Đoạt Mộng

Chương 13: Con khỉ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành

CHƯƠNG 14. CON KHỈ

“Cút!!! Ngủ ngon!” Tướng Quân đột nhiên nói.

—————————————————-

Sau khi Tướng Quân biến thành một con khỉ thì lưng hơi khom xuống. Nhưng nguyên hình của hắn cao lớn nên cho dù có chút gù lưng thì vẫn cao hơn Dư Hạo non nửa cái đầu, hắn nói: “Ta bị biến thành Mỹ Hầu Vương rồi.”

Tướng Quân lắc lắc cái đầu khỉ vài lần khiến cho bọt nước bắn tung tóe, bắn đầy đầu Dư Hạo. Tướng Quân cúi đầu nhìn cái quần rách rưới, nói: “Thực sự chẳng dễ chịu tý gì. Giờ lên núi trước rồi nói chuyện sau, nơi này thực sự quá nguy hiểm, không an toàn.”

Dư Hạo đột nhiên nhớ đến vũ khí của mình, Tướng Quân lại nói: “Chỉ cần ngươi triệu hoán nó thì tự khắc nó sẽ trở về.”

Dư Hạo đưa tay ra rồi nghĩ lại lúc pháp trượng xuất hiện lần đầu tiên thì quả nhiên ánh sáng lấp lóe hiện lên,nó lại xuất hiện. Tướng Quân nhắc nhở Dư Hạo: “Đừng dùng sức mạnh, nên cảnh giác thì hơn.”

Dư Hạo “Ừ” một tiếng. Y để một tay Tướng Quân khoác lên vai mình rồi đỡ hắn chầm chậm đi lên núi. Trong bóng tối, bốn phía vang lên tiếng ma sát, có thứ gì đó đang dò xét bọn họ. Sườn dốc phủ tuyết ánh lên những ánh sáng xanh lục lấm tấm, Dư Hạo cảnh giác quay đầu thì ánh sáng đấy biến mất toàn bộ.

“Rắn.” Tướng Quân nói, “Tất cả đều là rắn.”

Trong lòng Dư Hạo tràn ngập nghi hoặc, đây không thể nào là mộng cảnh của y. Mộng cảnh của y sẽ không thể xuất hiện loại quái vật biển như Cthulhu (1) hay là vùng đất cực lạnh. Suy luận duy nhất chính là Tướng Quân đang cứu một người khác, mà chẳng hiểu tại sao vừa vặn gọi trúng y đến. Tại sao y lại bị kéo đế trong giấc mộng của người khác?

(1) Cthulhu. là một thực thể vũ trụ được sáng tạo bởi nhà văn H. P. Lovecraft, xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn “Tiếng gọi Cthulhu” (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Được coi là một Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều tài liệu văn hoá phổ biến. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người. Tên của nó đã được đặt cho vũ trụ nhân vật lấy cảm hứng từ Lovecraft, nơi nó và các thực thể khác cùng tồn tại, Cthulhu Mythos.

chapter content

chapter content

Bọn họ đi tới bên dưới núi đá, mấy tảng đá lởm chởm quái dị bám đầy tuyết bị gió thổi bay đi. Tướng Quân đã khôi phục không ít. Đầu tiên, hắn trèo lên một tảng nham thạch, sau lại đưa tay xuống kéo Dư hạo lên một khối nham thạch nhô ra. Hai người ngồi trên đó mà nhìn về phương xa.

Tướng Quân đưa tay trán giống như đang che nắng, lấm lét nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

“Cái khiên tôi đưa cho anh đâu?” Dư Hạo dường như mơ hồ đoán được, có lẽ là bởi y đem một phần “Đồ Đằng” trong thế giới ý thức cho Tướng Quân nên giữa bọn họ mới sinh ra loại liên hệ kỳ dị này. Cũng đồng thời vì thế mà Tướng Quân trong lúc vô tình đã kéo y vào đây.

