Đoạn Tình Kết

Chương 32



Bắc Đường Ngạo nhìn y hồi lâu, ánh nhìn thâm trầm khó dò. Ngôn Phi Ly không tự chủ được mà né tránh ánh mắt ấy. Y rất sợ khi hắn nhìn mình như thế, dũng khí kia sẽ tan thành mây khói.

“Phi Ly, ngươi nói thật?” Giọng Bắc Đường Ngạo thật lạnh lùng, thanh thanh, mang theo hàm ý.

Ngôn Phi Ly khó khăn gật đầu.

Y biết mình căn bản không làm được. Y nói dối. Y sao có thể cắt đứt được nghiệt tình này với môn chủ! Chỉ là vì mất đứa con trên chiến trường, y vạn phần đau khổ, nghĩ kĩ thấy rằng hai người làm vậy là sai. Nếu nói Ly nhi là do ngoài ý muốn, vậy thì đứa con đã mất kia sao sao? Là kết quả do dục vọng của hai ngươi?

Hài tử ấy đã không còn, với môn chủ có lẽ không việc gì phải đau khổ, nhưng với y là đau đớn như bị trùy tâm (trùy: dùi, khoan lỗ)! Cho nên y không muốn sai nữa.

Bàn tay Bắc Đường Ngạo xoa xoa gương mặt của Ngôn Phi Ly, im lặng một lát, rồi chợt cười: “Như vậy cũng tốt! Nếu ngươi thật muốn cắt đứt hết, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ như trước kia.”

Nói rồi buông tay.

Thoát khỏi cái ôm của Bắc Đường Ngạo, Ngôn Phi Ly bỗng nhiên có cảm giác mất mát. Tuy chính mình nói thể, lại không ngờ môn chủ khoan thai mà tiếp nhận vậy, trong lòng một nỗi thất vọng không thể đè nén.

Quả nhiên, mình đối với hắn, chỉ như một đồ vật…

Ngôn Phi Ly cười khổ trong lòng. Những tưởng ở chung với nhau mấy ngày nay, quan hệ của cả hai đã thay đổi. Giờ mới phát giác, tất thảy đều là y mơ tưởng chiêm bao, môn chủ ngay từ đầu đã không để y trong đầu, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm mình từ chối hắn hay không. Môn chủ cao ngạo như vậy, cớ gì lại muốn vui vẻ với y.

“Sao vậy?” Bắc Đường Ngạo nhẹ nhàng giúp y vén tóc mai, gọi thần chí y quay về.

“Không có gì.” Ngôn Phi Ly mạnh mẽ cười: “Môn chủ đồng ý là được rồi. Chỉ là…”

“Ân?”

“Việc… Ly nhi…” Ngôn Phi Ly thấp thỏm hỏi.

“Việc này ngươi cứ yên tâm.” Bắc Đường Ngạo cười, “Bản tọa đã nói là làm.”

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, “Sắc trời không còn sớm nữa, gió cũng lạnh hơn, ngươi quay về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng quên, ngươi khôi phục càng nhanh, càng sớm được gặp Ly nhi.”

Ngôn Phi Ly ngoan ngoãn trở về phòng, ngoái lại, Bắc Đường Ngạo vẫn đứng ở hành lang dài. Thoáng buồn bã, Ngôn Phi Ly im lặng rời đi.

Bắc Đường Ngạo đợi y vào hẳn, liếc về hướng tây viện môn, chớp mắt đã ly khai.

Từ lúc biết mình có cơ hội được gặp Ly nhi, lại là do chính Bắc Đường Ngạo hứa hẹn, tâm tình Ngôn Phi Ly không phải chịu uất ức nữa, nhờ có hi vọng, trở nên có sức sống hơn.

Thu Diệp Nguyên không biết Bắc Đường Ngạo dùng phương pháp gì, nhưng tâm bệnh phải được tâm dược trị, mắt thấy nỗi buồn đau thầm kín của Ngôn Phi Ly đã tám phần là ổn, bệnh trong người đương nhiên cũng tốt lên rất nhanh.

Như thế thêm một tháng nữa, Ngôn Phi Ly dần dần phục hồi, người cũng đã có chút thịt.

Bắc Đường Ngạo vì cùng một viện lạc với y, mỗi ngày đều đến thăm, nhưng không đề cập đến việc muốn ôm y nữa. Chẳng qua giữa những cử chỉ, có mang theo chút thân mật, khiến Ngôn Phi Ly khó có thể bỏ qua, mà cũng không dám khẳng định.

Trên thực tế, Bắc Đường Ngạo ở đây cũng không hề thanh nhàn. Bởi vì Tây Môn Việt đang ở chiến trường, chuyện tình của Tây Môn bên này bị gác lại rất nhiều. Tây Môn Việt đại khái có bàn giao cho Đỗ Sinh, giờ có Bắc Đường Ngạo nên chuyện gì cần giải quyết khả dĩ để hắn giải quyết. Cho nên Bắc Đường Ngạo gần đây cũng chỉnh đốn mọi sự ở Hoa Thành phân đà. Lại thêm nạn dân trong thành không ngừng vào mạnh, trị an và quản lý đề trở nên hỗn loạn.

Trong chuồng ngựa, Bắc Đường Ngạo đang chải lông cho Mặc Tuyết. Thân ảnh ngày mồng hai đầu năm lại xuất hiện phía sau hắn.

