Đoạt Mộng

Chương 28: Về Nhà



Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 27.

VỀ NHÀ
Tàu hỏa phát lên một tiếng còi hơi, đoàn tàu cứ thế mà rời khỏi Dĩnh thị.

Ánh đèn bên ngoài chiếu vào toa xe, sông cùng núi phía xa xa…!tất cả đều cùng đi vào giấc ngủ, như thể họ đang dần đi vào một giấc mơ có màu sắc đẹp đẽ mà cũng rất phong phú ấy.
————————————————–
Chu Thăng sau khi quay về phòng thì phát hiện ra Dư Hạo đang cùng mẹ mình nói chuyện điện thoại, suýt chút nữa hắn phát điên.

Dư Hạo nhanh tay nhanh mắt cảm nhận thấy có gì đó không đúng, trong nháy mắt liền dùng tay che lại loa điện thoại.

Ở đầu dây bên kia thì mẹ Chu Thăng bắt đầu nghẹn ngào nói, kiểu như mình chỉ có duy nhất một người con trai này…!vân vân rồi mây mây, rồi thỉnh cầu Dư hạo nhất định phải thúc giục Chu Thăng về nhà ăn Tết, đồng thời cũng hi vọng Dư Hạo sẽ về cùng.

“Được…!được rồi ạ…” Dư Hạo cùng Chu Thăng giành lấy điện thoại, căn bản thì Dư Hạo cũng không phải là đối thủ của Chu Thăng nên ngay lập tức y liền bị hắn vặn ngược tay lại ngay tại trận và bị hắn đè chặt xuống mặt bàn.

Dư Hạo nhanh chóng nghiêng đầu và nói vào điện thoại: “Dì ơi, cháu cúp máy trước nhé!”
Chu Thăng thành công đoạt lại điện thoại, hắn vẫn như cũ đè chặt Dư Hạo xuống.

Dư Hạo thì quay đầu lại nhìn hắn cười, cuối cùng hắn cũng thả tay buông Dư Hạo ra.

“Cậu đáp ứng với tôi một chuyện được không.”
Chu Thăng: “Không được.”
Dư Hạo: “Tôi còn chưa nói gì mà!”
Chu Thăng: “Cậu muốn đuổi tôi về nhà!”
Dư Hạo: “Nếu không phải thì sao?”
Chu Thăng nhượng bộ nói: “Được.

Chỉ cần không phải là yêu cầu tôi quay về nhà thì sẽ đáp ứng cậu.”
Đến giờ cơm tối, trong lúc Dư Hạo rửa rau cắt thịt thì Chu Thăng nằm dài trên giường chơi điện thoại.

Hai người đã quyết định sẽ cùng nhau ăn lẩu vào bữa tối.

Dư Hạo một bên vừa lướt di động, một bên lại liên tục gắp thịt và rau cho Chu Thăng, Chu Thăng thì im lặng ngồi ăn.

Sau khi ăn xong thì đến lượt Chu Thăng rửa bát, Dư Hạo đã nhanh tay sắp xếp quần áo của họ vào ba lô.

Sau khi rửa bát xong, Chu Thăng bước đến thì nhìn thấy ba lô trên lưng Dư Hạo, nói: “Định đi đâu?”
Dư Hạo: “Đi du lịch nhân dịp năm mới.”
Chu Thăng: “…”
Dư Hạo: “Cậu đưa tôi đến trạm xe lửa đi, cậu đã đáp ứng tôi rồi.”
Chu Thăng dường như đã nhận ra được rằng Dư Hạo đang muốn ép hắn về nhà, nói: “Không đi!”
“Lời hứa của cậu chẳng đáng tin chút nào, tôi tự đi vậy.” Dư Hạo nói với Chu Thăng: “Gặp lại sau.”
Vẻ mặt lúc này của Chu Thăng phải gọi là cực kì đặc sắc, nói: “Cậu đừng hòng lừa gạt tôi! Cậu chắc chắn không phải đơn giản chỉ là đi ra ngoài du lịch? Cậu coi tôi là thằng ngu à?”
Dư Hạo nói: “Thật sự là đi du lịch mà.

Không phải là hôm nay sau khi làm thêm xong, tôi có nói với cậu sao? Năm mới vui vẻ.”
Dư Hạo trực tiếp đóng cửa lại, y cứ như vậy mà đi luôn rồi.

Chu Thăng quả thực đã bị Dư Hạo đùa bỡn đến mức xoay vòng, hắn chỉ có thể nhanh chóng nắm lấy áo khoác, nhét hai tay vào túi quần rồi nhanh chóng bước đuổi theo Dư Hạo.

Dư Hạo đi lên tàu điện ngầm, Chu Thăng cũng bám theo đi lên tàu điện ngầm.

Cả hai người họ một trước một sau đứng ở hai toa xe liền kề nhau.

Dư Hạo nhìn thấy được Chu Thăng, Chu Thăng cũng nhìn thấy y.

Sắc mặt Chu Thăng tối sầm lại.

Dư Hạo đứng ở toa đối diện, xuyên qua khoảng trống giữa hai toa tàu nhìn hắn, trong mắt y ẩn ẩn ý cười.

Chu Thăng một mặt khó chịu đi theo Dư Hạo đến trạm xe lửa, lúc hắn thấy y đi mua vé tàu thì mới thực sự ý thức được việc Dư Hạo muốn đi du lịch thật.

Hắn nói: “Cậu thật sự đi du lịch?!”
Dư Hạo tháo tai nghe xuống, nói: “Đúng vậy.”
“Vậy còn tôi phải làm sao?” Chu Thăng giận dữ nói: “Cậu dám vứt bỏ lại tôi, để tôi ở lại ăn Tết một mình trong căn phòng đó?!”
“Cậu về nhà.” Dư Hạo nghiêm túc nói: “Nghe tôi nói một câu, trở về đi, đó dù sao cũng là mẹ ruột cậu, hà tất phải dằn vặt nhau như thế?”
Rốt cuộc thì Chu Thăng cũng phải giơ tay đầu hàng trước Dư Hạo, hắn đành phải buồn bực mà đáp: “Cậu chờ tôi một lúc.” Nói xong liền rời đi.

Dư Hạo nghiêm túc xếp hàng chờ lấy vé.

Không lâu sau đó thì thấy Chu Thăng xách theo một hộp cổ vịt đi tới, có vẻ như hắn đã chấp nhận hiện thực và cũng biết rằng Dư Hạo là có lòng tốt với mình, nói: “Điện thoại phải luôn trong trạng thái khởi động đấy.”
“Tất nhiên.”
Dư Hạo cầm vé tàu cùng chứng minh thư đưa cho Chu Thăng, y đã mua hai tấm vé tàu về nhà Chu Thăng.

“Cậu lục ví tiền của tôi đấy à?” Chu Thăng một mặt khó tin nói.

“Quần lót của cậu mỗi ngày đều do tôi giặt.” Dư Hạo nói: “Lục ví tiền của cậu thì đã sao nào?”
Xung quanh có không ít người đưa mắt nhìn đến, Chu Thăng liền nhất thời có chút lúng túng, nói: “Nhỏ giọng chút!”
Chu Thăng cứ như vậy mà bị Dư Hạo lừa gạt bước lên chuyến tàu về nhà.

