Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 10: Chuyện Bí Mật



Phùng Chi muốn nói nếu ngài không ngại trực tiếp đưa cho tôi là được rồi.

Nhấp nhấp môi lại ép xuống, bởi vì lòng tự trọng mà khó nói ra được, nhìn hắn đi xa, lại dần dần hối hận.

Gia yến cũng coi như là đại yến của Thường phủ, không được chút qua loa nào hết, giết gà, giết ngỗng, đánh vẩy cá, phòng bếp đã sớm bận rộn, người làm tạp vụ đang đứng trên ghế gỡ hai dây cá khô từ xà nhà xuống, cửa sổ không có gì che nấp, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, “tạch” một tiếng quản sự phòng bếp tắt đèn, tiết kiệm điện.

Trong lòng bếp vang lên tách tách, lưỡi lửa xanh hồng liếm lên đáy nồi đen nhẻm đang hầm thịt bò, nồi nước ùng ục ùng ục sôi, mùi hương theo khí nóng lượn lờ phát tán ra ngoài, quấn quanh trước mũi năm sáu bà vú đang quây lại một chỗ nhặt rau.

Phùng Chi cũng đang giúp đỡ lột tỏi.

Vú Tiết đang chọn rau mầm, mùa rau mầm khá ngắn mà phải ăn rau mầm non mới ngon, tháng ba vẫn còn tươi tốt, tháng tư đã già nửa bó rồi.

Bà nói ra những lời có ẩn ý khác: “Con gái ấy à nên tranh thủ vẫn còn thanh xuân nên sớm tính toán, chớ nên đứng núi nọ trông núi kia, đợi đến khi hết kỳ thanh xuân thì không phải mình chọn người ta nữa mà là người ta chọn mình rồi.”

Liếc thấy Phùng Chi cúi đầu không nói, bà thấy thế liền nói chuyện với vú Lý: “A Lai thấy tóc mái tôi dài quá luôn che mắt, đặc biệt mua kẹp tóc pha lê, kẹp lên trước mắt cũng thoáng ra rất nhiều.”

Vú Lý cười nói: “A Lai hiếu thuận.” Người khác cũng nhìn qua ánh mắt mang theo hâm mộ.

Vú Tiết càng thêm ra vẻ: “Thằng bé còn mua sữa bò, sáng sớm tôi có pha một cốc nhưng cái mệnh này lại ăn không quen, bây giờ vẫn còn chút buồn nôn.”

Mọi người cười ồ lên, hương vị thịt bò hầm cũng càng thêm nùng, bà ta lại hít hít cái mũi, ra vẻ người trong nghề mà bắt bẻ: “Lại cho nhiều hoa hồi rồi, che hết cả mùi thịt, bàn về hầm thịt bò này phải nói đến chị Tào.”

Không ai cười nói, im lặng một lúc, Phùng thị mới lắp bắp hỏi: “Thím Tào bây giờ đang giúp việc trong phủ nhà ai? Cũng muốn đi thăm thím ấy, Nguyệt Mai với A Chi còn bằng tuổi…”

Lời nói cũng mang chút xấu hổ, vốn ở chung hòa hợp cũng không thắng nổi người đi trà lạnh.

“Coi như ăn trộm mà đuổi ra ngoài, truyền khắp nơi rồi nào có ai dám mời thìm ấy vào cửa.” vú Tiết nói: “Đợt nọ nghe A Lai nhắc tới, ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được Nguyệt Mai, cũng hỏi thăm tình hình gần đây, mới biết thím Tào hiện đang ở Yên Hoa Quán chuyên châm thuốc cho khách.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.