Đoá Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn

Chương 27



Lục Cửu cúp điện thoại rồi mở cửa đi vào văn phòng Lục Đình.

“Lục tổng.” Hắn cúi người nói khẽ, “Bên truyền thông xóa hết tin tức rồi ạ, còn An Tư……”

Hắn ngập ngừng, “Cô ta đang ở dưới lầu đòi gặp anh đấy ạ.”

Lục Đình ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ phức tạp, nghe vậy thì đưa tay xoa trán, trong mắt không giấu được vẻ bực bội, “Bảo cô ta xéo đi.”

“Chuyện này……”

Lục Cửu hơi do dự, “Cô ta dọa nếu không gặp được anh thì sẽ làm to chuyện, gọi hết các phóng viên mình quen tới đây.”

Người đàn ông nhíu mày ném cây bút trong tay, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, “Vậy cứ để cô ta gọi đi, dù sao người mất mặt cũng đâu phải tôi.”

Một giây sau, điện thoại của anh reo lên, là số lạ.

Lục Đình nhìn thoáng qua rồi lờ đi.

Đối phương kiên nhẫn gọi liên tục, bị anh chặn lại đổi số khác gọi tiếp.

Cuối cùng anh bực bội nghe máy, “Rốt cuộc cô muốn gì hả?”

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt người đàn ông bỗng chốc sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo khiến Lục Cửu bất giác rùng mình.

Một khắc sau, điện thoại nện xuống mặt bàn màu nâu đậm phát ra một tiếng động lớn.

Lục Cửu ngẩng đầu liếc trộm Lục Đình. Khác với vẻ giận dữ mà hắn tưởng tượng, sắc mặt người đàn ông bình tĩnh lạ thường, hệt như trời quang trước khi bão đến.

Anh ngả người ra sau, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, “Chẳng phải cô ta muốn gặp tôi à? Cho cô ta lên đi.”

Năm phút sau, Lục Cửu quay lại văn phòng, lần này còn dẫn theo một người.

Người kia mặc đồ kín mít, thậm chí trên mặt cũng không có một khe hở.

Trông thấy Lục Đình, An Tư tháo kính râm rồi đưa tay kéo khẩu trang xuống cằm, để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Cô cười với Lục Đình, không hề để ý vẻ mặt lạnh lùng của anh mà làm như quen thuộc ngồi xuống sofa, “Anh thấy chưa, cuối cùng vẫn phải gặp em thôi.”

Lục Cửu thức thời ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

An Tư thổi thổi kính râm, “Không ngờ anh lại nhanh tay đến vậy, chưa đầy một ngày đã xóa sạch tin tức rồi.”

“An Tư……” Lục Đình nhìn cô, “Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Em muốn gì? Chẳng phải anh biết rõ lắm sao.” An Tư cười, “Trong tay em có ba phần trăm cổ phần công ty nhà họ Lục, chỉ cần anh chịu hẹn hò với em thì số cổ phần này sẽ thuộc về anh.”

Lục Đình chẳng chút dao động, “Tôi không có hứng thú với cổ phần của cô.”

“Sao lại không chứ……”

An Tư đứng dậy đi tới chỗ Lục Đình. Cô chống hai tay lên bàn rồi chồm tới gần anh, vẻ mặt hết sức quyến rũ.

“Trong tay anh chỉ có bốn mươi tám phần trăm cổ phần, vẫn còn thiếu ba phần trăm của em, có ba phần trăm này nhà họ Lục mới chính thức nằm trong tay anh chứ.”

Cô thổi khí về phía Lục Đình, “Thế nào? Anh Lục Đình, hẹn hò với em sẽ có được cả nhà họ Lục, quá hời luôn đúng không?”

Lục Đình ngửa ra sau né tránh mặt cô. Anh đứng lên rồi cầm lấy áo vest sau lưng, “Nổi điên xong thì về đi.”

Nụ cười trên mặt An Tư lập tức tắt ngấm, “Lục Đình, anh nghĩ em đang nổi điên à?”

Lục Đình không nói lời nào.

Thấy anh làm thinh, cô gái ngồi thẳng lên hất tóc ra sau, “Anh Lục Đình, chẳng lẽ em không đẹp sao?”

Lục Đình chẳng buồn nhìn mà cầm gậy đi ra cửa.

Lục Cửu đang canh gác bên ngoài như thần giữ cửa, thấy Lục Đình ra thì hơi kinh ngạc, “Mới đó mà đã nói xong rồi sao?”

“Ừ, đưa cô ta về đi.”

“Lục Đình!”

Anh vừa dứt lời thì sau lưng vang lên giọng nói tức tối của An Tư, “Anh đứng lại đó cho em.”

Cô mang giày cao gót đuổi theo Lục Đình rồi kéo anh lại, “Anh có ý gì hả?”

Lục Đình cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, hờ hững nói, “Buông ra.”

Giọng anh không lớn nhưng lại làm An Tư giật thót, vô thức buông tay ra.

Buông xong cô tức tối nghiến răng.

“Em chịu hẹn hò với anh là phúc của anh đó, biết điều chút đi.”

