*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 40.
BẢO VỆ
– ————————————————
Lúc Dư Hạo rời khỏi phòng họp thì Chu Thăng cùng ba của hắn đã kết thúc cuộc cãi vã.
Chu Lai Xuân không cả thèm quay ra xin lỗi thầy chủ nhiệm, khiến cho Tiết Long và thầy chủ nhiệm tái mặt mà đi ra.
“Thằng chó đẻ này…” Chu Lai Xuân đứng ở trên hành lang còn giơ tay đập vào đầu Chu Thăng.
Chu Thăng còn đang bận nháy mắt với Dư Hạo thì không ngờ lại trúng một cú đập trên đầu, hắn lại bùng nổ, gào lên: “Dừng tay!”
Nhìn thấy ba con nhà này lại chuẩn bị lao vào đánh nhau, Dư Hạo liền nhanh chóng tiến lên kéo Chu Thăng lại.
Chu Lai Xuân vừa nhìn thấy viện trưởng thì ngay lập tức bước nhanh tới xin lỗi.
Chu Thăng mang vẻ mặt cáu kỉnh đi đến phía sau học viện hút thuốc.
“Tôi đã bị hủy tư cách tham gia vòng bán kết cuộc đua xe đạp.” Chu Thăng nói, “Xin lỗi, không thể dẫn cậu đi Australia chơi rồi.”
“Cái gì? Australia?” Dư Hạo đột nhiên nghe được tin tức có chút không liên quan này, nhất thời có chút hơi mờ mịt.
Chu Thăng lại nói: “Không có gì.” Đang nói chuyện thì đột nhiên hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào rừng cây ở ngoài cửa sau học viện, nhíu chặt lông mày, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đấy.
Thấy Dư Hạo muốn rời đi, hắn cau mày nói: “Đi đâu?”
“Tôi đi tìm thầy Trần….”
“ĐỪNG ĐI!” Chu Thăng gắt gỏng quát Dư Hạo.
Dư Hạo nói: “Anh ấy từ chức! Muốn rời đi! Không thể để anh ấy cứ như thế mà rời đi được!”
Chu Thăng chỉ tới con đường mòn ở cửa sau học viện, nói: “Đi, cậu đi đi.
Cậu chọn anh ấy hay chọn tôi?”
Dư Hạo: “Chu Thăng! Hai việc này không giống nhau, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn khuyên nhủ anh ấy một chút!”
Chu Thăng chỉ đứng nhìn Dư Hạo chằm chằm, Dư Hạo cũng cau mày nhìn kĩ Chu Thăng, Chu Thăng đáp: “Cậu muốn đi thì đi đi.” Nói xong liền qua một bên ngồi xuống, không thèm nhìn Dư Hạo.
Dư Hạo đành phải đi đến ngồi xuống cạnh hắn, Chu Thăng liếc mắt sang nhìn y.
Dư Hạo: “Hài lòng chưa?”
Chu Thăng dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói: “Bắt đầu từ bây giờ đừng có đi tìm Khải Khải.
Chuyện còn lại để tôi.”
Dư Hạo đột nhiên cảm giác được điều gì đó, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Chu Thăng: “Cậu hài lòng chưa?”
Đột nhiên Dư Hạo có chút ngượng ngùng, Chu Thăng nói: “Cậu không phải là đã quên mất cái gì nhỉ? Dám không quan tâm đến tôi? Hả?!”
Dư Hạo vội vàng đứng dậy nói: “Ba cậu…!Chu Thăng! Cậu đừng như thế! Trong lòng tôi suy nghĩ như thế nào cậu còn không rõ ư?”
“Được rồi được rồi.” Chu Thăng nói, “Dừng lại, đừng có buồn nôn nữa.
Tiết Long coi như thức thời, không ở trước mặt lão ba tôi chửi bới cậu.
Trong phòng họp, bọn họ hỏi cậu cái gì?”
Dư Hạo nhỏ giọng kể cho hắn nghe tổng thể mọi chuyện diễn ra trong đó, nói được một nửa thì trong học viện lại truyền tới âm thanh phẫn nộ của Chu Lai Xuân: “Chu Thăng! Thằng chó chết, tới đây cho ông!”
Chu Thăng lập tức cắt đứt câu chuyện của Dư Hạo: “Chờ tôi xử lý, một lúc rồi sẽ quay lại tìm cậu.
Cậu đem những lời chưa nói xong nhắn vào điện thoại tôi đi, gõ chữ nhé, đừng có gửi tin nhắn thoại.
Nhớ chú ý đến điện thoại di động, cậu đừng để ý tới Khải Khải, bất luận anh ấy có nói cái gì thì cũng đừng quay lại tìm anh ấy.”
Dư Hạo hết sức lo lắng nhìn Chu Thăng, Chu Thăng dùng sức sờ đầu Dư Hạo, không nói một câu nào nữa rồi quay lưng rời đi.
Trời gần tối, Dư Hạo ngồi trong phòng ngủ, tâm tình lo lắng không yên chờ tin tức của Chu Thăng, Phó Lập Quần cũng chưa thấy trở về.
Dư Hạo liền bắt đầu chỉnh sửa lại thông tin trong đầu và soạn tin kể về các sự kiện xảy ra chiều nay cho Chu Thăng, Chu Thăng vẫn không thấy hồi âm.
Mãi đến tận bảy giờ rưỡi, Chu Thăng mới trả lời lại một câu:
【Đã hiểu, Phó Lập Quần đang ở đây với tôi.
】
Dư Hạo chờ đợi tin nhắn của Chu Thăng, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của y cũng có thể hạ xuống, y bò lên giường nằm, nhìn tin nhắn Chu Thăng gửi tới.
Chu Thăng chụp ảnh gửi tới —— là ở bao sương (phòng riêng) của một nhà hàng, được sắp xếp hai cái bàn.
Chu Lai Xuân kéo Chu Thăng đi xin lỗi mấy người động thủ đánh nhau ở kí túc xá kia, lần lượt xin lỗi từng người, còn đưa cho bọn họ một va li thuốc lá, lại mời một đám sinh viên tham gia đánh nhau đi ăn cơm.
Chu Thăng: 【 Chờ chút nữa tôi đóng gói đồ ăn mang về cho cậu.
】
Dư Hạo: 【 Cậu cứ ăn trước đi, không cần để ý đến tôi.
Tôi tự ăn cũng được, hơn nữa buổi tối cũng không đói bụng.
】
Dư Hạo nhíu chặt lông mày, soạn tin nhắn xong lại xóa, đại ý tin nhắn y muốn gửi là Trần Diệp Khải nghỉ việc, có khả năng là do Lâm Tầm ép, đoạn ghi âm kia cũng là do Lầm Tầm lén thu lại.
