Trên hành lang, Khổng Bằng được người hầu trong phủ dẫn đường, đang trên đường đi đến sân lớn. Còn các thành viên thương đội đi theo hắn ta đều được sắp xếp chờ ở phòng khách.
Trên đường đi, Khổng Bằng dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cảnh vật xung quanh. Đập vào mắt không phải là sự nguy nga lộng lẫy như trong tưởng tượng, mà phong cách của nơi này thiên về đơn giản tao nhã hơn.
Thật ra hắn ta cũng từng tiếp xúc với những gia đình phú quý, biết rõ đa số các nhân vật lớn đều không thích quá phô trương. Hiển nhiên, vị Lĩnh Chủ thần bí này cũng như thế.
Khổng Bằng âm thầm đánh giá, trong lòng dần sinh ra chút chờ mong khi gặp mặt Lâm Lăng.
Đi đến cuối hành lang, xem như tiến vào khu vực sân trong.
Bởi vì trước đó từng được dặn dò nên những tên thị vệ canh giữ ở cửa sân chỉ đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Khổng Bằng một cái, cũng không tiến lên chặn lại.
“Khổng huynh, nghe danh đã lâu, thành phố Hỗn Loạn chúng ta hoan nghênh ngươi đến.” Nhìn thấy Khổng Bằng đi vào sân trong, Bạch Lân lập tức khách sáo đi đến tiếp đón.
Nói lời khách sáo xong, hắn ta lập tức giới thiệu cho Khổng Bằng: “Vị này chính là Lĩnh Chủ đại nhân của chúng ta, Lan Lăng Vương.”
“À.” Khổng Bằng mất tự nhiên mà lên tiếng, dùng ánh mắt tò mò đánh giá người đàn ông mặc đồ đen thần bí trước mắt.
“Thưa Lĩnh Chủ cao quý, lần đầu gặp mặt, ta thật xin lồi về sự thất lễ vừa rồi.” Nhưng rất nhanh, Khổng Bằng cũng ý thức được hành vi của mình có chút thất lễ, vội vàng hơi khom người, nói lời xin lỗi.
“Không sao.” Lâm Lăng thoải mái cười, cũng không để ý.
Mà thái độ tùy ý của hắn lập tức tạo nên ấn tượng tốt trong lòng Khổng Minh.
Sau một hồi giới thiệu và khách sáo, khách và chủ ngồi xuống. Rất nhanh, bọn người hầu đã pha xong trà cho những người đang ngồi.
Bởi vì thời gian gần đây thường xuyên nghe được truyền thuyết của Lâm Lăng, lần này gặp mặt, Khổng Bằng cũng không thể kiềm nén được tò mò trong lòng, lập tức dò hỏi: “Lĩnh Chủ các hạ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, làm cách nào mà ngài sáng tạo ra được một tòa thành hùng tráng thế này trong thời gian ngắn như vậy?”
Lâm Lăng lạnh nhạt nói: “Có tiền có thể bắt quỷ xây cối, chắc ngươi cũng biết thành phố Hỗn Loạn chúng ta có được mỏ đá Linh Dương.”
Thật ra ngay khi đế quốc Tinh Vũ tấn công thành phố Hỗn Loạn thì tin tức về mỏ đá Linh Dương đã bị truyền ra, nó đã không còn là bí mật, cho nên lúc này Lâm Lăng cũng nói thẳng không kiêng kỵ gì.
Khi nói chuyện, Lâm Lăng liếc nhìn Bạch Lân bên cạnh một cái, cười khẽ và nói: “Đương nhiên, chủ yếu là nhờ ta có được một đám đồng bọn trung thành.”
Lời này lập tức khiến trong lòng Bạch Lân dâng lên một luồng hơi ấm. Bởi vì Lâm Lăng không nói chỉ xem bọn họ là thủ hạ, mà là dùng từ ‘Đồng bọn’. Tuy chỉ khác nhau hai chữ, nhưng ý nghĩa lại cách biệt một trời.
