Editor: Mỹ Mạnh Mẽ và Nguyễn Minh Phương
“Này.” Thứ hai Thường Tiếu vừa về túc xá, liền đưa cho Dung Lan tờ giấy ghi số điện thoại của Dư Phi.
“Cái gì đây?”
Thường Tiếu trợn tròn mắt nói dối: “Tớ không biết nói tiếng Anh.” Sau đó giải thích qua loa mọi chuyện, lại nói: “Thật ra thì hôm qua tớ có nhờ Thường Hỉ tra cứu qua ở bệnh viện, phát hiện bố Dư Phi chỉ bị cảm đến mua hai đơn thuốc, không nghiêm trọng như mẹ anh ấy nói.”
Dung Lan hít sâu một hơi: “Nếu không còn chuyện, cậu còn quản làm gì?”
Thường Tiếu nắm tóc, thở dài một cái: “Không biết, cảm thấy dường như mẹ Dư rất đáng thương…” Hơn hai năm rồi Dư Phi chưa về nước… Ở nước ngoài tốt vậy à?
Dung Lan liếc cô một cái: “Cậu còn có thể thương bà ấy? Ban đầu là ai sống chết đòi chia rẽ các cậu?” Thường Tiếu bĩu bĩu môi, bây giờ nghĩ lại, không biết nên nói là tốt hay xấu, Quý Hiểu Đồng đối với cô quả thật không tệ, mỗi ngày trôi qua vô cùng thoải mái, đừng nói quá khứ nữa! Vì vậy trộm trợn mắt nhìn Dung Lan một cái, rồi, nhỏ giọng lấy lòng nói: “Cậu gọi đi mà, nha.”
Bỗng nhiên Dung Lan nổi đầy da gà run lên, rống to: “Thường Tiếu thối, đừng có dùng gương mặt đó của cậu làm nũng với tớ!” Tức giận nói tiếp: “Muốn nói cái gì? Chậc, hay tớ nói, Dư Phi, mẹ cậu gọi cậu về nhà ăn cơm?”
Thường Tiếu 囧: “Cậu hãy nói với anh ấy, đem kiến thức học được của người nước ngoài về đây, đền đáp tổ quốc.”
“Cậu đi tìm Thiến Thiến đi!”
“Cái đó… Cả kí túc xá chỉ có điện thoại cậu có chức năng gọi quốc tế, tiền điện thoại tớ trả cho cậu.” Nói xong Thường Tiếu liền chạy ra ngoài… Ngộ nhỡ… thực sự gọi được, cô sợ anh tìm cô nghe điện thoại. Sau sự kiện điện thoại, Dung Lan vẫn chưa chủ động nói đến chuyện này, làm hại Thường Tiếu đem ba chữ ” không gọi được ” giấu ở trong lòng nén thành hoá thạch.
Nhưng cái cô có thể làm, cũng chỉ có việc này, thực tế, cô chỉ nhớ lại câu nói kia của Dư Phi—- thật xin lỗi Thường Tiếu, anh và em, nếu không thể thành người yêu, cũng sẽ không là bạn bè.
Được cái, bây giờ nghĩ lại mấy lời này, trong lòng không còn đau nhói, ngoại trừ còn chút tiếc nuối, tâm trạng cũng không chao đảo nữa, tiếp tục cùng Quý Hiểu Đồng làm một đôi tình nhân ngốc nghếch, cãi vã giai điệu tình yêu.
Bước vào tháng sáu mùa mưa dông, vào buổi trưa, hay là ban đêm, thường đột nhiên xuất hiện một trận mưa to, cứu vãn sự oi bức đầu hạ.
Quý Hiểu Đồng mua cho cô một đôi giày in hình con cá đang bơi, mỗi người một đôi, mưa tạnh, hai người liền ngây ngốc chạy đi dậm nước.
