Editor – Tử Dương
***
Đổng Từ thân là người của công chúng, bị chú ý quen rồi, nhưng lắm lúc lại không thích cảm giác này.
Cũng may cô có kinh nghiệm diễn xuất, nên nhập diễn với tốc độ cực nhanh.
Đổng Từ có vẻ bất ngờ, cô lễ phép đáp lại: “Hôm qua nhờ có Bùi tiên sinh, tối về lại chườm đá nguyên đêm nên hôm nay đỡ hơn.”
Lúc nói chuyện, cô cố ý vừa cười vừa nhìn chung quanh: “Mọi người không biết Bùi tiên sinh trượt tuyết giỏi cỡ nào đâu, nếu không nhờ anh ấy đuổi kịp, cản Tâm Di lại, ngăn lớp đá vụn và tuyết đọng rơi xuống thì có lẽ tôi và Tâm Di đã dữ nhiều lành ít.”
Đổng Từ sợ hãi nói, thành công chuyển hướng dư luận sang trận tuyết lở hôm qua.
Thật ra không cần cô nói mọi người cũng biết.
Vì trong buổi tiệc liên hoan tối qua, bà Quách đã tới gặp Cố phu nhân hỏi cho ra lẽ. Hai người đều xót con, lại đang cạnh tranh chức Phó chủ tịch, khiến mọi chuyện rùm beng lên, nhưng vì ngại Lê Mẫn còn ở đây nên miễn cưỡng giảng hòa.
Đổng Từ vừa lái sang chuyện này, gương mặt Cố phu nhân lẫn bà Quách đều đổi sắc, các vị công chức và mấy phu nhân ở đây thì rung đùi ngồi xem kịch vui. Đã sớm quăng chuyện Bùi đại thiếu quan tâm Cố thiếu phu nhân ra sau đầu.
Đổng Từ vừa qua ải, còn chưa kịp thở phào đã phải tiếp chiêu thứ hai.
Bùi Tứ Trăn mỉm cười, tay vòng ra sau ghế Đổng Từ: “Cố thiếu phu nhân khách sáo quá, nói thế nào thì chúng ta cũng từng là chỗ quen biết cũ.”
Vừa nói xong, mọi ánh mắt lại dồn trở lại.
Ai cũng tò mò.
Đổng Từ rất muốn bóp chết tên khốn nạn này, cùng lắm thì lọt hố chết chung thôi, nét mặt cô vẫn giữ nụ cười tự nhiên: “Tôi và Bùi tiên sinh từng có quen biết, đáng tiếc khi đó lại không biết ngài ấy là Bùi tiên sinh. Hôm qua gặp nhau trên núi, chúng tôi trò chuyện một lúc mới vỡ lẽ, tính ra thế giới này thật nhỏ bé.”
Câu này giống như đang ám chỉ bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, thái độ Đổng Từ lại tự nhiên, âm thầm lặng lẽ xua tan bầu không khí bát quái.
Bùi Tứ Trăn nghe Đổng Từ nói hươu nói vượn, cô đang cố gắng ngụy tạo cho mình lớp vỏ bọc không kẽ hở, nhưng tiếc là không thành công.
Giống như cô hồ ly xảo quyệt bị bầy đàn bỏ rơi vậy.
Bùi Tứ Trăn gác tay lên thành ghế, không nhanh không chậm bấm nhẹ lên gáy con hồ ly giảo hoạt này.
Cảm giác lạnh lẽo khi bị lòng bàn tay ấy vuốt ve, toàn thân run lên bần bật.
Cho dù người khác không để ý, Đổng Từ cũng không dám động đậy.
Vẻ mặt cô cứng đờ, khẽ cắn môi rồi lại nhả ra, quay đầu nói nói cười cười với mấy vị phu nhân như bình thường.
Bùi Tứ Trăn nhếch miệng dịch người.
Tầm mắt Đổng Từ xẹt qua bóng dáng áp bức của anh, trái tim vừa mới thu vào ngực lại vọt lên cổ họng.
