Nói là biết, thật ra cũng chỉ là có chút ấn tượng với cái tên này thôi.
Có lần Thẩm Tô Khê ghé trường Tần Mật tìm cô ấy, vừa vặn nghe được loa thông báo nhắc tên Lâm Diệp Thư ba lần chỉ trong hai phút ngắn ngủi. Giải nhất toán, vật lý, tiếng Anh đều được bạn học này ẵm trọn.
Lúc ấy Thẩm Tô Khê còn nghĩ nữ sinh này thật lợi hại.
Có điều, cô đã sớm quên chuyện đó.
Nếu không phải thái độ của Tần Mật ban nãy quá mức kinh ngạc, có lẽ cô đã vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại cái tên này nữa.
Thẩm Tô Khê phun một câu, Tần Mật lập tức nâng cao cảnh giác.
Lưng Tần Mật thẳng băng một đường, ánh mắt không biết đặt vào đâu, qua một lúc mới lắp bắp nói: “Mày mộng du rồi, về giường nằm đi.”
Thẩm Tô Khê trợn tròn mắt: “Mày đang chột dạ đúng không, tối trời còn ra ban công gọi điện làm gì.”
Thật ra Tần Mật nói gì cô cũng không nghe rõ lắm, chỉ có ba chữ “Lâm Diệp Thư” bị nhấn mạnh rất rõ ràng.
Muốn làm lơ cũng không làm lơ nổi.
Sắc môi Tần Mật trắng bệch, còn không phải đang chột dạ hay sao?
Tần Mật đang bận suy nghĩ nên kiếm lý do gì để gạt Thẩm Tô Khê, đột nhiên cô nghe thấy Thẩm Tô Khê bật thốt: “Mày!”
“?”
Thẩm Tô Khê bước tới, cánh tay tùy ý gác lên vai Tần Mật: “Mày thừa nhận đi, mày cướp người trong lòng của người ta đúng không?”
“……?”
Tần Mật suýt thì sặc nước miếng chết.
Đây gọi là ngốc bạch ngọt phải không?
“Tao bị oan.” Thẩm Tô Khê gào than một tiếng, hai mắt hướng về Tần Mật như đang nhìn tra nữ “Anh rất tốt, em không xứng, hãy quên em đi. Người tiếp theo”.
“Thâm cừu đại hận giữa hai người mắc gì dính dáng đến tao! Tao sớm dặn mày rồi, ở trường đừng có nhận bậy anh này anh kia, haizz, sao mày không nghe tao?”
Vừa nói, Thẩm Tô Khê vừa nhớ lại Tần Mật thời cấp III.
Nữ sinh nhu nhược xinh đẹp, không khó để biến mấy anh đẹp trai cao to thành anh mình.
Cũng từ Tần Mật, cô mới học được vài chiêu làm đóa sen thuần khiết, trà xanh cao cấp.
“Tao không phủ nhận khả năng hô mưa gọi gió của mày đối với giống đực, nhưng mày nhìn đi, xem mày đã gây thù chuốc oán với bao bạn nữ rồi.” Thẩm Tô Khê vỗ tay một cái: “Bây giờ hay rồi, họa từ trong nhà! Tao còn oan uổng hơn cả Đậu Nga.”
“……”
Thấy bạn tốt sắp bốc hỏa, Thẩm Tô Khê nhanh chóng đi về phòng, để lại một bóng lưng tạm gọi là tiêu sái.
Tần Mật hung hăng sút vào mông cô một cái: “Đi gặp ác mộng đi.”
Lúc nhận được cuộc gọi từ Giang Cẩn Châu, Trần Kỳ đang đánh bài cùng đám bạn.
Anh nhìn tên người gọi, quyết định làm lơ.
Sau khi tiếng chuông đổ khoảng mười lần, may mắn cũng hết sạch, Trần Kỳ mới nóng nảy đẩy bài ra, gọi Cao Duệ đến đánh thay một ván, sau đó ra ngoài hành lang nghe máy.
“Tôi nói này người anh em, không phải ai buổi tối cũng sống nhạt nhẽo như cậu. Cuộc sống về đêm của tôi rất phong phú, được chưa?”
