Tên hắc bào không rõ từ nơi nào đến, bất ngờ ngạo mạn đàn áp số đông khiến ai nấy căm phẫn.
Tuy cấp bậc hắn Luyện Khí Cảnh ngũ tầng chưa tính là cường giả võ đạo, nhưng tại Tiểu Tinh Lâm đều là những kẻ mới bước vào tu luyện lực lượng yếu kém, khó khăn một đường đi đến được đây không hề dễ dàng.
Vừa đặt chân lên khu vực tài nguyên đông đúc tưởng rằng cơ hội cho bất cứ ai chăm chỉ đều sẽ phát tài đã tới, hắn liền cường hoành xuất hiện xua đuổi tất cả, chẳng khác nào một lão già gian lận gõ đầu đám trẻ con.
Chưa nói cấp bậc như hắn chắc hẳn biết rõ Tiểu Tinh Lâm là địa bàn kinh tế của ngũ đại gia tộc không thể xâm phạm, ngầm gây rối gì.
Hắn vẫn thái độ xấc xược như thể chính mình chủ nhà, tuỳ ý hành động theo sở thích. Càng khiến đám võ giả cấp thấp tin tưởng cái Ô của Y đủ to, ít nhất không để ngũ gia vào mắt. Hi vọng duy nhất là trông chờ vệ bào đại diện bang đứng ra xử lý thế nào.
Tình huống căng như dây đàn, vệ bào tuy đa số tu vi không bì đối phương nhưng chí ít tại nơi này cũng như đang ở nhà của mình, ngoại địch không rõ thế lực đến quấy rối cho dù là Nhập Đạo Cảnh hậu kì bọn hắn cũng kiên định đối kháng vì đây là trách nhiệm chính.
Bất quá bọn hắn có chút đắn đo, sự tình này nhiều năm rồi chưa từng gặp qua. Bọn hắn suy cho cùng cũng chỉ là vệ bào cấp thấp, rất nhiều mật tin không được phép biết đến, kẻ kia ban ngày giấu mặt thẳng thắn cư xử, lỡ đâu thật là cao tầng giao nhiệm vụ cho đi làm.
Bọn hắn không biết mà mạo phạm đến, đường quan lộc tương lại khó tránh trắc trở, hoàn cảnh lúc này chỉ cần nhắm mắt làm ngơ tìm một lý do nhỏ có thể tránh phiền, thật hắn gây rối cũng không chém giết gây tổn hại gì lớn, một khoảng thời gian sau liền có vệ binh đi điều tra, cao tầng các thế lực giải quyết với nhau, bọn hắn cũng không can hệ.
Không khí tĩnh lặng xắp có lối giải quyết, bỗng cách trung điểm mấy trăm thước lẫn trong nhóm võ giả chưa đến hai mươi người, hai thanh niên vệ bào tựa đã có hiềm khích với nhau từ trước, đang ồn ào mắng xéo đối phương.
Hai kẻ này một Thanh bào một Bạch bào tuổi xấp xỉ chưa đến hai mươi trẻ hơn hẳn đám trung niên đồng nghiệp, tu vi cũng chỉ vừa bước vào Luyện Khí Cảnh gần đây thôi, bọn hắn nhiệm vụ gác chốt bên trong Tiểu Tinh Lâm vừa khi chấn động Yêu Thú tụ tập gia nhập góp vui.
Nhưng trước sau mọi người đều nhức đầu vì hai kẻ này không ngừng tìm lý do cãi vã lẫn nhau mãi mà không biết mỏi miệng.
Tên Thanh bào liếc xéo gã Bạch bào nói khích khấy như muốn mượn Hắc bào trên không dọa đối phương một trận:
– Bạch Y ngươi không phải bị điếc đó chứ, thường ngày ngươi còn nói Bạch gia đứng đầu ngũ đại gia, cường giả như mây tại lãnh thổ Đông Hoàng thành kẻ dám vô ý thức va phải chính là muốn tìm đường đầu thai. Ngươi gặp một tên liền băm nhuyễn hắn, thế nào thời cơ chứng minh đã tới.
Bạch bào cạnh bên như đang suy nghĩ gì đó, nghe nhắc đến tên còn là lớn giọng tựa khoe ra hắn, hắn giật nảy mình, ngơ ngác một trận. Càng bối rối vì ánh mắt toàn trường đang đổ dồn vào hắn, uy áp của Hắc bào trên không cũng có một tia khẽ hướng qua đây.
Trong lòng giận tím như muốn rút đao chém tên Thanh bào này một nhát cho hả cơn, ngoài mặt kiềm hãm, đối đáp:
– Vô Cực tiểu tử ngươi không phải cũng nói, một ngày có mặt ngươi ta muốn động tay phải xin qua trước vì ngươi đứng đầu thiên tài lớp trẻ, còn nói kẻ thiếu thật thà ban ngày hành động lén lút ngươi rất căm thù, gặp một kẻ lóc xương một kẻ.
Thanh bào nọ đang đắc ý tiếu dung, ha hả một tràng trong cổ họng tựa thác lũ muốn tống ra, nào ngờ đối phương vừa đáp dứt câu, hắn như dẫm phải đinh mặt cắt không còn miếng máu, đích thị toàn trường đang chuyển hướng quan sát qua hắn.
