Đoạt Mộng

Chương 39: Đánh Hội Đồng



Quyển 2.

Chichen Itza
CHƯƠNG 38.

ĐÁNH HỘI ĐỒNG
– ————————————-
Dư Hạo ra hiệu, ý bảo Chu Thăng dừng lại, rồi y lại dặn dò binh sĩ đang canh giữ ở trước cung điện mang đồ uống đến cho bọn họ.

Chỉ trong chốc lát, các binh sĩ đã đem đến một chiếc bàn trà, trên bàn đặt sẵn hai tách cà phê, còn chuẩn bị thêm cả món tráng miệng.

Lúc này Dư Hạo mới cùng Chu Thăng ngồi xuống tiếp tục xem tiếp.

“Hoàn toàn là bịa đặt!”
“Ngài xem thử chỗ này, chỗ này, rõ ràng là dấu vết do nắm đấm tạo thành, lại còn là đấm thẳng nha.

Hay là để tôi giúp ngài mô phỏng lại một chút? Nào, ngài đứng lại đây! Bây giờ tái hiện lại xem thử…”
“Cậu nghĩ cậu làm cái gì! Bác sĩ! Hay là y tá!”
“Quả thực là không có giáo dưỡng!” Lâm Tầm nổi giận nói, “Không có giáo dưỡng! Cậu cút ra ngoài cho tôi!”
Âm thanh của Chu Thăng vang lên: “Ơ, giáo sư đừng kích động nha.

Để tôi giúp ngài nhấn chuông gọi bác sĩ nhé!”
Nhìn thấy Lâm Tầm bị chọc tức giận, mà Chu Thăng lại nở nụ cười thương hiệu đầy ý tứ hàm xúc của hắn, Dư Hạo thiếu chút nữa liền phun cà phê trong miệng ra ngoài.

“Sau đó lão ta cứ như người điên vậy đó.” Chu Thăng nhún vai khiến cho áo giáp trên người ma sát tạo lên vài âm thanh nhỏ vụn, hắn cầm tách cà phê lên uống vài hớp, nói: “Cà phê trong mơ của cậu có mùi vị ngon hơn ngoài hiện thực nhỉ…!Lão già đó mắng to nói tôi bịa đặt, lại còn gọi điện thông báo Khải Khải mau chóng quay lại, tôi sau đó…!bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, hết chuyện.”
Cuối cùng, thừa dịp lúc Dư Hạo còn đang mải suy nghĩ, Chu Thăng lại bổ sung một câu: “Vốn là không muốn quản chuyện vô bổ của vợ chồng nhà người ta nhưng tôi không đứng yên nhìn được nữa.

Sau đó tôi cứ vậy nói toạc ra, nên lão ấy hẳn sẽ có chút kiêng kị tôi mà hạ thủ nhẹ một chút đối với vợ mình.” Nói xong lại thở dài, nói: “Trên đời này, tại sao lại có thể xuất hiện loại người thối nát như vậy?”
Dư Hạo trầm ngâm, nói: “Thầy Trần nhất định là biết rõ chuyện Lâm Tầm bạo hành gia đình, cậu có cảm thấy đấy là động cơ để anh ấy giết người không?
Chu Thăng đáp: “Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, nhất định là còn vấn đề khác nữa.”
Dư Hạo đáp: “Còn có thể có vấn đề gì?”
Chu Thăng nói: “Cậu xác định muốn nghe hả?”
Dư Hạo: “Đương nhiên rồi, không phải cậu tới đây vì muốn nói cho tôi biết sao?”
Chu Thăng: “Cũng không hẳn là thế…!Thôi, được rồi, đây chỉ là chút suy đoán của tôi thôi.

Tôi cảm thấy vụ tai nạn xe hơi trước đấy là vụ tai nạn do con người cố tình gây ra.”
“Không thể nào!” Trong nháy mắt Dư Hạo nói, “Cậu đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy!”
Chu Thăng có chút cáu kỉnh nói: “Nhìn đi! Tôi nói ra thì cậu lại mắng tôi.”
Dư Hạo nhanh chóng sửa lời nói: “Chỉ là tôi cảm thấy lão ta không cần thiết phải làm như vậy.”
Chu Thăng nói: “Tự mình lái xe, vợ lại ngồi trên ghế phụ, lại còn không cài dây an toàn, lại còn vừa vặn xảy ra tai nạn vào đầu năm.

Tôi cũng không các định đây là một vụ mưu sát nhưng tôi lại cảm giác được người này chắc chắn hy vọng vợ mình chết.

Cậu đã nghe qua ba chuyện vui của người đã qua tuổi trung niên chưa, chưa từng nghe tới sao? Đó là thăng quan tiến chức, phát tài và vợ chết.

Với loại cặn bã bạo lực gia đình này, có khi còn đang ước vợ mình chết nhanh nhanh một chút đi ấy chứ.”
Chớp mắt Dư Hạo liền có cảm giác phát tởm, Chu Thăng nói: “Cậu cẩn thận suy nghĩ lại xem, cặp vợ chồng bình thường nếu xảy ra tai nạn giao thông, vợ mình lại bị chấn động não mạnh như thế thì tại sao ngày hôm sau lão không chăm vợ mình? Lại còn gọi Trần Diệp Khải đến chăm sóc bản thân mình? Liên hệ với vết bầm tím do bạo hành lưu lại, quan hệ vợ chồng của hai người này nhất định đã….”
Lời Chu Thăng nói, Dư Hạo nghe không vào được tai, tâm tư y như vừa xẹt qua một tia chớp, một chi tiết nhỏ nhặt nào đó đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng….!
“Chiếc xe BMW kia tôi đã từng ngồi lên rồi.” Dư Hạo lẩm bẩm nói.

“Hả?” Chu Thăng không hiểu gì nhìn Dư Hạo.

Dư Hạo tinh tường nhớ tới, sau khi y bị khách hàng mắng chửi lúc đi làm thêm ở cà phê nhà kính, Trần Diệp Khải đã lái xe đưa y trở về trường học.

Ngày đó hình như ở trước ghế có một lọ nước hoa màu đỏ nhạt, trong xe vang lên âm thanh tích tích liên tục.

Lúc đó Dư Hạo còn tưởng mình chạm hỏng đồ vật nào đó nên có chút luống cuống tay chân.

