cô là nữ chính, còn Văn Nãi San là nữ phụ, Hoa kiều Mỹ, mới phát triển sự nghiệp trong nước được hai ba năm nhưng gia đình cực kỳ giàu có, thường xuyên bỏ vốn vào đoàn, dù kỹ thuật diễn chưa đạt, nhưng nhờ tài nguyên ‘tiếp tế’ nên cô ta đang là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay.
Dư Tiểu Ngư biết Đổng Từ không có hứng, bèn nhỏ giọng khuyên: “Chị, người trong giới đều biết tính cô ta tiểu thư, bộ phim này cô ta cũng bỏ ra một số vốn không nhỏ, thậm chí còn mời tất cả mọi người sang Las Vegas ăn chơi thỏa thích… Những người khác nể mặt nên ai cũng đi, thành ra chị không thể không đi.”
Đổng Từ biết chứ, thôi đi thì đi, miễn có mặt là được, sau đó cô sẽ gọi Bùi Tứ Trăn tới đón, mượn cớ có việc phải đi là xong.
Tính Văn Nãi San đỏng đảnh là thật, nhưng không làm khó được Đổng Từ.
Chỉ cần Đổng Từ muốn thì cô luôn biết làm thế nào để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tuy nhiên phải xuất phát từ tiền đề không xung đột lợi ích, vì một mối quan hệ có tốt hay không đều phụ thuộc vào việc phân chia lợi – hại.
Trước khi khởi quay, mối quan hệ giữa Đổng Từ và Văn Nãi San xem như tạm ổn, sau hai người lại bén duyên hợp tác chung phim, nên ngày nào chưa kết thúc thì ngày đó cô sẽ không tự rước họa vào thân.
Lúc đến quán bar, cả căn phòng đã đầy ắp người, ngoài chủ xị ra còn có rất nhiều anh chị em trong nghề, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Đổng Từ ngồi đợi chưa bao lâu, mới uống hai ly đã có tiếng điện thoại, nhưng Văn Nãi San không cho cô đi, còn giật điện thoại.
Văn Nãi San sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên có thể xem là người nước ngoài chính gốc chứ không thuộc dạng du học như cô, cô ta mở máy hỏi: “Alo, mấy người tìm ai?”
Giọng nữ xa lạ cùng tiếng nhạc ồn ào vọng vào đầu dây.
Bùi Tứ Trăn nhíu mày: “Cô là ai, Đổng Từ đâu?”
Bên kia đột nhiên thét chói tai: ”A a a, trời ơi giọng quyến rũ quá!”
Hình tượng già đời của Văn Nãi San đã ăn quá sâu vào tiềm thức của mọi người nên không có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí đồng nghiệp còn nhìn Đổng Từ bằng ánh mắt thương cảm.
Quả nhiên, cô ta lập tức hỏi Đổng Từ: “Bạn trai cô à?”
Trong hoàn cảnh nhiều người như vậy, dù là bạn trai, trừ phi muốn công khai chứ bình thường chẳng ai lại thừa nhận, huống chi Bùi Tứ Trăn không phải bạn trai cô.
Đổng Từ bất đắc dĩ lắc đầu.
Thấy Đổng Từ phủ nhận, Văn Nãi San càng vui hơn, vừa nghe người đàn ông trong điện thoại đang chờ bên ngoài liền nằng nặc đòi theo.
Phòng VIP chỉ có một lối ra duy nhất nên Đổng Từ không cản được cô ta, cũng không dám giấu đầu lòi đuôi.
Ai ngờ tài xế không tới đón mà đích thân Bùi Tứ Trăn tự lái xe, do không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý nên anh chọn loại xe bình thường nhất – Jaguar màu xám bạc.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Đổng Từ xuất hiện ở lối ra, Bùi Tứ Trăn liền mở cửa xe: “Bữa tối thế nào rồi, ngon không?”
