Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 17: Vu khống



Tối hôm đó, một người có nickname “Tôi chưa bao giờ nói dối” đã đăng bài phân tích lý do tại sao nam thần Bạch Tĩnh An giành được giải nhất triển lãm mỹ thuật, bài viết chủ yếu viết Bạch Tĩnh An giành giải thưởng bởi gian lận và yếu tố con người.

Nguyên nhân như sau: Đầu năm học, bởi vì ngoại hình thu hút một lượng lớn fan nữ, cậu cực kỳ nổi tiếng trong trường, giải thưởng lần này là dựa vào phiếu bầu chọn của sinh viên trường cho nên một số người bầu chọn cho cậu không phải vì đã thưởng thức được giá trị của tác phẩm mà vì yêu thích ngoại hình của cậu, vì vậy cậu có số phiếu bình chọn cao, điều này không công bằng chút nào.

Thứ hai nói về tác phẩm, Trần Hạo, là người cùng đoạt giải nhất, tuy về tổng thể bức tranh có phần u ám hơn nhưng ý tưởng của tác phẩm không phải đều phản ánh nhịp sống thường ngày của những con người bình thường đó sao, những người bình thường không phải mỗi ngày đều nỗ lực làm việc đó sao, vì thế tác phẩm như thế mới khiến chúng ta đồng cảm.

Còn tác phẩm của Bach Tĩnh An, ngoài sự ấm áp của gia đình, hoàn toàn không phản ánh được cuộc sống thực của hầu hết con người và không có điểm nhấn đặc biệt.

Vì thế khi so sánh hai tác phẩm có thể dễ dàng nhận ra ai nhỉnh hơn một chút và xứng đáng được giải nhất hơn, cho nên kết quả lần này không phải là sự sỉ nhục đối với ý tưởng của tác phẩm sao.

Thứ 3, nhìn trang phục của Bạch Tĩnh An có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy là con nhà giàu. Ngay tại buổi triển lãm ba của cậu ấy cũng trò chuyện với một số doanh nhân đồng tổ chức cuộc thi. Vì thế, giải thưởng lần này liệu có hợp lí, có công bằng hay không, chúng ta có nên tìm hiểu tính xác thực của giải thưởng hay không?

Tóm lại sau khi phân tích và đưa ra những điểm thấu tình đạt lý thì có thể thấy giải thưởng lần này không công bằng, đây là một số phân tích cá nhân, mong mọi người xem xét và rất đóng góp ý kiến.

Một vài hình ảnh được đính kèm bên dưới bài đăng. Bởi vì bài viết được đăng vào ban đêm nên không quá sôi động.

Những người hâm mộ Bạch Tĩnh An thì đang liên tục liếm màn hình khi nhìn thấy loạt ảnh mới của nam thần.

Bài đăng nói về nam thần của bọn họ thu hút rất nhiều sự chú ý của fan, kết quả càng đọc bài viết càng tức giận, cho nên họ không ngừng bình luận chửi bới dưới bài đăng.

“Thứ quỷ gì vậy hả, nếu có năng lực thì đừng có ném đá giấu tay.”

“Người ta đẹp thì làm sao, ăn hết gạo hết cơm nhà chủ thớt hả.”

“Khung cảnh ấp áp thì sao chứ, tại sao lại nói là không sánh bằng tác phẩm kia được, không phải con người ta luôn muốn hướng tới sự tốt đẹp sao, cho nên khung cảnh ấm áp cũng rất ý nghĩa mà.”

Mới đầu người xem không nhiều nhưng vì fan nữ rất tức giận nên họ lôi kéo thêm bạn cùng phòng vào tranh luận, cho nên topic ngày càng sôi nổi, được đưa lên tin nổi bật nhất.

Tuy Bạch Tĩnh An là người được nói đến nhưng cậu không hề hay biết. Vì vậy đêm đó cậu ngủ rất thoải mái. Ngày hôm sau là cuối tuần nên Bạch TĨnh An lười biếng ngủ nướng, lúc cậu ngủ dậy thấy bạn cùng phòng đã ra ngoài hết rồi.

