Sau hai canh giờ, có bốn người lần lượt đến báo danh đều là võ giả Luyện Thể Cảnh nhất tầng. Bọn hắn nghe nói ở đây có người thuê việc, ai nấy đều là kẻ độc hành bên ngoài cơ cực một thân đụng đâu làm đấy.
Kiểm tra một lượt bốn ứng viên, tên lão đại không mấy hài lòng. Nhưng thời gian cấp bách, hắn cắn răng ra hiệu xuất phát. Cả bọn rời khỏi quán trà chuẩn bị hành trang lên đường.
Hàn Phi đi ra theo, tiếp cận tên lão đại. Trầm ổn hỏi:
– Ta muốn ứng tuyển, ngươi còn nhận người không?
Tên lão đại đảo mắt dò xét Y một lượt, Hàn Phi hiểu ý nhặt lên một hòn đá bóp nát thành bột mịn, cử động nhẹ nhàng, thể hiện thân thủ Luyện Thể Cảnh tam tầng.
Dĩ nhiên hành vi này dùng thủ thuật, ngược lại nếu là thực chiến bằng vào thủ đoạn sẵn có, Y cũng có thể nhanh chóng chém giết một tên Luyện Thể lục tầng.
Tên lão đại hí hửng trong bụng, ngoài mặt vờ bình ổn:
– Được, ta thu ngươi.! Ngươi cần chuẩn bị thêm gì thì làm nhanh, chúng ta đợi ở đây một canh giờ sau xuất phát.
Hàn Phi ngữ khí lạnh lẽo nói:
– Ta còn có điều kiện.
Tên lão đại tâm tư thoáng lo được lo mất, nhíu mày chép miệng:
– Nói ra ta nghe!
Hàn Phi ngữ khí điềm tĩnh giao kèo:
– Đưa trước nửa lương thưởng. Trong quá trình đi, nếu ta vô tình thu thập được gì thì đều là của riêng ta, trừ những thứ các ngươi giao hẹn trước.
Tên lão đại nhìn Hàn Phi bằng ánh mắt đo lường, lại suy ngẫm một thoáng về hành trình thầm nghĩ cũng không thể xuất hiện trân bảo, nếu có lại không có sự bảo hộ của bọn hắn một tên luyện thể tam tầng lấy bản lĩnh gì tầm bảo, lúc ấy ra điều kiện ăn chia còn không được sao.
Nghĩ vậy liền dứt khoát gật đầu:
– Được.!
Lại xuất ra 200 kim tệ, 8 viên Linh Thạch hạ phẩm ném cho Hàn Phi.
Hàn Phi vui vẻ cười cười:
– Ta đi báo với thân nhân, sau đó trở lại hội họp với các ngươi.
Tên lão đại nhoẻn miệng cười:
– Tam đệ, ngươi hãy đi cùng vị tiểu ca này.
Tên lão tam đứng cách đó không xa, tiến lại đi cùng Hàn Phi đến nhà trọ nhưng không gặp Đan Đồng, Hàn Phi đưa trước tiền trọ mười ngày cho tên tiểu nhị, ném thêm ít kim tệ dặn dò chuyển lời sau đó rời đi cùng tên lão tam.
Cả bọn tám người cưỡi tám con ngựa một mạch lao về hướng Bắc xuyên suốt qua màn đêm. Đường này càng đi càng vắng bóng người sinh sống, quang cảnh thay thế là vô số mỏm đá hai bên đường, có đoạn còn băng qua một sa mạc cát rộng lớn, lại băng qua bình nguyên xanh thẳm, gần hết ngày thứ hai lộ trình nhóm đội đến bên ngoài một khu rừng có nhiều lều quán kiến trúc dựng tạm kèm vài chục nhóm người tụ tập rải rác.
Tên lão đại ra hiệu cho mọi người dừng lại, hắn lấy ra một mẫu da vụn nói mập mờ:
– Nhiệm vụ của chúng ta lần này là thu thập một ít thảo dược, một ít đầu hung thú, một ít khoáng thạch.Nơi này là Tiểu Tinh Lâm có những thứ chúng ta cần.
