Edit: Ryal
Chắc do Diệp Tri Hòa cười trông quá vô hại, nên Lận Thâm chủ động nói: “Nhà tôi là một gia đình thuần Alpha, rất nghiêm khắc, chưa tới kì phân hóa mà đã… thì sẽ bị đánh gãy chân”.
Diệp Tri Hòa ngạc nhiên tới mức mở to hai mắt, nói lại: “Ba tớ là Beta”.
Tiếp đó là một mảnh tĩnh lặng.
Lận Thâm mong đợi: “Rồi sao?”.
“Chỉ vậy thôi”.
Chỉ có mình Diệp Thư.
Trong trí nhớ chỉ có mình Diệp Thư nuôi nấng dạy dỗ cậu, về người còn lại, Diệp Tri Hòa chưa từng nghe nói đến.
Khi còn nhỏ cậu cũng từng nghiêm túc nghĩ xem có phải như lời người lớn hay nói, mình được nhặt từ thùng rác về hay không.
Nhưng cậu giống ba đến vậy, huyết thống lại càng không thể làm giả được.
Gia đình Diệp Tri Hòa là một gia đình đơn thân.
Lận Thâm im lặng rồi nói: “Tôi là con nuôi”.
Ánh mắt Diệp Tri Hòa lại trở nên tò mò.
Lận Thâm không thích bị người khác săm soi. Họ nhìn hắn, những ánh mắt ấy như hóa thành thực thể, lôi sự giả dối của họ ra ngoài, rồi quăng chúng trên người hắn.
Sau một lúc lâu, Diệp Tri Hòa nói: “Thế thì người nhà cậu biết chọn thật”.
Lận Thâm: “…”.
Hắn là củ cải ngoài chợ hay gì?
Mạch não của Diệp Tri Hòa khác với người thường, Lận Thâm đã quen dần rồi.
Nhưng hắn cũng không ghét.
Hắn quay đầu, đối diện với ánh mắt trong sáng của thiếu niên: “Cái này cũng không cho đi kể lung tung”.
Diệp Tri Hòa kéo khóa miệng, giọng nói hơi bèn bẹt: “Ò”.
Lận Thâm nhìn cậu. “Tôi cũng sẽ không kể cho người khác”.
Diệp Tri Hòa nói: “Nhưng ai quen tớ cũng biết hết mà”.
Lúc này đến lượt Lận Thâm không biết nói gì, chỉ có thể khô khốc “ừm” một tiếng.
Xưa nay bạn học cỏ xanh vẫn ít nói đến đáng thương, chứ đừng nhắc đến việc ngồi xuống mà tám chuyện.
“Tớ sẽ giữ bí mật mà, không kể linh tinh đâu”.
Diệp Tri Hòa nhẹ giọng như sợ rằng sẽ quấy nhiễu điều gì. Cậu luôn nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, tính toán cho bằng hết kết quả, bởi vậy thái độ cư xử với người khác cũng rất mềm mỏng.
Trông cậu như thể rất xem trọng chuyện này, nhưng thật ra thì chuyện gì cậu chẳng coi trọng.
“Muốn móc ngoéo không?”. Diệp Tri Hòa vươn tay.
Lận Thâm không đỡ nổi ý nghĩ đột xuất của cậu, quay đầu đi. “Không cần”.
Diệp Tri Hòa rụt tay về gật gật đầu, ngó tai Lận Thâm.
Hồng rồi.
Ngượng thì sẽ ửng hồng.
Lận Thâm là người cậu hiểu rõ nhất trong số những người cậu từng tiếp xúc.
Hướng Nguyên Khê thì thích giấu cảm xúc trong lòng.
Lận Thâm tưởng mình giấu được, thực ra là lồ lộ.
Hắn xấu hổ là xấu hổ, ngượng ngùng là ngượng ngùng, ngượng thì mặt sẽ đỏ lên, mạnh miệng nói cũng không nổi, cái kiểu che giấu cực kì miễn cưỡng.
Diệp Tri Hòa gần như có thể thấy được mầm cây màu xanh non trên đỉnh đầu hắn.
Giờ là hình dạng của cây trinh nữ.
Chuông hết tiết reo vang, Lận Thâm bị giáo viên gọi lên văn phòng.
Nhóc mập chậm rì rì ngồi vào: “Tiết thể dục ông ngồi nói chuyện với lớp trưởng đấy à?”.
Diệp Tri Hòa gật đầu, dịch qua nhường chỗ.
Nhóc mập ngồi vào chỗ của mình. “Nói thật đi, có phải ông với lớp trưởng…”.
Diệp Tri Hòa quay đầu sang.