Giọng nói ở đầu bên kia vô cùng khàn: “Tôi hỏi cậu…”
“Giọng cậu bị sét đánh hả?” Trần Kỳ cứt lời Giang Cẩn Châu, cười như được mùa.
“……”
Giang Cẩn Châu nhấn xương đốt tay, thanh âm vẫn khàn cực điểm: “Lâm Diệp Thư hiện tại đang ở đâu?”
Lần trước về nhà, Giang Thịnh nói với anh Lâm Diệp Thư đã trở lại Việt thành.
Anh thầm nghĩ, anh không muốn nhìn thấy cô.
Việt thành lớn như vậy, anh không tìm cô, tỷ lệ gặp gỡ của bọn họ hẳn rất nhỏ.
Mà cho dù có gặp cũng chẳng sao, thuở thơ ấu thiếu cô thứ gì, bảy năm trước anh cũng đã trả hết.
Nhưng rốt cuộc, anh không đoán được, Lâm Diệp Thư sẽ trùng hợp xuất hiện trước mặt Thẩm Tô Khê.
Đó là cảnh mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
Tần Mật chửi không sai.
Anh thừa nhận, anh là kẻ kém cỏi.
Trần Kỳ thu lại nụ cười thiếu đứng đắn, gác tay lên cửa sổ, nghiêm giọng nói: “Cô ta tới tìm cậu?”
Rèm cửa bị gió thổi bay loạn xạ, quật lên mặt tường. Giang Cẩn Châu nghiêng đầu, nhìn những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, lấp lánh dưới ánh trăng, như dải ngân hà trải dài.
Anh ngừng lại một lát: “Tạm thời thì chưa.”
Dùng từ “tạm thời” bởi vì anh biết tính tình Lâm Diệp Thư, nếu cô đã lựa chọn ở lại Việt thành, nhất định sẽ đến tìm anh.
Vấn đề chỉ là thời gian.
“Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, mấy hôm trước dẫn bạn gái đi bệnh viện, trùng hợp nhìn thấy cô ta, mới biết cô ta đã trở lại.” Trần Kỳ nói: “Nhưng tôi nghe nói, cô ta bỏ một cơ hội lớn để ở lại Việt thành. Người sáng suốt đều biết cô ta trở về vì cậu, cho nên cậu nghĩ thế nào?”
Trần Kỳ gõ ngón tay lên bệ cửa sổ: “Đừng trách tôi không nhắc nhở, tuy rằng giữa cậu và cô ta chẳng có gì, nhưng chuyện cậu có tiểu thanh mai, bạn gái cậu mà biết được, coi chừng cô ấy làm ầm lên. Phụ nữ mà, bề ngoài thì tỏ vẻ rộng lượng, nhưng đứng trước mặt tình địch ai mà thoải mái nổi.”
Giang Cẩn Châu bước ra ban công châm thuốc, rít một hơi, hai má thon gầy lõm vào theo động tác của anh.
Khói thuốc ngùn ngụt tan theo cơn gió, chớp mắt đã biến mất.
Trầm mặc vài giây, anh khẽ híp mắt: “Hai người bọn họ đã gặp mặt.”
Trần Kỳ kinh hãi lắp bắp, tình huống ác liệt gì đây?
“Vậy Thẩm Tô Khê biết rồi?”
“Còn chưa biết, nhưng Lâm Diệp Thư chắc hẳn biết cô ấy.”
“Cho nên cậu định thẳng thắn cùng Thẩm Tô Khê?”
Bầu không khí lập tức tĩnh lặng.
Giang Cẩn Châu hướng mắt nhìn ra xa, hàng tuyết tùng thấp thoáng dưới ánh đèn ven hồ, nhuộm cả bờ hồ thành sắc xanh. ngôn tình sủng
Một lúc lâu sau, anh nói: “Tôi sẽ nói chuyện với cô ta.”
Giữa trưa hôm sau, Tần Mật nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bên tạp chí, yêu cầu cô đến đài truyền hình của thành phố kế bên, bữa ăn với Thẩm Tô Khê chỉ có thể hủy bỏ.
“Xin lỗi nha, bữa trưa đành để mày ăn một mình.” Tần Mật vừa bôi kem nền vừa nói.
