Tĩnh Yên biết tính con trai, nói là làm, sợ còn cố tìm cách có khi hắn sẽ làm chuyện bẩn mắt trước mặt người khác.
– Lý Liên Nhi, không phải tôi không muốn giúp cô, tại cô không may mắn bị con trai tôi nhìn trúng…
Người phụ nữ chịu thua bèn rời đi, người hầu cũng rảo bước theo bà rất nhanh.
“Phu nhân, người định chấp nhận cô gái đó làm con dâu sao?”
Bước chân đột ngột chửng lại, Tĩnh Yên thở dài than ngắn.
“Bà có thấy tôi chỗ nào đồng ý không?
A Minh nó chỉ muốn cô gái đó sinh con rồi đuổi đi, nó và tôi đều không đồng ý cô gái đó làm dâu họ Lâm.”
“Thế…tại sao thiếu gia không chọn người cậu yêu mà cưới hả phu nhân?”
Người hầu có phần nhiều chuyện vượt quá chức phận, thế nhưng người theo Tĩnh Yên đã hơn 30 năm, trung thành đến mức chuyện riêng tư Tĩnh Yên cũng không dấu.
“Nếu nó có người yêu thì tốt biết mấy!
Lưu Di à, tôi bày trò chia rẻ nó và cô gái kia cũng vì cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ khiến cho đôi bên đau khổ, mà người đáng thương nhất sẽ là cô gái kia.”
“Di, bà cũng rõ tôi từng trải qua những gì mà, huống chi cùng phận phụ nữ, nếu cô gái đó sinh con xong rồi bị vứt như một món đồ…
Cô ấy sẽ ra sao?”
Tĩnh Yên quay người đối diện với người hầu, ánh mắt chứa đựng từng tia u buồn nồng đượm.
Lưu Di là người theo hầu bà từ lúc gả đến đây, cũng rõ quá khứ đau buồn của Tĩnh Yên, nghe nhắc đến thật sự cũng cảm thông.
“Vậy phu nhân định tính thế nào ạ?”
“Ông bà có câu, mẹ chồng nàng dâu, cứ làm khó người để đôi bên tự bỏ nhau trước khi cô ấy mang thai là được.”
Thanh âm dịu dàng uyển chuyển, người phụ nữ nặn ra nụ cười có chút muộn phiền, bà chóng xoay người đi nhanh, Lưu Di cũng theo sau bà.
….
Cô gái nhỏ cuộn thân trong chiếc chăn dầy cộp, run rẩy như cô phải đứng ngoài trời đổ tuyết lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt.
Người đàn ông sau khi hậm hực với mẹ mình đứng ở cửa trầm tư khá lâu cũng quay vào. Hắn kéo ngay chăn bông ra, Liên Nhi giật mình che đậy thân thể theo bản năng làm hắn không hài lòng kéo hai tay cô ra, ấn giữ bên dưới.
“Che cái gì? Người cô chỗ nào tôi cũng thấy rồi.”
“Anh…”
– Đúng là đồ hạ lưu.
Liên Nhi mím chặt môi cay đắng, Lâm Vương Minh lại cười tà tứ, khóe mắt của cô rơi ra giọt lệ uất ức liền bị hắn đặt môi lên lấy đi.
Mùi hương mê li trên người cô làm hắn kích thích, mọi sự bực tức đều lắng xuống, để dục vọng ham muốn chiếm hữu cô lên ngôi.
Hắn hôn một đường nóng từ cần cổ trắng thon như sứ xuống rãnh ngực căng đầy. Liên Nhi khó chịu bứt rứt không yên, hai tay cô bị hắn giữ không thể chống đối, thêm hạ thân bị hắn đè lên khó có thể cử động.
“Ngoan, mở hai chân ra để tôi tiến vào…
Nếu cô làm tôi hài lòng biết đâu tôi sẽ giúp cô tìm tung tích của anh trai cô.”
Trên gương mặt anh tuấn ôn nhu tươi cười nói ra giao dịch này làm Lý Liên Nhi trố mắt nhìn. Cô căn bản biết thế lực của hắn rất lớn, thân thế của cô không khó để hắn điều tra ra, cô lại vì tìm người thân mới rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Nếu thật sự có thể nhờ hắn tìm lại anh trai thì coi như lần chịu thiệt này cũng không uổng phí.
Liên Nhi còn chưa kịp suy nghĩ kĩ cặn kẽ thì hắn đã mất kiên nhẫn, chậm rãi tách chân cô rộng hết cỡ sang hai bên, tầm mắt sáng quắc nhìn đăm đăm vào nơi riêng tư của cô, làm người hốt hoảng muốn che đậy hắn lại cường ngạnh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu.
“Im nào! Tôi không thích người không nghe lời.
Xong đêm nay tôi hứa sẽ giúp cô tìm anh trai.”
Dứt lời, hắn dùng ngón tay khảy nơi đó, cô lập tức co rúm lại trừng lớn đôi mắt, khó chịu rấm rứt khóc, không hiểu cảm giác kỳ quái khi hắn sờ vào này là kiểu gì.
“Nơi này thật đẹp, khiến người ta muốn căng bạo, muốn làm nát nó ra mà.”
Gương mặt tuấn mỹ tươi cười có nét quỷ dị, đôi mắt hắn đã vương tơ máu đỏ, thở hổn hển nói làm cô cảm thấy nguy hiểm sắp đến gần.
Trong căn phòng sang trọng tràn đầy hương thơm nước hoa, tiếng người đàn ông thô suyễn, giữa hai chân cô gái bị hắn dùng tay cắm chảy đầy nước, cô hoảng loạn nhíu mày lại càng xinh đẹp.
Lâm Vương Minh lặng ngắm cô, trân trọng hôn lên tay cô, trong ánh mắt ôn nhu hàm chứa sự tham lam cùng phóng túng, cười cười nói.
“Có cảm giác không? Nếu thật cô vẫn chưa ngủ với ai, tôi làm một tí nữa cô sẽ không thấy đau.”
Hắn học theo những gì mình biết được, cố gắng làm bước dạo đầu kĩ càng để khi hắn vào việc sẽ giảm bớt đau đớn. Rất nhanh, thân thể lạnh lẽo bị hắn ôm lan nhiệt nóng truyền sang, mồ hôi ướt nóng cọ xát lên thân thể non mềm của cô.
Vào lúc này, trong đầu Lâm Vương Minh lại cảm thấy trên đời này thơ ca đẹp nhất cũng không bằng một phần vẻ đẹp của cô gái trong tay hắn.
– Đóa hoa xinh đẹp mua về bằng rất nhiều tiền thật không uổng phí.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này cô sinh con cho hắn, cũng mang dòng máu cao quý của hắn và nét đẹp mi mục như họa của cô, hắn càng cảm thấy xem ra chọn cô là quá hợp tâm ý.
Hai chân mảnh khảnh mở ra đặt bên hông hắn, bàn tay to lớn chỉ cần dùng chút lực đã khiến cô không động đậy nổi. Dục vọng hừng hực như lửa thiêu đốt tia lý trí cuối cùng của hắn, thúc giục nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cô.
Dị vật đã sớm bừng bừng khí thế, hung dữ thô trướng sau lớp khăn bông còn đang quấn ở hạ thân. Hắn nhanh chóng cởi ngay nó ra, liều mạng cắm vào trong. Liên Nhi bị đau đớn run bần bật, đóa hoa nhỏ bé bị thứ to lớn đó nhét vào sâu bên trong trướng rất khó chịu.
Mặc dù hắn đã kích thích cô ướt, nhưng lần đầu của con gái chưa bị khai thác bao giờ rất chật hẹp, cảm giác này khiến hắn điên máu. Cộng thêm, hắn lại chưa trải qua chuyện hoan ái lần nào, lần đầu được ăn trái cấm khó tránh khỏi hắn thần hồn điên đảo vì cô.
Nhìn thấy vệt máu đỏ hồng chảy xuống ga nệm màu ngà, hắn bất giác cười lên thập phần đắc thắng. Cô gái nhỏ không nói dối hắn, thật sự cô vẫn còn trong sạch, và sự trong sạch này đã bị hắn lấy đi mất.
Hắn mặc kệ cô sợ hãi, khóc lóc thế nào, vẫn mạnh mẽ đâm vào, hắn không hề muốn dừng cảm giác sướng đến tột cùng này lại.
Liên Nhi rơi lệ thê lương nhưng vẫn xinh đẹp, yếu đuối làm người đàn ông thú dục càng loạn muốn chà đạp cô.