Cậu quyết định đến tìm Điền Dương, từ hôm sinh nhật đến nay đã lâu rồi họ vẫn chưa liên lạc với nhau.

Trên đường đi, cậu cảm thấy có nhiều người đang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, đánh giá, nhưng khi cậu quay lại nhìn thì mấy người kia lại tránh ánh nhìn của cậu.

Đột nhiên có một cô gái chạy tới, đứng trước mặt cậu, nghiêm túc nói: “Nam thần, chúng tôi tin tưởng cậu, cậu đừng nghe những gì người khác nói.”

Trước khi cậu kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã nhanh chóng bỏ chạy. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt này, vì vậy cậu bắt xe đến trường Điền Dương.

Bach Tĩnh An có hơi mù đường, cậu không giỏi nhớ đường. Lúc xuống tàu điện ngầm, cậu phải đi bộ một quãng đường nữa mới đến được trường của Điền Dương.

Cậu không nói cho Điền Dương biết là mình đến, vì vậy cậu đi lòng vòng nửa giờ vẫn không tìm được đường đến trường nên mới bất đắc dĩ nhắn tin cho đối phương: “Dương Dương, tớ đang ở gần trường học của cậu, nhưng tớ không tìm thấy đường đến trường, cậu ra đây đón tớ đi.”

Lúc này, Điền Dương và Ninh Dung Hứa đang ở cùng nhau, y lạnh lùng nói: “Làm sao, có chuyện gì vậy?”

Người kia tỏ vẻ đáng thương nhìn y, nói: “Tôi sai rồi, em đừng cho tôi vào danh sách đen, hôm nay là cuối tuần chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không?”

Điền Dương nhìn người kia đã tới đây từ sáng sớm nên cũng không đành lòng từ chối, thờ ơ nói: “Đi ăn nhanh lên, tôi còn bận việc.”

Ninh Dung Hứa vui mừng hơn hở, lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện đến nhà hàng đặt món.

Họ vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Điền Dương vang lên, y nhìn tin nhắn trên điện thoại, tỏ vẻ lo lắng nói: “Tôi đi đón người trước, chuyện đi ăn tính sau.”

Ninh Dung Hứa cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, vì sao cục cưng nhỏ của mình lại tỏ ra lo lắng như vậy, không biết người kia là tiểu yêu tinh nào, trong lòng hắn không khỏi chửi thầm: “Sau này sẽ đánh cho tên kia một trận.”

Lúc bọn họ chạy tới, Bạch Tĩnh An chơi điện thoại đến sắp hết pin, một mình lẻ loi ngồi xổm bên vệ đường.

Điền Dương nhìn thấy cậu, lập tức đi tới, vẻ mặt bất lực nói: “Biết rõ bản thân mù đường, sao cậu không báo cho tớ biết sớm để tớ ra đón.”

Y vừa nói vừa sờ đầu đối phương, Ninh Dung Hứa đứng bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy bản thân như đang ăn giấm chua, bản thân chẳng khác nào người dư thừa.

Vì vậy hắn lên tiếng, biểu thị sự tồn tại của bản thân, nghiêm túc nói với Điền Dương: “Dương Dương đây là ai vậy?”

Bạch Tĩnh An nhìn đối phương, cậu không biết Điền Dương quen với người kia từ khi nào, nhưng vẫn lễ phép nói: “Em là bạn thân của Dương Dương, em là Bạch Tĩnh An.”

Ninh Dung Hứa nhìn người này có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, trong đầu hắn chợt nhớ ra, ôi người này chính là nam thần là cục cưng của bạn thân hắn.

Vì vậy, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì người kia không phải tình địch của hắn. Vì thế hắn cười thân thiện với cậu, thầm nghĩ, lấy lòng bạn tốt của người mình thích thì cơ hội thành công sẽ rất lớn.

Nghĩ vậy, hắn nở nụ cười thật đẹp, khiêm tốn nói: “Tôi lái xe, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”

Bạch Tĩnh An kéo áo bạn mình, tò mò nói: “Dương Dương, cậu biết kiểu người xã hội này từ khi nào vậy?”

Điền Dương nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Đây là ngươi theo đuổi tớ.”

Bạch Tĩnh An suy nghĩ một chút, người này đến trường học tìm bạn mình, cũng coi như là hẹn hò, cậu đến có phải đã phiền họ rồi không? Mà không, cậu nghĩ nhất định phải gặp người này, bởi vì đối phương đang theo đuổi bạn mình nên không tính là làm phiền họ.

Điền Dương thấy đối phương đang suy nghĩ, cũng không quấy rầy, kéo cậu lên xe.

Trên bàn ăn, Bạch Tĩnh An nhìn người đàn ông chăm chút bữa ăn cho bạn mình khiến cậu cảm thấy ăn cơm chó thôi cũng đủ no rồi.

Cậu không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của ai kia lúc ân cần lo lắng cho cậu, có vẻ như cậu có hơi nhớ anh. Đã một ngày rồi họ không liên lạc với nhau, từ tối hôm qua đến giờ, anh chỉ nhắn cho cậu vài tin nhắn, thời gian sau đó cũng không có liên lạc.

Ninh Dung Hứa lấy điện thoại di động, định khoe với bạn tốt đang đi công tác xa, hắn chụp một bức ảnh gửi cho đối phương nhưng không ngờ lại dính nửa khuôn mặt của Bạch Tĩnh An trong ảnh, hắn vội thu hồi nhưng không kịp.

Lần trước bạn thân biết hắn không đội mũ xanh nhưng rất lâu sau đó mới nói cho hắn biết, nên trong lòng hắn vẫn còn ghi thù. Một lúc lâu sau người kia vẫn chưa hồi âm lại nên hắn cảm thấy rất vui vẻ, chắc là đối phương vẫn đang bận việc.

Bạch Tĩnh An mở điện thoại di động ra xem, phát hiện ra bạn cùng phòng gửi rất nhiều tin nhắn, còn gửi cho cậu một đường link.

Cậu xem kỹ tin nhắn rồi nhấp vào liên kết. Cậu đọc kĩ bài đăng, sau đó đọc các bình luận bên dưới. Một nửa số người đồng ý với nhận định này, nửa còn lại không đồng ý. Họ cho rằng đây là hành động công kích cá nhân, đăng lên internet chỉ để nhiều người xào xáo quấy rối.

Cậu hơi cong nét mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bài đăng tuy cũng có lý và có cơ sở nhưng lại cho rằng cậu không có một chút thực lực nào.

Cậu đột nhiên nghĩ tới một người, tuy rằng không xác thực được đối phương có làm chuyện này hay không, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng, lại còn sỉ nhục bố mẹ cậu mua giải, chuyện này thật sự quá nực cười.

Cho nên cậu không tránh khỏi có chút không vui khi lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.

Bạo lực mạng trong xã hội hiện nay có thể hủy diệt cuộc sống của một ai đó, cậu tuyệt đối sẽ không để người này đạt được mục đích.

Cậu đưa điện thoại cho Điền Dương, nói: “Dương Dương, tớ cần phải làm một chuyện.” Điền Dương nhìn điện thoại, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, Ninh Dung Hứa không biết chuyện gì đã xảy ra nên ngập ngừng hỏi: “Sao vậy?”

Điền Dương đưa điện thoại cho hắn xem, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy. Chuyện này chính là lợi dụng cư dân mạng, nhằm thu hút sự đồng cảm của họ.

Hắn đề nghị, “Nick này là ẩn danh, có khả năng là nick clone đăng bài, chúng ta tìm hiểu xem người thật sự đăng bài là ai, tôi có quen một người bạn là hacker đang ở nước ngoài.”

Họ thuê một phòng khách sạn gần đó, chờ tin tức từ người bạn của Ninh Dung Hứa.

