Đoá Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn

Chương 3



Tiếng người trẻ tuổi cười đùa ầm ĩ lọt qua khe cửa, ngôi biệt thự vốn yên tĩnh lập tức sôi nổi hẳn lên.

Thẩm Kiều nắm chặt điện thoại, ngơ ngác ngồi trên xe lăn.

Tia nắng hoàng hôn cuối cùng rời khỏi cửa sổ, khí lạnh cuối hè như xuyên qua tấm kính len lỏi vào căn phòng chật hẹp.

Cậu ngồi rất lâu, lâu đến nỗi bóng tối nuốt chửng căn phòng, tiếng cười như chuông bạc của Thẩm Ngọc vang lên ngoài cửa.

Lúc này Thẩm Kiều mới sực tỉnh bật đèn lên.

Dạ dày cậu đau âm ỉ. Cậu ăn cơm lúc mười giờ sáng, đến giờ một giọt nước cũng chưa uống, đói đến nỗi bụng kêu vang.

Nhưng lời nói của Thẩm Ngọc vẫn hiển hiện trước mắt cậu.

Cậu không dám ra ngoài.

Dạ dày thực sự quá khó chịu, Thẩm Kiều đành ăn mẩu bánh mì giấu trong ngăn kéo.

Dù có gầy yếu cỡ nào thì cậu vẫn là một người đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi, một mẩu bánh mì chẳng thấm vào đâu, trái lại ăn xong càng đói hơn.

Không còn cách nào, cậu chỉ có thể uống từng ngụm nước trong cốc giữ nhiệt rồi cầu mong đám bạn học đến chơi về sớm.

Thời gian trôi qua, tiếng cười bên ngoài càng lúc càng lớn, còn sắc mặt Thẩm Kiều càng lúc càng tái.

Uống nhiều nước quá nên giờ cậu không đói bụng mà chỉ muốn đi vệ sinh.

Phòng cậu không có toilet, câu nói kia của Thẩm Ngọc tựa như thần chú vòng kim cô kìm hãm cậu, khiến cậu không dám ra ngoài nửa bước.

Nhưng càng nhịn thì càng khó chịu, thái dương rịn ra mồ hôi lạnh.

Thanh niên ngồi trên xe lăn khó chịu co người lại, dây cột tóc lỏng lẻo khiến mấy sợi tóc đen xõa xuống bên tai, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của cậu, mi mắt khẽ run, khuôn mặt xanh xao ửng đỏ.

Nghe âm thanh tựa như kéo dài bất tận bên ngoài, Thẩm Kiều thực sự chịu hết nổi, vươn tay nắm lấy chốt cửa.

Bạn học Thẩm Ngọc dẫn về đều ở phòng khách, còn phòng cậu lại nằm trong góc xa phòng khách nhất. Bên kia phòng khách có một toilet, gần chỗ cậu cũng có.

Bọn họ đi vệ sinh chắc sẽ đến toilet bên kia chứ chẳng ai tới đây cả, chỉ cần tốc độ của cậu nhanh một chút thì sẽ không ai phát hiện.

Nghĩ vậy, Thẩm Kiều khẽ thở hắt một hơi rồi đè tay xuống.

Cạch ——

Cửa mở.

Tống Quắc vuốt ve ly rượu trong tay, cả người lún trong sofa, xung quanh rộn ràng náo nhiệt, trong tiếng ồn ào, Thẩm Ngọc ngước mắt e thẹn nhìn hắn.

“Thật ra tớ đã thích một người.”

Tiếng ồn ào càng lớn hơn, “Ai vậy?”

Mọi người đều nhìn sang Tống Quắc, trong mắt lộ ra vẻ mập mờ ngầm hiểu.

Thẩm Ngọc càng thẹn thùng hơn, lại liếc trộm Tống Quắc, “Là……”

Ả còn chưa nói xong thì Tống Quắc đã bưng ly rượu uống cạn rồi đặt xuống bàn trà trước mặt.