“Ở đây này.” Tướng Quân duỗi ra ngón tay xù lông của mình gõ gõ vào cái vòng vàng trên đỉnh đầu.

Dư Hạo: “…”

Tướng Quân vác thanh trường kiếm ngồi xổm ở phía trước nham thạch đen kịt, nhìn chằm chằm về hướng gió Bắc, phía sau thì áo choàng rách rưới rủ xuống đất.

“Nên làm gì bây giờ?” Tướng Quân tự nhủ.

“Tại sao?” Dư Hạo nói, “Anh bây giờ không phải là Tôn Ngộ Không à?”

Tướng Quân cúi đầu nhìn xuống chính bản thân mình rồi lại nhìn Dư Hạo, ánh mắt vô cùng kỳ quái, nói: “Nhìn rõ rành rành như vậy sao?”

Dư Hạo lại hỏi: “Tôi đưa cho anh cái khiên rồi, làm thế nào mà nó biến thành một chiếc vòng Kim Cô thế? Thế còn Định Hải Thần Châm (2) thì sao?

(2). Chính là chỉ gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. Trước khi bị Tôn Ngộ Không cướp lên từ Đông Hải thì nó gọi là “Định Hải Thần Châm”.

Tướng Quân bất đắc dĩ buông tay, nói: “Ta làm sao biết được?”

Dư Hạo nghĩ thầm: điều này thực sự có chút kỳ lạ. Y nghi ngờ đánh giá Tướng Quân. Tướng Quân cân nhắc một lúc liền vươn ngón tay chỉ về dưới tàng cây, nói: “Ngươi xem.”

Y thấy một bầy rắn màu đen lan tràn đầy đất, bao trùm tuyết địa dưới chân. Tướng Quân lẩm bẩm nói: “Mộng cảnh của người này còn u ám hơn so với mộng của ngươi. U ám, đen tối còn chưa tính, lại còn lạnh muốn chết, quả thật phiền phức.”

Dư Hạo lạnh đến run rẩy. Y nghĩ thầm ban ngày đã lạnh như vậy rồi, buổi tối nằm mơ lại còn lạnh đến đông cứng, tại sao y lại thê thảm như vậy hả?!

Tướng Quân lại dặn dò: “Đừng có chết ở đây, nếu không ngươi sẽ không quay trở về được đâu. Đừng có hỏi gì cả, có nhiều chuyện đến ta cũng không rõ. Ngược lại thì sau khi tiến vào mộng cảnh này, ta vô duyên vô cớ liền biến thành một con khỉ to xác.”

“Vậy… còn cái này thì sao?” Dư Hạo đưa tay thử kéo cái vòng vàng trên đầu hắn, Tướng Quân nói: “Không gỡ xuống được! Ta đã thử rồi! Đau, đừng kéo nữa!”

Dư Hạo cũng hết cách, quan sát Tướng Quân một lát, cuối cùng nói: “Để tôi giúp anh, phải giải cứu chủ nhân của mộng cảnh này đúng không?”

Bọn họ đã từng ôm ấp từ biệt nhau dưới trời đất sáng rực rỡ kia, sau đó Dư Hạo có suy đoán đến việc Tướng Quân tiếp theo sẽ đi đâu. Có lẽ là đi cứu vớt những người giống như y.

Dần dần y cũng coi Tướng Quân như một anh hùng, vốn cho rằng đời này sẽ không thể gặp lại hắn, thế mà đột nhiên lại gặp được, trong lòng y bị cảm xúc kích động cùng vui sướng lấp kín, bao nhiêu nghi hoặc trong nháy mắt cũng đã quên hết.

Trên khuôn mặt khỉ của Tướng Quân hiện ra vẻ ngờ vực, nhìn xung quanh, nói: “Trước tiên phải tìm chủ nhân của mộng cảnh này và sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi sau.”

