Edit: Ryal
“Cậu ngượng đấy à?”. Diệp Tri Hòa lại hỏi, hơi cúi người ra phía trước, nghiêng đầu muốn nhìn mặt Lận Thâm.
Nhưng chẳng thấy được gì.
Cậu nghĩ bị bạn gái cắm sừng mà không hề hay biết là một việc xấu hổ lắm lắm, mình không nên sỗ sàng với người ta như vậy.
“Xin lỗi, tớ không nói nữa”. Diệp Tri Hòa nói đầy thiện ý.
“Chẳng sao”. Lận Thâm ngẩng đầu, hơi kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Hắn không nghĩ Diệp Tri Hòa đứng gần mình tới vậy, nên theo bản năng không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.
Sàn nhà bị ánh mặt trời đốt nóng, nhiệt độ bỏng rát, lan từ lòng bàn tay tới gò má rừng rực.
Diệp Tri Hòa há miệng rồi lại mím môi, đôi mắt trời sinh vốn cong cong lại cười. Hành lang dài chỉ có hai người họ, cậu lại để lộ biểu cảm muốn nhìn mà không dám, như nhóc hồ ly nhỏ bé đang trộm ngắm người ta.
Lận Thâm bình tĩnh đứng lên vỗ vỗ quần, nói cho hết câu: “Chẳng sao, sự thật là thế mà”. Hắn đang nói về việc mình không phát hiện ra sự mập mờ giữa Vưu Tiêu Nhã và Hứa Nghĩa mấy tháng qua.
Hắn vẫn không thể hiểu được Diệp Tri Hòa, thiếu niên này kì lạ quá.
Mùi pheromone không rõ là gì, hắn cũng chẳng biết cảm xúc thật của mình là gì nữa, chỉ có thể đoán thôi.
Diệp Tri Hòa cũng đang nhìn Lận Thâm, ngắm gò má ửng đỏ và biểu cảm giả vờ không thèm để ý của hắn.
Có thể là do không ngửi được pheromone của người khác, nên để bù lại khuyết điểm này thì cậu có thể chú ý đến những biến hóa không rõ ràng trong cảm xúc của người khác.
Vì vậy nên Diệp Tri Hòa càng thấy thương, cảm thấy Lận Thâm cùng lắm cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, lần cắm sừng này dài tận nửa năm, ai mà chịu được.
Cậu hoàn toàn quên mất mình cũng đang trong độ tuổi này, mà đáng buồn là, ngay cả đối tượng để nảy sinh tình cảm cậu cũng chẳng có.
Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt, nhìn nhau một chốc mới dời mắt đi.
Diệp Tri Hòa mở miệng an ủi: “Giờ mới biết cũng không tính là quá muộn mà”. Vừa nói vừa ngó sắc mặt Lận Thâm.
Cuối cùng Lận Thâm cũng không thể chịu nổi nữa, biểu cảm lãnh đạm sụp đổ, trong giọng nói có gì bất đắc dĩ: “Thôi đừng nhắc đến nữa”.
“Ờm, được”. Diệp Tri Hòa đồng ý.
Lận Thâm xem giờ: “Sắp tan học rồi, về tập trung đi”.
Diệp Tri Hòa gật gật đầu.
Lận Thâm nghĩ một lúc, vẫn nói: “Đừng kể chuyện này cho ai đấy”.
Diệp Tri Hòa chớp chớp mắt: “Được…?”.
Lận Thâm liếc cậu một cái: “Không cần thiết”.
Diệp Tri Hòa biết hắn sĩ diện, bèn tỏ rõ thái độ ngay lập tức: “Tớ không kể ai biết đâu”.
Lận Thâm thở ra một hơi: “Đi thôi, còn một lúc nữa… Tôi đi mua nước, cậu cứ về lớp trước đi”.
Sau một tiết thể dục, Diệp Tri Hòa đã hiểu hắn hơn nhiều.
Hơi bướng bỉnh và bá đạo, một khi nhận định một việc gì đó là nhất định sẽ theo ý kiến của mình. Chắc là thói quen khi làm lớp trưởng, nên nhiều khi lời nói hơi mang tính mệnh lệnh.
Thật ra Diệp Tri Hòa không hề ghét những việc ấy, tính tình quá mức mềm mại khiến cậu đối với ai cũng vậy. Cậu chính là loại người thiếu cá tính nhất, không động chạm đến quá nhiều thì cũng không sao.
Khi còn nhỏ cậu viết rằng mình muốn trở thành Beta cũng không phải không có lí do, Diệp Tri Hòa thật sự cảm thấy sau khi phân hóa mình sẽ trở thành một người bình thường như vậy.
Cậu bước theo sau Lận Thâm, tầm mắt từ bờ vai hắn chuyển lên phía đỉnh đầu.
Sau một kì nghỉ, hình như Lận Thâm đã cao hơn rồi.
Cậu hỏi thẳng: “Lận Thâm, giờ cậu cao bao nhiêu vậy?”.
