Đến khi Hoàng Tài Phóng đuổi kịp, Ngũ Hạ Cửu đang dừng lại cổng chùa Vạn Cổ. Cậu nghiêng người, đặt một tay vào ổ khóa sắt của cổng chùa, như thể không biết cách để mở nó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ngũ Hạ Cửu quay lại nhìn Hoàng Tài Phóng đã lộ rõ
bộ mặt thật của mình.
Khuôn mặt Hoàng Tài Phóng vô cùng kinh khủng, ông ta đột nhiên nhếch môi cười.
Ông ta khàn giọng nói:
Cậu không thoát được đâu.”
Vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu không thay đổi, cũng không nhìn thấy một chút sợ hãi hay lo lắng trên khuôn mặt đó, cậu hỏi:
“Ông có biết về Niết Bàn trong Phật giáo không?”
Hoàng Tài Phóng cau mày, như thể ông ta không hiểu tại sao Ngũ Hạ Cửu lại hỏi câu hỏi không liên quan này trước khi chết.
Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu vẫn phớt lờ biểu hiện của ông ta, nói tiếp:
“Niết Bàn ám chỉ cái chết của một nhà sư, và nó cũng ám chỉ cảnh giới siêu thoát khỏi sinh tử, yên tĩnh và an ổn, và luôn mang trong mình Phật tính.”
“Vì Phật tính không bị hủy diệt, nên nó không phải là sự ra đi theo đúng nghĩa.”
Hoàng Tài Phóng không thể hiểu nối Ngũ Hạ Cửu đang nói về điều gì.
Nhưng ông ta biết người trước mặt đã giống như cá trên thớt, ông ta sẽ tuỳ ý xâu xé rồi nuốt vào bụng.
Vì vậy, ông ta bước tới và đe dọa một cách tràn đầy ác ý:
“Nếu bây giờ cậu đang đứng trước chùa Vạn Cổ thì sao.”
“Đây là một ngôi chùa đổ nát và hoang tàn. Chẳng lẽ cậu vẫn hy vọng có người ở bên trong mở cửa cho cậu sao?!”
“Cậu có biết chìa khóa của ngôi chùa này ở đâu không? Để tôi nói cho cậu biết, nó đã bị thiêu rụi rồi.”
Nhưng Ngũ Hạ Cửu không nghe Hoàng Tài Phóng nói.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời và lẩm bẩm:
“Chắc sắp đến giờ rồi…”
Gần như ngay khi cậu nói câu này xong, một tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên trong chùa Vạn Cổ.
Tiếng chuông xuất hiện mà không có bất kỳ cảnh báo nào, nhưng trong nháy mắt, nó vang lên khắp ngôi làng cổ, vang động núi sông, tựa như muốn cắt xuyên bầu trời đêm. Âm thanh của tiếng chuông không dứt, du dương vang xa, kéo dài không thôi.
Vẻ mặt của Hoàng Tài Phóng thay đổi rõ ràng, đôi mắt ông ta mở to.
Mà ngay sau khi tiếng chuông ngừng lại, Ngũ Hạ Cửu cũng buông tay.
Chiếc khóa sắt mà Hoàng Tài Phóng nghĩ rằng không thể mở được đã “leng keng” một tiếng mà rơi xuống, và sợi xích sắt buộc cùng nó cũng nhanh chóng trượt xuống đất.
Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu đẩy mạnh bằng cả hai tay – cánh cửa đóng chặt từ lâu của chùa Vạn Cổ cuối cùng cũng mở ra.
Trong đền Vạn Tân đêm đó, Ngũ Hạ Cửu không chỉ nói với ba người Mễ Thái nhân cơ hội lấy mai rùa và đốt nó, mà còn căn dặn họ làm theo chỉ dẫn của cậu sau khi quay trở lại chùa Vạn Cổ từ địa đạo.
Đầu tiên, họ phải lấy xương của đại sư Bạc Khổ từ phía sau tượng Phật bằng vàng rồi đặt chúng ở giữa đại điện, đồng thời đặt cùng chỗ với Bạc Thiện.
Và mai rùa, tứ chi, đuôi,… của Bạc Thiện phải được trở về như trạng thái ban đầu.
Thứ hai, họ phải tính toán thời gian để rung chuông lớn ở chùa Vạn Cổ, khi tiếng chuông ở chùa Vạn Cổ vang lên có nghĩa là đã đến sáng sớm.
Cũng có nghĩa là ngày thứ sáu của Xa Hạ Thế Giới đã đến.
Mà ngày này vừa hay là lễ Niết Bàn.
Mặc dù Hoàng Tài Phóng không biết tại sao tiếng chuông lại vang lên, nhưng trong lòng ông ta không khỏi rùng mình, một loại dự cảm nguy hiểm lại dâng lên.
Trong tích tắc, ông ta lao về phía Ngũ Hạ Cửu với vẻ mặt dữ tợn.
Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, cậu dùng thiền trượng trong tay để ngăn lại đòn phản công, thiền trượng này bị gãy làm đôi, một tay không được thì dùng hai tay.
Đáng tiếc, mặc dù đây là vật tuỳ thân của đại sư Bạc Khổ, nhưng dù sao nó đã được cất giữ từ lâu, lại công thêm việc thiền trượng đã thật sự bị phá huỷ, nên Phật tính còn lại trên đó sẽ sớm bị mất đi.
Thiền trượng trở thành vật bình thường, không làm tổn thương nhiều đến Hoàng Tài Phóng, cùng lắm thì nó chỉ có thể đánh như một cây gậy bình thường.
Ngũ Hạ Cửu đã sớm đoán trước được điều này, vì vậy cậu không hoảng sợ.
