Đoá Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn

Chương 23



Buổi sáng, phòng họp rộng thênh thang lặng ngắt như tờ.

Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa hờ hững lật xem tài liệu trong tay, sau đó gập lại rồi ném tới trước, ngả người dựa vào ghế.

“Các người làm ăn thế đấy à?”

Cổ đông ngồi bên phải lấm lét nhìn anh, thấy trên mặt anh lộ ra ý cười, nhìn chẳng có vẻ gì là tức giận nên mở miệng nói, “Lục tổng, ngài cũng biết mà, công ty mới thành lập không lâu, rất nhiều chuyện đều……”

Lục Đình ngắt lời hắn, “Công ty mới thành lập không lâu, anh cũng mới đi làm không lâu sao?”

Ánh mắt anh quét qua đám người phía dưới, “Tôi thấy có nhiều người đến từ nước Y lắm mà, sao? Đổi sang chỗ khác nên không biết trước đây mình họ gì nữa à?”

“Hay là……” Anh cười nhạt, “Cảm thấy một đứa con riêng như tôi không xứng ngồi trước mặt các người?”

Nghe anh nói vậy, đám người chợt biến sắc.

Ít nhiều gì bọn họ cũng nghe nói đến sự tích của Lục Đình ở nước Y nên không muốn đám lửa này cháy tới chỗ mình sau khi anh về nước.

Thấy bọn họ im thin thít, Lục Đình lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

“Trong vòng ba ngày tôi muốn thấy kết quả khiến mình hài lòng, Lục Lẫm Xuyên thích nuôi người ngồi chơi xơi nước không có nghĩa là tôi cũng thích.”

Đám cổ đông ủ rũ cúi đầu ra khỏi phòng họp.

Lục Đình ngồi tại chỗ bóp trán, sao sáng sớm anh phải tới đây nghe một đám người đánh rắm chứ, thật là mất hứng.

Lục Cửu đi tới đưa cho anh một tấm thiệp mời, “Tối nay có buổi tiệc do nhà họ Tống tổ chức, anh có muốn dự không ạ?”

Lục Đình cầm lấy, tấm thiệp xoay quanh mấy ngón tay thon dài của anh, cuối cùng tờ giấy mạ vàng kia bị ném xuống bàn.

“Nhà họ Tống? Nhà họ Tống nào?”

“Nhà họ Tống ở Giang Thành ạ, Tống Cảnh Đồng là một trong số ít các doanh nhân có máu mặt ở đây, anh đã về nước khá lâu, cũng đến lúc lộ diện rồi, buổi tiệc này của nhà họ Tống chính là cơ hội đấy ạ.”

Lục Đình nhìn tấm thiệp mời trên bàn, người ký là Tống Cảnh Đồng, đợt đầu tiên được gửi đến cho anh, đủ thấy bọn họ nể trọng anh cỡ nào.

“Ông ta có con trai đúng không?”

Lục Cửu ngẩn người, không ngờ chủ đề đột nhiên lái sang chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Có hai người ạ, con lớn đã đi theo ông ta quản lý công ty, còn con út đang học đại học.”

Tống Quắc……

Lục Đình lẩm nhẩm cái tên này trong đầu rồi nhếch miệng cười, bỗng nhiên đứng bật dậy, “Người ta đã gửi thiệp mời tới thì đâu lý nào lại không đi, cậu thấy đúng không?”

Lục Cửu ngập ngừng, “Chắc vậy ạ.”

Thấy Lục Đình ra khỏi phòng họp, hắn cầm tấm thiệp mời trên bàn rồi đi theo anh.

Trong lúc hoang mang, hắn nhớ lại tư liệu về Thẩm Kiều mà mình đưa cho Lục Đình mấy ngày trước. Tư liệu do người khác thu thập, hắn chưa đọc kỹ mà chỉ nhớ mang máng một cái tên, hình như là họ Tống, bạn trai của em gái Thẩm Kiều.

……

Giang Thành, Tống gia.

Phó Nhàn mặc váy dạ hội quay một vòng trước gương, cầm viên đá quý từ tay người hầu cài lên ngực rồi vén tóc nhìn vùng cổ trống trơn của mình, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Bà mở hộp dây chuyền rồi hỏi người hầu, “A Quắc đâu? Vẫn ở trong phòng chưa ra à?”

