Thi thể [Bình An], không, phải nói là bộ da còn sót lại cùng chăn đệm cũ nát chìm trong biển lửa, ánh lửa đùng đùng lách tách, tỏa ra một mùi hôi thối lạ thường xen lẫn với mùi cháy khét.
Chỉ mới qua một ngày một đêm đã có người chết thảm, mà người chết rồi ngay cả cái tên họ thật, một thân xác trọn vẹn cũng không lưu lại…
Điều này không thể nghi ngờ khiến người ta nhận biết rõ hơn về sự khủng bố và tàn khốc của Xa Hạ Thế Giới.
Ai cũng sợ mình sẽ là người chết tiếp theo.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói làng Phật có một chùa Vạn Cổ, sắc mặt ông lão âm u khó coi, không muốn trả lời, thậm chí có ý định quay người rời đi, lại bị Chủ quản và lão Đậu cản lại.
Ngũ Hạ Cửu không để ý đến Hoàng Nha nữa, tiến lên một bước hỏi:
“Vì sao người bên trong làng đều không muốn nhắc đến chùa Vạn Cổ? Chùa Vạn Cổ và chùa Vạn Tân có quan hệ gì?””
“Ông à, ông không muốn nói là vì đang sợ cái gì sao?”
Ngũ Hạ Cửu đánh giá vẻ mặt ông lão, phát hiện sắc mặt ông ta thay đổi nhiều lần.
Cậu nói:
“Ông không nói thì thôi, chùa Vạn Cổ ở ngay bên trong làng không chạy đi đâu được, chúng cháu có thể tự đi đến đó…”
“Không được!”
Lời còn chưa dứt, ông lão đã kích động ngắt ngang:
“Không được, mấy đứa không được đi đến chùa Vạn Cổ!”
“Tại sao chứ?” A Miêu nghi ngờ hỏi.
Ông lão im lặng chớp mắt, cuối cùng nói:
“Bởi vì… đó là một ngôi chùa quỷ, nó là một ngôi chùa không thể hiểu nổi.”
Không thể hiểu nổi?
Vì sao lại không thể hiểu nổi?
Chủ quản nói:
“Ông à, ông có thể nói cụ thể hơn không?”
Dưới sự truy hỏi của đám người Chủ quản, A Miêu, ông lão cuối cùng cũng chịu kể lại một câu chuyện cũ.
Nguyên bản ngay từ đầu làng Phật không gọi bằng cái tên này, chỉ là một ngôi làng rất bình thường mà thôi, vị trí hẻo lánh, có rất ít người ngoài đến nơi này.
Sau đó, một vị thầy tu vân du đến làng, truyền giáo cho dân trong làng, cùng tìm người xây dựng chùa Vạn Cổ.
Lúc đó vị thầy tu kia Phật pháp cao thâm, rất được dân làng tôn kính.
Người đến chùa cúng bái đông nườm nượp, đèn nhang không lúc nào dừng, từng có một thời hiển hách nổi tiếng.
Mà sau khi bị tiền tài phàm tục làm mờ mắt, thầy tu chưa bảo vệ được tâm Phật, hại tính mạng người, có một ngày sự tình cuối cùng cũng bại lộ, bị mọi người phát hiện, sau này chịu quả báo ngay trong chùa Vạn Cổ.
Nhưng những điều này vẫn chưa dừng ở đây.
Khi chùa Vạn Cổ dần dần trở nên đổ nát hoang tàn, không còn ai đến nữa, người dân trong làng lại phát hiện trong chùa thường có bóng dáng ghê rợn đi tới đi lui, hoặc là nửa đêm có tiếng động quái lạ truyền đến, hình như là tiếng gõ mõ tụng kinh.
Không lâu sau đó, người trong thôn bắt đầu mất tích, đầu tiên là người trẻ tuổi, sau đó là trẻ con…
Ông lão nói:
“Là sư thầy kia biến thành ác quỷ quay về tiếp tục hại người.”
“Sư thầy kia muốn phá cho làng chúng tôi không được yên ổn.”
“Lúc đó chúng tôi vì mạng sống muốn dỡ bỏ chùa Vạn Cổ, thế nhưng chùa Vạn Cổ lửa đốt không cháy, tường đẩy không đổ… Dùng hết tất cả mọi biện pháp nhưng mà không phá hủy được.”