“Ừ.” Lục Đình đi tới cửa thang máy, “Vậy cô cứ xem như tôi không biết điều, không có phúc đi.”

Thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh, An Tư nở nụ cười rồi theo sát phía sau, “Anh Lục Đình, một đại mỹ nữ như em đã chủ động đến mức này mà anh vẫn không rung động sao? Hay là anh thích người khác rồi?”

Lục Đình nói, “Lục Cửu, đưa cô ta về đi.”

Lục Cửu nghiêm mặt chen giữa An Tư và Lục Đình, “An tiểu thư, để tôi đưa cô về.”

“Xéo đi! Tôi đang nói chuyện với anh ấy, anh là cái thá gì hả?”

Nói xong cô đưa tay định kéo Lục Cửu ra, nhưng Lục Cửu nhìn thì gầy mà sức lực rất mạnh, có kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích.

An Tư tức giận giậm chân.

Lục Đình vào thang máy, cô hấp tấp chen vào theo.

An Tư khoanh tay nhìn Lục Đình, “Anh biết gì chưa, em đã gọi paparazzi tới dưới lầu rồi, chỉ cần hai chúng ta xuất hiện thì ngày mai báo chí lại giật tít cho xem.”

Rốt cuộc người đàn ông nãy giờ khinh thường An Tư cũng chịu ngẩng đầu liếc cô một cái.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Chẳng làm gì hết.” Cô búng móng tay đỏ tươi, “Chỉ đơn giản là không để anh yên thôi.”

“Anh thấy không, giờ anh nổi tiếng biết bao. Đại gia mới về nước, người cầm quyền nhà họ Lục, nhiều tiểu thư nhà giàu nghe ngóng tin tức về anh lắm đấy, nổi tiếng hơn đại minh tinh như em nhiều.”

“Thì sao?”

Lục Đình đứng trong góc, cửa thang máy phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của anh, “Hy sinh tương lai của cô chỉ để phá tôi thôi à?”

An Tư cười lạnh, tựa như đang hỏi nếu đúng vậy thì đã sao?

Người đàn ông nhếch miệng cười giễu, “Ngu xuẩn.”

“Lục Đình!”

An Tư giậm chân, vừa định tóm lấy anh thì bị Lục Cửu nhanh tay cản lại.

“An tiểu thư, cô bình tĩnh chút đi.”

Thang máy vốn chật hẹp, Lục Cửu lâm vào tình thế khó xử, đã vậy còn không thể ra tay với An Tư, thậm chí trong lúc giằng co mặt hắn còn bị cào mấy vết.

Ting.

Cuối cùng thang máy cũng tới nơi.

Lục Cửu thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt ra hiệu cho sếp mình đi mau.

Kết quả Lục Đình không bước ra mà vẫn đứng trong góc nhìn An Tư.

Lần này anh không còn giữ vẻ ôn hòa giả tạo trước mặt người khác, trong đôi mắt lạnh lẽo lộ ra vẻ tàn nhẫn.

“Nếu cô muốn nổi điên thì cứ việc ra ngoài để ảnh chụp chúng ta bị phát tán trên mạng đi, cùng lắm tôi chỉ bị người khác nói có phúc mà không biết hưởng, còn cô thì sao?”

Anh tiến lên một bước tới gần An Tư, đôi mắt lạnh như băng kề sát cô, “Sao nữ đang nổi được bao nuôi, vì tài nguyên mà bán thân, cô thật sự cho rằng đây là đang trả thù tôi sao?”

An Tư cắn môi không nói lời nào, ánh mắt đầy oán hận.

“Lục Đình, anh không thể đối xử với em như vậy được.”

Cô nói.

Lục Đình mở cửa thang máy đi ra ngoài, “An Tư, tôi chẳng nợ gì cô cả, tôi nhắc lại lần nữa, chuyện mẹ cô không liên quan gì đến tôi hết.”

“Anh nói không liên quan thì không liên quan thật à? Nếu không phải anh……”

Lục Đình hờ hững quay lại nhìn cô, “Đó là lựa chọn của bà ta. Tôi cho cô giữ ba phần trăm cổ phần kia, từ đầu đến cuối không ra tay với cô đã là nhân từ lắm rồi.”

Ting.

Cửa thang máy đóng lại.

Chạng vạng tối, mặt trời đã lặn, màu mực đậm dần lan rộng khắp bầu trời, đèn đường sáng lên, mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra từ các hàng quán gợi nhớ không khí gia đình.

Lục Đình dựa vào cửa sổ xe, im lặng hút thuốc.

Khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, hình dáng mơ hồ, vẻ mặt mệt mỏi.

Anh vứt tàn thuốc vào thùng rác rồi xoa trán, không về căn hộ đã ở mấy ngày nay mà về biệt thự.

Biệt thự bật đèn sáng trưng, anh không thông báo cho Andy nên lúc về nơi này rất yên tĩnh.

Ban đêm, trong biệt thự ngoài quản gia và mấy dì giúp việc đáng tin cậy thì không còn ai khác, im ắng như một tòa thành tĩnh mịch.

