Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 157: Hỏi “Bảo” chỗ bà mối



Tại Đình Viện Lưu thị, Hàn Phi truy xét hiểm nghuy đã tan, thu lại Bảo Linh Lầu chép miệng cười mỉm:
“Thì ra chỉ lục soát cho vui sở thích, còn nghĩ đối phương có ác ý không chừng khó tránh ồn ào một trận, mấy tên tiểu tử cần an tĩnh tu luyện miễn cưỡng giao thủ thời điểm này cũng không thích hợp.”

Lại trông sang Liễu Dung đang dáo dác ngập ngủa chiến ý, một lời nhẹ nhàng giải thích nhằm chấn an:
– Có tên cường giả nhàn rỗi nào đó vừa đi qua, hắn lười vào cửa trước, kín đáo tham quan chút. Ta tiễn hắn đi rồi.

Liễu Dung nghe đến, bề ngoài vẫn một vẻ lạnh lẽo, quỷ khí quanh thân lại có dấu hiệu thu liễm. Hàn Phi không nhìn hắn quá lâu, ném ánh mắt đến nên khác, trong bụng lại thầm thán:

“Ài.. tiểu tử này công pháp tu luyện dị biệt, mới cấp bậc thấp đã tản mác quỷ khí tụ lượng tựa hóa linh, không trông chừng nhắc nhở hắn thật tốt, ngày sau phát triển thời điểm đối chiến địch nhân e là không có kẻ đủ dũng can ngăn.. ài.”

Cùng lúc, bên ngoài có thuộc hạ vọng lời:
– Bẩm Hàn gia chủ, bên ngoài có cô nương đâu đó hai mươi tuổi không hơn, nàng báo tên gọi Mãn Y Kiều cần gặp qua ngươi.

Hàn Phi hồi phục sắc độ, thoảng lên chút tươi tắn ra hiệu “mời vào”. Đồng thời bước ra niềm nở đón tiếp.

Mãn Y Kiều vừa tới vui vẻ chào qua, song ánh mắt lại chăm chăm Liễu Dung, tên thanh niên này không rõ vì gì dạo gần đây nước da ngâm sạm, y phục đổi qua bộ ngoại giáp hắc sắc, nội y cùng gam màu tối, đôi mắt lập lòe quỷ khí, hơi thở nhẹ tựa như không thở, hắn đứng ở đó cứng ngắt một chỗ nếu dùng ngoại vi tầm nhìn lướt thoáng qua thì chẳng khác thân cây cùng kích cỡ bao nhiêu, lấy tu vi của nàng cũng xém chút nhầm lẫn. Những ai từng gặp qua Y, e là lúc này khó mà nhận diện.

Nàng là bị thu hút bởi cỗ trường lưu hung mãnh quanh thân hắn, mặc dù tính ra lực lượng không là gì song khi xét tiểu bối đồng cấp cũng có chút thú vị. Nhoẻn miệng tán dương, trong lời mấy phần tiếu ý:
– Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Mới không qua bao lâu, nhìn ngươi ra dáng nam nhân rồi đấy.

Liễu Dung vẫn vẻ mặt vô cảm, nhếch mắt nhìn đến một nhịp lại ngoảnh mặt nhìn qua hướng khác.

Hàn Phi phì cười, trầm giọng:

– Đừng để ý, hắn đang tu luyện. Qua giai đoạn này sẽ trở lại bình thường thôi.

Nữ tử còn chưa hết ngạc nhiên một tên tiểu bối phát triển dị biệt, nghe qua lời kia trán rịn mồ hôi, mi mắt khẽ căng, tâm tư mịt mờ lẩm bẩm:
– A.. còn có kiểu tu luyện như này? Đi lại bình thường.. ài, thật sự lần đầu tiên gặp.

Nhận diện điệu ngữ từ chỗ Hàn Phi không có điểm đùa giỡn, nàng nhìn người tín nhiệm, bỏ qua ngỡ ngàng. Nàng cất lời gắn chuyện:
– Bên cạnh đại sư, kì tài thật không ít, ai nấy gặp qua khó tránh nể phục.

– Lần này ta đến thay gia phụ tạ qua ân chiếu cố kia, tuổi thọ phụ thân ta gần như chỉ còn hai mươi năm, nay đã cường hãn trở lại.

Hàn Phi tít mắt cười, khua tay nói:
– Lão thông gia không phải người ngoài, lễ tiết này về sau đừng nhắc đến nữa.

Nữ tử thủ lễ cẩn trọng đa tạ.
Xong lại thay thế sắc độ thương lái gặp khách quen, từ tốn rỉ rả:
– Phải rồi, ba ngày sau Tụ Bảo Các lại tổ chức hội đấu giá đặc biệt kéo dài liên tiếp trong ba ngày. Bảo Các mời ngươi đến tham dự.

Hàn Phi ngạc nhiên hỏi:
– Ồ, thông thường không phải Tụ Bảo Các mấy tháng mới tổ chức một lần sao?

Nữ tử quét mắt một vòng, bày ra cảnh giác do dự. Hàn Phi thoáng chột dạ, chỉ cần có sự tình đặc biệt ồn ào nào đó diễn ra trong mấy ngày này, hắn càng cẩn trọng xem xét, ngoài mặt vẫn vờ như không, lấy ra trận bàn điểm điểm vài chỉ, tại nơi hắn đứng chụp xuống lồng tiểu tráo.

— QUẢNG CÁO —
Event

Nữ tử kia nhìn qua cũng biết đây là trận ngăn âm, yên tâm nhỏ giọng:
– Không dám giấu, tại Kinh Đô vừa đến một tiểu Hầu gia, trên đường áp tải lễ vật liên hôn thời điểm đi qua nơi này bị cao thủ thần bí chặn đường cướp sạch, hắn cầu cạnh Tụ Bảo Các mở ra đấu giá gom lại chút “bảo” bù đắp vào khoản thiếu hụt kia.