Hai người ngồi cạnh nhau, mặt mũi Chu Thăng lúc này thực sự không thể nào tệ hơn được nữa.

Dư Hạo gọi điện đến cho Trần Diệp Khải, y chỉ nói là mình đi ra ngoài du lịch để chúc mừng năm mới.

Trần Diệp Khải nói với Dư Hạo: “Mới vừa nãy đã nhìn thấy hai đứa ở cổng học viện rồi.”
Dư Hạo đưa mắt sang nhìn Chu Thăng một chút rồi liền cúp điện thoại.

Chu Thăng nói:”Tôi quên không cầm theo sạc điện thoại…”
Dư Hạo: “Tôi mang.”
Chu Thăng: “Vậy còn quần áo đang phơi…”
Dư Hạo: “Đã thu rồi.”
“Đồ ăn mới mua về phòng ngày hôm nay…”
Dư Hạo: “Đều đã bảo quản cẩn thận rồi.”
Chu Thăng cùng Dư Hạo đối mặt với nhau, Dư Hạo: “Chơi game?”
“Không có tín hiệu!” Chu Thăng phớt lờ y.

Tàu hỏa vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước, cả một đoàn xe này, ngồi bên trong đây đều là những người làm công vội vã hối hả quay về nhà ăn Tết.

Dư Hạo nói: “Cuối năm rồi, nào, high lên! Để tôi hát cho cậu nghe nhé.”
Chu Thăng vẫn treo bộ mặt lạnh lùng.

Dư Hạo men theo theo âm thanh của tàu hỏa, bắt đầu hát: “Tích tắc tích tắc…”
“Cậu là cái đồng hồ báo thức hả!” Chu Thăng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà gào lên.

“Cuộc sống vốn là một cuốn tiểu thuyết hồi hộp….” Dư Hạo vừa bắt đầu hát thì nhất thời hơn phân nửa toa tàu đều yên lặng.

Chu Thăng gần như đã quên rằng giọng hát của Dư Hạo rất có sức cuốn hút, sau đó hắn cũng không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt cứng ngắc đó được nữa.

Dư Hạo mang theo đầy mặt đều là ý cười: “Trang kế tiếp, nội dung của vở kịch đó là gì, tôi tin rằng không một ai có thể biết, thế giới này đến tột cùng là bị làm sao vậy…”
Tàu hỏa phát lên một tiếng còi hơi, đoàn tàu cứ thế mà rời khỏi Dĩnh thị.

Ánh đèn bên ngoài chiếu vào toa xe, sông cùng núi phía xa xa…!tất cả đều cùng đi vào giấc ngủ, như thể họ đang dần đi vào một giấc mơ có màu sắc đẹp đẽ mà cũng rất phong phú.

Chu Thăng ngủ thiếp đi, hắn nghiêng đầu qua, đầu tựa vào trên vai Dư Hạo.

Bộ quần áo thể thao của hắn che kín lên hai người và Dư Hạo dường như có thể ngửi thấy hơi ấm của Chu Thăng.

Hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn cảnh đêm đông lạnh lẽo, trên cánh cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại bóng dáng của y và Chu Thăng đang dựa sát vào với nhau.

Cả đời này, y chưa bao giờ cảm giác bản thân lại gần với ái tình đến như vậy.

Dù cho thứ cảm xúc trong y lúc này có thể là bắt nguồn từ một cảm xúc nào đó đã có sẵn trong sâu thẳm nội tâm từ trước, nhưng ít ra thì vào tối nay, ngay trên chuyến tàu này, bên cạnh người con trai này, cảm xúc này gần như chân thực, giống như sự tồn tại hiển nhiên của thế giới khách quan, chân thực đến mức không có bất kì nghi ngờ nào.

“Dư Hạo ——! Cháu là Dư Hạo ——!”
Mẹ Chu Thăng ở nhà đã dọn ra một bàn toàn là thức ăn.

Bà ấy vội vàng chào hỏi với Dư Hạo rồi liên tục bảo y ngồi xuống ăn gì đó.

Dư Hạo cùng Chu Thăng ngồi trên xe lửa ngủ tận 8 tiếng, cả người đều uể oải không tả nổi.

Chu Thăng im lặng không nói câu nào mà đi về phòng, quay sang Dư Hạo nói: “Vào đây!”
Dư Hạo đáp lại một tiếng, sau đó liền ngồi xuống sofa cùng mẹ Chu Thăng tán gẫu.

“Dì luôn lo lắng Chu Thăng ở trường học sẽ không có bạn để chơi cùng…!Ôi chao! Sao lại còn mang theo cái gì lá trà thế này? Cháu tới đây sao còn phải mang theo quà tới cơ chứ…”
“Chu Thăng có nói cháu đã dạy thằng bé tiếng Anh.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó vượt qua được môn tiếng Anh! Thằng bé này nhà dì, cứ không có chuyện gì cái là liền thích đi tìm người để đánh nhau, nó không có đánh cháu đấy chứ? Chờ chút, để dì hút một điếu thuốc xong rồi sẽ tiếp tục cùng cháu từ từ nói chuyện tiếp…”
Dư Hạo ngồi đấy đang cố gắng hết sức để phân biệt xem mẹ Chu đang nói cái gì với mình, một bên thì cúi đầu ngủ gà ngủ gật.

“…!Trong mười mấy năm nay, dì luôn một mình nuôi lớn đứa con trai này, luôn tự mình chăm sóc, từ quần áo đầu tóc đến cả tã của nó cũng đến tay dì dọn, dì luôn sợ bản thân sẽ không cẩn thận mà nuôi thằng bé thành một con bạch nhãn lang, ăn cháo đá bát…”
Dư Hạo thực sự đã đánh giá thấp sức chiến đấu của mẹ Chu rồi.

Chu Thăng sau khi về đến nhà đã ngồi lại trong phòng một lúc.

Lúc hắn thay quần áo xong đi ra ngoài, còn tiện đà mở cửa đóng cửa thật mạnh tay, khiến cánh cửa vang lên âm thanh rầm thật lớn, dọa Dư Hạo sợ hết hồn.

Mẹ Chu thế nhưng lại giống như không nghe thấy gì, vẫn lôi kéo tay Dư Hạo, nói: “Sau này không biết có con gái nhà ai chịu ưng ý thằng con trai dì…!ôi, thật sự lo lắng đến mức bạc đầu…”
Dư Hạo liếc mắt sang nhận thấy Chu Thăng đi tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước trái cây ra uống hai ngụm, rồi lại đến củ cải trắng, gà, thịt ba chỉ, cây su su…!lần lượt toàn bộ đều vứt lên bàn.

Một tay hắn cầm dao đặt lên thớt gỗ trước rồi bắt đầu lấy tạp dề đeo vào.

Dư Hạo: “…”
“Ôi năm đó chắc dì có mắt như mù…” Mẹ Chu vươn cổ ra nói: “Cơm vẫn chưa nấu đâu!” Rồi lại chợt quay sang nói tiếp với Dư Hạo: “Kết hôn với một tên đầu heo chỉ biết có nấu cơm, ai —— ya!”
Khóe miệng Dư Hạo co giật, mẹ Chu còn nói: “Thôi, quên đi.