Văn Nãi San vừa nghe liền biết người đàn ông phía đối diện là chủ nhân của chất giọng gợi cảm trong điện thoại.
Không ngờ người thật ngoài đời còn hấp dẫn hơn trong máy!
Dáng cao chân dài, áo sơ mi và chiếc quần tây được cắt may tỉ mỉ, ôm khít cơ ngực căng chặt, sống lưng thẳng thớm, đường cong hoàn mỹ như tượng tạc.
Càng đến gần, gương mặt đó quả nhiên không làm người ta thất vọng!
Đẹp trai đến mức có thể nhìn mặt thay cơm.
Thấy sắc nổi lòng tham.
Văn Nãi San vừa nhìn liền hạ quyết tâm, cô ta kéo tay Đổng Từ: “Ui, tôi có việc gấp, cho tôi đi nhờ được không?”
Cô ta hỏi ý Đổng Từ, nhưng mắt lại nhìn Bùi Tứ Trăn.
Bùi Tứ Trăn lạnh lùng nhìn cô ta, rồi nhìn Đổng Từ, mím môi không đáp, vẻ mặt bực bội.
Đổng Từ buồn cười, có ngu mới không nhận ra mục đích của Văn Nãi San: “Cô không có xe à, để tôi gọi Tiểu Ngư chở cô đi.”
Văn Nãi San bám riết, cô ta vung tay: “Không cần không cần, qua hai con phố là tới, gọi Tiểu Ngư làm gì cho tốn công?”
Nói xong liền nhanh tay mở cửa, lách người vào trong.
Nhìn đơn giản vậy thôi chứ hành động rất chi là thô bạo.
Đổng Từ không lôi cô ta ra, dù sao chỉ đi nhờ một chuyến, vì thế cô kéo cửa sau, chuẩn bị ngồi cùng Văn Nãi San.
Ai ngờ vừa mới kéo cửa, Bùi Tứ Trăn đã lạnh giọng: “Thử ngồi ghế sau xem, em coi anh là tài xế thật à?”
Dứt lời, Đổng Từ chưa kịp ngồi ghế phụ thì Văn Nãi San đã bay nhanh ra ghế trước, tiện tay ghi địa chỉ.
Kết cục đã định, không còn gì để nói.
Đổng Từ điềm nhiên để Văn Nãi San ngồi ghế trước, nhìn qua ba người, lỡ gặp paparazzi còn biết đường giải thích.
Bùi Tứ Trăn không phải người trong tứ đại kim cương(*), nhưng đã ở đất Hương Giang thì lúc nào cũng có khả năng bị chụp dính. (*Chỉ người đàn ông có tiền, có tài và có sắc)
Đổng Từ nằm ngoài ra ghế sau ngủ gà ngủ gật.
Đáng tiếc Văn Nãi San ngồi trước cứ ríu ra ríu rít, từ hai con phố biến thành bốn con phố. Nói từ nước Mỹ nói đến Trung Quốc, từ chuyện làm ăn trong nhà đến những cảnh quay lớn, khoe khoang tài năng, tự khen mình đẹp, đáng tiếc cái máy hát này không thể cạy nổi miệng của anh tài xế đẹp trai.
Văn Nãi San là người sống vì hoài bão, nhưng có một số chuyện không được nhanh nhạy cho lắm, và đó cũng là nguyên nhân khiến trình độ diễn xuất của cô ta mãi vẫn không thấy cải thiện. Nếu cô ta nhạy bén hơn chút nữa, thì không thể nào không bị khí thế lạnh lùng cùng hơi thở áp bức của Bùi Tứ Trăn ảnh hưởng, đã vậy còn luôn miệng khen anh đẹp trai.
Văn Nãi San bừng bừng tinh thần chiến đấu, thấy vóc người và nhan sắc xinh đẹp của mình không thu hút được đối phương, bèn chuyển thế tấn công bằng tiền, mời anh đi xem triển lãm xe.