Người hầu do dự đáp, “Đêm qua cậu út uống rượu, chắc giờ vẫn chưa tỉnh đâu ạ.”

“Vớ vẩn!” Phó Nhàn nhíu mày quát ầm lên, “Nó không biết hôm nay là ngày gì à? Sao còn đi uống rượu nữa hả?”

Người hầu khúm núm đứng phía sau không dám hó hé.

Phó Nhàn không tìm dây chuyền nữa mà xách váy lên lầu ba, nhanh nhẹn đi tới trước một căn phòng rồi đưa tay gõ cửa.

Đợi hồi lâu vẫn không ai lên tiếng.

Bà nhịn không được gõ thêm lần nữa, “Tống Quắc, con làm gì vậy? Con có biết hôm nay là ngày gì không?”

Vẫn không ai trả lời.

Phó Nhàn nóng nảy đập mạnh một cái, “Ranh con, mau cút ra đây cho bà! Có tin mẹ sai người phá banh cửa phòng mày không?”

“Cạch” một tiếng, rốt cuộc cửa cũng mở ra.

Đang là buổi chiều nhưng màn cửa kéo kín mít nên trong phòng tối lờ mờ, nam sinh cao lớn đặt tay trên nắm cửa, đứng dựa vào cửa với vẻ mặt mệt mỏi, cả người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

Phó Nhàn bịt mũi lùi lại một bước, “Rốt cuộc mày hút bao nhiêu điếu uống bao nhiêu ly vậy hả?”

Tống Quắc nhíu mày, dường như không hề ngửi thấy mùi trên người mình, liếc bà một cái rồi khàn giọng hỏi, “Chuyện gì?”

“Chuyện gì?” Phó Nhàn thấy bộ dạng này của hắn thì chỉ muốn đập một trận cho hắn tỉnh ra, “Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật anh Hai mà mày cũng quên à? Lẽ ra mẹ không nên để mặc mày đi quậy phá, suýt vào đồn cảnh sát thì không nói, còn gây ra chuyện mất mặt như thế nữa.”

“Xin lỗi.”

Tống Quắc nói.

Hắn vò tóc, “Để con tắm rửa thay đồ đã.”

Phó Nhàn nhìn hắn biến mất sau cửa, sắc mặt trầm xuống, quay đầu hỏi người sau lưng, “Hôm nay nhà họ Thẩm có tới dự tiệc không?”

Người hầu cúi đầu, “Đã gửi thiệp mời theo lời ngài dặn rồi ạ.”

Vị phu nhân xinh đẹp trang nhã đưa tay đóng cửa lại rồi nhếch môi cười lạnh, “Tôi thật muốn xem Thẩm Ngọc này là cái thứ gì?”

Tống Quắc đi tắm rồi kéo hết màn cửa trong phòng ra, sau đó cúi xuống nhặt vỏ chai rượu dưới sàn bỏ vào thùng rác, cuối cùng mới cầm điện thoại trong ngăn kéo.

Có một tin nhắn chưa đọc.

【 Tống thiếu gia, chúng tôi đã tìm khắp khu này nhưng không thấy người nào như anh miêu tả.】

Tống Quắc đứng dậy lấy từ tủ lạnh ra một chai nước, ngửa đầu uống cạn rồi dựa vào tủ lạnh gõ chữ.

【 Tôi biết rồi.】

Hắn dừng một lát, cái chai trong tay bị bóp méo.

【 Đừng tìm nữa, kệ đi.】

Cái chai méo mó bị hắn ném vào thùng rác.

Điện thoại lại “bíp” một tiếng, hắn mở ra xem, là một lời mời kết bạn.

【 Tống Quắc, em là Thẩm Ngọc đây. Em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, xin anh đừng làm ngơ em nữa mà.】

Tống Quắc lạnh lùng xóa tin nhắn.

Khi hắn chuẩn bị xong đã là sáu giờ tối, nắng chiều le lói, chân trời ửng lên màu cam nhạt, thời tiết cuối hè đầu thu tốt hiếm thấy.

Phó Nhàn đã chờ hắn từ lâu, vừa thấy hắn thì đưa tay vỗ hắn một cái không mạnh không nhẹ, “Đến lúc đó mọi người tới hết rồi, chỉ còn chờ mỗi mình mày, để mẹ xem mày có thấy xấu hổ không?”