“Xin lỗi, tớ đi vệ sinh đã.”

Những lời còn lại của Thẩm Ngọc cứ thế mắc kẹt trong cổ họng.

Thấy Tống Quắc đi sang toilet bên kia, ai đó chợt nói, “Ê…… Phòng vệ sinh có người rồi, tớ vừa thấy lão Lý vào đó.”

Thẩm Ngọc thu lại vẻ e thẹn trên mặt, ngượng ngùng cười nói, “Hành lang bên kia cũng có toilet nhưng không ai dùng nên chắc hơi bẩn, nếu không gấp thì cậu đợi chút đi.”

“Không sao.”

Tống Quắc không muốn đợi.

Chủ yếu là hắn không muốn ở lại đây.

Hắn đứng dậy đi tới hành lang bên kia.

Đúng như Thẩm Ngọc nói, phòng vệ sinh này không ai sử dụng nên phủ đầy bụi bặm. Nhưng điều khiến Tống Quắc ngạc nhiên là những chỗ dưới thấp lại sạch bóng, giống như được một đứa trẻ lau dọn vậy.

Hắn không vào toilet mà dựa vào bồn rửa mặt rồi lấy trong ngực ra một gói thuốc lá.

Nam sinh cao lớn hơi khom người, cúi đầu thuần thục rút một điếu thuốc, thò tay vào túi thì chẳng thấy bật lửa đâu.

Hắn bực bội tặc lưỡi một tiếng, đôi mày sắc bén nhíu lại.

Trong toilet chợt vang lên một tiếng động như có thứ gì bị đụng đổ.

Tống Quắc sững sờ, tưởng bạn học tới đây đi vệ sinh nên đưa tay gõ cửa một cái.

“Này! Không sao chứ?”

Trả lời hắn là sự im lặng chết chóc.

Lông mày Tống Quắc vô thức nhíu chặt.

Hắn nhớ lại những người ở đây, Thẩm Ngọc chỉ rủ ba nữ sinh, khi hắn đến thì ba nữ sinh đều ngồi cạnh ả, có lẽ trong toilet là nam sinh.

Hắn cắn điếu thuốc trong miệng rồi hỏi lần nữa, “Anh bạn, có bật lửa không? Cho mượn chút đi.”

Vẫn không ai trả lời, cứ như âm thanh hắn vừa nghe chỉ là ảo giác.

Tống Quắc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhịn không được chửi tục rồi đưa tay kéo chốt cửa, quả nhiên đã bị khóa trái.

“Bên trong có ai không? Có thì ừ một tiếng đi.”

Vẫn không ai lên tiếng, nhưng hắn vốn thính tai nên nghe thấy bên trong có tiếng hít thở.

Tống Quắc nhịn một hồi, cuối cùng nổi nóng đạp cửa, “Giỡn mặt với tôi hả?”

“Cậu đi chung với bọn tôi hay là sao? Có muốn tôi báo cảnh sát không?”

Trước khi đến Thẩm Ngọc đã nói nhà mình không có ai. Nếu người bên trong không đi chung với bọn họ thì chẳng lẽ là ma à?

“Nói đi!”

Hồi lâu sau, bên trong vang lên một tiếng động nhỏ xíu.

Sau đó cửa mở ra từ bên trong.

Thẩm Kiều cúi gằm, gần như vùi mặt vào ngực mình, “Xin…… Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi……”

Cậu cắn môi, lúng túng nói, “Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi, đi xong sẽ về phòng ngay.”

Hơi thở Tống Quắc trì trệ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay rơi lúc nào cũng không biết.

Hắn ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang hàng với Thẩm Kiều.

“Ngẩng đầu lên.”

Hắn nói.

So với trưng cầu ý kiến thì câu này càng giống mệnh lệnh hơn.

