Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Chương 35: Mệt mỏi lấy lòng



Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Thường Tiếu cho là có tình yêu là có tất cả, vậy mà, giây phút nhìn thấy mẹ Dư, cô biết mình đã nhầm rồi.

Nhưng lần này có Dư Phi đứng bên cô, cho nên, cô tự nói với mình không phải sợ, nhưng mẹ Dư ôm ngực đứng ở cửa nhà cô lạnh lùng liếc nhìn cô, sao có thể không sợ?

Thường Nhạc bày tỏ bất đắc dĩ buông tay, cũng không mở cửa.

Điều khiến cô không nghĩ ra là, Tăng Doãn Kiều cũng ở đây, giống như bí mật nào đó bị vạch trần, Thường Tiếu cực kì lo lắng.

“Cô… chưa về bên ấy à?” Cô 囧囧 lựa chọn nói chuyện cùng tiểu Kiều trước.

Không có ai để ý đến cô.

Mẹ Dư cũng không nói nhảm, thấy người, cũng không thèm để ý đến những người đang đứng ở đây, chân đi giày cao gót tiến lên phía trước kéo tay Dư Phi: “Mẹ…”

Dư Phi đường đường một đấng nam nhi, nhưng cũng không thể dùng sức với mẹ của mình, đã có ý thuận theo rời đi.

Nhưng Thường Tiếu không biết bị rút dây thần kinh nào, thế mà lại giữ chặt một tay của anh, không muốn anh đi.

Sức lực mẹ Dư đương nhiên không thể so với cô, thường xuyên tập luyện, khiến cho mẹ Dư giận đến mặt đỏ bừng.

Thật ra Thường Tiếu dám lấy một quả dưa chuột thề, cô hoàn toàn không có ý đồ chống đối mẹ Dư, nàng hoàn toàn chưa cùng Dư mẫu đối kháng ý đồ, vậy mà tay cứ tự động giữ chặt cổ tay Dư Phi, không kéo cũng không dắt, cũng không chịu nới ra. Mẹ Dư dù đã dùng toàn bộ sức lực, cũng không thể lôi kéo được con trai nhúc nhích.

Khóe miệng Dư Phi có một chút ý cười.

Uông Đạt lại mất hết sức lực, hung hăng xông đến chỗ Thường Tiếu dữ dằn một tiếng: “Cô buông tay!”

Thường Tiếu mắt thấy đối phương thật sự quyết tâm, trong lòng đang giãy dụa…

“Ta nói cô buông tay!!”

Thường Tiếu nghe tiếng hô như vậy, tay liền tự động buông lỏng. Uông Đạt trở tay không kịp, giày cao gót dưới chân bị hẫng, lảo đảo lui về sau một bước.

“Mẹ.” Dư Phi cũng không cười giỡn được nữa, bước nhanh đỡ lấy bà.

Uông Đạt có loại lúng lúng bị mất hết mặt mũi ở trước mặt con trai, nhất thời không nhẫn nhịn được, giận đến đỏ mặt tía tai, giọng nói đau thương, dáng vẻ vô cùng đau đớn cứ thế lộ ra: “người liền có vẻ tự dưng vô cùng đau đớn bộ dáng ra ngoài, “Ta ngậm đắng nuốt cay dứt ruột đẻ con, nuôi con lớn lên, hôm nay con lại vì người ngoài, lại có thể, lại có thể…”

Nụ cười của Dư Phi hoàn toàn biến mất, khẽ cau mày.

“Con có phải muốn giết chết ta con mới vừa lòng?” Lời nói này của Uông Đạt hiển nhiên là hơi quá câu. Bà ta cũng không để ý: “Vậy bây giờ con đi theo ta, hay là vẫn tiếp tục ngây ngô bên cạnh cái đứa không ra nam không ra nữ này? Hả?”

Dư Phi mím chặt môi mỏng, cuối cùng nhìn Thường Tiếu một cái: “Anh đi trước.” Cũng không trực tiếp trả lời Uông Đạt.