Nhưng trong lúc gõ chữ để gửi thì y đột nhiên trong đầu y hiện lên vài suy nghĩ mông lung.
Giống như Chu Thăng nói, chắc chắn ở đây có vấn đề gì đó!
Chu Thăng: 【 Chuyện đánh nhau với Lôi Hồng Ba đã giải quyết được.
Nhưng lão già Lâm Tầm hiện tại có vẻ rất ngứa mắt tôi, biểu hiện ở việc hắn để Tiết Long SB (1) hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu xe đạp của tôi, Tiết Long cũng ngay lập tức gọi cho bên ban tổ chức giải đấu.
Học viện còn muốn gửi thông báo phê bình tôi, muốn tôi ở trong đại hội học sinh xin lỗi Lâm Tầm, còn cấm tôi tham gia cuộc thi.
Tôi đang thanh toán tiền, chút về sẽ kể tỉ mỉ cho cậu sau.
Chuyện này chỉ có cậu có thể làm được, nhớ chờ tôi.
】
(1).
ngớ ngẩn, đần độn.
Dư Hạo: 【 Không cần phải giải thích nhiều như vậy, tôi biết cậu chỉ muốn giúp anh ấy, không phải vì bản thân chúng ta, cũng không phải vì trả ơn anh ấy.
Cậu chỉ cần nghĩ cậu sẽ làm điều này, như vậy là được rồi.
】
Chu Thăng không nhắn tin trả lời lại, Dư Hạo xoay người nằm nghiêng, suy nghĩ trong đầu y lúc này là một mảnh hỗn độn.
Đoạn ghi âm kia là do Lâm Tầm lén thu lại, nói cách khác thì Trần Diệp Khải cũng không biết chuyện của mình đã bị người ta vạch trần, lúc trước anh ấy không hề nói đến việc từ chức, tại sao lại cố ý để đến bây giờ? Mục đích của Lâm Tầm khi lấy đoạn ghi âm này ra rất rõ ràng, ông ta muốn bức ép Trần Diệp Khải rời đi!
Trong phút chốc, khung cảnh Trần Diệp Khải khóc trước phòng bệnh của Lương Kim Mẫn bất chợt hiện lên trong đầu Dư Hạo.
Và chỉ vừa mới tối hôm qua, Trần Diệp Khải còn mang theo dao mổ, là định dùng dao đâm Lâm Tầm, muốn vì Lương Kim Mẫn trả thù sao?
Trả thù…!Nghĩ tới hai chữ này, sống lưng Dư Hạo ngay lập tức lạnh toát.
Không đến mức như vậy đâu nhỉ, Lâm Tầm bạo hành Lương Kim Mẫn, thì sao Trần Diệp Khải lại phải giết ông ta chứ? Tại sao không đi báo cảnh sát, khuyên Lương Kim Mẫn ly hôn?
Có thể là đã khuyên rồi! Dư Hạo còn nhớ đến lúc ở trong quán cà phê nhà kính, Trần Diệp Khải lén lút gặp mặt cùng Lương Kim Mẫn, lại nghĩ tới đoạn ghi âm Lâm Tầm lấy ra…!Y chợt nhớ lại, y có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói cho Chu Thăng biết.
Ngay lập tức, y nhắn tới cho Chu Thăng mấy tin nhắn và nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Chu Thăng nhắn lại vào nửa giờ trước.
【 Được rồi, cậu hiểu tôi.
】
Chu Thăng vẫn chưa quay về, Dư Hạo chỉ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật sự mệt mỏi, lúc nhắm mắt lại, y luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một manh mối cực kỳ trọng yếu nào đó.
Ánh sáng lập lòe, bên tai nhẹ nhàng vang lên âm thanh của Chu Thăng: “Dư Hạo?”
Dư Hạo mở to hai mắt, phát hiện mình đang đứng trên đài cao bên ngoài quần thể cung điện, Chu Thăng vẫn mặc áo giáp, hắn đang hoài nghi nhìn y.
Binh sĩ trong giấc mộng đứng thành hai hàng bên dưới, mỗi người đều mang tư thế sẵn sàng đón địch, trang phục Dư Hạo vẫn như cũ, vẫn mặc trên người một bộ lễ phục nghi trượng màu đen.
“Đã về rồi à?” Dư Hạo nói.
“Sắc mặt cậu sao kém vậy?” Chu Thăng nói, “Đói bụng? Lúc về cũng 11 giờ, thấy cậu ngủ mất rồi nên cũng không gọi cậu dậy.
Phó Lập Quần cũng về rồi, có đóng gói đồ ăn về cho cậu ăn, trước tiên có muốn ăn chút cho đỡ đói không?”
“Không, không.” Dư Hạo lập tức nói, “Cuối cùng tôi cũng cảm thấy…”
Chu Thăng nhảy xuống dưới quần thể cung điện, hạ chân xuống mái hiên của một tòa nhà khác, Dư Hạo cũng nhảy theo xuống.
Chu Thăng đưa tay lên môi, huýt sáo một tiếng, Cân Đẩu Vân bay tới từ phía chân trời.
“Làm sao cậu có thể triệu hoán được Cân Đẩu Vân trong giấc mơ của tôi?” Dư Hạo khó có thể tin được nói.
Chu Thăng nói: “Cậu tin tưởng tôi có thể thì tôi đương nhiên có thể, lên đây đi.”
Dư Hạo bước lên Cân Đẩu Vân, Chu Thăng mang theo y bay vụt lên, không ngừng bay cao lên, Dư Hạo hỏi: “Đi đâu vậy?”
Chu Thăng: “Đi tìm cái manh mối mấu chốt kia.”
Dư Hạo: “Bay cao như vậy! Chuyện gì sẽ xảy ra?”
Chu Thăng bay về phía mặt trời, mà khi mặt trời đang đến gần thì Dư Hạo ngạc nhiên phát hiện ra, thế giới ý thức cùng thế giới hiện thực có một sự khác biệt kỳ diệu, mặt trời ở trong đây, có thể đến gần được! Và nó cách mặt đất không xa! Chu Thăng cùng Dư Hạo đến càng gần thì mặt trời cũng trở nên càng lớn!
Chu Thăng không ngừng bay lên cao hơn, lúc hắn đối mặt với mặt trời chói chang trên đỉnh đầu thì Dư Hạo đã không thể mở nổi mắt.
Nhưng mà y phát hiện ra, mặt trời càng ngày càng giống với hình thái của Kim Ô!