“Dây an toàn.”
Lúc Dư Hạo đeo dây an toàn vào, âm thành liền ngừng lại.

Sắc mặt Trần Diệp Khải lúc ấy lại u ám đến đáng sợ rồi bẻ ngoặt vô lăng lái đến nhà hàng lẩu 24h, Dư Hạo sau đó đeo dây an toàn vào, còn nói: “Em không ăn, em đã ăn tối rồi, thầy.”
Dư Hạo kể cho Chu Thăng sự việc xảy ra ngày hôm đó, Chu Thăng hoài nghi nhìn Dư Hạo, nói: “Ha? Vậy là hôm đó anh ấy dùng xe của Lâm Tầm để đưa cậu về?”
“Nếu như bà ấy không đeo dây an toàn.” Dư Hạo lập tức nói, “Thì máy báo động trong xe sẽ vang lên!”
Chu Thăng: “Cậu chẳng lẽ lại không biết là trên thế giới này còn có cái gọi là dây an toàn hả?”
Dư Hạo rất ít khi ngồi xe riêng nên cũng không thể hiểu rõ được.

Chu Thăng giải thích được một nửa, chợt hắn nhớ tới cái gì đó, nói: “Không đúng, ngày ấy cậu ngồi xe, không có đeo dây an toàn.”
Dư Hạo nói: “Lúc đó thầy Trần còn nhắc nhở tôi thắt dây an toàn vào.”
Chu Thăng cân nhắc một lúc, sau đó nói: “Nói cách khác thì phải sau đó ít nhất một ngày, Lâm Tầm mới đem dây an toàn móc vào.”
Cái này cũng không chứng minh được nhiều lắm, nhưng Dư Hạo lại có chút tin tưởng vào suy đoán của Chu Thăng, tuy rằng những việc này khi ngẫm nghĩ lên thì phi thường khủng bố….!
“Lương Kim Mẫn ngồi xe không thắt dây an toàn.” Chu Thăng cầm khối bánh tráng miệng lên ăn, nói, “Cùng là nhân tài như nhau, mà bên nước ngoài nếu không thắt dây an toàn thì sẽ bị phạt tiền, hai vợ chồng nhà này còn ở bên nước ngoài lâu như vậy, việc thắt dây an toàn hắn là phải thành thói quen rồi chứ?”
Dư Hạo nói: “Tôi cảm thấy thầy Trần chắc chắn biết rõ nội tình hơn.”
Chu Thăng: “Thông tin không đủ, không có cách nào để phán đoán.”
“Ăn ngon không?” Dư Hạo bị động tác của Chu Thăng thu hút sự chú ý.

“Cũng được.” Chu Thăng nhai nhai món tráng miệng, nói, “Ngoài thực tế cậu đã ăn đồ ăn ngon nào thì nó sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ, là ký ức tượng trưng tốt đẹp.

Kỳ thực thì chúng ta đều không thể cảm nhận được mùi vị đâu, tín hiệu do ý thức truyền đến chỉ có ăn ngon, nó cũng không phải là thật.”
Trong chốc lát Dư Hạo lại nghĩ ra nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhiều vấn đề như vậy thì lại không biết nên hỏi bắt đầu từ đâu.

Chu Thăng đề nghị: “Hôm nay vào cũng không kịp nữa rồi, hoặc là để tối mai tiến vào giấc mơ của anh ấy nhìn chút.”
Dư Hạo: “Có thể không?”
Chu Thăng: “Đương nhiên có thể.

Bình thường anh ấy giúp đỡ chúng ta không ít, coi như là trả lại ân tình đi.”
Hai người đối diện nhau trầm mặc, Dư Hạo vẫn đang còn chìm đắm trong những suy luận của Chu Thăng.

“Làm sao lại có thể như vậy?” Dư Hạo đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía ánh tà dương phía tây đang chiếu rọi khiến cho gạch ngói cung điện lập lòe trong ánh vàng, y nói, “Giấc mơ so với hiện thực tốt đẹp hơn rất nhiều.”
“Nếu không thì sao có thể gọi là mộng đẹp hả?” Chu Thăng nói, “Có điều tuyệt đối không được bị giấc mơ mê hoặc.

Tướng Quân đã có một quãng thời gian chỉ muốn ngủ, bởi vì trong mộng tôi muốn gì thì sẽ có cái đấy nhưng ngược lại thì khi ra ngoài hiện thực lại thấy chán nản bấy nhiêu.

Cuối cùng thì oành một tiếng, giấc mơ vỡ tan ra nhưng bong bóng xà phòng, vỡ mộng.”
Dư Hạo không thể tùy ý bước vào cung điện trong giấc mơ của mình, có thể là cũng đã từng vào nhưng sau khi tỉnh thì cũng không nhớ được gì.

Chỉ có thể dựa vào khả năng của Chu Thăng mới có thể tạo nên một giấc mơ đẹp, mà nghe Chu Thăng nói, khi tỉnh mộng, có khả năng sẽ còn cảm thấy mất mát gấp đôi.

“Tôi hiểu.” Dư Hạo nói, “Có điều, để tôi nhớ kỹ giấc mơ đêm nay đi.”
Nghe vậy Chu Thăng cũng không cố chấp nữa, hắn giơ một tay lên, ánh tà dương mềm mại chiếu xuống trên người y.

Dư Hạo nhắm mắt lại, Chu Thăng đưa tay đặt lên trên trán của y.

“Cậu nói rất đúng, Tướng Quân.” Cuối cùng Dư Hạo nói, “Cho dù là ở trong mơ, tôi cũng không phải là đối thủ của cậu.”
“Đừng có nói mấy lời buồn nôn!” Chu Thăng nói, “Ngủ ngon!”
Dư Hạo tỉnh dậy, y vẫn còn chút buồn ngủ mở điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn thời gian, mới có bốn giờ sáng, vẫn có thể ngủ tiếp.

Chu Thăng lại từ bên cạnh đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Dư Hạo nghịch điện thoại di động một chút, ngáp một cái, chờ Chu Thăng mặc xong quần lót rồi quay lại giường vén chăn lên chui vào.

“Chu Thăng.” Dư Hạo nói.

“Ừ.” Chu Thăng nhìn chằm chằm điện thoại di động.