Thay vào đó, cậu nhân lúc Hoàng Tài Phóng đang né tránh, ném cả cây thiền trượng trong tay đi, rồi quay người bỏ chạy vào đại diện của chùa Vạn Cổ.
Hoàng Tài Phóng hung hăng ném hai đoạn thiền trượng đi, thiền trượng bị đập mạnh xuống đất, lại gãy lần nữa.
Ông ta đuổi theo Ngũ Hạ Cửu.
“Quan chủ, nhanh lên!”
Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu sắp bị đuổi kịp, A Miêu xuất hiện ở cửa đại điện, trên tay cô cầm lư hương, lập tức ném về phía Hoàng Tài Phóng.
Hoàng Tài Phóng né ngay được, nhưng ông ta cũng bỏ lỡ cơ hội bắt được Ngũ Hạ Cửu.
Lợi dụng lúc này, Ngũ Hạ Cửu cởi chiếc túi vải màu đen đang mang trên người ra, giũ xuống rồi lấy đầu của Bạc Thiện ra.
Ở giữa đại điện, di cốt của đại sư Bạc Khổ ngồi trên đệm cói, xương cốt được đánh bóng và chắp tay trước ngực.
Và một con rùa không đầu ở bên cạnh đại sư Bạc Khổ.
Ngũ Hạ Cửu chớp thời cơ, nhanh chóng đặt đầu của Bạc Thiện vào.
Trong khoảnh khắc, đôi tay chắp trước ngực đột nhiên rơi xuống, tình cờ rơi trúng vào mai rùa của Bạc Thiện.
Như trong các bích hoạ, đại sư Bạc Khổ tụng kinh niệm Phật, trong khi Bạc Thiện thì lặng lẽ ở bên cạnh.
Ngũ Hạ Cửu sửng sốt một chút, lúc này, cả đại điện như trở nên sống động. Khi những lời của Phật dừng lại, đại sư Bạc Khổ đưa tay vuốt ve mai rùa của Bạc Thiện và giải thích ý nghĩa của Thiền.
——Trên cột chùa, cửa sổ của đại điện, trên các bức bích họa,… chỉ cần nơi là nơi khắc chữ Phạn đỏ bằng vàng thì đều lập tức sáng lên.
Những ký hiệu chữ Phạn đó hoá thành những đốm sáng đỏ vàng và đáp xuống cơ thể của Hoàng Tài Phóng, như là ngọn lửa đột nhiên tiếp xúc với vật dễ cháy.
Trong phút chốc, ngọn lửa đỏ vàng bất ngờ bốc cháy, một cách dữ dội và mãnh liệt.
Hoàng Tài Phóng đột nhiên gào lên đau đớn, âm thah vô cùng thê lương và đáng sợ.
Ông ta ngã xuống đất, lăn lộn khắp người, toàn bộ xương thịt trên người đều bị lửa thiêu rụi, kỳ lạ là ngọn lửa kia không ảnh hưởng đến nơi khác.
Không lâu sau đó, khi Hoàng Tài Phóng chuẩn bị đâm xuyên qua trái tim của Ngũ Hạ Cửu, ông ta đã chết trước rồi.
Làn da khô đen cuối cùng đã bị đốt cháy thành tro.
Trong đống tro tàn, dường như là vị trí phần bụng, có một pho tượng Phật bằng vàng tinh xảo lăn vào trong đó. Đầu tiên là nó dần dần biến thành màu đen, sau đó từ từ tan thành bụi, tan thành tro tàn và không bao giờ được tìm lại nữa.
Lúc này, A Miêu thốt lên:
“Di cốt của đại sư Bạc Khổ…”
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy mới quay lại nhìn–
Chỉ thấy di cốt của đại sư Bạc Khổ đã mất đi màu trắng sáng lúc trước, lúc này toàn di cốt mất đi vẻ sáng bóng, lộ ra mày vàng ố mà yếu ớt.
Hoa văn vàng trên đầu lâu cũng đã biến mất, không thấy gì nữa.
Lại quay sang nhìn Bạc Thiện, chiếc mai rùa thực sự bị vỡ vụn, rơi từng mảnh xuống đất…
Nhưng sau đó, một vầng sáng từ mai rùa của Bạc Thiện phát ra, và thứ trong ánh sáng đó tức khắc rơi vào tay Ngũ Hạ Cửu.
Chiếc vòng tay lập tức nóng lên và bảng điều khiển bật ra—
[Chúc mừng hành khách đã tìm hiểu được đầy đủ thông tin – phương pháp trừ tà ma (đã khám phá 100%), Phật tính trường sinh bất lão (đã khám phá 100%), ban thưởng thời gian sinh tồn: mười ngày.]
[Chúc mừng hành khách đã nhận được món quà của cao tăng Bạc Khổ – một mảnh mai rùa của Bạc Thiện, cấp vật phẩm: cấp B, có thể thanh tẩy oán khí của yêu ma và các sinh vật đặc biệt. Cách sử dụng: Âm thầm niệm tiếng Phạn. Thời gian phần thưởng tồn tại: 20 ngày.]
[Xin chúc mừng hành khách đã nhận được vé: giường mềm thông thường, gia hạn thêm sáu tháng.]
[Xin chúc mừng hành khách đã tiêu diệt ác quỷ thành công, kết thúc hành trình Xa Hạ Thế Giới trước thời hạn, ban thưởng thời gian sinh tồn: mười ngày.]
[Vì hành khách kết thúc hành trình sớm nên đoàn tàu Luân Hồi sẽ thay đổi đường về cho quý khách, đúng chín giờ sáng ngày mai đón hành khách trở về đại sảnh Trùng Khải Hậu Xa. Vui lòng tự giữ vé để lên tàu chuyến tàu trong thời gian quy định.]
…