“Dư Phi…” Ở phía sau Thường Tiếu kêu lên một câu, khẽ nhếch miệng, cô muốn nói, emkhông phải cố ý.

Không ngờ Dư Phi lại nghiêm mặt xoay người lại, ước chừng chưa điều chỉnh được vẻ mặt, nghiêm trang đến đáng sợ, âm điệu cũng cứng nhắc không có tình cảm: “Anh biết rồi, em cứ về trước đi.”

Thường Tiếu nhìn bóng lưng ba người bọn họ rời đi, đột nhiên có một loại ảo giác…

Lần này anh đi, anh và cô, sẽ không thể trở về…

**

Sau đó Thường Tiếu trải qua mấy ngày sa sút tinh thần, thỉnh thoảng tiên cô sẽ gọi điện kiểm tra, cô luôn cố gắng cười trong điện thoại, nhưng ai cũng nhận ra cô rất khác với trước đây.

Dung Lan Thiến Thiến vẫn muốn khuyên cô, nhưng khi Thường Tiếu nói chuyện cùng họ, luôn cố ý bình tĩnh mười phần, cười cực kì phóng khoáng, nói đạo lý lớn cái gì, cô đều gật đầu tán thưởng vô điều kiện, cũng không biết là hiểu hay là giả bộ hiểu, hoặc cũng có thể là giả bộ không hiểu, gần như chỉ những lúc quay lưng đi, một người cô đơn vắng vẻ núp một góc.

Thật khiến cho người ta đau lòng.

Trên thực tế, trong lòng các cô đều biết, mấy ngày nay Dư Phi không hề gọi điện thoại tới.

Dung Lan và Thiến Thiến thật sự không có cách nào, chỉ dám len lén lúc tiên cô gọi điện tới, nhỏ giọng báo cáo tình huống. Còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào các cô tự mình giải quyết.

Liên tiếp hai tuần, Thường Tiếu đều về nhà, ngoan ngoãn đợi trong nhà, không đi đến đâu.

May là một đám đàn ông thần kinh thô trong nhà đều nhận thấy khuê nữ này không ổn, thỉnh thoảng hỏi các câu đại loại như có muốn đi đâu chơi hay không, cô đều một mực nói không đi.

“Có phải con thật sự thích nó hay không? “ Chủ nhật, tiên cô từ bên ngoài trở về, mạnh mẽ vang dội, trực tiếp hỏi một câu.

Trong khoảng thời gian này con gái không vui, bà không phải không nhìn ra, nhưng là không đến nỗi phải mấy người đàn ông trong nhà trái một câu phải một câu khuyên bảo.

Thường Tiếu thậm chí không nghe rõ câu hỏi, liền gật đầu theo phản xạ có điều kiện.

Tiên cô á một tiếng, “Vậy được, mau chỉnh đốn lại bộ dáng này, đi theo ta.”

Thường Tiếu liền xui xẻo hồ đồ đi theo tiên cô đến dưới nhà Dư Phi, bỗng dưng cặp mắt trợn tròn, cảm giác có một dòng lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhảy lên ngực, chuyển hóa thành nhịp tim dồn dập, quay đầu muốn đi.

Tiên cô níu cô lại, ồn ào: “Đồ vô dụng, lão nương dạy dỗ con thật vô ích!” Sau đó liền lôi kéo cô lên nhà.

Thường Tiếu bị buộc đi hai bước, đương nhiên không dám dùng sức mạnh với mẹ, chỉ đành phải cắn răng cứng rắn đi lên, lúc vào thang máy, tiên cô nhìn mấy cái nút, mặt nghiêm túc ý bảo cô đi nhấn…

Thường Tiếu suy nghĩ một chút, liền nhấn sáng tất cả các tầng… = =

Tiên cô tối mặt, hít một hơi ngược lại không nói gì, mà là nhìn cô thật sâu, nhìn không thấu ý nghĩ.

