Hàn phi phát giác đám người kia đang chú ý đến mình, nhưng không mấy để tâm, theo hắn nhận định bọn họ chắc chắn đã trọng thương rồi. Toàn bộ trận chiến hắn điều quan sát tỉ mỉ.
Trước khi Hắc Hồ rời đi, Hàn Phi còn lén giả vờ đánh rơi mấy bình Dược Dịch phục hồi ngoại thể ngay bên cạnh. Khiến Hắc Hồ một phen ghi nhớ bóng dáng Y.
Nhóm người của Đoàn Đông Nhơn nằm trong phần phát sinh kế hoạch nên Hàn Phi đã chú tâm xem xét kĩ, ngay lúc này nếu muốn hắn đủ sức mạnh lấy mạng đám người kia. Theo Hàn Phi tính toán, đám người kia không có hai canh giờ e là không thể hồi phục.
Nhưng điều Hàn Phi cần là tài nguyên, cho dù đám người này sức lực có ở đỉnh phong khi cần thiết hắn gọi Huyết Hồ đến hỗ trợ vẫn dư sức đánh cho nhóm này bỏ chạy không kịp.
Hàn Phi vờ như không thấy đám người đó vẫn bận rộn sàng lộc tài nguyên.
Hắn đặc biệt chú ý đến một túi đồ đang cầm trong tay, bên trong có mảnh da đánh dấu tài liệu, Y đảo mắt lược sơ qua liền có ấn tượng, không khỏi xuýt xoa lẩm bẩm:
– Đây không phải là đơn hàng đoán Tam Đao trước đó sở hữu sao. Xem ra bọn hắn cũng không tránh được một kiếp nạn này.
Nửa canh giờ sau, mọi vật phẩm đã xắp xếp gọn gàng, hắn kiểm kê tổng tài nguyên thu được:
– 650 Tinh Hạch Địa thú nhất giai, da lông xương cốt 650 bộ.
– Thảo Dược – Thảo Mộc cấp 1 – cấp 2 (10000 cây). Đơn hàng 500 tờ, Lệnh Bài đổi tài nguyên 200 cái.
– Linh dược ngoại thương cấp 1 /5000 bình.
– Khoáng thách cấp 1 – cấp 3 (ba vạn khối)
– Tụ Hệ Thạch cấp 1 – cấp 2 (200 viên). Hoả Hệ 100, Thổ Hệ 50, Phong Hệ 30, Thuỷ Hệ 20.
– Phàm Khí – Bảo Hộ phàm phẩm (2500 bộ)
– Kim tệ 400 vạn, Linh Thạch hạ phẩm 80 vạn viên.
– 1500 Túi Trữ Vật hạ phẩm, 100 trung phẩm, 20 thượng phẩm.
Khoáng Thạch – Thảo Mộc – Tinh Hạch, Hàn Phi bỏ riêng. Dự tính ra ngoài sẽ bán hết hắn hiện tại đem sài cho mình không mấy tác dụng.
Tiếc là thứ Hàn Phi đang tìm lại không thấy, Y đang muốn rời khỏi, bỗng mắt giật giật, miệng cười như không, nhìn về phía đám người Đoàn Đông Nhơn thoáng nghĩ điều gì, lại tiến đến.
Dừng lại cách hai mươi mét, Hàn phi hướng sáu lão giả đang chằm chằm nhìn mình, Y cười cười nói lớn:
– Các ngươi nơi đây thật nhàn hạ, ai có Huyền Thiết cho ta vài khối.
Đám lão giả trừng mắt, Đoàn lão nói:
– Tiểu tử bụng ngươi thật lớn, còn dám đến xin Huyền Thiết!
– Huyền thiết trân quý, 1 khối giá trị tương đương 10 vạn Linh Thạch, ngươi còn muốn xin vài khối!
Hàn phi không để ý đến Đoàn lão, quay sang hỏi Hắc Nguyệt Lão:
– Các người có không?
Đoàn Lão thấy Hàn Phi xem thường không để ý lời mình nói, lão tức giận quên mất cả đang bị thương nặng dồn hơi mắng:
– Tiểu tử… ngươi…
Lời còn chưa nói hết, phun thêm một ngụm máu xém chút ngất xỉu.
