Editor – Tử Dương
Đổng Từ bị thanh sắt cứng này đè cả buổi, không nực mới lạ…
Đầu óc cô trống rỗng, lát sau mới thấy có gì đó không đúng, xúc cảm da thịt chạm nhau quá chân thật.
Không phải mơ.
Không phải nằm mơ!
Đổng Từ trợn to đôi mắt ngái ngủ, lập tức quay đầu, quả nhiên đập vào mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, giống hệt giấc mơ ban nãy.
Đầu Đổng Từ đau như búa bổ, không hiểu tối qua mình lếch lên giường bằng cách nào, đã vậy còn bị con đười ươi này ôm ôm ấp ấp.
Trực giác mách bảo cô rằng, người ôm cô từ phía sau vẫn giống như trước đây, vẫn cái kiểu thích ngủ lõa thể.
Nhưng cũng may, cô còn mặc áo ngủ, tuy rằng sau một đêm an giấc, áo ngủ đã bị ‘chà đạp’ lỏng lẻo, mặc hay không mặc có khác gì đâu.
Thôi, tóm lại là vẫn còn mặc.
Đổng Từ cố gắng bình tĩnh, không sao cả, không sao cả, chỉ nằm ôm nhau ngủ theo kiểu trong sáng thôi mà, không phải sợ.
Có điều, cảm giác lạ lẫm đó khiến cô không tài nào ngủ tiếp, Đổng Từ dùng sức giãy ra, muốn thoát khỏi lồng giam của anh, cô vừa véo vừa đấm, còn khuyến mãi thêm hai nhát cắn, thế mà thằng nhãi nằm sau vẫn nằm ngủ ngon lành, chẳng nhúc nhích cục kịch gì cả.
Bùi Tứ Trăn chả buồn mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào làm anh nhíu mày. Anh xoay người nằm yên, duỗi tay kéo Đổng Từ vào lòng theo quán tính. Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc lòa xòa của cô: “Ngủ thêm chút nữa.”
Sao Đổng Từ ngủ nỗi, cô quay người lại, kết quả vô tình đụng mặt vào ngực Bùi Tứ Trăn, phần hầu kết nằm ngay tầm mắt cô, đường cong xương quai xanh rõ ràng, cơ ngực lực lưỡng, cơ bụng tám múi như những viên gạch xếp chồng…
Xuống chút nữa, ít nhiều đã bị tấm chăn che khuất.
Đổng Từ thở phào, thần trí đến giờ mới thật sự tỉnh mộng, hình ảnh quen thuộc như vậy, quả thực như đang ôn lại hồi ức xưa cũ.
Nhưng… sự cọ xát bên dưới, thiệt tình làm cô chịu không thấu.
Đổng Từ cố sức đẩy Bùi Tứ Trăn ra, chống giường ngồi dậy, đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô dụi mắt, thuận tay ấn nghe: “Alo?”
“Tiểu Từ, là anh.”
Đầu dây bên kia còn ai ngoài Cố Diễm Sinh, giọng anh ta ôn hòa: “Lúc đầu định gọi em hồi tối, nhưng do trễ quá, anh sợ giờ đó em ngủ mất. Hiện tại không phiền chứ?”
“Ừm, không phiền.” Đổng Từ vừa tiếp điện thoại vừa xuống giường, nhưng do chiếc giường kingsize 2m quá lớn, huống hồ đã có hai người nằm mà chỉ chiếm một phần ba diện tích, khó trách chất lượng giấc ngủ dạo gần đây không tốt. Cộng thêm tên đầu sỏ gây tội mà không biết mình có tội kia nữa.
Đổng Từ mới vừa rời khỏi anh đúng hai giây, cánh tay dài lập tức duỗi ra, kéo mạnh cô về.
Kết quả lại nằm gọn trong lòng anh.
Đổng Từ hô nhỏ, suýt nữa thốt lên mấy câu mắng người, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia buộc cô phải ngừng ngay suy nghĩ điên rồ đó.
Cố Diễm Sinh tưởng tiếng hô vừa rồi là tiếng ngáp.
Anh ta cười: “Chưa tỉnh ngủ à, anh biết em thích ngủ nướng nên giờ mới gọi. Anh nghe mẹ nói em bị cảm, khá hơn chút nào chưa?”
“Không sao, em hết sốt rồi.”
“Sốt? Sốt cao không?”
“Không cao.”
Đổng Từ muốn bảo đối phương mau mau vào chủ đề chính, nói nhiều vô dụng, ai ngờ, trên đầu lại lẩn quẩn giọng nói mất kiên nhẫn: “Ai gọi vậy, ồn quá.”