“May là có người đưa ra ý tưởng xây một ngôi chùa mới áp chế ác quỷ, cho nên mới có chùa Vạn Tân ngày nay.”
“Chỉ cần đến chùa Vạn Tân thành tâm bái Phật, kia ác quỷ sư thầy kia không có cách nào tấn công chúng ta nữa.”
Lúc ông lão nói đến câu cuối cùng bày ra vẻ mặt tín ngưỡng thành kính, khuôn mặt già nua phủ đầy nếp nhăn dường như hiện lên một thần thái kỳ di, có hơi quỷ quái.
Ngũ Hạ Cửu hỏi:
“Ai đưa ra ý kiến thành lập chùa Vạn Tân vậy?”
Ông lão: “Hoàng Tài Phóng, vốn là một phần tử tri thức trong thôn chúng tôi, tổ tiên cũng đã từng thi đậu tú tài.”
“Bản thân ông ấy cũng rất có học vấn, có thể biết chữ, rất thông minh nha.”
“Nhưng mà đáng tiếc, chờ sau khi xây chùa Vạn Tân xong, có lẽ ông ấy phải chịu nguyền rủa của ác quỷ, tuổi trẻ đã qua đời sớm.”
Ngũ Hạ Cửu hơi suy tư, hỏi:
“Hoàng Tài Phóng và Hoàng Kế Hành có quan hệ gì?”
Ông lão: “Chú cháu.”
“Hoàng Tài Phóng không lấy vợ sinh con, Hoàng Kế Hành cũng coi như là một nửa con trai của ông ấy.”
“Sau khi Hoàng Tài Phóng mất, nghi thức chôn cất cử hành tang lễ đều dựa vào cháu ông ấy xử lý, có thể coi như hết lòng hết dạ.”
Ngũ Hạ Cửu có điều suy nghĩ gật gật đầu.
__ xem ra cái tên làng Phật bắt nguồn từ chùa Vạn Cổ.
Cậu cứ nghĩ rằng phù điêu chuyện xưa được khắc trên trụ đá ở cổng làng là về chùa Vạn Tân, hóa ra lại không phải.
Cậu hỏi một vấn đề cuối cùn:
“Những tượng Phật xuất hiện khắp nơi trong làng có phải cũng xuất phát từ chùa Vạn Cổ?”
Sắc mặt ông lão không đẹp đẽ gì cho cam.
Mễ Thái nhớ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi.
Lão Đậu nói với Hoàng Nha:
“Chúng ta cần đến chùa Vạn Cổ xem xét…”
“Không được, các cậu không được đến chùa Vạn Cổ!”
Lời còn chưa nói xong đã bị ông lão phản đối lần nữa:
“Trong chùa Vạn Cổ có ác quỷ ăn thịt người, chùa Vạn Cổ cũng là ngôi chùa ăn thịt người.”
“Một khi các cậu đi vào sẽ khiến làng của chúng tôi gặp tai họa.”
A Miêu có gắng giải thích:
“Ông à, chúng cháu…”
Ông lão lại sầm mặt cắt ngang:
“Nếu các cô cậu muốn đến chùa Vạn Cổ thì lập tức cút khỏi ngôi làng này, ở đây không chào đón các người.”
Ông lão tỏ thái độ cứng rắn, không cho phép thương lượng.
Nếu không đồng ý e rằng khi bọn họ vừa bị đuổi ra khỏi làng Phật lập tức sẽ nhận kết cục bị vòng tay phán định nhiệm vụ sinh tồn thất bại.
Đám người Hoàng Nha tạm thời không dám lấy trứng chọi đá.
Dù sao vẫn còn cách năm ngày nữa mới là ngày về trạm của đoàn tàu luân hồi.
…
Sau khi ông lão đi rồi, Mễ Thái run giọng nói:
“Sở dĩ Bình An tử vong có phải liên quan đến việc lấy phải tượng Phật không nên lấy?!”
Ngày hôm qua từ chùa Vạn Tân về, cậu ta và Bình An ôm những pho tượng khác gặp ở giữa đường…
Bình An chết rồi, người tiếp theo liệu có phải cậu ta hay không?!
Nghĩ tới đây, hai chân Mễ Thái mềm nhũn không đứng thẳng nổi nữa.
Lúc này Lý Thiên Thiên vội vàng khua tay hai lần.
A Miêu hiểu được, vội vàng nói:
“Cậu còn không mau về ném cái bức tượng ngày hôm qua đi.”