Thường Tiếu trầm mặc, nhà Dư Phi ở tầng chín, cô từng ra vào nhiều lần, thậm chí còn nhớ lần đầu tiên đi theo Dư Phi vào thang máy rất hưng phấn, vì mặc dù cách nhau không xa, nhưng chỗ nhà mình kiến trúc cũ kĩ không có thứ đồ chơi thang máy này.

Hôm nay thang máy đến mỗi tầng lại dừng lại, cô nhìn cửa thang máy mở ra đóng vào, đột nhiên trong lòng căng thẳng, không hiểu sao lại hơi sợ hãi, thấp giọng đề nghị: “Mẹ… Chúng ta về đi. Hay là, hôm nay con sẽ nấu cơm cho mẹ?”

Tiên cô nhìn cô một cái, mắt thấy cô ngay cả xưng hô thật lâu không dùng cũng mang ra, đột nhiên thở dài, nâng tay vỗ tóc rơi lòa xòa trên trán cô: “Tiếu Tiếu, mẹ không có ý khác, lúc đặt tên này cho con, là muốn con luôn mở miệng cười, thật vui vẻ…”

Sau khi nghe xong hốc mắt Thường Tiếu hơi ướt, nghĩ tới mấy ngày này một mực trốn tránh, khẽ cắn răng, đột nhiên hăng hái gật đầu.

Thời điểm cửa nhà Dư Phi mở ra, long mày xinh đẹp của mẹ Dư nhảy lên, sau đó liền không mở cửa sắt bên ngoài, đứng bên trong cửa, khẽ nhếch môi, có lẽ bởi vì xung đột lần trước mà không thèm để ý đến tiên cô: “Ơ, là Thường Tiếu sao, lại tới để bị sập cửa vào mặt sao, da mặt này, học ai vậy, thật dày nha.”

Mặt Thường Tiếu cứng ngắc, cách cửa sẳt, bỗng dưng làm một đại lễ 90°, sau đó đứng thẳng tắp, một bộ dáng nghiêm chỉnh đợi, rống: “Dì mạnh khỏe!”

Mẹ Dư ngớ ngẩn, dường như cảm thấy có phần hoang đường giật giật khóe miệng: “Khỏe cái gì mà khỏe, mẹ con hai người giống như đi đòi nợ, có thể khỏe thế nào?”

Tiên cô hít một hơi, lui về phía Thường Tiếu, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay cô, thẳng tắp nhìn về mẹ Dư, đi thẳng vào vấn đề, lời nói vẫn còn coi là bình tĩnh: “Khuê nữ nhà chúng tôi là một đứa bé ngoan, người chịu khó, rất chân thật, nói ra cũng là sinh viên trường đại học danh tiếng, tuổi cũng cỡ Dư Phi nhà bà, nếu bà có ý kiến với vẻ ngoài của nó, trở về tôi sẽ bảo nó học tập bạn bè…”

“Học cái gì chứ, “ mẹ Dư cắt lời, liếc Thường Tiếu một cái, sau đó liền cười một tiếng: “Trị ngọn không trị gốc, khuê nữ nhà bà không phải dáng vẻ kia sao?” Liền bày ra vẻ muốn đóng cửa.

Tiên cô tiến lên một bước, cố gắng ngăn trở bà ấy.

Thường Tiếu liếc thấy bước đi của tiên cô hình như khẽ lảo đảo, nhíu đầu lông mày, tiên cô đã đứng vững cướp lời: “Chuyện tình của người trẻ, cũng không cần mấy bà già này phải nhúng tay, bà tội gì làm khó bọn họ?”

“Làm khó bọn họ?” Cả câu không biết mẹ Dư nghe lọt được bao nhiêu, “Con ta từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời của ta, hôm nay vì cô ta đã ba lần bốn lượt chống đối, tại sao bà không nói với con gái bảo bối của bà, để cô ta đừng có xúi giục con ta làm khó ta? Còn nữa, lần trước là ai đẩy ta xuống đất? Nếu con ta thật sự đưa cô ta cưới vào cửa, không phải ta ngày ngày lo lắng sợ hãi hay sao? Đầu ta không cao bằng nó, hơi sức cũng không bằng, đánh thắng sao được?”