Cố Diễm Sinh ngạc nhiên: “Bên em…”
Đổng Từ thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Bùi, chuyện mà Bùi Tứ Trăn am hiểu nhất chính là chọc cô chửi thề, cô tỏ giọng bình tĩnh: “Là bác sĩ riêng của em. À, đúng rồi, lát nữa em phải quay quảng cáo, cúp nhé.”
“Từ từ, anh muốn cảm ơn em vì đã tìm người giúp anh.”
“Không có gì.”
“Dù sao anh vẫn muốn cảm ơn, mấy hôm trước anh có mua một chiếc trâm cài áo rất đẹp, anh nghĩ em sẽ thích.”
“Không cần…”
Đổng Từ nhất quyết từ chối, nhưng Cố Diễm Sinh lại cắt ngang, cười hiền: “Thật sự rất hợp với em, khi nào tới thôi nôi Hạo Hạo, anh mang về tặng.”
“Ừ, cảm ơn, vậy gặp sau.”
Hai người khách sáo vài câu rồi cúp máy.
Đổng Từ ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt thâm trầm không rõ tâm tư của anh, giọng u ám: “Ứng phó cùng lúc hai người đàn ông, không biết mệt à.”
“Anh cũng biết tôi phải ứng phó anh?”
Đổng Từ nhướng mày cười, dịu dàng châm lửa: “Nếu anh sợ tôi mệt thì thông cảm cho tôi đi, đừng bắt tôi ứng phó một lúc hai người nữa.”
Xét về mặt thái độ lẫn kĩ năng kích thích đối phương, bọn họ chẳng ai kém ai, anh thắng trận này tôi thắng trận khác. Còn xét về mặt diễn xuất, trước mặt đối phương đều là giấy, muốn xé là xé, muốn chọc là chọc.
Chút ấm áp quanh quẩn căn phòng hạ xuống thành âm độ trong nháy mắt.
Sắc mặt Bùi Tứ Trăn đen ngòm, tựa như ác quỷ có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Đổng Từ nhạy bén hiểu ra vấn đề, cô hơi sợ, sợ anh nổi điên cắn chết cô.
Đổng Từ đơ mặt, tự giác lùi ra sau.
Bùi Tứ Trăn lạnh lùng nhìn hành động chạy trối chết của cô, cười mỉm: “Tất nhiên là anh thông cảm cho em rồi, cho nên em chỉ cần ứng phó một mình anh là đủ, đừng rỗi hơi ứng phó thêm người thứ hai. Bao gồm cả Cố Diễm Sinh. Chỉ cần anh còn ở đây, dù hắn ta có về cũng đừng hòng gần gũi em.”
Bá đạo ngang ngược đến mức Đổng Từ không thể tin vào tai mình: “Ý anh là sao?”
“Bảo bối.”
Bùi Tứ Trăn nhích tới, nâng cằm Đổng Từ, ánh mắt cười cợt: “Em thử nghĩ xem, anh có ý gì?”
“Anh điên rồi, tôi và anh ta là vợ chồng hợp pháp, anh muốn chơi cũng phải biết chừng mực…”
Đổng Từ bị sự điên cuồng của anh dọa mất mật, câu cú lộn xộn, giây tiếp theo, Bùi Tứ Trăn đè cô xuống giường, bốn chữ “Vợ chồng hợp pháp” kích thích tròng mắt anh đỏ lự, những suy nghĩ xấu xa đột nhiên bùng nổ, anh ra sức giày xéo môi cô thay cho hành động trả đũa.
Không có lối thoát.
Cũng không phải nghe từng câu từng chữ như dao cứa vào tim.
Bùi Tứ Trăn kích động, Đổng Từ bị anh ép chặt xuống giường, còn chưa kịp phản bác, đôi môi lạnh lẽo lại ập đến.
Đổng Từ mở to hai mắt nhìn chiếc chăn vắt ngang eo Bùi Tứ Trăn, lúc này, eo anh đang cọ mạnh eo cô, thân thể hai người dán chặt không một kẽ hở.
Cảm giác lạnh lẽo đến từ nụ hôn nóng bỏng, dù cho nụ hôn có phần thô bạo, nhưng sự quen thuộc đó chẳng khác gì mồi lửa đốt cháy bọn họ.
Môi lưỡi giao nhau, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ.
Cơ thể Đổng Từ gần như vùi dưới thân Bùi Tứ Trăn, anh ôm cô, một cái ôm mạnh mẽ không có đường lui, cuối cùng, cô thỏa hiệp, không né mà còn ôm ngược cổ anh. Bùi Tứ Trăn cứng người, biết cô đang đáp lại, nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt.
Thời khắc này chỉ muốn khảm cô vào xương, nuốt cô vào bụng.
Nụ hôn của họ tựa như bánh xe thời gian kéo họ quay về thời điểm bảy năm trước.
