“Em nói em vui nhưng sao tôi chẳng hề thấy một nét vui vẻ nào xuất hiện trên nét mặt của em vậy.”
Bạch Khả Châu cười khảy, chính anh là người biết rõ nhất lý do vì sao cô phải lại nói dối, bày ra bộ mặt giả tạo như bây giờ để đối mặt với anh. Cô không trả lời câu hỏi anh thắc mắc, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Anh ra đây gặp tôi là muốn nói gì với tôi sao”
Hàn Nhất Vĩ cho hai tay vào túi quần, thở hắt ra một hơi dài, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn đang ùn ùn kéo mây đen tới “Tôi cũng không biết lý do gì tôi lại ra đây gặp em hoặc chắc có lẽ tôi muốn ngắm thật kỹ vợ tương lai của mình.”
Rõ như ban ngày Hàn Nhất Vĩ là đang cố tình nhắc lại cho cô nhớ về bản hợp đồng giữa anh và mẹ cô, cả việc anh đang ngầm nhắc nhở cho cô nhớ thân phận của mình ngày hôm nay là con gái của bị tố – Bạch Tước, là nhị tiểu thư Bạch gia và cha con Âu Định Vũ là kẻ thù của cô, cô càng phải có trách nhiệm bảo vệ cho cha mình. Nhận thấy Bạch Khả Châu hiểu ý anh vừa nói, với một nơi nghiêm trang như thế này anh cũng không muốn phí quá nhiều thời gian trong việc nhắc nhở cô phải luôn nhớ kỹ thân phận và trách nhiệm của mình.
Trước khi tới giờ trở lại phiên tòa Hàn Nhất Vĩ còn đê tiện chủ động bước lại gần cô, ép sát cả người cô vào tường, thủ thỉ vào tai Bạch Khả Châu những lời khiếm nhã “Tôi thật sự rất mong chờ được thấy dung mạo xinh đẹp của em khi mặc bộ váy cưới lộng lẫy do đích than tự tay tôi chọn và cả lúc em bày ra nét mặt quyến rũ khi nằm trọn dưới thân tôi. Thật kích thích làm sao.”
Bạch Khả Châu mở tròn mắt kinh hãi nhìn anh, tức giận lên đến đỉnh điểm Bạch Khả Châu dùng hết sức bình sinh đảy anh ra xa. Con người này cứ hết lần này tới lần khác khiến cho cô cảm thấy kinh tởm tột độ mỗi khi ở gần, cô lại càng không ngờ tới Hàn Nhất Vĩ lại có những suy nghĩ ngoài sức tưởng tượng như vậy với cô. Hàn Nhất Vĩ bộc lộ rõ thú tính được ẩn giấu bên trong thích thú nhìn lấy cô một cái rồi xoay lưng trở vào trong phiên tòa, Bạch Khả Châu cắn răng chịu đựng, cất bước chân ngồi vào vị trí cũ.
Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra, sau mười lăm phút cho chuyên gia kiểm tra qua hai đoạn video được camera ghi hình lại mới phát hiện ra cả tận hai đoạn video do bên tố cung cấp đều đã qua chỉnh sửa cắt ghép. Khi kết quả được thẩm phán công bố ai nấy có mặt tại phiên tòa đều đồng loạt ngỡ ngàng, cả bên tố và bên bị tố đều không tránh khỏi bất ngờ.
Vì đây là trường hợp chưa từng gặp qua trước đây nên thẩm phán cũng rất khó khăn trong việc đưa ra kết luận, bây giờ là thời cơ thích hợp cho luật sư hai bên vận dụng tất cả khả năng nhạy bén của mình để chớp lấy cơ hội xoay chuyển ván cờ hoàn toàn, nghiêng phần thắng về bên mình. Không ngoài dự đoán trong lúc luật sư Doãn vẫn còn đang bàng hoàng về kết quả thẩm phán công bố thì luật sư Minh đã nhạy bén nhận thức ra được vấn đề hiện tại, liền lanh lẹ chớp lấy cơ hội.
“Nếu cả hai video đều là giả thì quá rõ ràng là bên tố đang vu khống cho thân chủ tôi phải mang tội giết ngườ cho bằng được.”
Khi nghe luật sư Minh quyết liệt cho rằng bên tố đang có mục đích vu khống Bạch Tước mới khiến cho luật sư Doãn hoàn hồn trở lại, quan sát tình hình thoáng qua ngay lâp tức đã giúp cho luật sư Doãn hiểu ra vấn đề.
“Lời nói của anh thật chẳng có cơ sở. Nói như vậy chẳng lý nào chúng tôi là đang tự mình hại mình, cho rằng chúng tôi muốn vu khống thì tại sao không nghĩ tới trường hợp đã có người nhúng tay vào chỉnh sửa cả hai đoạn video hòng vu khống, muốn thông qua việc này để thoát khỏi tội danh!!”
Cả hai bên tranh cãi gay gắt, ai cũng đều nêu lên được những lý do chính đáng có lợi cho mình, luôn chỉ ra những điểm bên đối phương đang cố ý vu khống. Phiên tòa càng lúc càng kéo dài trong không khí căng thẳng. Dù cho bên phía luật sư Doãn thật sự không làm gì sai nhưng việc cung cấp bằng chứng sai sự thật đã phần nào khiến cho bên luật sư Doãn khó cơ hội chiến thắng.
Tiếng tranh cãi liên tục lúc này thật làm cho cô nhức đầu, cô gục đầu, chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay vừa trắng vừa đỏ của mình.
“Chính cha tôi đã ra tay giết chết Âu Thuần Dương.”
Luật sư Minh đang cố gắng hết sức bẻ cong sự thật, dường như đã sắp lấy được sự chấp thuận từ thẩm phán thì chính sự góp mặt từ bên ngoài của Bạch Khả Châu đã phá tan mọi cố gắng của anh ta trở thành công cóc. Tất cả mọi người không hẹn cùng nhau nhìn thẳng về phía cô, trong số đó có cặp mắt ác quỷ của Hàn Nhất Vĩ, cô nhìn thấy rất rõ anh đang phẫn nộ trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô nhưng giờ khắc này cô lại chẳng hề e sợ trước ánh mắt đó.
*Rầm…Rầm!!!*
Thẩm phán đập mạnh chiếc búa, nghiêm giọng, chầm chậm lên tiếng “Ở đây là tòa án mọi lời nói đều phải có cơ sở bằng chứng…”
Bạch Khả Châu gấp gáp chen ngang “Kính thưa thẩm phán tôi là em gái của Bạch Ánh Linh và chị hai tôi là người yêu của nạn nhân. Tôi là một trong những nhân chứng sống biết rất rõ tất cả sự việc đã xảy ra vào ngày hôm đó.”