Thẩm Tô Khê khép cuốn tạp chí lại, nhún nhún vai: “Không sao, tao đi ăn với Giang Cẩn Châu cũng được.”
“……”
Tần Mật thoa son môi, nghiêng người lại nhìn cô, cánh môi đỏ rực, đuôi mắt khẽ nhếch, nhìn qua rất có khí chất như Võ Tắc Thiên.
Tần Mật cảnh cáo: “Đi ăn thì đi, nhưng mà đừng có làm cái khác.”
Nhớ lại chuyện Lâm Diệp Thư, Tần Mật liền hận không thể băm vằm người anh em của Giang Cẩn Châu.
“Nhớ kỹ, đừng để cậu ta động tay động chân.”
Thẩm Tô Khê đáp qua loa, nhớ tới gì đó, cô hỏi: “Tao thấy Giang Cẩn Châu hình như quên mất kỷ niệm 100 ngày yêu rồi, sắp tới mà chẳng thấy anh ấy nhắc gì.”
Tần Mật nhướng mày.
Bạn yêu ơi mày nghĩ sai rồi, tâm tư của Giang gâu gâu sâu như rãnh Mariana, không bao giờ đoán được cậu ta sắp tung chiêu gì.
Nói đi ăn cùng Giang Cẩn Châu chỉ là thuận miệng thôi, Thẩm Tô Khê tự mình đi mua cơm thịt bò cà ri.
Trên đường về, cô đụng mặt Liễu Y Lan trong thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại, liền nghe thấy ả ta châm chọc: “Chỉ có mình cô thôi hả, bạn trai đâu rồi?”
Thẩm Tô Khê rủ mắt, thuận miệng đáp: “Anh ấy có ở đây hay không thì liên quan gì đến cô?”
Liễu Y Lan nghẹn họng, nói lảng sang chuyện khác: “Thứ ba tuần sau 《STILL》có mời cô đến chụp không?”
Thẩm Tô Khê không muốn nói chuyện với ả ta, nên chẳng thèm trả lời.
Liễu Y Lan thấy cô không nói lời nào, liền cho rằng cô đang ấp ủ ý đồ xấu trong lòng.
“Này, nghĩ cái gì đó?”
Thẩm Tô Khê trả lời theo bản năng: “Nghĩ xem chừng nào cô mới chết?”
“……?”
Liễu Y Lan suýt nữa hoài nghi chính lỗ tai mình.
“Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải thế.” Thẩm Tô Khê giải thích: “Chỉ là cô biết đó, loại nữ phụ giống như cô thường không sống quá ba chương trong tiểu thuyết đâu. Ban nãy tôi rảnh quá nên tính thử số lần cô xuất hiện.”
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Thẩm Tô Khê bước ra trước, sau đó cô xoay đầu lại, cười tủm tỉm: “Không ngờ cô xuất hiện bốn lần rồi mà vẫn còn tồn tại! Cô mau chạy về nhà đi, nói không chừng nhân viên của tổ chức Guinness sắp tới rồi đó.”
Liễu Y Lan bị cô khích đến bốc khói đầu, tiếng nện giày cao gót đặc biệt chói tiếng.
Sắp đuổi kịp người trước mặt, ả ta đột nhiên dừng lại.
“Hẹn gặp lại thứ ba tuần sau.” Ả cười một cái sâu hiểm: “Hi vọng cô sẽ hành xử chuẩn mực hơn.”
Có ý gì?
Thẩm Tô Khê xoay người lại, nhưng cánh cửa 802 sơn màu đỏ đã đóng lại.
Liễu Y Lan đột nhiên buông một câu khó hiểu, ngày chụp hình, Thẩm Tô Khê đặc biệt cẩn thận.
Nhưng tới khi buổi chụp hình kết thúc, cũng không có gì phát sinh.
Cô chậm rãi buông lỏng đề phòng.
Địa điểm chụp lần này là một chung cư bỏ hoang ở ngoại thành.
Địa hình ở đây tương đối phức tạp, hai bên là dãy nhà cũ kỹ, những căn nhà thấp bé bị bào mòn theo năm tháng, nham nhở hỗn độn, chen chúc trong mảnh đất chật chội.