“Xin lỗi.” Dư Hạo nói, “Tôi không muốn liên lụy đến cậu.”
“Đừng có để ý bọn họ nói gì cả.” Chu Thăng thuận miệng đáp, “Tôi cũng đâu có để ý.”
Dư Hạo nói: “Bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng, làm sao có thể mặc kệ được? Mà cho dù có thực sự như thế thì cũng thôi, nhưng như thế cũng khiến cậu chịu oan…”
Chu Thăng: “Lại muốn cãi nhau à?”
Dư Hạo đành phải day dứt không nói, Chu Thăng bất đắc dĩ nói: “Tổ tông! Cậu việc gì phải quan tâm người khác đánh giá như nào? Bọn họ có thể quản lý việc cậu tốt nghiệp? Quản lý việc cậu kiếm tiền? Quản lý cả việc ăn cơm hay sao? Bị người ta nói vài câu thì cậu bị mất miếng thịt nào à?”

Dư Hạo nói: “Có thể là vì bà nội quá quan tâm tôi.

Vì lẽ đó mà từ nhỏ tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc người khác bàn tán về ba mẹ tôi.

Hơn nữa, người khác có nói tôi thế nào cũng được, nhưng người ta nói xấu về cậu, tôi không chịu được.”
Chu Thăng: “Sau lưng người khác nói cái gì cũng coi như không nghe thấy là được.

Đứa nào dám nói ấy hả, bắt được một người thì đánh một người, là đánh thật, đánh cho đến khi không nói được nữa, để xem ai dám nói tiếp, toàn lũ chỉ biết lo chuyện bao đồng.

Trong nhóm lớp đang nói cái gì rồi hả? Cho tôi vào, tôi sẽ cho bọn này biết tay ngay.”
Dư Hạo nào dám thêm Chu Thăng nào, vội vàng nói: “Không có gì đâu.”
Chu Thăng: “Vậy cậu đi theo lôi kéo tôi, lôi kéo đến tận nửa ngày làm gì? Đùa bỡn con khỉ này vui lắm à?”
Dư Hạo: “…”
Dáng vẻ cáu kỉnh này của Chu Thăng làm Dư Hạo liên tưởng tới Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất vác theo Kim Cô Bổng, ai đến cản thì sẽ đập một gậy đến, lúc này y nở nụ cười.

“Cậu còn muốn chuyển phòng ngủ không?” Chu Thăng nói.

“Không chuyển nữa.” Dư Hạo đáp.

Chu Thăng tắt đèn rồi dể điện thoại di động xuống, Dư Hạo ở trong bóng tối nằm nghiêng, quay lưng về phía Chu Thăng.

Một lát sau, Chu Thăng đột nhiên lại nói: “Ngày ấy, cậu không nhìn thấy mặt sau của áp phích quảng cáo cuộc thi xe đạp đúng không?”
Dư Hạo không hiểu gì nói: “Không có, làm sao à?”
“Không có gì, ngủ ngon.” Chu Thăng nói.

Dư Hạo: “???”
Ngày hôm sau vẫn đến lớp như thường lệ, Dư Hạo và Chu Thăng vẫn ngồi cùng với nhau.

Dư Hạo biết rằng ở trong giảng đường, tất cả mọi người đều đang lén nhìn về phía hai người, cảm giác như có gai ở sau lưng.

Chu Thăng đang làm gì lúc này? Hắn gục đầu xuống bàn ngủ và không có một tí phản ứng nào cả.

Dư Hạo không ngừng củng cố lại tâm lí của mình, không nên để ý đến ánh mắt của người khác.

Buổi chiều Chu Thăng có lớp học bóng chuyền, Dư Hạo liền ngồi ngủ gật trong thư viện, ánh sáng mùa xuân rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa sổ sát đất, khiến cho cậu thấy càng thêm buồn ngủ, cuối cùng y không nhịn được mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Dư Hạo cảm giác y đã bị lún sâu đến mức không thoát ra được nữa, y quá mức yêu thích Chu Thăng.

Tại sao y lại cứ luôn đâm đầu vào thích thẳng nam? Tồi tệ hơn nữa là Chu Thăng lại còn luôn đối xử với y tốt đến mức như vậy.

Điều này khiến cho Dư Hạo mỗi ngày đều lo được lo mất, một ngày trải qua rất mệt mỏi.

Mà người vừa mới bắt đầu lo được lo mất kiểu này thường không nhịn được muốn chết luôn cho rồi, vừa dằn vặt người khác vừa dằn vặt chính mình.

Cứ như vậy tiếp, sớm hay muộn Chu Thăng cũng sẽ cảm thấy y phiền phức, rồi hắn sẽ đuổi y cút xéo.

Khi Dư Hạo chợp mắt, vô số ý nghĩ tuôn ra trong đầu y dần dần lắng hạ xuống, bình lặng được một lúc thì lại có vô số ý nghĩ khác tuôn ra, lúc thì thấy ngọt ngào, lúc thì lại thấy khó chịu.

Mãi đến tận khi bị một người khác lay tỉnh ——
“Dư Hạo, cậu không đến nhà thi đấu xem à?” Một nam sinh khoa thể dục nói, “Xảy ra chuyện rồi, đánh nhau, là đánh nhau đó!”
“Cái gì?” Dư Hạo vẫn còn chưa tỉnh ngủ, một mặt mờ mịt nói.

Chiều hôm đó, nhà thi đấu của học viện từ lúc thành lập cho đến nay, lần đầu tiên nghênh đón một trận chiến quy mô lớn, do hai lớp kéo bè kéo lũ đến đánh nhau.

Lúc này, toàn trường triệt để bùng nổ rồi.

Trong đó, Chu Thăng một mình vật ngã mười người, một trận thành danh, từ đây phong thần!
Lúc Dư Hạo chạy tới nhà thi đấu, câu lạc bộ nhiếp ảnh đang có một học sinh tay cầm máy ảnh SLR, đang biểu diễn cho đám khóa dưới thấy kỹ thuật chụp ảnh tinh xảo của mình: chụp liên tục với tốc độ cao, mỗi giây 20 tấm, chiếu lại liên tục không khác gì ảnh phim.

Trên ảnh chính là Chu Thăng trong bộ quần áo thể dục đang giơ nắm đấm, đấm cho lũ lớp thể dục 3 bò dài đầy đất.

