Tâm Từ cảm giác nàng đang đứng, nhưng chẳng biết đang đứng ở địa phương nào. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ mí mắt, dù nàng đã cố gắng mở căng cũng không thể tìm thấy một mảnh quang minh.
Tâm Từ không dám cử động chôn chặt đôi chân đến tê rần, lỡ như phía trước có thể là vực thẳm, phía sau có thể là đầm lầy, nàng chỉ cần sai một bước lập tức bị chúng nuốt chửng, tính mạng sẽ không còn.
Chết đều có thể, nhưng nàng muốn chết một cách bình thường. Sinh lão bệnh tử kiểu như vậy. Nhưng chính là hiện tại thần trí ngày càng mơ hồ, thật sự không được, nàng không muốn chết.
Tâm Từ cắn môi tự trấn an bản thân nàng phải tỉnh táo, một lần nữa nhìn quanh, bầu không khí u ám không biết từ đâu xuất hiện. Từng đợt hàn khí len lỏi từ dưới chân thẳng đến sống lưng, lượn lờ vuốt ve nàng cơ thể khiến nàng không khỏi rùng mình.
Một cái cảm giác ớn lạnh chạm vào sau gáy, Tâm Từ sợ hãi ôm lấy bờ vai cổ rụt hết sức có thể, nàng thật sự sợ hãi, nàng cảm thấy nếu như nàng buông lỏng cảnh giác, bỏ đi sự đề phòng, hắc ám sẽ lập tức kéo nàng vào trong, một đi không thể trở lại.
Nhưng hiện tại dường như nàng đang bị nó chơi đùa, từng chút từng chút một mà ngậm nhắm nàng thần trí đến khi nàng kiệt quệ không còn sức kháng cự. Ăn sạch lấy nàng.
Tâm Từ nghĩ đến không khỏi giật mình, bàn chân vô thức lui về một bước, dưới chân tạo thành một vòng tròn đọng nước từ nhỏ rồi lan ra từ từ thành vòng tròn lớn kèm theo ánh sáng nhạt nhoà đến khi đọng nước biến mất bóng tối cứ thế lại trở về.
Nàng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tò mò chạm nhẹ mủi chân một lần nữa vòng tròn đọng nước kèm ánh sáng xuất hiện.
Dưới chân nàng cư nhiên là mặt nước!!!!
Không cần dùng khinh công, không cần dùng thuyền, nàng cứ thế mà đứng trên mặt nước!!!!
Tâm Từ bỏ quên sự sợ hãi ở sau đầu thay vào đó là thích thú, cảm giác bồng bềnh lân lân khó tả ở dưới lòng bàn chân hiện tại nàng mới cảm nhận được.
Đôi mắt cong cong, trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh, nàng đôi môi bắt đầu lẩm bẩm một khúc hí, Tâm Từ cứ vậy mà khởi vũ.
Tâm Từ vươn cánh tay đảo nhẹ lên trời, chân phải đưa về sau chạm mủi chân vào mặt nước. Ánh mắt miên theo hướng bàn tay lưu luyến không rời.
“Nhân gian nợ ta một chữ tình…”
Nàng nghiên nhẹ tay đảo một vòng cung trước mặt đưa về phía dưới, bàn tay khác có như không chạm ở nàng gò má. Tâm Từ rủ mắt đôi mi run run, môi nhấp ngân nga một câu không quá đành lòng.
“Chỉ sợ người chưa kịp trao trả…”
Tâm Từ động tác chỉ dừng ở một khoản khắc. Nàng lập tức liên tiếp xoay người, cánh tay dạng mở vạt áo theo đà mà tung bay, ánh sáng mang theo nàng từng bước chân xung quanh vẫn như thế là hắc ám ấy vậy lại càng tô điểm Tâm Từ bản nhân. Lại tựa như nguyệt quang chỉ duy độc vì nàng mà soi sáng, ma ma mị mị mỹ lệ vô cùng.
Động tác nhẹ nhàng lả lướt, từng cái xoay người từng cái uống nhẹ của bàn tay uyển chuyển mượt mà như dòng nước. Tâm Từ thở dài một hơi, phía trước vốn là bóng tối cũng không thể làm mắt nàng nhìn xa xăm vào khoảng không.
“…Lòng ta đã chết lặng vào ngàn vạn thiên thu”
Tâm Từ chạy thật nhanh bật người cả thân hình bay vào không trung, một chân hướng về trước một chân hướng về sau, y phục bám sát vào người đem từng đường cong của cơ thể đều hiện lên rõ rệt. Thân hình mỹ miều nhưng bờ vai nhẹ run lại phản ánh hết thẩy, nàng hiện tại biết bao nhiêu yếu đuối, biết bao nhiêu tịch mịch cô đơn.