“Chuyện này…”
“Ra trước mặt ngồi lát đi.” Chu Thăng nói, “Tướng Quân mộng cảnh, ngài ngồi cho chắc vào đấy nhé…”
Chỉ một thoáng, Chu Thăng chân đạp Cân Đẩu Vân, mang theo Dư Hạo vọt vào trong mặt trời!
Lúc hai người vượt qua vòng Kim Ô, nói thì chậm nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh, lá chắn phía sau Chu Thăng cùng với Đồ Đằng ở trên đỉnh quần thể cung điện xa xa, đồng loạt cộng hưởng với nhau tạo ra ánh sáng như một luồng tia chớp lớn!
Ngay sau đó, trên người Dư Hạo lóe lên ánh sáng, y cùng với Chu Thăng đồng thời xuyên qua vòng Kim Ô!
Dư Hạo vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ thì chính y đã chạy tới một giấc mơ khác rồi.
Sau một khắc, Chu Thăng điều động Cân Đẩu Vân hạ xuống mặt đất.
Một cây cầu đá khổng lồ tráng lệ hiện lên trước mắt y giống như một cái rãnh trời, cùng với một bánh xe vàng hình chiếc nhẫn khổng lồ phun ra những quả cầu lửa cắt ngang trên cây cầu.
Bốn phía xung quanh là một biển mây mênh mông trắng xóa.
“Hoan nghênh tiến vào thế giới giấc mơ của tôi.” Thanh âm của Chu Thăng vang lên.
Giấc mơ của Chu Thăng!
Dư Hạo nghĩ rằng hắn sẽ không tùy tiện đến mức mang y đi vào đây, nhưng không ngờ tới ngày ấy lại tới một cách đột ngột như vậy!
Chu Thăng vừa đi qua vòng Kim Ô, trên người hắn liền biến ảo thành một thân áo giáp da kỳ lạ, giống như Giác Đấu sĩ (2) thời La Mã cổ đại, để trần lồng ngực tinh tráng phía trên, trước ngực buộc nghiêng một đoạn dây da nối liền với Hộ Tâm Kính (3), phía dưới là một chiếc quần dài, đi một đôi ủng cưỡi ngựa đen kịt.
(2).
Hình ảnh Giác Đấu sĩ La Mã cổ, mình search thì người ta mặc váy như này cơ mà, nhưng đoạn dưới lại miêu tả quần dài, đi ủng cưỡi ngựa ấy, thì mình nghĩ lại, có khi nào bộ đồ nó phải như này cơ:
Tưởng tượng xong cười cả ngày:( thất đức quạ
(3).
Hộ Tâm Kính, đại khái là như này á.
Dư Hạo: “Đây là đâu thế?”
“Cậu là heo à?!” Chu Thăng nói, “Không nghe rõ giọng người ta à? Muốn tôi giải thích mấy lần? Đây là giấc mơ của tôi!”
Dư Hạo nói: “Tôi nói là…”
“Cậu nói cái gì? Hả?” Chu Thăng quay lưng, mặt nhìn lên vòng Kim Ô, ngẩng đầu nhìn chính giữa vòng Kim Ô.
Mặt trời ở đây tuyệt đối không giống với trong thế giới của Dư Hạo, trong thế giới ý thức của Chu Thăng, vòng Kim Ô mang ánh sáng nhu hòa hơn rất nhiều, cũng không ảm đạm xám xịt.
Ở chính giữa Kim Ô hiện lên một màn hình chuyển động như sóng nước, trong màn ảnh hiện ra thế giới ý thức của Dư Hạo —— hình ảnh Trường Thành cùng quần thể cung điện.
Điều này khiến cho Dư Hạo nhớ đến cánh cổng của các thành phố lớn trong World Of Warcraft.
Dư Hạo: “Cái này…”
Chu Thăng ngẩng đầu nhìn cánh cổng được hình thành bởi Kim Ô, giống như đang chờ đợi một điều gì đó, nói: “Đừng hỏi cái gì dài quá, hỏi câu ngắn gọn một chút được không? Do hôm nay cậu vẫn còn chút tác dụng, nên tôi không muốn nhanh vậy đã phải đá cậu ra khỏi đây đâu nhé, hồ ly nhỏ.”
“Không!” Dư Hạo giận dữ hét, “Cậu phải để cho tôi hỏi rõ ràng! Bằng không thì tôi chết —— không —— nhắm —— mắt ——!”
“Hơn nữa tôi không phải con hồ ly nhỏ gì đó.” Nói xong Dư Hạo lại bổ sung một câu, “Đừng có gọi tôi là hồ ly.”
“Hỏi đi, hỏi đi.” Chu Thăng có chút bất đắc dĩ, lại lẩm bẩm, “Tên kia còn chưa ngủ, sẽ không phải là mất ngủ cả đêm chứ…!Cậu muốn hỏi gì? Cậu xảo quyệt chết đi được, cả ngày toàn giả heo ăn thịt hổ, đừng nghĩ là tôi không biết gì nhé.”
Dư Hạo khó khăn chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, giơ ngón tay lên, vô thức tạo thành hình vòng tròn.
“Hỏi đi.” Chu Thăng bước sang một bên, nhảy một bước ngồi trên lan can cầu đá.
Dư Hạo: “Nghĩ rõ ràng, làm sao hỏi.”
Chu Thăng lơ đễnh nói: “Không phải đã nói hết cho cậu rồi sao? Thứ này cho tôi năng lực di chuyển qua lại ở các giấc mơ, bây giờ cậu cũng thấy rồi đấy? Lòng hiếu kỳ có được thỏa mãn không?”
Dư Hạo: “Nhưng mà…!nó không phải là của cậu sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong thế giới ý thức của tôi? Lại còn trở thành mặt trời?”
Chu Thăng nói: “Bởi vì Đồ Đằng của cậu chứ sao? Cậu đưa Đồ Đằng cho tôi, tôi mang theo nó về trong giấc mơ của tôi, nên nó đã biến thành một phần trong thế giới ý thức của tôi.
Vì thế mà vòng Kim Ô đã xem cậu như người nhà, giấc mơ của hai chúng ta cứ thế mà nối liền với nhau.”
Dư Hạo: “Làm sao cậu biết được?”
Chu Thăng ra hiệu Dư Hạo nhìn vòng Kim Ô, nói: “Khung cảnh thế giới của cậu xuất hiện ở phía cánh cửa này.
Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi lại vô tình phát hiện ra mặt trời trong thế giới của cậu đã biến thành vòng Kim Ô, và nó cũng hiện lên cảnh tượng trong thế giới của tôi.”