Tống Quắc nghe vậy thì quay đầu cười, “Sinh nhật anh con mà, con có gì phải xấu hổ chứ.”

Phó Nhàn nói không lại hắn nên kéo hắn lên xe.

Trong xe, bà nhìn vẻ mặt bình thản của đứa con trai ngồi cạnh, nhớ lại hai ngày nay hắn toàn nhốt mình trong phòng thì nhịn không được hỏi dò, “Hai ngày trước có chuyện gì vậy?”

Bà vừa dứt lời thì nụ cười trên môi Tống Quắc lập tức tắt ngấm. Hắn cau mày nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

“Không có gì, sau này sẽ không thế nữa.”

Nghe hắn nói vậy, Phó Nhàn còn lâu mới tin, “Con có cuộc sống riêng của mình nên mẹ sẽ không điều tra con, nhưng mấy ngày trước mẹ gặp bạn con, nó bảo con mới quen bạn gái, có liên quan đến cô gái kia đúng không?”

Tống Quắc im lặng một hồi mới mở miệng, “Đã là quá khứ rồi, không có gì sâu đậm, giờ chẳng còn quan hệ gì hết.”

“Vậy hai ngày nay con khổ sở như vậy là vì thất tình sao?”

Tống Quắc chẳng biết nên khóc hay nên cười, “Vì cô ta ấy à? Chỉ chơi qua đường chứ có tình cảm gì đâu.”

Phó Nhàn càng thêm nghi hoặc, “Vậy con……”

Nam sinh dựa lưng vào ghế, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì.

“Làm mất vật cưng mà con hơi thích thôi.”

“Vật cưng gì đáng để con buồn rầu nhiều ngày vậy hả?”

Tống Quắc nhắm mắt làm thinh.

Chỉ là một món đồ chơi vặt vãnh, mất thì mất. Chết cũng được, người khác nhặt đi cũng được, chung quy là cậu tự làm tự chịu thôi.

Xe bọn họ dừng lại trước một khách sạn năm sao, trời chưa tối hẳn mà bên trong đã bật đèn sáng trưng.

Tống Quắc theo Phó Nhàn đi vào, từ xa đã thấy Tống Cảnh Đồng bị một đám người vây quanh chuyện trò rôm rả, còn Tống Việt thì đứng sau lưng ông, ai không biết còn tưởng đây là sinh nhật ông nữa.

Tống Việt trông thấy Tống Quắc trước tiên, hắn lách ra khỏi đám đông, khi thấy người nhà, khuôn mặt quanh năm lạnh lùng kia mới lộ ra chút ý cười, “Mẹ, Tiểu Quắc, hai người tới rồi.”

Tống Quắc ôm anh mình một cái, “Anh, sinh nhật vui vẻ, em để quà ở nhà rồi, lát nữa về đưa cho anh sau.”

Tống Việt vỗ vai hắn, “Em đấy, không gây họa cho anh đã là quà sinh nhật tốt nhất rồi.”

“Mà này, hai ngày trước xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại suýt vào đồn cảnh sát, hỏi mãi mà em không chịu nói, có phải lại gây rắc rối cho anh không hả?”

Tống Quắc đang khoác vai hắn chợt cứng đờ, lập tức thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, “Chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, nếu nghiêm trọng thì cảnh sát dễ gì thả em ra chứ.”

Tống Việt nửa tin nửa ngờ.

Phó Nhàn đổi chủ đề, “Phải rồi, nghe cha con nói đã gửi thiệp mời, người kia tới chưa vậy?”

Tống Việt nhìn quanh đám đông một vòng, “Không thấy ạ, chắc là không tới đâu.”

“Ai vậy?” Tống Quắc hỏi.

Tống Việt nhấp một ngụm champagne trong tay, giữa răng môi tỏa ra mùi rượu mát lạnh, “Lục Đình, chủ nhân Lục gia mới về nước phát triển sự nghiệp.”

Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái tên này trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ngày xưa hắn đi du học, trong lớp cũng có một người tên này.

Nhưng nhớ đến cách ăn mặc lùi xùi và đôi chân cà thọt của đối phương, hắn lập tức dằn xuống ý nghĩ hoang đường trong lòng.