Chơi đùa nghịch nước ngày qua ngày, vậy mà trong lúc cô cho là thời gian sẽ cứ trôi qua vô lo như vậy, cô mới phát hiện, thì ra là ông trời là thế, luôn luôn sắp đặt những chuyện không tưởng tượng nổi, sắp đặt một người nào đó, đợi chờ ở nơi mà bạn không tưởng tượng nổi.
Thời điểm nhìn thấy Dư Phi, Thường Tiếu cho rằng mình đang trong mộng.
Bằng không anh ấy hẳn là ở bên kia Thái Bình Dương, tay trong tay với em gái nước ngoài đi dạo phố.
Tự dưng cô nhớ tới dự báo thời tiết hôm qua có nói, hôm nay có bão đổ bộ đất liền, khu vực đất liền sẽ có mưa rất to. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn trời một chút, ánh mặt trời vô cùng chói mắt, nắng chiếu lên người đau rát. Bầu trời xanh thẳm trong phạm vi mười mấy dặm đều không có mây, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu trời sẽ mưa.
Người tên là Dư Phi kia, vẫn y như trước đây đứng dưới tán cây đại thụ,,hai tay cho vào túi, nghiêng mặt nhìn cây cối tươi tốt, phong thái nhàn nhã.
Ánh sáng mặt trời loang lổ nhiều màu, xuyên thấu qua kẽ hở lá cây, chiếu lên người anh. Tóc, không biết đã dài thêm từ lúc nào, ngổn ngang trên trán che đôi mắt.
Thường Tiếu cũng không biết mình làm sao, lại đột nhiên dùng đến cụm từ ” vẫn y như trước đây”
Giống như, anh vẫn ở nơi nào đó chờ cô bấy lâu nay “vẫn y như trước đây”.
Cô cảm thấy hô hấp đau nhói.
Thì ra là có một loại cảm giác, dù bị chôn vùi lâu nay, nhưng chỉ cần một góc nghiêng của anh, có thể khiến cho cô hồi tưởng lại.
Cô thở dài một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, tự nói với mình —- anh, cuối cùng cũng bị thời gian xếp vào quá khứ.
Cái gọi là quá khứ, đối với cô, chính là không thể quay lại.
Không lâu, hình như Dư Phi phát hiện sự tồn tại của cô, nhẹ nhàng xoay người lại.
Cái va-li lớn thuận lợi xoay theo, tùy ý đặt ở dưới ánh mặt trời, ánh màu đen nhánh.
Ánh sáng loang lổ nhiều màu chiếu lên người anh, làm cho ánh mắt trở nên sâu thẳm, khiến cô nhìn không rõ.
Cô lưỡng lự một chút, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt lúng túng của Quý Hiểu Đồng, nhớ tới ánh mắt thâm tình lơ đãng của anh, cùng với điệu bộ không thể làm gì được với cô, nụ cười đã hiện lên ở khóe môi, hướng nhìn Dư Phhi, nhẹ giọng nói: “Đã lâu không gặp.” Cho đến bây giờ, cô bất chợt hiểu ra ý nghĩa sâu xa của bốn chữ này, không giống khi nói với người thân thuộc “anh đã trở về”, bốn chữ này, mang cảm giác hai người đã từng tương giao giờ thành hai đường thẳng song song không cắt nữa.
Anh cứ nhìn cô thật sâu như vậy, cũng không lại gần, khóe miệng vẫn mỉm cười ấm áp thế, bỗng nhiên lấy di động trong túi, ấn gì đó.
Sau đó anh nhẹ nhàng quơ quơ điện thoại di động với cô, Thường Tiếu liền nghe được âm thanh nhắc nhở tin nhắn ở di động của mình, hai chữ Dư Phi như cách thiên thu nhảy ra màn hình, mở ra xem…
Sáu chữ khoa trương: nhớ em rồi, Thường Đại Tiếu.