“Nhưng tại sao tôi vẫn xuất hiện ở đây với hình dáng của bản thân?” Dư Hạo cau mày.

“Bởi vì ngươi là do ta triệu hoán tới, hình dáng trong đây của ngươi là do ấn tượng của ngươi trong lòng ta quyết định.”

Dư Hạo: “Vậy thì hình dạng của anh được ai quyết định? Chủ nhân mộng cảnh này?”

Dư Hạo có chút khó hiểu. Lần thứ nhất Tướng Quân xuất hiện trước mặt y là mặc áo giáp, theo lý thuyết thì hắn giống như “không phải người”, nên tất nhiên Dư Hạo sẽ không từng gặp qua hắn, cũng sẽ không có việc tồn tại ấn tượng. Theo suy đoán đó thì Tướng Quân ở trong mộng cảnh này cũng chỉ là một vị khách xa lạ, đáng lẽ cũng nên là toàn thân áo giáp chứ, tại sao lại bị biến thành Tôn Ngộ Không rồi?

Tướng Quân vỗ tay, giữa ngón tay hắn bắn ra một ngọn lửa, ngọn lửa lao về phía bầy rắn. Bầy rắn đang bò lên chính giữa ngọn núi sợ hãi ngọn lửa, lập tức tản ra tứ phía. Chợt, Tướng Quân thả người nhảy một cái, lên một khối nham thạch lồi ra khác, hắn duỗi cánh tay bám lấy đầu tảng đá, đưa tay còn lại về phía Dư Hạo.

Dư Hạo thử nhảy lên giống như Tướng Quân nhưng nhảy mãi không lên được tảng đá kia, mà y còn bị bước hụt, hét to một tiếng, suýt chút nữa thì ngã xuống giữa bầy rắn. Cánh tay Tướng Quân cũng nhanh chóng tóm chặt lấy y giữa không trung.

Dư Hạo phát hiện ra tốc độ, sức mạnh, phản ứng của y đều yếu đi không ít.

“Bình thường.” Tướng Quân đem y kéo đến trên một tảng đá khác, nói: “Sức mạnh của ngươi tất nhiên sẽ bị suy yếu, có thể dọa chạy con quái vật kia đã là rất tốt rồi.”

Dư Hạo nhớ tới lần trước khi mà Tướng Quân tiến vào trong mộng cảnh của y đã nói rằng, nếu nguyên chủ của mộng cảnh bị trục xuất thì sức mạnh của người ngoại lai cũng sẽ bị suy yếu.

Dư Hạo: “Có lẽ là anh mạnh hơn tôi.”

“Đó là đương nhiên.” Một tay Tướng Quân ôm lấy Dư Hạo, một tay duỗi ra bám lấy vách một khối đá nhô ra khác.

Dư Hạo: “…”

Tướng Quân vừa muốn giúp Dư Hạo lại vừa muốn trèo từ tảng đá này sang tảng đá khác, việc này vô cùng rắc rối. Một lát sau, hắn nghĩ đến một biện pháp, kéo cánh tay Dư Hạo, để y ôm lấy cái cổ đầy lông và bám chắc lấy cái thân khỉ của hắn. Sau đó Tướng Quân nhanh chóng tăng tốc nhảy vọt lên, không ngừng leo lên trên.

“Nhưng mà sức mạnh của anh là từ đâu mà có?” Dư Hạo hỏi.

“Hiểu bản thân mình, tự tin và không ngừng ám chỉ…” Tướng Quân ngẩng đầu nhìn tán cây, nói, “Chỉ cần ngươi tin bản thân mình là loại người như nào thì ngươi sẽ dần dần biến thành loại người như thế.”

Dư Hạo đáp: “Không thể nào. Nếu vậy thì chẳng phải tôi thành vô địch rồi sao?”

Tướng Quân nói: “Cái quan trọng là ngươi thực sự dám tin tưởng bản thân là vô địch sao? Có bao người đều dám nhận bản thân vô địch, nội tâm kiên cường, kết quả thì sao, nói mấy câu là có thể khiến bọn họ nổi trận lôi đình rồi.”