“Ông biết lớp trưởng có bạn gái chứ? Là một Omega đấy”.
“Họ chia tay rồi”.
Nhóc mập cố trợn to hai mắt: “Vụ này mà ông cũng biết hở?”.
Diệp Tri Hòa nghĩ, chẳng lẽ cái này cũng không được kể linh tinh à?
Vì thế sau đó nhóc mập hỏi gì cậu cũng không đáp.
Nhưng chẳng hiểu sao chuyện này bị truyền đi càng lúc càng rộng rãi, chưa đến một ngày mà đại đa số người trong khối đã biết việc Lận Thâm và Omega mùi kẹo sữa chia tay.
Diệp Tri Hòa đâu ngờ bạn cùng bàn của mình là một tên bà tám, tự kiểm điểm sâu sắc rằng mình không nên để lộ, lần nào nhìn Lận Thâm cậu cũng muốn nói lại thôi.
Khiến Lận Thâm tưởng rằng mình lại có chuyện gì, cuối cùng mới bắt được nhóc hồ ly ở trong buồng vệ sinh vào một tiết thể dục nọ.
“Cậu trốn tôi làm gì?”. Lận Thâm mặt không biểu cảm mà túm gáy Diệp Tri Hòa, lại nghĩ đến điều gì, nhanh chóng buông tay.
Dù chưa phân hóa thì gáy cũng là một nơi rất nhạy cảm, không nên chạm vào.
“Tớ có đâu”. Diệp Tri Hòa đâu nghĩ sâu xa như vậy, cậu chỉ chột dạ thôi.
Lận Thâm nhìn chằm chằm Diệp Tri Hòa.
Cậu cũng chẳng biết đề phòng gì cả.
“Dạo này cậu có nghe được lời đồn gì không…”. Diệp Tri Hòa quyết định tự khai báo, cậu không muốn bị Lận Thâm đấm phát chết luôn đâu.
Lận Thâm sửng sốt, đúng là có thật, nhưng không phải đồn nhảm ư?
“Vụ cậu chia tay với Vưu Tiêu Nhã ấy”.
Hóa ra là cái này.
Lận Thâm nhẹ nhàng thở ra. “Đó không phải sự thật sao?”.
“Cậu không ngại à?”.
“Sao tôi phải để ý, phiền lắm”.
Giọng Diệp Tri Hòa bèn nhẹ nhàng hơn. “Vậy là tốt rồi, do tớ không cẩn thận lỡ miệng nói với Nghiêm Gia Khang nên chuyện mới lan xa như thế”.
Lận Thâm nói: “Cậu ta chẳng biết kín miệng đâu, cậu còn kể thêm gì nữa?”.
“Hết òi”. Diệp Tri Hòa nói. “Tớ hứa rồi mà, tớ sẽ giữ bí mật”.
“Tôi không nói cái này…”. Lận Thâm nói được một nửa, nhìn về phía Diệp Tri Hòa.
Diệp Tri Hòa bình tĩnh nhìn lại hắn.
Đa số những tin đồn mà Diệp Tri Hòa biết đều từ Hướng Nguyên Khê mà ra, giờ hai đứa không cùng lớp, cậu cũng chẳng hiểu gì mấy.
“Cậu không biết thì thôi, về lớp đi”.
“Nói nửa chừng rồi thôi là xấu lắm”. Diệp Tri Hòa quay đầu nói.
Lận Thâm đi sau cậu. “Ừ xấu đấy, đi mau đi”.
Diệp Tri Hòa: “?”. Sao mà dữ thế.
Hai người vào lớp sau cùng, vừa xuất hiện đã bị bao nhiêu ánh mắt chú ý đến.
Sau khi về chỗ, bạn cùng bàn lại dùng tay huých huých.
Điều Diệp Tri Hòa chú ý đến là, sao cái tay này mềm nhũn như không xương vậy ta.
“Lận Thâm sẽ phân hóa thành Alpha nhỉ?”. Nhóc mập hỏi.
Diệp Tri Hòa nhìn qua chỗ Lận Thâm. “Có lẽ”.
“Sao không tự tin chút nào vậy”. Nhóc mập không hài lòng.
“Đây là việc có thể chắc chắn được sao?”.
“Thế ông muốn trở thành gì?”.
“Gì cũng được”. Cậu có cảm giác kì phân hóa của mình sẽ đến lâu hơn người khác nhiều, có đợi được hay không mới là vấn đề.
“Ông không có lí tưởng gì được à?”.
“Không”. Diệp Tri Hòa thản nhiên.