– Phía trước là điểm nghỉ ngơi mua bán trao đổi cuối cùng trước khi bắt đầu săn bắt. Các người cần mua thêm gì cứ tự nhiên tốt nhất là vài món vũ khí thuận tay. Các người chỉ giúp chúng ta thu khoáng thạch, thảo dược. Về phần hung thú nếu có thể giúp sẽ có thưởng thêm.
– Chi tiết vật phẩm cần thiết, sáng mai tiến vào Tiểu Tinh Lâm ta sẽ nói cụ thể.
Lúc này đã là xế chiều, tên lão tam dắt ngựa đi gửi, nơi này là bìa rừng của Tiểu Tinh Lâm một số người định chân nơi đây mua bán lại hàng hóa của thợ săn ra vào hình thành một khu chợ, chủ yếu phục vụ nhu cầu cho kẻ đi săn, có chuồng ngựa nhận chăm sóc tính ngày.
Có lò rèn, quán rượu, quầy bán trao đổi vật phẩm các loại, bên ngoài mỗi quầy hàng một vài tu sĩ Luyện Thể Cảnh trang phục đồng nhất trò chuyện cùng nhau, không khó nhận định bọn hắn là đội ngũ bảo an ở nơi đây, mặc dù mỗi trưởng quầy đều là tu sĩ võ đạo nhưng dịch vụ bảo an vẫn nên có để duy trì trật tự nơi hoang vắng.
Hàn Phi lần trước đi cùng tên lão tam một đoạn, cũng tìm hiểu được ít sự tình. Tam đao là biệt hiệu của nhóm săn bắt, cả ba đều là võ sĩ dùng đao, cấp bậc xưng huynh gọi đệ của bọn hắn không nằm ở tuổi tác mà so sánh ở tu vi, tên lão tam có tu vi Luyện Thể ngũ tầng, lão nhị lục tầng, lão đại thất tầng.
Hàn Phi cũng được tên lão tam cho biết trong khi săn bắt thường gặp xung đột giữa các đội tràn cảnh ẩu đả cũng thường diễn ra, vậy nên thông tin vật phẩm cần phải giữ kín, không được để lộ mà khi bước vào rừng mỗi người đều phải đeo mặt nạ để tránh về sau bị trả thù.
Bên ngoài có chỗ đăng ký mua mặt nạ, màu sắc mặt nạ tượng trưng cho một phe bảo kê, mỗi phe đều có cao thủ Luyện Thể Cảnh cửu tầng, thậm chí là Luyện Khí Cảnh tọa trấn.
Bên trong Tiểu Tinh Lâm có người của các phe ẩn nấp nhiều điểm đợi sẵn, mỗi đội trưởng một nhóm khi đăng ký mặt nạ đều được phát ngọc giản mà sau khi vào thời khắc tranh chấp không thể xử lý có thể bóp nát ngọc giản, cao thủ võ đạo của phe bảo kê gần đó cảm ứng được nhanh chóng tới giải vây. Cho nên tỷ lệ thiệt mạng là rất ít xảy ra.
Tam Đao ba người định chân một chỗ, tên lão nhị nhóm bếp nướng có mấy con gà chuẩn bị bữa tối, chủ ý để mọi người gần gũi làm quen nhau một lượt, vì săn bắt đoàn đội mấu chốt thành bại cũng có phần của kỷ luật và đoàn kết.
Hàn Phi cùng bốn tên phụ tá khác tranh thủ trời còn chưa tối đi tham quan các gian hàng một lượt, dù gì cũng là lần đầu bọn hắn đến đây, mà bốn tên phụ tá kia lại tỏ vẻ tôn kính Hàn Phi vì cho rằng Y là Luyện Thể tam tầng nên bọn hắn hai người một cặp đi tham quan không dám làm phiền hắn. Hàn Phi càng không để tâm hắn ưa thích độc hành.