“Tôi thấy đã lái xe thì phải lái thể thao mới đúng nghĩa, nếu anh có hứng thú…”
“Không có hứng thú.”
Văn Nãi San nhìn cổ tay trống hoác của người tài xế đẹp trai, rõ ràng bị thiếu thứ gì đó: “Vậy anh có hứng thú với đồng hồ không?”
“Không hứng thú.”
“Vậy anh…”
“Không hứng thú, cô có thể xuống xe.”
Bùi Tứ Trăn đột nhiên ngừng xe bên đường, thô bạo lôi Văn Nãi San ồn ào xuống, vừa xuống xe, cô ta liền đưa tấm danh thiếp thơm ngào ngạt cho anh.
“Tôi thấy anh rất hợp với mấy hãng đồng hồ nổi tiếng, nếu anh đeo… ”
Chưa kịp nói câu cuối, chiếc xe màu bạc đã vút đi như tên lửa, để lại ánh mắt lưu luyến của Văn Nãi San.
May mà cô ta còn nhớ số điện thoại.
Tròng mắt Văn Nãi San tỏa sáng, không ai có quyền từ chối cô ta.
*
Đợi Văn Nãi San xuống xe xong, Đổng Từ liền cười ngặt nghẽo.
Cuối cùng cũng có người bỏ tiền ‘dập nát’ vị đại thiếu gia này, thật dũng cảm.
Bùi Tứ Trăn nhìn thái độ dửng dưng xem trò vui của cô qua kính chiếu hậu, mặt đen ngòm: ”Buồn cười lắm sao?”
“Thiên Tứ, từ nay anh có thể đổi mặt lấy cơm rồi nha.”
“Câm miệng.”
Bùi Tứ Trăn sống hai mươi tám năm nên tất nhiên biết mình là người có điều kiện(*), nhưng sống trong cảnh như anh, những thứ đó không hề quan trọng. (*Ở đây đã bao gồm cả nhan sắc và tiền bạc)
Càng không có chuyện để một người phụ nữ lôi siêu xe đắt tiền hay đồng hồ nổi tiếng ra quyến rũ.
Nhưng sai ở chỗ, Bùi Tứ Trăn lại lái một chiếc xe bình thường với giá chỉ vài chục vạn. Lúc về đổi xe, cởi áo khoác, tháo đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ nên lái vội chiếc này ra cửa, anh sợ tắt đường…
Đổng Từ uống rượu, nụ cười nở trên gương mặt phiếm hồng, đôi môi đỏ ửng, giọng hổn hển: “Lỡ như một ngày Bùi thị phá sản, chắc số người muốn ngủ với anh phải xếp từ Thái Bình Sơn xếp dài đến núi Phú Sĩ quá.”
Lời trong lời ngoài, vừa trêu tức vừa mập mờ.
Không nói thì đâu có chết.
Ánh mắt Bùi Tứ Trăn tối sầm, lòng bàn tay siết chặt tay lái, nhẹ nhàng nói: “Bé yêu không cần xếp hàng, bây giờ đã ‘ngủ’ được rồi.”
Một cơn ớn lạnh không biết bay từ đâu.
Tiếng cười Đổng Từ đột nhiên im bặt.
Xe ngừng lại, theo sau là tiếng khóa cửa.
Ngoài cửa xe là màn đêm yên tĩnh giữa lưng chừng núi.
Edit: Ủa rồi anh giàu quá rồi ai chơi lại anh  ̄ロ ̄)chiếc xe rẻ tiền nhất của anh giá vài chục vạn (tính ra có vài tỷ) thôi chứ nhiêu, tui cũng muốn được lái chiếc xe rẻ tiền đó (╥_╥)
Mà nhắc mới nhớ, cuộc đời toai chưa bao giờ thấy con nữ phụ nào mà sỗ sàng, mặt dày thế này luôn á bà con, nhưng tiếc cho số phận qua đường của chụy, rơi vào tay bà tác giả mẹ ruột là thấy mọe chụy rồi:v