Chắc chỉ trùng tên thôi, làm sao có thể chứ……

Hắn đang ngẩn người thì một chiếc Maybach yên lặng dừng trước cổng khách sạn.

Người đàn ông cao gầy bước xuống xe, cây gậy chạm đất phát ra âm thanh khe khẽ.

Tiếp tân ở cổng thấy anh thì kính cẩn khom lưng nói, “Chào ngài, xin ngài vui lòng đưa thiệp mời ạ.”

Lục Cửu lấy thiệp mời mạ vàng trong ngực ra.

Tiếp tân cầm xem rồi đưa tay làm dấu, “Mời vào trong ạ.”

Bọn họ chưa kịp vào thì một chiếc xe khác dừng lại sau lưng, ba người bước xuống.

Lục Đình đứng ở cổng, cửa kính trước mặt phản chiếu rõ ràng dung mạo ba người phía sau, khi thấy những gương mặt quen thuộc kia, anh kinh ngạc quay đầu lại.

Dẫn đầu là một phụ nữ mặc đồ dạ hội sang trọng, dù trang điểm kỹ càng vẫn không giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt. Bên trái là một người đàn ông khép nép, rõ ràng mặc vest nhưng bả vai co rúm lại, vẻ mặt lấm lét, chẳng có chút khí chất nào. Bên phải là một cô gái xinh đẹp nhưng dưới mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi.

Thẩm Thu Hòa kéo Quý Thành Miên rồi hất tóc, ưu nhã đi tới trước mặt lễ tân chìa thiệp mời ra.

Thiệp mời của mụ chỉ là loại bình thường nền trắng chữ đen, khác hẳn tấm thiệp mạ vàng trong tay Lục Đình.

Lễ tân cầm xem rồi khom lưng với mụ, “Mời vào trong ạ.”

Thẩm Thu Hòa mỉm cười rồi quay người định đi vào, ai ngờ trông thấy một người đứng ở cổng.

Người đàn ông kia có vóc dáng cực cao, mặc bộ vest đen nhìn không ra nhãn hiệu, nhưng Thẩm Thu Hòa trông thấy một hàng chữ mờ mờ trên tay áo, đó là một hãng may đo cao cấp của Ý, tay áo cài một viên sapphire.

Đừng nói bộ vest mà tất cả mọi thứ trên người Thẩm Thu Hòa cộng lại cũng không bằng viên sapphire kia.

Mụ đứng khựng lại, dè dặt nhìn người đàn ông, “Tiên sinh, sao anh không vào?”

Lục Đình vuốt ve viên đá quý trên cây gậy rồi mỉm cười, “Thấy mọi người đến, có vẻ hữu duyên nên chờ vào chung luôn.”

Anh chìa tay ra, “Chào bà, Lục Đình.”

Thẩm Thu Hòa thụ sủng nhược kinh, “Chào…… Chào ngài, Thẩm Thu Hòa. Thẩm gia ở Giang Thành chuyên kinh doanh nước hoa, chắc ngài từng nghe rồi nhỉ.”

Lục Đình không trả lời mà thu tay lại rồi nhìn Thẩm Ngọc sau lưng mụ, “Đây là con gái bà đúng không?”

“Vâng.” Thẩm Thu Hòa kéo Thẩm Ngọc một cái, “Còn ngây ra đó làm gì? Chào Lục tiên sinh đi kìa.”

Thẩm Ngọc gượng cười với Lục Đình, “Chào anh.”

Lục Đình nói, “Hình như tâm trạng Thẩm tiểu thư không tốt lắm nhỉ.”

“Tại nó bị say xe nên không khỏe thôi.”

“Vậy à……” Lục Đình mỉm cười như một quý ông lịch thiệp, “Không khỏe thì đừng ép mình làm gì.”

Anh nghiêng người nói, “Mời, chúng ta vào thôi.”

Anh đi sau cả nhà Thẩm Thu Hòa rồi chìa tay sang Lục Cửu bên cạnh, Lục Cửu lập tức đưa khăn cho anh.

Lục Đình cầm khăn lau sạch bàn tay lúc nãy bắt tay Thẩm Thu Hòa, sau đó đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh.

“Cảm phiền vứt đi giùm tôi, bẩn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.