Dạo xem một số quầy hàng, vật phẩm ở đây đều có chất lượng tốt hơn những nơi hắn đã thấy trước đó, giá lại rẻ hơn rất nhiều, gian hàng vũ khí vô cùng đa dạng, có điều được trưng bày lộn xộn, có thanh còn vết sứt mẻ như đã qua sử dụng rồi.
Y tinh mắt nhận định đa số vũ khí ở đây do thợ săn làm rớt lại trong rừng, có người thu nhặt đem về bán, dù đã qua nhiều lượt sử dụng lưu lại vết tích hư hỏng, ở cấp bậc luyện thể đích thật những thứ này vẫn không tệ.
Hàn Phi ném chú ý đến một bộ phi đao có tám thanh, thiết tinh thuộc hàng ngũ giai cấp bậc Ngân khí hạ phẩm dù rằng thiết kế hơi thô sơ, góc cạnh lại không được bén lắm, hiển nhiên ít người chú mục. Y liền thầm nghĩ:
– Cứ thu lấy nếu có thời gian có thể tinh hoá lại.
Thiết Tinh chia thành cửu giai, năm phẩm: Phàm phẩm, Hạ phẩm, Trung phẩm, Cực phẩm. Thanh trường kiếm trước đó Hàn Phi bày hỏa trận để phòng thân là Phàm khí Phàm phẩm. Bộ phi đao này lại là Ngân khí hạ phẩm dùng thiết tinh lục giai thượng phẩm luyện thành.
Cửa hàng vũ khí có hai hộ vệ, cấp bậc Luyện Thể tam tầng, Hàn Phi xa xa dùng linh nhãn quét qua các gian hàng, khi trông thấy bộ phi đao mới bước vào xem kỹ lại bị hai tên hộ vệ ngăn lại, hai tên này một tên lộ dáng sát thần lạnh lẽo, nếu gặp kẻ gây sự không chừng sẽ ra tay luôn, tên còn lại nho nhã như thư sinh nhoẻn miệng cười ôm quyền hướng Hàn Phi từ tốn:
– Tiểu huynh đệ xin dừng bước, nơi này có quy định vào xem không mua phải đóng phí, nên bên ngoài thu phí xem trước, nếu là tiểu huynh đệ vào mua hàng khi trở ra bọn ta sẽ hoàn trả phí xem.
Phí xem là 30 kim tệ cho mỗi lượt.
Hàn Phi lạnh lẽo liếc tên dẻo miệng, ném ra 30 kim tệ đi thẳng vào.
“Bọn người ở đây thật biết kiếm lợi” Hàn Phi cười lắc đầu.
Bước vào bên trong cái đầu tiên đập vào mắt Y là một tấm bảng viết hàng chữ “Mời quý khách tự xem, cứ xem tự nhiên.”
“Nói thừa, phí xem không phải nộp ngoài cửa rồi sao! Cái này là mong người vào chỉ xem, không cần mua mà!” / Thầm mắng trong bụng, xém chút thì buột miệng thành tiếng.
Binh khí chất đầy tiệm, trên kệ phẩm chất cao phẩm chất thấp nằm rải rác lộn xộn dưới sàn, hiển nhiên là hành động khách vào xem lục tung cho bỏ tức vì trước đó phải đóng phí. Hàn Phi dùng tay vuốt nhẹ qua các loại, giả như không để tâm đến số phi đao kia.
Trong góc nhà vài âm thanh kim loại va chạm vang lên.
Hàn Phi thoáng chú mục hướng về nơi phát ra tiếng động, một lão già tuổi tầm sáu mươi tóc dài xoã đã ba phần đổ màu trắng bạc, da mặt vài nét nhăn nhưng vẫn còn hồng hào tươi khỏe, lão mặc một bộ áo dài trắng sữa che kín chân, thân ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn đặt vài thanh dao găm và dụng cụ mày dũa. Ánh mắt lão chăm chú vào vật tư trên bàn, đôi tay tỉ mỉ sửa chữa.