Dư Hạo: “….”
Sảnh tập bóng chuyền trống không, trên tường văng không ít máu mũi, trên đất còn có giày của bảo vệ.

Dư Hạo đứng nhìn một lúc, sau đó liền xoay người nhanh chóng chạy đến phòng hành chính của trường.

“Dư Hạo, đến rất đúng lúc.” Bí thư đoàn ủy thấy Dư Hạo đến liền quay ra vẫy tay với y, “Vừa vặn đang định tìm cậu.”
Dư Hạo vừa đến hành lang, nhìn thấy Chu Thăng, Phó Lập Quần cùng với một đám nam sinh lớp thể dục 2 đang bị bắt đứng phạt dàn hàng trên hành lang.

Và cả nam sinh lớp thể dục 3 đứng đầu vụ việc khiêu khích trên Kim Đỉnh nữa, máu mũi chảy tùm lum, có vẻ như là đánh nhau thua, cũng bị phạt đứng ở một bên khác.

Hai tay Chu Thăng nhét trong túi quần, vẻ mặt nhàm chán nhìn về phía đối diện, nhưng ngay khi nhìn thấy Dư Hạo đến thì Chu Thăng ngay lập tức nhíu mày.

“Cậu ấy đến rồi.” Bí thư đoàn ủy đẩy cửa phòng họp ra, dẫn Dư Hạo tiến vào.

Ở bên trong có viện trưởng, Lâm Tầm, Tiết Long, thầy chủ nhiệm, cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp 3 đều có mặt, còn có cả Diệp Tấn, chỉ có mỗi Trần Diệp Khải không thấy đâu.

Trong nháy mắt Chu Thăng cũng đẩy cửa đi vào, nói: “Chuyện này không liên quan gì đến Dư Hạo!”
“Chu Thăng! Em đi ra ngoài cho tôi.” Viện trưởng lạnh lùng nói, “Nơi này không cho phép em láo xược như vậy!”
Dư Hạo gấp rút quay lại gật đầu ra hiệu với Chu Thăng, ý bảo hắn đừng có kích động.

Ban đầu tưởng rằng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, vạn vạn không ngờ tới là cuối cùng hai bên vẫn đánh nhau.

Trần Diệp Khải không có ở đây khiến cho y có cảm giác bất an.

Tiết Long nói: “Dư Hạo, em biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?”
Dư Hạo đáp: “Em không biết, trước đó em vẫn ở thư viện tự học.”
Nếu còn là trước đây thì Dư Hạo có lẽ sẽ phối hợp trả lời với Tiết Long, nhưng sau khi trải qua sự kiện của Thi Nê thì y cũng nhận ra được Tiết Long có thành kiến đối với y.

Lần này đến viện trưởng cũng ở đây, nói vậy thì sự việc lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn.

“Em ngồi xuống rồi nói.” Giáo sư Lâm Tầm khách khí nói.

Viện trưởng thở dài một hơi.

Đây là lần thứ ba Dư Hạo nhìn thấy Lâm Tầm, lần thứ nhất là ở trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường, lần thứ hai là ở ký ức chiếu lại của Chu Thăng trong mơ.

“Chuyện này em muốn mọi người nói như nào cho phải?” Thầy chủ nhiệm nói, “Thật sự quá hoang đường! Thật không biết nên diễn đạt lại như thế nào!”
Tiết Long nói với mọi người: “Để tôi nói đi.”
“Ồ.” Dư Hạo dò xét nhìn Tiết Long, nói, “Thầy Tiết, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Theo bản năng, Tiết Long cảm nhận được rằng Dư Hạo bây giờ so với lúc trước dường như có sự thay đổi rất lớn.

Lão đem phản ứng này lý giải đơn thuần thành…!ranh con này trở nên không thành thật rồi.

“Nói tóm tắt.” Tiết Long nói, “Chính là do Chu Thăng vì một chút xích mích lúc đi chơi mà đánh nhau cùng với bạn học lớp 3 khoa thể dục.

Hơn nữa sự việc này còn có liên quan đến em, vì thế nên mới gọi em đến đây để hỏi một chút chuyện.”
Tình hình giống như dự đoán của Dư Hạo.

Ngày hôm nay cả lớp thể dục 2 và 3 đều có một buổi học bóng chuyền.

Bên đối phương có một nam sinh tên Lôi Hồng Ba đã thực hiện một pha đập bóng tuyệt sát, đem bóng đập trúng đầu chuyền hai.

Câu chuyện thứ hai là Phó Lập Quần.

Phó Lập Quần đang liếc mắt ra hiệu với mọi người, sau đó thì lại bị một quả bóng đập vào đầu.

Sau năm phút, Phó Lập Quần nhảy lên và cản phá lưới, phối hợp cùng với một nam sinh cao to tên Hạ Dạ, cả hai ghi được hai bàn thắng vào mặt của Lôi Hồng Ba.

Ngay sau đó hai bên cứ đẩy qua đẩy lại mấy lần, cuối cùng cũng được như mong muốn mà đánh nhau.

Sau một khắc, Lôi Hồng Ba kéo theo một nhóm người xông lên đánh nhau, lớp thể dục 2 nhanh chóng đi lên rồi tản ra nhường chỗ cho Chu Thăng vừa khởi động làm nóng người xong.

Dư Hạo chỉ hận rằng bản thân không kịp có mặt tại hiện trường để vây xem, muốn được nhìn trận chiến khiến cho Chu Thăng một bước phong Thần.

“Em nói cho mọi người nghe một chút về sự việc diễn ra trên Kim Đỉnh đi.” Tiết Long nói, “Theo như các bạn học khác kể lại, sau khi du xuân trở về, em liền xúi giục, kích động Chu Thăng hẹn Lôi Hồng Ba ra ngoài cổng trường đánh nhau.

Chuyện này có phải thật không?”
Dư Hạo bình tĩnh chăm chú nhìn Tiết Long: “Em xúi giục Chu Thăng?”
“Lời này là người khác nói vậy.” Tiết Long có chút không tự nhiên nói.

Dư Hạo nghĩ thầm lão lại nghĩ đến mấy cái trò kiểu này? Vì vậy y nói: “Ai nói như vậy, gọi vào đây đối chất xem.”
Thầy chủ nhiệm gỡ mắt kính xuống, nói: “Dư Hạo, rốt cuộc là em làm sao vậy? Sao lúc nào cũng không an phận?”
Từ đầu đến cuối viện trưởng đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Dư Hạo chằm chằm, hai mắt sắc bén ấy dường như nhìn thấu được nội tâm Dư Hạo.