Bởi vì Bùi Tứ Trăn không về vị trí đáng ra được dành cho anh.
Anh ta nói với Cố phu nhân đang ngồi cạnh Đổng Từ: “Chẳng mấy khi gặp lại Cố thiếu phu nhân nên muốn nói thêm ít lời, tôi có thể đổi chỗ với Cố phu nhân được không?”
Chỗ của Bùi Tứ Trăn sát bên chỗ Lê Mẫn, Cố phu nhân vui vẻ đồng ý, huống chi lý do của Bùi Tứ Trăn chính đáng như vậy, muốn từ chối cũng không được.
Bà ta vội vàng đứng lên: “Ồ, tất nhiên rồi, Bùi đại thiếu lâu lâu mới được về nước mà.”
Bùi Tứ Trăn cảm ơn bà ta. . đam mỹ hài
Vì thế Đổng Từ đành trơ mắt nhìn Bùi Tứ Trăn ung dung thong thả ngồi cạnh cô, còn làm như không có chuyện gì: “Thời tiết hôm nay thật đẹp”.
Đổng Từ cười gượng, nếu được cô rất muốn ụp nguyên dĩa xôi gà lá sen này lên mặt anh, để xem cái miệng của anh còn điêu ngoa xảo trá được nữa không.
Nhưng suy đi tính lại, ở đây nhiều người như vậy, Đổng Từ không dám tùy tiện, cô còn phải tiếp cái tên ”quen biết cũ” này, không thôi mấy người ở đây lại nghi ngờ.
Đổng Từ nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”
Bùi Tứ Trăn tự rót trà cho mình, sau đó lại rót cho cô, giọng điệu lười biếng như bao buổi sáng bình thường: “Ăn sáng với em.”
Không có thành ý, chỉ là cái cớ.
Đổng Từ ưu nhã cầm tách trà, cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, nhưng trong miệng lại lầm bầm: “Quân khốn nạn nhà anh.”
Âm thanh rất nhỏ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghe vẫn êm tai.
Bùi Tứ Trăn nhìn Đổng Từ, cúi đầu sát cô: “Em mà còn mắng anh khốn nạn, em có tin anh hôn em ngay tại chỗ này không, đừng ép anh, bảo bối.”
Đảo mắt một cái, anh ta lại thành người bị hại.
Đổng Từ chán nản, cũng may diện tích bàn ăn lớn, ngồi được từ mười đến hai mươi người, nên khi ém giọng nói chuyện người khác sẽ không nghe được.
Trên bàn, cô vẫn giữ nụ cười giả lả, nhưng dưới bàn lại không được như vậy, vừa định nhấc chân giẫm giày anh, đáng tiếc còn chưa kịp hành động thì bàn tay kia đã kiềm chân cô lại, lùi không được mà tiến cũng không xong.
Đổng Từ nén giận, trừng mắt nhìn Bùi Tứ Trăn, còn anh thì thong thả cầm thực đơn, gọi nhân viên phục vụ.
Sắc mặt Đổng Từ biến đổi liên tục, cố gắng đẩy tay anh ra nhưng không đủ sức.
Dưới tình thế cấp bách, Đổng Từ nảy ra sáng kiến, dùng gậy ông đập lưng ông. Cô không đẩy Bùi Tứ Trăn nữa mà dùng tay đè ngược chân anh, nhìn người anh căng chặt, còn xấu xa bóp nhẹ lên đó.
Tay cô vẫn mềm mại như thế, mặc dù chỉ là vuốt ve lung tung, nhưng từng nơi cô chạm đến như có ma lực khiến anh thần hồn điên đảo.
Bùi Tứ Trăn buông Đổng Từ ra ngay lập tức, tuy rằng anh vẫn còn thèm nhưng không thể không buông, bởi vì chẳng biết lát nữa mình sẽ làm ra chuyện gì.
Bùi Tứ Trăn ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng kéo cổ áo, như thể nhiệt độ ở đây nóng lắm vậy.
Anh vẫn không tài nào cưỡng lại sự quyến rũ này.
Đổng Từ cười đắc ý: “Bùi tiên sinh nóng lắm hả?”
Bùi Tứ Trăn dùng ánh mắt u ám nhìn cô, nhếch môi nói: “Em cũng biết là anh thích nóng mà.”
Đổng Từ “À” một tiếng, ngẩng đầu vẫy tay gọi phục vụ: “Vị khách này thấy trong người không khỏe, phiền anh chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một tí.”
Sắc mặt Bùi Tứ Trăn tối sầm, nhân viên phục vụ vội làm theo, mấy cô gái xung quanh nghe thế cũng nhìn bằng ánh mắt quan tâm. Đương nhiên là không dám hỏi trực tiếp, lúc Bùi đại thiếu cười còn đỡ, giờ khí thế của anh như đang thay anh nói một câu ‘Cấm người lạ đến gần’.
Nhiều người nhỏ giọng bàn luận: “…., dáng đẹp thật đấy.”
“Đúng đó.”
“Hên là hôm nay được mở rộng tầm mắt.”
Đổng Từ cười hí hửng, tự biết ván này bọn họ hòa nhau, đang định ăn sủi cảo tôm thì vô tình chạm phải ánh mắt của Cố Phương Phỉ.
Trong đôi mắt đó có hàm ý cũng có nghi ngờ.
Tim Đổng Từ đột nhiên đập mạnh, dự cảm không lành.
Quả nhiên, Cố Phương Phỉ cất lời: “Chị dâu, sao hai người lại biết nhau vậy, khó trách hôm qua lúc còn ở trong núi, thấy anh chị hình như rất thân thiết thì phải?”
Giọng nói chát chúa, từ ngữ mang tính tò mò, thu hút ánh mắt của mấy cô gái ở đây.
Đổng Từ uống trà cho thông cổ, sau đó mới chậm rãi nói: “Chị và Bùi tiên sinh biết nhau lâu rồi, gần sáu năm trước.”
Bùi Tứ Trăn nhướng mày sửa đúng: “Là bảy năm.”
Đổng Từ cười hùa: “Ừ, khoảng sáu bảy năm trước, từng gặp ở Argentina.”
Nhẹ nhàng bâng quơ hai chữ ”từng gặp”.
Cố Phương Phỉ đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này: “Vậy tại sao chị và anh Bùi lại gặp nhau ở Argentina?”
Câu truy hỏi này còn có ý khác.
Không đợi Đổng Từ trả lời, Bùi Tứ Trăn nhìn cô ta: “Cô Cố, tôi đã nói rồi, tôi là con một, tôi không thích người lạ gọi tôi là anh.”
Nghe thì có vẻ bình thường nhưng thật ra chẳng nể mặt chút nào.
Bầu không khí xấu hổ.
Đâu ai nghĩ Bùi đại thiếu đang bình dị gần gũi lại quay về phong cách thường ngày, vẫn là thái độ ngạo mạn, xa cách với tất cả mọi người.
Khiến hành động lôi kéo, tỏ ý muốn làm quen của Cố Phương Phỉ trở nên khôi hài.
Mấy thiên kim ở đây đều nhìn cô ta bằng ánh mắt chế nhạo, Cố Phương Phỉ cố tình thị uy trước mặt Đổng Từ, nhưng giờ đến “Em gái kết nghĩa” cũng không có tư cách.
Dù sao những người có xuất thân danh giá chẳng ai lại tùy tiện nhận em kết nghĩa.
Cố Phương Phỉ là người sĩ diện, gương mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, giận dỗi quay mặt đi, không hỏi nữa.
Người xung quanh dù tò mò đến mấy cũng thức thời chuyển sang đề tài khác, bọn họ không dám nói bừa, mất công lại bị vạ lây.
Đổng Từ đến giờ mới được nhẹ người, càng bôi càng đen.
Bùi Tứ Trăn đưa dĩa sủi cảo tôm cho Đổng Từ, còn tự ý gấp một cái nếm thử, cảm khái nói: “Còn nhớ tiệm điểm tâm của gia đình người Hoa không, đồ ăn ở đó tính ra ngon nhất đất Bariloche.”
Đổng Từ nhớ, tiệm của họ làm sủi cảo trung quốc chính tông, cũng là nơi bọn họ từng ghé ăn nhiều nhất vì chỗ họ có bán sủi cảo tôm. Đáng tiếc, cô của hiện tại đã không còn mặn mà với nơi đó nữa: “Ăn uống cũng phải tùy tâm trạng, tâm tình không tốt thì có ngon cách mấy cũng bằng không.”
“Có lý, vậy chúng ta lại đến Bariloche ăn nữa.”
“……”
Thôi thua, đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Đổng Từ chả buồn đáp lời, cũng may ăn được nửa buổi, cuối cùng vị Tôn Phật Bùi Tứ Trăn cũng chịu rời làng du lịch để giải quyết công việc.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng màn choảng nhau đã đi đến hồi kết, nhưng không ngờ đây chỉ mới là bắt đầu.
Có lẽ do hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hôm nay Lê Mẫn không đốc mọi người đi trượt tuyết mà dời địa điểm sang suối nước nóng. Ban ngày, đa số bọn họ đều ngâm suối nước nóng, buổi tối thì tụ lại đánh bài, chơi mạt chược.
Các cô gái đương nhiên sẽ không tham gia vào mấy trò tầm thường thế này, bọn họ đều có nơi riêng để đi.
Đổng Từ tuy là thiếu phu nhân trẻ nhất ở đây, nhưng thay vì đi với mấy đứa con nít đó, cô thà ở lại đánh bài với Lê Mẫn còn hơn.
Vả lại, cô nhất định phải có mặt.
Đổng Từ gần như dành ra cả ngày để tiếp đón Lê Mẫn, giỡn hớt trêu ghẹo, nước chảy mây trôi, âm thầm giúp Cố phu nhân được lợi.
Đánh bài là thời điểm tốt nhất để buôn chuyện.
Lê Mẫn không phải là hạng người dễ tiếp cận, dù có nhận Đổng Từ làm con gái nuôi đi chăng nữa, nhưng nếu không bồi đắp tình cảm thì cũng chẳng tạo được gốc rễ.
May mà Đổng Từ lọt vào mắt xanh của Lê Mẫn, bà rất thích cô.
Cố phu nhân được phen mở rộng tầm mắt, lòng âm thầm khen con dâu nhà mình quá giỏi giang, nếu con gái bà ta mà được một góc như Đổng Từ thì hay biết mấy.
Đổng Từ đánh bài rất tệ, nhưng không sao, miễn Lê Mẫn vui là được.
“Cố thiếu phu nhân, cô lại thua rồi, như vậy sao được, tối nay định thua bao nhiêu thế?”
“Bà gấp cái gì, con bé có mẹ chồng chi viện, thua nhiều thì đã sao.”
Bà Quách liếc Cố phu nhân, cười thâm ý.
Đổng Từ thở dài: “Mọi người đừng cười con, con đâu phải đối thủ, có khi đêm nay con thua hết nửa số tiền thù lao cũng không biết chừng.”
Có người không tin: “Con mà thiếu tiền á? Một đại minh tinh như con kiếm tiền đâu có khó.”
Đổng Từ liên tục xin tha, nhìn cô ra vẻ như thể mình sắp thua thảm hại tới nơi, mọi người đều cười, làm bộ đẩy đẩy kéo kéo.
Bầu không khí đang lúc náo nhiệt nên mọi người không phát hiện đang có người tới gần, còn gọi Lê Mẫn một tiếng “Mợ”.
Người đó còn ai ngoài Bùi Tứ Trăn.
Anh cởi áo ngoài, bên trong mặc tây trang, chắc vừa xong việc.
Vốn chỉ muốn tới đây chào hỏi một tiếng nhưng lại bị Lê Mẫn kéo vào đánh chung, Đổng Từ chưa kịp đứng lên nhường chỗ, Lê Mẫn đã đứng dậy để cháu ngoại ngồi thế.
“Mợ mệt rồi, con chơi giùm mợ đi.”
“Chủ tịch vừa thắng đã thấy mệt rồi à?”
“Ha ha ha, Cố thiếu phu nhân nhà ta cuối cùng cũng nhẹ người rồi nhỉ, bằng không lát nữa thua hết một phần hai tiền đóng phim cho mà coi.”
Ai nấy đều tôi một câu bà một lời trêu Đổng Từ, Lê Mẫn nghe thế bèn cười: “Làm như mấy người không thắng con gái nuôi của tôi vậy, mà thắng rồi còn cố tình cười con bé nữa. Thiên Tứ, con đừng như bọn họ, chỉ biết ức hiếp người ta.”
“Mợ nói gì thế, đánh bài cũng phải dựa vào may mắn, nói không chừng lát nữa Cố thiếu phu nhân mới là người thắng cuộc cuối cùng.” Dáng Bùi Tứ Trăn vốn cao, nên khi ngồi cũng cao hơn người khác một khúc, dù âm lượng không lớn, nhưng khí thế ấy vẫn áp đảo người xung quanh theo thói quen.
Bùi đại thiếu đã mở lời, tất nhiên các vị phu nhân phải xuôi theo chiều gió, cả đám ai cũng nịnh hót Đổng Từ vài câu.
Đổng Từ cười khan, chỉ hận không thể biến khỏi đây ngay lập tức.
Sự thật chứng minh, dự cảm của Đổng Từ là đúng, đánh tổng cộng bốn bàn, Bùi Tứ Trăn thua cô ba bàn. Cô muốn con gì thì đối phương liền đánh con đó, anh lại ngồi cạnh Đổng Từ nên thấy bài của cô, không muốn đánh cũng không được, ăn liên tục.
“Ui chao, xem ra Cố thiếu phu nhân đổi vận rồi!”
Thua cả đêm, Bùi Tứ Trăn vừa lên bàn, Đổng Từ đã thắng ba trên bốn, khiến các vị phu nhân bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt bất thường.
Ít nhiều gì cũng biết Bùi Tứ Trăn đang cố ý.
Bùi Tứ Trăn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, đánh một hồi, tiền rơi hết vào tay Đổng Từ.
Bà Quách thấy khó chịu khi người nhà họ Cố cứ tỏ vẻ ta đây, dù là chuyện ở núi tuyết, hay là chuyện tranh chức phó chủ tịch đều khiến bà ta ngứa mắt. Lúc này theo kịp, cánh tay béo múp đeo vòng phỉ thúy vươn ra, ”Ăn” con bảy của Đổng Từ.
“Ngại quá.”
“Không sao.”
Đổng Từ bình thường, lại không nghĩ qua một vòng, Bùi Tứ Trăn rút bài, tay đẩy ra giữa bàn.
Cô ngẩn đầu nhìn đôi mắt phượng đang híp lại, nụ cười như có như không: “Vẫn là bảy.”
Nếu ở đây có người không hiểu ý của Bùi Tứ Trăn thì chắc người đó mù rồi.
Mấy vị phu nhân nhìn nhau, ai cũng hâm mộ con gái nuôi của Chủ tịch Lê có Bùi đại thiếu giúp cô ta gỡ vốn.
Xem ra Bùi đại thiếu rất nể Đổng Từ.
Chỉ có môi Đổng Từ là run lên.
Vì giận…
TD: Vì gian tình giữa hai anh chị vẫn chưa được công khai, nên mình sẽ thay đổi xưng hô của anh nhà tùy theo hoàn cảnh nhen, có thể là Anh – Em, hoặc là Tôi – Em, còn xưng hô của chị nữ nhà ta vẫn giữ nguyên cho đến khi chị chấp nhận mối quan hệ này:))