“Môn chủ, sự tình đã điều tra xong.” Người nọ trình lên một bức thư.

Bắc Đường Ngạo tiếp nhận, đọc thoáng, thuận tay giơ lên, tờ giấy hóa thành bột, tán trong không khí.

Thân ảnh kia muốn lui ra, lại bị Bắc Đường Ngạo gọi lại:

“Khoan.”

Trong lòng người nọ thoáng kinh ngạc. Mình mỗi lần báo cáo công việc cho môn chủ xong đều rời đi ngay, môn chủ chua từng trực tiếp nói chuyện nhiều với y. Hôm nay sao bỗng nhiên lại bị gọi lại.

“Môn chủ còn có chuyện phân phó?”

“Bản tọa muốn ngươi đi theo dõi một người.”

“Là ai?”

Bắc Đường Ngạo quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu đáp: “Một người vô cùng quen thuộc.”

Bắc Đường Ngạo đi vào trong viện thì trông thấy Ngôn Phi Ly đang chậm rãi múa một bài kiếm pháp, Thu Diệp Nguyên và Lăng Thanh đứng ở một bên.

“Bắc Đường môn chủ.”

“Môn chủ.”

Trông thấy Bắc Đường Ngạo, hai người vội vã hành lễ. Ngôn Phi Ly thở mạnh, hổn hển thu lại kiếm pháp, đi tới trước mặt Bắc Đường Ngạo.

“Phi Ly, hôm nay thân thể thế nào?”

“Đa tạ môn chủ quan tâm, đã tốt lên nhiều.” Ngôn Phi Ly đưa kiếm cho Lăng Thanh. Kì thật sau khi múa kiếm, y đã mệt đến độ vô lực, tay chân hư nhuyễn, gần như không thể cầm nỗi chuôi kiếm. Chỉ là muốn mau khá lên, liền tận lực luyện tập. Cũng may có Thu Diệp Nguyên ở bên trông chừng, dẫu sao cũng không để y miễn cưỡng.

“Môn chủ, thuộc hạ đã khá lên nhiều, mấy ngày nữa chúng ta có thể khởi hành về Tổng đà được không?”

“Khá hay không, cũng phải do Thu đại phu định đoạt.” Bắc Đường Ngạo đạm đạm cười nhạt, nhìn về Thu Diệp Nguyên.

“Thân thể Ngôn tương quân bị hao tổn, không phải ngày một ngày hai có thể khôi phục hoàn toàn. Bất quá giờ bệnh cũng đã dần dần chuyển biến tốt, chỉ là thể lực chưa lấy lại được, nếu dọc đường được chăm sóc chu đáo hợp lý, không nên quá sức, thì có thể.”

Thu Diệp Nguyên thấy vài ngày gần đây, vô cùng rõ ràng khát vọng trở về Tổng đà của Ngôn Phi Ly, dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng nếu hiện tại tình trạng thân thể y đã đi theo chiều hướng tốt, có thể chịu được việc đường xá xa xôi, mới cân nhắc nói ra ý kiến của mình.

Ngôn Phi Ly nghe xong quả thực đại hỉ, chờ mong nhìn Bắc Đường Ngạo.

Bắc Đường Ngạo cũng đã rõ, nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy, chuẩn bị chuẩn bị, vài ngày nữa sẽ trở về Tổng đà.”

Buổi tối, Bắc Đường Ngạo lưu lại dùng bữa tối cùng y. Trong lòng Ngôn Phi Ly vui vẻ, lại thêm dạo này Bắc Đường Ngạo đều đễn dùng cơm với y, cũng không im lặng như trước kia. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí thực êm ả.

Dùng được nửa bữa, Hoa Thành phần đà đà chủ Đỗ Sinh chợt tới.

“Tham kiến Bắc Đường môn chủ.”

“Chuyện gì?” Bắc Đường Ngạo đặt đũa xuống. Hắn không thích đang dùng cơm thì bị người khác làm phiền.

Đỗ Sinh này là một lão đạo tinh luyện, khoảng tầm bốn mươi tuổi, tướng mạo thường thường, hơi hói một chút. Đôi nhân xử thế lúc nào cũng khôn khéo, sớm từ lúc nghe danh đã lấy được lòng Bắc Đường Ngạo, giờ này lại chạy đến đây, nhất định có đại sự.

“Báo cáo môn chủ, Tổng đà Nam Cung môn chủ đưa đến công văn khẩn, thuộc hạ sợ làm lỡ đại sự của môn chủ, cho nên vội đưa tới.” Nói rồi trình lên một phong thư đỏ.

Màu đỏ cho thấy là chuyện quan trọng, dù chưa phải là lệnh khẩn cấp, nhưng cũng đủ để thấy việc này trọng yếu.

Bắc Đường Ngạo mở tín phong, lấy ra bức thư, đọc mà tâm khẽ động.

“Môn chủ, có chuyện gì vậy?” Ngôn Phi Ly thấy thần sắc hắn như thế, bèn hỏi.

“Không có việc gì.” Bắc Đường Ngạo gập lá thư lại, nhìn Ngôn Phi Ly, vẻ mặt có chút quái dị, rồi hiện lên tia vui sướng: “Yên Yên có tin mừng.”

Trong nháy mắt, khí sắc Ngôn Phi Ly trở nên trắng bệch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.