Để dì đi làm thức ăn chiêu đãi cháu.”
“Đến chó còn không thèm ăn thức ăn bà nấu đâu!” Sau khi về nhà đến giờ, rốt cục thì Chu Thăng cũng mở miệng ra nói với mẹ mình câu đầu tiên.

Dư Hạo lập tức nói: “Cháu đến giúp Chu Thăng.”
“Cậu ngồi im ở đấy!” Chu Thăng vừa cắt quả susu vừa ngẩng đầu lên nói.

Dư Hạo kinh hãi đến mức hồn bay phách tán, y chỉ thấy Chu Thăng lướt dao như bay, vội nói: “Cậu cẩn thận không lại cắt trúng tay!”
“Đừng để ý tới nó.” Mẹ Chu nói: “Đứt mất ngón tay thì cũng coi như có thểm món ăn phụ.

Tiểu Dư à, nghe dì nói tiếp…”
Sau một tiếng, Chu Thăng đặt lên bàn thêm vài món ăn, hắn cởi tạp dề rồi múc một bát cơm và canh đưa đến cho Dư Hạo.

Mẹ Chu vẫn còn đang ngồi bên cạnh: “Cái tốt thì không học, làm cơm thì có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền?”
Chu Thăng đưa mắt nhìn Dư Hạo một chút, ý là cậu đã hiểu chưa?
Dư Hạo xua xua tay rồi lại hướng mẹ Chu gật gật đầu.

Bốn món mặn và một món canh.

Thịt gà trắng mềm cùng với hành phi vàng lên trông rất thơm ngon, một niêu đất đầy ắp đậu hũ chiên nhồi thịt sốt tương, sáu miếng bắp cải cuộn tôm nhỏ xinh, su su xé sợi xào cùng với cả một bát canh cá dưa chua.

Dư Hạo không ngừng tự nhủ với bản thân rằng, lần đầu tiên đến nhà người ta, một lúc nữa tuyệt đối không được liếm sạch đĩa…!
Chu Thăng ăn chưa được bao nhiêu đã dừng lại không ăn nữa.

Dư Hạo nói: “Cậu nấu ăn ngon như vậy, bình thường làm sao mà cậu có thể nuốt trôi cơm căng tin?”
“Trên đời này, chỉ cần đó không phải đồ ăn tôi tự nấu thì chúng đều có mùi vị giống nhau.” Chu Thăng thuận miệng nói.

“Dư Hạo.” Mẹ Chu nói: “Chu Thăng ở trường có quen thân với bạn nữ nào hay không?”
Chu Thăng nói: “Im miệng! Cả hai người đừng có nói!”
Dư Hạo lập tức nói: “Nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy lắm.”
“Chậc chậc…” Mặt mẹ Chu thay đổi, nói: “Năm đó ba của nó cũng là…!ai —— yo ——”
Dư Hạo không hề nghĩ tới rằng chỉ có một việc này mà có thể tán dóc tràng giang đại hải đến nửa giờ đồng hồ.

Y mới chỉ đến nhà Chu Thăng được hai tiếng, mà đã được nghe mẹ hắn kể đến rõ ràng về việc ba hắn bỏ rơi mẹ hắn như thế nào, thậm chí cả việc ba hắn cầm thìa cơm đánh mẹ hắn như thế nào y cũng biết hết cả rồi.

May mắn là sau khi ăn cơm xong thì mẹ Chu cũng đi ra ngoài, khi bà ấy đóng cửa phòng để thay quần áo, y đã chú ý thấy trên cửa phòng bà có một lỗ hỏng đã được che đậy vào.

Chu Thăng đứng cạnh bồn rửa rửa bát đũa, rửa xong đưa cho Dư Hạo, Dư Hạo dùng khăn sạch lau khô rồi xếp lên kệ bát.

“Cậu thành thật mà nói xem, có phải cậu yêu tôi rồi không?” Lúc đang rửa bát Chu Thăng bỗng nhiên hỏi một câu.

Dư Hạo cũng thành thực nói: “Tôi yêu cậu.”
Chu Thăng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Cậu không thể trả lời khác đi sao? Cút.”
Dư Hạo cười ha ha lên, Chu Thăng vừa phiền muộn vừa buồn bực nói: “Mau mau hết Tết để còn trở về thôi, thật sự không thể chịu đựng được.

Cậu thử nghĩ một chút xem, mười mấy năm liền, không lúc nào là bà ấy không lải nhải bên tai tôi, mà tất cả đều là nói về ba tôi, là cậu thì cậu có chịu được không?”
“Không thể.” Dư Hạo trung thực nói: “Tôi sai rồi, chúng ta vẫn là nên quay về kí túc xá…”
“Quên đi.” Chu Thăng đáp: “Về thì cũng về rồi, cậu còn cười cái gì? Có cái gì hay mà cười?”
Dư Hạo nói: “Đừng, cẩn thận mẹ cậu lại đột nhiên quay về.”
“Bà ấy không quay về đâu!” Chu Thăng vặn ngược Dư Hạo lại như muốn đánh y, đem y đẩy lên ghế sofa rồ tự mình đi tới đập Dư Hạo đến mức y phải kêu oai oái.

Chu Thăng đạp y sang một bên rồi đứng dậy đi lấy một chút đồ ăn vặt cùng coca cho y uống.

Sau đó hắn lấy điện thoại ra chơi game.

“Đừng có ngủ.” Chu Thăng thấy Dư Hạo có chút buồn ngủ liền để điện thoại di động xuống: “Ban ngày ngủ nhiều thì tối không ngủ được đâu.”
Dư Hạo cuộn mình trong chăn, đưa mắt ra nhìn thấy một đống túi bện ngoài ban công, hỏi: “Đó là gì vậy?”
“Quần áo.” Chu Thăng nói: “Mẹ tôi đi mua chúng, bà ấy có mở một cửa hàng nhỏ.”
Dư Hạo “Ừ” một tiếng, Chu Thăng lại nói: “Ba tôi trước kia là một đầu bếp hạng nhất nhưng cũng là một con sâu rượu.

Ông ấy đã kết hôn với một phú bà giàu có sau khi ly hôn, ông ta cũng đã lừa được không it tiền từ phú bà kia.

Sau đó lại cũng ly hôn rồi lấy số tiền kia để mở ra một nhà hàng tên là Vân Lai Xuân, không biết cậu có từng ăn qua.”
Sau khi Chu Thăng nói tên nhà hàng, Dư Hạo trong nháy mắt liền choáng váng.

“Vân Lai Xuân là do ba cậu mở?” Dư Hạo một vẻ khó tin nói.

“Ừ.” Chu Thăng giương mắt thoáng nhìn qua Dư Hạo, đáp: “Rất khiếp sợ nhỉ, tên của ông ấy là Chu Lai Xuân.

Đầu năm mới tôi dẫn cậu đến đó ăn.”
Dư Hạo đã từng thấy tên ba Chu Thăng trên mạng Internet, nội dung bài viết đó là về doanh nhân địa phương, nhà hàng đấy chính là một chuỗi các nhà hàng trên toàn quốc!
Đến tận khi Chu Thăng đá chân Dư Hạo một phát thì y mới lấy lại tinh thần.