Dư Hạo: “Có người luôn lầm tưởng bản thân vô địch, nhưng lại chỉ cần có chút trắc trở thì liền lùi bước trốn tránh… Tôi đại khái có hiểu được điều này.”

“Hiểu được chính mình, thẳng thắn tự tin, đó chính là sức mạnh khởi nguồn của ngươi.” Tướng Quân đáp.

Một tay Tướng Quân ôm lấy Dư Hạo. Cánh tay khỉ dài hoàn hảo mà đem eo của y ôm đúng một vòng, ngón tay cái còn thoải mái tự nhiên nghịch lưng quần của Dư Hạo.

“Tôi có thể giúp anh xử lí vết thương.” Dư Hạo ôm chặt lấy hắn, cùng con khỉ to xác này di chuyển, nói, “Tôi có thể mà.”

Tướng Quân: “Ừ.”

Dư Hạo: “Loại năng lực này là ý nghĩ của tôi, anh cảm thấy tôi có thể điều trị giúp anh không?”

Tướng Quân cũng không quay ra nhìn Dư Hạo, nói: “Không phải ta đã nói rồi sao? Làm sao lại đần như vậy? Ngươi không tin tưởng bản thân thì sao có thể chữa trị cho người khác?”

“Vậy ư?” Dư Hạo kinh ngạc nói, “Có nói sao? Sao tôi lại không nghĩ đến chứ?”

Tướng Quân không nói gì, Dư Hạo quan sát gò má của Tướng Quân. Nhưng mà cũng không nhìn ra được gì, khuôn mặt khỉ này chỉ thấy được một mảng da hồng hồng cùng với lông lá rậm rạp trên mặt. Bất chợt Tướng Quân quay mặt lại, chỉ không chú ý một chút mà Dư Hạo suýt chút nữa cùng cái mặt khỉ này môi chạm môi. Hai người ngay lập tức nhanh chóng quay mặt đi, Dư Hạo cảm thấy mặt y lúc này có chút nóng, y nghĩ rằng lúc này mặt y cùng với mặt Tướng Quân phải đỏ ngang ngửa mông khỉ.

Tướng Quân: “Ngươi mà còn tiếp tục hỏi là ta sẽ tống ngươi ra khỏi mộng cảnh này.”

Dư Hạo vội nói: “Được, không hỏi.”

Tướng Quân đi tới trước vách đá ở cuối rừng rậm, cởi ủng quấn vào trên eo, cõng lấy Dư Hạo và trèo lên trên.

Dư Hạo đột nhiên lại hỏi: “Tướng Quân, thực ra anh cũng là con người, tôi đoán đúng chứ?”

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Tướng Quân lập tức dừng lại động tác.

“Cút!!! Ngủ ngon!” Tướng Quân đột nhiên nói.

Trong nháy mắt Dư Hạo mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ.

“Tướng Quân, tôi sai rồi!” Dư Hạo hối hận nói, nhưng giờ có hối hận thì cũng không kịp rồi, y thế mà bị đuổi ra từ trong giấc mơ.

Y không do dự mà nằm xuống ngủ tiếp, chỉ là vẫn không ngủ được nên ngồi dậy uống cốc nước. Y lăn qua lộn lại trên giường, không bao lâu sau thì trời cũng sáng. Dư Hạo kêu rên một lúc rồi liền ôm chăn ngồi dậy, hận không thể đánh mình hai cái bạt tai. Y làm sao lại lắm miệng như vậy? Có thể sau này không bao giờ gặp lại người ta nữa đấy!

Trời đã sáng, Dư Hạo cuối cùng cũng không thể thuận lợi mà ngủ tiếp. Chỉ đành bất đắc dĩ mà cào loạn tóc lên rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi sau đó đi làm thuê phát tờ rơi.