Hắc Nguyệt lão yếu ớt nhìn Hàn Phi nói:
– Hắc Diện Nhân trong toàn Tiểu Tinh Lâm đều thuộc Hắc Bang do nhà chúng ta quản. Ngươi thu tài nguyên của mấy tên kia chắc hẳn có không ít Dược Dịch hồi phục ngoại khí, mau đem đến cho ta, ta cho ngươi đặc cách lần sau muốn đến, tất cả đều miễn phí.
Năm lão giả còn lại đều mỏi mắt mong chờ, dù sao nếu Hắc Nguyệt lão chiếm được tiện nghi, ít nhiều bọn hắn cũng có phần.
Hàn Phi đồng tử thoáng động, lấy mười bình Dược Dịch cấp 1, bình thản như thật:
– Dược dịch trị ngoại thương là cái này sao, ta chỉ thu được 10 lọ này. Nhưng sao ta phải cho ngươi chứ, ngươi có Huyền Thiết không?
Hắc Nguyệt Lão cạnh bên đe doạ:
– Nếu ngươi đã không biết điều, từ nay trở đi sẽ là tử tội đối địch với Hắc Nguyệt thế gia bọn ta, không chừng về sau còn không có đất sống.
Hàn Phi cười lớn:
– Ha ha, hai kẻ các ngươi trước thưởng sau phạt. Như thế nào ta phải thuận theo, không chừng đưa các người phục dụng, hồi phục chút khí lực sẽ trở mặt giết chết ta cũng nên.
Lời nói vừa dứt Hàn Phi trực tiếp đổ bỏ hai bình xuống đất, ném cho nhị lão ánh mắt chán ghét.
Nhị lão Hắc Nguyệt Gia tức giận, mím môi thật chặt nghiến răng “két két”.
Hàn Phi hỏi đến Huyết Vân nhị lão bà:
– Các ngươi thì sao?
Nhị lão bà đang muốn nói gì, Huyết Vân Từ La chẳng biết tỉnh táo khi nào, lên tiếng đáp:
– Bọn ta có, có thế cho ngươi. Nhưng bọn ta cần năm bình mới đủ sức lực lấy ra!
Hàn Phi lặng yên một chút, vờ như thoáng đánh giá phẩm chất Huyết Vân Từ La, xong lưỡng lự nói:
– 5 bình thì phải 2 khối!
Nhị lão bà trợn mắt, một Tộc lão Đoàn gia khác lẩm bẩm:
– Từ lúc nào Dược Dịch ngoại khí cấp thấp, 5 bình đổi được 2 khối Huyền Thiết? Tiểu tử ngươi thật biết chọn thời điểm cướp bóc!
– Huyết Vân Từ La nghe thấy lời Đoàn Lão, sợ Hàn Phi đổi ý, liền vội nói:
– Được, hai khối Huyền Thiết ta đổi với ngươi!
Huyết Vân Từ La trong lòng ngẩm nghĩ:
“ Ta cũng chỉ có 2 khối Huyền Thiết đoạn thời gian trước trải qua nhiều khó khăn mà có được, không nghĩ đến liền sử dụng trong hoàn cảnh này.Tên kia 1 câu nghe không vừa tai liền đổ bỏ, nếu còn do dự hắn rời đi, lỡ gặp dã thú sợ là lành ít dữ nhiều, chi bằng đổi vật lấy hi vọng, biết đâu sau này còn cơ duyên khác tìm lại.”
Nhị lão bà nhảy dựng, sót của ngăn cản:
– Tiểu Thư người sao có thể..
Huyết Vân Từ La hướng Hàn Phi quyết đoán:
– Ngươi còn không đến!
Hàn phi thưởng thức tính cách nữ tử dứt khoát, cười cười:
– Được.. được.
Lại ném 5 bình Dược Dịch đến, Huyết Vân Từ La trực tiếp phục dụng 3 bình, đưa cho nhị lão bà mỗi người 1 bình.
Vậy khí hồi phục, Từ La ném đến Hàn Phi 2 khối Huyền Thiết. 1 to bằng nắm tay trẻ con, 1 to bằng bàn tay người lớn. Hàn Phi háo hức thu lấy.