Dư Hạo bị bà ấy nhìn đến nỗi lông tơ trên người đều dựng đứng lên hết.

Nhưng y lại càng chú ý đến Lâm Tầm, vì sao ông ta lại có mặt ở đây? Chuyện này không hề liên quan một chút gì đến ông ta.

“Em không an phận chỗ nào?” Dư Hạo vô tội nói, “Ở trên Kim Đỉnh, Lôi Hồng Ba là người đe dọa bọn em đầu tiên, lúc ấy suýt chút nữa thì cậu ấy động thủ đánh Chu Thăng rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp thể dục 3 cao cao gầy gò, là nghiên cứu sinh bộ môn nhảy cao, nhất thời cũng không biết phải ứng phó như thế nào với tình huống này.

Cũng không trách được, dù sao người ta cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, đột nhiên phải đối mặt với vụ đánh nhau quy mô lớn vượt qua năng lực xử lý nên hắn chỉ có thể cố gắng nói một câu: “Lúc đó tôi không có mặt, Hồng Ba trở về cũng bảo là không có chuyện gì, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Thầy Trần đâu?” Dư Hạo nói, “Thầy ấy có thể làm chứng, khi nào thầy ấy quay lại thì chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.”
“Trần Diệp Khải đã từ chức.” Viện trưởng bình tĩnh nói, “Sáng sớm hôm nay đã nộp đơn từ chức, tôi đã phê chuẩn rồi.”
[25/5/2021].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đoạt Mộng

Chương 39: Nghỉ việc



Quyển 2: Chichen Itza

CHƯƠNG 39. NGHỈ VIỆC

– ————————————-

Trong nháy mắt Dư Hạo liền nhận ra được rằng, vấn đề lúc này có khả năng đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

“Tại sao?!” Dư Hạo khó có thể tin nói, đồng thời trong lòng y dường như cũng xác minh được một suy đoán nào đó.

Lâm Tầm có vẻ như vẫn luôn quan sát phản ứng của Dư Hạo, lúc này ông ta liếc sang trao đổi ánh mắt với viện trưởng, ánh mắt ấy bị Dư Hạo sắc bén bắt được! Có vẻ như có một cái gì đó khác lạ ở đây!

“Để những sinh viên khác quay về lớp học đi.” Viện trưởng không hỏi Dư Hạo tiếp nữa, nói, “Gọi Chu Thăng vào đây.”

Bí thư Đoàn ủy đứng dậy đi ra ngoài thông báo, không lâu sau mọi người xung quanh đều rời đi. Chu Thăng đi vào, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dư Hạo, đưa mắt nhìn viện trưởng.

“Không kiêng nể gì mà tổ chức đánh nhau hội đồng trong trường.” Viện trưởng nói, “Thầy Tiết đã liên lạc với ba em, chiều nay ông ấy sẽ đến đây, để xem ba em sẽ nói gì về việc này.”

Hô hấp Dư Hạo ngừng lại, Chu Thăng cau mày, không nói gì, chỉ là ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lâm Tầm.

“Có lời gì thì cứ nói luôn đi.” Chu Thăng nửa cười nửa mếu nói, “Gọi phụ huynh làm cái gì? Cũng không phải là học sinh cấp 3 nữa.”

Viện trưởng nói: “Chuyện như thế thì chỉ có học sinh cấp 3 mới làm, nên chỉ có thể lấy phương thức xử lý theo kiểu học sinh cấp 3.”

“Viện trưởng…” Dư Hạo vừa định lên tiếng thì Chu Thăng lại đưa tay ra ý bảo y đừng nói gì.

“Ồ.” Chu Thăng nói, “Lại là kiểu khuyên nhủ miễn cưỡng à? Cái việc này đã làm bao lần rồi?”

Lâm Tầm nói với viện trưởng: “Ngài xem, cái thái độ này thật sự quá mức hung hăng càn quấy.”

Chu Thăng cười lạnh nói: “Tôi cũng không phải một bao cát để người ta tùy tiện đánh mà không phản kháng gì chút nha.”

“Cậu dám bịa đặt!” Lâm Tầm gầm lên giận dữ, vỗ bàn, Dư Hạo bị dọa sợ nhảy lên.

“CHU THĂNG!” Viện trưởng cả giận nói, “Trong mắt em có còn thầy cô không hả?!”

Chu Thăng nói: “Đến cùng là muốn như thế nào, mấy người không thể thẳng thắn nói luôn à?”

Viện trưởng hiển nhiên đã bị chọc tức, Tiết Long đứng dậy nói: “Cậu đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi!”

Chu Thăng một mặt tỏ vẻ nhàm chán nói: “Đi đi đi, gọi tôi vào một lúc sau lại đuổi tôi đi, đùa tôi vòng quanh vui lắm à…”

Cùng lúc đó Dư Hạo đứng lên, Diệp Tấn cũng đứng lên theo không nhịn được “phốc” một tiếng bật cười, tình cảnh lúc này không khác gì thêm dầu vào lửa. Sắc mặt viện trưởng bây giờ khó coi đến mức không nhìn nổi nữa.

Chu Thăng vừa mới đứng dậy thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Trần Diệp Khải tiến vào.

Dư Hạo lập tức hô lên: “Thầy Trần!”

Việc đầu tiên Trần Diệp Khải làm sau khi vào phòng là đưa mắt nhìn tay Dư Hạo, trên tay Dư Hạo vẫn quấn một lớp băng.

Trần Diệp Khải ra hiệu bảo Chu Thăng ngồi xuống trước, nói: “Vừa nghe tin xong, tôi đã ngay lập tức chạy đến đây luôn.”

Viện trưởng nói với Trần Diệp Khải: “Quay về để tiếp tục bàn giao công việc đi, Diệp Khải, chuyện ở đây không có chút liên quan nào với cậu rồi.”

Chu Thăng đột nhiên biết Trần Diệp Khải chuẩn bị nghỉ việc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Trần Diệp Khải nói: “Trước khi việc bàn giao công việc kết thúc thì hai đứa nhóc này vẫn là học sinh của tôi. Tốt hơn hết là mọi người nên đi xem camera giám sát ở sân bóng chuyền chứ nhỉ, vừa rồi tôi đã đến nhà thi đấu, thái độ và thực tế đều phải công bằng, đúng không.”