Thân hình Thẩm Kiều chợt cứng đờ, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn khẽ run, đầu càng cúi thấp hơn.

Cậu điều khiển xe lăn đi vòng qua Tống Quắc, “Xin lỗi, tôi phải về phòng.”

Chưa đi được bao xa thì xe lăn bị Tống Quắc kéo lại.

Tống Quắc đi tới đứng trước mặt cậu rồi lại ngồi xổm xuống. Hắn nhìn hàng mi dài bất an cụp xuống, làn da tái nhợt nhưng môi lại đỏ rực.

Góc nhìn bị hạn chế nên hắn chỉ thấy được một phần khuôn mặt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm lòng hắn ngứa ngáy.

“Cậu là ai?”

Thẩm Kiều hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, đầu vẫn cúi thấp như cũ.

“Tôi không có bổn phận nói cho cậu biết.”

Vẻ hứng thú trong mắt Tống Quắc càng rõ hơn, “Nhưng tôi muốn biết.”

Hắn nhìn tóc dài lòa xòa bên tai cậu rồi lại nhìn yết hầu không nổi rõ lắm, “Cậu là nam hay nữ?”

Bàn tay thanh niên gác trên tay vịn bỗng nhiên nắm chặt, giọng nói trầm thấp, nghe là biết nam.

“Tôi là nam, tiên sinh.”

Hai chữ “tiên sinh” khiến Tống Quắc buồn cười, hắn đã lớn thế này mà đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy.

Hắn giống hệt thợ săn dồn chú thỏ vào đường cùng, ngắm nghía nó giãy giụa trong vô vọng.

“Nhưng sao cậu lại để tóc dài?” Hắn hỏi gay gắt.

Đối phương làm thinh, Tống Quắc cũng chẳng quan tâm đáp án mà đưa tay nắm cằm Thẩm Kiều ép cậu ngẩng đầu lên.

Một gương mặt đẹp tuyệt trần bất thình lình đập vào mắt hắn.

Tống Quắc nín thở.

Hắn không sao hình dung được nhan sắc trước mặt, dường như tất cả tinh hoa trên đời đều hội tụ vào khuôn mặt này, ngay cả đôi mày hơi nhíu lại vì khó chịu cũng đang dụ dỗ hắn phạm tội.

Đây quả thực là một chàng trai, hơn nữa còn là một chàng trai cực kỳ đẹp, đẹp đến nỗi……

Gần như không phân biệt được là nam hay nữ.

Vì nam sinh thường xuyên chơi bóng nên ngón tay thô ráp, cũng không hề nhẹ tay nên Thẩm Kiều cảm thấy cằm mình đau nhói.

Cậu ngửa mặt ra sau né tránh tay hắn rồi lại đi vòng qua hắn để ra ngoài.

Thấy thỏ sắp chạy mất, Tống Quắc kéo người lại, nhìn tấm chăn đắp trên đầu gối cậu rồi lại nhìn xe lăn, trong lòng hiện ra một suy đoán mơ hồ.

Điếu thuốc rơi dưới sàn bị hắn đạp lên, lập tức dính bụi bẩn. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng quan tâm có hút thuốc được hay không, bởi vì có một thứ còn hấp dẫn hơn cả thuốc lá xuất hiện.

Hắn cúi đầu nhìn hàng mi rũ xuống của thanh niên, vừa dài vừa rậm như cánh bướm phủ bóng mờ xinh đẹp trên mặt.

“Cậu tên gì? Sao lại ở đây?”

Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi lạnh.

“Tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng quen biết gì nhau, cậu mà còn lằng nhằng nữa thì tôi gọi người đấy.”

Nhưng cậu không biết mình càng lạnh lùng thì Tống Quắc càng muốn làm đôi mắt kia lộ ra những sắc thái khác.

Hắn nắm thành xe lăn kéo người tới cạnh mình rồi cúi xuống gần cậu.

“Vậy cậu gọi đi, tôi nghe đây.”