Ba ngày liền nhiệt độ đều hạ xuống, ngày hôm nay thì càng lạnh hơn. Y đứng ở trong gió rét lạnh lẽo mà run rẩy, tận lực tìm một nơi có thể tránh gió mà đứng rồi làm việc phát tờ rơi luôn. Y làm việc trong nỗi ghen tị khi cứ phải nhìn thấy bộ đồ búp bê khổng lồ trước mặt nhảy lên nhảy xuống.

Bọc nhiều bông như vậy quanh người, hẳn là rất ấm áp… Dư Hạo nghĩ thầm, sau đó mùa hè mà mặc vậy thì như thế nào bây giờ.

Y không phải người không tận tâm với công việc. Nhưng việc thiếu ngủ khiến y không chống lại được cái lạnh, cộng thêm gió cứ liên tục thổi, thực sự lạnh đến mức không chịu được. Dưới cái lạnh 6 độ C của mùa đông, y chỉ mặc đúng 3 cái áo. Hơn nữa mây đen âm u còn che mất đi mặt trời, y đột nhiên lạnh đến run rẩy cả người, run đến mức không thốt ra được câu nào.

Có một cách!

Dư Hạo nghĩ ra một cách là cứ nửa giờ thì y sẽ vào trung tâm thương mại mười phút, khi cảm thấy đủ ấm rồi thì lại đi ra ngoài hứng khí lạnh, đi đi lại lại, cuối cùng y vẫn thấy rằng thà bị gió lạnh thổi còn tốt hơn.

May mà hôm nay là đêm Giáng Sinh, trên đường phố xuất hiện nhiều cặp đôi đến lạ thường, không tới bốn giờ chiều thì tờ rơi đã phát được gần hết rồi.

Không xong rồi… Dư Hạo nghĩ thầm, y muốn bị đông cứng đến chết rồi… Hay đi vào kia nghỉ ngơi một lát?

“Dư Hạo, con mẹ nó cậu muốn chết sao? Đi phát tờ rơi mà mặc ít như thế? Cậu thế mà không bị lạnh chết đi à?” Đột nhiên âm thanh của Chu Thăng như phát điên, phát rồ mà truyền tới.

Dư Hạo bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, trong tay y vẫn còn cầm một ít tờ rơi. Không biết Chu Thăng đã tiến đến từ lúc nào, hắn mặc áo lông, ngậm thuốc lá, biểu tình khó có thể tin mà nhìn chằm chằm y.

Đứng bên cạnh Chu Thăng là một cô gái xinh đẹp, dáng người thon gầy, mặc bên ngoài là áo gió màu đen, ngũ quan hết sức tinh xảo. Giữa lông mày cô gái hiện rõ vẻ kinh ngạc, bất an mà nhìn Chu Thăng.

“Nhanh mặc vào! Cậu bị điên à?” Chu Thăng đem áo lông cởi ra, không nói gì đã ném đến cho Dư Hạo. Mặt Dư Hạo đỏ lên, người xung quanh đều nhìn y, làm y thấy thật lúng túng.

“Tôi chuẩn bị phát xong rồi!” Dư Hạo đẩy Chu Thăng, lại nhìn cô gái kia, không một tiếng cười, rồi y tiến vào trung tâm thương mại.

“Mặc vào!” Chu Thăng ra lệnh, tiện đà đẩy cửa trung tâm thương mại rồi đi vào. Bước vào trong, hơi ấm điều hòa thổi đến khiến Dư Hạo thấy thật thoải mái, lại có thêm áo lông, thật ấm áp. Chu Thăng nói to như thế, nhiều người đột nhiên đi tới chủ động lấy tờ rơi trong tay Dư Hạo.

Dư Hạo: “…”

“Cảm ơn.” Tay chân Dư Hạo có chút luống cuống, y chẳng biết nói gì ngoài hai chữ “Cảm ơn.”