Thường Tiếu cảm thấy tim run lên, đột nhiên có chút bối rối, mấy chữ này mang ý nghĩa sâu xa, cô không hiểu, không thể hiểu.
Nhưng không nghĩ tới việc trốn tránh nữa, cố ý trốn tránh, chỉ càng rõ là đang để ý.
Cô đang rối loạn không biết đáp trả thể nào, nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chỉ thoáng qua một hàng chữ, ta đã là người của Quý Đại Tỏi.
Trong lúc cô đang tính toán nên trả lời như thế nào, bất ngờ Dư Phi đi đến phía cô, từng bước từng bước, nói: “Anh đã ở chỗ này, Thường Tiếu.” Thường Tiếu nhìn anh, mắt thấy anh sắp gần mình, đột nhiên vội vàng lui về phía sau một bước,… đáng tiếc, em đã đi xa.
Cô nhìn anh với vẻ bối rối, thật không hiểu, tại sao, hai năm trước đoạn tuyệt, trong giờ phút này, anh lại có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn còn vân đạm phong khinh cười thế này, coi tất cả mọi thứ hai năm trước là phù vân, anh đi tới, cô sẽ ở nguyên tại chỗ chờ anh.
“Thường Tiếu ~~” Đột nhiên Thường Tiếu nghe thấy bên kia có người gọi mình, giống như là cách nghìn núi vạn song, nhanh chóng xuyên vào tai.
Là Quý Hiểu Đồng.
Quý Hiểu Đồng đang vui mừng nhưng đều kiềm chế trong cổ, lời thốt ra cực kì nghiêm chỉnh: “Anh đến đưa ô.” Lời gọi lúc này quả như ý trời, rất thích hợp, Thường Tiếu liếc qua, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Quý Hiểu Đồng đối diện.
Cô liền vọt tới, tự nhiên khoác tay Quý Hiểu Đồng.
Sau đó cũng không biết sao, quay đầu liếc mắt nhìn Dư Phi ¨ đột nhiên có một cơn gió mạnh, thổi trúng người khiến lục phủ ngũ tạng đều trôi đi, xuôi theo lá cây và các hạt bụi nhỏ, mờ mắt người.
Bão tới sao.
Cũng không biết từ khi nào mây giăng kín, che giấu mặt trời, mặt đất vừa có chút bóng râm, mặt trời lại đột ngột ló rạng, từng tia sáng chiếu vào người nhoi nhói.
Cơn gió đầu bắt đầu thổi, liền không dừng lại, Dư Phi đứng phía sau cây đại thụ kia, hình như đang tức giận, run lẩy bẩy, thỉnh thoảng lá xanh rơi xuống anh lại nhớ đến câu này: từng chiếc lá lìa cành, là lá chạy theo gió, hay là do cây không giữ lại?
“Bạn trai em.” Thật lâu, Thường Tiếu nghe được giọng của mình.
Nụ cười kia của Dư Phi vô cùng đau thương, rõ ràng chan chứa tia nắng ấm, rõ ràng xao xuyến lòng người, anh nhẹ nhàng liếc mắt đánh giá Quý Hiểu Đồng, hai bên cũng không nói chuyện, không khí có chút căng thẳng, Thường Tiếu hơi nhíu chân mày, Dư Phi mở miệng nói với cô: “Vừa xuống máy bay, anh mệt quá.”
Chân mày Quý Hiểu Đồng xiết chặt, chuẩn bị xả khí, tự dưng Thường Tiếu nhìn anh cười một tiếng: “Em bảo Thiến Thiến dẫn anh đi uống trà.” Cô nói xong, thở dài một tiếng.
Lúc này tổn thương anh, đối với cô với anh đều tốt.
Sau đó ba người họ đều không mở miệng, Thường Tiếu lôi Quý Hiểu Đồng về hướng ngược lại, rời đi.
Lại một trận gió mạnh, hung hăng thổi qua.
Cả buổi sáng, Thường Tiếu đều có vẻ tâm thần không yên, lúc có Quý Hiểu Đồng cô cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.
Cô gọi điện thoại cho Thiến thiến, nhờ cô ấy khuyên Dư Phi rời đi.
Thế nhưng Thiến Thiến không cúp ngay, càng về sau càng nóng nảy, Thường Tiếu cũng cương quyết: “Vậy cậu cứ ném anh ấy ở đó đi, nói tớ không rảnh.” Kể từ lúc đó, Quý Hiểu Đồng giữ im lặng, không nói tiếng nào.
Thường Tiếu biết anh đang tức giận,nhưng không nghĩ ra lời nào để an ủi, cô vốn không phải là người biết nói chuyện.
Bỗng nhiên trời tối sầm, tầng mây dày đặc đọng lại ở trên cao, khiến lòng người cảm thấy đè nén, Thường Tiếu ngồi trong quán cà phê cùng Quý Hiểu Đồng, đột nhiên cảm thấy nóng lòng.
“Ầm!” Bỗng nhiên có một tiếng sấm, mưa như trút nước, tàn sát sinh linh.
Không hiểu sao Thường Tiếu nhất định không tắt máy, như là đang chờ điện thoại của ai, nên khi điện thoại vừa rung, cô liền nhanh chóng nghe máy: “Thường Tiếu! Cậu nhanh trở về đi: “Giọng Thiến Thiến lạc đi.
Ầm! Ùng ùng!
Bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp, thật là dọa người.
Mưa xối xả như trút nước giống tư thế dắt theo đoàn quân, nặng nề rơi trên mặt đất, cây cối xung quanh, bị gió thổi rung lên phần phật.
Trong lòng cô nghẹn lại, giọng nói lộ rõ khẩn trương: “Sao vậy?”
“Mưa rất to! Dư Phi đứng dưới cây lớn, không né cũng không tránh, kéo cũng không đi, sẽ không bị sét đánh trúng chứ!!”
“Cái gì?” Thường Tiếu cảm thấy bối rối, hoang mang lo sợ, nhìn về phía Quý Hiểu Đồng yên tĩnh.
“Ầm” lại một tiếng sấm nổ, tia chớp giương nanh múa vuốt rạch trên bầu trời, không được!
“Tớ về ngay đây!” Thường Tiếu cúp điện thoại, lại nhìn Quý Hiểu Đồng một cái, chỉ thấy trong mắt của anh ẩn chút bi thương, nét mặt cũng hiện ra vẻ nghiêm túc chưa từng có.
Bây giờ thật không kịp giải thích, cô cắn răng, với cái ô chạy ra ngoài.
Quý Hiểu Đồng cũng không ngăn cản cô, trơ mắt nhìn cô đi ra ngoài cửa, lúc cô còn một bước ra khỏi quán cà phê, chợt anh bước dài nhanh về phía trước, đuổi trong mưa, hung hăng níu giữ chặn cô lại.
Trận mưa này tới vừa hung vừa dữ, mưa to hối hả không ngừng rơi lên trên hai người, làm mờ tầm mắt.
Thường Tiếu cau mày, có chút nóng nảy nhìn anh, định dùng sức hất tay của anh ra, anh đã, nhẹ nhàng, trợn tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt có vẻ hơi bất lực, hỏi một câu: “Em sẽ quay về chứ?” Hốc mắt cô ươn ướt, không biết là do mưa hay còn gì khác, chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát đẩy tay anh, kiên định: “Sẽ!” Sau đó xoay người, tan vào làn mưa.
Anh chờ em.
Anh nhủ thầm trong lòng, hơi mờ mịt nhìn mây đen giăng đầy trời, trong lòng thực bức bối, hít thở không thông.
Cẩn thận… Giờ khắc này, anh không hiểu mình, sao không có dũng khí đuổi theo.
Một đường sét rạch ngang trời, mưa to tầm tã, hiển nhiên ô chẳng còn tác dụng, gió lớn tàn phá trường học tả tơi.