Thẩm Kiều làm thinh.

Từ sự im lặng trong phòng vệ sinh lúc nãy, Tống Quắc đã lờ mờ đoán được người trước mắt không muốn để ai biết đến sự tồn tại của mình, nhưng không rõ là vì đôi chân hay vì lý do nào khác.

Hắn chồm tới gần Thẩm Kiều, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, “Sao không gọi? Có cần tôi gọi giùm cậu không? Tôi rất sẵn lòng giúp người đẹp.”

Thẩm Kiều nghiêng đầu tránh xa mặt hắn.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Tống Quắc buông tay ra rồi lùi lại mấy bước, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

“Tôi chỉ muốn biết cậu là ai và tên gì thôi mà.”

“Nói xong cậu sẽ để tôi đi chứ?”

Tống Quắc cười nhã nhặn, “Thì có ai cản cậu đâu?”

Thẩm Kiều phải nhịn lắm mới không phun nước miếng vào mặt hắn.

“Thẩm Kiều, anh trai Thẩm Ngọc.”

“Thẩm Kiều?” Tống Quắc lẩm bẩm, “Tên này của nữ mà, cậu không phải nữ thật sao?”

Thẩm Kiều hỏi, “Có cần tôi cởi ra cho cậu xem không?”

“Thế thì tôi rất sẵn lòng.”

Thẩm Kiều: “……”

Xéo đi! Đồ điên!

Cậu không muốn dây dưa với tên điên nữa nên đẩy xe lăn ra khỏi phòng vệ sinh.

Cũng may Tống Quắc nói lời giữ lời, không chặn cậu lại.

Lúc gần đi, cậu do dự một lát rồi quay đầu bảo hắn, “Đừng nói cho Thẩm Ngọc biết cậu gặp tôi ở đây.”

“Tại sao?”

Ánh đèn vàng trong hành lang rọi xuống sau lưng thanh niên, gương mặt cậu được bao phủ trong vầng sáng ấm áp nhưng màu da vẫn tái nhợt đến đáng sợ, các đường nét trên khuôn mặt lộ ra một vẻ đẹp gần như ma mị.

Chẳng khác nào một đóa hồng sắp tàn, đang thiêu đốt sinh mệnh để bộc lộ hết vẻ đẹp cuối cùng.

“Nó không thích tôi xuất hiện trước mặt người khác.”

Giọng cậu rất bình tĩnh nhưng trên mặt lại chất chứa vẻ bi ai.

Tống Quắc không hiểu sự bi ai này có nghĩa gì, chỉ thấy tim mình như bị thứ gì đó đốt cháy, thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại.

Hắn đứng dựa vào tường hồi lâu, lâu đến nỗi bạn hắn sốt ruột đi tìm. Thấy hắn thẫn thờ đứng đó thì không khỏi sửng sốt.

“Tống ca, cậu làm gì mà lâu thế? Mọi người đang chờ cậu đấy.”

Tống Quắc cúi đầu xòe tay phải ra trước mặt rồi vân vê đầu ngón tay, dường như trên đó còn đọng lại hương thơm dìu dịu, hắn không tả được đó là mùi gì nhưng lại khiến hắn bồn chồn bứt rứt.

“Có bật lửa không?”

Hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn.

Bạn hắn không hiểu lắm nhưng vẫn đưa bật lửa cho hắn.

Lúc trở lại, trên người Tống Quắc tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc khiến mấy nữ sinh đều né ra xa.

Chỉ có Thẩm Ngọc ân cần bưng khay trái cây tới trước mặt hắn.

“Tống Quắc, lúc nãy bọn tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng giận nhé, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Tống Quắc cầm trái quýt trong tay rồi nhìn Thẩm Ngọc bên cạnh.

Nói thật thì ngoại hình Thẩm Ngọc khá đẹp, nếu không đã chẳng làm hoa khôi của khoa, có vài nét tương tự với gương mặt lúc nãy.

Hắn nhìn mặt Thẩm Ngọc, tựa như muốn gỡ những nét giống nhau ra, sau đó chắp vá thành một khuôn mặt khác.

Thẩm Ngọc bị hắn nhìn thì mặt đỏ tai nóng, vô thức đưa tay sờ mặt mình, “Trên mặt tớ dính gì à? Sao cậu nhìn tớ mãi thế.”

Ả cười lên, những nét tương đồng trên mặt lập tức biến mất.

Tống Quắc thu hồi ánh mắt rồi lột quả quýt trong tay, suy nghĩ miên man.

Khi người kia cười lên trông sẽ thế nào nhỉ?

Hắn thử tưởng tượng, sau đó bị hình ảnh trong đầu làm tim hẫng đi một nhịp.

Vị chua của trái quýt xua tan đi hình ảnh trong đầu, Tống Quắc rũ mắt thờ ơ hỏi, “Thẩm Ngọc, cậu là con một à?”

Thẩm Ngọc không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi vậy, cứ tưởng rốt cuộc hắn đã có hứng thú với mình nên muốn tìm hiểu gia cảnh mình.

“Không phải, tớ còn một người anh nữa.”

“Ồ, thế à?”

Ánh mắt Tống Quắc tối đi, “Sao không nghe cậu nhắc đến anh mình?”

“Mấy năm trước anh ta gặp tai nạn xe bị gãy chân, sau đó luôn ở trong nhà, hiếm khi ra ngoài lắm.”

“Vậy sao không thấy anh ấy?”

Ánh mắt Thẩm Ngọc lộ vẻ mất tự nhiên, “Mấy ngày nay anh ta không có nhà, đi vắng rồi.”

Sợ Tống Quắc nảy sinh hứng thú với Thẩm Kiều nên ả vội nói, “Từ khi bị tai nạn anh ta toàn nhốt mình trong phòng, tính cách quái đản lập dị, còn cực kỳ xấu tính nữa, sau này lỡ cậu có gặp anh ta thì tốt nhất là đừng nói gì hết, vừa dơ vừa thối, mất công lại lây bệnh từ anh ta nữa.”

Tống Quắc nghĩ đến vẻ mặt thanh niên.

Thẩm Ngọc nói “Anh ta vừa dơ vừa thối, mất công lại bị lây bệnh từ anh ta”.

Thẩm Kiều nói “Nó không thích tôi xuất hiện trước mặt nó”.

Lời Thẩm Ngọc nói thu hút sự chú ý của đám người nên bọn họ nhao nhao hỏi về anh trai ả.

Thẩm Kiều cười duyên nói cho bọn họ biết Thẩm Kiều là người thế nào.

Tính cách quái gở, tướng mạo xấu xí, lấy tên nữ, để tóc dài, không phải biến thái thì là gì?

“Đủ rồi!”

Giọng nam sinh không lớn nhưng lại khiến mọi người im bặt.

Tống Quắc cười khẩy liếc Thẩm Ngọc, “Bọn tôi biết đó là anh ruột cậu, chứ ai không biết còn tưởng đó là kẻ thù của cậu nữa đấy.”

Sắc mặt hắn hơi đáng sợ, Thẩm Ngọc cắn môi không dám nói tiếp.

Có người đứng ra bênh vực, “Lão Tống thật là, anh ruột thì anh ruột nhưng có một người thân như vậy cũng phiền lắm chứ, còn không được kể lể hay sao?”

Tống Quắc ném quả quýt chua đến ê răng vào thùng rác rồi vớ lấy áo khoác bên cạnh.

“Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi về đây.”

Đi tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn nam sinh bênh vực kẻ yếu kia.

“Còn nữa, cậu đã gặp anh ấy chưa? Có biết anh ấy là người thế nào không?”

“Nói xấu sau lưng người ta sẽ bị thối lưỡi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.