Edit: Ryal
Không ai ngờ được rằng Diệp Tri Hòa sẽ phân hóa thành Alpha.
Khi Hướng Nguyên Khê biết chuyện, phản ứng đầu tiên của cậu chàng là trừng mắt thật to: “Giữa chúng mình có tên phản bội kìa!”.
Diệp Tri Hòa đáp: “Sao mà tôi khống chế được”.
Vẻ mặt Hướng Nguyên Khê như trời sụp: “Ông là không khống chế được, thế tôi là gì cơ chứ?”.
Diệp Tri Hòa bình tĩnh trả lời: “Phát huy như bình thường chứ gì”.
Lận Thâm lại bình tĩnh ngoài dự đoán, điều đầu tiên hắn làm sau khi thấy được Diệp Tri Hòa là cúi đầu ngửi pheromone của cậu.
Diệp Tri Hòa ngoan ngoãn nghiêng đầu.
Lận Thâm nâng mắt lên, cậu nhoẻn miệng cười.
Giờ đây chẳng những Diệp Tri Hòa có thể cảm nhận được pheromone của người khác, mà cậu còn có mùi pheromone thuộc về chính mình.
—— Một Alpha mùi sữa chua dâu tây.
Kì lạ thật.
Hình như cậu đã trưởng thành chỉ trong nháy mắt, mặt mày tươi tắn hơn, đôi mắt vẫn xinh đẹp hệt như cũ, nhưng nhìn thoáng qua mang lại cảm giác sắc bén khác hẳn ngày xưa.
Nhưng cách cậu đối xử với Lận Thâm chẳng khác chút nào. Hai người ngồi bàn trước bàn sau, ngày nào tan học cậu cũng quay đầu lại, tì tay trên lưng ghế, tựa người vào bàn hắn mà nói chuyện ríu rít.
Thực sự là một Alpha ư?
Cả lớp nghi ngờ trong im lặng.
Diệp Tri Hòa ngây người, Lận Thâm bỗng búng trán cậu: “Nghĩ gì đấy?”.
“Tuần sau tớ phải ở trọ rồi”.
Lận Thâm dừng bút, cậu lại nói tiếp: “Tớ là Alpha”.
Hắn không đổi sắc mặt mà “Ừm” một tiếng: “Thì sao?”.
Diệp Tri Hòa chớp chớp mắt. “Tớ thuê phòng kí túc xá được không?”.
“… Cái này phải hỏi thầy chủ nhiệm chứ”.
“Chắc chắn thầy không cho đâu, thầy biết bọn mình có quan hệ gì mà”.
Lận Thâm cố ý hỏi: “Quan hệ gì cơ?”.
Diệp Tri Hòa hơi dừng lại, cậu không dám nói thẳng, chỉ im lặng chỉ sang hắn rồi lại chỉ về mình: “Giờ hai đứa mình không phải yêu sớm nữa rồi”.
Lận Thâm nắm chặt tay cậu: “Đúng rồi, giờ cậu tự yêu cậu mà”.
Ngày trước họ từng nói chuyện với nhau, khi ấy Diệp Tri Hòa bảo tình yêu là sữa chua dâu tây.
“Có phải tớ cứ nhắc đi nhắc lại nên mới thành ra thế này không nhỉ?”. Diệp Tri Hòa nói đệm theo. “Đã là Alpha còn có mùi dâu tây”.
Lận Thâm hỏi: “Thế thì làm sao?”.
“Không sao cả, tớ vẫn thích”. Diệp Tri Hòa tủm tỉm cười. Dạo này nụ cười của cậu cũng khác xưa, giai đoạn trưởng thành khiến một người thay đổi rất nhiều – nhóc hồ ly lớn rồi, quyến rũ người khác cũng thành thạo hơn nhiều. “Cậu thích không?”.
Lận Thâm đáp lời bằng một nụ hôn.
Dạo này nụ hôn giữa hai người cũng khác xưa. Mùi dâu tây và mùi bạc hà vấn vít, pheromone hòa quyện xâm lấn lẫn nhau, mùi hương ngọt ngào mát lạnh nhiễm trong từng tấc da thịt, nhưng Diệp Tri Hòa vẫn không thắng nổi Lận Thâm.
