“Kết, kết hôn??” U U trợn tròn mắt.
Có lẽ vì chủ đề thay đổi quá nhanh, phải mất năm giây U U mới phản ứng, lấy lại tinh thần.
Cô kinh ngạc nhìn cô gái kia, lại quay đầu nhìn nhìn Ung Trạch cũng đang ngạc nhiên giống mình.
À. Cô hiểu rồi.
U U vỗ vỗ vai cô ấy: “Đàn chị, có phải chị thất tình không?”
Đàn chị:?
U U:?
Chẳng lẽ không phải??
Nhưng mà cơn oán giận ẩn chứa trong ánh mắt của đàn chị này không khác bạn cùng bàn của cô bao nhiêu, mỗi lần thấy cặp đôi ân ái trên đường, đôi mắt đều sẽ hiện vẻ oán hận bản thân là con chó độc thân như vậy.
Cô gái cả người đều tràn ngập hơi thở trà xanh này không ngờ rằng trên thế giới vậy mà thật sự có một người ngốc bạch ngọt đơn thuần như thế.
Cô ấy rất muốn nhìn ra một chút sự giả ngốc trong mắt thiếu nữ, nhưng mà…
Không có.
Dường như cô thật sự không ý thức được cô ấy đang đào góc tường nhà cô.
“… Phải.” Vị đàn chị này chỉ có thể đi xuống thang, nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng cười nói: “Chị quả thật đang thất tình.”
Mà hung thủ hại cô ấy thất tình còn đang ở đây chớp chớp mắt an ủi cô ấy.
“Ra là vậy, đàn chị đừng quá đau khổ.”
Thiếu nữ với đôi mắt hạnh lông mi cao vút mỉm cười, có lẽ vì ánh mắt cô rất chân thành nên lời thốt nên từ miệng cô cũng mang theo sự chân thành tha thiết tự nhiên khiến người ta tin phục.
“Đàn chị xinh đẹp như vậy, người nào không thích chị chính là tổn thất của hắn.”
Ngẫm nghĩ lại từ ngữ ngày thường chị gái dùng chửi người, U U nghiêm túc bổ sung: “Là tổn thất của thằng chó đó!”
Đàn chị: “…”
Ánh mắt vi diệu của cô ấy di chuyển, dừng lại trên người thiếu niên đang cầm ly trà sữa đứng đằng sau.
Trong tay cậu là ly trà sữa còn dư của U U, bởi vì uống hết một ly sẽ béo lên nên mỗi lần cô chỉ uống 1/5 ly, còn lại đều vào bụng của Ung Trạch.
Cậu cũng không nghe cuộc đối thoại của hai người, thân hình đứng ở điểm giao giữa đèn đường và bóng cây, sườn mặt cậu trắng nõn, đường nét sắc sảo rõ ràng, đẹp đến mức trái tim thiếu nữ phải đập loạn.
Trà sữa trong ly đã không còn nhưng cậu vẫn cắn ống hút.
Khuôn mặt cậu không hiện biểu cảm gì, hoàn toàn không nhận thức được được bản thân rất tuấn tú rạng ngời.
Thật đáng giận.
Một khi soái ca không biết mình rất soái rất dễ dụ dỗ con tim của thiếu nữ rung động!
“Thật sự là một thằng chó má.” Đàn chị cõi lòng đầy căm phẫn: “Nhưng hắn ta lại đẹp hơn chị!”
U U ngơ ngẩn, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn, sờ sờ cằm.
“… Nếu là đẹp thì rất khó nói.”
Rốt cuộc thì nếu thật sự trông rất đẹp, thì chỉ cần không động chạm đến vấn đề nguyên tắc, một người mê sắc đẹp như cô thật sự không đành lòng trách móc nặng nề đối phương.
Vị đàn chị thất tình này không nói về chi tiết khác, U U cũng không tiện hỏi thăm việc tư của người khác.
