Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 43



Mộ Dung Phục đang dắt ngựa thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự cười hỏi,

“Chuyện gì?”.

Đoàn Dự dáo dác nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có người nào khác, cười hì hì tiến lên phía trước,

“Ngươi không phải có cái pháo hoa truyền tin kia sao, có thể kêu thủ hạ của ngươi hỗ trợ mang thư đưa cho Kiều Phong không?”.

Mộ Dung Phục nghiêm túc nhìn Đoàn Dự, cứ chằm chằm một hồi khiến hắn hốt hoảng một trận. Đoàn Dự bị y nhìn có chút chột dạ, vừa định dời tầm mắt thì nghĩ lại, hắn chưa từng làm chuyện gì xấu, mắc gì phải chột dạ! Nghĩ xong, Đoàn Dự bừng bừng dũng khí liền ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút khách khí quay lại trừng mắt nhìn y.

Thấy hai con mắt Đoàn Dự đen láy, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra chút bướng bỉnh, đáy mắt Mộ Dung Phục hiện lên một tia khác thường rồi lại lập tức biến mất.

Mộ Dung Phục vươn tay ôm lấy thắt lưng Đoàn Dự, cúi đầu dán sát môi bên tai hắn ôn nhu nói,

“Ta giúp ngươi, ngươi phải báo đáp ta như thế nào?”.

Đoàn Dự giãy giãy vài cái nhưng không thoát được cái tay đặt bên hông, đành phải thuận theo ý y,

“Ta không phải nói sẽ lấy một chuyện đại bí mật đến trao đổi với ngươi sao. Còn nữa, lúc ngươi nói chuyện, có thể đừng động thủ động cước được không?”.

Mộ Dung Phục thấp giọng cười, hơi thở nóng rực phất qua tai Đoàn Dự, làm cho nội tâm hắn căng cứng.

“Để rồi xem, bí mật của ngươi có đáng giá hay không mà muốn ta giúp ngươi”. Mộ Dung Phục theo lời buông tay ra, nắm cương ngựa xoay người nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống Đoàn Dự,

“Có chuyện gì?”.

Đoàn Dự ngửa đầu nhìn người nọ, ánh mặt trời liễm diễm, từ phía sau y tỏa xuống một vầng sáng vàng rực. Híp hai mắt lại, Đoàn Dự bị ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho đôi mắt phá lệ không mở ra được.

“Ta muốn cứu A Chu. Đúng rồi”. Đoàn Dự bừng tỉnh đại ngộ, A Chu là người hầu của Mộ Dung Phục, dựa vào cái gì mình phải thay y lao lực bôn tẩu, mà người này thì không biết một chút gì về nguyên do trong đó, cứ cầm lông gà như múa tiễn đến uy hiếp mình?

“Ta muốn cứu A Chu”. Đoàn Dự từng bước tiến lên túm lấy vạt áo của Mộ Dung Phục, đôi mắt cười như trăng rằm,

“Nàng là tì nữ của ngươi, ngươi cũng có phần cứu nàng. Cho nên về cái bí mật kia, ta không định nói cho ngươi biết”.

Mộ Dung Phục dừng lại trước câu nói của Đoàn Dự, rồi dường như không để ý đến,

“Ngươi muốn cứu nàng là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta”. Biểu tình rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không hề liên quan gì đến y.

Đoàn Dự khẽ giật mình, ngây người một lúc lâu mới hoảng hốt tìm được tiếng nói,

“Việc này, ngươi có thể đừng lãnh đạm như vậy được không, người ta dầu gì cũng là thị nữ của Mộ Dung gia ngươi, theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi sao lại có thể vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu như vậy chứ?”.

Đoàn Dự giáo huấn chỉ là thuận miệng, nghĩ lại hắn thân là tiểu thế tử Đại Lý Trấn Nam Vương phủ, từ nhỏ đến lớn cũng gặp qua không ít việc chủ tử giáo huấn nô tài —— nhưng là chưa ăn thịt heo, tốt xấu gì thấy heo chạy qua, ít nhiều cũng có thể học được hai chiêu.

Nhưng mà Đoàn Dự tựa hồ đã quên, Mộ Dung Phục không phải nô tài trong quý phủ của hắn, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe hắn phát biểu.