Bên kia nhanh chóng gửi đến một địa chỉ, là tiệm Internet gần trường Bạch Tĩnh An, tên và số điện thoại đều được gửi qua.

Trên thương trường, Ninh Dung Hứa cũng là người vô cùng thủ đoạn, vì thế hắn đề nghị: “Để tôi liên lạc, loại người này chắc thường xuyên đến quán internet, có lẽ là một tên lưu manh không dễ đối phó, hai người còn trẻ, đối với loại người này không đối phó được đâu.”

Nếu giúp được chuyện này không chừng cục cưng nhỏ đáng yêu sẽ cảm mến hắn hơn.

Hắn bắt đầu gọi điện, bên kia truyền đến giọng nói không mấy kiên nhẫn: “Ai, mẹ nó tôi đang bận, có chuyện gì mau nói.”

Ninh Dung Hứa chậm rãi nói: “Tôi nghe nói, ở đại học A cậu đã đăng tin nhằm vu khống người khác, tôi cho cậu hai phút để nói tên ra kẻ chủ mưu cũng như lịch sử trò truyện. Bởi vì tôi đã tìm ra ID và địa chỉ của cậu nên sẽ đem chuyện này tung lên mạng, nhân tiện thông báo cho bố mẹ cậu, thuận tiện tặng một món quà lớn cho trường cậu. Thế nên cậu không thể nói với kẻ kia là cậu đã bại lộ, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt: “Anh là ai, tôi cũng chỉ giúp người khác, tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ lập tức liên hệ với người kia, anh cung cấp thông tin liên lạc cho tôi là được.”

Hai phút sau, Ninh Dung Hứa cung cấp cho Bach Tĩnh An lịch sử cuộc trò chuyện của hai kẻ kia.

Bạch Tĩnh An nhìn lịch sử trò chuyện, cậu đã đoán đúng, cậu không thể hiểu đối phương vì sao lại bất mãn với cậu như vậy, giống như ngay từ đầu đã có ác cảm với cậu.

Điền Dương nhìn bạn mình: “An An, cậu định làm gì?”

Bạch Tĩnh An suy nghĩ một chút, “Tớ sẽ đăng bài công khai, sẽ hẹn hắn ra ngoài nói chuyện, để hắn tự thừa nhận những chuyện mình đã làm, nếu không thì đừng trách tớ.”

Khuôn mặt cậu hiếm thấy lộ vẻ cương quyết, khác với vẻ mặt đáng yêu sinh động thường thấy.

Bạch Tĩnh An cảm thấy không còn tâm trạng để vui chơi nữa, Điền Dương hiểu được nên nhanh chóng an ủi cậu: “An An đừng suy nghĩ nhiều, cậu là người tốt nhất, để tớ đưa cậu về.” Sau đó Ninh Dung Hứa lái xe đưa hai người về.

Ở trong phòng kí tức xá, Trần Hạo nhìn mọi chuyện phát triển đúng như ý của hắn, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, mặt mày càng lúc càng rạng rỡ.

Từ Vĩ thấy hắn như vậy, thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?” Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Liên quan gì tới cậu?”

Từ Vĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, trong lòng vốn đã rất ghét cái tên u ám này, không khỏi chửi thầm một phen.

Trần Hạo đọc phần bình luận, hơn phân nữa đều đồng ý với nhận định của hắn, xem ra Internet thực sự là một thứ rất tốt, hắn gửi tin nhắn cho người giúp hắn đăng bài, “Nếu sự việc không bị bại lộ, tôi sẽ đưa tiền sinh hoạt phí tháng này cho cậu.”

Bên kia sốt ruột nói: “Không cần, đừng quấy rầy ông đây.”

Nhìn những lời này, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh tởm, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu không phải hắn van xin người này thì đã cho người đánh chết tên này từ lâu rồi. Hắn ném điện thoại di động sang một bên, tiếp tục kiếm tiền từ việc vẽ tranh để trang trải phí sinh hoạt tháng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.