Hàn Phi thoáng đong đưa đồng tử mắt, ngầm đoán định phần nào mức quan trọng sự tình của tiểu tử kia, nhằm liệu lượng xem trong bao lâu bọn hắn sẽ cử cao thủ tới truy tìm phần bảo thất lại.

Gật đầu dò hỏi kĩ lưỡng thêm:
– Nếu hắn đã bị cướp sạch, thế nào còn tài phú để tranh bảo?

Chị gái nọ như nhìn ra đại sư trẻ tuổi này đang lo nghĩ khách nhân nghèo túng mà làm ra giao dịch thiếu mạnh tay, tỉ mỉ trả lời:
– Phụ thân Y chức vị Hầu gia, tại Đông Hoàng lẫn Nam Hoàng thành bạn bè cũng kha khá, bọn người kia đều xuất thân thế lực cự đầu, sẽ vì nhìn mặt lão ba mà không ngại dốc túi hỗ trợ.

Hàn Phi vê cằm lưỡng lự hỏi:
– Hầu gia, là thế lực to ngần nào?

Nữ tử khẽ nhíu mày không rõ hoàn toàn ý tứ đối phương, song thành thật nói ra cả thảy những điều mình biết:
– Tinh Hoàng triều có một Vương Hoàng, tám Vương tôn, 24 Hầu. Lập Hầu gia xếp hạng năm trong tốp nhất phẩm Hầu.

– Ngoài lão Lập Hầu tu vi Địa Sư Cảnh cửu tầng đỉnh chóp, thuộc hạ thân cận có mười lão bá Địa Sư Cảnh hậu kì, nghe nói Thuần Nguyên Cảnh hậu kì trăm anh tráng sĩ, Thuần Nguyên Cảnh sơ kì đến trung kì độ năm trăm người. Thủ vệ Nhập Đạo Cảnh lưu thông chạy việc thập phương đâu đó xấp xỉ ba ngàn kẻ.

Hàn Phi chép miệng:

– Cũng có chút thực lực đấy. Thôi không nói bọn hắn nữa, ngươi có biết gì về người trên Phi Yến đình không.

Nữ tử chẳng biết nghĩ gì, tặc lưỡi liếc mắt cười thâm ý:
– Phi Yến đình được xây dựng khoảng ngàn năm nay, do một vị mĩ nhân có danh Tiên Âm quản. Tiếc thay vị này là lão bà đã gần 2000 tuổi, tu vi Thuần Nguyên Cảnh tầng bảy, bề ngoài tuy nhìn vào chỉ như cô nương vừa chớm tuổi đôi mươi.

– Nhưng mà cùng sinh sống cư ngụ một chỗ còn có hai tiểu hài nữ, bé mười sáu tuổi gọi là Phi Phi, bé mười bảy tuổi tên Yến Yến. Hai nàng tựa trân truyền Cầm nghệ của vị kia, nhan sắc ai nấy đều khiến cả thảy nam nhân đồng lứa trong ngoài thành bình phẩm trân bảo đem lòng ngưỡng mộ, đêm về ngủ mớ nói mơ.

Hàn Phi nhìn bộ dạng nữ tử nọ chẳng khác nào bà mối se duyên bao nhiêu, lời lẽ trước sau thẳng đuột tâng bốc con gái nhà họ, lại làm như không biết, chặn tay bồi lời cho đủ ý tứ, dẫu sao trước đó hỏi không rõ ràng khiến đối phương hiểu sai cũng do mình thiếu tường tận:
– Ta muốn hỏi Phi Yến hồ thật sự có “Thủy Thần Vật” gọi là Ngư Long?

Vẻ mặt nữ tử nọ bất giác tụt dốc, thở phù ra một hơi hụt hẫng, đúng là nàng ngỡ Hàn Phi lòng vòng đi hỏi khuê nữ nhà người ta, nhất thời thấy vui chung vui, dọn đến việc lành lố lời một hướng. Ánh mắt có chút ngại, nghiêm giọng một lèo tựa muốn vùi đi đoạn thoại vừa rồi:

– Điều này ta từng nghe qua, bảy phần là có thật. Tinh huyết Ngư Long chữa nội thương bản nguyên của võ giả Thủy hệ, phế tầm nào cũng hồi phục được. Ngư Long thay da tiến hóa theo kì, ấu kì trăm năm một lần, trung kì ba mươi năm, lão niên mười năm.

– Tuổi thọ bọn chúng sau tám trăm năm, không tiến hóa thêm được cửu kì sẽ tự nhiên không thấy nữa không rõ đi đâu, mỗi lần thay da huyết thanh từ đó đổ ra, giọt chìm vào nước không tính, giọt nổi chính là tinh huyết lại tụ quanh gộp đá, đến được thu được. Đám Ngư Long này lại ưa thích “tiên âm” mỗi lần đều ưa thích tại khu vực gần người gảy đàn.

Hàn Phi nghe đến “tiên âm” bỗng nhíu mày suy ngẫm:
“Âm Ma Cổ Chú, đa phần là mê âm. Chủ yếu mê hoặc linh trí của sinh linh, trong cơn đau nhức hoán nhập nhất thời, như kẻ say chẳng biết tỉnh là gì, thân thể tựa hóa ra thiết tinh mất sạch cảm giác đau. Cũng từ một loại âm điệu ma mị trong đó tác động, sinh vật lạm dụng quá nhiều sẽ rơi vào huyễn vực, thân loạn ý mê, thành thói quen bản năng không ngừng truy cầu ràng buộc dựa dẫm, càng lún càng sâu khó lòng thoát ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.