Không nhiều lời cô ấy đẩy vai tên đó qua một bên, tiến đến bàn trống, phục vụ nam ở quán rượu Jo không mặc áo, chỉ đeo hai cái đai đen hai bên vai liên kết với cái quần bó cùng màu, để lộ ra thân hình săn chắc, sáu múi như múi sầu riêng rành rành ngay trong tầm mắt.
Lâm Khả Nguyệt order vài dĩa trái cây, với một chai rượu vang vàng, rồi dùng cặp mắt hình viên đạn liếc cảnh cáo mấy tên ngồi ở góc khác đang nhắm tới bàn của hai người.
“Ở đây có gì vui đâu sao mày dẫn tao tới đây làm chi?” – Cô ghé sát vào tai Khả Nguyệt, nói lớn.
Cô ấy nhếch mép, đáp lại: “Từ từ rồi mày sẽ thấy trò vui thôi.”
Vào quán bar chơi Bạch Khả Châu suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết ở đây có gì thú vị mà ai cũng đổ xô tới đây, tiêu tiền một cách hoang phí. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế, chầm chậm nhâm nhi trái cây trên dĩa, lâu lâu lấy can đảm nhấp môi miếng rượu vang vàng cho giống người ta.
Giữa dòng người lăn xả chỉ riêng có cô là khác biệt, chính vì điểm ngây thơ, thuần khiết này Bạch Khả Châu vô tình trở thành một con mồi ngon béo mỡ trong tầm ngắm của biết bao tên thợ săn lòng lang dạ thú.
Lâm Khả Nguyệt uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, từng tế bào máu nằm trong cơ thể bắt đầu ngấm rượu khiến cho cô ấy có cảm giác lâng lâng, muốn được ra ngoài kia nhảy nhót thỏa thích. Nhưng cô ấy vẫn còn giữ được lý trí không thể bỏ lại Bạch Khả Châu một mình ở đây, một khi bước đi một bước viên kim cương quý kế bên sẽ bị đánh cắp không cách nào kiếm ra được.
Nơi tạp nham này quá đỗi phức tạp Lâm Khả Nguyệt không thể biết trước bản thân bảo vệ cô thêm bao nhiêu tiếng nữa. Cô ấy giơ tay, ngoắc một em phục vụ chân dài, mặc bộ đồ hầu gái tới.
“Chị cần em giúp gì ạ?” – Cô ta cúi người, để lộ ra cặp bông đẩy đà, trắng mịn sau lớp vải bó trắng đen.
Lấy ra một số tiền vừa đủ lớn Khả Nguyệt vỗ yêu lên mặt cô ta vài cái, rồi nhét thẳng số tiền đó vào giữa khe đôi gò bông căng tròn, thủ thỉ gì đó vào tai nữ phục vụ.
“Cái này e là hơi khó.” – Cô ta hơi lưỡng lự trước yêu cầu của Lâm Khả Nguyệt.
“Làm tốt tôi sẽ chuyển thêm.”
Số tiền lúc nãy được nhét vào dư sức cho cô ta sống thảnh thơi suốt mấy năm. Nhận ra Lâm Khả Nguyệt không phải dạng vừa, cô ta mừng rỡ ra mặt khi biết bản thân đã mò trúng ngay kho vàng, gật đầu nhận nhiệm vụ nan giải cô ấy giao ra.
“Mày nói gì với cô ta vậy?”
“Làm số chuyện thôi.”
Bạch Khả Châu ngó nghiêng tìm nữ phục vụ hồi nãy nhưng chẳng thấy đâu nữa. Lần đầu tiên cô thấy Lâm Khả Nguyệt tỏ ra thần thần bí bí như vậy, cô dần có cảm giác hơi tò mò điều cô ấy sắp làm.
“Đường đua Death đang tổ chức cuộc đua kìa mọi người ơi.”