Pheromone của hai Alpha không tương thích, không có tác dụng hấp dẫn lẫn nhau, nhưng khi chạm vào đối phương lại sản sinh cảm giác kích thích lạ kì.
Diệp Tri Hòa nghĩ loại cảm giác này như điện giật vậy. Mỗi lần họ thân mật là nó lại xuất hiện, khiến cậu tê dại đến từng đầu ngón tay.
“Chuyện thân mật”. Lận Thâm lặp lại ba chữ này. “Hai đứa mình làm chuyện gì thân mật?”.
“Ôm nè, hôn nè…”. Diệp Tri Hòa đếm ngón tay, rồi trộm liếc sang hắn. “Ừm, còn mấy cái nữa chưa làm”.
Lận Thâm mím môi, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cái gì?”.
Diệp Tri Hòa ấn lên gáy mình. “Còn chưa cắn cổ nhau”.
Cậu lại nói: “Nhưng pheromone của tớ nhạt lắm”.
Dù cảm nhận được pheromone rồi, nhưng pheromone của cậu vẫn nhạt hơn so với các Alpha khác rất nhiều, toàn bị nhầm là thiếu niên chưa phân hóa.
Lận Thâm kéo tay cậu ra. Mùi sữa chua dâu tây là loại pheromone tương đối nhẹ nhàng, một Alpha lẽ ra không nên sở hữu mùi hương thơm ngọt đến thế.
Diệp Tri Hòa lúc nào cũng khác người.
“Thế thì vừa đẹp còn gì?”. Lận Thâm bỗng trở nên ấu trĩ, nhốt Diệp Tri Hòa vào lòng mình. “Chỉ mỗi mình tớ ngửi thấy được thôi”.
Diệp Tri Hòa bèn bật cười xoa tóc hắn.
Cậu lớn thật rồi, càng lúc càng thạo việc trấn an Lận Thâm.
Số Alpha và Omega trong trường quá ít, kí túc xá cũng chỉ có tổng cộng mấy phòng, Diệp Tri Hòa và Lận Thâm không tránh khỏi việc được phân vào cùng một phòng kí túc.
Khúc Sướng tận mắt thấy Trần Dương vừa kí tên vừa nói với vẻ mặt sầm sì: “Tôi không ngờ tới việc này”.
Cô quay về kể lại cho cả lớp nghe, ai cũng cười nghiêng ngả.
Diệp Tri Hòa giơ tay, mặt không cảm xúc: “Yê”.
Lận Thâm đè tay cậu lại rồi nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng có khoe khoang”.
“Nhưng nãy cậu cũng cười mà”. Diệp Tri Hòa nhõng nhẽo.
Lận Thâm vốn đang giả bộ bèn chột dạ dời mắt.
Trong tiết thể dục, Diệp Tri Hòa chạy nhanh hơn ngày xưa một chút. Thầy giáo trêu: “Khá đấy, phân hóa rồi có khác, tốc chạy đạt tiêu chuẩn này”.
Diệp Tri Hòa còn đang thở dốc, mồ hôi chảy dọc xuống khuôn mặt, trên người có hương sữa chua nhạt, vừa chua vừa ngọt.
Đây là một Alpha không hề giống với Diêu Vân Chu và Lận Thâm. Hai người kia đầy tính công kích, lạnh nhạt tỏ vẻ người sống chớ tới gần; còn cậu lúc nào cũng tủm tỉm cười, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Lúc chưa phân hóa thì chẳng mấy ai chú ý, phân hóa rồi lúc nào cũng có người tò mò ngó sang.
Có người đang nhìn cậu, nhưng tầm mắt nhanh chóng bị che đi.
Lận Thâm liếc sang một cái, người nọ dựng tóc gáy.
Diệp Tri Hòa vẫn ngốc nghếch vô cùng. Cũng chẳng trách, khó khăn lắm cậu mới cảm nhận được pheromone, chứ nói gì đến việc phân biệt những biến hóa nhỏ bé xung quanh.
Một Alpha ngọt ngào và ngốc nghếch.
Cậu đón lấy chai nước Lận Thâm đưa sang, hỏi: “Cậu nhìn gì đó?”.
“Không có gì, chỉ là một nhóc con chưa phân hóa thôi”. Lận Thâm không cho cậu nhìn theo, lau bớt mồ hôi trên trán cậu. “Nóng à?”.
Diệp Tri Hòa lại để ý, mắt liếc sang phía hắn nhìn mãi.
Lận Thâm biết kì phân hóa chẳng khác nào chơi xổ số, không ai biết mình sẽ phân hóa thành gì. Dù Diệp Tri Hòa có phân hóa thành gì hắn vẫn thích, việc trở thành Alpha chỉ khiến cậu cao lớn hơn, trong mắt hắn, cậu vẫn như bé con chưa phân hóa mà thôi.
“Cậu thích người chưa phân hóa hơn à?”. Diệp Tri Hòa hỏi.
Lận Thâm hoang mang một giây rồi bật cười. “Chẳng hiểu gì hết, rõ ràng là ‘tớ thích cậu hơn’ mà”.
Từ trước khi phân hóa Diệp Tri Hòa đã khác hẳn những người còn lại rồi, Lận Thâm thích cậu chứ không thích những thứ nhỏ nhặt li ti khác.
Diệp Tri Hòa gật gật đầu, đè vai Lận Thâm rồi nhào vào lòng hắn ngó ra, chỉ thấy một loạt các đàn em lớp dưới cả trai lẫn gái.
“Hình như có đứa nào nhìn cậu đâu”. Cậu đảo mắt, chẳng biết phải tìm ai.
“Từ đầu đã chẳng phải nhìn tớ”. Lận Thâm đỡ cậu, tư thế giữa hai người trông vừa kì quặc vừa mờ ám, nhưng chẳng ai thèm để ý mà cứ thế nói tiếp.
Diệp Tri Hòa đoán: “Thế nhìn tớ à?”.
“…”.
“Không nói gì là thừa nhận đó nha”.
Lận Thâm buồn bực đáp: “Ừ”.
“Chẳng sao”. Diệp Tri Hòa dỗ dành. “Mấy đứa nó chỉ nhìn bề ngoài thôi, chúng nó ngó tớ vì thấy tớ là một Alpha kì lạ”.
Lận Thâm chẳng đồng ý, nhíu mày: “Kì lạ chỗ nào?”.
“Trong mắt chúng nó thì là kì lạ”. Diệp Tri Hòa đáp.
“Trong mắt người khác cậu đâu có kì lạ”. Lận Thâm sửa lời.
Diệp Tri Hòa nói: “Họ bảo tớ không giống một Alpha”.
“Không ai được quyền quy định Alpha phải có vẻ ngoài ra sao”. Lận Thâm lại nói. “Đó là giới tính thứ hai chứ không phải ấn tượng nói lên một con người”.
Diệp Tri Hòa vừa đồng ý vừa băn khoăn, cuối cùng cậu nói: “Thế thì ai mà chẳng kì lạ”.
Lận Thâm sửng sốt.
“Chúng mình có nhiều điểm giống nhau thế này, phải kì lạ một xíu mới là khác biệt chứ”. Cậu giải thích.
Hắn đè đầu cậu lại: “Thế thì cậu là vô cùng kì lạ”.
“Khen tớ đó hở?”. Diệp Tri Hòa hỏi.
Lận Thâm đáp: “Ừ”.
Năm lớp mười ấy cứ tan học là Diệp Tri Hòa bám theo sau hắn, hát thì dở mà nói lại chẳng đáng tin, mọi cử chỉ đều kì lạ vô cùng.
Nhưng may là ngày đó cậu kì lạ đến vậy, khác hẳn mọi người, vừa túm chặt hắn vừa ám chỉ, cười thật tươi với hắn.
Lận Thâm bèn khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tim.