Cô đẩy Mễ Thái một cái.
Mễ Thái như tỉnh mộng, vô cùng sốt ruột nhanh chóng chạy vào phòng, cầm toàn bộ tượng Phật cậu ta đã ôm về ném ra, tượng Phật rơi trên mặt đất, lăn hai vòng.
Mễ Thái còn chưa kịp thở phào, Hoàng Nha đã nói:
“Đừng nghĩ thế là xong, một khi cậu đã động vào tượng Phật, bây giờ coi như có vứt đi cũng chả có tác dụng gì.”
“Đương nhiên nếu như bức tượng cậu cầm về cũng xuất phát từ chùa Vạn Tân, vậy thì có thể sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn…”
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn Mễ Thái, giờ phút này cậu ta đã sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt xám xịt tuyệt vọng.
Ngũ Hạ Cửu nói:
“Bình An chết cũng không hắn là do lấy tượng Phật của chùa Vạn Cổ, cũng có thể là có nguyên nhân khác.”
Chùa Vạn Cổ và chùa Vạn Tân, sư thầy và Hoàng Tài Phóng… đều có liên quan đến nhau.
Mà lý do chế tạo tượng Phật hiển nhiên đã được chứng thực.
Tượng Phật thật? Tượng Phật giả? Hay là phân chia thiện ác?
Bề ngoài sư thầy làm việc ác, mà sự thật bên trong là như vậy thật ư?
Cái gọi là ‘chuyện cũ của sư thầy’, chung quy chỉ là lời nói một phía của ông lão kia, không thể tin toàn bộ nhưng cũng không thể phủ định toàn bộ.
Nhất định vẫn phải đến chùa Vạn Cổ một chuyến.
Lời ‘an ủi’ của Ngũ Hạ Cửu khiến sắc mặt Mễ Thái tốt hơn một chút.
Hoàng Nha nặng nề hỏi:
“Cậu còn biết được những gì?”
Ngũ Hạ Cửu:
“Anh cảm thấy tôi còn biết được cái gì nữa? Dù sao, tôi cũng chỉ là một hành khách vừa xuống trạm đầu tiên, thực sự không sánh được với vị tiền bối anh đây.”
Cậu cong môi cười, vẻ mặt chân thành.
A Miêu:… Đây là công khai xỉa đểu đấy.
Quả nhiên, Hoàng Nha tức đến đỏ bừng cả mặt, nắm đấm siết chặt, dường như sắp không kiềm chế được muốn nhảy vào đấm nhau với Ngũ Hạ Cửu.
Chủ quản và lão Đậu thấy thế vội vàng đi ra hòa giải.
Sau vài câu khuyên nhủ, Hoàng Nha cười lạnh nói:
“Tôi thật sự muốn nhìn xem cậu có thể sống được đến bao giờ.”
Nói xong quay người rời đi.
Chủ quản muốn nói lại thôi, mà chung quy cũng chẳng biết nói gì cho phải, cuối cùng anh ta và lão Đậu đồng thời chạy theo Hoàng Nha.
A Chí do dự một chút, cũng chạy theo họ.
Còn lại ba người A Miêu, Mễ Thái, Lý Thiên Thiên đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới đúng.
Ngũ Hạ Cửu nói:
“Các cậu không đi cùng họ à?”
Mễ Thái nghiêm mặt nói:
“Có khả năng tối nay tôi sẽ chết…” cho nên đi hay không thì khác mẹ gì đâu.
A Miêu:
“Tôi, tôi cảm thấy đi với cậu cũng khá tốt.”
Lý Thiên Thiên cũng có suy nghĩ như vậy.
Hơn nữa, cô có bệnh câm không thể nói chuyện, đi cùng đám Hoàng Nha chắc chắn sẽ bị ghét bỏ hoặc ngó lơ.
Ngũ Hạ Cửu:
“Vậy cũng được.”
Cậu cũng chẳng quan tâm có người đi cùng hay không, nói chuyện mình sắp đến chùa Vạn Cổ tìm kiếm manh mối.
Ba người A Miêu không có ý kiến gì.
Chùa Vạn Cổ nằm ở một bên khác của cổng làng, phương hướng ngược lại với chùa Vạn Tân.
Nơi này càng đi càng thấy tĩnh lặng, cơ hồ không có nhà ở của dân làng quanh đó, dần dần càng lúc càng hoang vu, lạnh lẽo không có hơi người.