Lận Thâm sửng sốt quay đầu lại.
“Hồi kiểm tra sức khỏe học kì 1 thì là 1m80”.
Diệp Tri Hòa cứ mãi theo sau hắn, giờ là hắn chủ động tới tìm cậu, nhưng sao vẫn theo sau hắn vậy nhỉ.
“Giờ thì tôi không rõ lắm, chắc đã cao lên rồi…”. Lận Thâm trả lời xong, tầm mắt dừng lại ở lọn tóc mềm mềm hơi xoăn của Diệp Tri Hòa, như đã hiểu ra tại sao cậu lại đột ngột hỏi như vậy. “Có lẽ do cậu lùn đi đấy”.
Sao cứ nói đùa với cái mặt nghiêm trang đó thế.
Diệp Tri Hòa bị đóng băng ngay dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trong lòng cậu đã đóng đinh việc muốn trở thành một Beta thường thường không có gì đặc biệt, nhưng chiều cao thì đã vượt quá tiêu chuẩn “thường thường” rồi, tương đối hài lòng.
Chỉ là đứng chung với Lận Thâm thì vẫn không nhịn được mà muốn ganh đua một chút.
Trong giai đoạn phân hóa tất cả mọi người đều dần trưởng thành, không thể nghi ngờ được rằng Lận Thâm chính là người xuất sắc nhất.
Diệp Tri Hòa nghĩ, chắc mình cũng sẽ trưởng thành thuận lợi.
Một ngày nào đó trong tương lai, nói không chừng có thể ngửi được mùi pheromone.
Sau khi hết tiết Diệp Tri Hòa bị Hướng Nguyên Khê lôi đi, Lận Thâm thì về lớp ngay khi quay lại từ siêu thị.
Nhóc mập đang ăn xúc xích nướng, thấy Lận Thâm đi tới thì đồ ăn trong miệng cũng chẳng dám nhai, lắp bắp: “Lớp, lớp trưởng à”. Trong lớp không được ăn uống, tuy quy định này chẳng ai thèm để ý, nhưng có Lận Thâm ở đây thì lại là chuyện khác.
Lận Thâm chẳng nói gì, đặt chai trà xanh trên bàn Diệp Tri Hòa rồi rời đi.
Nhóc mập mở to hai mắt.
Sắp vào tiết Diệp Tri Hòa mới quay về, không phải tại cậu, mà là tại Hướng Nguyên Khê muốn rủ Diêu Vân Chu đi chơi vào thứ bảy nhưng không dám, phải kéo cậu đi cùng.
Sự lười biếng của Diệp Tri Hòa đã khắc vào tận xương, thứ bảy ít khi ra ngoài cũng ít chơi game, việc giải trí duy nhất là đi ngủ, hè ngủ mà đông cũng ngủ, ngủ được cả ngày.
Vì thế cậu do dự.
Hướng Nguyên Khê dùng đến chiêu bài quyết định: “Ông nhẫn tâm nhìn tôi cô đơn đến tận khi tốt nghiệp à!”.
Diệp Tri Hòa thành khẩn nói: “Có sao đâu, tôi cũng vậy mà”.
Hướng Nguyên Khê lập tức nói: “Tôi giới thiệu cho ông”.
“Không cần”.
Hướng Nguyên Khê bắt đầu giả vờ khóc.
Cuối cùng Diệp Tri Hòa vẫn đồng ý, vào lớp đúng lúc chuông reo.
Cậu nhìn chai trà xanh trên bàn, rồi lại nhìn chỗ ngồi của Lận Thâm.
Trống không.
Diệp Tri Hòa ngồi xuống.
Nhóc mập nói: “Lận Thâm để đây đấy”. Nói xong còn muốn hỏi thêm điều gì, giương mắt mong chờ.
Diệp Tri Hòa gật đầu, chắp tay trước ngực bái chai trà.
Cảm ơn cỏ xanh.
Lận Thâm đúng lúc đó ôm bài tập hóa bước vào lớp: “…”.
Diệp Tri Hòa ngẩng đầu đối mặt với hắn, đôi mắt cong cong lại cười, trong lòng cậu đây là nụ cười cảm ơn, trong mắt người khác nó còn lẫn theo chút ranh mãnh.
Lận Thâm đưa bài tập lên bàn giáo viên, thầy giáo tủm tỉm cười: “Bạn cán sự vất vả rồi”.
Quay đầu một cái, đổi luôn biểu cảm nói với đám học sinh bên dưới: “Mấy cô cậu thử nói xem mình làm bài tập thế nào đây!”.
Thứ bảy trời nắng, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chói mắt rọi khắp nơi, nóng nực.
Họ lại hẹn gặp nhau ở quán nước gần nhà Diệp Tri Hòa.
Lần này Diệp Tri Hòa cố ý đội mũ ra khỏi cửa, nhưng giây phút bước khỏi hàng hiên cậu vẫn cảm thấy mình như một quả trứng gà yếu ớt vừa tiếp xúc với ánh mặt trời đã vỡ vụn, biến thành trứng tráng dưới thời tiết oi bức kinh khủng này.
Trùng hợp là hôm nay cậu mặc áo ngắn tay hai màu vàng trắng, cậu tự sờ bụng mình, đây là lòng đỏ trứng này.
Khoảnh khắc Diệp Tri Hòa đẩy cửa quán nước còn nghĩ, chắc hôm nay sẽ không tình cờ nữa nhỉ. Thứ duyên phận này, trời muốn tác hợp cũng vô ích thôi. Omega không thể khiến cậu rung động, còn kẹo sữa thì dùng để ăn chứ không phải để ngửi.
Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu ngồi ở đúng chỗ hôm trước, chỉ khác là hôm nay hai người ngồi cùng một phía.
Hướng Nguyên Khê hoàn toàn không cần gọi cậu đi cùng.
Hai đứa đã có không khí lắm rồi.
Diệp Tri Hòa bước tới, ngồi xuống. “Hôm nay nóng thật”.
Là nói về thời tiết, đồng thời cũng là tâm trạng của mình. Đây rõ ràng là một bộ phim hai người, mà còn bắt cậu làm quảng cáo chen ngang cho bằng được, Diệp Tri Hòa bực.
Hướng Nguyên Khê đẩy thực đơn sang, ân cần nói: “Thế ông chọn món đi, hôm nay tôi đãi”.
Diệp Tri Hòa gọi đá bào như lần trước, Hướng Nguyên Khê lại nói: “Bọn tôi cố tình để dành chỗ cho ông đấy, Diêu Vân Chu bảo chắc ông không muốn ngồi cạnh tôi đâu, sợ bị nóng”.
Diệp Tri Hòa nhấp môi dưới, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Thừa dịp Hướng Nguyên Khê không chú ý, cậu dùng ánh mắt dò hỏi Diêu Vân Chu: Sao cứ bắt nạt tên ngốc này vậy?
Diêu Vân Chu mỉm cười.
Thừa dịp Hướng Nguyên Khê vào WC, cậu hỏi: “Bao giờ tôi té được đây?”.
Cậu không có áp lực gì, hai người kia cần không gian riêng, cậu thì cần thời gian rảnh.
“Lúc nào cũng được”.
“Thế tí nữa tôi bảo tôi có việc…”. Diệp Tri Hòa còn chưa nói xong thì cửa quán đã lại mở ra, cậu thấy Diêu Vân Chu nhướng mày, bèn tò mò quay đầu lại.
Là vtn.
Đi cùng nhóm bạn quen thuộc.
Không có Lận Thâm.
Nhất thời Diệp Tri Hòa phải cảm thán, đúng là đi đâu cũng thấy mặt.
“Họ thường hay tới đây”. Diêu Vân Chu giải đáp cho cậu. “Tất cả đều xoay quanh vtn”.
Diệp Tri Hòa quay đầu lại.
“Có lẽ chỉ có Lận Thâm không biết gì”. Diêu Vân Chu nói. “vtn nổi tiếng trong toàn khối mà”.
“Nổi tiếng vì cái gì?”.
“Vì là một Omega nên rất nhiều người theo đuổi chị ta, bao gồm cả Alpha trước mặt đây nữa, nhưng cuối cùng chị ta lại chọn Lận Thâm”. Diêu Vân Chu nói. “Hướng Nguyên Khê không kể gì với ông à?”.
Nhóc con nhiều chuyện như thế, ngày nào cũng phải bằng cái loa.
“Có kể”. Diệp Tri Hòa hỏi ngược lại. “Không được à?”.
“Chỉ là rất hiếm thôi”. Y lúc nào cũng mang bộ dạng chuyện mình mình lo, nói năng cũng mập mờ.
“Chỉ mỗi Lận Thâm không biết?”. Diệp Tri Hòa lại hỏi.
Lận Thâm, đáng thương quá à.
“Cậu ta quá hiền”. Diêu Vân Chu nói xong bèn nhíu mày, tự sửa lại. “Phải nói là cứng nhắc, không thèm hỏi câu nào, mà chắc cũng chẳng hứng thú”.
Diệp Tri Hòa khó mà không đồng tình cho được.
Lận Thâm đúng là mẫu học sinh ngoan điển hình, thành tích thì tốt, vừa là lớp trưởng lại vừa là cán bộ môn hóa. Trừ chút bá đạo trẻ con và hơi hiếu thắng ra, thì năng lực đối nhân xử thế của hắn cũng không chê vào đâu được.
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến một Lận Thâm xấu hổ khi bị người ta chọc trúng nỗi lòng, che mặt lại, tai lặng lẽ ửng hồng.
Đánh giá toàn diện, là bé cưng Lận Thâm ngoan ngoãn.
Diệp Tri Hòa thầm chọc Lận Thâm một cái trong lòng.