Bị nguy quang trong con ngươi của Mộ Dung Phục dọa sợ tới mức lui về phía sau, Đoàn Dự lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới người nọ là Nam Mộ Dung —— một con lục khổng tước tự đại kiêu ngạo mà vô liêm sỉ.

Mộ Dung Phục nhảy xuống ngựa tiến tới gần Đoàn Dự. Hắn bị y từng bước ép sát mà cả kinh thối lui, thẳng đến khi lưng chạm vào một gốc cây đại thụ mới không thể lui nữa, hắn vội chuyển sang vẻ mặt cười lấy lòng, hắc hắc nói,

“Kỳ thật, điều vừa rồi ta nói cũng không hoàn toàn là đúng, ngươi là Cô Tô Mộ Dung công tử, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, một mực tục xưng lê hoa áp quế thụ, nhất định sẽ không so đo với ta, phải không?”.

Mộ Dung Phục vươn tay định chạm lên khuôn mặt Đoàn Dự, người nọ thì cho rằng đối phương sẽ cho mình ăn một cái tát, nhưng Mộ Dung Phục chỉ nhẹ nhàng nâng một lọn tóc đen trên vai hắn thưởng thức, cười nói,

“Nếu ta giúp ngươi, ngươi nợ ta một nhân tình”.

Đoàn Dự thốt lên,

“Không đúng a! A Chu rõ ràng là tì nữ của…”.

Lời nói kế tiếp dưới ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Phục mà nuốt lại vào bụng. Đoàn Dự ở trong lòng nguyền rủa người nọ vài câu xuống địa ngục, sau đó nuốt nuốt nước bọt, trân cổ gật đầu,

“Được rồi, cùng lắm thì ta với ngươi quay về Yến Tử Oa một chuyến”.

Ngón tay Mộ Dung Phục dời tới chiếc cổ non mềm của Đoàn Dự vuốt ve một lát, ngay lúc toàn thân hắn đều nổi da gà, nhịn không được run rẩy kịch liệt, ngón trỏ một phen nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngửa đầu đối diện với mình, con người chợt lóe lên tia bỡn cợt,

“Ai nói ngươi phải theo ta quay về Yến Tử Oa?”.

Gương mặt Đoàn Dự nóng ran, một phen đẩy tay Mộ Dung Phục, trợn mắt nói,

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thật, Mộ Dung đại gia, ngươi muốn làm gì thì nói xong một lần được không? Ta thật sự không thể giằng co với ngươi như vậy, người bình thường có thể bị bệnh thần kinh nha”.

Mộ Dung Phục đối với ngôn ngữ và hành động của Đoàn Dự cũng không hờn giận, chỉ cười nhạt một tiếng,

“Lúc còn ở Yến Tử Oa, ta đã dùng bồ câu đưa thư cho phụ thân Trấn Nam Vương của ngươi, báo cho hắn biết là ngươi đang ở Yến Tử Oa cùng với ta. Hiện giờ ngươi lại cầu ta giúp ngươi đi cứu A Chu, cái này song trọng nhân tình cộng lại, ta đòi ngươi một chút gì đó, không tính là quá phận chứ”.

Sắc mặt Đoàn Dự trầm xuống, lại dùng ánh mắt sắc bén hận không thể thiên đao vạn quả (róc xương róc thịt) mà nhìn Mộ Dung Phục.

“Ta thật sự là…”. Đoàn Dự xanh mặt, buồn bực nói tiếp,

“… chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như ngươi. A Chu là tì nữ của ngươi, ta giúp ngươi cứu nàng, không nghĩ ngươi lại đòi hỏi ta”.

Mộ Dung Phục cong môi cười, bỗng dưng lạ lùng gật đầu,

“Điều này cũng đúng”. Thấy ánh mắt Đoàn Dự bỗng nhiên sáng ngời, cố tình lơ đãng nói tiếp,

“Không bằng như vậy, ngươi đừng đi cứu A Chu, ta sẽ không đòi ngươi chuyện gì cả, thế nào?”.

Đoàn Dự kịch liệt nhíu mày, cắn răng cố nén xúc động muốn đánh một quyền lên khuôn mặt đang cười của Mộ Dung Phục.

Ta thật là kẻ ngu ngốc! Đoàn Dự thầm nghĩ, không có việc gì lại tự kiếm chuyện cho mình. Cứu ai không cứu, lại đi bận tâm chuyện sống chết của A Chu…

Đoàn Dự tốn hơi thừa lời, ánh mắt như lưỡi đao chém lên người Mộ Dung Phục mấy nhát, cuối cùng thô giọng quát,

“Ngươi muốn chuyện gì, nói ra trước đã, ta suy nghĩ một chút”.

Đoàn Dự hiểu được, nếu A Chu không chết, những gì Kiều Phong sắp trải qua sẽ phát sinh ra nhiều chuyện thay đổi trời đất. Tuy rằng cho tới nay hắn biết rõ nội dung vở kịch, nhưng không nghĩ sẽ nhúng tay vào việc gì, có rất nhiều chuyện đều là nhân quả tuần hoàn, nếu không có nguyên nhân, cũng sẽ không có kết quả.

Lỗ mãng thay đổi vận mệnh người khác, chỉ càng làm bọn họ mất đi nhiều hơn.

Về phần Kiều Phong, nếu không trải qua việc ở Hạnh lâm thì không thể thành Đại Vương Tiêu Phong được xưng tụng là anh hùng hảo hán, cũng không đủ để làm hắn danh thùy thiên cổ, lưu tiếng muôn đời.

Nhưng mà A Chu lúc này… Được rồi! Đoàn Dự thừa nhận tâm tư của hắn. Trước kia khi xem nguyên tác hắn đã cảm thấy, nha đầu kia chết rất oan uổng, vì người cha của mình mà không tiếc hy sinh một mạng. Cảm tình của nàng đối với Kiều Phong, nếu không phải sâu đến khắc cốt ghi tâm, thì tại sao lại cam nguyện vì đối phương mà bỏ mạng, đổi lấy nửa đời sau của hắn được tự do và giải thoát?

Đoàn Dự cảm thấy buồn rầu xoa xoa gò má, tuy rằng hắn không cảm thấy cái chết của A Chu đối với Kiều Phong là tự do và giải thoát. Không chừng đó còn là một loại trói buộc cũng nên.

Mộ Dung Phục biết Đoàn Dự đã đáp ứng hơn phân nửa, tuy có chút không rõ hắn vì sao muốn cứu A Chu, lại là vì chuyện gì mà cứu, nhưng việc này là cơ hội để y đòi nhân tình của hắn, y tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Dán môi bên tai Đoàn Dự nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, chỉ thấy người nọ đột nhiên trợn trừng mắt, kinh ngạc một hồi mới hoàn hồn, sắc mặt trong nháy mắt hóa xanh, rồi chuyển sang hồng, cuối cùng giống như bị đắp tuyết mà trắng bệch.

“Thế nào?”. Mộ Dung Phục cũng không quản sắc mặt hắn khó coi thế nào, chỉ cười dài,

“Nếu ngươi đáp ứng, lập tức sẽ có hiệu lực”.

Sắc mặt Đoàn Dự trắng như giấy bạc chậm rãi uẩn khai một tầng đỏ ửng, nội tâm do dự một hồi, cuối cùng mới nhắm mắt gật đầu,

“Được”.

Mộ Dung Phục ôn nhu nhéo mặt Đoàn Dự một phen, nhẹ nhàng vuốt ve,

“Rất ngoan”. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái ống trúc hình dáng giống hộp quẹt mà Đoàn Dự đã thấy lúc trước. Sau đó ném lên không trung, pháo hoa từ đó nở rộ ra. Không bao lâu sau, có mấy bóng người từ trong cánh rừng chạy tới, cung kính hành lễ với Mộ Dung Phục,

“Mộ Dung công tử”.

Mộ Dung Phục quay đầu lại nhìn Đoàn Dự, hắn vội thu liễm tâm thần, xé rách một mảnh vải nơi vạt áo, nhặt một cục đá rồi viết mấy chữ cong vẹo lên miếng vải, sau đó đưa cho Mộ Dung Phục,

“Đem cái này giao cho Kiều Phong, hắn xem xong sẽ biết chuyện gì đang xảy ra”.

Mộ Dung Phục tiếp nhận miếng lụa, mắt cũng không nhìn một cái, tùy tay lấy một túi hương rồi nhét nó vào trong, giao cho mấy người kia,

“Vật này đưa cho Kiều Phong, nói cho hắn biết, chuyện của hắn ta sẽ hết sức tương trợ, nếu có việc muốn giúp đỡ, Mộ Dung Phục quyết không chối từ, sẽ dùng toàn lực ứng phó”.

Mấy người kia gật đầu đón lấy túi hương rồi xoay người tiến vào rừng cây, nháy mắt không thấy bóng dáng.

Đoàn Dự nhìn theo hướng mấy người nọ rời đi, lẩm bẩm,

“Không thể tưởng được ngươi trừ mấy người của tứ đại gia tộc ra còn có tay chân khác!”.

Mộ Dung Phục dở khóc dở cười,

“Chẳng lẽ trừ mấy người Bao Tam ca ra, ta không thể có người khác đi theo sao?”.

“Có thể có thể có thể”. Đoàn Dự thu hồi tầm mắt, vội gật đầu không ngừng,

“Ngươi Mộ Dung công tử anh minh thần võ, cơ trí vô song, việc này ta đã sớm biết. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi sao không hỏi ta vì sao lại cứu A Chu?”.

Mộ Dung Phục phi thân lên ngựa, vươn tay nói với Đoàn Dự,

“Nếu ngươi muốn nói, ta sẽ rửa tai lắng nghe”.

Đoàn Dự nắm tay y sải bước ngồi lên chỗ phía sau, cười tủm tỉm cự tuyệt,

“Về sau sẽ nói cho ngươi biết”.

Mộ Dung Phục cũng không truy vấn, chỉ cong môi cười, vỗ vỗ chiếc quạt trong tay, con ngựa lập tức chạy đi.

Đoàn Dự cũng không biết Mộ Dung Phục định đi tới đâu, đang định mở miệng hỏi y không muốn chờ Phong Ba Ác sao, lại nghĩ y xưa nay quen độc tài, mình có hỏi cũng chẳng giúp ích gì, chỉ là vô duyên vô cớ lãng phí nước bọt mà thôi.

Nghĩ vậy, Đoàn Dự đơn giản thu hồi sự tò mò, chỉ chuyên tâm xem Mộ Dung Phục giục ngựa chạy tới trước.

Vài canh giờ sau, hai người tới một thành nhỏ. Mộ Dung Phục dắt ngựa đi một vòng trong thành, rốt cuộc dừng lại trước một khách *** không lớn lắm, nói với Đoàn Dự,

“Hôm nay ngủ lại chỗ này”.

“Vì sao?”. Đoàn Dự nhìn nhìn một gian nhà trang hoàng tráng lệ phía đối diện, lại nhìn nhìn tiểu *** đơn giản trước mắt, xoa xoa chóp mũi buồn bực nói,

“Ở bên kia tốt hơn, phú quý hoa lệ, chỗ đó mới xứng với thanh danh của Mộ Dung công tử ngươi chứ”. Cuối cùng, không quên nhỏ giọng bổ sung một câu,

“Ta thật sự không biết, Mộ Dung công tử ngươi bày đặt nơi tốt không chịu, nguyện ý ở cái tiểu *** như thế này làm gì”.

Mộ Dung Phục nhướng mày cười nhạt, lấy quạt chỉ một hình vẽ phía dưới cánh cửa của khách ***,

“Nhìn thấy cái đó chưa?”. Sau khi thấy Đoàn Dự gật đầu thì cười nói,

“Đây là do Bao Tam ca để lại. Bây giờ hắn đang ở trong khách *** này”.

Đoàn Dự bừng tỉnh đại ngộ,

“Ta đã biết, đây chính là ám hiệu liên lạc mà các ngươi thường dùng”.

“Thật thông minh”. Mộ Dung Phục không chút keo kiệt khen ngợi Đoàn Dự, đưa dây cương cho tiểu nhị, dẫn đầu đi vào khách ***.

Đoàn Dự quan sát bóng lưng Mộ Dung Phục, trong lòng có chút buồn bực. Nói trắng ra, hắn vẫn không thích Bao Bất Đồng. Ít nhất từ lúc quen biết đến nay, người nọ chưa từng lưu lại cho mình ấn tượng gì tốt. Cho dù có nể mặt Mộ Dung Phục đi nữa thì cũng vẫn không chịu được.

Nhưng nếu đi theo Mộ Dung Phục, thì không thể tránh khỏi phải chạm mặt Bao Bất Đồng…

Đoàn Dự bất đắc dĩ rủa thầm. Thật đúng là tránh không khỏi chuyện phiền toái mà!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.