“Giấc mơ của Thi Nê cũng sẽ thế à?”
“Sẽ không nhá.” Chu Thăng nói, “Cậu muốn tìm hiểu cái gì? Logic! Logic ở đây đều cho chó ăn hết sao? Vấn đề ở đây chính là cậu cùng Thi Nê khác nhau, cô bé không giao Đồ Đằng cho chúng ta, chỉ có cậu đem một phần Đồ Đằng đưa tôi.
Vì lẽ đó mà thế giới của cậu với của tôi mới có thể liên thông cùng nhau!”
Dư Hạo: “Vấn đề thứ hai, đây là đâu?”
Chu Thăng nóng nảy: “Đây là giấc mơ của tôi! Cậu còn muốn tôi nói điều này mấy lần?!”
Dư Hạo: “Giấc mơ của cậu không thể nào chỉ có một chút như vậy!”
Chu Thăng: “Phía dưới vẫn còn nữa!”
Dư Hạo đưa mắt nhìn xuống xung quanh phía dưới, Chu Thăng nói: “Đừng nhìn nữa! Cẩn thận ngã xuống!”
Bên dưới cầu đá vang lên âm thanh chấn động ồn ào, Dư Hạo nhìn xuống dưới, nhìn xuyên qua biển mây, có thể nhìn thấy một quần thể kiến trúc to lớn trên mặt đất đang mơ hồ hiện ra.
Chu Thăng lập tức túm lấy cổ áo Dư Hạo, mạnh tay kéo y lại.
“Tôi muốn xuống dưới nhìn một chút.”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Không tại sao! Tôi nói không được là không được!” Chu Thăng nói.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, Dư Hạo luôn cảm thấy Chu Thăng đang gạt y một cái gì đó, nói: “Cậu không định mời tôi ở trong giấc mơ của cậu vui chơi chút à?”
“Đúng, không mời.” Chu Thăng nói, “Tôi với cậu không quen, không muốn cậu đi dạo quanh ở đây.”
“Ồ, được thôi.” Dư Hạo đành đáp lại.
Chu Thăng lập tức sửa lại lời nói: “Là vì không có gì đẹp mắt, cậu tha cho tôi đi mà.”
Dư Hạo đột nhiên quay người lại, nhảy lên hàng rào cầu đá.
Chu Thăng ngay tức khắc liền hô to một tiếng, xoay người trên không trung, gọi ra Cân Đẩu Vân, nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp.
Dư Hạo đã vung đôi cánh sau lưng, bay vào giữa biển mây.
Chu Thăng giận dữ hét: “Dư Hạo! Cậu, cái đồ vô liêm sỉ, khốn nạn! Tôi muốn đánh chết cậu!”
“Nếu cậu giỏi thì đến đây bắt tôi trước đi ——” Dư Hạo đắc ý nói.
Suy đoán của Dư Hạo quả nhiên không sai, y bay được trong thế giới ý thức của Thi Nê, mà việc này đối với Chu Thăng chắc chắn có ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Vì thế mà trong giấc mơ của Chu Thăng, y vẫn còn đôi cánh, vẫn có thể bay tới bay lui một cách tự do.
Mặc dù bay nhưng y không hề xuyên qua biển may, chỉ tùy tiện nhìn xuống phía mặt đất, vẫn rất tuân thủ đúng mực quy cách của một người khách đến thăm.
“Quay lại đây!” Chu Thăng quay về trên cầu đá, quát lên, “Đừng có nghịch ngợm! Tôi tức giận rồi đấy!”
Dư Hạo bay tới bay lui trên biển mây, ở phía xa xa hô: “Thế giới nội tâm của tôi đều đã bị cậu thấy hết, tôi nhìn của cậu một chút thì có làm sao!”
Chu Thăng: “Cho cậu thời gian 3 giây! Ba!”
Biển mây xung quanh Dư Hạo bắt đầu biến hóa, mây trắng cuồn cuộn tụ lại hóa thành mây đen, trong đó còn có sấm sét lóe lên, giống như đang có một con quái vật nào đó đang gầm thét dữ dội.
“Hai!” Tay trái Chu Thăng giơ ngón trỏ với ngón giữa về phía chân trời, một tia chớp bắn ra, nhanh chóng bắn về phía bầu trời!
Dư Hạo sợ hết hồn, chỉ thấy con quái vật trong tầng mây dường như phản ứng lại, lao tới là một con rồng phương Tây đang gào thét bay thẳng về phía y! Nó giương đôi cánh lớn, hai móng vuốt chồm tới Dư Hạo, muốn tóm chặt lấy y!
“Một!” Chu Thăng quát.
Trong chớp mắt con rồng phương Tây kia tấn công Dư hạo, quanh người Dư Hạo phóng ra một chùm tia sáng trắng như vòng bảo vệ, “ầm” một tiếng xuất hiện một con rồng có thể so sánh với một dãy núi.
Dư Hạo: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chu Thăng đang lơ lửng giữa biển mây dường như cảm nhận thấy điều gì đó, hắn há hốc mồm nhìn.
Ngay lúc cả hai người còn chưa lấy lại được tinh thần thì rồng phương Tây lại rít gào một tiếng, nhằm phía Dư Hạo mà lao tới, dự định dùng móng vuốt tóm lấy Dư Hạo ném về lại trên cầu đá.
Nhưng mà trên người Dư Hạo lại tỏa ra một tia sáng trắng, “Vù” một tiếng, bắn ngược rồng phương Tây bay thẳng ra ngoài.
Rồng phương Tây kêu rên một tiếng, đập cánh bỏ chạy.
Dư Hạo: “…”
Dư Hạo quay đầu nhìn Chu Thăng, dường như thông suốt cái gì đó, hô lớn: “Cậu…!Chu Thăng! Quái vật của cậu không bắt được tôi!”
Chu Thăng đứng trên cầu đá, không nói gì.
Dư Hạo bay tới bay lui, nói: “Ừ! Cậu không có cách nào bắt được tôi!”
Chu Thăng: “…”
Dư Hạo bay qua bay lại một lúc, vốn định trêu chọc Chu Thăng nhưng thấy hắn không nói lời nào, sợ hắn tức giận, chỉ đành bay trở về.
“Lần sau tôi sẽ không mang cậu vào giấc mơ của tôi nữa.” Chu Thăng lạnh lùng nói.
“Tôi sai rồi!” Dư Hạo nhanh chóng nói, “Vấn đề khác tôi vẫn còn chưa hỏi tiếp.”
“Tôi tức giận rồi!”
Chu Thăng triệt để phát điên.
Dư Hạo chỉ nhìn Chu Thăng cười, Chu Thăng nói: “Cười? Cậu còn dám cười?!”
Dư Hạo đột nhiên nói: “Tôi thật sự rất cao hứng nha, Chu Thăng, sau này cậu muốn tôi làm cái gì cũng được.”
Chu Thăng: “…”
Chu Thăng một tay đỡ trán như vừa mới nhận một đả kích nặng nề, bước sang một bên.
Dư Hạo nói: “Cậu có nói với tôi rằng, trong giấc mơ của ba cậu, có một vòng sáng bảo vệ cậu đúng không? Ở trong giấc mơ của cậu, tôi cũng có một vòng sáng bảo vệ, vậy điều này có nghĩa là gì?”
“Điều này cho thấy cậu là con trai của ông đây!” Chu Thăng cả giận nói, “Dư Hạo! Cậu còn có thể làm được cái gì đây? Bây giờ cậu cút luôn cho tôi!”
Chu Thăng giơ một tay lên, vòng Kim Ô sau lưng dường như nhận được cảm ứng, phóng ra muôn vàn ánh vàng, chiếu rọi tay Chu Thăng, nương theo tay hắn mà đánh thẳng về phía Dư Hạo.
“Đừng mà!” Dư Hạo lập tức nói, y theo bản năng giơ tay lên chống đỡ, ảnh lửa của vòng Kim Ô lao về phía Dư Hạo trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, lại bị vòng bảo hộ quanh thân Dư Hạo ngăn cản lại mà bay ngược về bốn phương tám hướng, biến mất không thấy hình bóng.
Chu Thăng: “…”
Dư Hạo: “…”
Chiêu cuối cùng của Chu Thăng cũng mất tác dụng, trong chớp mắt Dư Hạo hiểu được một chuyện —— trong ý thức của Chu Thăng, có lẽ hắn đã giữ lại một niềm tin hết sức kiên cố mạnh mẽ, đó là hắn sẽ không làm tổn thương y dù như thế nào đi chăng nữa.
[13/06/2021].
Chu Thăng: “Cậu… cậu đi qua vòng Kim Ô ngay cho tôi, cút về giấc mộng của cậu đi.”
Dư Hạo: “Tôi sẽ không làm loạn nữa đâu, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Đến giấc mơ của Khải Khải sao?”
Chu Thăng đen mặt nói: “Tôi sẽ không trả lời bất kì vấn đề nào của cậu nữa, cũng không muốn nói chuyện với cậu.”
Dư Hạo: “Tôi cũng không tiếp tục hỏi nữa.”
Chu Thăng nổi giận trong lòng, hắn nhảy lên trên lan can ngồi xuống, trông giống như một con khỉ to xác kiêu căng tức giận. Dư Hạo vừa mới đi tới gần thì toàn thân Chu Thăng vang lên âm thanh kim loại va chạm nhau. Giáp sắt bao trùm lên toàn thân hắn, mũ sắt hạ xuống che phủ đầu và mặt hắn, “leng keng” một tiếng, hắn đã biến đổi lại thành hình dáng của Tướng Quân.
Dư Hạo chỉ đi đến gần hàng rào và ngồi yên lặng.
“Tướng Quân.” Dư Hạo đột nhiên nhớ đến một chuyện.
“Câm miệng.” Giọng Chu Thăng lạnh lùng vang lên từ trong áo giáp.
Dư Hạo nói: “Một vấn đề trong thực tế, không có liên quan gì đến nơi này, tự dưng tôi đột nhiên nhớ tới.”
Tướng Quân không phản ứng lại Dư Hạo, Dư Hạo nói: “Phía sau áp phích quảng cáo của cuộc thi xe đạp, viết cái gì vậy? Cậu muốn đưa tôi đi Australia?”
Bộ giáp to lớn kia vẫn không mở miệng nói chuyện, Dư Hạo chỉ đành đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn tầng mây cuồn cuộn nhìn như gần ngay trước mắt nhưng có vẽ cũng ở rất xa. Dư Hạo hơi suy nghĩ như vậy thì đám mây phía xa kia liền di chuyển đến gần y, đám mây này còn chia ra một phần rồi tụ thành đám mây hình tròn trông như cầu tuyết.
Dư Hạo: “…”
“Đừng có đùa nghịch mây của tôi.” Chu Thăng đẩy tấm bảo vệ của mũ sắt ra, vẻ mặt cáu kỉnh nói.
Dư Hạo không thể làm gì khác hơn ngoài việc đẩy nó đi, đám mây kia cũng biết điều mà chậm rãi tản đi.
Bên trong vòng Kim Ô biến hóa huyền ảo, giống như một viên trân châu chói lóa phát ra màng quang xán lạn lộng lẫy, chiếu vào trên áo giáp trắng bạc của Tướng Quân, cũng khiến toàn thân hắn biến thành đủ loại màu sắc, trông giống như người ngoài hành tinh.
Trong giây lát, Dư Hạo không nói lên lời, y ngẩng đầu nhìn về phía vòng Kim Ô, vòng Kim Ô dường như cảm nhận được tâm trạng của y, nó bắt đầu biến hiện ra các hình ảnh. Khung cảnh khá lạ, bên trong xuất hiện đủ loại dãy núi, dòng sông cùng với kiến trúc nhà cao tầng. Dư Hạo trong vô thức đi xuống, tiến đến gần vòng Kim Ô.
Ánh sáng rực rỡ của vòng Kim Ô có xu hướng tăng cường hơn, phóng ra bốn phương tám hướng, bóng dáng của Dư Hạo khi đứng trước vòng Kim Ô có vẻ vô cùng nhỏ bé, mà càng tiến đến gần vòng Kim Ô thì y càng cảm nhận thấy sự ngột ngạt khổng lồ như đến từ một con quái vật. Cậu đến từ nơi nào? Cậu có sứ mệnh như thế nào? Sự tồn tại khổng lồ thời tiền sử này giống như một Đồ Đằng thiêng liêng ẩn chứa biết bao bí mật, chiếu sáng tâm hồn của y.
Tiếng áo giáp va chạm nhau vang lên, Chu Thăng đi theo phía sau Dư Hạo.
“Đừng đi xuyên qua đấy,” Chu Thăng nghiêm túc nói, “Nhỡ cậu tiến vào sai giấc mơ, tôi nhất định không thể tìm được cậu.”
Dư Hạo nói: “Đây là cái gì?”
Ánh sáng của vòng Kim Ô phát tán ra bốn phía rồi lại tụ lại, đột nhiên chúng trở thành một luồng lửa lớn, bắn thẳng về phía Dư Hạo!
“Đừng nhúc nhích.” Chu Thăng nhanh chóng ngăn chặn lại phản ứng của Dư Hạo, hắn căng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía vòng Kim Ô. Cảnh tượng lúc này tương đối mỹ lệ, đồ sộ, tất cả hào quang xung quanh Kim Ô như có sinh mệnh riêng, toàn bộ đồng loạt bắn về phía Dư Hạo, tụ hội lại trên tay của y!
Dư Hạo giơ tay phải lên, trong tay y tụ một vệt hào quang.
“Nó nhận biết cậu.” Chu Thăng hồi hộp nói, “Đừng chống lại nó, thời điểm tôi mới nhận biết nó cũng giống như thế!”
Ngay khi ánh sáng bao trùm toàn thân Dư Hạo, Dư Hạo cũng mới nhận ra cảm giác của câu nói “Vòng Kim Ô đang nói chuyện với cậu!” mà Chu Thăng từng nói với y! Vô số tin tức như thủy triều tràn ngập trong tâm trí y, những mảnh vỡ của thế giới ý thức, sức mạnh của vòng Kim Ô, năng lượng tinh thần tụ tập lại thành vũ khí, Đồ Đằng…
Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, ánh lửa xung quanh biến mất, đầu óc Dư Hạo bị ép phải nhồi nhét quá nhiều thông tin, nhưng khi y cố gắng nghĩ lại thì lại cảm thấy trống không, càng không nhớ nổi dù chỉ một chi tiết nhỏ.
“Nó nói cho cậu biết cái gì?” Chu Thăng khẩn trương hỏi.
“Tôi không biết.” Dư Hạo cau mày nói, “Tôi giống như đã được biết rất nhiều điều, nhưng nhất thời không nhớ ra được điều gì cả. Hình như… nó có… rất nhiều chức năng liên quan đến thế giới ý thức, tôi cảm thấy nó khá giống một loại máy móc tinh vi?”
Chu Thăng nói: “Giống như tôi, nhưng cũng không quan trọng lắm, đến thời điểm thích hợp sẽ tự nghĩ ra thôi.”
Dư Hạo mơ hồ hiểu được thứ mà vòng Kim Ô truyền vào cho y là một loại kiến thức hay trí nhớ nào đó được điều khiển theo quy tắc của thế giới tinh thần, giống như việc học ngôn ngữ, hiện tại để y nhớ đến luôn thì y cũng không nhớ ra được bao nhiêu nhưng đến lúc cần nói thì y sẽ rất tự nhiên mà bật thốt lên được.
“Nói thí dụ như…. làm thế nào để sử dụng khả năng của tôi để khởi động nó.”
Dư Hạo giơ tay lên chỉ về phía vòng Kim Ô, trong chớp mắt ngọn lửa như hóa thành sao băng, bắn thẳng về phía trung tâm của vòng Kim Ô có hình dạng như chiếc nhẫn kia! Hành động này giống như đang kích hoạt một chương trình được thiết lập sẵn nào đó, màn hình di động ở trung tâm vòng Kim Ô phát ra một tiếng vang thật lớn, một luồng ánh sáng bạc lan tỏa, khuếch tán hoàn toàn về phía vòng Kim Ô.
Màn hình ở trung tâm cũng theo đó mà hiện ra một hình ảnh mới, Dư Hạo hết sức kinh ngạc.
“Ồ, điều này đại biểu cho việc có người đang mơ thấy cậu.” Chu Thăng nói.
Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh lớn hình tròn ở bên trong của vòng Kim Ô.
Trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh lái xe, dựa theo tầm nhìn thị giác thì có vẻ người này đang lái xe, xe chạy trên đường cao tốc, phía trước xe có đặt một lọ nước hoa… chính là xe của Trần Diệp Khải, cũng chính là cái xe mà Lâm Tầm cùng Lương Kim Mẫn sử dụng lúc xảy ra tai nạn giao thông!
“Anh ấy là người đầu tiên mơ thấy cậu.” Chu Thăng liếc mắt nhìn Dư Hạo.
“Chỉ khi có người mơ thấy tôi thì trên vòng Kim Ô mới xuất hiện cảnh tượng như này?” Dư Hạo nói.
“Trên lý thuyết thì là như thế.” Chu Thăng nói, “Còn nguyên lý cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.”
Căn cứ vào điểm này, trong đầu Dư Hạo xuất hiện lên hình ảnh suy đoán. Vào cái ngày đốt lửa ấy, sau khi Chu Thăng ngủ, ở trong mộng, hắn đã nhìn thấy hình ảnh Dư Hạo chần chừ đứng trên tường thành, nên đã vượt qua vòng Kim Ô để nắm được tay y.
Lúc tiến vào trong giấc mơ của Thi Nê, Chu Thăng cũng đã nhìn thấy hình ảnh hải quái giương nanh múa vuốt ở trên vòng Kim Ô.
“Đã hiểu.” Dư Hạo nói, “Vì thế nên hiện tại chúng ta có thể tiến vào trong giấc mơ của thầy Trần.”
Chu Thăng nói: “Không sai, muốn bước vào nhìn thử chút không? Có vẻ tạm thời anh ấy không mơ thấy tôi, nhưng đã mơ thấy cậu, cho nên lần này cậu đành phải dẫn theo tôi rồi.”
Dư Hạo đáp: “Mục tiêu là gì?”
Chu Thăng nói: “Gọi anh ấy trở về, nếu như có thể thì…”
Bất chợt trên vòng Kim Ô lại lần thứ hai hiện ra hình ảnh: mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp mãnh liệt không khác gì tận thế tối tăm và một khu rừng rậm rạp bừng bừng lửa cháy.”
Chu Thăng: “…”
Dư Hạo: “…”
Chu Thăng: “Xem ra tình huống lúc này so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, lúc này còn cháy rồi cơ mà.”
Dư Hạo: “Việc cháy này có ý nghĩa gì?”
Chu Thăng: “Dày vò, dằn vặt sao? Tôi nghĩ là… đi vào xem xem? Cậu cảm thấy trong giấc mộng của anh ấy thì cậu có vòng sáng bảo hộ không?”
Dư Hạo: “Tôi không biết rằng tôi có xuất hiện ở cảng tránh gió của anh ấy hay không?”
Chu Thăng: “Có khả năng này, khi ở trong giấc mộng của anh ấy thì cậu vốn là một NPC, bây giờ bản thân cậu bước vào thì cậu sẽ trực tiếp thay thế vị trí của NPC ấy, đứng ở vị trí vốn là của cậu. Hy vọng là cảng tránh gió, được thế thì tôi còn có thể ké tí hào quang bảo hộ của cậu.”
Áo giáp trên người Chu Thăng đã bị cởi bỏ và biến mất giống như Transformers, hắn đưa tay ra chạm vào Dư Hạo, Lúc này Dư Hạo vô cùng căng thẳng, y duỗi ngón tay ra chạm vào cánh cổng, màn ánh sáng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, màn sáng chuyển động dập dờn.
Chu Thăng không nói một lời gì, một tay của hắn ấn chặt vai Dư Hạo, hai người vọt thẳng tiến vào cánh cổng.
“Ôi ——!”
Lần này không phải lần đầu tiên Dư Hạo tiến vào giấc mộng khác, trừ giấc mộng của Chu Thăng, nhưng khác ở chỗ lần này toàn bộ quá trình đều diễn ra quá rõ ràng. Trong nháy mắt y chỉ kịp hô một tiếng, thế nhưng hai tay vừa buông lỏng thì Chu Thăng đã không thấy đâu!
Dư Hạo vội vàng đi về phía trước mấy bước, y chỉ cảm thấy long trời lở đất, theo bản năng quay đầu lại gào lên: “Chu Thăng!”
Một khắc sau đó, một trận gió lớn ập tới, Dư Hạo theo bản năng cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể nắm được ở gần đó và nắm được một sợi dây thừng. Mà cả người y lúc này đang xoay tròn lơ lửng trên khoảng không cao vạn trượng. Bốn phía đều là mây mù lượn lờ, Dư Hạo thử cố gắng giương cánh, nhưng cánh của y không xuất hiện! Y dường như mất hết sạch tất cả sức mạnh, chỉ có thể gắng sức ôm chặt lấy sợi dây thừng trước mặt, ở trên không trung không ngừng quay cuồng.
“Tướng Quân ——!” Dư Hạo hét lớn ở bên trong gió lốc, cuối cùng vẫn không nghe thấy lời đáp trả, y rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, nơi y đang ở là một cây cầu treo trên không!
Cầu treo ở núi Thiên Thanh…
Hai đầu cầu treo đều dẫn về phía sương mù dày đặc, bốn phía xung quanh đều là sấm chớp mãnh liệt, chớp đánh xuống đỉnh núi gây nên hỏa hoạn mãnh liệt. Dư Hạo ở trong lớp sương mù ho dữ dội, y cố gắng đứng vững trên cây cầu treo. Cây cầu treo này giống như một cái đu quay vậy, nó điên cuồng quay 360 độ trên không trung, hết một vòng rồi lại một vòng.
Dư Hạo: “Cái này có khác mẹ gì đang chơi nhảy dây không a a a a a ——!”
Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chu Thăng lúc này cũng không biết đã đi đâu mất, chẳng lẽ là bị dịch chuyển đi chỗ khác trong lúc bước qua vòng Kim Ô rồi? Dư Hạo bị xoay vòng đến mức muốn ói hết ra rồi, nhưng đây là giấc mộng, có muốn phun ra cũng không phun được, y nhất định phải lập tức rời khỏi chỗ này. Y nắm lấy hai bên cầu treo, thừa dịp cầu treo lắc lư mà điên cuồng chạy về phía trước.
Mọi nỗi sợ hãi độ cao lúc này đều là giả! Sống chết đang ở ngay trước mắt, Dư Hạo có muốn cũng không dám sợ cầu treo nữa, dựa vào lực ly tâm(1) chống đỡ, y từ đầu lao nhanh đến đuôi, vừa hét vừa chạy thẳng về phía cuối cầu treo.
(1). Lực ly tâm là một lực quán tính xuất hiện trên mọi vật nằm yên trong hệ quy chiếu quay so với một hệ quy chiếu quán tính. Nó là hệ quả của trường gia tốc, xuất hiện trong hệ quy chiếu phi quán tính mà trong trường hợp này là hệ quy chiếu quay. (Theo wikipedia)
Mây mù tan hết, ở phái cuối cầu treo là một cột đá trơ trụi không có chỗ trú chân!
Dư Hạo: “…”
Dư Hạo theo bản năng mà đột nhiên muốn quay người chạy về phía đầu còn lại của cầu treo. Trời đất xung quanh quay cuồng, mây mù tan biến, trước mặt y lại xuất hiện một ngọn núi trơ trụi, kiến trúc trên đỉnh ngọn núi giống như vừa trải qua một cuộc tàn phá, bị sấm chớp chém thành nhiều mảnh vụn.
Một bên là ngọn núi trơ trụi, một bên là trụ đá sừng sững, chúng cứ như vậy mà tồn tại trong vực sâu vạn trượng, ở giữa là cái cầu treo bé xíu chỉ đủ cho một người đi qua, trông chẳng khác gì một sợi dây thừng khổng lồ dùng để nhảy xuống.
Dư Hạo choáng váng, gào lên: “Thầy Trần! Anh muốn hại chết em sao?!”
Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên bổ trúng ngọn núi lẻ loi ở phía xa, ngọn núi bắt đầu đổ nát cùng với đống phế tích. Dư Hạo lại hét to một tiếng, đã không thể trốn đi đâu được nữa, y chạy đến bên trụ đá vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo.
Những trụ đá cao hàng trăm mét chống đỡ cho cầu treo bắt đầu tan rã trong gió lốc, cầu treo dần dần sụp đổ với tốc độ chậm. Dư Hạo điên cuồng đạp lên những mảnh gỗ để chạy trốn, trong đầu y lúc này trống rỗng, cầu treo càng vỡ càng nhanh, đã sắp vỡ đến chân Dư Hạo. Lúc này Dư Hạo nghĩ bản thân y đã có thể lập kỷ lục mới cho hạng mục chạy cự ly ngắn rồi đấy, có khi có thể thi chạy cùng Chu Thăng rồi cũng nên!
Sau một khắc, biến cố lúc này lại sinh ra biến hóa, chỗ ban đầu đáng lý nên là trụ đá thì đột nhiên xuất hiện đường núi!
Quá tốt rồi! Dư Hạo nhanh chóng chạy và bật nhảy ra khỏi cầu treo ngay khi nó sụp đổ, cách đường núi kia còn gần mười mét, y cố gắng đạp lên những tấm gỗ vỡ trên không trung.
Một bước, hai nước, ba bước —— Dư Hạo thành công nắm lấy sợi dây thừng lư lửng ở vách. Sau lưng y vang lên tiếng động thật lớn, cả cây cầu treo rơi thẳng xuống vực sâu, Dư Hạo nắm chặt lấy sợi dây thừng, không ngừng thở dốc, cả người y bị treo trên vách đá cheo leo, trong đáy mắt tràn ngập sợ hãi.
