*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 24.
MỞ PHIÊN TÒA
Trong lòng Dư Hạo lúc này như nước lũ tràn bờ đê, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chu Thăng trước mắt, ánh tà dương từ đại sảnh sân bay chiếu xuống sàn nhà, chiếu vào trên người Chu Thăng, hắn giống như một chiếc đèn tụ quang rực rỡ mà hoa lệ.
———————————————————–
Chu Thăng mang một bộ dáng biếng nhác đứng bên ngoài tòa án hút thuốc cùng Hoàng Đình.
Hoàng Đình để ý thấy Dư Hạo có chút mất tập trung, liền hỏi: “Không có vấn đề gì chứ?”
Dư Hạo khẽ lắc đầu một cái, Hoàng Đình nói: “Một lúc nữa hỏi câu gì thì cậu cứ trả lời câu đó, cậu cứ nói thật là được.”
Dư Hạo cùng Chu Thăng đồng thời “Dạ” một tiếng.
Không lâu sau đó tòa án cho người ra đón, Hoàng Đình liền tách ra khỏi bọn họ, nhân viên tiếp tân đưa họ tới phòng chờ.
Chu Thăng thấy Dư Hạo nãy giờ không nói gì, hắn chỉ nói: “Chớ có căng thẳng.
Chúng ta là người làm chứng, mà người làm chứng thì cũng là lão gia rồi.” ( ý của CT là kiểu bây giờ cả 2 người đang nắm quyền quyết định, chiếm thế thượng phong ấy)
Dư Hạo nở nụ cười, nói: “Tôi đã suy nghĩ về một chuyện suốt mấy ngày nay.”
Chu Thăng nhướn mày ra hiệu y nói tiếp, Dư Hạo quay sang nhìn Chu Thăng nói: “Nê Nê từ lúc bắt đầu cho đến tận khi tự mình đứng ra chỉ tội ba của mình, em ấy đã thay đổi rất nhiều.
Chu Thăng tùy ý nằm ngửa trên sofa, nhàm chán nói: “Có lẽ là đã nghĩ thông suốt hết chăng?”
Một giây đó, Dư Hạo dường như cảm giác được Chu Thăng đang có tâm sự gì đó.
Ánh mắt hắn phảng phất như không dừng lại ở trên người y, đồng thời khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên.
“Một người bình thường có thể trong thời gian ngắn có được dũng khí thay đổi chính mình, đi đối mặt với nỗi hoảng sợ mà trước đó không thể khắc phục được hay sao?” Dư Hạo còn nói.
“Tại sao không thể?” Ngữ khí Chu Thăng trở nên nghiêm túc hẳn lên, khác hẳn so với hắn của lúc bình thường, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Có lúc Dư Hạo cảm thấy bản thân không thể nhìn thấu được Chu Thăng, hắn phần lớn thời gian đều là lười biếng, ít có thời điểm nghiêm túc hẳn.
Nhưng hắn lại có một loại khí thế đăc biệt kì lạ, rất có vẻ nói một không hai.
Chu Thăng rất thông minh, so với y còn thông minh hơn.
Thậm chí y còn có cảm giác rằng thực ra hắn so với Trần Diệp Khải hay Hoàng Đình còn muốn thông minh hơn.
Y dường như cảm nhận được rằng dáng vẻ mà Chu Thăng hay biểu hiện ra ngoài đều chỉ là do hắn cố tình ngụy trang.
Chân chính mà nói thì lực quan sát của hắn rất mạnh, hơn nữa phần lớn thời điểm hắn cũng đều không chỉ thẳng ra, hắn cũng rất biết cách suy nghĩ cho người bên cạnh.
Ngay như việc Phó Lập Quần thất tình hay là việc hắn đối với Dư Hạo quan tâm, chăm sóc.
Tiếp đến như việc lúc hắn để Dư Hạo đổi phòng ngủ, cũng hiểu được Dư Hạo không muốn vô công chiếm lợi nên liền để y có cơ hội trả tiền.
Hắn mời y ăn cơm xong thì sau đó sẽ để y có cơ hội mời lại ngay lập tức, cũng đều chọn nơi ăn mà Dư Hạo có thể chi trả tiền được.
Thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ về mùi dầu gội mà Dư Hạo dùng vào buổi sáng hôm nọ ở nhà Trần Diệp Khải, Chu Thăng đều có vẻ rõ rõ ràng ràng.
Chỉ là có lúc hắn vẫn sẽ thuận miệng mà trêu ghẹo vài câu, nhưng có lúc ánh mắt lại trở nên sắc bén, nên so ra thì hắn lợi hại hơn hẳn Hoàng Đình.
“Hai bạn học này, đến lượt hai cậu ra tòa rồi.” Nhân viên đi vào dẫn bọn họ ra ngoài.
Ấn tượng của Dư Hạo đối với phiên tòa đều là ở trong các bộ phim truyền hình TVB, nguyên cáo ngồi một bên mà bị cáo ngồi một bên, luật sư thì ở trên tòa án đi tới đi lui.
Y lần đầu tiên tới phiên tòa liền phát hiện ra là phiên toa trong tưởng tượng của y so với thực tế lại hoàn toàn khác xa nhau.
Viện kiểm sát, tòa án vô cùng coi trọng vụ án này, một nhóm người đội mũ rộng vành ngồi đến thập phần nghiêm chỉnh.
Nguyên cáo là cậu cùng mợ Thi Nê.
Sau khi trần thuật lại tất cả án kiện, ngoài dự liệu là mọi thứ đều thuận lợi, trong đó thì cũng chỉ hỏi qua những sự việc mà Dư Hạo đã trải qua.
Phần lớn thời điểm Dư Hạo đều gật đầu nói “Vâng” “Đúng”.
Bằng chứng được thu thập trình diện ra trước tòa đều phi thường đầy đủ.
Ngược lại thì trong toàn bộ quá trình Thi Lương đều cúi đầu, luật sự bên bị cáo cũng không làm khó dễ người làm chứng.
Đến tận khi lúc thuật lại quyết định, Thi Lương vẫn tiếp tục im lặng, không nói gì.
Trong lòng Dư Hạo nhất thời bách vị tạp trần, quay sang nhìn Chu Thăng một chút.
Chu Thăng thì lại vẻ mặt như thường, tựa như đã sớm dự đoán được sẽ có thời khắc này vậy.
“Tôi thừa nhận sai phạm.” Thi Lương rốt cục cũng nói, “Tôi đã không phân biệt rõ ràng tình cảm của tôi đối với con gái mình.”
Thi Lương rốt cục cũng nhận tội rồi!
Dư Hạo chấn động không nhỏ.
Luật sư đang bắt đầu vì ông ta tranh thủ một chút phán xét khoan hồng từ tòa án dựa trên mối quan hệ giữ ba và con gái.