Phóng túng, hoang đường.
Thân thể lúc nào cũng thành thật hơn lời nói.
Mãi đến khi hơi thở hai người hỗn loạn, Đổng Từ bất lực rũ tay xuống, Bùi Tứ Trăn mới chịu buông ra.
Anh cúi đầu liếm dư vị còn vươn bên mép cô, còn ngọt hơn cả tưởng tượng.
Cuộc tranh chấp lúc nãy xem như gió thoảng mây bay, không có chỗ trống cho khoảng trời bảy năm, tất cả chỉ tồn đọng sự im lặng.
Cảm xúc Đổng Từ dần dần bình ổn, quả thật nụ hôn kích thích vừa rồi đã cuốn phăng lí trí của cô. Tựa như ngâm mình trong dòng nước ấm.
Sự vui sướng ấy hoàn toàn khác xa những cơn mơ hàng đêm.
Chỉ một nụ hôn, thân thể hai người không cần dùng thêm bất cứ ngôn ngữ nào nữa, nhiều năm trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi.
Bọn họ đều nhớ nhung đối phương, thèm khát đối phương, ngôn ngữ có thể che giấu, nhưng bản năng thân thể thì không.
Bùi Tứ Trăn nhìn Đổng Từ chằm chằm, tròng mắt cô phiếm mờ, gương mặt ửng hồng, cánh môi kiều diễm ướt át.
Đáy lòng chưa bao giờ thấy thỏa mãn như hôm nay.
Ánh mắt Bùi Tứ Trăn rung động, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn tóc Đổng Từ, hận không thể chiếm luôn tóc cô.
“Rõ ràng chúng ta còn cảm giác.”
“Đương nhiên.”
Đổng Từ dùng mu bàn tay che mặt, hai người đều đã trưởng thành, không rảnh chơi ba cái trò lừa mình dối người.
Có trách thì trách thân thể hai người quá thành thật, bất luận là cô, hay anh đều vậy.
Song, Đổng Từ lập tức thu hồi lí trí, chất giọng lạnh lùng: “Chúng ta là người trưởng thành, nhất thời cầm lòng không đậu, phản ứng sinh lý là chuyện bình thường.”
Đồng tử Bùi Tứ Trăn thoáng chốc chùng xuống: “Em nói rõ nghe xem?”
Đổng Từ xoay người rời giường, không quên buột lại dây áo: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không muốn chơi tình thú cấm kỵ với anh.”
Bùi Tứ Trăn trừng mắt nhìn cô: “Sao nào, chẳng phải hai người mạnh ai nấy sống à? Hắn ta ngoại tình, còn em giữ mình trong sạch vì hắn?”
Đổng Từ biết anh đang nói khích nên không quay đầu: “Vậy cũng không chơi.”
Bùi Tứ Trăn thật muốn cắn cô chết tươi.
Nếu không phải đã điều tra cặn kẽ các mối quan hệ của Đổng Từ, chắc giờ này anh đã nhốt cô lại, thẩm vấn coi rốt cuộc cô nuôi bao nhiêu đàn ông bên ngoài, sau đó đích thân giải quyết từng tên một.
Tuy vậy, anh vẫn phải nhắc nhở cô: “Người thích chơi đáng ra là em mới đúng.”
Đổng Từ hơi đâu để ý anh, đi thẳng vào phòng tắm.
Bùi Tứ Trăn nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn, suýt nữa định chạy theo cô, đẩy cô vào bồn tắm, phạt cô khẩu thị tâm phi, vô tình vô nghĩa.
Nhưng nghĩ đến cảnh cô bệnh…
Cơn bệnh chết tiệt!
***
Không hiểu sao Đổng Từ thấy cả người nóng ran, cần tắm rửa sạch sẽ cho thanh tỉnh đầu óc, tránh chạy theo ham muốn nhất thời rồi tự rước họa vào thân.
Ngoài dục vọng, người trưởng thành còn rất nhiều chuyện phải lo.
Nhưng dục vọng luôn là thứ tồn tại trong vòng đời mỗi người.
Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên.(1)
Cô không biết nên thuận theo bản thân hay nhẫn nại thêm ít lâu, đến khi giải quyết xong xuôi rồi mới tìm hoan mua vui, thật rối rắm.
Hơn nữa đối tượng còn là Bùi Tứ Trăn, so với những người người khác thì anh chàng này phiền phức hơn nhiều.
Ngặt nỗi, muốn từ chối nhưng lại bị khí thế khủng bố của anh đẩy lùi.
Hai đầu đều khó.
Lúc Đổng Từ ra ngoài, có người đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Không, phải gọi là bữa trưa mới đúng.