Viện trưởng lạnh lùng nói: “Trần Diệp Khải, cậu không tiếc đạp đổ mọi thứ đấy à?”

Trần Diệp Khải đang mở điện thoại di động, nên dĩ nhiên không hề để ý tới viện trưởng, anh nói với bí thư Đoàn ủy: “Giúp tôi kéo màn chiếu xuống. Dư Hạo, Chu Thăng, hai em đi ra kéo rèm cửa lại.”

Trần Diệp Khải đem video trong điện thoại phát lên màn hình máy chiếu, tái hiện lại toàn bộ quá trình diễn ra ẩu đả. Dư Hạo nghĩ thầm trong đầu, sau khi về nhất định phải tìm Trần Diệp Khải để xin video mới được, con mẹ nó Chu Thăng thật sự quá đẹp trai. Đến phần đánh nhau tiếp sau đó, hắn còn cầm trong tay một cây gậy bi-a mà xoay như gậy Kim Cô vậy, sau đó nhìn hắn cũng không khác gì Tôn Ngộ Không đang ngồi xổm trên yên ngựa, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống một đám bại tướng bên dưới.

“Là Lôi Hồng Ba gây sự trước.” Sau khi Trần Diệp Khải xem xong video, anh lại phát lại video rồi đi tới trước máy chiếu, chỉ tay vào cảnh Lôi Hồng Ba đập Phó Lập Quần trước. Sau đó, trong nháy mắt anh lại quay sang nói với Diệp Tấn, “Chạng vạng ngày hôm qua sau khi xuống núi, trong lòng của Hồng Ba có tức giận đúng không, Diệp Tấn, bằng không thì em cũng không gửi cho tôi tin nhắn kia.”

Diệp Tấn nhất thời không biết trả lời sao, Trần Diệp Khải nghiêm túc nhìn cô.

“Vâng.” Diệp Tấn lo lắng nói, “Vì thế em đã nghĩ rằng nên để thầy Trần…. thuyết phục Chu Thăng.”

Trần Diệp Khải lại nói với mọi người tại đây: “Tôi đã thuyết phục Chu Thăng, Chu Thăng cũng đã đáp ứng tôi. Chỉ cần Lôi Hồng Ba không khiêu khích thì em ấy tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi tiếp tục quay trở về bàn giao công việc tiếp, hẹn gặp lại.”

Trần Diệp Khải cất điện thoại di động, đẩy cửa bước ra ngoài. Viện trưởng từ đầu đến cuối đều không nhìn vào màn hình máy chiếu, sắc mặt tái xanh.

“Thầy Trần!” Chu Thăng cũng đột nhiên thuận theo đứng dậy, như một cơn gió xông ra ngoài cửa.

Dư Hạo cũng đứng dậy đuổi theo sau, viện trưởng lại nói: “Dư Hạo, em ở lại đây một lúc. Có mấy câu muốn hỏi em, mấy thầy cô khác có thể rời đi rồi.”

Cửa phòng họp lần thứ hai đóng lại, chỉ còn lại ba người Lâm Tầm, viện trưởng cùng với Dư Hạo. Dư Hạo nheo mắt lại, muốn tìm thấy một vài thông tin khác trên mặt Lâm Tầm, nhưng hai người ngồi bên đối diện bàn lại hết sức bình tĩnh.

“Em đang nỗ lực phân tích cái gì ở đây?” Viện trưởng nói, “Bạn học Dư Hạo.”

“Không dám.” Dư Hạo đáp, “Hai người nói đi.”

“Khải Khải!” Chu Thăng đuổi theo ra tận bên ngoài học viện, hắn gọi Trần Diệp Khải lại.

Hôm nay, Trần Diệp Khải mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng màu trắng, đường nét bờ vai anh dưới ánh mặt trời tạo nên một vẻ khác biệt mà gợi cảm. Tóc hơi dài che đi một bên lông mày, cộng với vẻ đẹp dịu dàng đó, lúc đi trong sân trường nhìn anh không có vẻ gì khác với phần lớn sinh viên đại học.

“Tại sao?” Chu Thăng nói.

Trần Diệp Khải quay người, trong mắt hiện lên vẻ mê man.

“Chu Thăng.” Trần Diệp Khải đáp, “Anh chỉ có thể giúp em đến đây, sau này em về sau… thôi… quên đi.”

Chu Thăng hiểu anh muốn nói gì sau đó, anh muốn nói là về sau cẩn thận một chút, đừng gây rắc rối xong liền gây sự đánh nhau, trong cái xã hội này, không phải cái gì cũng có thể dùng đánh nhau để giải quyết. Nhưng mà khi Trần Diệp Khải nói câu “Quên đi”, bên trong câu nói có vẻ ẩn chứa quá nhiều nỗi buồn.

“Khải Khải, thật ngại quá.” Chu Thăng nói, “Lại gây phiền phức cho anh rồi, nhưng sao anh lại có thể không nói tiếng nào mà…”

“Chu Thăng.” Trần Diệp Khải cắt đứt lời của Chu Thăng, nghiêm túc nói, “Thực ra, anh vẫn luôn ghen tị với em.”

Chân mày Chu Thăng cau lại, hắn rất thích lông mày sứt Trần Diệp Khải thiết kế cho hắn vào cái lần anh dẫn bọn hắn đi cắt tóc. Vì thế mà về sau mỗi lần đi cắt tóc thì hắn đều cố chấp mà cắt tỉa lông mày.

“Có những lúc anh chỉ hận trong tay mình không có gậy Kim Cô.” Trần Diệp Khải nói, “Để có thể đem những chuyện tham lam đáng ghê tởm, đem những người dối trá mà anh căm hận, thậm chí là toàn bộ thế giới này, tất cả đều đập cho nát bét.”

Chu Thăng nhớ tới một buổi tối đầu năm, Trần Diệp Khải đã nói.