Y rất không thích cảm giác này. Nếu là trước đây, y rất có thể sẽ cảm thấy khó chịu ít nhất là ba ngày, bởi vì việc này gây tổn thương đến lòng tự tôn của y, đến việc phát tờ rơi cũng phải nhờ người khác bố thí cho.

Nhưng bây giờ thì y lại dần có cảm giác ấm áp nơi đáy lòng, đem hai tay dấu ở trong túi áo.

Cửa kính sát đất sau lưng phát ra tiếng gõ. Chu Thăng chỉ mặc một chiếc áo len, ngồi trong quán cà phê với vẻ mặt không bình tĩnh lắm, ngồi bên cạnh hắn vẫn là cô gái kia. Khuôn mặt Chu Thăng tràn ngập biểu cảm, bực tức nói, “Phát xong tờ rơi rồi thì sao còn không nhanh cút vào đây?”

Sau mười phút, Dư Hạo nâng bưng cốc thủy tinh chứa đầy nước ấm, ngồi đối diện Chu Thăng cùng với cô gái kia. Trong lòng y vẫn không thể đoán ra được thân phận cô gái này.

“Gọi chị dâu.” Chu Thăng không để ý gì mà nói, đồng thời đưa tay ra sờ mu bàn tay Dư Hạo, vẫn lạnh lẽo như vậy. Hắn đem mấy ngón tay đỏ bừng của Dư Hạo kéo khỏi cốc thủy tinh, thuận tiện nắm dùng tay mình nắm lấy tay Dư Hạo.

Tay Chu Thăng phi thường nóng, giống như một đám lửa đang bốc cháy vậy.

Cô gái kia chỉ cười cười. Bộ dạng Dư Hạo khiếp đảm nói: “Chào chị dâu.” Y nghĩ thầm không biết đây có phải bạn gái Chu Thăng? Bạn gái xinh đẹp như vậy? Hắn có bạn gái xinh như vậy, tại sao ở trên tàu điện ngầm còn nhìn ngắm xung quanh xem có mỹ nữ chân dài nào không?!

“Lông mi bảo bảo, xin chào.” Cô gái kia đưa tay ra, Dư Hạo muốn xoa tay cho ấm một chút rồi sẽ bắt tay cô nàng. Nhưng không chờ y làm gì thì cô gái kia đã đem bàn tay mảnh khảnh đấy bắt lấy tay y, dồng thời giúp y làm ấm tay. Trong nháy mắt, mặt Dư Hạo đỏ bừng, vội vàng đem tay thu về.

“Lông mi bảo bảo?” Dư Hạo một mặt mờ mịt, nói, “Là sao cơ?”

Cô gái cười giải thích: “Họ nói rằng lông mi của cậu dài hơn cả nữ sinh, mắt lại cũng lớn, quả nhiên là thật nha!”

Dư Hạo mặt càng đỏ hơn: “Ai nói vậy chứ?”

Chu Thăng cười nói: “Cái lúc mà cậu làm kiểm điểm vào tuần trước ấy, sinh viên nữ lớp chúng ta nói vậy.”

Dư Hạo quả thật sắp lúng túng đến phát điên rồi, cô gái đấy lại nói: “Vậy tôi đi trước nhé.”

Chu Thăng nói: “Để tôi đưa cậu về.”

Cô gái kia kiên trì nói: “Cậu về cùng Dư Hạo đi, trở về nhớ mua cho cậu ấy chén canh gừng. Tôi ra gọi xe về là được, không cần phải để ý đâu.”

Dư Hạo vội nói: “Tôi cũng phải đi bây giờ…”

Chu Thăng nghe xong lời kia thì liền ngồi xuống. Cô gái đó quay về phía bọn họ tạm biệt, nói: “Lần sau lại gặp.”

“Cậu nhanh đuổi theo đưa cô ấy về!” Dư Hạo vội đẩy Chu Thăng.