Muốn dựa vào đấy để đánh bóng, giảm nhẹ tội danh của Thi Lương.
Trong nháy mắt Dư Hạo liền cảm nhận thấy một loại tội ác khác, đó là ở bên trong hệ thống pháp luật mà tìm kiếm chứng cớ biện hộ cho tội ác của mình.
“Tôi khẩn cầu mọi người tha thứ…”
“Chúng tôi không đồng ý, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.” Cậu của Thi Nê lập tức nói rằng, “Thi Nê lại càng không chấp nhận lời xin lỗi này.”
“Con mẹ nó ông nên cút xuống địa ngục!” Tiếng gầm lên giận dữ này lại chính là đến từ phía người làm chứng – Dư Hạo.
Chu Thăng cũng bị dọa sợ hết hồn, trên phiên tòa nhất thời vang lên âm thanh nghị luận sôi nổi.
Bảo vệ tiến đến dường như muốn đem Dư Hạo mang đi, Dư Hạo vẫn quát lên: “Ông như này mà dám gọi là nhận tội? Xưng tội ư?”
“Đừng có chạm vào cậu ấy!” Chu Thăng nói: “Tự chúng tôi rời đi!”
Thi Lương ngẩng đầu lên nhìn Thi Nê một chút.
Thi Nê cũng không thèm nhìn lại, mà ánh mắt cô bé lại nhìn về phía Dư Hạo đang phải rời đi.
Thi Nê thế nhưng lại nở một nụ cười, quay về phía Dư Hạo và Chu Thăng gật đầu.
Về phía nguyên cáo, cậu của Thi Nê sẽ dẫn cô bé rời khỏi Dĩnh thị và bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi Thi Lương nhận tội, phiên tòa sau khi lắng nghe ông ta tự kể tội xong thì cuối cùng cũng kết thúc phiên tòa.
Bên ngoài tòa án đang có không ít phóng viên đứng đợi từ lâu.
Dư Hạo nhanh chân bước xuyên qua hành lang, đi tìm Thi Nê.
“Đi, đi mau.” Chu Thăng hô: “Nê Nê!”
Thi Nê đang chuẩn bị cùng cậu và mợ lên xe.
Cậu của Thi Nê chạy tới phía Dư Hạo, nói: “Chú sẽ gọi một cái xe khác tới, sẽ ở chỗ hẹn chờ hai đứa.”
Dư Hạo cùng Chu Thăng đi ra, ở bên ngoài tòa án có không ít phóng viên đang chờ, cũng không biết đám người này lấy tin tức từ đâu ra.
Hai người nhanh chóng lên xe, trước mắt đến nơi hẹn cùng Thi Nê tụ họp.
“Nhanh lên!” Chu Thăng lấy thẻ trước rồi kéo Dư Hạo đi vào công viên.
Thi Nê trước tiên đã về khách sạn để thay quần áo rồi đi tới ngoài cổng khu công viên giải trí.
Thi Nê: “Người đâu rồi?”
Gần như là cùng lúc đó, Dư Hạo cùng Chu Thăng mặc một thân âu phục, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, còn đeo một chiếc kính râm màu đen, nho nhã lệ độ mà đứng ở hai bên lối vào khu vui chơi: “Công chúa điện hạ, mời người đi bên này.”
Thi Nê: “!!!”
Dư Hạo cùng Chu Thăng đã sớm chuẩn bị kĩ càng, mượn lấy hai bộ cosplay quản gia trong khu vui chơi này, chỉ chờ đến ngày hôm nay Thi Nê đến chơi để mặc vào.
Thi Nê nhất thời hét ầm lên: “Dư Hạo! Anh thực sự đẹp trai!!!”
Lấy tạm ảnh cosplay Sebastian để minh họa:> ume quạ (Hắc Quản Gia)
Lúc Dư Hạo soi gương sau khi thay quần áo xong, y cũng không dám nghĩ rằng vóc người y thế mà thực sự phù hợp để mặc âu phục, trông khá sạch sẽ đẹp đẽ.
Hơn nữa, bộ đồ này còn rất vừa vặn với người y, Chu Thăng thì lại không có lịch sự nhã nhặn giống y, nhưng lại có chút khí chất khác biệt.
“Này này.” Chu Thăng nói: “Em không vừa mắt với anh hay sao? Anh không đẹp trai ư?”
“Anh cũng rất đẹp trai.” Thi Nê nhìn Dư Hạo nói: “Anh trông thật giống hắc quản gia.”
Chu Thăng: “Anh nữa, anh nữa?”
Thi Nê: “Anh trông giống như một đại ca ca….”
Chu Thăng: “…”
“Chiều tối cậu tới đón con nhé.” Cậu của Thi Nê vẫy tay với cô bé.
Sau đó Dư Hạo cùng Chu Thăng liền dẫn Thi Nê đi vào khu vui chơi.
Dư Hạo cứ luôn có cảm giác y với Chu Thăng đưa Thi Nê đến công viên giải trí chơi, thật sự giống như mang theo một đứa con gái vậy.
Mà Chu Thăng thuê hai bộ âu phục này, hai người họ mặc lên thì liền biến thành quản gia dẫn theo tiểu công chúa nhỏ đi chơi, vì thế mà họ đã thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người xung quanh.
Có vẻ tất cả mọi người đều đang ngưỡng mộ cô bé, Thi Nê giống như đang sống trong thế giới tiểu thuyết tràn ngập không khí Mary Sue vậy.
Chu Thăng còn mua lấy ba vé VIP tốc hành.
Suốt cả quá trình hầu như không có ai xếp hàng cả.
Cuối cùng, sau bảy lần ngồi tàu lượn siêu tốc, Thi Nê vẫn là không chịu đựng được mà nói: “Hai anh chơi đi, em đứng dưới chờ.”
Chu Thăng: “Em như vậy sao gọi là có bản lĩnh.”
Thi Nê: “Em thật sự muốn nôn ra! Nào có ai lại mang theo một cô gái nhỏ như em đi tàu lượn siêu tốc đến bảy lần!”
“Anh sẽ chơi thêm mấy lần nữa.” Chu Thăng nói: “Dư Hạo, chúng ta chơi tiếp!”
“Tôi không được nữa rồi.” Dư Hạo nói: “Tự cậu chơi một mình đi…”
Chu Thăng: “Một người chơi thì còn ý nghĩa gì nữa hả!” Sau đó hắn không nói gì, cứ thế đem Dư Hạo trói đi.
Nếu như nói tàu lượn siêu tốc là ác mộng của Dư Hạo, thì như vậy người có thẻ VIP khu giải trí là Chu Thăng lại càng là ác mộng trong ác mộng, tại vì lần chơi nào hắn cũng chọn hàng ghế đầu tiên.
Dư Hạo: “Cậu không thể chuyển sang chơi trò khác sao?”
Chu Thăng nói: “Có thể hả? Vậy thử chút kích thích nha? Mua lấy một bát mì nóng vừa cay vừa chua mang lên tàu lượn siêu tốc, xem ai có thể trên tàu lượn ăn xong trước tiên?” (mẹ, bố tổ thằng rank kon)
“Không cần!” Dư Hạo lập tức ngăn cấm lại hành vi đáng sợ đấy: “Thôi, như hiện tại là được rồi! Tôi chơi cùng cậu!”
“A a a a a ——” Dư Hạo quả thật là rất tận tụy, mỗi lần tàu lượn lên đến đỉnh dốc đều không có nhắm mắt, cái cảm giác xông lên tận trời xanh này, có chút giống với lúc được cùng Tướng Quân cưỡi trên cân đẩu vân, trong chớp mắt từ biển rộng lao lên bầu trời.
“Được rồi, không chơi nữa” Nửa giờ sau, Chu Thăng đã đối với tàu lượn siêu tốc đã chán ngấy rồi: “Giờ đổi sang vũ trụ bay nhé.”
“Không chơi!” Thi Nê cùng Dư Hạo trăm miệng một lời nói.
“Vậy thì đu quay mặt trời nhé.” Chu Thăng nói: “Đu quay là có thể rồi đúng không.”
“Hai anh tự đi trước đi.” Thi Nê nói: “Em muốn đi rửa tay.”
Đi đến phòng rửa tay thì ahi người cũng không có cách nào xếp hàng hộ rồi.
Chu Thăng sau đó liền lôi kéo Dư Hạo đi ngồi đu quay mặt trời.
Sau khi lên đu quay, hai người ngồi đối diện nhau, Chu Thăng mở lời trước: “Tại sao lại cứ có chút cảm giác kì quái.”
Dư Hạo: “…”
Chu Thăng cởi áo comple ngoài ra, mặc vậy áo sơ mi trắng, Dư Hạo thì vẫn mặc nguyên như cũ, y nói: “Mọi người chắc hẳn đều nghĩ chúng ta đến đây để chơi xuân rồi đi.”
“Phải là cùng con gái ông chủ đến khu vui chơi mới đúng.” Chu Thăng phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài đu quay, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đu quay mặt trời.”
Dư Hạo chân thành nói: “Tôi hôm nay là lần thứ mười ba ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi đĩa bay đến lần thứ bảy, lần đầu tiên ngồi đu quay mặt trời.”
Chu Thăng: “…”
“Cậu nhìn chỗ kia xem?” Chu Thăng ra hiệu Dư Hạo nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Dư Hạo: “Có cái gì?”
“Trông rất đẹp.” Chu Thăng nói: “Tôi muốn cậu cũng được thấy.”
Dư Hạo đột nhiên hiểu ra rằng, ngày hôm nay tâm tình của Chu Thăng rất tốt, nhưng y cũng hiểu tại sao hắn lại cao hứng.
“Cậu nói xem Nê Nê sẽ thật sự tốt lên sao?” Dư Hạo nói.
Chu Thăng tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Nhất định là sẽ, không phải cậu cũng nghĩ vậy hay sao?”
Dư Hạo cũng cảm giác thấy rằng bản thân y hiện tại và y của ngày trước đã sớm là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Chu Thăng còn nói: “Một lúc nữa cậu đưa em ấy đến sân bay, tôi đi in những bức ảnh chúng ta chụp ngày hôm nay và đặt chúng vào album cho Nê Nê.”
Dư Hạo chỉ nhìn hắn cười cười, Chu Thăng một mặt chẳng hiểu ra sao, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Dư Hạo, nói: “Cậu cười cái gì?”
“Xung quanh người cậu là ánh sáng nha.” Dư Hạo nói.
Chu Thăng: “???”
Dư Hạo: “Hôm trước biểu diễn, mọi người nói trên người tôi như có ánh sáng…”
Chu Thăng: “Nha, nghĩ tới thì San tỷ cũng có nói tới, nói cậu tựa như đã biến thành một người hoàn toàn khác, mọi ánh sáng đều tụ vào cậu.”
Dư Hạo cười nói: “Hôm nay cậu cũng giống như thế.”
Chu Thăng dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Dư Hạo, nói: “Tôi?”
“Đúng.” Dư Hạo nghiêm túc nói, Chu Thăng đột nhiên bắt đầu thấy ngại ngùng, nói: “Được rồi, đừng có nói mấy câu buồn nôn nữa.
Khen dáng người của tôi thì còn có thể chấp nhận hơn.”
“Dáng người của cậu.” Dư Hạo cười nói: “Cũng hết sức lợi hại nha.”
Chu Thăng: “…..”
“Đu quay mặt trời chơi vui không?” Sau khi hai người xuống, Thi Nê hỏi.
“Chơi vui, anh đưa em lên chơi một vòng nhé.” Chu Thăng nói: “Dù sao cũng không cần xếp hàng nữa.”
“Em muốn ngồi cùng Dư Hạo.” Thi Nê nói: “Anh đi nhà vệ sinh đi.”
Chu Thăng: “…”
Dư Hạo lại lần nữa ngồi đu quay mặt trời với Thi Nê, Thi Nê có chút lo lắng nói: “Chu Thăng sẽ không tức giận đi, em lúc đấy chỉ nghĩ là muốn cùng anh nói chuyện riêng…”
“Yên tâm, cậu ta sẽ không tức giận đâu.” Dư Hạo nói.
“Hôm nay trên phiên tòa, lúc anh quát ba em…!thật sự trông rất đẹp trai.” Thi Nê nói.
Dư Hạo có chút xấu hổ, nói: “Lúc đấy anh chỉ là cảm thấy rất tức giận.”
Thi Nê đáp: “Anh cũng không cần lo lắng, em thực sự đã ổn rồi.
Ngày hôm nay còn có người tìm em, hỏi em có nguyện ý phối hợp với cô ấy để làm một bản ghi chép tương tự một bài phỏng vấn.”
Dư Hạo khẩn trương hỏi: “Ai?”
Thi Nê nói: “Là đại diện của đại biểu nhân dân toàn quốc.”
Dư Hạo: “Hả!”
Thi Nê lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dư Hạo, nói: “Em bảo rằng anh cùng Chu Thăng đã giúp đỡ em, cô ấy muốn gặp gỡ hai anh, anh có muốn đồng ý không? Cũng có rất nhiều chuyện anh đều biết rồi, nên em cảm thấy em có thể nói cho cô ấy biết.”
Dư Hạo nghiêm túc nhìn danh thiếp, đáp: “Cô ấy muốn làm cái gì?”
Thi Nê nói: “Cô ấy muốn mở các khóa học xã hội ở các trường mầm non, trường tiểu học khác nhau trong thành phố….”
“Khóa học xã hội sao?” Dư Hạo nói: “Được rồi! Anh sẽ giúp đỡ, nếu có thể thúc đẩy việc này tiến triển thì quá tốt rồi!”
Dư Hạo chụp lại danh thiếp.
Lúc hai người xuống khỏi đu quay mặt trời thì chỉ thấy Chu Thăng với vẻ mặt khó chịu cầm theo đồ uống, gà rán đang ngồi chờ bọn họ.
Thi Nê cười nói: “Hiện tại đến lượt anh chơi với em.” Nói xong liền đem Chu Thăng kéo đi.
Mãi đến tận chạng vạng năm giờ thì Dư Hạo cùng Chu Thăng mới đổi quần áo, đưa Thi Nê rời khỏi công viên, rồi cậu Thi Nê sẽ đưa cô bé đến sân bay.
Chu Thăng nói với Thi Nê: “Anh có chuẩn bị cho em một món quà, chờ lúc nữa đến sân bay em sẽ thấy, hẹn gặp lại ở sân bay.”
Lúc đến sân bay Dĩnh thị, thì Thi Nê cùng cậu mợ đang ngay ngắn đứng chờ ở bên ngoài cổng an ninh.
“Này…” Dư Hạo nói: “Em sẽ còn quay trở lại, đúng không, Nê Nê.”
Thi Nê đáp: “Khi em quay trở lại, khả năng em sẽ trưởng thành hơn.”
“Cố gắng tự bảo vệ bản thân cho tốt.” Dư Hạo cười nói.
“Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Thi Nê nói: “Đừng có tiếp tục đụng phải đứa nhỏ nào bảo thủ như em.”
Dư Hạo đột nhiên cười ha ha.
Trong hốc mắt Thi Nê thế nhưng lại có nước mắt rưng rưng chỉ chực chờ rơi xuống.
Dư Hạo cười xong thì nói: “Em không phải là đứa nhóc bảo thủ, đời anh…!trong số những chuyện đã làm mà anh không bao giờ hối hận, thì chính là đã quen biết được em.”
Bỗng nhiên nước mắt Thi Nê rơi xuống, xông lên ôm chặt lấy Dư Hạo.
“Được rồi, một lúc Chu Thăng đến nhìn thấy thì lại khó chịu.” Dư Hạo cười nói: “Kỳ thực thì Chu Thăng mới chính là cột chống đỡ tinh thần của anh, chỉ là lần nào em cũng chỉ cảm ơn anh mà không cảm ơn cậu ấy, chuyện này đối với cậu ấy cũng hơi bất công nha.”
Thi Nê tách ra khỏi người Dư Hạo, có chút xấu hổ nói: “Nào có, em cũng rất thích anh ấy, chỉ là anh ấy quá hay tự phụ.
Dư Hạo anh xem….!Váy của em có đẹp hay không?”
Cô bé thoáng giương bộ váy ra, thật giống như cảnh cô bé cúi đầu chào y ở dưới Đồ Đằng trong giấc mộng.
Dư Hạo đưa mắt đánh giá bộ đồ, nhớ tới giấc mơ của Nê Nê.
Đây chính là bộ đồ do Đồ Đằng của cô bé biến thành, vừa là bảo vệ như áo giáp, lại cũng là một bộ váy công chúa.
“Thật đẹp.” Dư Hạo đáp: “Anh đã luôn muốn nói như vậy rồi.”
Thi Nê nói: “Ngày ba em bị bắt, em đã mơ thấy em mặc bộ đồ này rồi đó.”
Dư Hạo: “Em còn mơ thấy cả anh, đúng không?”
Thi Nê cười nói: “Nhiều lần em đều mơ thấy các anh.”
Dư Hạo gật gật đầu nói: “Ừ…!Mơ thấy anh làm cái gì?”
“Mơ thấy…” Thi Nê cố gắng nhớ lại mấy chi tiết nhỏ trong mơ, trong chớp mắt này trái tim Dư Hạo đập nhanh đến kinh hoàng.
“Anh cùng Đại Thánh nha.” Thi Nê suy nghĩ một chút, nói: “Đánh bại một con…!quái vật do ba biến thành, ánh mặt trời tỏa sáng…!sau đó em cũng không thấy sợ hại nữa.”
Dư Hạo nói: “Đại Thánh? Là ai? Trước đó em từng gặp cả Tôn Ngộ Không ư?”
Thi Nê suy nghĩ một chút, nở nụ cười nói: “Sao anh lại hỏi điều này? Ừm…!Phải gặp chứ? Em có cảm giác là ngày cứ suy nghĩ thì đêm sẽ mơ tới, mơ tới anh cùng với…!Chu Thăng, hai người không phải là luôn cùng xuất hiện sao? Vì lẽ đó mà ngày nọ em mới hỏi anh là Chu Thăng có phải bạn trai anh không đó.
Thế nào?”
Trong chốc lát Dư Hạo dường như không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Cậu của Thi Nê tiến đến, Thi Nê liền không hề nói thêm gì nữa, cậu cô bé hướng Dư Hạo nở nụ cười, Dư Hạo liền tỏ vẻ tạm biệt, rồi Thi Nê tiến vào trạm kiểm soát an ninh.
Dư Hạo xoay người, Chu Thăng đang chạy nhanh vào sân bay, một mặt mê man buồn bực tìm kiếm bóng dáng của bọn họ trong đám người xung quanh.
“Dư Hạo! Dư Hạo!” Chu Thăng chạy qua hơn một nửa cái sân bay, trong tay hắn đang cầm theo photo album, bị nhân viên an ninh ngăn lại.
Thi Nê hét lên: “Chu Thăng!”
Thi Nê chạy đến phía hắn, Chu Thăng liền đưa cho cô bé quyển photo album, hai người ở trước trạm an ninh nói lời từ biệt, rồi sau đó Thi Nê quay người bước vào trong.
“Phù.” Chu Thăng nói: “May mắn là đuổi tới kịp lúc, trên đường lại còn kẹt xe!” Hắn nhìn về phía Dư Hạo làm một cái thủ thế “OK”
Trong lòng Dư Hạo lúc này như nước lũ tràn bờ đê, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chu Thăng trước mắt, ánh tà dương từ đại sảnh sân bay chiếu xuống sàn nhà, chiếu vào trên người Chu Thăng, khiến hắn giống như một chiếc đèn tụ quang rực rỡ mà hoa lệ.
—— Quyển 1 – Vạn Lý Trường Thành – HOÀN ——
[23/01/2021].
Quyển 2: Chichen Itza (*)
(*). (từ tiếng Maya Yucatec chich’en itza’, nghĩa là”Tại miệng giếng của người Maya”) là một địa điểm khảo cổ tại thời Colombo do người Maya xây dựng, nằm ở trung tâm phía bắc bán đảo Yacatan, Mexico ngày nay.
CHƯƠNG 25: SUY ĐOÁN
– ———————————————-
”Phải chăng sẽ có người nào đó, sau vô số lần mặt trời mọc, còn có thể đứng trước mặt ta, lại một lần nữa tìm đến ta….”
”Chỉ tiếc, mộng chính là mộng, cũng chỉ là mộng, lúc mặt trời mọc cũng là lúc mà chúng ta phải tạm biệt.”
”Từ nay về sau, sống thật tốt vào, ngươi sẽ dần dần quên ta thôi.”
Một tia chớp xẹt qua ý thức của Dư Hạo, ngoài ý muốn là y chẳng cảm thấy kinh ngạc, tựa như cái đáp án này, đã ở chỗ đó chờ y từ lâu.
‘Hắn’ chính là Chu Thăng ư? Dư Hạo nhiều lần nhấm nuốt ý vị trong đó, y không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin, đây là giải thích hợp lý nhất. Trong khoảnh khắc đó Thi Nê đã nói cho y biết chân tướng, Dư Hạo theo bản năng mà quay đầu lại, muốn từ trên người Chu Thăng mà tìm ra chân tướng. Nhưng sau khi thấy được hình ảnh Chu Thăng đang đắm chìm trong ánh mặt trời, Dư Hạo lại đột nhiên đổi ý định.
Thiên đầu vạn tự, tự y phải làm rõ trước đã.
(Thiên đầu vạn tự: Trước tiên)
Nếu người xuất hiện trong mộng là Chu Thăng, vậy thì Chu Thăng biết bản thân mình có năng lực ấy ư? Hắn là người có siêu năng lực sao? Dư Hạo nghĩ đến đây thì cảm thấy cực kỳ hoang đường, một cái kết luận lại suy ra một cái kết luận khác, cứ thế lại sinh ra thêm ngàn ngàn vạn vạn cái kết luận khác, cuối cùng, Dư Hạo lại hoài nghi thế giới này có phải là thế giới thật hay không.
”Cậu sao thế?” Chu Thăng nghi ngờ nhìn Dư Hạo.
”Không có gì.” Dư Hạo dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Chu Thăng, quyết định tạm thời bỏ đám ý nghĩ này xuống đã.
Ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông, Dĩnh thị nghênh đón một mùa lạnh nhất trong năm. Dư Hạo tìm bạn cùng phòng của Chu Thăng, sau đó gửi đơn cho học viện về việc đổi phòng ngủ. Trên đường đi thế mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y phát hiện mình thế mà nổi tiếng rồi, mọi người nhìn y đều trưng ra vẻ mặt: ”Ồ, ra là cậu à!”
Đơn cũng xin phê chuẩn rất đơn giản, Dư Hạo đếm đủ 800 cho Trang Vĩ Minh, một sinh viên bên ban thể dục, mua trả cho hắn một bao thuốc lá. Học kỳ sau bắt đầu, mỗi kỳ Dư Hạo đều phải đóng trước ra 1600 tiền ở kí túc xá.
Khoản tiền cho vay học tập cũng đã đến tay, được 6000 một năm, tuy rằng không đủ nộp học phí 8000 nhưng đối với Dư Hạo mà nói vậy cũng là bớt đi nhiều rồi. Y quần quật làm việc, kiếm được tổng có 7000 tệ, sau khi hết nghỉ đông là có thể nộp hết số tiền học phí năm nhất rồi.
”Vốn là muốn xin cho em học bổng.” Trần Diệp Khải nói, ”Nhưng điểm của em không cao hơn 85 nên đã bị kéo xuống, học kỳ sau cố gắng lại nhé. Điểm của Chu Thăng thế mà lại không tồi, hơn 90, em xem, chăm chú học một chút, học giỏi là hoàn toàn có thể mà.”
Dư Hạo đang cực kỳ mãn nguyện, nào còn hy vọng xa vời như lấy học bổng gì đó? Nhưng mà vừa thể hiện sự vui vẻ trên mặt đã bị Trần Diệp Khải giáo huấn một trận, ra lệnh ép y phải chuẩn bị bài đầy đủ trong đợt nghỉ đông, hết kỳ nghỉ sẽ đến kiểm ra xem y đã học được những gì.
”Thầy, tết Âm Lịch không về nhà sao?” Dư Hạo thăm dò hỏi.
”Về ba ngày thôi.” Trần Diệp Khải nói, ”Em đừng có làm biếng đấy, đi nào.”
Dư Hạo bắt đầu dọn phòng ngủ, lúc trước y còn từ chối việc đem gia sản chẳng có bao nhiêu của mình chuyển đi. Quần áo, gối chăn, văn phòng phẩm quá hạn với đôi giày đã cũ, gom nó lại một góc sẽ thấy rằng được toàn bộ thế giới của y bần cùng tới mức nào.
Trước đó Chu Thăng đã chuẩn bị hai cái túi bện, hắn đi lên cũng không thèm nhìn nhiều, nhanh chóng đem đống gia sản của Dư Hạo nhét vào túi bện, Chu Thăng giúp y vác một cái, một cái cầm ở tay, hai tay Dư Hạo trống trơn, y đành lon ton chạy theo sau. Hai người đi qua sân của ký túc xá, chuyển đến phòng ngủ bốn người. Trên đường đem hành lí đi còn không ít sinh viên khác chú ý đến bọn họ, nhiều người còn chủ động chào Dư Hạo.
”Cậu cười ngây ngô gì thế?” Chu Thăng nhìn Dư Hạo.
Dư Hạo lập tức ngưng cười, đáp: ”Không có gì.”
Đối với chuyện dọn đến phòng của Chu Thăng, Dư Hạo hết sức chờ mong, cầm theo túi bện kéo vào đằng sau, nhìn quanh phòng ngủ một chút, nói: ”Vậy là được rồi! Còn lại cứ để tôi!”
Chu Thăng dọn dẹp một nửa đồ vật trong phòng, khom người ngồi lên giường nói: ”Nghỉ hè tôi về nhà, quần áo của tôi cậu cứ mặc thoải mái. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”
”Yên tâm, sao có thể có chuyện gì được chứ.” Dư Hạo nói.
”Mấy ngày nữa tôi đưa cậu đi mua quần áo được không?” Chu Thăng lại hỏi.
Dư Hạo nói: ”Sinh hoạt của tôi tôi tự gánh được mà!”
Dư Hạo đối với cái phòng mới này cực kỳ hài lòng, không gian rộng hơn rất nhiều, cũng chẳng cần chen chúc với một đám người, trên là giường dưới là bàn học, phòng ngủ tràn ngập mùi hormone mạnh mẽ của Chu Thăng. Đầu tiên Dư Hạo dọn giường của mình, sau đó quét dọn phòng, lau cửa sổ… Chu Thăng cũng chẳng làm gì, hắn chỉ nằm dài ra giường đeo tai nghe rồi ngủ trưa, tựa như việc nhà để Dư Hạo làm là chuyện đương nhiên.
Buổi chiều, Chu Thăng dậy, phát hiện phòng ngủ đã thay đổi khá nhiều, không chỉ có khu vực chung, kể cả trên hay dưới bàn của Chu thăng đã được thu dọn chỉnh tề. Cái tủ quần áo bị hắn dúi thành một đống, chẳng khác gì dưa ngâm giờ đã được gấp gọn gàng.
”Đi chơi bóng thôi.” Chu Thăng nói.
”Không đi.” Dư Hạo đáp, ”Trong hôm nay phải làm xong cái này.”
Dư Hạo nhanh chóng tống cổ Chu Thăng ra ngoài. Mấy ngày nay, trong đầu y toàn là Tướng Quân, ngồi bện vòng tay cho Chu Thăng cũng đã xong hơn nửa.
Đầu tiên, Tướng Quân thật sự tồn tại ư? Lúc đang bện vòng tay Dư Hạo nghĩ, điều kiện tiên quyết phải là tất cả những gì xảy ra trong giấc mộng phải là thật thì mới có thể nghĩ tiếp.
Từ góc độ logic suy ra, nếu như chỉ có Dư Hạo mơ thấy Tướng Quân thì có thể nói là do Dư Hạo nằm mơ ra thôi. Nhưng mà ấn tượng của Thi Nê lại là bằng chứng có giá trị nhất với giả thiết của Dư Hạo, hai người đều đã gặp gỡ, làm sao có thể chỉ là ảo giác được?
Vấn đề tiếp theo, thân phận thật của Tướng Quân là Chu Thăng. Chu Thăng có biết bản thân mình xuất hiện trong mộng cảnh của người khác không? Đây là ý thức tự chủ hay chỉ là vô thức? Khi tỉnh lại có khi nào hắn cũng chẳng nhớ gì không?
Tướng Quân với hình dạng Tôn Ngộ Không đã nói với Thi Nê câu ”Là ngươi triệu hoán ta.”, Dư Hạo có thể khẳng định, Chu Thăng nhất định biết, hơn nữa còn ý thức được. Ngày đó ở trong phòng họp hắn đã chủ động đánh Thi Lương, đây chắc chắn không phải hành vi lỗ mãng nhất thời…. mà là Chu Thăng đang muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thi Nê!
Cái này là biện pháp ám chỉ tâm lý cực kỳ khéo léo, khéo ở chỗ: Chu Thăng động thủ tạo ấn tượng trong lòng của Thi Nê, cô bé không các nào phản kháng lại ba mình vì thế mà sâu trong nội tâm của Thi Nê hy vọng có một anh hùng, chính là ‘Tôn Ngộ Không’ đến cứu vớt. Sau đó, chính hình tượng đấy đã chồng lên với hình tượng của Chu Thăng.
Lại một vấn đề tiếp nữa, Chu Thăng nắm giữ siêu năng lực đi vào giấc mộng của người khác ư? Điều này chẳng phải đi ngược lại với thuyết duy vật à! Nghĩ đến đây, toàn bộ thế giới quan của Dư Hạo gần như sụp đổ. Nếu như Tướng Quân không phải con người trong thực tại, như vậy thì có thể giải thích là đây chỉ là hiện tượng thần quái nào đó thôi, nói không chắc còn có thể liên tưởng đến người ngoài hành tinh, chẳng lẽ là giống như thuyết sóng điện mà <<Thập đại kỳ văn thế giới>> nhắc đến ư?
Một khi nó đã xảy ra thật đã khiến Dư Hạo sinh ra một loại ảo cảm mãnh liệt, có thể giải đáp hết tất cả, chỉ có một người.
Nhưng hắn sẽ nghiêm túc trả lời y ư? Dư Hạo căn bản chẳng có cách nào đoán ra, dù cho đi hỏi Chu Thăng, câu trả lời của hắn chưa chắc đã là lời nói thật. Càng quỷ dị chính là Dư Hạo cảm thấy chuyện này quá vô nghĩa, nhưng vào hiện tại thì……..
Phó Lập Quần đẩy cửa tiến vào, kinh ngạc mà ‘Oa’ một tiếng, nhìn thấy Dư Hạo.
”Yêu rồi hả?” Phó Lập Quần ngạc nhiên hỏi, ”Thích cô gái nào đấy?”
Dư Hạo: ”Chu Thăng.”
Phó Lập Quần: ”…..”
Dư Hạo: ”……..”
Phó Lập Quần: ”Không phải chứ, tôi nói này…. Cậu thật sự giống cô vợ nhỏ.”
”Cậu im cho tôi!” Dư Hạo giận dữ gầm lên.
Phó Lập Quần với Chu Thăng nhà đều ở Lân thị, một người ở đông một người ở tây, mua vé xe lửa về lúc 11 giờ tối. Hôm nay rời đi ai cũng sợ Dư Hạo ở trong phòng một mình cô quạnh, Phó Lập Quần còn đặc biệt gọi điện cho bạn gái cũ, nhờ cô tết này có rảnh thì đến thăm Dư Hạo.
Lần này Dư Hạo liền có chút xấu hổ, vội vàng nói không cần không cần.
”Thật sự thì tôi cảm thấy, gần đây cậu cứ kỳ kỳ sao á.” Phó Lập Quần quan sát Dư Hạo, hỏi: ”Có tâm sự cũng đừng kìm nén, nói ra đi.”
”Hả?” Dư Hạo gần đây quả thật có chút mất tập trung, lúc nào cũng nghĩ đến câu nói kia của Thi Nê, vội nói: ”Chẳng có tâm sự gì, đang suy nghĩ linh tinh thôi.”
Phó Lập Quần kéo ghế ra, ngồi xuống cái ghế đối diện Dư Hạo, nhìn cái vòng tay y đang bện cho Chu Thăng.
”Bện đẹp đó.” Phó Lập Quần nói, ”Nghĩ cái gì đấy? Làm xong cái này bện cho tôi cái được không?”
Dư Hạo đáp: ”Được thôi, chờ tôi làm xong cái này, nghĩ xong một chút về chuyện trước kia đã.”
Dư Hạo ngẩng đầu, cười cười với Phó Lập Quần, Phó Lập Quần duỗi tay chạm vào lông mi của y, Dư Hạo vội vàng nói: ”Đừng nghịch.” Phó Lập Quần cũng cười.
”Chuyện trước kia?” Phó Lập Quần chăm chú nhìn Dư Hạo bện lắc tay, hỏi.
”Ngày đó, lúc tôi ở sau núi……..” Dư Hạo suy nghĩ một hồi, vấn đề này đã nấn ná trong lòng y rất lâu rồi, ”Là Chu Thăng nói cho cậu biết à?’
Phó Lập Quần nói: ”Cứ nghĩ đến chuyện này làm gì?”
Dư Hạo trầm ngâm, ý bảo Phó Lập Quần đưa tay ra, tay hắn với Chu Thăng kích cỡ cũng không khác nhau lắm, Phó Lập Quần liền đưa tay ra.
”Có phải vậy không?” Dư Hạo nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi.
”Đúng thế.” Phó Lập Quần cũng chẳng che giấu, ”Cậu ta nói đã nhìn thấy cậu mua than với dầu hỏa ngoài trường học, cậu cũng không hút thuốc lại mang theo bật lửa, nên có chút quái dị, bảo tôi đi nhìn xem.”
Trái tim Dư Hạo nhảy lên kịch liệt, hỏi: ”Vậy lúc đó cậu ấy ở đâu?”
”Cậu ta cũng đi tìm cậu.” Phó Lập Quần nói, ”Mọi người phân công nhau đi tìm mà, Chu Thăng phụ trách ở sân thể dục phía sau đó, lúc tôi tìm thấy cậu thì gọi điện cho cậu ta luôn. Dư Hạo, đừng có để ý nhiều đến chuyện đó nữa.”
”Ừ.” Dư Hạo nói, ”Tôi biết rồi, sau đó…… Cậu gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy mới tới à?”
”Tôi quên mất.” Phó Lập Quần nói: ”Nhưng mà cuối cùng cậu ta vẫn đến phòng y tế mà. Sao thế?”
Dư Hạo lắc đầu một cái.
Phó Lập Quần cười cười rồi đứng dậy đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về thì đã thấy Chu Thăng tắm xong, chân vắt chéo, lại còn xỏ dép lê, đang dơ tay trái ra để Dư Hạo đeo vòng tay cho hắn. Độ rộng chiếc vòng vừa phải, đeo lên trông khá giống cái đồng hồ, mà thực ra thì cũng như cái đồng hồ. (=))))?)
Phó Lập Quần: ”……”
”Nhìn cái gì mà nhìn?” Chu Thăng nói.
Dư Hạo: ”Chắc chắn cậu đang khinh bỉ ghê lắm, tôi hiểu mà!”
Phó Lập Quần vội xua tay, ba người cùng nhau đi ăn cơm tối xong, Dư Hạo mới nhớ đến bạn cùng phòng thứ tư chưa gặp mặt, Chu Thăng cũng chẳng quan tâm lắm nói: ”Ban ba thể dục, cậu ta học nhiều khoa lắm, cũng bị khuyên bỏ bớt rồi, cũng sắp xuất ngoại nữa, để tâm làm gì.”
”Dư Hạo, cậu có tâm sự gì à?” Phó Lập Quần nghi ngờ nhìn Dư Hạo. Dư Hạo mấy ngày nay quả thật có chút tâm sự nặng nề, tinh thần chấn hưng một lúc, một lúc sau lại như đang suy nghĩ chuyện gì.
”Không có.” Dư Hạo lập tức thề thốt phủ nhận. Đến đêm, y đưa hai người đến trạm xe bus, Chu Thăng nhìn y thổi sáo một tiếng, chỉ chỉ tay vào điện thoại, ý là lúc nào cần thì phải gọi.
Dư Hạo một mình trở về phòng ngủ, thân nhẹ như yến, nằm lên giường, tâm tình y vừa phức tạp vừa nhẹ nhàng, cầm điện thoại di động lên lướt QQ bạn bè một lúc.
”Tướng Quân…..” Dư Hạo lẩm bẩm nói, ”Anh thật sự hy vọng tôi đến tìm anh sao?”
Y lướt điện thoại được một lúc, thấy Trần Diệp Khải mời y vào vương giả vinh diệu, liền bấm đồng ý vào. Cũng thấy Chu Thăng với Phó Lập Quần đã ở đây, chắc cả hai đều lên tàu rồi.
[Dư Hạo, cậu lại đây cho tôi.] Chu Thăng vừa thấy Dư Hạo đã gọi.
Dư Hạo chọn Trang Chu, không hiểu ra sao, tại sao lại chia hai phe rồi? Một bên là Trần Diệp Khải với y, một bên khác là Hoàng Đình, Chu Thăng với Phó Lập Quần.
[Lảm nhảm ít thôi, solo đi.] Trần Diệp Khải đáp.
Dư Hạo [Xảy ra chuyện gì…..] Chữ còn chưa đánh hết đã bắt đầu rồi!
”Dư Hạo! Cậu xong đời rồi!” Chu Thăng nổi giận đùng đùng nói. Trần Diệp Khải lại nói: [Em cứ đánh như bình thường là được, mặc kệ cậu ta đi.]
Chém giết hỗn loạn một hồi, Trần Diệp Khải một bên giết ba người bọn hắn, sau đó lại bị Chu Thăng theo sát, Trần Diệp Khải vừa chết, Dư Hạo đã nhanh chóng trốn vào bụi cỏ. Chu Thăng chơi Tôn Ngộ Không, Dư Hạo cũng cực kỳ lo lắng đề phòng, thấy Chu Thăng vẫn ở ngay cạnh mình xoay tới xoay tui tìm kiếm nhưng y cũng không dám nhảy ra đánh lén hắn. Lúc Trần Diệp Khải trở lại hai người đánh nhau một hồi, Trần Diệp Khải lại bị giết thêm lần nữa.
Sau đó Dư Hạo mới đến chi viện cho Trần Diệp Khải, Tôn Ngộ Không đi vòng quanh y hai lần, nhưng lại chẳng động tới y. Tuy nhiên Dư Hạo chạy một phát Tôn Ngộ Không lại bắt đầu theo sau, Trần Diệp Khải nhanh chóng nói: [Ôm trụ đi, anh đi phá nhà.]
Cuối cùng mọi người chỉ thấy Tôn Ngộ Không đuổi theo Trang Chu tới một cái góc, hai người vẫn không ai nhúc nhích cả. Hoàng Đình nhìn phe mình phe địch, hai cái avatar vẫn đang dính sát vào nhau cả buổi chẳng thèm tách ra, đành nổi giận: [Hai cậu yêu nhau à? Làm gì mà đứng đực ra vậy? Giết đi!]
Dư Hạo vừa định hỏi Chu Thăng một câu, Chu Thăng lại rớt mạng, nhà bên địch cũng bị phá, thắng.
QQ Chu Thăng báo về: [Nãy Khải Khải còn muốn chơi 1vs3.]
Dư Hạo đang muốn giải thích, Chu Thăng lại nhắn thêm một tin nữa: [Cậu hãy nói thật đi, đêm trước ngày mở phiên tòa, cậu ở nhà Khải Khải qua đêm à? Lúc mua điểm tâm tôi có tạt qua kí túc xá của cậu, không thấy cậu đâu.]
Dư Hạo có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang phạm tội, biết không gạt được Chu Thăng, nhắm mắt trả lời lại: [Không phải như cậu nghĩ đâu!]
[Tôi nghĩ gì cơ?] Chu Thăng gửi cái icon nghi ngờ, [Cậu hiểu được tôi đang nghĩ gì à, tôi chỉ tò mò chút thôi.]
Lúc này Dư Hạo chỉ muốn ném điện thoại đi, tên khốn Chu Thăng này! Nghi ngờ cái quái gì, cậu còn nói luôn cả suy nghĩ ra rồi đấy!
[Sau đợt nghỉ lễ này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.] Dư Hạo gửi tin nhắn cho Chu Thăng, bên kia lại chẳng thèm trả lời, Dư Hạo thấp thỏm chờ đợi thật lâu, chờ đến 12h cũng không thấy rep lại, Trần Diệp Khải trò chuyện với y vài câu, Dư Hạo có chút thất thần, trực tiếp ngủ quên.
Hơn mười hai giờ đêm, Chu Thăng mới rep lại tin nhắn.
[Nãy đi qua cái hầm nên mất tín hiệu, muốn nói gì? Hiện tại nói luôn đi.]
[Ngủ rồi à? Tôi cũng đi ngủ vậy, ngủ ngon.]
Dư Hạo còn ngái ngủ, liếc mắt nhìn tin nhắn của Chu Thăng, ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Hôm sau y tự mình dọn dẹp xong, bắt đầu đ làm thêm trong kì nghỉ đông.
Mục tiêu là trước 28 tháng 12 phải kiếm được 3000 tệ, mua quần áo, ăn một bữa, đóng hết học phí, thuận tiện mua một cái máy giặt đặt trong kí túc xá. Mức lương trung bình ở Dĩnh thị rất thấp, nhưng mà chi tiêu sinh hoạt lại ngang ngửa với New York. Dư Hạo thấy quán cà phê trồng hoa nhà kính tuyển nhân viên, liền tới thử vận may, không ngờ lại được tuyển. Y làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, mười hai tiếng đồng hô chạy đi chạy lại giữa quầy thu ngân với quầy cà phê, một ngày được hai trăm. Dư Hạo quả thực như mở cờ trong bụng, tiền ăn tết dễ kiếm thật đấy.
Nhưng sau một ngày làm việc, Dư Hạo nhận ra rằng hai trăm tệ này kiếm được cũng chẳng dễ dàng gì, y đứng đến mức eo muốn gãy đôi rồi. Làm hai tiếng sẽ được nghỉ mười phút trong toilet, nhân viên trong tiệm không đủ, chỉ có hai nhân viên phục vụ, người trong quán lại nhiều, không ngừng nhận đơn, ông chủ còn tung ra hoạt động mua một tặng một, nhân viên quả thực bạn rộn đến tối tăm mặt mũi.
”Vanilla! Cho tôi bốn ly vanilla!!” Khách hàng nổi giận nói với Dư Hạo, ”Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi đã gọi ba lần rồi đấy!”
(Nguyên bản là ‘香草’ hán việt là hương thảo:v có thể là loại trà Hương Thảo nhưng mình thấy raw anh nó là vanilla nên để là vanilla nhe:3)
”Rất xin lỗi, rất xin lỗi ngài.” Dư Hạo hận bản thân không thể biến thành hải quái có mấy chục cái xúc tu, để có thể ấn hết đống nút trên bảng điều khiển. Tới bảy giờ tối thì y đã đói bụng kinh khủng, cả người như muốn nổ tung, người còn dính đầy mồ hôi.
”Rất xin lỗi ngài!” Chung quanh thật sự quá ồn ào, Dư Hạo bị bọn họ làm cho đầu choáng váng, lớn tiếng nói: ”Tôi đi làm lại cho ngài đây.”
Đám đông xếp hàng đột nhiên im lặng, Dư Hạo nhắc lại: ”Tôi sẽ đi làm lại ngay đây.”
Dư Hạo để một người phục vụ khác đến nhận order, buộc tạp dề lên, quay người đi đánh cà phê cho khách. Vị khách đã uống trước một ly caramel macchiato, chỉ chờ bốn ly cà phê vani của Dư Hạo, mua một tặng một nhân lên là tám ly tất cả, mà bốn ly này là tiền Dư Hạo phải bù ra, một cốc 35 tệ, hết thảy là 140 tệ. Vậy nên công sức đi làm ngày hôm nay của y gần như là công cốc.
Vị khách này đòi sửa order tận ba lần, đầu tiên là muốn hai ly vanilla hai ly caramel macchiato, xong đơn rồi lại muốn thêm một vanilla và caramel macchiato, sau đó là hai cốc Winter Warmth Mocha. Socola để làm mocha đã hết, Dư Hạo cực kỳ chắc chắn vị khách hàng này muốn vanilla nhưng gọi nhầm thành caremel, thế nên cuối cùng làm sai.
Nhưng cứ cãi nhau với khách hàng cũng không có ý nghĩa gì, liệu có bao nhiêu người sẽ tự nhận mình sai chứ, họ chỉ chờ để trách cứ người khác. Những khách hàng tốt tính thì nói sai một câu thì bỏ qua, mà tên khách hàng ngày hôm nay có lẽ đã làm việc mệt mỏi cả ngày, cần một chỗ để phát tiết nên mới vậy.
Dư Hạo đánh cà phê, y liếc nhìn vị khách hàng cười gượng: ”Bốn ly này coi như là tôi đền bù cho ngài.”
Câu nói này không hiểu tại sao lại chọc giận vị khách kia, gã đột nhiên lấy một ly cà phê ném vào người y.
”Mày gào cái gì mà gào? Gào cái gì? Tao không cần!” Vị khách hàng kia cả giận.
Dư Hạo bị cốc cà phê đổ vào người, có chút mông lung, đám khách hàng đứng sau bắt đầu nháo nhào chen lên, dồn dồn dập dập lôi điện thoại ra chụp ảnh. Gã khách hàng kia là một người đàn ông trung niên, gã quát y: ”Mày là cái thá gì? Mẹ kiếp, thứ rác rưởi nhà mày! Còn dám mắng tao à?”
”Thôi, bỏ đi, bỏ đi.” Lập tức có người khuyên gã. Lúc này, đầu óc Dư Hạo trống rỗng, y đờ đẫn nhìn cốc cà phê bị đánh đổ trên bàn. Mới vừa rồi y xếp mấy cốc cà phê vào túi, còn chưa kịp cất hết đã bất ngờ bị tạt cà phê vào, ly giấy bị đổ hết, cà phê trong tay cũng đổ ra bàn rồi chảy xuống đất.
[5/2/2021]