Ở trong lòng Trần Diệp Khải, ban đầu y đứng ở vị trí nào thì lúc đi vào đây y cũng sẽ thay thế NPC đứng ở vị trí đó, đứng ở vị trí thuộc về y.
Nói cách khác thì ở trong lòng Trần Diệp Khải, y vẫn đứng ở trên cầu treo của núi Thiên Thanh?! Cái quái gì vậy?! Tại sao chạy đi chạy lại một lúc thì cảnh tượng lại thay đổi, còn xuất hiện cả đường giao thông?! Dư Hạo hết hồn nhưng vẫn cố bình tĩnh trèo lên trên vách núi, trước mặt chính là đường xuống núi. Y đột nhiên nhớ tới câu nói mà Trần Diệp Khải nói với y ngày đó, sau khi đi qua cầu treo.
“Đi tới đi lui?”
Giữa đó có mối liên hệ gì sao? Dư Hạo hòa hoãn một lúc, lại ở trên đường núi hét: “Tướng Quân!”
Chu Thăng biến mất trong chớp mắt ngay khi xuyên qua Kim Ô, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như thế, làm sao bây giờ? Chu Thăng nắm giữ khả năng để có thể rời khỏi giấc mộng của người khác bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn nói “Ngủ ngon” thì chính y ở trong thực tế cũng sẽ tỉnh lại, muốn chạy trốn cũng không được.
Hiện giờ chỉ đành chú ý an toàn, chờ Trần Diệp Khải tỉnh dậy thì bọn họ chắc là cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đây nhỉ. Dư Hạo từ từ trấn định lại, đi tới một chỗ khác trên vách đá bên cạnh, đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới.
Chỉ nhìn thấy bên dưới ngọn núi đều là rừng rậm, giống như một khu rừng mưa nhiệt đới, một phần của núi Thiên Thanh nằm ở biên giới của khu rừng này. Ở một đầu khác… thì lại là sương mù dày đặc của bóng tối, sương mù đang vượt qua đỉnh núi, không ngừng xâm nhập vào trong thế giới ý thức của Trần Diệp Khải.
Bầu trời rừng mưa nhiệt đới đâu đâu cũng thấy có chớp, bên trong rừng mưa đã có rất nhiều nơi bốc cháy, lửa cháy hừng hực, khói đen đầy trời, khói đen bay lên chìm trong mây đen rồi tụ hợp lại cùng một chỗ với sương mù mịt mờ ở phía bên ngoài dãy núi, hòa thành một phần của bóng tối đang dần xâm lấn thế giới.
Trước tiên Dư Hạo muốn phán đoán xem trung tâm thế giới này ở đâu, căn cứ vào phương hướng của sương mù dày đặc, gần sâu vào bên trong của rừng nhiệt đới có một vòng các dãy núi, đó có thể là tâm điểm, Đồ Đằng có khả năng ở đó.
Nhưng ý thức bị lưu đày của Trần Diệp Khải đang ở đâu? Có hai khả năng, một là giống như chính y, bị lưu đày đến phía cuối Trường Thành, ở trên biên giới của tiềm thức. Nhưng đó là trong tình huống cực đoan rồi, tức là chủ nhân giấc mộng muốn tự sát.
Với Thi Nê thì lại ở bên trong cảng tránh gió. Dư Hạo trải qua một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Dư Hạo nhận định rằng Trần Diệp Khải sẽ không loanh quanh ở khu vực núi Thiên Thanh, sau đó y liền quả quyết xuống núi, tiến vào trong rừng mưa.
Đồng thời y cũng phải nghĩ cách liên lạc với Chu Thăng, nhưng cũng không vội. Chờ Trần Diệp Khải tỉnh dậy, bọn họ trở lại hiện thực, lúc đấy sẽ có cơ hội bàn bạc trao đổi. Chu Thăng vô cùng quen thuộc với quy tắc của thế giới ý thức, hơn y cả đoạn kinh nghiệm, những người không được Trần Diệp Khải quá mức chú ý thì sẽ không gặp phải nguy hiểm.
Hướng đi của đường núi tương đối kỳ quái, sạn đạo như mê cung lừa đảo, khác hoàn toàn so với núi Thiên Thanh ở thực tế, lối ra bị bao phủ bởi làn khói dày đặc khắp nơi.
Dư Hạo nhìn xung quanh, y thử triệu hoán vũ khí của mình, triệu hồi được cái xiên phơi quần áo, nhưng lúc này không có pháp lực, y chỉ đành thu hồi nó lại rồi cởi áo ra che kín mũi và miệng lại.
Cái áo này, rõ ràng là chiếc áo sơ mi trắng mà Trần Diệp Khải từng cho mình mượn!
“Là nó ư…” Dư Hạo cởi ra, đành ở thân trần, lúc này y mới bắt đầu quan sát kỹ quần áo của mình. Y để trần nửa thân trên, da thịt trắng nõn, phía dưới mặc quần âu, chân còn đi một đôi giày da không biết từ đâu xuất hiện, ấn tượng đầu tiên của Dư Hạo đối với mình là ——
Sao tôi lại có cảm giác giống con vịt thế nhỉ! Mặc kệ, trước tiên cứ xông lên trước đã rồi nói sau!
Dư Hạo cầm áo che miệng mũi lại, ngược gió chạy mấy vòng rồi lại mấy lần chạy đà vượt qua khu vực đèo dốc. Trước mắt đều là khói dày đặc, bốn phía tro bụi bay tứ tung, trong nháy mắt Dư Hạo vượt qua làn khói dày đặc, bên cạnh vang lên tiếng rít gào! Một con vật bốc cháy nhằm phía Dư Hạo lao tới!
Dư Hạo bất ngờ không chuẩn bị trước, y ngã nhào xuống đất, tức khắc bờ vai trần trụi bị xước đến máu me đầm đìa.
Dư Hạo kêu đau một tiếng, chưa kịp nhìn rõ ràng vừa đụng phải cái gì thì y đã lăn tại chỗ, nắm chặt áo nín hơi rồi đứng dậy bỏ chạy, chạy ra khỏi cửa núi.
Con vật bốc cháy sau lưng gào thét ầm ĩ chạy như điên tới, Dư Hạo vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn của một con báo đốm thối rữa, gớm ghiếc! Giống như mấy con sói zombie trên Trường Thành, cũng tản ra khí đen, toàn thân đang bị bao trùm bởi nhựa đường, đang bị thiêu cháy!