Chờ cho dựng lều xong, mọi người đốt lửa ăn chút gì đó.
Người của Ngũ Hạ Cửu ở bên này cùng với Lỗ Thành và năm người khác ngồi tách nhau ra thành hai bên, phân biệt rõ ràng với nhau, bầu không khí thì trầm lặng.
Ở giữa, những nhánh cây cuối cùng cũng bốc cháy, ngọn lửa không ngừng lay động, tỏa ra tia ấm áp cho mọi người.
Qua một lúc, giáo sư Triệu lên tiếng hỏi: “Chúng ta nên chia phần gác đêm như thế nào đây?”
Hiện tại đoàn đội của bọn họ gộp chung lại thì có mười sáu người, không tính ba cô gái đầu tiên, tiếp theo chính là hai cậu thiếu niên Đào Bân và Tiểu Phương.
Giáo sư Triệu và Lỗ Thành là người lớn tuổi nhất, cho nên tạm thời cũng không cần phải cực nhọc gác đêm.
Còn lại chín người nhưng cũng không biết sắp xếp thế nào cho tốt, vì thế quyết định rút thăm.
Công bằng mà nói, bên phía Lỗ Thành ra hai người, bên giáo sư Triệu cũng ra hai người, chia nhau canh gác nửa đêm đầu và nửa đêm còn lại cho đến sáng, ai rút được nhánh cây ngắn trước thì sẽ là người đó.
Ngũ Hạ Cửu có chút xui xẻo, là người canh gác từ nửa đêm đến sáng, ngoài ra còn có thêm một người nữa, đó chính là An Hưng.
Còn về bên Lỗ Thành, người được phân công là A Hữu và Tiểu Dư.
Tiểu Dư cùng An Hưng thì canh trước nửa đêm.
Ngũ Hạ Cửu vì muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên cậu tiến vào bên trong lều để đi ngủ.
Chẳng qua bao lâu, tiểu Phương cũng vén lều lên mà đi vào.
Ngũ Hạ Cửu đang thu xếp lại balo của mình, vừa nghe thấy tiếng động đã quay ra sau liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Tiểu Phương nhìn Ngũ Hạ Cửu nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh lục của cậu ta cũng vì mỉm cười mà cũng nheo lại, cậu ta nói:
“Tôi đến để ngủ cùng cậu, Quan chủ.”
“….”
Ngũ Hạ Cửu kéo khóa balo lại, lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với cậu ta:
“Tôi cũng không cần cậu ngủ cùng, nhưng nếu như cậu thật sự muốn giờ phút nào cũng đi theo bên cạnh tôi, vậy thì cũng có thể đi cùng tôi gác đêm.”
Nụ cười của tiểu Phương vẫn không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng, nói:
“Được, tôi rất sẵn lòng nha, nhưng mà buổi tối tôi ngủ rất sâu, nếu không tỉnh dậy nổi thì làm sao bây giờ?”
Ngũ Hạ Lâu, nói: “Vậy thì tôi gọi cậu là được, chẳng lẽ anh cũng không dậy được sao?”
Tiểu Phương: “Hay là, Quan chủ à, không thì tối nay cậu thử một lần đi….”
“À, hay dùng cái đồ vật kia thử đi, lấy nó đập vào đầu của tôi, tôi chắc chắn sẽ tỉnh dậy.”
Tiểu Phương chỉ tay vào cái xẻng công binh mà Ngũ Hạ Cửu vừa lấy trong balo ra, vẻ mặt còn vô cùng chân thành nói.
Ngũ Hạ Cửu nhìn theo hướng tay của cậu ta, liếc mắt nhìn một cái nhưng không trả lời.
Không khí giữa hai người lúc đó cũng trầm lặng xuống.
Tiểu Phương thấy vậy cũng không để ý đến nữa, cậu ta lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó, Ngũ Hạ Cửu cũng chui vào trong túi ngủ, mắt nhắm lại, cậu phải nghỉ ngơi mới được.
Cho đến nửa đêm, An Hưng xốc một góc bên lều trại lên, động tác nhẹ nhàng lay Ngũ Hạ Cửu đang ngủ tỉnh dậy.
An Hưng là một cậu thanh niên ít nói, giờ phút này cũng chỉ dùng thanh âm nho nhỏ nói:
“Quan chủ à, đã đến giờ của anh gác đêm.”
May mà Ngũ Hạ Cửu ngủ không sâu, ở bên ngoài lều trại vừa truyền đến động tĩnh gì thì cậu cũng đã thức dậy, nghe người kia gọi dậy, cậu cũng nhẹ gật đầu ngồi dậy, mặc áo khoác vào.
An Hưng thấy cậu đã dậy, cũng im lặng mà rời đi, trở về trong lều trại của mình ngủ.
Ngũ Hạ Cửu từ trong túi ngủ chui ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn người thiếu niên đang nhắm mắt ngủ say kia một cái, sau đó cậu cầm lấy cái xẻng quân dụng, xoay người đi ra khỏi lều trại.
Đêm nay trăng sáng ít sao, ở ban đêm gió lạnh vẫn đang thổi mạnh.