Thương Tiếu trong ngoài ướt như chuột lột, hôm qua không biết nổi cơn điên gì, vui vẻ giặt giũ đôi xăng đan, phơi khô giòn trên ban công.
Để hôm nay đi giày trong mưa, nặng trĩu, bước tiếp bước là tiếp nối gian nan.
Cô cũng không biết đến tột cùng là người nào đang đợi người nào, phía sau là Quý Hiểu Đồng, phía trước là Dư Phi, đi tới đi lui, vừa nhìn thấy Dư Phi đứng dưới đại thụ toàn thân ướt đẫm, hốc mắt cay cay, cô như biến thành nam tử hán, nhanh chóng tiến đến, một tay kéo hành lí, đến trước mặt anh, giữ chặt cô tay anh, nặng nề gầm lên: “Đi!”
Dư Phi tuyệt không nóng lòng, người anh ướt rượt, tóc bết vào trán, thấy cô, anh khẽ mỉm cười: “Đi đâu?”
“Em đưa anh về nhà!”
Dư Phi nhún vai, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Thường Tiếu, có em mới có nhà.”
Thường Tiếu trầm mặc, đột nhiên bật cười, tiếng sấm lấn át tất cả, nhưng cô vẫn cười, sau đó ngẩng đầu nhìn mây đen vẫn giăng kín, hào sảnh vỗ vỗ lồng ngực anh, theo bản năng nói lẳng đi: “Dù sao sét lớn vừa rồi cũng không đánh chết được anh, tai họa ngàn năm, anh sống dai thật!” Cô thấy chân mày Dư Phi nhíu lại.
Thường Tiếu cười sâu hơn, quả thật, cô chưa bao giờ dùng cái giọng này nói chuyện với anh, nhưng mà, cô đã từng nói đủ loại lời khó nghe với bọn con trai.
“Chờ chút!” Cô ra lệnh, dứt khoát cởi đôi giày ướt nhẹp, chân không chạy vụt về kí túc.
Bỏ Dư Phi đằng sau.
Không bao lâu, cô đi đôi giày cá vàng chạy xuống, vẻ mặt đã thôi buồn lo, lại xông lên kéo hành lí, nhếch miệng cười một tiếng: “Dư Tiểu Phi, em đưa anh về nhà!” Dư Phi cũng cảm thấy cô khang khác, cố che đi hô hấp căng thẳng, nói: “Anh cho là vừa rồi đã nói rõ ràng?”
Thường Tiếu gật đầu: “Ừ, đủ hiểu. Đáng tiếc, Dư Phi, trước khi anh xuất ngoại, chúng ta đã nói chia tay.”
KHóe miệng Dư Phi vẫn hơi nâng lên, duy trì nụ cười Thường Tiếu thân thuộc nhất, nhưng đường cong ấy, dường như lại có vẻ bi thương, anh nói: “Ừ, chúng ta đã nói chia tay…”
Đột nhiên anh hiểu, cô bé trước mắt, không còn là cô bé anh nhớ thương hai năm qua, cô gái trong trí nhớ.
Bời vì, cô thay lòng rồi.
Cũng không chờ cô phản ứng nụ cười anh sâu hơn, bi thương cũng càng nặng: “Nhưng em thậm chí, chưa bao giờ giữ anh… Anh vẫn cho là, em sẽ không bỏ được, nhưng một ngày lại một ngày, em cứ thế đánh rơi dần tình cảm chúng ta… ” Nụ cười càng như trùng lại, “Trước kia em luôn nói, mình không sợ trời không sợ đất, không sợ đau đớn, không sợ bi thương, cho nên, em cũng không sợ tình cảm này sẽ vụn vỡ dần… Anh hiểu rõ hơn bất kì ai, nếu không phải anh bước lên trước, cả đời này em sẽ không bước về phía anh. Nhưng là, anh không ngờ, dù anh cứ tiến dần từng bước gần em, em vẫn cứ không tiến lại. Thường tiếu….” Anh đứng trong mưa, vẻ mặt bình tĩnh, quá mức bình tĩnh. Mưa to không dứt, lại vừa đi một quãng đường dài, lại có người nhớ thương trước mắt, khiến cho sắc mặt anh trắng bệch, đôi môi từ từ mất màu máu, anh hỏi: “Cuối cùng Tiểu Mỹ lựa chọn Anh Tuấn thế nào?”