Anh dừng xe rồi cầm áo vest chậm rãi đi tới trước.

Trong công ty có mấy cổ đông thấy anh còn trẻ nên muốn thị uy với anh, vì vậy mấy ngày qua anh bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian về đây.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Andy, thấy Lục Đình thì kinh ngạc hỏi, “Lục tổng, ngài về rồi ạ?”

Lục Đình ném áo vest sang một bên rồi ngồi xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại, “Có gì ăn không?”

Làm việc với cường độ cao cộng thêm chứng mất ngủ kinh niên, giờ phút này Lục Đình cảm thấy mình hệt như một sợi dây cung kéo căng, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.

Andy phản ứng rất nhanh, lập tức đi gọi đầu bếp, “Tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.”

“Nấu đại món gì là được rồi.”

Anh cũng chẳng muốn ăn lắm.

Andy không rõ anh nói nấu đại là sao, chỉ có thể dè dặt đề nghị, “Lúc nãy Thẩm tiên sinh ăn sườn hầm bắp và rau xào, ngài thấy sao ạ?”

Lục Đình phất tay bảo hắn đi chuẩn bị.

Nghe Andy nói, anh mới nhớ ra trong biệt thự còn có người khác.

Một thanh niên vừa đẹp vừa trầm tĩnh lạ thường.

Bữa tối được dọn lên rất nhanh, trên bàn ăn hình chữ nhật sang trọng trong biệt thự chỉ đặt vỏn vẹn hai món ăn, nhìn khá đạm bạc.

Lục Đình bưng chén lên, nhìn hai món ăn kia rồi hỏi Andy, “Cậu ấy chỉ ăn vậy thôi à?”

Andy sợ Lục Đình tưởng mình bạc đãi Thẩm Kiều nên vội giải thích, “Đây là yêu cầu của Thẩm tiên sinh, cậu ấy nói mình không ăn được nhiều nên chỉ cần nấu hai món là đủ rồi ạ.”

Thật ra dù có nấu cho hai người thì cậu cũng chẳng ăn bao nhiêu.

Lục Đình cứ thế ăn một chén cơm với canh sườn hầm bắp và rau xào.

Ăn xong anh lên lầu nghỉ ngơi, đến cuối cầu thang, người đàn ông cao lớn dừng lại nhìn cánh cửa thứ hai bên trái.

Trong hành lang không sáng lắm, dưới ánh đèn lờ mờ, một tia sáng lọt qua khe hở dưới cửa, một con bướm bay chấp chới ngoài cửa, đuổi theo ánh sáng cố chui vào trong.

Lục Đình nghĩ ngợi rồi đi tới cạnh cửa, đưa tay gõ một cái.

Giây lát sau, bên trong vọng ra giọng nói trong trẻo của thanh niên, “Xin hỏi ai vậy ạ?”

Lục Đình im lặng một hồi mới lên tiếng, “Là tôi, Lục Đình.”

Bên trong im ắng một giây, sau đó cửa mở ra, khuôn mặt thanh tú của Thẩm Kiều xuất hiện sau cửa.

Nhìn thấy Lục Đình, cậu có vẻ kinh ngạc, “Lục tiên sinh? Sao anh lại về đây?”

Cuối cùng con bướm đuổi theo ánh sáng cũng bay vào được, lượn quanh phòng một vòng rồi lao tới bóng đèn trên trần.

Nghe giọng cậu, thần kinh căng thẳng hơn mười ngày nay của Lục Đình đột nhiên thả lỏng.

“Đây là nhà tôi, tôi về nhà mình còn cần lý do hay sao?”

Thẩm Kiều nói, “Xin lỗi.”

Lục Đình chống tay trên cửa, cụp mắt nhìn cậu, “Ngoài xin lỗi ra cậu còn biết nói gì nữa không?”

Thân hình anh cao lớn, động tác này giống như ôm trọn cả người Thẩm Kiều.

Mùi cỏ xanh ấm áp hòa lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng ập tới, Thẩm Kiều lùi ra sau rồi ngẩng đầu nhìn Lục Đình.

“Vậy có cần tôi đọc thơ cho anh nghe không?”

Khi nói chuyện, mắt cậu cong cong, đáy mắt lộ ra ý cười, ngoan hiền như thỏ con.

Lục Đình bị thỏ con mê hoặc tâm trí, vô thức gật đầu.

Thẩm Kiều mở rộng cửa, “Vậy anh đợi tôi chút xíu.”

Lục Đình dựa cửa chờ cậu.

Màn cửa trong phòng chưa kéo kín, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết lạnh lẽo như móc câu bằng bạc giữa không trung.

Thanh niên cúi đầu dưới móc câu, bả vai gầy guộc nhô lên, cổ thon gọn, làn da trắng mịn, ngón tay dài mảnh gom lại tóc đen, tay kia cầm sợi dây cột tóc.

Chẳng biết ánh trăng hay ánh đèn chiếu vào mặt cậu mà hiện rõ từng sợi mi.

Lục Đình đứng dựa cửa, ánh mắt thoáng sững sờ, tim cũng hẫng đi một nhịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.