Đến khi tiếp đất chân Tâm Từ không cảm giác được bất cứ thứ gì, nàng đạp vào hư không, Tâm Từ giật mình bừng tỉnh.
“Tiểu Từ, đang nói chuyện mà thất thần gì nha?”
Tâm Từ mở to đôi mắt, Bạch Linh khuôn mặt hiện gần ngay trước mặt, nàng ánh mắt đờ ra tay chạm vào Bạch Linh gò má, ấm áp ẩn ẩn lan truyền đến từng ngón tay, Tâm Từ cười nhẹ ánh mắt biến nhu hoà, vô thức thốt lên “Thật tốt”
“Thật tốt cái gì, ân?” Bạch Linh nghiên đầu áp lòng bàn tay vào mu bàn tay của Tâm Từ đang đặt ở nàng trên má.
Tâm Từ bị ngón cái của Bạch Linh có như không xoa xoa nàng bàn tay đến phát ngứa, lỗ tai cũng theo đó mà đỏ lên, nàng rủ mắt không dám nhìn Bạch Linh, nhỏ giọng nói “Chính chính là gặp được Bạch Linh tỷ tỷ thật tốt”
“Phải không?”
Giọng nói bị người đối diện kéo dài, âm thanh lại khàn khàn càng chọc đến Tâm Từ trái tim, chịu không được mà xoắn xuýt nhảy bịch bịch liên hồi. Mặt thoáng chốc mà ửng đỏ, nàng len lén liếc mắt nhìn Bạch Linh lại bị chính chủ bắt được. Không xong!
Bạch Linh cười thành tiếng, cúi thân tiến sát Tâm Từ tai “Phải không, ân?”
Cảm nhận được hơi thở nóng rực Tâm Từ mặt càng đỏ, nàng mím mím môi gật gật đầu.
Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi như vậy liêu ta!!! Ta rất thích!!!!!
Bờ vai đột nhiên bị người bắt lấy, Tâm Từ giật mình ngẩn đầu bắt gặp được Bạch Linh đang nhìn nàng chuyên chú. Đôi mắt thanh thanh mục mục ảnh ngược hiện tại chỉ có nàng thân ảnh, vạn vật xung quanh dường như biến mờ nhạt. Hiện tại chỉ duy độc có nàng.
“Tiểu Từ, ta có thể thân ngươi sao?”
Tâm Từ trong lòng nhảy nhót, chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì Bạch Linh đã lên tiếng chặn đi nàng mộng tưởng.
“Khoan! Ngươi nói cái gì!”
“Ngươi ngươi ngươi nói lại một lần nữa” Tâm Từ mở to đôi mắt khuynh người tới bắt lấy vai Bạch Linh giọng nói lấp bấp kèm sung sướng.
“Ta có thể thân ngươi sao?”
“Có thể! Xin mời”
Bạch Linh ôm lấy Tâm Từ eo, kéo nàng sát vào lòng ngực, Tâm Từ cũng đáp trả ôm lấy Bạch Linh cổ. Không khí thập phần ái muội, Bạch Linh môi cong cong hướng về Tâm Từ môi ly khoảng cách ngày càng gần.
Tâm Từ nín nở, trái tim cứ vậy mà nhộn nhịp đập như trống vỗ không có dấu hiệu bình tỉnh, hơi thở ấm áp phả vào mặt, chỉ một chút nữa thôi nàng rốt cuộc cùng người trong lòng thân thân.
Tâm Từ sung sướng không thôi, đôi mắt chậm rãi khép được một nữa, phía trước bổng rực lên một đoàn hoả bao trùm lấy toàn thân Bạch Linh. Tâm Từ giật bắn người, hốt hoảng lui về sau, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mắt, toàn bộ lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
***
Nhan Như Nguyệt: Ngươi muốn thân nàng?
Tâm Từ: Là nàng muốn thân ta!
Nhan Như Nguyệt: Tính, nguỵ biện cũng vô dụng. Ngươi cho ta chờ! Chờ ta thân ngươi đến hai chân đi không được, xem ta lợi hại hay nàng lợi hại!!!!!
Tâm Từ:…
Nhan Như Nguyệt: Ân?
Tâm Từ: Là ngươi lợi hại! Vô địch siêu cấp lợi hại, cho nên… thỉnh nhiều nhiều thân thân ta!!!!!!!!!!
Nhan Như Nguyệt: Tính, tiểu muội muội ngươi thất thời.