Bùi Tứ Trăn không biết nấu ăn, trừ dáng vẻ nấu cháo như một thằng ngốc, chắc anh vừa vơ hết đống đồ còn sót trong tủ lạnh.
Đổng Từ càng không biết nấu, số lần về nhà cũng hiếm, tủ lạnh gần như trống quơ trống quoác, đương nhiên không bao gồm chiếc bánh kem phô mai.
Đàn ông dù giỏi giang cách mấy nhưng không có gạo cũng chẳng thể nấu cơm(*), Bùi Tứ Trăn làm chút yến mạch trộn sữa và một dĩa trứng rán: “Ăn đi.” (*) Câu này nguyên văn dùng để chỉ phụ nữ, nhưng tác giả sửa lại thành đàn ông
Đổng Từ rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, hai người cùng nhau ăn sáng, không ai nhắc lại chuyện khi nãy.
”Sao nhà em không có gì ăn hết vậy?”
“Ít về nên không mua.”
“Ngày thường toàn ở phim trường à?”
“Đa số là vậy.”
“Sức khỏe em không tốt, chạy tới chạy lui không lẽ không biết mệt?”
“Mệt, nhưng vui.”
Bọn họ toàn nói mấy câu sáo rỗng, nói được một nửa, Bùi Tứ Trăn đột nhiên nhếch môi: “Em đúng là chẳng thay đổi gì cả, toàn làm vì vui.”
Đổng Từ nhìn anh cười cười: “Tôi rất muốn sống kiểu đó nhưng không phải bây giờ.”
Bùi Tứ Trăn nhíu mi, sực nhớ: “Em đổ bệnh vì Cố phu nhân ép em tranh chức Phó chủ tịch đúng không?”
Đổng Từ ngẩn ra: “Sao anh biết chuyện tranh chức?”
Mặc dù Bùi Tứ Trăn là cháu ngoại, nhưng đâu đến mức Lê Mẫn phải kể mấy chuyện nhỏ nhặt đó cho anh nghe.
Bùi Tứ Trăn trào phúng nói: “Bà ta còn dùng tranh uy hiếp em.”
Đổng Từ phản ứng ngược: “Anh nhìn lén điện thoại tôi?”
“Tại mấy tin đó tự nhảy lên màn hình.”
”…” Cô rủa anh!
Bùi Tứ Trăn trơ mặt, ưu nhã lau miệng: “Nếu em cần giúp, việc đẩy Cố phu nhân lên chức Phó chủ tịch không phải chuyện khó.”
Đổng Từ còn tưởng mình nghe chuyện cười: “Không cần, cảm ơn.”
Bùi Tứ Trăn nhướng mày, dường như rất hài lòng với thái độ của cô: “Nếu anh có cách khiến Cố phu nhân tự động bỏ chức thì sao?”
Hai mắt Đổng Từ sáng ngời: “Anh chắc chứ?”
Bùi Tứ Trăn nhìn Đổng Từ bằng ánh mắt thâm thúy, vừa nguy hiểm vừa ái muội: “Đương nhiên, nhưng em định cảm ơn anh thế nào?”
Thay vì giúp Cố phu nhân một bước lên mây, thật tình Đổng Từ muốn bà ‘bị tát’ hơn.
Nếu không tranh được chức Phó chủ tịch, còn vuột luôn vị trí quản lý, có lẽ đây sẽ là bài học đắt giá khiến Cố phu nhân phải thu binh dọn tướng một thời gian.
Đổng Từ nhoẻn miệng cười: “Anh qua đây.”
Âm thanh mê hoặc khó tin.
Ánh mắt Bùi Tứ Trăn âm trầm, dù biết cô sắp giở trò nhưng đáng buồn là anh không có cách khống chế. Vốn tưởng chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi hôn má xong, Đổng Từ bất thình lình hôn mạnh môi anh.
Anh mở to hai mắt, khó nén bất ngờ.
Thật ra Đổng Từ không mình sẽ thế này, nhưng miệng cọp đã mở, muốn qua ải không phải chuyện dễ, bất luận là ký ức hay thân thể đều như nhau.
Gần như hôn theo quán tính.
Mấy giây sau, Đổng Từ đẩy anh ra: “Anh nói được thì phải làm được.”
Bùi Tứ Trăn ôm cô từ phía sau, Đổng Từ vừa định tránh thoát, Bùi Tứ Trăn đã cắn nhẹ xuống cổ. Hàm răng chậm rãi nhâm nhi da thịt non mịn: “Chuyện anh hứa với em, có bao giờ em thấy anh không làm không? Nhưng chuyện em hứa với anh, chưa lần nào em giữ lời.”
***Đại ý việc ăn uống và quan hệ nam nữ là những ham muốn lớn nhất của con người.