Xe taxi không chạy vào được, Thẩm tô Khê chỉ có thể đi bộ một cây số ra ngoài ngã tư.
Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô dừng bước.
“Ê.” Có người gọi cô.
Tiếng gậy bóng chày cọ xát mặt tường gần như lấn át giọng nam khản đặc.
“Em gì ơi, đứng yên đó đừng nhúc nhích.”
Giang Cẩn Châu chọn điểm hẹn ở một quán cà phê.
Nhìn người đối diện, Lâm Diệp Thư khẽ ngây ngẩn, dù đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy anh sau khi trở lại Việt thành.
Ngoại trừ lần ở bệnh viện, cô cũng nhìn thấy anh từ đằng xa ở khu nhà một vài lần.
Thời gian dường như thiên vị anh, vẻ ngây ngô thuở niên thiếu phai nhạt, đường nét cứng cáp hơn. Khuôn mặt anh hòa quyện giữa cái ngỗ nghịch của cậu thiếu niên và cả cái trầm lắng của người đàn ông, một cách hoàn hảo.
Cô thu hồi ánh mắt, giơ tay cười một cái: “Flat white mà anh thích.”
Giang Cẩn Châu nhàn nhạt quét mắt qua, rồi gọi người phục vụ: “Cho tôi một Americano đá.”
Lâm Diệp Thư không nói gì.
Giang Cẩn Châu cũng không định vòng vo với cô: “Cô muốn làm gì?”
Nhanh như vậy đã mất hết kiên nhẫn sao?
Lâm Diệp Thư rủ mí mắt, khuấy nhẹ muỗng trong ly: “Em chỉ muốn biết kiểu người nào có thể khiến anh rung động thôi.”
Người đối diện đột nhiên bật cười.
“Vậy sao? Thật ra cô chỉ để tâm rằng con chó vây quanh cô khi nhỏ đột nhiên trở thành trung khuyển của người khác mà thôi.”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ý vị trào phúng trên khuôn mặt anh.
“Chỗ này không có người khác, cô không cần diễn.”
Một lúc sau, Lâm Diệp Thư mới há miệng, vừa chuẩn bị nói liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Giang Cẩn Châu khẽ nhìn xem, không e dè mà cầm lên nghe.
“Bạn gái cậu hiện đang ở đồn cảnh sát, cậu mau tới đây đi.”
Lâm Diệp Thư nhíu mày nhìn anh, sau đó nghe thấy anh bình tĩnh hỏi: “Sao vậy, cậu nói rõ ràng xem.”
Ánh mắt Cao Duệ lướt qua bên kia, trầm mặc một lát rồi mới nói: “Cậu nên tự tới xem thì hơn.”
Chờ đến khi Lâm Diệp Thư lấy lại tinh thần, người đối diện đã biến mất, chỉ có gương mặt ảm đảm của cô phản chiếu xuống bàn đá cẩm thạch.
Thật ra cô cũng chẳng thay đổi nhiều.
Nhưng dường như có gì đó khác đi.
Đồn cảnh sát.
Cảnh sát Trương nhìn tới nhìn lui cô gái trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Thật sự là cô ra tay sao?”
Ông chỉ ngón tay sang ba tên đàn ông đang kêu rên phía bên kia.
“Một cô gái nhỏ nhắn sao có thể đánh người thành thế này?”
Đám lưu manh bị đánh đến bầm dập mặt mũi nhân cơ hội nhe răng nhếch miệng nói chen vào: “Đúng vậy đúng vậy, đánh đến suýt nữa thì tàn phế.”
Thẩm Tô Khê cười lạnh, giơ nắm đấm sang chỗ bọn họ: “Thế bây giờ tôi cho một đấm nữa tiễn ba người về miền cực lạc nhé!”
Bọn họ lập tức câm như hến.
Thấy đám lưu manh đã im lặng, Thẩm Tô Khê thu hồi ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông cách đó không xa.
“……”
Vài giây sau, cả căn phòng không mấy rộng rãi vang lên giọng nữ nũng nịu.
“Tay em đau quá.”
Mọi người đồng thời trừng to mắt: “……?”
Ngài có bệnh sao?