Hắc Nguyệt lão mỉa mai:
– Huyết Vân gia thật là dư lực.
Nhị lão bà nhắm mắt điềm khí, Huyết Vân Từ La khuôn mặt nhợt nhạt dần chuyển sang hồng phớt, khí lực đã tích tụ được một ít. Muốn vận khí lấy ra Đan Dược mà không thể, lại nói Hàn Phi:
– Mấy bình còn lại hay ngươi đổi luôn cho ta, đem cho 3 người bạn của ta phục dụng được không.
Nghe được lời từ La, ánh mắt đoàn lão, Hắc lão chờ mong vì người được hưởng lợi cũng có chủ tử của lão bên trong.
Hàn Phi thản nhiên hỏi:
– Ngươi còn Huyền Thiết không?
Huyết Vân Từ La lắc đầu thỏ thẻ:
– Ta có 2 khối vừa rồi đã đưa cho ngươi!
Hàn Phi xoa cằm như đắn đó điều gì, lại hỏi:
– Ngươi có Ngọc Thạch cấp 4 không?
Huyết Vân Từ La ngơ ngác, toàn trường im ắng. Đoàn lão khi nãy bị Hàn Phi chọc tức, vừa hồi phục được thêm chút khí lực nghe đến cuộc thoại kia thì bật cười, rút kinh nghiệm lần trước, lão kiềm hơi chậm rãi:
– A.. Ha, tiểu tử ngạo mạn không tệ, ngươi nghĩ Ngọc Thạch cấp 4 là rau khoai sao, ở đây Ngọc Thạch cấp 3 lão tử có, còn là có tới năm mảnh, nhưng sẽ không cho ngươi!
Hàn Phi nhàn nhạt nói với Huyết Vân Từ La:
– Vậy Ngươi đã hết tư cách thương lượng với ta rồi!
Huyết Vân Từ La sững ra, nàng không nghĩ cái tên trước mặt này lại khó nói chuyện đến vậy, trước giờ cũng mới gặp lần đầu.
Nhị lão bà Tộc lão Huyết Vân gia thấy Tiểu Thư nhà mình ăn thiệt, nhịn không được muốn xông lên bóp cổ đối phương, tiếc là hiện tại vô lực chỉ đành nghiến răng đay nghiến, tựa bỏ cái hình ảnh kẻ trước mặt vào giữa hai hàm răng:
– Ngươi.. ngươi..
Nhị lão Hắc Nguyệt thế gia bĩu môi cười khinh khỉnh, dường như hai nhà này đã thầm ngứa mắt lẫn nhau rất lâu trước đó vậy.
Hàn Phi tiến lại chỗ Đoàn lão vừa lên tiếng, từ đầu đến giờ đều buông lời khích bác, hắn vốn chỉ muốn tranh thủ chút thời gian buôn bán trao đổi tìm ít đồ mình cần, thuận mua vừa bán không chịu thì thôi, hắn sẽ rời đi không gây khó dễ gì. Với lão giả này hắn thật không vừa tai, liền cau mày nghiêm ngữ:
– Ngươi không cho, ta trực tiếp lấy là được rồi.
Hàn phi từ trong Đoàn lão nọ, lấy ra 1 Túi Trữ Vật thượng phẩm, nhỏ lên giọt máu, truyền vào ít lực, miệng lẩm bẩm gì đó.
Vọn vẹn thời gian chỉ bằng một lần hút thở, Đoàn lão nọ phun ra một búng máu lớn, mắt đầy tơ máu, miệng lắp bắp:
– Ngươi… sao có thể phá giải ấn kí linh hồn lực lượng của ta?
Thấy một màn, những người chứng kiến, đều ném ra bộ mặt kinh ngạc đến sững sốt.
Hắc Nguyệt lão ánh mắt khó tin nhất nhìn đến.
Nhị lão bà xì xầm:
– Tiểu tử này có lai lịch thế nào, sao có thể có năng lực kia!
– Không phải lực lương cường đại hơn gấp mấy lần mới có thể phá giải ấn kí của đối phương sao?
Huyết Vân Từ La chớp liên tục mấy vòng mắt, khẽ cuối đầu thì thầm:
– May là khi nãy ta hành động thông minh.