“Cốc cốc….”
Cửa phòng của Bạch Doanh Thần vốn khép hờ, Đường Hân vốn không biết có sự xuất hiện của Thẩm Gia Tuyết nên gõ cửa xong thì đi thẳng vào ngay, đến nơi thì mới chợt nhận ra.
Tiếng gõ cửa Đường Hân cắt ngang lời nói của Thẩm Gia Tuyết, tuy có chút không hài lòng nhưng Thẩm Gia Tuyết không thể hiện ra ngoài, bởi vì cô không muốn Bạch Doanh Thần nhìn thấy.
“Ờ… tôi có làm phiền hai người không?” Đường Hân mím môi nhìn hai người bọn họ nói, thật sự cô không biết có Thẩm Gia Tuyết ở đây, cảm thấy mình bất lịch sự quá.
Thấy vậy, Bạch Doanh Thần không nói gì, anh liền đứng dậy, đi về phía Đường Hân với ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Gia Tuyết.
Trước giờ, Bạch Doanh Thần là người rất có kỷ cương, bất kì ai xen vào việc của anh giữa chừng là sẽ có chuyện. Đặc biệt là vào tình cảnh này, nhưng sao anh vẫn không có chút phản ứng? Thẩm Gia Tuyết vô cùng thắc mắc, nhưng điều cô thắc mắc hơn đó là… Đường Hân kia, rốt cuộc quan trọng thế nào với anh ấy?
Bạch Doanh Thần đi về phía Đường Hân, cúi đầu hỏi nhỏ:”Cô có chuyện gì sao?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi.” Đường Hân nhón chân nhìn về phía Thẩm Gia Tuyết:”Tôi không làm phiền anh chứ….”
Đường Hân chưa kịp nói xong lập tức bị Bạch Doanh Thần kéo đi:”Theo tôi.”
Vốn đã có thành kiến trong lòng với Đường Hân, bây giờ Bạch Doanh Thần còn làm như vậy trước mặt mình, càng khiến cho Thẩm Gia Tuyết buồn bực hơn. Cô rủ mắt xuống nhìn tay, suy nghĩ một lúc rồi cũng đi theo.
….
Đến ban công lộng gió, Bạch Doanh Thần đặt tay lên lan can, ngước nhìn ra xa xăm, đại dương lớn biển nước mênh mông, kéo theo những làn gió mát rượi lần lượt thổi đến khiến hai mái tóc trước trán của Bạch Doanh Thần cũng phấp phới theo.
Đường Hân đi đến đứng cạnh Bạch Doanh Thần, không vòng vo mà đi thẳng vào câu hỏi:”Tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại giúp tôi, trong khi trước đó tôi và anh vốn không quen biết?”
Bạch Doanh Thần thản nhiên nói:”Đơn giản tôi thấy Hắc Dạ Môn chướng mắt, không muốn bọn chúng được lợi hay làm hại đến ai nữa, vì vậy tôi mới giúp cô.”
“Không hẳn là vậy. Anh đang nói dối.” Đường Hân nheo mắt, nửa tin nửa ngờ.
“Cô hỏi gì thì tôi trả lời nấy. Bây giờ cô lại bảo tôi nói dối, rốt cuộc cô muốn như thế nào thì cô mới chịu đây.”
“Thôi được rồi, tạm chứ cho là như vậy đi. Dù sao tôi cũng được lợi trong chuyện này.” Đường Hân bất lực, xua tay nói, sau đó thư giãn nhìn ra xa.
“Cô nhớ lời tôi nói không đó.”
“Anh không cần phải lo. Sau khi về lại Trung Quốc, tôi sẽ thu xếp.”
“Chuyện này không thể nào đùa được đâu. Cô mà lơ là kẻo chết lúc nào không hay.”
“…..”
Nghe lời Bạch Doanh Thần cảnh báo mình, Đường Hân vừa biết ơn, vừa thấy đáng ghét.
……..
Swan đã đi dạo được một vòng, chiếc du thuyền này quả thật rất đẹp, không có chút khuyết điểm nào. Đang mải mê suy nghĩ, Swan bất giác hướng mắt nhìn ra ban công, bắt gặp ngay chị mình và Bạch thiếu gia đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Swan nheo mắt mỉm cười:”Hai cái người này, hẹn hò có cần phải công khai như vậy không?”
Đột nhiên, Swan đưa mắt nhìn ra phía bên kia, cô nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Gia Tuyết khá khó chịu, đang nhanh chân đi tới phía của hai người kia. Theo bản năng, Swan nhanh nhẹn chạy tới cản lại:”À, Thẩm tiểu thư, đợi một lát.”
Thẩm Gia Tuyết dừng chân:”Swan, có chuyện gì sao?”
“À tôi. Thật ra, laptop của tôi đang gặp số vấn đề nên không thể dùng được, không biết Thẩm tiểu thư có thể cho tôi mượn laptop của cô một lát được không?”
Thẩm Gia Tuyết mím môi suy nghĩ, sau đó nhìn ra ban công một lần nữa rồi mới trả lời:”Thế cô đợi một lát, tôi về phòng lấy cho cho cô.”
“Được.”
Swan nhìn Thẩm Gia Tuyết rời đi thì mới an tâm. Nhưng nghĩ lại thì thấy có điều không ổn. Bạch Doanh Thần là người nguy hiểm, nếu để chị Đường Hân bên cạnh anh ta thì không tốt, thêm vào đó, Thẩm Gia Tuyết và Bạch Doanh Thần đang có tình cảm với nhau, bản thân cô làm như vậy chả khác nào đang chia cách họ.