Chỉ là đã lâu không thấy trời mưa, không khí ở bên trong núi rừng có vẻ cũng ẩm ướt và âm u khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu chui ra khỏi lều, không nhịn được mà dùng một tay nắm thật chặt áo, kéo khóa áo lên trên, sau đó mới đi đến bên đống lửa ngồi xuống.
Ở phía trước, A Hữu đã ngồi ở nơi đó từ lúc nào, đối diện với cậu.
Nửa đêm ở núi rừng chắc chắn là yên tĩnh.
Nhưng yên tĩnh ở nơi này không phải chỉ lặng yên không một tiếng động, mà là chỉ có tiếng của gió thổi qua đám lá cây gây ra tiếng xào xạc, cùng với những tiếng kêu của mấy con trùng không biết tên, tạo ra một âm thanh lạnh lẽo và vắng vẻ.
Mà ở bốn bề núi rừng đều là một màu tối tăm u ám, nhìn lâu sẽ cảm thấy ớn lạnh.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu cũng không nhìn sang bên cạnh, chỉ say mê mà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang lay động kia, ngọn lửa cũng đã cháy hơn nửa đêm, cho nên lúc này cũng dần dần yếu đi, gần như là sắp tắt luôn rồi vậy.
Đúng lúc này, người ở đối diện đột nhiên ném một nhánh cây vào bên trong, trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên nhẹ và lớn dần.
Ngũ Hạ Cửu nhướng mí mắt.
A Hữu mở miệng nói: “Sao cậu lại có cái tên Quan chủ nghe lạ lùng quá vậy?”
Có lẽ bởi vì gác đêm giữa khuya có chút khó khăn, bây giờ có người trò chuyện cùng nhau cũng tốt, Ngũ Hạ Cửu vẻ mặt thản nhiên nói:
“Vậy tại sao anh lại có cái tên là A Hữu vậy, cái tên này chẳng phải cũng rất khó nghe sao?”
“Hay là đây không phải là tên của cậu, mà chỉ là một cái biệt danh thôi?”
A Hữu nghe vậy nở nụ cười, mắt không ngừng chớp, ở dưới ánh lửa chiếu rọi càng có vẻ sáng ngời.
Giọng của anh ta trầm thấp nghe rất êm tai, anh ta nói:
“Cậu nói đúng đó, đây cũng chỉ là một cái biệt danh tùy ý gọi thôi, muốn kêu như thế nào cũng được, nhưng mà tên Quan chủ nghe cũng rất hay.”
Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn anh ta một cái, cũng không đáp lời lại.
A Hữu ngồi ở trên phiến đá, đôi chân dài phải gập lại không thể mở căng ra được.
Cho nên chỉ trong chốc lát anh ta lại thay đổi một tư thế, một chân cong lên, khuỷu tay chống lên trên, mặt bàn tay chống cằm, nói:
“Nếu cậu buồn ngủ mà không chịu được nữa thì có thể nói với tôi, một mình tôi gác đêm cũng được, cậu có thể đi vào bên trong ngủ.”
Anh ta hất hất cằm chỉ về phía lều trại.
Ngũ Hạ Cửu không biết ý của anh ta là tốt hay là đang có toan tính gì, cho nên đành từ chối.
A Hữu thấy vậy cũng không nói nữa.
Anh ta dùng nhánh cây trong tay chậm rãi chọc vào trong đống lửa đang cháy, tránh cho việc lát nữa lửa lại tắt.
Ngũ Hạ Cửu hơi khép mắt nghỉ ngơi trong một chút.
Nhưng mà, đúng lúc này, A Hữu đang thọc cây vào lửa đột nhiên ngừng lại, Ngũ Hạ Cửu trong phút chốc cũng mở mắt, hai người cùng lúc mở miệng nói:
“Có tiếng động.”
“Suỵt, lắng nghe.”
Hai người đều nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
Lá cây vẫn giống như trước xào xạc, khi có gió thổi qua, lại mang theo những tạp âm.
– – Cứ như là đang có cái gì đó đang bò ở trên mặt đất, nó bò qua bụi cỏ cao ngắn, cũng đi qua cả mặt đất lầy lội ẩm ướt….
Mà hướng đi lại đúng lúc là đang tiến về chỗ của bọn họ.
Ngay lúc Ngũ Hạ Cữu cầm lấy cái xẻng công binh, đang âm thầm đề phòng, cũng dự định sẽ đi gọi những người khác tỉnh lại, cuối cùng thì thứ đang bò từ trong một nơi bí mật gần đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Hóa ra là một con rắn!
Hơn nữa không chỉ có một con.
Hai người đảo mắt qua lại, thấy được có một con, hai con, ba con…Không dưới mười con rắn, hơn nữa tụi nó vẫn còn đang bò đến đây không ngừng.
Thậm chí, ngay cả trên cây cũng có rắn, nó chậm rãi uốn lượn rơi xuống.
Ngũ Hạ Cửu cùng A Hữu lập tức đứng dậy.
Cùng lúc đó, ngài V cùng Lỗ Thành gần như cùng một lúc mở lều trại lên, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng động khả nghi nên mới đi ra ngoài xem xét.
Trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi.
“Mau đi đánh thức những người khác!”
Ngũ Hạ Cửu vội nói.
Cậu chạy tới lều của mình, nhanh chóng mở lều lên.