Một người đàn ông ăn mặc cũng được coi là tươm tất, phấn khích chạy vào trong quán rượu Jo, lên sàn nhảy giữa các cô gái nóng bỏng, giơ cao chiếc điện thoại đắt tiền đang coi live stream ở một nơi nào đó khá ồn ào. Hình bóng chiếc moto Neiman Marcus Limited Edition Fighter màu trắng kim vụt qua như cơn gió đồng loạt khiến cho tất cả mọi người trong quán rượu Jo đứng bật dậy.
“Áaa, là chiếc moto của Dante.”
Người con gái đứng gần sàn nhảy hét lên một tiếng, chỉ tay vào điện thoại. Cô ta vừa thấy chiếc moto màu trắng kim lướt qua liền nhận ra đó là chiếc xe cưng của Dante, người đàn ông hai lần liên tiếp đoạt giải nhất cuộc đua moto thế giới có quy mô lớn.
“Đúng là của Dante rồi.”
“Tới Death nhanh lên! Dante đang ở đó.”
Mọi người bắt đầu nhốn nháo lái xe rời khỏi quán Jo. Lâm Khả Nguyệt ngơ ngác khi vừa tận mắt nhìn thấy chiếc xe cưng của Dante, mặc dù chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng cô ấy đã mừng đến suýt rơi nước mắt.
“Đi thôi, chúng ta phải gặp được Dante bằng mọi giá.”
Lâm Khả Nguyệt đạp mạnh chân ga, lao nhanh như một cơn sóng thần tới đường đua nổi tiếng Death, thiên đường dành cho dân đua xe. Theo sau đuôi họ là cả một dàn siêu xe tiền tỷ, tiếng động cơ mạnh mẽ từ mỗi chiếc xe cộng hưởng lại với nhau như diễu hành một đợt “siêu xe hội tụ” cho người dân thành phố Valencia chiêm ngưỡng.
Chiếc LaFerrari Aperta bay thẳng vào trong cửa lớn Death mà quên mất đường đua này cần phải được bảo vệ xét duyệt thân phận mới được hợp pháp cho vào trong.
“Thông báo có người chưa thông qua xét duyệt . Tập trung bao vây bắt lấy chiếc LaFerrari Aperta mui trần màu đen.” – Người đàn ông da màu cao lớn, thông báo qua bộ đàm cho cục trung tâm đang sắp xếp cuộc đua hay biết tin để kịp thời ngăn chặn, tránh làm ảnh hưởng tới cuộc đua lần thứ ba sắp diễn ra.
Chỉ còn khoảng một phút nữa cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu, những tay đua cừ khôi đã sẵn sàng dẫn con xe của mình vào vị trí xuất phát, chỉ cần đợi một tiếng súng báo hiệu liền sẽ như con báo đen xuyên tạc màn đêm.
“Chết tiệt!!!” – Lâm Khả Nguyệt chửi lên một câu, nhìn qua kính xe mới biết hiện tại có rất nhiều người trong cục trung tâm đang đuổi theo vây bắt họ lại.
“Đã vậy để tôi chóng mắt lên coi các người làm được gì.” – Cô ấy đạp mạnh chân ga hơn, đồng thời nói cho Bạch Khả Châu biết: “Khả Châu, ngồi cho kỹ vào, chúng ta chuẩn bị tham gia cuộc đua.”
“Hả?!” – Bạch Khả Châu quay sang, chưa kịp mở lời chiếc xe đã bay trên tuyến đường đua với tốc độ ánh sáng.
*Đùng*
Tiếng súng báo hiệu cuộc đua đã bắt đầu vang xa. Tất cả tay đua đồng loạt thắt dây an toàn, tăng tốc phóng thẳng về phía đường đua với kích thước rộng trước mặt. Ngay lúc này chiếc siêu xe thứ mười hai không biết từ đâu xuất hiện đột ngột gia nhập vào cuộc đua kịch tính khiến cho khán giả ngồi trên khán đài một phen trầm trồ, một giây sau liền hú hét, cổ vũ nhiệt tình cho kẻ gia nhập “trái phép”