Vì thế cô quyết định mời đàn chị uống trà sữa.
Có nỗi lòng mà được uống một ly trà sữa ngọt ngào, hẳn là sẽ vui vẻ hơn một chút đi.
“Hai người mấy cậu rõ ràng là đang yêu đương đi.”
Chờ lúc U U đi rồi, đàn chị trà xanh này mới lộ mặt thật: “Không thừa nhận với giáo viên thì không nói, nhưng lừa cả bạn học là có ý gì?”
Tận mắt chứng kiến được tốc độ trở mặt của con gái loài người, Ung Trạch cảm thấy hơi mới lạ.
“Lừa? Cách nói này rất có ý tứ.”
Cậu nhẹ nhàng bỏ ly trà sữa trống không vào thùng rác, khi lần nữa giương mắt nhìn cô gái nọ thì trong mắt đã không còn sự khiêm tốn dịu dàng.
Ánh mắt thiếu niên tựa như cánh đồng hoang vu phủ đầy tuyết, xinh đẹp phẳng lặng không một làn khói lạnh lượn lờ nào.
“Tôi không cần phải lừa bất kỳ ai, bởi vì tôi có đang yêu đương hay không…”
“Ngoại trừ U U thì không liên quan đến người khác.”
Âm cuối của thiếu niên rất nhẹ.
Nhưng trong âm thanh nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn chứa sự đương nhiên mà người khác không thể chen vào.
“Mua về rồi đây!”
Đàn chị còn đang khiếp sợ bị nhét vào tay một ly trà sữa cacao truffle, khi mờ mịt tỉnh táo lại thì nhìn thấy khuôn mặt không tỳ vết của thiếu nữ ở ngay sát.
“… Chị sao vậy?” U U khẽ nhíu mày, có chút lo lắng.
“Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ việc thất tình?”
Đàn chị xấu hổ hoàn hồn, hàm hồ ừ một tiếng.
U U tựa như một bác gái Tổ Dân Phố hay nhọc lòng vì chuyện bao đồng, tận tình khuyên bảo: “Không sao, sau này không chừng chị sẽ gặp người càng đẹp hơn nha.”
Giống như khi còn nhỏ cô cho rằng anh Đinh Nghiêu là người con trai đẹp nhất thế giới, không ngờ nửa đường lại lòi ra một anh Ung Trạch, lập tức nâng cao thẩm mỹ của cô.
“Hơn nữa dù không gặp được cũng không vấn đề gì.”
Đôi mắt thiếu nữ cười lên cong cong, âm thanh trong trẻo như sỏi đá rung rinh trong chén sứ.
“Đối với đàn chị mà nói, vẽ tranh chắc chắn thú vị hơn con trai nhiều đúng không?”
Cô gái đối diện cô lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Em…”
U U vừa mới cảm thấy đàn chị này có chút quen mắt, nhìn một lát thì phát hiện chị ấy là tài nữ nổi danh trong trường.
Bức tranh treo trên cao ở đại sảnh khu lớp 10 kia chính là bức cô ấy đạt giải ở tỉnh, bên cạnh tranh còn có ảnh chụp của người vẽ.
“Chị vẽ thật sự rất đẹp nha.” U U nghiêm túc khen: “Khi còn nhỏ mẹ cũng từng đưa em đến lớp vẽ, nhưng em học thế nào cũng không vào, bây giờ cũng chỉ vẽ được người que.”
“… Người que?”
“Đúng vậy!” U U nói xong lại sợ bị xem thường, nhấn mạnh: “Nhưng người que của em thật sự rất sinh động, lần sau nếu có cơ hội sẽ cho chị xem, chị chỉ dạy em một chút được chứ?”
Đàn chị:… Vẽ người que thật ra không cần phải dùng từ chính thức như chỉ dạy.
U U lái chủ đề thế này làm đàn chị nọ hoàn toàn quên mất mục đích chính mình đến đây.
Thật ra cô ấy cũng không giỏi giống U U nghĩ, rất nhiều lúc vẽ với cô ấy chỉ là một công cụ để tô điểm cho mình, chỉ là một kế sách tăng sức hấp dẫn mà thôi.
Đại khái là vì cô thích trượt băng nghệ thuật hơn con trai nên mới bụng ta suy ra bụng người như vậy đi.
Thật khờ.
Đàn chị vừa trả lời một đống câu hỏi của người ngoài nghề – U U, vừa âm thầm nghĩ trong đầu: Hình như mình có thể lý giải được vì sao Ung Trạch lại thích Cố U U.
Không phải vì cô xinh đẹp, cũng không phải vì cô có cha mẹ nổi tiếng hay ông nội càng nổi hơn.
Có lẽ là…
Bộ dáng nghiêm túc khen người của cô, thật sự rất giống miếng dán mỏng trên màn hình điện thoại.
(Miếng dán chống trầy xước nên Nguyệt nghĩ U U nghiêm túc khen làm người ta thoải mái sung sướng, không cảm thấy bị nịnh bợ, quá đà, kiểu như được bảo vệ trong lớp gì đó nên không thấy ngại ngùng, xấu hổ khi được khen mà rất hưởng thụ? Ai hiểu rõ hơn thì cứ để lại cmt nhé!)
Có lẽ cái gọi là người phụ nữ hấp dẫn nhất khi nghiêm túc là thế này đi.
Hai người ngồi trên ghế dài ở công viên nói chuyện hơn nửa tiếng, Ung Trạch ngồi một bên nhìn đồng hồ mới nhắc nhở: “Cần phải về rồi, ngày mai em còn có buổi huấn luyện.”
“À đúng rồi!” U U cũng nhớ tới: “Ngày mai anh cũng phải đi giải quyết chuyện ở sở thú đúng không?”
Ung Trạch lần nữa trở lại bộ dạng dịu dàng thường ngày, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Bầu không khí giữa hai người này vô cùng kỳ diệu, chỉ cần một người nói chuyện với đối phương thì tựa như họ lọt vào một không gian riêng biệt, một chút cũng không cho phép người khác tham gia.
Đây có khả năng là bầu không khí duyên trời tác hợp trong truyền thuyết?
Trước khi tạm biệt, đàn chị nhìn bóng dáng hai người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên gọi U U lại.
“Em đến đây một chút.”
Ung Trạch nhìn U U đi qua, đàn chị kia thì thầm gì đó bên tai cô, sau đó xua xua tay, ý bảo cô có thể đi rồi.
“Đây là để cảm ơn cho ly cacao truffle em đưa chị.”
Nói xong, cô ấy liền cầm ly trà sữa lên, không quay đầu mà rời đi.
Ung Trạch khẽ nhíu mày, hỏi: “… Cô ấy nói gì?”
U U gãi gãi đầu, có chút không hiểu được, không lập tức trả lời mà đợi đến khi được cậu đưa đến cửa nhà, suy nghĩ cả đường đi cũng không hiểu được thì mới nghi hoặc hỏi: “Ừ thì… Thế nào là gọi một ly trà sữa khoai môn trân châu, không cần khoai nghiền, cũng không cần trà sữa?”
U U hoài nghi bản thân có thể ở sân băng huấn luyện quá lâu, ước chừng là có chút thiếu hiểu biết về ngôn ngữ lưu hành trong giới nữ sinh cấp ba, cô nghĩ thế nào cũng hiểu được lời này có thâm ý gì.
Đàn chị bảo cô không hiểu thì hỏi Ung Trạch là được.
Nhưng mà anh Ung Trạch còn lên mạng ít hơn cả cô, làm sao anh ấy sẽ biết?
Thiếu nữ dưới ánh đèn đường mờ nhạt ngẩng mặt lên, trông vô cùng mờ mịt.
Khuôn mặt trắng nõn được phủ một lớp màu cam nhu hòa ấm áp, lông mi dày và cong vút in bóng dưới đáy mắt, che đi phần nào ánh sáng rạng ngời trong mắt, tựa như bầu trời lập lòe ánh sao không tắt.
Ung Trạch rũ mắt chăm chú nhìn, lẳng lặng lắng nghe.
“… Vì sao không cần khoai nghiền cũng không cần trà sữa? Đều không cần thì còn cái gì? Đây kiểu đố hack não gì vậy?” U U không thể nghĩ ra cảm thấy bản thân tựa như người già không cách nào bắt kịp thời đại.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu cô truyền đến hai tiếng cười khẽ.
“Em muốn biết?”
U U vội vàng nhìn cậu, tựa như một bạn nhỏ hiếu học nóng lòng muốn được giải đáp.
“Muốn!”
Giây tiếp theo, ánh sáng vàng của đèn đường chợt tối sầm đi trong chớp mắt.
Gió đêm mát mẻ của ngày hè thổi qua.
Tựa như trên bầu trời có ngôi sao mát lạnh rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên trán cô.
“Là cái này.”
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như âm thanh chuông gió dưới mái hiên, lại giống như lúc còn nhỏ trộm uống một ngụm rượu.
Say khướt, toàn bộ đầu óc đều như đang ngâm trong nước ấm.
Lộc cộc, lộc cộc.
Ung Trạch thấy gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút ngây ngốc dại khờ, trong lòng thầm nghi ngờ bản thân đã dọa cô rồi, đang muốn mở miệng thì nghe thấy phía sau có âm thanh gầm lên: “Hai— Người— Đang làm cái gì đó!!!!”
Một tiếng hét to này lập tức dọa tỉnh U U.
Nhìn về phía âm thanh liền thấy đằng sau Ung Trạch là Cố Diệu Diệu vừa mới đi luyện đàn về và Thẩm Tịch Xuyên đưa đón cô về. Hai người đứng cách đó không xa, vẻ mặt đều không mấy vui vẻ.
Thẩm Tịch Xuyên còn khá bình tĩnh, tuy rằng có chút không ngờ nhưng không cũng phải quá mức kinh ngạc.
Còn Cố Diệu Diệu hoàn toàn tựa như kíp nổ được châm lửa, tùy thời đều có thể hung tàn nổ tung mục tiêu đến mức tan xương nát thịt.
Cố Diệu Diệu 18 tuổi có thân hình cao gầy, vóc dáng 1m7 cũng không thấp hơn Ung Trạch 1m8 quá nhiều, đặc biệt cô còn mang giày xăng đan, mỗi một bước cô đến gần Ung Trạch đều khiến người ta cảm thấy cô sẽ cởi giày gõ vào đầu cậu bất kỳ lúc nào.
“Dám lén hôn U U, tôi sẽ cắn anh—!!!”
U U sợ hãi, sợ chị gái thật sự sẽ bóp chết Ung Trạch ngay tại chỗ.
“Chị, chị bình tĩnh…”
Cô còn chưa kịp giang rộng tay như cánh đại bàng bảo vệ trước người Ung Trạch, thiếu niên đã bước ra một bước, che phía trước U U, đối mặt với Cố Diệu Diệu đã tức giận đến bùng nổ, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ phụ trách.”
Cố Diệu Diệu sửng sốt: “Phụ cái đầu anh chứ phụ! Hôm nay tôi nhất định phải cắn chết anh–!!”
Thẩm Tịch Xuyên nhanh tay lẹ mắt giữ Cố Diệu Diệu lại, anh thở dài: “… Cậu chỉ muốn cô ấy bớt giận đúng không?”
Ung Trạch: “Hửm? Không có, tôi nghiêm túc.”
Thẩm Tịch Xuyên: “… Cậu vẫn nên câm miệng đi.”
20/8/2022
Giải thích chút cái câu trà sữa: Ngôn ngữ mạng bên TQ, mua trà sữa khoai nhưng không cần gì hết, chỉ cần nụ hôn thôi á mọi người:))
THÔNG BÁO CHO AI ĐỌC TRÊN WATTPAD: Ba chương cuối chỉ đăng full trên dembuon.vn nhé.
* * *À, sau khi đăng full NT Đoàn Sủng sẽ chạy lại truyện Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê. Truyện cũng hay lắm mọi người, nữ cường nhé, giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp. Truyện này Nguyệt đã edit gần full nên mọi người có thể yên tâm đu mà không bị ngắt quãng quá lâu: 33
Văn án:
Sắt thép thẳng nữ Giang Vãn xuyên sách.
Xuyên vào thể loại hào môn sảng văn, trở thành một nữ phụ làm nền cho nhân vật chính đầy tai tiếng, chuyên đoạt nam chính với nữ chính.
Thanh danh của nữ phụ không tốt, đến bây giờ vẫn không có tiền, không có bạn, kết cục thê thảm.
Giang Vãn: Ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg (Meme thể hiện sự khó hiểu, bối rối.)
Độc thân có chết không? Kiếm tiền có khó không?
***
Giang Vãn khai trương quán bar bắt đầu sự nghiệp.
Mọi người: Cô ta đang giả trang. Lần này không tiếp tục làm thể loại trà xanh nữa, đi cải trang thành người phụ nữ mạnh mẽ tự lập.
Nhưng sau đó bọn họ phát hiện, Giang Vãn thật sự mạnh mẽ.
… Khả năng chế rượu tốt, thực lực làm một thẳng nữ càng mạnh hơn.
Hương vị rượu Giang Vãn chế rất độc đáo, nhà giàu liên tục ghé thăm.
Trong đó không thiếu người muốn gạ gẫm Giang Vãn.
Người đàn ông tinh anh mặc đồ tây giày da ngước mắt, là một đôi mắt đào hoa đa tình lễ độ: “Vãn Vãn, tôi có thể may mắn mời em uống hai ly rượu chứ?”
Giang Vãn nhàn nhạt đáp: “Tôi không uống rượu với người có tửu lượng kém.”
“Ba ly đã gục, nhàm chán.”
Người đàn ông tinh anh:…?
Rõ ràng hắn đang tán tỉnh cô. Tại sao trọng điểm của Giang Vãn lại ở chuyện uống rượu?
Mọi người:…?
Cưa đổ một thẳng nữ khó lung lay thật không dễ.
Bởi vì tính cách thẳng thắn nên Giang Vãn thu được một đám anh chị em tốt.
Nghệ sĩ dương cầm cấp thế giới có tiền cũng không mời được lại chơi dương cầm miễn phí ở quán bar, cứ thế mà phụ trách vai trò DJ.
Tiền Cẩn ăn chơi sa đọa làm tài vụ ở quán bar. Phòng Điềm Điềm luôn xem Giang Vãn là đối thủ một mất một còn trở thành khách hàng hào phóng của quán bar.
Quán bar phát triển không ngừng, Giang Vãn kiếm được không ít tiền.
Số phận của nhân vật hy sinh không bạn không tiền đã hoàn toàn thay đổi. Còn về tình yêu… Giang Vãn không để bụng.
Nhưng đám anh chị em của cô bận tâm.
Sau khi bọn hắn nhìn thấy Sở Trác – đại lão giàu có bậc nhất thành phố J, khó có thể với tới, thì cẩn thận nói bên tai Giang Vãn:
“Xin cô, lần này tuyệt đối đừng biến người ta thành anh em của mình!”
Một câu tóm tắt: Đoàn sủng trong sách hào môn sảng văn.
P/s: Trừ nam chính thì các nhân vật khác đều là anh chị em tốt của Vãn Vãn. Cả trai và gái đều yêu thích cô, là tình cảm anh chị em.