Không ít người nhận diện hai tên này đang ngầm hãm hại nhau, xém chút cười ra tiếng. Hắc bào lăng không nhướng mày chép miệng:
– Ồn ào!
Miệng nói vung tay tạo hình trảm thủ chặt về hướng hai tên thanh niên, luồng kình khí sắc nhọn kích cỡ tầm bốn thước tựa một chiếc rìu lớn trong suốt vùn vụt quăng qua.
Lực đạo này tuy chỉ như cảnh cáo cũng khiến cấp bậc võ giả Luyện Thể Cảnh một phen kinh tâm.
Hai cái vệ bào trung niên Thanh – Bạch đứng gần hơn, trông thấy người mình bị công kích, nhịn không được nữa đồng thanh quát đến:
– Ngông cuồng!
Cả hai bộc lộ khí thế Luyện Khí Cảnh tam tầng, cùng lúc mỗi người một chưởng đánh ra nuốt trọn trảm thủ, ầm ầm vỗ đến.
Hắc bào không ra tay, bọn hắn còn lưỡng lự. Đã động công kích lên vệ bào không thể không đối kháng đây là nghiêm quy chung.
Võ giả thợ săn trông thấy vệ bào đã chịu xuất thủ, ai nấy nhao nhao a dua phóng ra đao quang kiếm ảnh phụ hoạ, bọn họ chính là vị trí oán hận Hắc bào nhất.
Hắc bào lăng không, thân tĩnh như sơn cười cợt:
– Không biết sống chết!
Kèm vận khí đánh tới một quyền hoả nhiệt. Quyền ảnh như trút tám phần lực của Y hướng chệch qua hai tên thanh niên vệ bào, cố chấp đánh ra.
Trung niên vệ bào kinh khiếp vì cái lực lượng kia vượt xa bọn hắn càng là vì Hắc bào trước mặt kinh nghiệm chiến đấu vững chắc, tâm thái tựa đã chiến đấu liên tục thành quen mắt.
Bọn hắn vội khẩn trương hô lên:
– Không ổn!
Chuyển thân đến chính diện toàn tâm đối kháng, ba kẻ khác đồng sắc bào cũng nhảy vào trợ chiến, nhưng cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, vượt cấp chiến đấu bọn hắn không có khả năng, lực đạo va chạm năm người vệ bào bị chấn bay chục thước, vô lực rơi xuống thêm địa máu đỏ phun ra.
Vũ khí của đám võ giả Luyện Thể Cảnh trực tiếp gãy tanh bành, mấy chục tên đứng gần cũng không tránh khỏi bị hất văng.
Dư lực Hoả Quyền không có dừng lại, hai thanh niên nọ kẻ gọi là Bạch Y đứng phía trước kinh nghiệm thực chiến chưa cao còn đang luống cuống tay chân liền bị hỏa diễm quấn thân đập vào thân trên cháy trụi y phục, vai lưng trần bỏng nặng.
Tuy Hoả Quyền xông qua nhiều lớp đối kháng, lực đạo giảm đi bảy phần nhưng ba phần lực đạo của tu vi Luyện Khí Cảnh ngũ tầng đánh lên Luyện Khí Cảnh nhất tầng dư giả đoạt mạng.
Gã Bạch Y phun máu, vệ bào xung quanh nhăn mặt chạy đến trợ cứu nhưng khoảng cách khá xa ai nấy đều lắc đầu hình dung ra kết quả tên thanh niên nọ khó thoát.
Hỏa Quyền tàn ảnh nóng hổi oanh đến sau ót Bạch Y chỉ còn cách hai thước, một thân Thanh bào vụt đến chắn lấy một kích kia vừa đủ hoá giải lực đạo Quyền ảnh bụi bẩn bay loạn, kẻ tên Bạch Y mặt đã hoảng sợ đến tái nhợt, thương thế không ít, toàn trường sững ra Thanh bào chắn đỡ kia lại là gã thanh niên tên gọi Vô Cực, càng bỡ ngỡ vì hắn tựa chẳng chút thương tổn gì.
Thanh niên Thanh bào nọ bộ dáng vẫn thẳng đứng dùng lưng chắn đỡ, một tay còn vịn lấy vai gã Bạch Y, lúc này phun ra mấy ngụm máu mặt nhăn lại, trên thân hắn rớt ra mấy khối Tinh Thiết hình thù như mảnh vỡ của một loại áo giáp.
Cùng lúc mảnh cuối cùng rớt ra, hắn mắt mở lớn đồng tử xẹt qua một tia ngoan cường, nắm lấy thắt lưng tên Bạch Y xách lên phóng vun vút hướng vào rừng sâu tốc độ vượt xa đồng cấp thông thường, nháy mắt đã nhảy ra trăm thước không quên ném ánh mắt oán độc vào Hắc bào lăng không, tựa muốn nói “cao tầng tộc ta sẽ đến tìm ngươi đòi món nợ này”
Hai bọn hắn rời khỏi tầm mắt, mọi người chứng kiến mới thôi kinh ngạc, vài kẻ xì xầm:
– Thì ra tên này có bảo giáp hộ thân.
– Đâu chỉ bảo giáp ta thấy thân pháp của hắn cũng thuộc hàng bí pháp.
– Nhưng không phải hai cái tên này trước đó tựa như có thù với nhau sao, vì gì phải hy sinh bảo vật cứu đi kẻ mình không vừa mắt.