Thời điểm đến gần sát chùa Vạn Cổ, cỏ dại hai bên mọc rậm rạp, xanh tươi rợp bóng.
Giữa đám cành lá xum xuê, có một ngôi chùa cao to hơn nhưng lại hoang tàn cũ kỹ hơn chùa Vạn Tân, cũng sơn tường màu vàng cam, viền màu xám đen.
Khác ở chỗ là cổng chùa đóng chặt, tấm biển giăng đầy mạng nhện, cánh cửa lớn màu đỏ bị một sợi xích sắt to có khoen khóa chặt lại.
“Thế này thì vào làm sao được.”
A Miêu ngước mắt nhìn ngôi chùa trước mắt, lẩm bẩm.
Tường bao của chùa Vạn Cổ rất cao, có thể thấy được một người chắc chắn không leo lên nổi, hai người cõng nhau thì cũng vất vả, mặc dù bên ngoài bức tường có cành cây to áp sát nhưng mà sau khi vào trong rồi thì đi ra kiểu gì mới là vấn đề.
Ngũ Hạ Cửu tiến đến kiểm tra xích sắt và ổ khóa, phát hiện ra rằng không thể dùng lực để đập ra, lãng phí thời gian không nói, chắc chắn động tĩnh quá lớn sẽ lôi kéo dân làng đến đây, khi đó thì phiền to.
Cho nên, bọn họ muốn vào trong chùa Vạn Cổ thì chỉ còn cách tìm được chìa khóa.
Hoặc là trực tiếp nhờ vào thân cây bên ngoài tường để leo vào, còn đi ra thế nào thì vào trong rồi tính tiếp.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Mễ Thái nhìn Ngũ Hạ Cửu, chờ cậu quyết định.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, nói:
“Các cậu ở dưới canh chừng, tôi leo lên xem một chút.”
Ba người Mễ Thái gật đầu.
Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu nhanh nhẹn bò lên một gốc cây bên cạnh bức tường.
Cậu đạp trên một nhánh cây, nhòm vào trong chùa. Bên trong chùa Vạn Cổ trống trải yên tĩnh, mặt đất phủ đầy bùn đất tro bụi.
Các khe hở gạch lát sân đều mọc đầy cỏ dại, lâu không có người dọn dẹp đã sắp cao hơn bắp chân, vô cùng lộn xộn.
Muốn nhìn vào sâu hơn xem xét tình huống nhưng chẳng nhìn được gì cả.
Ngũ Hạ Cửu cau mày suy tư, lập tức vuốt ve vòng tay màu bạc trên cổ tay trái, mà hình lại hiện ra trước mắt:
[Chúc mừng hành khách đã phát hiện ra chùa Vạn Cổ, nhận được nhiệm vụ thu thập thông tin liên quan đến ‘chuyện cũ của sư thầy’ (tiến độ: 25%)
Đúng như dự đoán, thông tin có thay đổi.
Hẳn là do ‘câu chuyện xưa’ của ông lão kia có tác dụng thúc đẩy quá trình, hơn nữa còn bổ sung manh mối ‘ tượng phật thật giả’…
Như vây còn bảy mươi lăm phần trăm nữa phải tìm ở đâu?
Trong chùa Vạn Cổ sao?
Nghĩ như vậy, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên, con ngươi độ nhiên co rút lại, tim đập ‘bụp’ một cái, thiếu chút nữa lổn cổ từ trên cây xuống.
Bởi vì đằng sau cột trụ gần cánh cửa điện chính, chẳng biết lúc nào thì xuất hiện một bóng đen, nửa sáng nửa tối.
Đôi mắt Ngũ Hạ Cửu nhìn thẳng vào bóng đen kia.
Bỗng dưng chỉ trong nháy mắt, bóng đen kia chợt lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi.
Nhanh đến nỗi Ngũ Hạ Cửu tưởng rằng vừa rồi mình hoa mắt.
“Sao thế?”
Lúc này, tiếng gọi của A Miêu dưới tàng cây vang lên.
Có lẽ vừa rồi tiếng động lúc Ngũ Hạ Cửu bị dọa sợ quá lớn, A Miêu mới chạy đến hỏi thăm.
Ngũ Hạ Cửu:
“Không… Bây giờ tôi đi xuống.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
A Cửu: Hù chết bảo bảo.