“Con sẽ không…”

Tiên cô lôi kéo Thường Tiếu: “Ta dạy dỗ con gái, tuyệt đối sẽ không làm ra loại việc đại nghịch bất đạo này… Dù sao…” Bà khẽ cắn răng hình như muốn phản bác cái gì, nhưng lại nghĩ đến cái gì đành nuốt xuống.

“Dù sao cái gì? Hừ, ai biết?” Mẹ Dư đúng lý không tha người, nhẹ nhàng xuy một cái: “Dù sao đại học nói yêu đương, có mấy người có thể thành công? Sớm dẹp đi, ta không cần hai mẹ con nhà bà tới cửa chỉ trích ta.”

“Con không có.” Đột nhiên Thường Tiếu chen vào nói.

Bỗng dưng mẹ Dư cười cười: “Thường Tiếu, hiện tại ta đang nói chuyện với mẹ cô.” Trong lời nói không thiếu ý tứ chỉ trích cô “người lớn nói chuyện trẻ con không được chen miệng vào”.

“Con không xúi giục Dư Phi làm khó người.” Thường Tiếu nói lời cần nói, lại cường điệu.

“Nhưng ta thấy có chuyện như vậy!”

“Là Dư Phi nói thích con đấy!” Đột nhiên Thường Tiếu đanh giọng nói, thân hình anh tuấn một mét bảy đối diện cùng mẹ Dư, “Là anh ấy nói muốn ở bên con, là anh ấy nói đợi con…” Trong chớp mắt cảm xúc của cô trở nên kích động: “Là anh ấy nói con hãy tin tưởng anh đấy!”

Nói xong cô hít sâu một hơi, mắt hơi ửng đỏ nhìn mẹ Dư, thân thể có một chút cứng ngắc, sau đó hít hít mũi đanh giọng nói: “Dì, nhờ người nói với Dư Phi, hãy giải quyết ở chỗ người trước, đừng tới tìm con nữa!”

Tiên cô sững sờ nhìn tự con gái mình, hiển nhiên hơi bị cô dọa rồi.

Ba Dư không biết nhảy từ góc nào ra, dáng vẻ kia không biết nghe được bao nhiêu, đứng ở sau lưng mẹ Dư nhìn sang bằng ánh mắt không hiểu.

Thường Tiếu hai tay thẳng theo chỉ quần, mạnh mẽ làm một đại lễ 90°: “Con chào bác!”

Tiếp theo âm thanh không còn bị kìm ở lồng ngực nữa, cả tầng đều có thể nghe thấy rõ ràng: “Rất xin lỗi đã quấy rầy!” Theo đó cô lại hít sâu một hơi: “Người có thể đóng cửa, dì!”

Cuối cùng cô hơi cứng ngắc xoay người lại, từ phổi hô một tiếng: “Mẹ ——!” Nước mắt đã đảo quanh ở trong hốc mắt, âm thanh khó tránh khỏi lộ mấy phần run rẩy: “Chúng ta đi!!”

Cái gì?

Tiên cô cũng có cảm giác không giải thích được bị con gái lôi kéo ra cửa thang máy, nhưng vào lúc bị đưa vào cửa thang máy, Thường Tiếu đứng chậm rãi đóng cửa thang máy ở ngoài, cứng ngắc gật đầu một cái, nặn ra một nụ cười: “Mẹ, con đi cầu thang!!”

Sau đó Thường Tiếu liền xoay người từ từ chạy vào cửa cầu thang, bắt đầu nhanh chóng xuống tầng

Đến khi dáng vẻ tiên cô nóng nảy ra khỏi thang máy, vừa ra đến cửa, đúng lúc bà thấy bóng lưng Thường Tiếu thon dài chạy như điên, giật mình, cảm thấy đau lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.