Khổng Bằng vẫn rất bình tĩnh, hắn ta quan sát tỉ mỉ, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng: “Vị Lĩnh Chủ này thật sự có chút thủ đoạn, biết được thuật nắm giữ lòng người.”
Lâm Lăng thản nhiên hỏi: “Lần này thương hội Vạn Long tiến cử, ta nghe nói ngươi muốn trở thành tổng đại lý của sản phẩm thuốc lá?”
“Đúng vậy, Lĩnh Chủ các hạ.” Khổng Bằng gật đầu, mỉm cười và nói: “Sản phẩm này mới mẻ độc đáo, tiềm lực thương nghiệp rất lớn.”
“Lấy kinh nghiệm buôn bán nhiều năm của Khổng mỗ, ta có tự tin sẽ sáng tạo ra không gian lợi nhuận lớn hơn nữa, xin ngài yên tâm giao quyền quản lý đại lý cho ta.”
Lâm Lăng hơi trầm ngâm, nhưng cũng không vội vã quyết nghị.
Sau đó hắn hơi nâng mắt lên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Khổng Bằng, mang đầy thâm ý mà nói: “Hiện giờ rất nhiều thương gia đều đang tranh đoạt quyền tổng đại lý thuốc lá, cho nên không phải chỉ vài câu bảo đảm là ta có thể tùy tiện giao quyền.”
Nghe vậy, Khổng Bằng hơi mỉm cười, trong lòng đã hiểu ý. Hắn ta lăn lê bò lết trên thương trường nhiều năm, biết rõ trên đời này không có bữa cơm miễn phí.
Quá nhiều tiền tài thì hắn ta không lấy ra nổi, quá ít lại có vẻ không có thành ý.
Vậy phải dùng thứ gì mới có giá trị ngang hàng trao đổi với quyền tổng đại lý?
Nghĩ đến đây, trong đầu Khổng Bằng lóe lên một tia sáng, hình như đã nghĩ tới cái gì. Sau đó hắn ta đưa tay vào nhẫn không gian rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật được làm từ kim loại Huyền Thiết, mặt ngoài có khắc một loại trận pháp phù văn dạng ngăn cách.
Loại hộp phù văn đúc từ Huyền Thiết này chuyên dùng để phong ấn năng lượng của vật thể nào đó.
“Lĩnh Chủ các hạ, đây là Linh Thực kỳ diệu mà ta giành được từ hội đấu giá vào khoảng thời gian trước, Tử Điện Lôi Trúc.”
Khổng Bằng mỉm cười, trong lúc nói đã trực tiếp mở hộp ra. Chỉ thoáng chốc, một cây trúc toàn thân tím bầm xuất hiện.
Lâm Lăng tập trung nhìn lại, tò mò qan sát cây trúc tía trong hộp.
“Đây là… Tử Điện Lôi Trúc?”
Bạch Lân bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được mà bắt đầu đánh giá.
Chỉ thấy cây trúc tía này không có cành lá, toàn thân quanh quẩn lôi điện nhè nhẹ, tản ra dao động năng lượng khiến người ta giật mình!
Vừa nhìn là biết ngay nó không phải vật phàm!
“Lĩnh Chủ các hạ, trúc này dài chừng chín thước, rộng ba ngón tay.” Khổng Bằng mỉm cười và giảng giải: “Nó cứng rắn như sắt, cũng mang theo lôi điện thiên nhiên, nếu đúc nó thành trường thương là thích hợp nhất.”
Nghe vậy, ánh mắt Bạch Lân chớp động, không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Quả nhiên là Tử Điện Lôi Trúc, không ngờ Khổng huynh có thể tìm được Linh Thực quý hiếm như thế!”
“Có thể cho ta mượn nhìn thử không?” Trong mắt Lâm Lăng hiện lên chút tò mò, lập tức hỏi.
“Được.”