“Vậy tại sao cậu lại phải học ở trường học này?”
“Mẹ không cho phép tôi dùng tiền của ba tôi.” Chu Thăng nhìn điện thoại di động, nói: “Hay cả việc dựa vào mối quan hệ của ba tôi, bà ấy nói là nếu tôi dám học ở một ngôi trường dựa mà có quan hệ với ba thì bà ấy sẽ nhảy xuống từ tầng mười sáu này.

Lúc đấy tôi thi đại học xong, bà ấy đã ngồi trên cái ban công này mà uy hiếp đấy.”
Dư Hạo một tay đỡ trán.

Chu Thăng lại quay sang tập trung bấm điện thoại: “Nhưng đúng là tôi cũng không muốn đến học tại học viện y khoa mà ba tôi tìm sẵn, với kết quả học tập thảm hại của tôi thì còn vọng tưởng làm bác sĩ cái gì nữa, chưa hại người là may lắm rồi?! Sang học kì tới chúng ta cùng đi làm thêm thôi.”
Nghe xong Dư Hạo suýt chút không kiềm chế được mà điên rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói: “Cậu vui vẻ là được.” (Thực ra là “Chỉ cần cậu thích là được” nhưng sao nó cứ giống câu “Thôi, không sao, em thích là được”:))))
Sát khí toàn thân Chu Thăng rốt cục cũng dần dần tiêu tán bớt đi.

Hắn không chút đứng đắn nào mà ngồi trên sofa, dùng một chân gác trên eo Dư Hạo mà cọ tới cọ lui, hắn không hề có chút ý thức nào với hành động lúc này của mình.

Với một thẳng nam như hắn thì đây giống như mà sự giao lưu giữa hai người đàn ông, cậu đạp tôi một phát thì tôi đạp lại vậy.

Tuy nhiên, Dư Hạo thì đột nhiên lại cứng đờ người, nhanh chóng dùng chăn trùm kín người.

Dư Hạo: “Tại sao cậu lại chọn thể thao?”
“Yêu thích vận động.” Chu Thăng nhàm chán nói: “Việc vận động ra mồ hôi có thể giúp tôi quên đi hết mọi muộn phiền.

Giống như khi bơi lội, chạy bộ hay tập thể dục nhịp điệu chẳng hạn, cứ vận động cho đến khi bản thân đạt đến giới hạn, cảm giác lúc đó thật giống như đang bay.” (yêu thích “vận động” là một thói quen tốt anh ạ:)) nhất là khi nó còn giúp anh thoải mái hơn:>> hị hị)
Dư Hạo nói: “Đúng vậy.” Trước đây thỉnh thoảng y có chơi bóng rổ, đến tối thì đi chạy bộ, quả thật là có thể giảm căng thẳng.

“Khi tâm trạng không tốt thì tôi sẽ chạy tầm 5km rồi lại 5km nữa.” Dư Hạo nói: “Sau khi chạy đủ được 10km thì tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn nhiều.”
“Mười km.” Chu Thăng quả thực là đối với con số này tỏ vẻ khinh thường.

Sau đó Dư Hạo đi làm thêm quá là mệt mỏi nên không thể tiếp tục chạy bộ nữa.

Y bận rộn đi làm mười hai tiếng, lúc về còn phải chạy mười km nữa thì sớm muộn cũng đột tử.

Nhưng cũng vì thế mà rất nhiều áp lực không thể giải tỏa ra, dần dần mới khiến y trở nên sống khép kín hơn.

Y câu được câu không cùng Chu Thăng ngồi nói chuyện phiếm thì liền không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Chu Thăng còn đem một cái lò sưởi nhỏ để đến bân cạnh y, ấm áp quá mức rốt cục cũng khiến y ngủ thiếp đi.

Lúc mơ mơ màng màng ngủ thì loáng thoáng nghe thấy Chu Thăng nói: “Vào phòng mà ngủ, đừng có ngủ ở đây, dễ bị cảm…” Dư Hạo đáp lại một tiếng nhưng y cũng không nhúc nhích chút nào, chỉ muốn cựa mình ngủ tiếp.

Cuối cùng thì y có cảm giác là Chu Thăng đã đem y ôm ngang lên, bế vào trong phòng rồi đặt y lên giường.

Không biết đã ngủ bao lâu, Dư Hạo có tỉnh dậy một lần thì cảm giác được Chu Thăng đang cẩn thận nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, ngồi bên cạnh mà chơi điện thoại.

Dư Hạo sau đó lại trở mình, tiếp tục ngủ.

“Dư Hạo?” Âm thanh của Chu Thăng vang lên bên tai, “Cậu không sao chứ?”
Lúc này Dư Hạo mở mắt ra, bên ngoài trời lại sáng.

Chu Thăng vươn tay sờ trán xem y có sốt hay không.

Dư Hạo hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Cậu là heo hả!” Chu Thăng nói: “Ngủ ròng rã mười tám tiếng! Tôi còn tưởng cậu chết vì làm việc quá sức cơ đấy!”
“Hả!” Dư Hạo yếu ớt nói: “Nhất định là do gần đây đi làm thêm mệt mỏi quá, có gì ăn không? Tôi đói sắp chết rồi…”
Chu Thăng quả thực là không còn cách nào khác khi mà Dư Hạo cứ muốn mua đồ ăn cho năm mới, Chu Thăng làm sao có thể để y phải bỏ tiền ra? Nên sau đó hắn liền nói: “Cậu giúp tôi dọn dẹp dưới nhà đi.”
Dư Hạo liền bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng Chu Thăng.

Phòng ngủ của Chu Thăng quả thực không khác gì một cái chuồng chó, cũng không biết bao lâu rồi không có dọn dẹp qua, bản thân Chu Thăng cũng có chút ngượng ngùng, nói: “Hay là thôi đi.”
Dư Hạo ôm chăn ra phơi nắng, Chu Thăng vẫn là không nhịn được nói: “Cũng chỉ ở đây đến mùng ba tháng giêng! Dọn dẹp cái gì? Tốt nhất cậu đừng quản mấy việc nhỏ nhặt này nữa, cậu cũng không phải là tinh linh nhỏ đâu.

Vạn nhất bị mẹ tôi nhìn thấy thì không biết tôi sẽ bị bà ấy cằn nhằn đến mức nào.”
Dư Hạo nhìn Chu Thăng một lúc, nói: “Quần áo của cậu còn không biết là đã mọc ra được cái gì rồi…”
Chu Thăng lập tức nói: “Được rồi! Dọn đi! Đừng có cằn nhằn nữa!” Lại nói: “Thật sự là thiếu nợ mấy người mà.

Tôi cứ như bị Kim Cô chú (1) ràng buộc vậy.”
(1).

Đường Tăng đã dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí, kiểu ở đây được ví giống như là trói buộc người khác bằng xiềng xích hay gông xiềng gì đó ấy.

Dư Hạo đứng ở ngoài ban công, lúc nghe thấy Kim Cô chú thì trong nháy mắt liền có chút dao động, liền dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn Chu Thăng.

Chu Thăng thì đang đứng trước tủ của mình để dọn dẹp đóng gí mấy bộ truyện tranh như 《Saiyaki 》cùng với 《Naruto》, dọn dẹp một hồi, bằng một cách nào đó hắn lại ngồi xuống đọc lại chúng.