“Anh sẽ không chơi Tôn Ngộ Không.” Trong nụ cười của Trần Diệp Khải mang theo cay đắng không tả nổi, “Vì lẽ đó…” Anh suy nghĩ một chút, nói: “Anh không thể đảm đương được chức giáo viên này. Em không sợ cái gì cả, anh rất ghen tị với em, Chu Thăng, anh không biết điều này là tốt hay là xấu, nhưng với các sinh viên khác thì anh sẽ nói: Em phải học cách vững vàng để có thể trưởng thành hơn trong tương lai….”

Vẻ mặt Chu Thăng hết sức phức tạp, nhìn Trần Diệp Khải.

“Nhưng ở trên người em, anh lại nhìn thấy được sự cố chấp, bốc đồng mà anh đã từng dùng trăm phương nghìn kế để giữ lại. Cuối cùng thì sao, anh vẫn không có cách nào giữ lại được nó.” Trần Diệp Khải nói, “Cuộc sống là một quá trình rèn giũa chậm chạp, anh đã bị cuộc sống rèn đến mức thương tích đầy mình, đến mức không có đủ tư cách để làm thầy giáo của các em. Chỉ có thể nói…”

Trần Diệp Khải vẫy tay: “Chúc các em may mắn. Em hãy học cách bảo vệ chính bản tay mình, cũng bảo vệ Dư Hạo thật tốt.”

Trần Diệp Khải quay lưng rời đi, Chu Thăng đột nhiên nói: “Cuộc đời này không ai rèn được em đâu.”

Trần Diệp Khải nghiêng đầu đáp: “Mỗi người khi ở tuổi 21 đều từng cho rằng như thế, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày em sẽ phát hiện ra bản thân thật sự quá nhỏ bé khi đứng trước cái được gọi là vận mệnh.”

Chu Thăng đáp: “Không, em khác biệt, bởi vì em có lá chắn.”

Trong phòng họp của học viện, Dư Hạo bình tĩnh mà nhìn Lâm Tầm.

“Em học môn chuyên ngành không tệ nhỉ.” Lâm Tầm nói, “Nhưng tâm lý học không phải môn học được coi là ngành học ‘điều khiển suy nghĩ người khác’, cũng không phải là một kỹ thuật đọc suy nghĩ…”

Dư Hạo tiếp lời nói: “Là một môn học nghiên cứu hiện tượng tâm lý của con người, và ảnh hưởng của nó đến chức năng tâm thần cùng các hành vi hoạt động có tính khoa học.”

“Ừ.” Viện trưởng hời hợt nói, “Em nói theo không sai, Tiết Long có nói em rất nhanh nhẹn, quan hệ rất khá với sinh viên ban thể dục.

Dư Hạo nói: “Bạn bè của em chỉ có Chu Thăng, Phó Lập Quần cùng với thầy Trần, quan hệ tốt nhất là Chu Thăng. Viện trưởng nói thế là muốn nhắc nhở điều gì? Em không hề có tính toán đi gây xích mích với bất kỳ ai để đánh nhau cả.”

“Tôi tin tưởng em không có.” Viện trưởng nói, “Bởi vì em, đã xảy ra một chuyện khiến tôi cảm thấy em cũng không phải hoàn toàn không liên quan đến việc này. Cho nên bây giờ tôi muốn nghe một chút suy nghĩ của em.”

“Chuyện gì?” Dư Hạo cảnh giác lên, y luôn cảm thấy việc Lâm Tầm ngồi ở chỗ này, nhất định là phải có mục đích hoặc yêu cầu khác.

Lâm Tầm lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm, âm thanh không được rõ ràng lắm nhưng có thể dễ dàng nhận ra đó là giọng Trần Diệp Khải.

“… Chính là em ấy. Vào thời điểm nhìn thấy em ấy, em chỉ có một suy nghĩ, lần thứ hai em ở trong luân hồi, lại có thể nhìn thấy một đứa trẻ giống Long Sinh đến như vậy…”

“Dư Hạo em ấy tin tưởng em, cũng ỷ lại em, em để em ấy tự mình chọn một bộ quần áo, em ấy đã chọn bộ quần áo mà Long Sinh thích mặc nhất khi còn sống, nghe có vẻ rất hoang đường…”

“Được rồi.” Thanh âm của một người phụ nữ vang lên, nói, “Nicky, đừng có để tâm vào những chuyện vụn vặt đó nữa, em hơi điên dại rồi đó.”

Sau một hồi yên lặng, Trần Diệp Khải lại nói: “Đương nhiên là không thể nào, dù theo thuyết luân hồi của Trung Quốc thì em ấy cũng không thể quay về gặp em nhanh đến như vậy được. Nhưng em nghĩ, nếu có thể, có khi nào em lại có thể sống lại lần nữa…”

“Đầu tiên, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống.” Giọng người phụ nữ khuyên nhủ, “Thứ hai, hoàn cảnh xã hội Trung Quốc không thể chấp nhận…”

Lâm Tầm nhấn tắt đoạn ghi âm này.

Dư Hạo giương mắt lên nhìn Lâm Tầm phía đối diện, trong đầu y nhanh chóng lướt qua hình ảnh chiếc sơ mi trắng của Trần Diệp Khải, tấm ảnh chụp chung tại thác nước Iguazu, cùng với….

Dòng chữ trước trước vách đá núi Thiên Thanh.

“Trước khi Diệp Khải về nước, từng có một quãng thời gian bị ảo tưởng và suy nhược tinh thần khá nghiêm trọng.” Lâm Tầm nói với Dư Hạo, “Tôi nghĩ nên để em ấy thay đổi hoàn cảnh sống một chút thì tình huống sẽ có biến chuyển tốt hơn, không ngờ tới…”

“Địa điểm mà đoạn ghi âm này được ghi lại, nghe âm thanh thì chắc là trong quán cà phê nhà kính,” Dư Hạo đột nhiên cắt đứt lời nói của Lâm Tầm, nói, “Phát lại lần nữa đi?”

Lâm Tầm: “…”

Viện trưởng cau mày quan sát Dư Hạo.

Dư Hạo thăm dò hỏi: “Vừa rồi trong đoạn ghi âm có âm thanh của em trong đoạn ghi, em nói câu ‘Ông Vương, một cốc trà sữa matcha.”

Sắc mặt của Lâm Tầm đột nhiên thay đổi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, Dư Hạo nói: “Lúc đó chỉ có hai người là cô Lương cùng với thầy Trần, tại sao ngài lại nghe trộm bọn họ nói chuyện?”

