Sáng hôm sau, Thẩm Họa Minh đã dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi lên phòng, kiểm tra tình trạng của Hoắc Viễn Thành. Thân nhiệt đã giảm, mặt cũng đã có chút sắc, không tái nhợt như đêm qua mới khiến cô an tâm đôi chút.
Hôm qua mẹ chồng cô có đề cập đến em gái của Hoắc Viễn Thành. Cô ta ra nước ngoài du học đã được bốn năm, đó cũng là trước khi anh bị tai nạn. Cô chưa bao giờ gặp cô ta, chưa từng tiếp xúc, mọi người đều gọi cô ta là Tiểu Hân.
Hoắc Tiểu Hân, em gái cùng cha khác mẹ của Hoắc Viễn Thành. Mẹ ruột của Hoắc Viễn Thành đã mất trong một vụ tai nạn khi trên đường trở về. Không lâu sau thì cha anh dẫn về một người phụ nữ cùng với một bé gái tầm bốn tuổi. Hoắc Tiểu Hân có một mái ấm hoàn chỉnh thì rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn và luôn bám anh. Chỉ có điều Hoắc Viễn Thành lại không thích cô em gái này, anh trở nên lạnh nhạt với tất cả, chỉ chăm chăm vào sách vở.
Đến năm hắn hai mươi lăm tuổi, cha tự nhiên biến mất một cách kỳ lạ, để lại mọi thứ cho anh cả. Hắn cũng giúp anh cả điều hành tập đoàn, kiếm những mối làm ăn và trụ vững tập đoàn đến khi bản thân xảy ra tai nạn. Mọi chuyện khi đó đều là mẹ kế cùng với anh cả lo liệu, tuy hai người có chút bất đồng nhưng vẫn phải nhường nhịn nhau.
Còn cô út được mẹ đưa ra nước ngoài học tập, để có thể giúp cho hai anh quản lý tập đoàn. Hôm nay chính là ngày cô ấy trở về.
Bên ngoài ánh nắng chiếu xuống sân khi cho mặt đất cùng cỏ cây trở nên lấp lánh đến chói mắt. Từ đằng xa, một cô gái đang kéo vali bước vào trong biệt thự. Xinh đẹp và kiêu sa như một đóa hoa tươi dưới ánh mặt trời, khiến cho mọi người đều phải nhìn theo. Thẩm Họa Minh cũng giống họ, đều nhìn cô gái ấy đang tiến vào.
Cô gái ấy đi ngang qua cô không hề chào hỏi, tiến thẳng đến chỗ bà Hoắc, mỉm cười ôm chầm lấy bà rồi cất tiếng nói. Giọng nói trong trẻo và đáng yêu rung động lòng người.
“Mẹ, con về rồi.”
“Về sớm sao không gọi cho mẹ?” – Bà ta mỉm cười, đầy cưng chiều mà xoa đầu con gái.
“Như thế không còn là bất ngờ nữa.” – Nói xong, đôi mắt của cô ta đảo quanh. – “Anh hai đâu mẹ?”
“Anh con hôm qua bị sốt, nay vẫn còn đang nghỉ ngơi.”
“Không phải anh ấy đã lấy vợ sao? Rõ ràng là người phụ nữ kia không chăm sóc tốt cho anh ấy.”
Cô nghe vậy cũng không nói gì, im lặng mà lên lầu. Đến hành lang, giọng nói khi nãy lại vang lên.
“Cô đứng lại đó.”
Đôi chân đang bước đi đột ngột dừng lại, cô quay ra đằng sau, mỉm cười.
“Em gọi chị sao?”
“Không gọi cô thì gọi ai?” – Hoắc Tiểu Hân bước tới, trái ngược với lúc đối diện với mẹ, bây giờ cô ta đối mặt với cô bằng một thái độ hoàn toàn khác.
Đôi mắt của Thẩm Họa Minh lóe lên một tia mỉa mai, cô cảm phục bộ mặt của những cô tiểu thư nhà giàu, có thể biến đổi linh hoạt khiến cho người khác không ngờ.
“Có chuyện gì không?”
“Cô là muốn hại anh tôi đúng không? Tại sao lại để anh ấy khổ sở như vậy?”
Cô nhướn mày, Hoắc Tiểu Hân là muốn gây sự với cô. Hôm qua cô chính là người thức trắng đêm không ngủ vì người đàn ông kia, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi thì chỉ có một mình cô còn thức, cẩn thận chăm sóc cho Hoắc Viễn Thành từng chút một. Bây giờ cô ta lại nói như thể cô chính là người hại hắn ra nông nỗi này vậy.
“Cô có phải muốn hại chết anh ấy? Muốn chiếm tài sản của nhà chúng tôi không hả?”
Khóe môi của Thẩm Họa Minh nhếch nhẹ, nếu không nhìn kỹ chắc chắn cũng không biết cô đang cười. Suy luận của em gái đúng là sắc sảo, đến mức người ta cũng phải vỗ tay cảm phục. Một kẻ bại liệt như Hoắc Viễn Thành căn bản là không hề có chút quyền lực gì trong tay, hơn nữa mọi thứ đều là do anh cả quyết định. Nếu muốn chiếm đoạt tài sản, cô chẳng thà nhắm vào Hoắc Tịch Sâm.
Chưa kịp lên tiếng, Hoắc Tiểu Hân đã túm lấy cổ áo cô, đôi mắt chứa đầy giận dữ và giọng nói mang phần khiêu khích.
“Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi đúng không?”
Cô nghe vậy thì nhếch mép, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên bàn tay hung bạo và háo thắng kia.
“Là người có học thức thì không nên động tay động chân mới phải.”
“Hoắc Tiểu Hân, em làm gì vậy?”
Ả giật mình, buông cổ áo cô ra, chột dạ quay đầu lại thì thấy Hoắc Tịch Sâm. Thanh âm cất lên có chút run rẩy.
“Anh cả…”
Cô lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo cho chỉnh tề rồi nhìn anh.
Hoắc Tịch Sâm, là đàn anh khóa trên của cô, năm cấp ba đã có một thời cô theo đuổi anh. Nhưng vì chí hướng khác nhau nên đã chia xa ngay sau khi tốt nghiệp. Trong trường, hai người tham gia cùng một câu lạc bộ, cũng nhiều khi tiếp xúc do hoạt động của đoàn trường.
Hiện tại, anh là anh rể của cô, nghĩ thế nào cũng thật trớ trêu. Anh cũng chính là người duy nhất đối xử tốt với cô trong căn nhà này, cũng là một trong những người bạn đáng trân trọng nhất.
“Đi đường xa chắc cũng mệt rồi, em đi nghỉ trước đi.”
“Vâng.” – Ả cúi gằm mặt, bất mãn rời khỏi hành lang. Vì bản thân đang cố gắng là một người yếu đuối, nhu nhược trước mắt mọi người nên ả luôn phải nhẫn nhịn.
Bóng lưng của Hoắc Tiểu Hân khuất sau cánh cửa, Hoắc Tịch Sâm mới tiến tới chỗ cô, bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai nhỏ.
“Em không sao chứ?”
“Con nhóc đó có thể làm gì được em?” – Cô mỉm cười, tự tin nói với anh.
Chỉ khi ở trước mặt người đàn ông này, cô mới có thể vô tư đến vậy. Trước mặt của tất cả mọi người, cô có thể im lặng, nhu nhược, bị coi là một kẻ không ra gì. Nhưng trước mặt bạn bè, cô mới có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất, vô tư nhất.
Hoắc Tịch Sâm đưa cô đến phòng, vừa nói vừa cười và mở cửa ra. Cô thấy Hoắc Viễn Thành đã tỉnh từ khi nào. Hắn ta ngoắc tay, ra hiệu cho cô đến gần mình.
Thẩm Họa Minh vừa bước tới đầu giường đã bị hắn kéo vào lòng, yên vị trên đùi của hắn. Cánh tay đã bình phục lập tức siết eo cô, dí sát cô vào người mình.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hoắc Tịch Sâm trong lòng nổi lửa nhưng vẫn không nói, đôi mắt anh vẫn bình lặng như hồ nước trong, xem em trai mình muốn giở trò gì.
“Tịch Sâm, đây là vợ tôi. Tôi thấy hai người đã thân mật quá mức cho phép rồi thì phải.”
“Em trai, ở ngoài hành lang anh thấy em dâu bị bắt nạt nên ra tay giúp đỡ thôi, em không nhỏ nhen đến vậy chứ?”
“Xin lỗi anh, người làm chồng dĩ nhiên sẽ nhỏ nhen khi thấy vợ mình bị người đàn ông khác thân mật. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút.” – Đôi mắt của Hoắc Viễn Thành khi nghe thấy cô bị bắt nạt thì có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng bị giấu đi và thay bằng vẻ lạnh lùng vốn có.
“Anh chỉ là lấy danh nghĩa của một người bạn giúp đỡ chút thôi, không cần phải khó chịu như vậy.” – Nói xong, Hoắc Tịch Sâm bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Sau khi anh cả đi khỏi, hắn mới buông tay, lạnh giọng.
“Tránh ra.”
Cô cũng từ từ ngồi dậy, đối diện với nụ cười trào phúng kia.
“Không ngờ cô lại có ý với anh trai tôi, đúng là loại người không biết xấu hổ.”
“Chúng tôi chỉ là bạn, anh có thể tin hoặc không.” – Cô lạnh giọng. Nhưng ngay sau đó cô lại tự hỏi bản thân việc gì phải giải thích với hắn?
“Không cần giả bộ thanh cao.”
Cô nghe vậy thì ghé sát mặt anh, đôi mắt đen xinh đẹp như có năng lực hút hồn người, trái tim người đàn ông như thể lỡ một nhịp.
“Không nên giả bộ băng lãnh làm gì.”
Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lòng có chút ngạc nhiên khi thấy bộ dáng nhu nhược của cô đã đi đâu mất. Thay vào đó chính là thái độ mà hắn chưa từng thấy.