Cuối cùng, Thường Tiếu khóc.
Theo hạt mưa, cuồn cuộn không dứt.
Kết cục có phần không tưởng tượng nổi, anh hùng, cuối cùng không đợi được mỹ nhân, thấy cô không đáp, liền lấy hành lí trong tay cô, giọng nói nhè nhẹ như gió xuân, anh nói: “Đi thôi.” Một bước đó, Thường Tiếu nhật định không nhảy qua.
Dư Phi cúi đầu nhìn chân cô, màu vàng nhức mắt, anh lại khẽ cong môi: “Chắc là em quên rồi, đôi giày em mới cởi, là anh đưa…”
“Dư Phi…” Nước mắt Thường Tiếu không ngừng rơi, mũi cay xè, rất khổ sở, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, mưa, tự nhiên nhỏ lại. d.d.l.q.d.
Dư Phi hất tóc: “Trước kia đọc truyện của em thi thoảng có vài suy nghĩ không tốt, anh không ngờ, lại là một loại dự cảm. Thường Tiếu…” Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn cây đại thụ phía sau, gió thổi lá cây run lẩy bẩy, anh cười như mây, phiêu du lãng đãng: “Có phải em không thích anh?” Em có từng thích anh không?
Nhưng thật buồn cười, anh không dám hỏi ra miệng.
Thường Tiếu hít mũi, giọng nói đã cố để cứng rắn hơn: “Tiểu Mỹ… Tiểu Mỹ cô ấy…” Thật ra cô muốn giải thích, đáng tiếc không nặn được chữ nào, tất cả nghẹn ứ trong cổ họng.
Anh lắc đầu cười cười, bỗng đưa tay vuốt lọn tóc ướt của cô, ánh mắt đều là cưng chiều: “Em xem em này, cũng ướt hết rồi.” Hai mắt Thường Tiếu đẫm lệ, bỗng chốc oa oa khóc thành tiếng, ánh mắt Dư Phi mềm nhũn, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng: “Không phải anh đã từng nói sao? Nếu anh và em, không thể là yêu, thì cũng không còn là bạn…” Anh vỗ vỗ lưng cô: “Bây giờ, anh có thể rút lại lời nói đó không?”
Thường Tiếu đã khóc không thành tiếng.
Ngoại trừ gật đầu, không thể nói gì khác. d.d.l.q.d.
Dư Phi vỗ vỗ cô, kéo hành lí, nói nhỏ: “Đi với anh một đoạn.” Có lẽ… Cũng là đoạn đường kỉ niệm cuối cùng của anh và em.
Thường Tiếu cố nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Cùng anh sóng vai đi trên sân trường, như những năm trước.
Mưa nhỏ dần, gió cũng nhỏ, cứ như phất qua phất lại từng đoạn kí ức.
Thường Tiếu, nếu như không có người phản đối chúng ta thật là tốt biết bao, Thường Tiếu, nếu như mà anh chưa nói chia tay thật là tốt biết bao.
Thường Tiếu, nếu như anh trở lại tìm em trước thì tốt biết bao, Thường Tiếu, nếu như em không yêu người khác thật là tốt biết bao – Thường Tiếu, nếu như mà anh chưa từng yêu em. d.d.l.q.d.
Thật là tốt biết bao.
Nếu như, nếu như tất cả những thứ này đều là thực, em xem thật là tốt.