Phân hóa thì lí tưởng nỗi gì, nếu có một điều ước thì cậu sẽ hy vọng mình có thể qua bàn Anipop số 789, thiếu đúng một viên cũng được.
Nhóc mập vẫn chưa chịu buông tha. “Nếu Lận Thâm trở thành Alpha thì ông phải làm sao?”.
Diệp Tri Hòa không hiểu hai người thì có gì mà sao, nghĩ nghĩ rồi nói: “Thì tôi chúc mừng người ta”.
Nghiêm Gia Khang: “…”.
Cậu chàng chỉ hận sắt không rèn thành thép: “Thế thì sẽ có nhiều Omega coi trọng cậu ấy hơn!”.
Số Alpha và Omega trong toàn trường học chưa đến 70 người, nói vậy thì hơi quá.
“Sức quyến rũ của Lận Thâm lớn đến vậy à?”.
Trong mắt cậu Lận Thâm đúng là một cậu nhóc giả bộ lạnh lùng, còn không biết biểu đạt lời nói nữa.
Dù hai người bằng tuổi nhau, Diệp Tri Hòa vẫn thấy mình trưởng thành hơn chút.
Thấy giáo viên đã vào lớp, Nghiêm Gia Khang chỉ có thể buông một câu. “Giờ có mà không giữ chặt, sau này đừng hối hận”.
Tiết vật lý chẳng ai dám xì xầm, lớp học yên tĩnh, Diệp Tri Hòa chỉ có thể ôm theo một đống thắc mắc mà nghe giảng.
Giờ nghỉ trưa hôm nay, Hướng Nguyên Khê đến nhà ăn cùng Diệp Tri Hòa.
“Lận Thâm và Vưu Tiêu Nhã chia tay rồi”. Diệp Tri Hòa vừa đặt cơm lên bàn, Hướng Nguyên Khê bỗng nói một câu như vậy.
“Ông biết vụ này từ lâu rồi mà?”.
Hướng Nguyên Khê nói: “Nhưng chẳng phải ông thích Lận Thâm à?”.
Diệp Tri Hòa lắc đầu.
“Đứa nào tung tin vịt thôi”.
“Đồn đãi như nào đấy, bảo tôi thích cậu ấy á?”.
“Cũng chẳng phải, mà bảo hai đứa thích nhau”.
“Thế thì còn chẳng bằng bảo tôi đang đơn phương người ta”. Diệp Tri Hòa không ngạc nhiên, bỏ một miếng cá viên vào miệng.
“Có phải ông đã biết từ lâu rồi không?”.
“Bạn cùng bàn của tôi ám chỉ rõ ràng quá, muốn không biết cũng khó”. Cậu chưa ngốc đến mức ấy, ít nhất sáng nay cũng thấy kì kì.
“Thế giờ sao?”.
“Biết sao được, họ cũng đâu có nói thẳng, mà tôi cũng không thể giải thích cho từng người một được”. Diệp Tri Hòa thích ăn cá viên. “Một thời gian nữa là hết ấy mà, vốn không phải sự thật thì hiểu lầm cũng hết nhanh thôi, như hồi trước ấy”.
Hướng Nguyên Khê không vui. “Cứ đợi thế thôi à?”.
“Có ảnh hưởng gì đến Lận Thâm không?”. Đột nhiên Diệp Tri Hòa nghĩ như vậy, Lận Thâm hơi sĩ diện, bị nói thế chắc không vui.
“Không đâu, hồi trước cậu ta bị đồn đãi với ủy viên học tập cũng chẳng thấy phản ứng gì, cơ mà ủy viên học tập đúng là có ý với cậu ta thật”.
“Sao cái gì ông cũng biết thế?”.
“Đương nhiên rồi”. Hướng Nguyên Khê hớn hở. “Chỗ nào tám là chỗ đó có tôi, không được à?”.
“Ông với Diêu Vân Chu thế nào rồi”.
Cậu chàng lại ỉu xìu.
“Là Ngưu Lang và Chức Nữ hai bên cầu Hỉ Thước, khó càng thêm khó”.
Diệp Tri Hòa nói: “Ít ra người ta còn có hai đứa con, mấy ông có gì?”.
“Trương Văn chính là Vương Mẫu nương nương ngăn bọn tôi gặp nhau!”. Trương Văn là chủ nhiệm lớp của Hướng Nguyên Khê, nữ Beta nghiêm khắc kia.
Diệp Tri Hòa đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vương Mẫu nương nương đứng chéo đằng sau ông kìa”.
Hướng Nguyên Khê giật mình, cũng cúi đầu xuống. “Sao ông không nói sớm?”.
“Tôi cũng vừa nhìn thấy mà”.