Huyết Hồ đón lấy hộp ngọc để ở trước mặt, đồng tử nhảy nhót, phấn khích tâm tư:
“Nội Đan ngũ giai thông thường trị thương rất tốt cho yêu thú lục giai – thất giai, khôi phục sinh cơ sau một hồi thảm chiến đối với yêu thú lục giai tác dụng không nhỏ, số Nội Đan ta có được đều thông qua hiểm cảnh nhiệm vụ từ Tộc Địa, nhưng cũng chưa được tính là trân bảo gì, viên Nội Đan ngũ giai này mang lại cho ta dự cảm bên trong chứa đựng nguồn sinh cơ to lớn lẫn cao cấp”
Nghĩ vậy liền làm ra động tác bái tạ trân thành nói:
– Tạ chủ nhân ban Trân Bảo, có được sự chiếu cố của ngươi tin rằng kiếp nạn trước mắt này nhanh chóng vượt qua, đời này được làm tuỳ tùng cho ngươi chính là phúc phận.
Dứt câu lại truyền âm cho đám Hắc Miêu bên ngoài hộ pháp, bằng mọi giá ngăn chặn ngoại địch đến gần, xong mới yên tâm tiến vào góc khuất luyện hoá Nội Đan.
Dung nhập vào thức hải, không gian bên trong đã nở rộng vạn dặm Linh Quang trên cao 200 trượng tựa mặt trời chiếu rọi, “Thiết Hoạ Bạo Viên” huyễn ảnh 10 trượng chẳng khác gì gã khổng lồ lẫm lẫm uy uy, những dãy núi lớn tự hình thành sinh sôi cây cối xanh um nhờ vào từng sợi Linh Quang dư thừa chiếu qua.
Thần hồn linh thể Hàn Phi du lượn chỉ thủ điểm vào hư không thập diện. Thác nước, mặt hồ phẳng lặng, đình các, động phủ, thạch đài, thảm hoa đa sắc, nhà tranh vườn trúc. Thiên nhiên cảnh quang được tạo thêm. Điền viên tĩnh mịch đẹp mắt, tuy lúc này chỉ là huyễn cảnh, nhưng qua một thời gian được Linh Quang tắm dưỡng liền có thể thưởng thức sự dụng.
Xong việc Hàn Phi vê cằm quan sát Linh Quang ngẫm nghĩ:
“Linh Khởi này chứa đựng linh lực như một động không đáy, Huyết Hồ thực lực Địa Thú lực lượng ngang bằng Nhân Loại võ giả Nhập Đạo Cảnh đỉnh phong. Dù đang thụ thương nhưng một phần sinh cơ hiến tế cũng đủ để một Luyện Thể Cảnh sơ kỳ thông thường tiến nhập Luyện Khí Cảnh trung kì, vậy mà chỉ có thể thúc đẩy sinh cơ tạm lấp đầy cho ta ở Luyện Thể Cảnh tầng tám”
Như cảm ứng được Hàn Phi “Thiết Hoạ Bạo Viên” thu nhỏ thân mình chỉ còn 1 trượng, bộ lông chuyển từ màu tử kim xen chút hồng nhạt bộ dạng không còn mang rợ nghịch ngợm mà thay thế bằng một loại uy nghiêm, đôi mắt lam nhạt thoáng tư vị, chạy đến ngồi chắn phía trước.
Xem kĩ nó một lượt, đánh giá cái bộ mặt nửa tĩnh nửa vui kia, Hàn Phi nhẹ giọng thăm dò:
– Ngươi đã có linh trí?
“Thiết Hoạ Bạo Viên” chớp mắt theo cái gật đầu biểu lộ đồng thuận.
Hàn Phi trong dạ nhảy dựng, ngữ khí ngạc nhiên bâng quơ nói:
– Không lẽ cộng hưởng từ việc hấp thụ Tinh Huyết Vương Thai kia.
Trước đó hắn loại bỏ cuồng tính Tinh Huyết Vương Thai ném vào linh hồn hải cho Yêu Viên dung nhập nâng cao uy áp gia tăng cường hãn lại không nghĩ mới đó đã hấp thụ còn đạt được linh trí bây giờ sau hai tai của nó đã xuất hiện đầy đủ thêm hai tai nhỏ.
Thấy vậy tâm tư Y chợt ấm ức thoáng qua:
“Ngày trước ta tham lam vô ý nuốt chửng linh hồn con tiểu Yêu này, thành ra hiện tại nó là một phần linh hồn của ta, mọi thứ ta hấp thụ đều phải chia cho nó một ít”
Hít một hơi dài liền tự an ủi:
“Ngược lại lực hấp thụ sinh cơ của ta lớn hơn bình thường cũng nhờ nó thay thế như một bình chứa dự trữ. “Linh Khởi” xắp thành đã đang tự hấp thụ linh khí thiên địa, bước tiếp theo của “Linh Thể Quyết” là “Luyện Thể Thành Linh” quá trình này theo như chú dẫn phải cắn nuốt Linh Thể hoặc Linh Vật từng bước mà thành”
“Đằng này Yêu Viên đã tiến hoá Bán Vương tiểu Yêu thực lực, ta phải kiểm tra hắn một phen tiện lập uy phân rõ ranh giới ai mới là Chủ Hồn”
Yêu Viên cảm kích nhìn, Hàn Phi tiến sát xem xét đụng chạm, tay cáu nhéo mặt nó một cách nghịch ngợm lại gõ đôm đốp vào đầu nó mấy cái.
Yêu Viên biểu lộ khó xử, lúc nhịn không nổi nghiến răng gầm gừ. Hàn Phi chọc giận nó thành công, dứt khoát vung cước đạp nó lăn ra mấy vòng. Xong, đắc ý cười cợt lộ vẻ khinh thường.
Cảm nhận khiêu khích Yêu Viên gầm lên phát ra sóng âm ba động lực lượng ngang với võ giả Luyện Khí Cảnh nhất tầng.
Hàn Phi bình tĩnh dùng vừa đủ độ cường hãn thân thể bên ngoài để thử đối kháng, kết quả mong đợi toàn thân chỉ bị chấn lui năm thước, Yêu Viên không cam ưỡn ngực rống giận cự thủ vung ra, trước một quyền sau một trảo phong bạo hư ảnh oanh tới.
Hàn Phi xuất kiếm đón đỡ, kèm lớn giọng tán dương:
– Ngươi còn đốn ngộ thú trảo truyền thừa!
Yêu Viên nhếch mép đắc ý, song lại sắc lạnh ánh mắt vì một chiêu của đối phương đánh ra kiếm hình Hổ trảo to gần hai trượng kích thước lớn hơn thân thể nó lúc này.
Một chiêu “Đả Sơn” đập tan quyền ảnh của Yêu Viên không có dừng lại vẫn vùn vụt xông đến, Yêu Viên cau mày đánh ra thêm một quyền, mới chấn nát được Hổ ảnh kia đồng thời bị dư lực bức lùi lại vài bước.
Hàn Phi tiếp tục nhanh tay vung kiếm hư không hình thành huyễn ảnh Bạch Hổ chiến ý cao đến 4 trượng gầm gừ phía sau lưng đoán chừng tuỳ thời lao đến Yêu Viên một phen quyết liệt.
Yêu Viên đồng tử nhảy nhót thoáng nghĩ đến điều gì, vung tay chặn đến. Ngữ khí trân thành gấp gáp nói:
– Được rồi tiểu tổ tông ngươi đích hệ Chủ Hồn, ta cảm kích ngươi ơn tái tạo còn không kịp, nào dám có ý riêng.
Hàn Phi nhãn tình sắc lẹm, ngoài mặt vô cảm trong lòng lại thưởng thức:
“Ái chà, còn biết rõ chủ ý của ta tiểu Yêu này giác ngộ linh trí không tệ, bất quá cứ vậy mà bỏ qua xem thấy chưa đủ, phải doạ thêm một đoạn”
Thấy đối phương vô động, Yêu Viên lo được lo mất khẩn trương bồi tiếp:
– Ngươi thần thông quảng đại ta không hầu nổi, tập luyện thì có thể nhưng chỉ đến đây thôi.
Hàn Phi xem như không nghe thấy, khí lực vận sát ý tăng, trường kiếm động lập loè Phong Man cự Hổ chân từng bước nhỏ tiến đến gần Yêu Viên, khiến nó thấp thỏm đồng tử nhảy nhót tâm tư linh động mấy dòng suy tính vội vã.
Sau cùng nghiến chặt răng cự quyền dọng mấy hồi vào ngực lớn, toàn thân huyết khí bạo, ngửa đầu điên cuồng gầm thét, thân thể giãn nở tận sáu trượng, bên ngoài trồng thêm một cự ảnh cao mười trượng giống như cơ thể nó có hai lớp vậy.
Dù vậy đôi mắt màu lam ngọc của Thiết Hoả Bạo Viên vẫn giữ được minh bạch. Miệng vang lên từng tiếng gầm thét:
– Tiểu tử, đến đến, ta cung kính người có ơn tái tạo, ngươi chà đạp lòng tự tôn của ta. Cùng lắm cá chất rách lưới tuyệt không chịu nhục.
Yêu Thú mở ra linh trí có thể giao thiệp, học tập, đón nhận truyền thừa, tiến nhập sinh linh các cấp, tự nhiên sẽ có tư tâm cảm xúc.
Hàn Phi cười rộn trong lòng, giảo hoạt chuyển thái độ, cự Hổ gầm lên bắn ra quang sắc uy nghiêm nói:
– Từ nay phong hiệu của ngươi là “Yêu Lĩnh” thay ta trấn thủ Thức Hải, nếu làm tốt không chừng ta ném đến thêm cho vài cái Vương Thú ấu niên ngươi thoả thích cắn nuốt.
Nói xong Hàn Phi thu liễm sạch sẽ sát khí, quay lưng rời đi.
Đồng tử Bạo Viên nhảy loạn, nghe đến được cắn nuốt ấu niên Vương Thú, nước rãi nuốt xuống ừng ực lúc cùng đó sự nổi loạn tắt ngúm thu nhỏ cơ thể của mình đi theo sau Hàn Phi, lòng thầm nghĩ “Xuỳ xuỳ, giảo hoạt doạ ta”
Nhưng cũng may thoát được một trận ác chiến ngươi chết ta sống, bằng không kẻ chết là Phụ Hồn hắn rồi.
Bạo Viên thấp điệu hỏi:
– Vậy ta phải xưng hô ngươi như thế nào đây?
Hàn Phi dứt khoát nói:
– Gọi ta là lão đại!
Bạo Viên phấn khởi, hướng Hàn Phi cung kính:
– Bạo Viên ra mắt lão đại.