Khổng Bằng lập tức nâng hộp đi đến trước người Lâm Lăng. Lâm Lăng cũng không nói nhiều mà trực tiếp duỗi tay, cầm lấy Tử Điện Lôi Trúc kia.
Oanh!
Ngay vào lúc chạm vào, Lâm Lăng cảm thấy một sức mạnh lôi đình mênh mông đến cực đoan tràn đến. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của dòng điện, lông tơ cả người hắn đột nhiên dựng thẳng lên!
“Năng lượng lôi đình thật mạnh!”
Lâm Lăng hơi giật mình, lập tức điều động vận chuyển linh khí trong cơ thể, che chắn đi sức mạnh lôi đình bao phủ quanh người.
Sau đó tay phải của Lâm Lăng vận sức, đột nhiên chụp lên Tử Điện Lôi Trúc.
Chỉ nghe một tiếng ‘Phanh’ vang lên.
Cây trúc chấn động kịch liệt, mặt ngoài cũng bùng lên tia sét lộng lẫy, nhưng không bị tổn hại chút nào.
“Mức độ cứng rắn thật sự không tồi!”
Thấy thế, Lâm Lăng hơi rung động, sức mạnh một chưởng vừa rồi của hắn có thể chụp nát Huyền Thiết bình thường ngay tại chỗ. Nhưng Tử Điện Lôi Trúc này lại vô cùng cứng rắn, thậm chí không xuất hiện cả một vết rạn.
Lâm Lăng âm thầm gật đầu, dù là chiều dài hay độ dày thì lôi trúc này cũng rất thích hợp để đúc thành loại binh khí như trường thương.
“Tuy trúc này không dễ có được, nhưng cũng là tâm ý của ta, nếu Lĩnh Chủ các hạ không chê thì ta xin tặng nó cho ngài.”
Nhìn thấy Lâm Lăng có vẻ rất hứng thú, trên nụ cười khiêm tốn của Khổng Minh lộ ra một chút tự tin.
Theo hắn ta thấy, người tu võ coi trọng nhất chính là các loại bảo vật thiên địa, mà Tử Điện Lôi Trúc này càng có giá trị hơn những vật dung tục như tiền tài.
“Ừ, vậy đa tạ.”
Lâm Lăng cũng không khách sáo, thưởng thức Tử Điện Lôi Trúc trong tay vài lần, sau đó trực tiếp thu vào nhẫn không gian.
Bởi vì hắn thật sự động lòng. Đợi lát nữa rảnh rỗi, hắn ta sẽ tìm Trần đại sư của Vạn Long Các để luyện đúc nó thành một cây trường thương.
Trong ‘Binh Khí Phổ’ có ghi rằng: Thương là Vương của trăm binh, kiếm là Quân của trăm binh.
Hiện giờ hắn đã có Phệ Long Kiếm, có thêm một cây trường thương cũng thích hợp.
“Bạch Lân, chuyện thủ tục trao quyền tổng đại lý giao cho ngươi xử lý.”
Nói xong, Lâm Lăng đột nhiên bay lên cao rồi lao thẳng đến chỗ Vạn Long Các.
“Tuân lệnh, Lĩnh Chủ đại nhân.” Bạch Lân lập tức khom mình hành lễ.
Thấy Lâm Lăng đã khuất bóng, hắn ta nhìn về phía Khổng Bằng bên cạnh, mỉm cười và nói: “Khổng huynh, chúc mừng ngươi trở thành tổng đại lý của sản phẩm thuốc lá.”
“Vậy… Là xong?!”
Vừa nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của Khổng Bằng là ngơ ra, sau đó lập tức mừng rỡ.
Bởi vì lần đầu gặp mặt, hắn ta vốn cho rằng Lĩnh Chủ thần bí này sẽ tương đối khó hầu hạ, không ngờ lại sảng khoái như thế, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.
Làm việc dưới tay dạng lãnh tụ này quá thích thú!