Dư Hạo lau xong cửa sổ thì liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc.

“Trên cửa phòng mẹ cậu có một lỗ thủng.”
“Tôi cũng không bị mù, cậu cho rằng tôi không thấy à?”
“Ý của tôi là…!cậu có muốn dán chữ Phúc lên đó để che đậy lại không?”
“Có ai lại dán chữ Phúc ở cuối cửa phòng không? Bớt lo chuyện khác đi.”
Chu Thăng ném cho y một quyển Naruto.

Dư Hạo liền nằm úp sấp lại xem, đọc một lúc nhưng sự chú ý của y cũng không nằm trên mấy trang truyện, y thỉnh thoảng lại liếc mắt Chu Thăng đang quay lưng lại với y.

Y nhìn ra được hắn đang cười, vai còn khẽ rung lên mấy lần.

“Cậu có đói bụng không?” Chu Thăng quay đầu lại liếc nhìn Dư Hạo, Dư Hạo liền ngay lập tức cúi đầu tập trung đọc truyện tranh.

Lúc này Chu Thăng mới phát hiện ra là Dư Hạo nãy giờ đều nhìn hắn, hắn nghiêng đầu nhìn vai mình, nói: “Trên người tôi có thứ gì sao?” Tiện đà còn vỗ vỗ vài cái.

Dư Hạo nói: “Chu Thăng, cậu có nhớ là trước kia tôi có nói rằng có vài điều muốn hỏi cậu không?”
Vẻ mặt Chu Thăng mờ mịt, thả quyển truyện tranh xuống, hỏi: “Làm sao à?”
Dư Hạo suy nghĩ một lúc nói: “Chúng ta đi ăn cái gì đi? Ra ngoài rồi nói.”
Chu Thăng sau đó liền đưa Dư Hạo đến Vân Lai Xuân.

Dư Hạo rốt cục cũng thấy được cái gì gọi là cường hào trong truyền thuyết.

Phòng ngăn tốt nhất, trang trí cũng là hoa lệ nhất, nguy nga lộng lẫy.

Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách đặt món ăn, Chu Thăng vẫn mặc một thân quần áo thể thao nhưng lúc hắn ngồi thì vẫn toát ra được cái vẻ giống hệt như phú nhị đại, không có nửa điểm câu nệ.

Dường như đây mới đúng là cuộc sống hiển nhiên, đúng với con người hắn.

Dư Hạo lần này đã trực tiếp nhìn thấy được một con người khác ít khi hiện hữu của Chu Thăng – một Chu Thăng với khí thế mạnh mẽ, cường đại.

Nhân viên phục vụ mặc sườn xám tiến lại gần đây và quỳ trên mặt đất phục vụ trà cho bọn họ, Dư Hạo cuống quýt bảo nhân viên phục đứng lên.

Khi còn học cấp 3, y từng gạt bà nội đi làm thêm vào giờ tự học buổi tối.

Ở bên trong những hộp đem, khi mở rượu cho khách y đã phải quỳ gối xuống mời khách hàng của mình, y thật sự khó có thể chịu nổi.

Cộng thêm việc khách hàng liên tiếp ám chỉ tán tính y hết lần này đến lần khác, vậy nên cuối cùng thì y cũng chỉ làm việc ở đó có ba ngày.

Dư Hạo và nhân viên phục vụ nhìn nhau, y cười xin lỗi.

Cô gái cũng hiểu ý mà cười một cách đầy thấu hiểu.

Dư Hạo lại nhìn Chu Thăng, nhưng lúc này ánh mắt đã mang theo một vẻ không đồng dạng.

Chu Thăng cầm thực đơn đưa cho Dư Hạo, nói: “Cậu cứ tùy tiện chọn đi.”
Vân Lai Xuân thường nhận được công quỹ cho cả đồ ăn và thức uống, nhưng giờ đây, do cấp trên ra nhiều lệnh nghiêm khắc hơn nên thực đơn được chia ra làm hai loại.

Một loại là dùng để rửa tiền nên giảm giá khá nhiều, một loại thì giá cả bình thường.

Như này thì cũng không tiêu phí quá nhiều đâu nhỉ? Y lật qua vài trang thực đơn, nói: “Cậu chọn đi.”
“Mấy món trên ba trang này cùng trang này.” Chu Thăng đếm đủ ba trang, sau đó hướng quản đốc nói.

Sau đó hắn ném thực đơn món chính sang một bên, cầm thực đơn nhỏ lên, nói: “Mọi thứ trong đây, toàn bộ thực đơn này.”
Dư Hạo lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp một người cầm thực đơn gọi món ăn bằng cách nói “Mọi thứ ở trang này”.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, khi mà hắn lại nói lại rằng “Lấy tất cả các món trong thực đơn này”, vì thế mà y thực sự không còn gì để nói nữa.

[19/02/2021].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đoạt Mộng

Chương 28: Thăm dò



Quyển 2: Chichen Itza

CHƯƠNG 28: THĂM DÒ

– ——————————

Dư Hạo lần đầu gặp phải một người gọi nhiều món ăn ra cùng lúc như vậy, vội nói: “Đừng có gọi nữa, ăn không hết lãng phí lắm.”

“Sao lại không hết.” Chu Thăng nói: “Tôi ăn hết bao nhiêu cậu còn chưa rõ hay sao?”

Mọi người cùng cười, Dư Hạo nói: “Vậy ăn không hết thì gói mang về, cũng đủ ăn mấy ngày đấy.”

“Không được gói mang về, mẹ tôi mà biết chúng ta đến đây, bà ấy chắc chắn sẽ giận cho xem.” Chu Thăng nói với quản đốc: “Mang thêm hai điếu trầm hương ra nữa.”

Quản đốc cầm ra hai điếu trầm hương mà Dư Hạo chưa thấy bao giờ, Chu Thăng nói với y: “Để trong túi cậu hết nhé, mẹ tôi chẳng rảnh mà lục túi cậu đâu, về trường đưa cho mấy người kia là được.”

Một bàn lớn đồ ăn được bày lên, Chu Thăng rót cho Dư Hạo một tách trà, nói: “Thế, muốn nói chuyện gì với tôi?”

Người phục vụ thức thời mà đi ra ngoài, nguyên một lô ghế to như trong cung điện chỉ có Chu Thăng với Dư Hạo ngồi, lực xung kích của cảnh này quá mạnh, Dư Hạo nhất thời hồn còn chưa về với xác. Nhưng mà lúc Chu Thăng phô trương như này lại chẳng giống như lúc đến nhà Trần Diệp Khải, Dư Hạo hoàn toàn không cảm thấy tự ti hay mặc cảm gì.

Có lẽ là bộ dáng cà lơ phất phơ của cái tên này với y ngồi ở đây, khung cảnh chẳng hòa hợp tẹo nào, còn có cảm giác hoang đường, như thể lập tức cảnh vật xung quanh sẽ đổi thay.

Bản thân y mấy ngày trước còn đang sống một cuộc sống nghèo khổ như trong phim tài liệu về một sinh viên nghèo chiếu trên CCTV-8 vậy mà chớp mắt một cái đã xuyên đến một bộ phim thần tượng ngợp trong vàng son.

“Không có gì.” Cuối cùng Dư Hạo cũng lên tiếng.

Chu Thăng nhỏ giọng, nói: “Thế tôi cho cậu biết bí mật này nha, Dư Hạo.”

Dư Hạo: “…”

Không hiểu tại sao mà Dư Hạo lại cảm thấy có chút khẩn trương khi tới gần hắn, Chu Thăng thần thần bí bí nói: “Thật ra, hôm nay, tất cả đều là lừa cậu đó!”

“Ba tôi không phải ông chủ của Vân Lai Xuân đâu! Hôm nay tôi bỏ ra hơn hai vạn tệ để mọi người diễn kịch với tôi đó! Sau khi về cậu phải giúp tôi thanh toán số tiền này nha! Chúng ta phải cùng nhau đi rửa bát trả nợ!”

Dư Hạo đang ngập canh trong miệng lập tức phun ra, Chu Thăng cười ha ha, ý bảo ăn đi ăn đi, không đùa cậu nữa. Sau khi ăn được một nửa thì có người gõ cửa đi vào, Chu Thăng không kiên nhẫn mà đuổi người ta ra ngoài, người đến là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Đi đi lại lại ở ngoài cửa, cúi đầu cung kính nói: “Hôm nay Chu Tổng không có ở đây.”

“Tôi chọn lúc ông ta không có ở đây mới tới.” Chu Thăng nói: “Có gì kỳ lạ à?” Hắn lại quay ra giới thiệu với Dư Hạo: “Tài xế của ba tôi.”

“Chu Tổng nói.” Người đàn ông kia nói tiếp: “Nếu sau này cậu muốn dùng xe thì nói cho tôi biết, ông chủ yêu cầu tôi đưa hai vị đi dạo rồi vào siêu thị mua chút đồ ăn tết.”

Chu Thăng nói: “Không đi, tự tôi cũng có chân, đóng cửa lại, bên ngoài ồn ào muốn chết rồi.”

Tài xế dùng một động tác tiêu chuẩn đóng cửa lại, Dư Hạo nói: “Đừng nói vậy, cậu đối với nhân viên phục vụ đều khách khách khí khí, sao lại đối xử với tài xế của cha mình dữ dội như thế?”

“Gã ta toàn chó cậy thế chủ đi bắt nạt nhân viên phục vụ.” Chu Thăng khịt mũi coi thường, nói: “Con mẹ nó buồn nôn phát khóc, kinh tởm chết mất.”

Dư Hạo đành đáp: “Vậy tôi rút lại lời nói.”

Chu Thăng lại tỏ vẻ quan tâm: “Ăn nhiều một chút, ngày mai tôi không nấu cơm, để cậu nếm thử món canh mướp đắng hầm cá của mẹ tôi.”

(Nguyên raw là: 草苦瓜炖带鱼汤, bản anh thì là bitter gourd stewed fish soup:v nên mình edit tên món theo bản anh cho dễ hiểu)

Tiếp theo, Chu Thăng nhìn biểu tình của Dư Hạo, vẻ mặt ấy quả thực là chọc người ta cười đến độ không ngồi thẳng được, Dư Hạo nói: “Cậu đang trả thù tôi đấy à!”

“Trả thù cái gì đâu?” Chu Thăng nén cười, nghiêm túc nói.

“Trả thù tôi trói cậu về nhà!” Dư Hạo chỉ cảm thấy Chu Thăng mới về nhà một lần đã tự cho mình cất cánh bay xa rồi, dường như có chút lạ lẫm so với cái hồi ở trường nhưng cũng chẳng biết nói thế nào.

“Ăn đi ăn đi.” Chu Thăng nói: “Cậu thích cái khăn quàng cổ Hermes của Khải Khải không, tôi kêu tài xế mua cho cậu mười cái luôn.”

“Không cần.” Dư Hạo mặt không chút thay đổi đáp.

“Bạn của cậu có biết cậu là… là…”

“Thiếu gia của Vân Lai Xuân?” Chu Thăng tiếp lời.

Chu Thăng đạp xe đạp, để Dư Hạo ngồi lên yên ở phía trước, sau khi ăn xong chậm rãi đạp xe về nhà để tiêu hóa cơm, Dư Hạo ăn no đến độ hơi buồn nôn.

“Ừ.”

“Mấy đứa cấp ba có đứa biết đứa không.” Chu Thăng đáp: “Còn đại học thì chẳng ai biết hết.”

“Thế tại sao lại nói cho tôi?” Dư Hạo hơi nghiêng đầu, hai thằng đàn ông ngồi trên cái xe đạp, một người ngồi trước một người ngồi sau có chút gần, Dư Hạo vừa quay đầu đã không cẩn thận chạm vào người Chu Thăng.

“Không vì sao cả.” Chu Thăng nói: “Lão tử thích là được.”

“Vậy tại sao cậu lại quan tâm tôi như thế?”Dư Hạo đột nhiên hỏi tiếp.

Chu Thăng: “Ây, cậu đừng có cử động nữa được không, đừng nói mấy lời buồn nôn thế.”

Chu Thăng dừng lại, một chân chống xe, nói: “Dư Hạo, sao dạo này cậu cứ kỳ lạ thế nào ấy. Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Không phải muốn tỏ tình với lão tử đấy chứ? Tôi không phải gay, tôi thích phụ nữ.”

Trong lòng Dư Hạo run lên một nhịp, nhanh chóng giải thích: “Không có đâu, đi thôi.”

Chu Thăng nghi ngờ nhìn Dư Hạo, nói: “Đúng rồi, Dư Hạo, không phải cậu là gay đấy chứ?”

Dư Hạo chỉ có thể đáp: “Làm sao có thể! Tôi cũng thích phụ nữ mà!”

Nháy mắt này, tâm tư của Dư Hạo hỗn loạn cực kỳ, trong đầu tuôn ra hàng vạn suy nghĩ, Chu Thăng đúng là thẳng nam bằng sắt, nhưng khoảnh khắc y ngồi trên xe lửa ấy y cũng mơ hồ nhận ra rằng, bản thân có chút thích hắn. Bất luận…….. hắn có phải là ‘Tướng Quân’ trong mộng hay không.

Dư Hạo bị hỏi như vậy cũng có chút hoảng loạn, chẳng khác nào kế hoạch của y chỉ trong một khắc bị làm rối tung lên, khiến y chẳng có thời gian chuẩn bị, y nhanh chóng hỏi một câu.

Dư Hạo: “Đã từng có nam sinh nào thích cậu chưa?”

“Đương nhiên chưa!” Chu Thăng bực bội đáp lời.

“Tôi cũng đâu có nói cậu thích con trai đâu.” Dư Hạo dở khóc dở cười: “Bị một tên con trai theo đuổi cũng không phải quyết định của cậu mà.”

Chu Thăng nghiêm túc đáp: “Không có mà!”

“Đi tiếp thôi,” Dư Hạo thúc giục.

“Đang đèn đỏ!” Chu Thăng nói: “Cậu đang nhìn đi đâu đấy?”

Dư Hạo với Chu Thăng thế mà lại cùng nở nụ cười, Dư Hạo cười đến độ gần như là nằm lên tay lái, Chu Thăng một chân vẫn đặt trên bàn đạp, chân còn lại thì chống xuống đất, nở nụ cười, sau đó bất ngờ giơ tay xoa xoa đầu Dư Hạo.

Dư Hạo cũng hiểu, có lẽ Chu Thăng chỉ coi y như một em trai cần được chăm sóc quan tâm thôi —- chắc cũng chỉ là thiên tính muốn bảo hộ của đàn ông mà thôi.

“Tôi cũng thích con gái mà.”

“Ừ.” Chu Thăng mất tập trung nhìn nhìn xe bên đường, “Sau đó thì sao?”

Dư Hạo: “Không dám tỏ tình chứ sao, tôi thật sự quá nghèo đi mà.”

Dư Hạo vốn còn cho rằng Chu Thăng sẽ nói chút gì đó, thế nhưng hắn cũng chỉ nói một tiếng làm thiên hạ kinh động: “Làm tốt lắm!”

Dư Hạo: “…”

Chu Thăng nói: “Thà sống chết làm một con cẩu độc thân còn hơn! Tự do tự tại chẳng tốt hơn à, nhỉ? Không có chuyện gì làm cho bản thân bị ấm ức!”

Dư Hạo nhất thời thật sự vô pháp đánh giá tín ngưỡng sống của con người này, chỉ có thể nói: “Ừ đúng.”

Ngày mai là giao thừa, chạng vạng Chu Thăng với Dư Hạo về nhà, thấy mẹ Chu với một tên đàn ông ngồi trên sô pha, Chu Thăng cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, lập tức đi tắm rửa, mẹ Chu cắt hoa quả cho Dư Hạo ăn, nhanh chóng đến chào hỏi: “Đến đây nào, Dư Hạo cháu ngồi đi.”

Lúc Chu Thăng tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy mẹ mình đang lôi lôi kéo kéo Dư Hạo, còn đang nói:

“… cái lão sói mắt trắng hồi xưa còn để con sói mắt trắng nhỏ học y cơ…”

Dư Hạo phóng ánh mắt cầu cứu cho Chu Thăng.

Mẹ Chu: “Ôi, con nghe cái này chưa? Khuyên người ta học y, bị thiên lôi đánh, khuyên người học luật, ngàn đao bầm thây…”

Chu Thăng giận dữ kêu: “Vào phòng!”

Dư Hạo nhanh chóng chạy vào, âm thanh mẹ Chu cuối cùng cũng nhỏ đi rồi biến mất.

Cuối cùng, Dư Hạo lôi quyển ‘Toán cao cấp – tập 2’, nhân lúc không phải làm việc lôi ra xem một chút.

Chu Thăng nói: “Đây là phòng của tôi, cậu có thể cất sách giáo khoa đi không thế?”

Dư Hạo nói: “Toán của tôi không được tốt, không chuẩn bị bài trước thì học sao nổi?”

Chu Thăng: “Thì tôi dạy cho cậu, đây là địa bàn của tôi, cất sách đi hộ cái! Nhìn thấy tôi đau đầu buồn nôn, má nó chứ…”

“Khóc đi rồi nói.” Dư Hạo nói.

“Không, không có cửa cho buồn nôn ở đây đâu.” Chu Thăng nói: “Học nữa thì về nhà.”

Dư Hạo đành cất sách vào, đối mặt với Chu Thăng, nhưng đúng lúc này, phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng của mẹ Chu Thăng… tiếng rên.

“Thôi cậu đọc sách tiếp đi.” Chu Thăng nói. [=))))]

Cả đời này, Dư Hạo chưa bao giờ gặp phải chuyện lúng túng như thế, chỉ đành nói: “Xin lỗi.”

Chu Thăng: “Không phải lỗi cậu, ông chú kia lần lâu nhất cũng chỉ tầm ba phút bốn mươi giây gì đấy thôi.”

Dư Hạo: “…”

Nói thì nói vậy, ba phút bốn mươi giây vào cái lúc này cũng là một thời gian rất dài, nếu như chỉ là tình huống bình thường thì thôi đi, mấy giây sau, ông chú kia còn nói ra mấy câu thật sự không tả nổi, âm thanh cao vút tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, cộng thêm mấy từ địa phương mà Dư Hạo chẳng biết nghĩa là gì, Dư Hạo lập tức quay ngang dọc tìm tai nghe, Chu Thăng có vẻ như hết nhịn được rồi, gắt gỏng đi ra ngoài đập cửa, gào lên: “** mẹ, buồn nôn nó vừa phải thôi, mở cửa ra xem nào!” Sau đó đạp một phát vào cửa, âm thanh kia lập tức ngưng lại.

Chu Thăng trở lại phòng, nhặt quyển truyện tranh lên, nói với Dư hạo: “Chắc tôi vừa dọa gã bắn mẹ ra rồi.”

Giờ Dư Hạo mới ngỡ ra cái lỗ trên cửa là như vậy mà có.

Đến đêm, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Chu Thăng với Dư Hạo đắp chung một cái chăn bông, Chu Thăng ở trần nửa người trên mà ngủ. Hắn để tay ngoài chăn, trên tay còn có cái vòng tay Dư Hạo bện cho hắn, chiếc vòng tay phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, hơi lóe lên.

Dư Hạo liếc nhìn vòng tay rồi lại nhìn sang Chu Thăng ngủ cũng không gáy.

“Chu Thăng, cậu ngủ rồi sao?” Dư Hạo nhỏ giọng hỏi.

Chu Thăng mơ mơ màng màng đáp: “Có chuyện gì?”

Dư Hạo: “Không có gì.”

Y trở mình, quay lưng lại với Chu Thăng, trong đầu chỉ toàn là những câu nói của Chu Thăng hồi sáng cùng với Tướng Quân ở trong mộng, nhìn thấy người mà y từng thích, thích đến độ không kiềm chế được bản thân.

“Tôi bảo vệ cậu như vậy, cảm động không?”

“Ừ, rất cảm động.”

“Thích tên cặn bã đó, còn chẳng bằng thích tôi, đúng chứ?”

“Tôi cũng từng chờ mong, phải chăng sẽ có một ai đó, mặc cho mặt trời mọc lên vô số lần, vẫn có thể đứng trước mặt tôi, một lần nữa có thể tìm đến tôi…”

“Chỉ tiếc, mộng là mộng, cũng chỉ có thể là mộng, lúc mặt trời mọc, chúng ta rồi cũng sẽ phải chia ly…”

“Chu Thăng, cậu đã ngủ chưa?”

Dư Hạo nghiêng đầu liếc sang Chu Thăng, Chu Thăng cũng không có động tĩnh gì, một hồi lâu sau hắn mới “ừ” nhẹ một tiếng.

“Không ngủ à?” Dư Hạo lại hỏi.

Chu Thăng nhíu mày lại, Dư Hạo nói: “Tôi…. tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu.”

Chu Thăng mở mắt to, mơ màng hỏi: “Cái gì? Dư Hạo?! Cậu nói cái gì?”

Dư Hạo lúc này mới nhận ra có lẽ tiếng ‘ừ’ ban nãy chỉ là Chu Thăng mớ ngủ nói ra, giờ bị y đánh thức, hiện tại như bùng nổ, vội nói: “Không có gì, cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon.”

Chu Thăng vén chăn lên, ngồi hẳn dậy, nói: “Dư Hạo! Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Cậu nói, rõ ràng một lần đi, không thì tôi đập cho cậu một trận!”

Nói rồi, Chu Thăng duỗi tay mở đèn phòng ngủ lên, đèn sáng rực, hai người cùng lúc kêu lên, Chu Thăng tự tay bật đèn cũng không thích nghi được với ánh sáng, nhanh chóng tắt đi, mở đèn bàn.

“Cậu nói.” Chu Thăng với lấy cái áo phông ngắn tay mặc lên, khoanh chân ngồi ở trên giường, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Dư Hạo, hai người đối mặt một lúc, Chu Thăng nói: “Hôm nay nhất định phải nói hết những lời muốn nói ra, bằng không thì hai chúng ta không ngủ nghê gì hết!”

Trong phòng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tuyết rơi lạt xạt ngoài cửa sổ.

Dư Hạo cuối cùng cũng tĩnh tâm được, nhìn Chu Thăng chăm chú, chậm rãi mở miệng.

“Trong dương quang có ta, trong gió có ta, trong đất trời có ta, trong mộng cũng có ta.”

Chu Thăng: “?”

Chu Thăng hơi hơi nhíu mày lại: “Văn vẻ của ai vậy?”

“Cậu.” Dư Hạo cảm nhận được dường như tim mình đang ngừng đập, “Cậu là Tướng Quân phải không?”

Vẻ mặt của Chu Thăng cực kỳ khó hiểu, nói: “Là cái quần què gì cơ? Dư Hạo, cậu đang ngái ngủ đấy à? Có ổn không đấy?”

Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Dư Hạo, nhịp tim của cậu đập càng nhanh hơn.

Dư Hạo: “Cậu đã vào trong mộng của tôi, Chu Thăng, cậu là Tướng Quân.”

“Chờ chờ chờ đã.” Vẻ mặt Chu Thăng co giật, nói: “Rốt cuộc thì cậu đang nói gì vậy?!”

“Trong khoảnh khắc tôi định nhảy xuống Trường Thành trong mộng, cậu đã đi vào tiềm thức tôi trước một khắc, kéo tôi lại.” Dư Hạo bất an nói: “Chu Thăng, là cậu đã đốt lên khói lửa trong thế giới mộng cảnh của tôi, lần thứ nhất bảo vệ tôi, để tôi không nghĩ đến việc tự sát nữa. Lần thứ hai là lần cậu dẫn tôi trở về trung tâm mộng cảnh, lần thứ ba đi vào, cậu lại giúp tôi lấy lại Đồ Đằng, để tôi có thể trở lại thành chính mình.”

Vẻ mặt của Chu Thăng lúc này cực kỳ phức tạp, Dư Hạo lăn qua lộn lại cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì.

“Sau đó cậu lại đi vào mộng của Thi Nê, cứu cô bé, cũng giúp cô bé lấy lại Đồ Đằng…”

Tiếp theo, Dư Hạo kể ra toàn bộ quá trình mình ở trong mộng gặp gỡ Tướng Quân, từ đầu tới đuôi thuật lại với Chu Thăng. Chu Thăng nghe xong câu chuyện không thể tin nổi của Dư Hạo, nói: “Ừ rồi, tôi ở trong mộng của cậu làm nhiều chuyện vậy đó, ha, không phải cậu còn cho rằng tôi có siêu năng lực gì đấy chứ, còn có thể chui vào mộng của người khác nữa cơ đấy! Đừng quậy nữa, ngủ đi…”

Dư Hạo bất an nói tiếp: “Đây là ảo tưởng của tôi, tôi có phải bị bệnh tâm thần rồi không? Chu Thăng, tôi phát điên mất!”

Chu Thăng nhìn Dư Hạo, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.

Hai người rơi vào trầm mặc, Chu Thăng có vẻ như vừa cắn răng quyết định một cái gì đấy, nói: “Cậu nghiêm túc à? Quá hoang đường!”

Dư Hạo nhíu chặt lông mày, nói: “Tôi cảm thấy dạo này mình bị tâm thần phân liệt rồi, chắc là rất nghiêm trọng… quên đi…” Dư Hạo cuối cùng lại từ bỏ, nói tiếp: “Chắc sau này về tôi phải kiếm một bác sĩ tâm thần tự chữa thôi.”

“Từ từ!” Chu Thăng giơ lên một tay, nói: “Cậu không bị tâm thần! Trên lớp có dạy rồi, bệnh trạng của bệnh tâm thần chủ yếu là bị cách ly với…”

“Thay đổi.”

Chu Thăng nói tiếp: “Tóm lại thì cậu không dính chút bệnh trạng nào của bệnh tâm thần.”

Dư Hạo lo lắng nói: “Nhưng nếu cậu không phải Tướng Quân, không phải là tôi bị tâm thần sao?”

Cuối cùng Chu Thăng cũng phải ứng lại, phát điên nói: “Cậu không phải là đang cố tình đào hố để tôi nhảy à?! Cậu đây là đang muốn tôi quyết định xem có nên ném cậu vào bệnh viện tâm thần không nhỉ?”

Dư Hạo vội vã giải thích: “Tôi không có đào hố cậu mà! Tôi chỉ là thật sự nghi ngờ, tôi sắp điên đến nơi rồi! Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều, theo logic thì tôi không thể tự lật đổ chính mình được. Đầu tiên, khi tôi có ấn tượng với cậu thì cậu mới có thể đi vào giấc mộng của tôi, ấn tượng đầu tiên của cậu với tôi là ‘người sắt’ cũng bởi vì hạng mục mà cậu đang tập luyện là ‘ba môn phối hợp Ironman’. Cho nên cậu xuất hiện trong mộng của tôi với hình dạng là ‘người sắt’.”

Chu Thăng đỡ trán, nói: “Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy cậu mua đồ ở cửa hàng gần cổng sau trường học, lúc mở ba lô ra, tôi liếc thấy một bao than!”

Dư Hạo có chút mơ hồ, nói: “Vì thế cậu mới hỏi mượn bật lửa của tôi? Muốn thử xem tôi có bật lửa không để chứng thực suy đoán của mình, đúng chứ?”

Chu Thăng thừa nhận trả lời: “Ừ, đúng là như vậy. Tôi hỏi cậu, lúc ấy, cậu cũng vẫn còn ý nghĩ cầu sinh còn gì? Kỳ vọng cuối cùng sẽ có người đến cứu mình? Người kia có lẽ là tôi chăng? Bởi vì chỉ tôi có khả năng biết hành động tiếp theo của cậu đúng không?”

Dư Hạo đáp: “Đúng, ở trong lòng tôi, lúc ấy đúng là vẫn còn khát vọng sống tiếp. Trong tiềm thức của tôi mong đợi rằng cậu sẽ phát hiện ra có điểm không đúng, sẽ đến đó cứu lấy tôi…”

Chu Thăng nói: “Đúng thế! Vì thế cậu có cái giấc mộng kỳ quái kia, cũng là chuyện thường tình thôi, để cậu phải nhớ nhiều như vậy thiệt thòi cho cậu quá, thôi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

[21/3/2021]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad