Nhìn bộ dáng hoảng loạn lo lắng tìm kiếm của Đan Đồng, Hàn Phi trong lòng khó tránh mắc cười.
Lại nhã nhặn nói:
– Không có mất trộm là do ngươi đã hấp thụ hết mà thôi.
Đan Đồng sững ra, ngẫm nghĩ gì đó rồi bỡ ngỡ:
– Ta hấp thụ hết sao! Sao có thể thế chứ, không phải nói võ giả luyện thể cảnh một tháng hấp thụ tiêu hao chỉ khoảng 100 viên Linh Thạch thôi sao ?
Hàn Phi thản nhiên:
– Là do công pháp tu luyện có sự khác biệt.
Đan Đồng xám xịt mặt mũi than :
– Phá sản, thật là phá sản mà, sao ngươi không cho ta biết sớm, có chết ta cũng không dám tu luyện theo kiểu này.
Hàn Phi ngồi xuống một bên ghế, ánh mắt nửa thưởng thức nửa cười cợt, tồn tốn:
– Thể chất của ngươi khác biệt, tu luyện như bình thường sẽ không đi được xa, hoặc rất lâu mới có thể tiến triển được một chút .
Đan Đồng tâm tư loạn xạ Y thật không muốn tiêu pha mạnh tay đến vậy, dù biết tu luyện cần nhất tài nguyên đầy đủ, không nghĩ tốn kém quá nhiều, nếu biết trước hắn thà không luyện để lại tài phú lo cho sự tình khác, chép miệng mấy cái, rụt rè hỏi:
– Chẳng lẽ không còn cách khác ít tiêu hao hơn.
Hàn Phi điềm đạm:
– Đây là cách tốt nhất, tài nguyên tu luyện ta sẽ cung cấp đầy đủ cho ngươi, không cần phải lo về mặt này.
– Nói cho ta biết, ngươi tu luyện thế nào rồi!
— QUẢNG CÁO —
Đan Đồng chớp mắt mấy vòng vừa mường tưởng vừa nói:
– Khi ta tĩnh tọa, nhắm mắt lại liền thấy phía trước hình hài hạt giống đang nảy mầm xem kĩ còn thấy nó như đang nhúc nhích bên ngoài, phát ra một tầng ánh quang nhạt.
Hàn phi lẩm bẩm:
– Hạt giống nảy mầm..?
“Linh Mộc thai thể hình thái..”
Nghĩ đến, sắc mặt đổi thành phấn khởi, vỗ vai Đan Đồng cười lớn:
– Ha ha.. Nảy mầm, tốt.. tốt, cứ tiếp tục tu luyện theo cách ta hướng dẫn.
Dứt lời xuất ra thùng ghế chứa đầy Dược Dịch căn dặn:
– Ngươi vào bên trong ngâm mình, nhớ kĩ có ngứa ngáy khó chịu cũng không được bước ra, ba canh giờ ta quay lại kiểm tra.
Đan Đồng chăm chú lắng nghe không chút phản tâm, hoàn cảnh lấp đầy khát khao tu luyện của hắn bấy lâu mơ mộng, nay xem như đã có hi vọng, liền gật đầu:
– Được !
Hàn Phi trở về phòng, lúc đến cửa gặp tên phục vụ dọn dẹp cùng lúc vừa bước ra, tên phục vụ sắc mặt hoảng sợ ném đến Hàn Phi ánh mắt như gặp quỷ.
Hàn Phi đồng tử đong đưa, trong lòng thở dài:
“Là ta bất cẩn rồi tàn tích chế luyện đêm qua chưa thu dọn kĩ lưỡng, khó tránh người thường nhìn qua vơ đủ một màn kinh sợ.”
Liền vung tay níu chặt tên phục vụ lại, hắn đang lúc muốn rời đi thật nhanh gặp tình huống này thành ra có tật giật mình, khửng người ngữ độ thiếu tự nhiên lắp ba lắp bắp:
– Đại… đại nhân không biết người cần thêm gì?
— QUẢNG CÁO —
Hàn Phi ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, im lặng không nói. Tên phục vụ rón rén nhìn lên chạm phải ánh mắt kia tâm tư hoảng sợ càng thêm sợ, hắn vội vã khom lưng thấp hơn, thân trên run lẩy bẩy, trong lòng đang tự mắng mình tham lam vô ý dẫn đến họa rồi, đáng lý có người mới đến dọn, hắn lại canh lúc không người làm việc cho thoải mái.
Nào ngờ thứ nhìn thấy tựa như có rất nhiều cường giả ở cùng một chỗ, thoáng tay đùa cợt lẫn nhau. Điều mà khiến hắn ngờ ngợ là khí lực tàn dư của trận luyện dược luyện, đủ mọi dấu tích hỗn độn. Mà tại thế giới cường vị danh phong này, trộm nhìn riêng tư của ca thủ, vị trí phục vụ quán trời như hắn sợ là không giữ nổi mạng.
Làm phục vụ lâu năm, trường hợp khách nhân đem đến có ẩn giả ghé thăm, bọn hắn gặp cũng thường, ngoại hình đám Hàn Phi không chút ra dáng, bọn hắn lại đăng kí một người một phòng, tên phục vụ tự trách mình nhất thời lầm lẫn chủ quan.
Đang lúc xắp sửa chỉ biết khóc gào xin tha, Hàn Phi dúi vào tay Y 10 khối Linh Thạch nói:
– Những thứ bên trong..
Tên phục vụ sững người, thậm chí thoáng giật mình, song dập đầu lia lịa chắc giọng cắt lời:
– Xin đại nhân yên tâm, ta không có thấy gì khác lạ.
Hàn Phi cười phá lên, một tràn ẩn ẩn âm độc doạ người. Đẩy cửa bước vào khép chặt lại.
Tên phục vụ vội vã rời khỏi.
Khi rời đi hắn còn không ngừng dùng cái đầu nhỏ suy diễn:
– Khách nhân này lai lịch chắc hẳn không thấp, đêm qua đã đón tiếp một nhóm cao thủ, nhất định là đang làm đại sự gì đó gần đây. Tốt nhất là ta không biết không thấy mới mong bảo toàn cái mạng nhỏ này.
Hàn Phi thoáng kiểm tra thực lực, thầm định hướng đi xắp tới:
– Hiện tại Luyện Khí Cảnh không đáng nhắc đến, nếu ta đối mặt Nhập Đạo Cảnh tầng bốn trở lại liền có thủ đoạn thoát được, nếu lỡ đụng Nhập Đạo Cảnh hậu kì hoặc Nhập Đạo Cảnh sơ kì quá đông, khó lòng an toàn rời khỏi, phải chuẩn bị thêm một chút, mở rộng vài thế lực hộ trợ.
– Một đường chăm chỉ tu bổ bản thân, nhanh chóng trở về trạng thái thực lực như trước kia, họa may thoải mái bôn tẩu tự tại tiêu đao. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chưa thành cơ hội trùng sinh là không dễ phải phát huy toàn lực mới được.
Hàn Phi xuất ra 3 viên Yêu Lang ngũ giai năm bình Tinh Huyết, năm mảnh Ngọc Thạch cấp 3. Bút khắc trận, lẩm bẩm tính toán:
— QUẢNG CÁO —
“Nội Đan và Tinh Huyết Yêu Thú luyện ngay khi nóng hổi mới đem lại uy lực tốt, giới hạn Ngọc Thạch cấp 3 chỉ có thể luyện ra trận phù cấp 2 trung phẩm.”
“Địa Thú ngũ giai tương đương Nhập Đạo Cảnh trung kì. Nếu sẵn Ngọc Thạch cấp 4 ta có thể luyện ra Trận Phù cấp 3 hạ phẩm, uy lực đủ vây hãm chà đạp một tên Nhập Đạo Cảnh hậu kì đến chết, yêu cầu lực lượng sử dụng Luyện Khí Cảnh tầng năm”.
– Hoặc có lẽ ta nên thu liễm lại, vào thành mua một ít ngọc thạch cấp 4 – cấp 5, một ít dụng cụ rèn giữa cao cấp để rèn mấy khối huyền thiết kia ra Nhẫn Trữ Vật, Bút Khắc cao cấp, vài bộ vũ khí tốt thuận tay dùng.
Mấy canh giờ sau Hàn Phi trở lại đã thấy Đan Đồng ngồi trên một chỗ khô thoáng sạch sẽ, xếp bằng dưỡng thần, thoáng qua đã thấy bộ dáng Đan Đồng có thay đổi. Cơ thể cường tráng săn chắc hơn, nhìn đến chậu ghỗ bên trong chỉ còn là nước lã trong vắt.
Hàn Phi cũng có chút bất ngờ, vốn muốn sang nhắc nhở liền thấy một màn. Hắn vỗ chán lắc lắc đầu nói thầm:
“Là ta đã lo lắng thừa, tiểu tử này ý thức tu luyện có tiến bộ, thậm chí thể chất còn khiến cho chính ta xém chút đố kỵ.”
Hàn Phi ngâm Dược Dịch, thải tạp chất sám nhạt đã đạt phẩm chất cơ thể gấp trăm người bình thường, Đan Đồng lại cho ra một chậu nước trong vắt, thể chất cao cấp còn muốn gấp mấy lần so với Y đã thông qua kinh luyện. Nhưng dù sao tạp chất Y đào thải ra, cũng là điểm cặn còn sót trên cơ thể hiện tại.
Cảm nhận được Hàn Phi đến, Đan Đồng mở mắt phấn khích nói:
– Dược Dịch này rất tốt, ta không cảm thấy ngứa khó chịu gì , còn rất thoải mái dễ chịu, gấp trăm lần cảm giác có được khi thưởng thức tiên thực ở Tửu Lâu kia.
– Ta biết thứ tốt thế này ngươi cũng không dễ có được, nhưng nếu vẫn còn, cho ta xin thêm một ít nữa được không.
“Tiểu tử này còn muốn thêm, há há có ý chí”
Thoáng đánh giá một chút, nhẹ giọng:
– Ta có rất nhiều, cũng sẽ cho ngươi, nhưng cái này phục dụng thường xuyên cũng không đạt lợi ích lớn. Mỗi lần nên cách nhau một khoảng thời gian và liều lượng sau mỗi lần chỉ tăng thêm không giảm.