Vạn Luân Thành nói rồi lại nở một nụ cười xảo trá, anh với tay nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Hướng ánh mắt nhìn về phía cô trông đợi người kia sẽ phản ứng như thế nào.
Nếu là ngày thường, với tính cách thích làm trái ý Vạn Luân Thành của Doãn Doanh thì cô chắc chắn sẽ vừa trừng mắt vừa bỏ chạy ra ngoài rồi. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc có thể là do cô quá sợ nên phản ứng không nhanh nhạy. Sau câu nói đó cô cư nhiên ngồi lại trên ghế, bắt điện thoại kề sát bên tai:
“Em nghe đây…” Doãn Doanh nhỏ giọng trả lời.
Mà đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nam rất ấm áp:
“Doanh Doanh, em đi đâu thế?”
“Dạ?”
Thấy cô ngơ ngác không hiểu, Chung Sở Hòa lại nói:
“Anh sang nhà mà không thấy em đâu cả, Doanh Doanh, em đang ở đâu thế?”
Giống như đang ăn vụng lại bị người khác phát hiện, trái tim của Doãn Doanh liên hồi đập mạnh, cô bối rối đảo mắt nhìn về phía Vạn Luân Thành, rất nhanh liền nhận thấy khóe môi anh ta đang câu lên một nụ cười xảo trá.
“Em- em đi mua đồ thôi…”
“Em còn thiếu đồ gì sao?”
“À… chỉ là mấy bộ quần áo để mặc trong nhà, đồ của em cũ quá rồi.”
Doãn Doanh tự cảm thấy lời nói dối của cô rất sứt sẹo, thế nhưng không hiểu sao Chung Sở Hòa lại cứ thế mà tin tưởng cô.
Y dường như không phát hiện ra thanh âm của Doãn Doanh đang trở nên run rẩy, bởi vì nói dối mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo của cô. Doãn Doanh trộm nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng hồi hộp lo lắng tìm cách ứng phó với Chung Sở Hòa.
Mà lúc này bạn trai cô vẫn không nhận ra có điều gì quái lạ, chỉ dịu dàng hỏi cô:
“Em đang ở đâu, anh đến đón em.”
Doãn Doanh nghe thế liền hốt hoảng từ chối: “Không cần, không cần đâu!”
Phản ứng mạnh như vậy làm Chung Sở Hòa có chút nghi hoặc, y lại nhỏ giọng hỏi:
“Doanh Doanh, em không sao chứ?”
“Em không sao mà…”
Doãn Doanh lo lắng đảo mắt xung quanh, rồi cô lại nói dối Chung Sở Hòa: “Em còn mua thêm ít đồ nữa, có lẽ sẽ lâu lắm mới về.”
Sau đó lại nghĩ Chung Sở Hòa sẽ đứng trước cửa nhà đợi cô, Doãn Doanh lại bồi thêm một câu:
“Anh về trước đi…”
Dường như Chung Sở Hòa đã từ chối rồi nói muốn ở lại đợi cô, nhưng Doãn Doanh lại nhất quyết không cho. Cô cứ lấp liếm nói dối rồi lại bảo Chung Sở Hòa hãy về trước, ngày mai rồi gặp nhau sau.
Đến cùng có lẽ Chung Sở Hòa cũng thỏa hiệp với Doãn Doanh, Vạn Luân Thành đưa mắt nhìn cô quan sát một hồi, tận khi nhìn thấy cô thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi tắt máy anh mới đảo mắt nhìn sang nơi khác vờ như mình không hề hay biết gì cả.
“Làm sao vậy, bạn trai hối về nhà à?”
Tiếu ý bên môi nồng đượm phảng phất khiến Doãn Doanh cảm thấy bài xích chán ghét. Cô nhíu mày nhìn anh, đột nhiên nhớ ra việc quan trọng.
“Vạn gia… anh trả nhẫn lại cho tôi.”
Doãn Doanh lúc này không muốn dây dưa thêm với Vạn Luân Thành nữa, cô trực tiếp muốn đòi lại chiếc nhẫn từ tay anh.
Nhưng Vạn Luân Thành vốn dĩ là một thương gia, thương gia như anh thì làm gì có khả năng làm ăn lỗ vốn. Những chuyện không có lợi, Vạn Luân Thành nhất định không bao giờ làm. Cũng như lấy chiếc nhẫn của Doãn Doanh, nếu như không phải là sẽ tìm được món hời từ chỗ cô, anh sẽ dày công đến thế sao?
“Chúng ta phải trao đổi cái gì đó chứ.”
Vạn Luân Thành nở một nụ cười gian tà, đuôi mắt dài hơi xếch lên lúc cười càng khiến Doãn Doanh cảm thấy người đàn ông này tâm tư khó đoán, nhìn anh chống đỡ hai tay tựa cằm giương mắt quan sát cô, sống lưng Doãn Doanh đột nhiên lạnh toát.
“Anh muốn trao đổi cái gì đây…?”
Doãn Doanh hiểu rõ, mình đấu không lại người đàn ông này, càng không có khả năng đàm phán với anh ta.
Chi bằng cô ngoan ngoãn chấp thuận, anh ta muốn gì cũng được, chỉ cần trả nhẫn cho cô thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.
Nhưng không ngờ nhất chính là Vạn Luân Thành lại vô liêm sỉ đến vậy.
“Làm tình với tôi.” Người đàn ông kia thản nhiên mà nói.
“!!!” Doãn Doanh như không tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy, cô nhíu mày thảng thốt: “Anh vừa nói cái gì…”
“Tôi nói, làm tình với tôi.”
Thanh âm của Vạn Luân Thành từ tính vang lên khiến đầu óc cô trở nên trì trệ hơn bao giờ hết.
Doãn Doanh cơ hồ cảm thấy mình không thể hô hấp nổi, lỗ tai lùng bùng và mọi thứ trước mắt dường như trở nên thật mơ hồ.
Cô lắc đầu không tin nổi nhìn người đàn ông kia, miệng lưỡi đắng chát:
“Anh đừng đùa…”
“Doãn Doanh, tôi không đùa với em.”
Vạn Luân Thành đưa đôi mắt lạnh như băng kia nhìn về phía cô, giọng nói trở nên chắc nịch.
“Tôi là người không thích nói đùa, thật lòng thì tôi chỉ muốn ngủ một đêm với em thôi.”
Rõ ràng bề ngoài nhìn trông rất chính nhân quân tử, thế nhưng mở miệng ra toàn bộ đều là hạ lưu!
Doãn Doanh đỏ mắt giận dữ trừng về phía anh, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể thốt ra được bất kỳ câu nào.
Mà Vạn Luân Thành thì càng nói càng hăng say, nụ cười giương bên môi lộ ra vài phần đắc ý.
“Ngoài chuyện đó ra thì tôi chẳng còn muốn gì nữa hết, vả lại ở nơi em… cũng không có gì để có thể trao đổi được, em tự mình nhìn xem, ngoài cơ thể của em ra, còn gì có thể cho là đáng giá để trao đổi?”
“…”
Vạn Luân Thành quả nhiên vẫn là Vạn Luân Thành, từng lời nói cử chỉ đều mang hàm ý mỉa mai sỉ nhục làm tổn thương người khác.
Anh ta chính là kiểu người, có ân phải trả, có thù tất báo. Trước kia cô phản bội lại Vạn Luân Thành như vậy… đương nhiên anh ta cả đời cũng không quên đi mối thù hận năm xưa.
Đến bây giờ vẫn còn không ngừng làm khó cô, anh ta thực sự muốn đuổi cùng giết tận, triệt đi đường sống của cô thì mới vừa lòng hả dạ!
Thấy Doãn Doanh cứ im lặng ngồi bần thần hồi lâu, Vạn Luân Thành lại cười nhàn nhạt, khẽ nói:
“Nhưng mà nếu như em không chấp nhận cũng không sao, tôi hiểu mà.”
“…” anh ta hiểu thật sao?
Doãn Doanh nghi hoặc giương mắt lên nhìn Vạn Luân Thành, lại thấy người đàn ông kia trào phúng nở một nụ cười, ánh mắt dần tối đen lại đầy quỷ dị.
“Dù sao Sở Hòa cũng đang rảnh rỗi, sẵn tiện tôi gửi cho nó xem một thước phim, chắc là xem xong nó sẽ bất ngờ lắm đây.”
“…”
Lại là chiêu cũ, lại là đoạn video đáng nguyền rủa đó…!