“Làm vậy có tốt không ta?” Swan sờ sờ cằm hỏi trong vô thức.
…
“Laptop cô cần đây.” Thẩm Gia Tuyết vui vẻ đưa máy tính cầm tay cho Swan.
Nhận lấy chiếc laptop, Swan mỉm cười:”Cảm ơn Thẩm tiểu thư, cô thật rộng lượng.”
“Không có gì, cô dùng đi, khi nào xong thì hẳn đưa lại tôi.”
“Tôi biết rồi.” Nói rồi, Swan đi lại ghế ngồi xuống, sau đó khởi động máy lên, bỗng Swan nhíu mày, ngôn ngữ trong máy tính là ngôn ngữ nào vậy?
“Làm hacker bao nhiêu năm mà cô không hiểu sao?”
Nhìn Swan ngồi đó một lúc mà không làm gì ngoài nhìn đăm đăm vào máy tính, Trịnh Mặc cảm thấy hiếu kỳ nên đã đi tới gần.
“Tôi là người Trung Quốc, dù cho có là hacker nhiều năm đi nữa thì ngôn ngữ này cũng không nằm trong lĩnh vực của tôi.”
Swan chau mày, quay sang chất vấn:”Mà sao anh cứ thích chống đối tôi hoài vậy? Hay là anh thích tôi? Này, nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng có thích tôi, vì có thích, tôi cũng không đáp lại tình cảm của anh đâu, đơn giản là vì mẫu người mà tôi thích không phải vô tâm, thờ ơ như anh…. mà mẫu người tôi thích đó là một người đàn ông vừa ấm áp, biết quan tâm người khác giống như…” Swan mỉm cười, hình ảnh Trịnh Thiên lúc này lại xuất hiện trong tâm trí của cô:”Mà thôi không nói nữa, anh tránh ra cho tôi làm việc.”
Nghe Swan nói vậy, Trịnh Mặc giật giật khoé môi, sau đó nói:”Thích cô? Tôi đâu có bị điên.”
“Anh…”
“Được rồi đó, hai người suốt ngày gặp nhau là cãi nhau, nhịn nhau một chút không được à?” Đường Hân lên tiếng.
“Là anh ta kiếm chuyện với em trước, nếu em im lặng không nói gì thì chẳng khác nào để anh ta tự do bắt nạt.”
“Này! Cô có cần phải nói quá như thế không? Ai mà bắt nạt nổi người như cô. Với lại tôi cũng đâu phải người hèn hạ như thế!”
“Thôi được rồi đó. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, mọi người ăn trái cây đi. Tôi chuẩn bị rồi này.” Thẩm Gia Tuyết đem đĩa trái cây đã cắt xếp gọn gàng đến, cẩn thận đặt lên bàn rồi bước đến đứng cạnh Bạch Doanh Thần.
“Thần, anh ăn đi.” Thẩm Gia Tuyết ghim một miếng táo, đưa đến miệng cho Bạch Doanh Thần.
“Đó! Cô nhìn đi, dịu dàng, giỏi giang như Thẩm tiểu thư không phải sẽ tốt hơn sao?….” Trịnh Mặc chưa nói hết câu thì đã bị Swan cắt lời:”Tôi là như vậy đấy, không liên quan tới anh.”
Swan ghét nhất việc một người đem bản thân mình ra so sánh với một người khác. Cô biết bản thân cô có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không cần Trịnh Mặc phải nói thẳng ra như vậy.
Nói xong, Swan đứng dậy, giận dỗi trở về phòng.
“Swan là con gái, cậu không nên nói như vậy với cô ấy. Nhỡ làm cô ấy buồn thì làm sao?” Thẩm Gia Tuyết nhìn Trịnh Mặc bằng ánh mắt hiền từ.
“Rầm!” Một tiếng động rất lớn phát ra, tựa như có một vật thể gì đó rất lớn đâm mạnh vào.
Chiếc du thuyền rung mạnh, Swan đi được giữa đường thì bị mất thế mà ngã xuống, Trịnh Mặc cũng chưa kịp suy nghĩ lại việc mình đã nói với Swan thì cũng bị tiếng động đó cản trở.
Đường Hân cũng bất ngờ không kém.
Bạch Doanh Thần vội vã đỡ lấy Thẩm Gia Tuyết, sau đó liếc nhìn Trịnh Mặc.
Hiểu ý, Trịnh Mặc đứng dậy, rời đi kiểm tra hệ thống ngay tức khắc.
Vài phút sau, chiếc thuyền yên ổn trở lại như bình thường, vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên bề mặt nước.
Bạch Doanh Thần và những người khác ổn định lại rồi cùng nhau rời khỏi chỗ đó.
Đường Hân cùng Swan theo Bạch Doanh Thần và Thẩm Gia Tuyết đến phòng hệ thống. Trịnh Mặc và Trịnh Thiên cũng đều có mặt ở đó.
Bạch Doanh Thần nhìn vào màn hình điều chỉnh hệ thống, âm thanh cảnh báo nguy hiểm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên:”Có chuyện gì sao?”
“Lão đại, theo như hệ thống xác định được, thì dưới thuyền chúng ta có cá mập, kích thước của chúng rất lớn.”
_______