Sắc mặt Lâm Tầm thoáng chốc biến đổi, viện trưởng nói: “Chú ý lại ngôn từ của em! Bạn học Dư Hạo! Lâm giáo sư từ trước đến gì đều luôn quan tâm đến tình hình thực tế của Diệp Khải, nên mới để cho Kim Mẫn chú ý đến vấn đề tâm lý của cậu ấy bất cứ lúc nào.”

Dư Hạo: “Ồ, có phải vậy không?”

Dư Hạo luôn có cảm giác y đã bị Chu Thăng dạy hư đến mức có sở thích kỳ quái rồi, có khả năng phát sáng nên coi bản thân thành mặt trời, cứ hễ thấy có nơi âm u là chỉ muốn dùng ánh sáng chiếu rọi nơi đó, rồi ung dung mà nhìn cái thứ âm u ấy sợ hãi căng thẳng né tránh ánh sáng.

“Được rồi.” Dư Hạo nói, “Nhưng cuối cùng thì chuyện này có liên quan gì đến em?”

Viện trưởng nói: “Theo giả thiết thì bệnh tình của thầy Trần đang trở nên trầm trọng hơn, cậu ấy đang cảm thấy bản thân không đủ thích hợp để làm chủ nhiệm lớp các em. Tôi cũng không hề hy vọng sau khi cậu ấy nghỉ việc thì lại có thông tin gì đó truyền ra từ học viện chúng ta. Dù sao thì ở dưới cái thể chế xã hội này…”

Dư Hạo tiếp lời nói: “Đồng tính luyến ái tuy rằng không còn được coi là bệnh tâm thần, nhưng vẫn không được mọi người đối xử tử tế.”

Lâm Tầm nói: “Không chỉ là đồng tính luyến ái, nó còn là tình cảm thầy trò.”

Viện trưởng đáp: “Không sai, cá nhân tôi không can thiệp vào đời tư của học sinh hay giáo viên, nhưng các em phải tự nhắc nhở bản thân rằng đời tư của mỗi người và bản sắc xã hội hiện hành luôn có một ranh giới rõ ràng. Khi làm một điều gì đó và ở đâu đó, thì đồng dạng, tình hình chính trị trong nước vào năm đấy, cùng với dư luận công chúng đều dần suy thoái lại trước hiện tượng đó, em cũng không thể nào chi phối được nó.”

Dư Hạo không nói gì, y hiểu được ánh mắt phức tạp của viện trưởng là có hàm ý như thế nào rồi.

Dư Hạo: “Sự phát triển của đạo đức con người là một quá trình tăng trưởng ngoằn ngoèo.”

Viện trưởng: “Về lâu dài thì có vẻ như vậy, nhưng chú ý đến ‘ngoằn ngoèo’, xét về thời hạn ngắn thì lại không nhất định phải đi lên, chỉ có thể xoay vòng, chẳng hạn như cuộc đời của một con người.”

“Tạm thời bỏ qua chuyện này.” Viện trưởng nói, “Chúng ta sẽ nói về chuyện này như nói về tình yêu của người khác giới, lấy đối xử bình đẳng làm điều kiện tiên quyết. Thầy trò yêu nhau là trái lại với đạo đức nghề nghiệp, cho dù là ở các quốc gia bên châu Âu hay đại học tư nhân đều như vậy, nó không chỉ ảnh hưởng đến sự công bằng trong hoàn cảnh mà còn phá hủy quan hệ luân lý đạo đức, trong bảy quy tắc đỏ dành cho các trường đại học cũng có mệnh lệnh nghiêm cấm rõ ràng đối với loại hành vi này.”

Dư Hạo nói: “Chúng em không hề yêu nhau.”

“Có người nhìn thấy em ở trong kí túc xá của Trần Diệp Khải vào đêm hôm qua.” Viện trưởng lạnh nhạt nói.

Dư Hạo bật cười nói: “Em cũng không phải nữ sinh, ngày đó thầy Trần uống say, em đưa thầy ấy về vì sợ không ai chăm sóc…”

Lâm Tầm nói: “Nếu như không có đoạn ghi âm này thì có lẽ em hoàn toàn trong sạch, nhưng nếu Trần Diệp Khải đã nhắc tới em, vậy thì phải rất đặc biệt rồi.”

Viện trưởng: “Dư Hạo, hiện tại tôi vẫn tin tưởng em không có bất kỳ trách nhiệm nào đối việc này, chỉ là tôi nghĩ rằng vẫn phải giải thích rõ ràng cho em.”

“Thầy Trần biết đến đoạn ghi âm này không?” Cuối cùng Dư Hạo hỏi.

“Cậu ấy chủ động xin nghỉ việc.” Viện trưởng nói, “Lý do là cần được nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không có ai đặc biệt nhắc nhở cậu ấy chuyện này.”

Lúc này ở phòng làm việc sát vách mơ hồ truyền tới âm thanh gào thét của Chu Lai Xuân cùng với tiếng gào thét của Chu Thăng, cãi vã inh ỏi. Trong nháy mắt Dư hạo ngồi ngay ngắn người lại, ngay sau đó một tiếng thật lớn vang lên, không biết là đã đập phá món đồ gì.

Ở trong học viện đập phá đồ?! Dư Hạo có chút ngồi không yên, nhưng mà viện trưởng có vẻ như đã nhìn quen sóng to gió lớn rồi, bà vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Cảm ơn hai thầy cô.” Dư Hạo bắt đầu lo lắng cho Chu Thăng, đứng lên nói, “Em không còn vấn đề gì nữa rồi.”

Cuối cùng Lâm Tầm nói: “Tôi không hy vọng em liên lạc với Diệp Khải, em nên để cậu ấy được yên tĩnh một chút, ngày hôm nay cậu ấy vì em…”

Viện trưởng: “Thầy Lâm, được rồi.”

Lâm Tầm cũng không nói thêm gì nữa. Dư Hạo tức đến sôi ruột, nếu không phải Chu Thăng nhắc nhở y ít nói đi một chút thì cũng không biết bọn họ còn lòi ra bao nhiêu bộ mặt xấu xa ghê tởm nữa, có khi mấy thứ đó đều sẽ bị Dư Hạo coi như súng liên thanh mà liên tiếp bắn vào mặt Lâm Tầm.

[04/06/2021]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad