Đoạt Mộng

Chương 19: Từ Biệt



Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 18.

TỪ BIỆT
Trong dương quang có ta, trong gió có ta, trong đất trời có ta, trong mộng cũng có ta, ta vẫn luôn ở đây, chưa từng rời khỏi ngươi, ngủ ngon.
—————————————————–
Cùng lúc đó, ở ngoài ngọn hải đăng, mực nước biển tăng lên không ngừng, con hải quái như đám cá mút đá tụ lại chỗ này, dùng xúc tu quấn lên tháp đèn, bắt đầu leo lên.

Sách vở trên giá càng ngày càng không an phận, mấy lần nhảy ra muốn đánh ba người, Tướng Quân bước nhanh hơn, vịn tay lên cầu thang nhảy vào, Dư Hạo bắt đầu chạy vội, đi theo phía sau bọn họ.

Liệu có người gác cổng không? Dư Hạo nhớ đến người gác cổng cung điện của mình, là đối tượng y thầm mến, người bảo vệ nội tâm hắc ám là một người rất đáng sợ, đối với Thi Nê mà nói, phải chăng người gác cổng của cô bé là mẹ mình?
Tới tầng cao nhất, Tướng Quân thả Thi Nê xuống, nói: Tốt nhất thì đừng…!
Tầng cao nhất là một cái gác mái, bốn phía gác mái bồng bềnh bồng bềnh trông có vẻ mơ hồ, hình ảnh loang loáng, tựa như những bức ảnh trong hồi ức lửng lơ vờn quanh.

Đây là cái gì? Dư Hạo nghi hoặc nói.

Tướng Quân và Dư Hạo mỗi người cầm một cái vũ khí, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối chiến, nhưng mà trên gác mái lại trống không.

Hai người nhìn quanh bốn phía, Tướng Quân chợt phản ứng: Nhân cơ hội này, đi thôi!”
Trong phút chốc, đám lửa đen trước mắt bay tán loạn, tầng cao nhất của hải đăng hiện ra một sân thượng lớn, chính giữa sân thượng, chỉ có một cái ghế xoay làm việc.

Ở trên là Thi Lương, cha của Thi Nê, trong tay gã còn cầm một con gấu bông rách nát không thể tả, toàn thân tỏa ra hắc diễm, hóa thành năng lượng bay lên không trung, tụ hợp thành một con ma nhãn to lớn.

Giờ khắc này, con ma nhãn đang nhìn xuống, nhìn qua phía của ba người, giữa con mắt là một ký hiệu bị hắc khí bao vây.

Đồ đằng!
Tướng Quân vung kim cô bổng lên, Dư Hạo hai tay tách pháp trượng ra làm hai cái đoản đao.

Nê Nê, con đến rồi.

Tóc Thi Lương rũ xuống, mang theo nụ cười khinh thường, Để ba ba nhìn xem nào? Cứ núp ở đằng sao làm gì?
Thi Nê đứng sau lưng Dư Hạo với Tướng Quân, thở dốc kịch liệt.

Hải quái từ bốn phía hải đăng đi lên, quơ quơ xúc tu, ma nhãn chuyển hướng, bắn ra một vệt ánh sáng, phủ toàn bộ sân thượng.

Dư Hạo và Tướng Quân đồng thời dùng vũ khí đâm đến phía Thi Lương, quát lên: Ông xong đời rồi!
Tướng Quân: Bọn ta đã báo cảnh sát!
Dư Hạo: Muộn nhất ngày mai! Ông sẽ phải vào tù thôi!
Thi Nê tức khắc mở to hai mắt, nhìn thấy.

Trong nháy mắt đó, cô bé thấy giữa bầu trời âm u tỏa ra ngàn vạn lôi đình, xoay tròn lao xuống đầu tháp đèn!
Ba xong rồi—-! Thi Nê trong giấc mộng của cô bé thả ra toàn bộ lửa giận, nói, Ba sẽ không làm hại con được nữa đâu! Đồ ác độc–!
Tiếng sấm thẩm phán phóng đến, con hải quái đang chiếm cứ ngọn hải đăng tức khắc bị điện giật rơi xuống!
Thi Lương đột nhiên trợn mắt, giận dữ hét: Không thể nào!
Dư Hạo hoàn toàn không tưởng tượng được, trong mơ mà Thi Nê cũng ý thức được bố mình sắp bị đem ra ngoài công lý, cũng lại có thể phóng ra một năng lượng mạnh mẽ như vậy, sau đó chỉ nghe thấy Tướng Quân hô to một tiếng: Động thủ đi!
Hai người đồng loạt xông lên phía trước, thấy Thi Lương giơ một tay lên, ma nhãn bắn ra chùm sáng, lao về phía hai người, Dư Hạo tung cánh ra, từ phía sau lưng ôm lấy Tướng Quân, xoay quanh rồi bay lên không trung.

Lôi đình Thi Nê đang phóng đột nhiên biến mất.

Ma nhãn của Thi Lương chiếu theo cường quang về phía Thi Nê, gã cười lạnh một tiếng chấn triệt chân trời.

(chấn triệt = trấn động)
Mày làm cái gì, tao biết hết, nhất cử nhất động của mày đều ở được ba ba theo dõi.

Thi Nê hét lên một tiếng, lôi đình biến mất không thấy hình bóng, Thi Lương lần thứ hai khống chế được thế giới này.

Dư Hạo: Thi Nê!
Tướng Quân: Con bé có thể chống đỡ được! Có bùa hộ mệnh rồi! Tránh ánh sáng kia đi rồi thả ta xuống!
Thi Nê ở dưới ánh nhìn của ma nhãn, toàn thân bắt đầu đóng băng, thế nhưng tầng băng đóng rồi lại tan ra, trên cổ tay hiện lên một vòng sáng màu đỏ, ngay sau đó, vòng ánh sáng đó phóng ra ngoài một đạo sóng âm, tầng băng nổ tan, vỡ vụn.

Hắn ta sợ lửa! Dư Hạo đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện hôm đó.

Tướng Quân cười hì hì, ném kim cô bổng ra, đầu gậy ầm ầm phun trào liệt viêm hừng hực, quát: Vây hắn lại!
Dư Hạo giống như đang ôm cái súng phun lửa, Tướng Quân quét ngang một lượt liệt hỏa, trên sân thượng phút chốc hóa thành biển lửa, đám lửa không ngừng bao vây lấy Thi Lương, sau khi vây quanh gã, Thi Lương hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn xung quanh.

Đi!
Dư Hạo buông Tướng Quân ra, trong không trung, Tướng Quân dùng kim cô bổng xẻ núi lớn, mang theo một đạo liệt hỏa, ầm ầm xuyên qua, đốt cháy Thi Lương.

Dư Hạo và Tướng Quân cùng rơi xuống đất, hai người lăn một vòng rồi đứng dậy, bảo vệ Thi Nê ở giữa, hình thành tư thế hoàn vây, Thi Lương ở trong biển lửa không ngừng giãy giụa, rít gào không cam lòng.

Kết thúc rồi.

Dư Hạo nhìn Thi Lương trong ngọn lửa, Thi Lương nằm trên mặt đất lăn lộn, bò lên, ma nhãn trên cao đột nhiên phun ra một màn sương đen, bắt đầu vây đến chỗ Thi Lương.

Ma nhãn biến mất, Đồ Đằng hiện ra.

Đoạt lại Đồ Đằng! Tướng Quân quát lên, Ta đối phó với hắn!
Bên trong biển lửa, một con hải quái lo lớn biến dị bay lên trời, đám tua vòi đều vung về phía Thi Nê, cuốn lấy cô bé, Thi Nê hét to.

Tướng Quân xoay người, vung kim cô bổng ra, lao về phía trước hấp dẫn sự chú ý của nó.

Dư Hạo nhân cơ hội bay lên, hai tay tung ra đoản đảo, trên không trung xoay tròn một vòng, dùng toàn bộ sức mạnh chém tới, đem đám xúc tu vây quanh Thi Nê chặt đứt!
Đồ Đằng chầm chậm rơi xuống, Dư Hạo lăn lộn trên mặt đất, một đám xúc tu nữa xoắn về phía họ, Dư Hạo đẩy Thi Nê ra, chỉ vào Đồ Đằng trên không trung, hô: Bắt lấy nó!
Thi Nê lảo đảo đứng dậy, đồ đằng dường như bắt đầu nhận ra chủ nhân thật sự của mình, bắt đầu hóa thành quang phấn, chảy xuôi về hướng Thi nê, dựng lên trên không trung một cây cầu nối.

Dư Hạo thì lại chạy sang một bên, hai cái đoản đao quét ra, quang mang vạn trượng quanh người dẫn đến sự chú ý của con hải quái biến dị.

Xúc tu của nó phải có đến vạn cái, nháy mắt lao toàn bộ về phía Dư Hạo, che kín bầu trời, vào thời khắc này, chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo cách đó không xa.

Con khỉ lớn đang bóp miệng thổi sáo, Dư Hạo vụt qua trước người, Tướng Quân lần thứ hai dẫn đám xúc tu đi xa, ngay sau đó nhảy lên lao về phía xúc tu, nhảy ra sau rồi lại phi lên.

Dư Hạo vung cánh, đang định đi đến giúp đỡ thì con khỉ cao giọng hét lớn.

Chịu,chết,đi—!
Kim cô bổng nở rộ ra minh hồng liệt diễm chiếu sáng toàn bộ thế giới ý thức, xóa tan hắc ám, dường như giữa bầu trời ngọn lửa ngân hà phóng vụt qua, trong bóng tối gầm thét, đốt lên chòm sao trên vũ trụ mênh mông vô biên vô ngần!
Trời ạ, đẹp trai quá….!Dư Hạo bay lượn giữa không trung, thấy thân ảnh kia vung lên thiên hỏa, tựa như vừa đốt cháy toàn bộ thiên thạch tội ác, nhất thời cảm thấy lý trí của mình cũng bay cùng với nó, chớp mắt vỡ tan rồi!
Tướng Quân vung ra một trượng, một trượng nay tách ra cường quang, thoáng chốc đốt cháy con hải quái.

Trượng thứ hai! Đại địa cũng rung động theo, con hải quái cùng với dãy núi bay lên không trung,
Trượng thứ ba!
Tướng Quân trong không trung xoay người, bờ vai lớn tạo nên một lực đạo khổng lồ nhấc kim cô bổng dậy, kim cô bổng lập tức hóa thành thiết trụ to lớn, một trượng này đánh con hải quái văng ra phía hải đăng!
Con hải quái biến dị bị đốt cháy trên trời, cháy đen, nát bét, xúc tu còn quơ quơ về phía Tướng Quân kéo mạnh một cái.

Tướng Quân——-
Tướng Quân thở dốc, lại bị nó cuốn lấy kéo ra ngoài, rơi xuống nộ hải bên dưới hải đăng, Dư Hạo nhào đến phía Tướng Quân.

Tướng Quân mang theo nụ cười chiến thắng, thở hổn hển, biển rộng sau lưng bắt lấy mắt cá chân hắn.

Đừng…..!Tướng Quân còn chưa nói hết câu, Dư Hạo đã vọt vào lồng ngực hắn, ôm hắn, cánh tay cực nhanh vòng qua, nhưng con hải quái biến dị kia quá mạnh, nó kéo hai người xuống biển sâu hắc ám.

Dư Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, cũng không còn sức mạnh giãy giụa nữa, đôi cánh cũng biến mất, ở bên trong một vùng tăm tối với Tướng Quân.

Lạnh giá thấu xương che phủ người y, khiến ý thức y trở nên mơ hồ.

Đây là tiềm thức…….Tất cả suy nghĩ của Dư Hạo như bị cái gì đó mạnh mẽ cướp đi, trong đầu chỉ còn lại một mảng hỗn độn, trong mắt chỉ còn Tướng Quân đang lo lắng gào thét với y, trong miệng toát ra một trận bọt khí.

Một khắc đó, y cảm giác được lồng ngực Tướng Quân đập, dường như là nhịp đập của tim hắn, vẫn đang rừng rực cháy lên, âm thanh thình thịch không ngừng khiến y tỉnh táo lại, giúp y không mất hết thảy ý thức.

Dư Hạo và Tướng Quân ôm lấy nhau, không ngừng rơi xuống sâu hơn, nước biển đen ngòm bốn phía đột nhiên lại trở nên trong suốt.

Từ màu đen kịt biến thành xanh thẳm, lại chuyển lam nhạt, bích lục, rồi vẫn trở về một màu trông suốt.

Một vệt sáng từ phương xa lao đến.

Thi Nê đứng trên hải đăng, giơ một tay về phía Đồ Đằng, Đồ Đằng biến thành quang phấn tạo nên một ngân hà, quấn quanh lấy thân thể cô bé, hóa thành một bộ váy công chúa trắng như tuyết hoa lệ.

Thi Nê: ……!
Voan mỏng trên váy tung bay trong gió, khoảnh khắc Đồ Đằng trở về với Thi Nê, một vệt sáng từ đỉnh ngọn hải đăng tỏa ra, tạo thành sóng trùng kích phân tán ra toàn bộ thế giới ý thức.

Tiếng nổ lớn vang lên, quái vật trong biển sâu lập tức bị vỡ nát rồi biến mất, dãy núi hơn trăm thước trên mặt biển sụp đổ xuống, biến mất không còn tăm hơi.

Dư Hạo khôi phục ý thức, ôm lấy Tướng Quân, lần nữa rơi xuống biển sâu.

Dư Hạo.

Ý thức của y trở lại, đột nhiên Tướng Quân ôm chặt lấy y, một thân sức mạnh của Dư Hạo biến mất toàn bộ, trời đất quay cuồng, một lần nữa rơi từ trời cao trăm mét xuống, hét lớn.

A a a a a——–
Hai người như sao rơi tõm xuống mặt biển, thời khắc tưởng chừng như rơi xuống biển thì một tiếng huýt gió vang lên, Tướng Quân ôm lấy Dư Hạo, trên không xoay một cái, một thân kim giáp chiến y ánh sáng lấp lánh, chân cưỡi cân đẩu vân, mang theo y bay lên cao khỏi mặt biển, bay lên trời.

Yoheee—-
Dư Hạo: …….!
Tướng Quân quay đầu, nhìn Dư Hạo quát: Ngươi không sợ mình bị làm sao hả!
Dư Hạo đứng trên cân đẩu vân, từ phía sau ôm lấy eo Tướng Quân, nở nụ cười.

Phía chân trời hiện ra ngân bạch sắc, Tướng Quân cưỡi cân đẩu vân, đưa Dư Hạo bay quanh ngọn hải đăng một vòng, Thi Nê đứng giữa ngọn hải đăng, Dư Hạo quay đầu lại, Thi Nê nâng váy công chúa, chào hai người dưới sao mai.

Cảm ơn.

Trong mắt Thi Nê mang theo nước mắt.

Dư Hạo vốn còn muốn xuống dưới nói mấy câu nhưng Tướng Quân một tay cầm kim cô bổng, giơ hai ngón tay với chủ nhân mộng cảnh, sau đó mang theo Dư Hạo không nói lời nào bay mất.

(Raw là 食中二指 là giơ hai ngón tay? Chắc làm kiểu chữ V)
Trên đỉnh núi nguy nga, Dư Hạo cùng Tướng Quân ngồi trên bình đài, mặt hướng về phía đông, nham thạch lộ ra một ít, Tướng Quân ngồi dựa vào vách đá, Dư Hạo thì lại tựa vào ngực hắn, hai người nhìn nhau chăm chú, chờ đợi ánh mặt trời chiếu sáng.

Có cân đầu vân thì nên dùng sớm đi chứ! Dư Hạo dở khóc dở cười nói, Tại sao đến cuối cùng mới triệu nó đến?
Ta thực sự không biết gì! Tướng Quân mặt vô tội, Đến thời khắc cuối cùng ta cũng không biết tại sao, kim giáp chiến y cũng có, cân đẩu vân cũng có.

Hiện tại ta cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng.

Tướng Quân lại nói, Một phát có thể đánh chết một đám kia luôn, chỉ tiếc không có mà đánh.

Dư Hạo nở nụ cười, y kề sát lưng vào ngực con khỉ lớn, cảm giác như nghe được nhịp tim mạnh mẽ và ấm áp của người này.

Mặt trời mọc rồi.

Dư Hạo nói.

Ừ.

Tướng Quân cũng nói, Trời đã sáng, cũng nên nói ngủ ngon.

Mặt trời mọc, soi sáng thế giới mộng cảnh, chiếu lên cả biển rộng khiến nó lấp lánh như một giỏ trái cây nhiều màu sắc, thủy triều đem san hô với vỏ sò dạt vào, trong nháy mắt lại trôi mất, ào một tiếng, lân quang lập lòe.

Trên mặt biển, những đoạn gỗ cây ào ào bay lên, lao về phía vịnh, một lần nữa xây dựng lại thôn trang.

Thái dương dâng lên, vách tường, nóc nhà hiện ra màu sắc rõ ràng, một tòa lại một tòa, như là xếp gỗ tự động, dọc theo núi nhìn ra cảng biển mọc lên thẳng tắp, mãi đến tận đỉnh núi.

Thảm thực vật ở cảng chớp mắt sống lại, như thảm trải nền trải ra, hoa tươi nở rộ.

Mặt trời mọc, dãy núi hóa tuyết, chảy xuống dòng nước trong veo, nhanh chóng hòa vào với biển rộng.

Rừng cây có làn gió êm dịu thổi qua, chim kêu, ngàn vạn lá cây tạo nên tiếng vang sàn sạt.

NPC cũng tỉnh lại đồng loạt, xa xa truyền đến tiếng quát tháo.

Hải đăng không còn màu đen, tường ngoài hóa thành tuyết trắng, trong thành vang lên tiếng chuông dinh dinh, thuyền đánh cá lúc chìm lúc nổi, căng lên chiếc buồm, hướng về phía biển rộng đầy nắng ấm.

Thái dương dâng lên, chiếu rọi cả trên người Dư Hạo cùng Tướng Quân.

Chúng ta còn có thể gặp lại không? Dư Hạo nhìn kỹ khoảnh khắc mặt trời lên chói chang, Tướng Quân giơ bàn tay lên, giúp y che nắng.

Lần này có lẽ là không rồi.

Tướng Quân nói.

Hai người im lặng một lát, Dư Hạo nghiêng đầu nhìn cảng biển như trong cổ tích, nói: Tôi có rất nhiều rất nhiều thứ muốn hỏi anh, nhưng tôi biết anh sẽ không nói.

Tướng Quân, tôi không muốn cứ như vậy mà từ biệt anh.

Tướng Quân nói: Nói thật, ta cũng từng chờ mong, có phải không sẽ có người nào đó, sau vô số lần mặt trời mọc, còn có thể đứng trước mặt ta, lại một lần nữa tìm đến ta.

Như ngươi cho ta Đồ Đằng vậy, ta……mà thôi quên đi, Dư Hạo….!
Nghe được những lời này, tâm Dư Hạo lập tức co lại.

Dư Hạo quay đầu, cực kỳ tự nhiên nói: Anh ở đâu? Tôi tới tìm anh! Tướng Quân! Tôi sẽ đến!
Chỉ tiếc, mộng chính là mộng, cũng chỉ là mộng, lúc mặt trời mọc cũng là lúc mà chúng ta phải tạm biệt.

Từ nay về sau, sống thật tốt vào, ngươi sẽ dần dần quên ta thôi.

Dư Hạo nói: Không! Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ quên anh!
Cho đến rất nhiều năm về sau, trí nhớ của ngươi sẽ càng ngày càng trở nên mơ hồ, bắt đầu tự thuyết phục bản thân tin rằng đây chỉ là một giấc mộng thôi.

Chờ chút đã! Dư Hạo nói, Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói!
Tướng Quân đặt một tay lên trán Dư Hạo, nơi đó phát ra kim quang, hắn ấn xuống, Dư Hạo lại giơ tay lên, chặn bàn tay của hắn lại, tiện đà mười ngón tay đan vào nhau.

Dư Hạo hô lớn: Tôi không muốn cứ như vậy mà vĩnh biệt anh! Tướng Quân!
Dư Hạo lật mình, tay kia của Tướng Quân cũng chạm đến trán y, che phủ trán y.

Trong dương quang có ta, trong gió có ta, trong đất trời có ta, trong mộng cũng có ta, ta vẫn luôn ở đây, chưa từng rời khỏi ngươi, ngủ ngon.

Toàn thân Dư Hạo biến thành bột phấn, ở trong trong lồng ngực Tướng Quân phân tán, bay khỏi mộng của Thi Nê.

Trời đã sáng, ánh mặt trời từ cửa sổ phòng khách chiếu vào mặt Dư Hạo.

Trong ánh mặt trời chói mắt y khó khăn mở mắt ra, nhớ đến một khắc cuối cùng trong mộng, tim y như đang nhảy nhót rồi lại run rẩy, khiến y thở không nổi.

Y liếc nhìn di động, bảy giờ rưỡi, chắc là Thi Nê vẫn chưa dậy, cứ để cho cô bé cảm nhận ánh mặt trời trong mộng cảnh đi.

Trần Diệp Khải vẫn chưa nhắn tin lại, một lát sau, Chu Thăng nhắn đến.

[Dậy chưa đấy? Tôi rửa mặt rồi đến đây.]
Y trả lời lại tin nhắn của Chu Thăng, đứng dậy đi rửa mặt, hồi ức từ khi biết Tướng Quân từng chút từng chút hiện lên.

Người khó nhất là nhận rõ tâm ý của bản thân, Dư Hạo từ trước đến giờ không thích nghĩ nhiều, nhưng rất nhiều ý nghĩ, dù cho chẳng muốn nhớ, mà nó vẫn ở đó.

Tựa như bản thân y mà lại thích một người trong mộng.

Dư Hạo quyết định ghi vào nhật ký, nhất định phải nhớ kỹ Tướng Quân.

Mà thực tế từ lúc y tỉnh lại từ trong giấc mộng, ngay cả bộ dạng con khỉ của Tướng Quân, giọng nói đều nhớ không rõ nữa.

Mỗi lần tỉnh lại từ mộng, chi tiết, quá trình, thậm chí từng lời nói sẽ dần nhạt phai đi, chẳng khác nào nước chảy trong khối băng, hoàn toàn biến mất trong trí nhớ.

Duy chỉ còn, trong nháy mắt cảm xúc kích động là còn ấn tượng, vẫn như cũ chảy xuôi trong mạch máu y.

Dư Hạo thử đánh mấy dòng chữ, nhưng không cách nào miêu tả chuẩn xác giấc mộng đó, chỉ có thể xóa đi, lại ghi lại, lại xóa, y cố chấp nhớ lại, nhất định phải nhớ kỹ nó, đây chính là hồi ức quan trọng nhất đời này của y.

Thi Nê gửi tin nhắn cho y: [Thầy, anh dậy chưa?]
Dư Hạo rep lại tin nhắn, Thi Nê nói: [Em muốn ăn McDonald sớm chút.]
Dư Hạo liền xuống dưới mua bữa sáng, mang tới cho Thi Nê, Thi Nê vẫn mặc váy ngủ, mặt mày ủ rũ, mở cửa cho y, hỏi: Chu Thăng có đến đây ăn không ạ?
Ừ có.

Dư Hạo hơi mất tập trung, trong đầu vẫn là Tướng Quân với giấc mộng, đáp: Sắp đến rồi.

Thi Nê vào phòng thay quần áo, Dư Hạo đến sô pha ngồi, lấy di động ra nhắn tin cho Chu Thăng.

Âm thanh khóa cửa vang lên, y ngẩng đầu nhìn.

Không phải bảo mẫu hôm nay sẽ không đến ư?
Dư Hạo nhanh chóng vắt óc ra suy nghĩ, nghĩ xem nên giải thích làm sao, cửa lớn mở ra, một người trung niên đi vào, đóng cửa, khóa trái, chính là Thi Lương chứ còn ai.

[03/10/2020].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đoạt Mộng

Chương 19: Nghĩ mà sợ



Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành

CHƯƠNG 19. NGHĨ MÀ SỢ

Trên đời này có một người, quan tâm đến an nguy của y như vậy, tư vị này như một quả trám cay đắng, nhai một lúc lâu, sẽ thấy một mùi vị khác.

——————————————————–

Dư Hạo còn chưa kịp phản ứng, Thi Lương thì không nghĩ rằng phòng khách nhà mình có người, trong lúc vô tình quay đầu cũng giật mình.

Hô hấp của Dư Hạo trong khoảnh khắc này như dừng lại, y nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng một ý nghĩ chẳng hề liên quan vụt qua. Ma nhãn đến rồi! Thi Lương vẫn luôn theo dõi con gái! Rất có thể là định vị ở điện thoại của Thi Nê!

”Tao nói này…” Thi Lương trố mắt ngoác mồm, tức giận đến toàn thân run lên.

Dư Hạo trấn định lại, chậm rãi đứng dậy, che trước phòng Thi Nê, cảnh giác nhìn gã, suy nghĩ xem thoát thân kiểu gì, cầm điện thoại lên, đưa ra sau lưng bấm nút gọi khẩn cấp.

Thi Lương thấy y để tay ra sau lưng, dường như hiểu ra cái gì, gầm lên giận dữ nói: ”Mày dám xông vào nhà tao! Bố mày phải giết mày!” Nói xong túm đại lấy đồ trang trí phòng khách lao về phía Dư Hạo!

Dư Hạo mãi mới mở được khóa điện thoại, thấy chuyện theo phản xạ mà ném điện thoại qua một bên, khom người nhào vào Thi Lương, ôm lấy eo gã, lao ra khỏi phòng khách, đẩy gã ngã trên mặt đất phòng ăn.

Thi Nê lúc này mới chạy ra, hô lớn: ”Dư Hạo—–!”

”Về phòng! Đừng ra đây!” Dư Hạo hét lên: ”Lấy di động của anh gọi cho Chu Thăng!”

Dư Hạo vươn mình muốn đứng dậy, Thi Lương lại vung một cái ghế sang, đập mạnh vào đầu y, cái đập này khiến đầu óc Dư Hạo trở nên choáng váng, trước mặt đều hóa thành màu đen, ngập tràn trôi sao lúc ẩn lúc hiện. Thi Nê xông lên trước muốn kéo ba mình ra, lại bị Thi Lương tát một cái mạnh ngã lăn xuống đất, khóe miệng còn chảy máu.

Dư Hạo rất ít đánh nhau, nhưng khi giận dữ thì lại trở nên liều mạng, y lập tức túm lấy một cái ghế khác ném vào lưng Thi Lương, Thi Lương một tay túm lấy cổ áo Thi Nê nâng cô bé lên, xoay người đẩy Dư Hạo vào tủ bát, hai người hỗn chiến một hồi, Dư Hạo chịu thiệt nhất, mới ngủ dậy chân còn chưa đi gì, giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, máu tươi chảy ra, còn phải bảo vệ Thi Nê, đầu lại bị một phát đánh.

”Mở cửa!”

Trong nhà đánh nhau hỗn loạn, ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét của Chu Thăng: ”Dư Hạo! Cậu đang ở trong đấy à!? Mở cửa mau!”

Dư Hạo bám lấy Thi Lương, quát: ”Nê Nê đi mở cửa đi!”

Thi Nê: ”Khóa trái rồi!”

Chu Thăng đứng ngoài hành lang đạp một đạp mạnh, tiếng vang rất lớn, cửa chống trộm muốn phá thế nào cũng không có cách, nhưng đây vẫn là sáng sớm, hàng xóm bên cạnh bị dọa sợ, nhanh chóng mở cửa ra nhìn.

Trong nhà Thi Lương đồ điện tử rơi loạn, TV, tất cả đều bị xô đẩy đá đấm bừa bộn, trên đầu hai người đều chảy máu, Thi Lương cầm một bình rượu trong tay đập về phía Dư Hạo, Dư Hạo vỡ đầu chảy máu, chân còn không đi dép, đạp trúng mảnh kính vỡ trên đất, không ngừng thở dốc, sau lưng còn giữ Nê Nê.

”Mày xông vào nhà tao.” Thi Lương thở hổn hển, hung ác nói, ”Tao bây giờ có giết chết mày, cũng là phòng vệ chính đáng!”

Dư Hạo chậm rãi thở, một khắc sau, y quay người lại ôm chầm lấy Thi Nê, hai người cùng nhau lăn vào góc.

Sau lưng Thi Lương, Chu Thăng một tay bám vào giá phơi quần áo bằng thép ở ban công đạp một cái, tiếng choang thật lớn, cửa sổ sát đất biến thành đám kính vụn bay đầy vào trong phòng khách, Chu Thăng tức giận cực độ, điên cuồng gào lên, như là dã thú, Thi Lương vừa xoay người trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, không kịp ú ớ gì ngực đã trúng một cước, va vào giá sách.

Chu Thăng lại hét lên một tiếng, Thi Lương mới vừa ngồi dậy lại ăn một quyền, ngã lăn trên mặt đất.

”Đừng đánh nữa!” Dư Hạo chỉ lo Chu Thăng đánh chết người, lập tức quát lên, xông ra mở cửa, Hoàng Đình mang theo đồng nghiệp chạy vào.

Chu Thăng như con dã thú thoát khỏi tù đày, rống giận lao lên trước, cho thêm một quyền.

Thi Lương chính diện ăn một đòn, máu me đầy mặt, ngã xuống đất rồi ngất đi.

Dư Hạo có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng xương gãy, nhanh chóng chạy đến đẩy Chu Thăng vào góc tường, Chu Thăng khí thế như cái lò lửa luyện thép, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó ôm ngang lấy Dư Hạo, như một cơn gió lao ra ngoài.

Lúc ở trên xe, Chu Thăng chỉ còn như con báo nhỏ xù lông thở dốc, trong đầu Dư Hạo lại trống rỗng, không nhịn được nhìn về phía sau, gọi: ”Thi Nê……”

”Hoàng Đình sẽ chăm sóc con bé.” Chu Thăng lấy lại tinh thần, nổi giận đùng đùng mắng, ”Cậu còn không biết đóng cửa vào? Chạy vào phòng ngủ mà trốn đi chứ!”

Tình trạng đó của Dư Hạo căn bản trốn không được, coi như có thể trốn, dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ ra, ý niệm duy nhất lúc đó là bảo vệ Thi Nê.

”Cậu vào bằng cách nào?” Dư Hạo nhớ ban nãy Chu Thăng xuất hiện ở ban công.

”Thì nhảy vào.” Chu Thăng nói.

”Tầng ba sáu!” Một luồng máu nóng chảy ngược lên đầu Dư Hạo, bực bội nói: ”Cậu không muốn sống nữa hay sao?!”

Nhà của Thi Lương ở gần tầng cao nhất, tường ngoài trống trải, chỉ cách ban công nhà hàng xóm ba mét ở ngoài, Chu Thăng đầu tiên kéo cửa sổ đầy nắng của nhà hàng xóm ra, sau đó nhảy đến giá đỡ điều hòa nhà Thi Lương, mở cửa sổ nhỏ ra rồi chui vào ban công. Dư Hạo nhìn phía bên dưới sân thượng, một chỗ để đạp chân lấy đà cũng không có, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Chu Thăng cố gắng leo ở ngoài ban công, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ ngã từ tầng 36 xuống, rơi xuống sân thượng đá hoa cương ở tầng hai, ngã thành thịt vụn!

Dư Hạo lúc này mới biết thế nào là nghĩ đã thấy sợ, hai mắt lộ vẻ sợ hãi, thở dốc, Chu Thăng lại ôm Dư Hạo từ xe đi ra, chạy nhanh đến bệnh viện.

”Không thì còn có thể làm gì?!”

”Bỏ tôi xuống!”

”Cậu im miệng lại cho tôi!” Chu Thăng lại nổi giận.

Nghĩ đến tình cảnh lúc Chu Thăng đu giữa không trung ngoài ban công, tâm tình Dư Hạo cực kỳ phức tạp, tâm bị nắm lấy, nhưng mà một tiếng mắng của Chu Thăng, tâm tình ngập tràn cảm xúc cũng hóa thành mây khói.

Chân của y bị không ít mảnh vỡ của bàn trà đâm vào, dọc theo đường đi chảy máu ra, tình huống vô cùng đáng sợ, lại bị Chu Thăng ôm lấy, y tá nhìn thấy tiện miệng nói: ”Đi đến cái phòng đầu tiên ở hành lang này đi! Tôi đi kiếm bác sĩ!”

”Khoa sản?” Chu Thăng đi vào phòng bệnh, một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Dư Hạo: ”…….”

Y tá vội vàng lướt qua nhìn Dư Hạo thành phụ nữ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Dư Hạo vội vàng giãy giụa đòi xuống dưới, khập khiễng đi đến phòng ngoại khoa, Chu Thăng thì nhanh chóng tìm y tá xin chút cồn i-ốt với băng vải, y tá cầm cái nhíp, rửa miệng vết thương cho y.

Trước đó Dư Hạo không để ý, hiện giờ được y tá gắp miếng kính ra mới bắt đầu thấy đau, mím môi chịu đựng, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi y tá rửa sạch vết thương, Chu Thăng quỳ một chân trên đất, giúp Dư Hạo bôi thuốc, bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện với Dư Hạo, lúc này hai người mới hoàn toàn thả lỏng lại.

”Hôm nay không được đi công viên rồi.” Không hiểu tại sao Dư Hạo chỉ nhớ đến chuyện này.

”Tôi vẫn nhớ mà.” Chu Thăng vỗ vỗ túi, nói, ”Vé cũng mua rồi, có hiệu lực một năm.” Nói xong lại bắt đầu đi nghe điện thoại, Dư Hạo nhớ ra điện thoại của mình bỏ quên ở Thi gia rồi.

Sau một trận gà bay chó sủa, cuối cùng phòng bệnh chỉ còn lại Chu Thăng với Dư Hạo trầm mặc, cực kỳ yên tĩnh.

”Lần sau nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa?” Chu Thăng nói.

Dư Hạo đáp: ”Cậu cũng phải đáp ứng tôi, đừng có leo trèo ở tầng 36 nữa đấy.”

”Không phải vì cậu ở trong đó nên tôi mới phải trèo qua ư?” Chu Thăng cãi lại.

Dư Hạo nói: ”Hắn có thể đánh chết tôi được ư?! Cùng lắm thì chịu một trận đòn là xong, còn cậu nếu ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến tính mạng!”

Chu Thăng và Dư Hạo đồng loạt thở phì phì, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Dư Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này vẫn còn người có thể vì y mà làm chuyện nguy hiểm như vậy, tuy rằng đối với Chu Thăng có lẽ chuyện này chỉ thuần túy xuất phát từ bản năng.

Trên đời này có một người, quan tâm đến an nguy của y như vậy, tư vị này như một quả trám cay đắng, nhai một lúc lâu, sẽ thấy một mùi vị khác.

”Cậu cứu tôi hai lần rồi.” Dư Hạo phá vỡ yên tĩnh, bất an nói, ”Tôi……xin lỗi, Chu Thăng.”

”Đừng có tự giày vò mình nữa.” Chu Thăng dở khóc dở cười, đứng lên nói, ”Buồn nôn quá đấy.” Nói xong liếc mắt nhìn điện thoại, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe, một khắc quay người đấy, Dư Hạo thấy được Chu Thăng thế mà đỏ mặt.

Dư Hạo không biết tại sao, không nhịn được cười ha ha, Chu Thăng bực bội nhìn y ra giơ ngón tay, ra hiệu y nhỏ giọng một chút, sau đó nói với đầu bên kia là đã cầm máu rồi, chắc là Hoàng Đình bảo bọn họ nhanh chóng đi đến.

”Đi thôi.” Chu Thăng đỡ Dư Hạo lên, hỏi, ”Cậu có tự đi được không?”

”Tự tôi đi được!” Dư Hạo vội nói.

Chu Thăng cũng không ôm y nữa, cong người xuống, dìu y ra khỏi bệnh viện.

Nửa tiếng sau, trong đồn công an, Thi Nê ôm Chu Thăng khóc một chút, lại đứng trước mặt Dư Hạo kìm nước mắt, thấp giọng hỏi: ”Anh có sao không?”

Dư Hạo cười nhìn Thi Nê, nói: ”Vết thương nhỏ thôi.” Lại thấy đằng sau Thi Nê là một người phụ nữ trung niên, nói: ”Sao em không giới thiệu một chút đi?”

Thi Nê nín khóc mỉm cười, giới thiệu cậu với mợ mình, hai người cùng nhau cảm ơn Chu Thăng với Dư Hạo, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, có lẽ vẫn đang chìm đắm trong sự thật mà Hoàng Đình nói với họ, chưa lắng lại cơn tức giận.

Hoàng Đình thẩm vấn Thi Lương, mà tất cả mọi người đều lo lắng một điểm, Thi Lương sống chết không nhận tội, còn muốn cắn ngược Dư Hạo với Chu thăng một cái, nói bọn họ xông vào nhà dân hành hung. Đối với việc thẩm vấn Thi Lương lại phải kéo dài đến 24h, thời gian hết, nếu không nhận tội cũng đành phải thả gã ra.

Thi Nê liếc mắt nhìn phòng thẩm vấn, nói: ”Em muốn gặp ông ấy.”

”Em không nên đi.” Dư Hạo nói, ”Chí ít từ giờ trở đi, em sẽ thực sự an toàn.”

Thi Nê nói: ”Không, em phải đi.”

Chu Thăng:” Bọn anh đi với em.”

Thi Nê lau khô nước mắt, nói: ”Để mình em đi thôi, tin em đi, thầy Dư.”

Dư Hạo trầm ngâm một lúc, Thi Nê có chút quật cường đứng trước mặt y, trên người vẫn đang mặc váy ngủ, y cúi đầu nhìn tay Thi Nê, ngón tay cô bé còn đang run rẩy.

Dư Hạo duỗi tay ra, đặt tay Thi Nê vào lòng bàn tay mình, sau đó gập tay lại, nghiêm túc nói, ”Được, anh tin em.”

Giờ khắc này, y cảm nhận được trong Thi Nê như có một sinh linh mới, ánh mắt của cô bé khiến y nhớ đến cảnh Tướng Quân cưỡi cân đẩu vân mà đi, bay qua đỉnh tòa tháp, chỉ khác là cô nhóc này trong giấc mơ mặc váy công chúa. Khi ấy, cô bé này còn nâng váy, cúi người chào y, ánh mắt như muốn cho hai người hiểu ràng, từ bây giờ cô bé sẽ không sợ hại nữa.

Cũng như Dư Hạo, khi thái dương dâng lên, cảm giác được mù mịt trong nội tâm cũng bay sạch.

Thi Nê xoay người, một mình đi vào phòng thẩm vấn, năm phút đồng hồ qua đi, Hoàng Đình đã đi ra với cô bé.

Mọi người dần căng thẳng.

Hoàng Đình ra hiệu OK, ý bảo thành công.

Thi Nê giống như mệt mỏi cực độ, mợ cô bé đem cô bé sang một bên, hai người thấp giọng trò chuyện.

”Cô bé mở khóa điện thoại ba mình ra.” Hoàng Đình nhỏ giọng nói, ”Trong đấy có…..vài tấm ảnh của Thi Lương. Thi Lương cũng không còn cách chối cãi nữa.”

Dư Hạo gần như trong nháy mắt, nhớ đến tầng cao nhất của ngọn hải đăng, có một cái gì mơ hồ bao quanh hình vẽ ở tầng gác mái.

Thi Lương không lên án Dư Hạo với Chu Thăng nữa, đồng thời cũng bắt đầu tìm luật sư.

Dư Hạo cùng Chu Thăng, Thi Nê và cậu mợ cô bé ngồi trong quán cà phê, trò chuyện một lúc. Cậu của cô bé đầu tiên là định mang cô bé đến nhà bà ngoại ở Lân Thị, bà ngoại muốn gặp cô bé.

”Nê Nê, lúc nào có việc cứ gọi điện cho anh.” Dư Hạo biết tiếp theo phải làm gì, chờ phiên tòa mở ra nữa thôi, tất cả bọn họ đều liên đới với vụ này, đến lúc đó vẫn sẽ gặp lại.

Thi Nê gật đầu, ra hiệu, ý là liên hệ qua QQ, sau đó lên xe của cậu mình.

Chu Thăng để Dư Hạo khoác vai mình, hai người đứng ở cửa đồn công an. Bắt đầu chào đón ngày mùa đông thời tiết đẹp nhất ở Dĩnh thị.

Gió thổi lên, cuốn đi đám lá khô trên đầu ngọn cây. Bầu trời xanh trong như vừa được gột tẩy, mây trắng đầy trời, phản chiếu lại trên cửa sổ xe, trên cửa kính nhà cao tầng, tất cả đều phản chiếu từng đám mây trắng phía chân trời, như có người vừa tung một thùng màu xanh lam lên bầu trời, màu chảy xuống, lượn lờ thành những nét vẽ nghuệch ngoạc mềm mại.

Ánh mặt trời xán lạn ấm áp, chiếu lên người.

”Uống một cốc cà phê chứ?” Hoàng Đình nói, ”Gọi chủ nhiệm các cậu tới đây, có chút việc cần kết luận.”

Quán cà phê đối diện đồn công an, Hoàng Đình đi mua cà phê cho bọn họ, Trần Diệp Khải vẻ mặt quái dị ngồi đối diện Dư Hạo với Chu Thăng.

”Thầy, tóc của anh…….” Dư Hạo nói.

”Khó coi lắm hả?” Trần Diệp Khải hỏi.

”Không.” Dư Hạo cười nói, ”Đẹp lắm, chỉ là không nghĩ anh lại để kiểu này!”

Trần Diệp Khải nhận được ‘tin tức không tốt’ này trong lúc đang ở một salon cắt tóc đắt tiền, thợ cắt tóc đang ngắm nghía phía bên trái đầu anh, cũng chuẩn bị cắt, kết quả sau khi Trần Diệp Khải nhìn điện thoại di động kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được giục bậc thầy Tony này nhanh nhanh, mình có việc rất gấp, Tony cũng bất lực, cắt cho y kiểu tóc tàm tạm, Trần Diệp Khải vội vã chạy một mạch đến đây, kết quả nhìn thấy Chu Thăng với Dư Hạo đang ăn bánh kem uống cà phê, thiếu chút nữa bị hù chết.

”Thi Nê đâu rồi?” Trần Diệp Khải hỏi.

”Được đón đi rồi.” Chu Thăng đáp, ”Để cô nhóc nghỉ ngơi đi.”

”Hắn nhận tội à?” Trần Diệp Khải lại hỏi.

Dư Hạo với Chu Thăng nhất thời không biết trả lời ra sao, đúng lúc Hoàng Đình trở lại, đặt cà phê xuống, nói: ”Nhận rồi.”

Hoàng Đình trao đổi ánh mắt với Trần Diệp Khải, Dư Hạo cũng mơ hồ nhận ra, Trần Diệp Khải đã đoán được chuyện gì xảy ra, từ cái hôm Dư Hạo qua đêm ở Thi gia, đã đoán được là để bảo vệ Thi Nê, lại nhìn thần thái của ba người, Trần Diệp Khải sau khi ngồi xuống cũng không nói chuyện gì.

”Thầy, mời anh ăn cái này.” Dư Hạo lấy ra hộp socola hôm qua Thi Nê đưa cho mình, bên trong còn một khối socola cuối cùng, Trần Diệp Khải đánh giá Dư Hạo một lượt, ngón tay thon dài nhận lấy viên socola cuối.

Chu Thăng nói: ”Thương lượng tý đi, Khải Khải, chuyện kiểm tra phòng hủy đi.” . Truyện Hài Hước

Trần Diệp Khải: ”……”

Dư Hạo: ”Tôi thật sự……”

Hoàng Đình: ”Hai người họ sợ bị kỷ luật đấy mà, muốn để tôi làm chứng.”

Trần Diệp Khải xua tay ra hiệu không sao, nói với Hoàng Đình: ”Đơn giản như vậy đã nhận ra rồi?” Hoàng Đình gật gật đầu, bốn người im lặng một hồi, Trần Diệp Khải bỏ viên socola vào trong miệng, nheo mắt, nhai nhai mấy cái, nói: ”Vậy được, bỏ thì bỏ, đưa hai cậu đi cắt tóc nhé.”

”Tôi không đi!” Chu Thăng lập tức nói.

Dư Hạo:”Chân em không tiện.”

Kháng nghị không có hiệu quả, Trần Diệp Khải điền vào mẫu đơn rồi kéo cả hai đi cắt tóc, anh nhìn kiểu tóc mới của mình trong gương, hỏi Dư Hạo: ”Cậu cảm thấy anh là giáo viên mà để kiểu tóc này có ổn không? Hay là kiểu cũ đẹp?”

”Hiện tại cũng đẹp.” Dư Hạo lần đầu đến nơi sang trọng như vậy cắt tóc, cả người không được tự nhiên, Chu Thăng nói: ”Không cần làm đỏm, anh có cắt kiểu gì cũng không đẹp bằng lão tử đâu.”

Trần Diệp Khải: ”…….”

[28-10-2020]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.