Sắc mặt Chu Thăng lập tức thay đổi. Đêm qua Dư Hạo mới bị Tướng Quân hung ác quát nên y nhất thời không dám nói gì tiếp, chỉ đành tiếp tục ôm lấy cốc nước ấm. Y quay đầu lại nhìn theo hướng cô gái kia rời đi, đến tên cô ấy y cũng quên hỏi.

Thật đẹp nha! Dư Hạo không khỏi than thở, bạn gái Chu Thăng quả nhiên phải thuộc cấp bậc hoa khôi của trường, lại càng thấy tiếc vì quên không hỏi tên.

“Tại sao…”

Tâm tình Chu Thăng tựa hồ không tốt lắm: “Đừng hỏi cái gì hết được không? Cậu không thấy phiền hả?”

Dư Hạo liền thức thời ngậm miệng lại, đồng thời y tự nhắc nhở bản thân nói năng phải thận trọng, tránh gây phiền toái cho người khác.

Chu Thăng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có chút thất thần rồi một lát lại cúi đầu xem điện thoại. Dư Hạo đêm qua ngủ không ngon, lại bị gió lạnh thổi cả một ngày, cả người có cảm giác bị đông cứng đến choáng váng rồi, y chỉ ngồi im đấy nhìn Chu Thăng đến đờ người ra, nhìn hắn đang đọc tin tức trên điện thoại.

Cuối năm nay trên mạng xã hội tràn ngập nhưng tin tức tiêu cực. Đại hỏa hoạn sau một đêm khiến cho mấy trăm ngàn công nhân không có nhà để về; nhà trẻ ngược đãi trẻ em; chồng chém chết vợ rồi nhảy lầu; trường tư thục dùng roi điện đánh đập học sinh… Chu Thăng một mặt buồn bực xem xong tin tức, hắn xem xong hết thì càng có vẻ buồn bực hơn, thuận tiện mở mồm mắng thói đời khốn nạn.

Thế giới này người tốt nhiều, hay là người xấu nhiều? Dư Hạo không khỏi nghĩ đến một tiếng trước, một đống người ở quảng trường tụ tập lại lấy đi hết tờ rơi còn sót trên tay y. Trong quán cà phê vang lên bài hát Giáng sinh kinh điển “The Christmas Song”. Vào buổi chiều ảm đạm này, hai cây thông noel cao ngang hai tầng lầu trên quảng trường liền phát sáng, lấp lánh màu sắc trong nháy mắt.

“Tại sao cậu không mặc quần áo của tôi? Chu Thăng nói, “Không phải quần áo của tôi đang phơi ở phòng cậu sao?”

“Có mặc.” Dư Hạo đpá, “Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại lạnh như thế.”

Chu Thăng cất điện thoại đi: “Lấy tiền lương chưa?”

“Đã lấy.”

“Vậy về thôi.” Chu Thăng kéo Dư Hạo đi tàu điện ngầm, đem y đưa về lại trường học. Sau bữa cơm chiều, Chu Thăng ép buộc Dư Hạo phải uống xong một chén canh gừng thì mới đồng ý cho y về kí túc xá để đi ngủ.

Dư Hạo vốn cho rằng sau một ngày hứng đầy gió lạnh như thế thì kiểu gì y cũng sẽ bị cảm mạo, kết quả là uống xong chén canh gừng thì lại đổ ra rất nhiều mồ hôi, khiến y cảm thấy rất thoải mái. Chu Thăng còn đưa y mượn một tấm thảm điện. Đêm đông lạnh lẽo yên tĩnh, bên ngoài vang lên tiếng tuyết rơi sàn sạt. Dư Hạo an tâm nằm trong chăn, thảm điện hoạt động phát ra ánh hồng, chiếu sáng một mảng nhỏ ở bốn phía, giống như một mặt trời nhỏ đang bảo vệ y khỏi bị đông lạnh vậy.

Con khỉ lớn ngồi xổm trên đỉnh núi, hờ hững ngáp một cái, lộ ra hàm răng sắc bén.

Dư Hạo trượt chân, suýt chút nữa lại té xuống thì một cánh tay xù lông đã ngay lập tức ôm lấy eo của y.

“Bình tĩnh.” Tướng Quân thuận miệng nói.

Dư Hạo quan sát bốn phía, phát hiện mình đã bị Tướng Quân dẫn tới trên đỉnh núi. Cuồng phong mãnh liệt thổi tới khiến y run bần bật. Tướng Quân mở rộng lồng ngực mình ra, để đầu y núp vào trong ngực mình. Nhìn từ xa thì sẽ dễ nhận thấy một con khỉ lớn đang ngồi xổm trên đỉnh núi, một thân khỉ nhưng lại với hai cái đầu.

Dư Hạo cảm thấy ấm áp hơn một chút, y suy nghĩ rằng bản thân cũng không nên hỏi nhiều, đồng thời đưa mắt quan sát mặt Tướng Quân.

“Đằng kia có một thôn trang.” Tướng Quân có chút xuất thần nói.

Dư Hạo nhìn tới và phát hiện bản thân đang đứng ở một vịnh hẹp mà lớn, gần với núi và biển. Phía sát bờ biển là một thôn trang, không xa đấy chính là vùng đất liền với những dãy núi cao thấp khác nhau. Trông nơi này khá giống với Howling Fjord trong World of Warcraft. (3)

(3). đây hình như là một địa điểm trong game World of Warcraft, mình không chơi game nên không rõ lắm. Mình nghĩ nó đại khái như này ( đây là hình ảnh trong game)

chapter content

Y lại quay đầu lại nhìn phía sau mình, chỉ thấy lục địa phía sau lưng y, thế mà lại là một dãy nũi kéo dài, phía xa đằng sau dãy núi kéo dài đó là một vùng tối tắm không thể nhìn thấu. Mộng cạnh này dường như bao phủ bởi một màu đen kịt và có tầm nhìn khá hạn chế. Điều duy nhất có thể nhận biết được ở đây cũng chỉ có các tòa nhà bằng gỗ theo kiểu kiến trúc Trung cổ ở ven bờ biển. Mà ở phía cuối thôn trang cạnh bờ biển có một tòa tháp ẩn hiện trong bóng tối.

“Đi đến thôn trang đấy xem sao.” Tướng Quân ôm Dư Hạo từ trên núi nhảy xuống, dọc theo đường núi cất bước đi tới.

Dư Hạo nói: “Để tôi tự đi.” Nói xong y liền từ trên người Tướng Quân nhảy xuống, đi theo phía sau hắn, bước dài bước ngắn mà đạp lên tuyết trắng đi tới.

Tuyết đọng xuống rất sâu, Dư Hạo cố hết sức đi tới, xung quanh một mảng tối tăm, chỉ có tiếng chân đạp lên tuyết sàn sạt. Y thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Tướng Quân đang vì y mà cản gió rét.

“Tại sao lại không nói chuyện nữa?” Tướng Quân quay đầu lại, nhìn Dư Hạo một chút, hỏi, “Tức rồi à?”

Dư Hạo không thể cưỡng chế lại việc hơi ấm toàn thân y từ từ tiêu tan sau khi rời khỏi Tướng Quân, nói: “Tôi… tôi tôi… Tôi quá lạnh rồi!”

Tướng Quần liền đem y ôm lên, để y nằm trên lưng mình. Sau đó hắn sử dụng cả tay và chân, nhanh chóng đạp lên tuyết chạy tới.

“Vào thôn sẽ thấy ấm ngay thôi.” Hiếm thấy Tướng Quân chủ động giải thích, “Đây là giấc mộng của một cô bé.”

Dư Hạo mơ hồ nghĩ đến một điều gì đó, ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu y.

[17/08/2020]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.